Chương 24: Ma Giới

Editor: Duy Lạc( wattpad: Captaindl)

Lâm Kinh Vi nghe yêu cầu của Giang Thu Ngư có chút không hiểu được.

Sao tự nhiên nàng ta lại muốn thấy mình khóc?

Lâm Kinh Vi nhìn theo ánh mắt Giang Thu Ngư thì loáng thoáng thấy gương mặt Phượng Án tràn đầy nước mắt những vẫn mỹ lệ, giống như ngay lập tức hiểu được tại sao.

Nàng ta thấy sư muội khóc đau thương như thế nên cũng muốn làm mình khóc thương sao?

Nhưng Lâm Kinh Vi tính tình trời sinh điềm đạm, cung bậc cảm xúc từ trước đến nay rất ít, ngay cả khi bản thân bị trọng thương nàng cũng chưa từng rơi nước mắt chứ đừng nói đến cảnh tượng khóc nức nở này.

Nếu nàng khóc mới là bất bình thường.

Nhưng Giang Thu Ngư lại cố tình chơi xấu như vậy, một phải hai phải bắt nữ chính rơi lệ trước mặt bao người.

Hơn một tháng nay, nàng nhớ dường như Lâm Kinh Vi chưa từng khóc, chỉ thỉnh thoảng khi không chịu nổi nữa thì đôi mắt xinh đẹp quạnh quẽ kia của Lâm Kinh Vi mới ửng hồng một chút, tựa như son phấn lất phất rơi trên vũng nước trong xanh, lộ ra vẻ đẹp mị hoặc.

Nàng ấy chỉ mới ửng đỏ khóe mắt đã như thế, nếu còn mi mắt đẫm lệ thì sẽ là cảnh tượng động lòng đến nhường nào?

Giang Thu Ngư thừa nhận quả thật nàng chỉ đơn thuần muốn nhìn nữ chính khóc mà thôi, thế là nàng dùng Kim Ti Lũ quấn lấy tay Lâm Kinh Vi, tiếp tục truyền âm: "Mạng của sư muội nàng đang nằm trong tay nàng, khóc hay không thì tùy ngươi."

Lâm Kinh Vi hiểu rằng nếu nàng không rơi lệ thì Giang Thu Ngư rất có thể sẽ dùng Kim Ti Lũ cắt đứt cổ Phượng Án.

Tiểu sư muội không hề biết nguy hiểm đang kề cận còn đang khóc lóc kể khổ với sư thúc, ngay cả Tam sư đệ cũng mặt mài ủ dột.

Lâm Kinh Vi suy tư một lát rồi đáp: "Được."

Giang Thu Ngư bất ngờ, nàng hoàn toàn không nghĩ Lâm Kinh Vi sẽ đồng ý, nàng ấy thật sự sẽ rơi lệ ư?

Ngay khi nàng đang chưa biết nên tin hay không, Lâm Kinh Vi đã lấy hai ngón tay để trước mắt, kiếm khí lạnh thấu xương mãnh liệt vay quanh ngón tay nàng.

Giang Thu Ngư giật mình suýt bật người dậy, một tay nàng chống đầu còn một tay khác lập tức dùng Kim Ti Lũ giữ chặt tay Lâm Kinh Vi, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Người này điên rồi sao?

Lâm Kinh Vi không hiểu tại sao, chỉ thành thật trả lời: "Ta không biết khóc, chỉ đành dùng máu để thay cho nước mắt."

Nên vì thế nàng mới định đả thương mắt của mình?!

Giang Thu Ngư cảm khái trong lòng với hệ thống: "Ta còn nghĩ ta đã tàn nhẫn lắm rồi, không ngờ nữ chính còn ác liệt hơn."

"Chả trách người ta có thể thành nữ chính, còn ta thì chỉ là bia đỡ đạn."

Hệ thống:【...】

【 Còn không phải do ngươi ép nàng sao?! 】

Động một cái là lấy tính mạng sư muội người ta ra uy hiếp, Lâm Kinh Vi ngoại trừ việc nghe lời nàng thì còn có thể làm cái gì?

Giang Thu Ngư ngẫm nghĩ: "Ta là người không nói lí lẽ vậy sao?"

"Nếu nàng ấy chịu làm nũng với ta thì ta không phải không thể tha cho nàng."

Trong nhất thời hệ thống không biết nên nói cái gì, nó đang trầm tư nghĩ không biết cảnh tượng nữ chính làm nũng đáng sợ hơn hay là ký chủ tự nói nàng ta là người tốt kỳ quái hơn.

Trước khi nói những lời này nàng có nghĩ lại xem bản thân đã làm những gì không?!

Hệ thống âm thầm đánh giá hành vi tâm thần phân liệt của ký chủ, mà trong khi đó không khí trong điện Phục Kỳ có chút thay đổi vì hành động vừa rồi của Lâm Kinh Vi.

Phượng Án ngừng khóc mà trừng mắt nhìn Lâm Kinh Vi.

"Sư tỷ?! Ngươi vừa làm gì đó?"

Vừa rồi vây quanh người sư tỷ còn không phải kiếm khí Phù Nguyệt Lưu Quang thì là cái gì?

Phượng Án bất an thoáng nhìn qua Ma Tôn, người này đang lười nhác dựa vào bảo tọa, đôi mắt hồ ly kia như tràn ngập sương mù mênh mông, trông nàng ta rất mệt mỏi.

Sao sư tỷ lại phóng thích kiếm khí trước mặt Ma Tôn?

Lỡ như Ma Tôn hiểu lầm cho rằng sư tỷ muốn nhân cơ hội đánh lén nàng ta thì làm sao bây giờ?

Khoan đã, sư tỷ hẳn sẽ không hồ đồ như thế chứ?!

Tim Phượng Án bỗng đập nhanh bất thường làm nàng choáng cả đầu, mắt nàng chăm chăm nhìn Lâm Kinh Vi như sợ bản thân đã bỏ lỡ điều gì.

Nàng nghĩ nếu như sư tỷ thật sự nhân cơ hội này đánh lén, vậy thì nàng sẽ lập tức liều cả tính mạng để dùng trận pháp đưa sư tỷ đem đi!

Phó Trường Lưu cũng kinh ngạc không kém, hơn nữa vừa rồi hắn không kích động như Phượng Án nên sẽ không nhìn không ra sự thay đổi trên nét mặt của Lâm Kinh Vi.

Đại sư tỷ không phải kẻ ngu xuẩn lỗ mãng như vậy.

Chẳng lẽ Ma Tôn đã uy hiếp sư tỷ?

Đúng rồi, sư thúc một lòng muốn cứu bọn họ đi mà trong khi đó Ma Tôn cũng biết rõ điều này, vậy mà nàng vẫn đưa bọn họ đến đây, chứng tỏ nàng sẽ không dễ dàng thả người.

Trước mắt rõ ràng là thời khắc mấu chốt để đàm phán, giữa không khí khẩn trương như vậy mà sư tỷ lại ra tay đánh lén Ma Tồn thì nhất định bọn họ sẽ trở thành người đuối lý, muốn rời khỏi Ma Cung đã khó càng thêm khó.

Chắc chắn sư tỷ phải hiểu được điều này, nhưng nàng vẫn dám phóng thích kiếm khí trước mặt mọi người thì nhất định là do Ma Tôn uy hiếp nàng!

Ma Tôn cố ý muốn bọn họ đuối lý để mượn gió bẻ măng đưa ra thêm nhiều yêu cầu vô lý!

Ma tộc thật gian xảo!

Phó Trường Lưu nghĩ tới nghĩ lui, kẻ mà Ma Tôn có thể dùng để uy hiếp đại sư tỷ dường như chỉ có hắn và Phượng Án.

Nghĩ đến đó khiến thần sắc hắn càng thêm áy náy, bọn hắn không chỉ không thể cứu được đại sư tỷ mà ngược lại còn khiến nàng chịu nhục, trở thành sợi dây trói buộc nàng, tất cả là do sự ngu ngốc của bọn hắn.

Hóa ra đây mới là sự tra tấn mà Ma Tôn dành cho bọn họ!

Thân thể không đau không đớn nhưng tâm thì tan vỡ.

Cảnh giới vốn vững chắc của Phó Trường Lưu giống như có sự lung lay, giữa ấn đường của hắn đã lờ mờ xuất hiện màn sương đen tối, đôi mắt trước giờ luôn mang theo ý cười phong lưu giờ đây lại lấp loáng thấy hồng quang.

Đây là dấu hiệu tâm ma vừa sinh ra.

Hắn áy náy với Lâm Kinh Vi cùng tự trách trước sự ngu xuẩn và yếu ớt của bản thân, trong nhất thời cảm thấy mình như rơi xuống bóng tối vô tận, xung quanh hoàn toàn trống rỗng không chút tiếng động.

Trước mắt lại hiện lên hình ảnh sư tỷ bị Ma Tôn kinh nhờn khiến Phó Trường Lưu càng sợ càng giận, lại càng giúp tâm ma lớn lên, ma khí quanh người hắn đã bắt đầu trở nên dày đặc.

Giang Thu Ngư cực kỳ mẫm cảm với ma khí, nàng ngừng mắt trên người Phó Trường Lưu mà suy tư gì đó.

"Trong nguyên tác, Phó Trường Lưu có sinh ra tâm ma sao?"

Hệ thống:【 không có. 】

Phó Trường Lưu là sư đệ của nữ chính, cũng xem như người nhà của nàng ấy được nàng ấy che chở, sao có thể sinh ra tâm ma?

Ánh mắt Giang Thu Ngư vòng đi vòng lại mấy người trong điện Phục Kỳ, bọn họ dường như vẫn chưa phát hiện Phó Trường sinh tâm ma, ngay cả Lâm Kinh Vi cũng chỉ im lặng mà nhìn nàng.

Có nên nhắc nhở Lâm Kinh Vi một chút không nhỉ?

Giang Thu Ngư nghiêm túc tự ngẫm khả năng biến tiểu đệ của nữ chính thành tiểu đệ của mình.

Hệ thống:【 không được không được! Tuyệt đối không được! 】

【 Ngươi sửa cốt truyện yêu nam chính, ức hiếp nữ chính thì thôi đi, ít nhất thì hướng đi của cốt truyện vẫn chưa bị thay đổi, nhưng Phó Trường Lưu không phải vai phụ tầm thường, hắn là sư đệ đồng môn của nữ chính. 】

【 Nếu Phó Trường Lưu bị ngươi ép đến nhập ma thì nói không chừng nữ chính sẽ lập tức rút kiếm giết ngươi bây giờ. 】

Giang Thu Ngư gác tay lên trán, ngữ khí nhàn nhạt: "Trong cơ thể nàng còn có Con Rối Tơ Tình mà ta gieo xuống, nàng không giết ta được."

Dưới sự ảnh hưởng của Con Rối Tơ Tình, ngay cả khi Lâm Kinh Vi hận nàng thấu xương cũng không thể giết nàng.

Bây giờ đối với Lâm Kinh Vi mà nói, giết nàng còn thống khổ hơn gấp trăm lần so với việc tự sát.

Hệ thống:【 Ngươi nhất định phải chọn con đường ngược luyến tình thâm này hả?? 】

Đây là cái đam mê biến thái gì vậy hả?!

Sư đệ bị Ma Tôn ép nhập ma còn mình thì lại yêu Ma Tôn, không thể nào xuống tay với nàng ta để trả thù cho sư đệ, đây là cái kịch bản khổ tình máu chó gì vậy hả?

Giang Thu Ngư ngáp một cái lại nói: "Ta chỉ đưa ra khả năng thôi mà."

Hệ thống hoàn toàn không tin nàng, trong mắt nó nếu không phải nàng đã nghĩ đến thì nhất định nàng sẽ không đưa ra khả năng này để thử nó.

Giang Thu Ngư hứng thú giảm đi, ngay lúc mà hệ thống cho rằng nó đã thắng thì lại nghe thấy ký chủ thở dài, thỏa hiệp nó: "Được rồi, để ta nói chuyện này cho nữ chính nghe."

"Chỉ là mấy thứ như tâm ma, sinh thì dễ diệt thì khó."

Hệ thống vừa tính nói không phải nàng có thể giúp hắn giải quyết tâm ma sao thì đã thấy Giang Thu Ngư sờ mũi mình, vẻ mặt chẳng ngại điều chi mà nói: "Nếu Lâm Kinh Vi chịu van xin ta thì cũng không phải không thể giúp."

Hệ thống:【 ??? 】

【 Nên ngươi làm nhiều trò như vậy chỉ là để nữ chính van xin ngươi? 】

Quả nhiên là nó còn non quá!

Sao có thể tin chuyện ma quỷ của ký chủ!

Rõ ràng là đã bị nàng lừa như thế rất nhiều lần, nhưng gặp cùng một tình huống như vậy nó vẫn sẽ lại mắc mưu mà bị nàng cho vào tròng.

Thật tức giận!

Giang Thu Ngư cười tủm tỉm, nghệ thuật sập cửa* quả nhiên là chân ái, Lỗ Tấn quả thực không gạt ta.

*Nghệ thuật sập cửa (Door-in-the-face): thường được dùng để gia tăng tỷ lệ cho yêu cầu thứ 2

Trong khi nàng đang cò kè mặc cả với hệ thống thì không khí bên kia thủy kính đang căng thẳng vô cùng.

Giang Chỉ Đào thấy Lâm Kinh Vi dám khiêu khích trước mặt sư tôn nên tức giận đến mức đập mạnh xuống bàn, khiến Vu Liễu ngồi đối diện hoảng sợ.

"Thanh Hà Kiếm Phái các ngươi cuồng vọng quá rồi đó, đã nói là từ từ thương lượng nhưng các người tự xem lại mình đi, đây có phải muốn thương lượng không?

Sắc mặt Vu Liễu cứng ngắc, có chút khó hiểu mà nhìn thoáng Lâm Kinh Vi, lòng thầm không hiểu tại sao sư điệt đa trí thông tuệ nay lại lỗ mãng thế.

Không lẽ nàng không biết muốn Ma Tôn thả người thì phải hành sự cho tốt sao?

Ngay cả hắn vừa nãy bị Ma Tôn sỉ nhục cũng không dám mở miệng đáp lại, chỉ sợ một khi Ma Tôn tức giận sẽ hạ sát thủ với đám người Phượng Án.

Vậy mà nàng lại chọc giận Ma Tôn dưới thời điểm này, cuối cùng là tại sao chứ?

Vu Liễu nghĩ mãi không ra nhưng Kỷ Trường An lại hiểu ý của Lâm Kinh Vi.

Nàng hẳn là bị Ma Tôn sai khiến, hoặc là đã đoán được tâm tư của Ma Tôn, biết nàng ta sẽ không tổn thương bọn Phượng Án bèn dứt khoát khiêu khích Ma Tôn trước mặt bao người, chọc giận Ma Tôn để có thể tiếp tục ở lại Ma Cung.

Nhìn xem phản ứng của Ma Tôn cũng có thể nhìn thấy được một chút manh mối, nghe đồn nàng ta cuồng vọng tự đại, vui giận thất thường, đặc biệt không cho phép bất kì kẻ nào khiêu khích và nghi ngờ.

Nhưng từ lúc Lâm Kinh Vi phóng thích kiếm khí đến giờ nàng vẫn ngồi yên trên bảo tọa, tựa như chưa từng nhìn thấy luồng kiếm khí sắc bén vừa rồi.

Mà Lâm Kinh Vi cũng không có bất kì dấu hiệu đang gặp đau đớn nào, mặt mày vẫn như sương, đôi mắt vẫn lạnh lẽo ở bên cạnh Ma Tôn, tựa như một gốc cây sương hoa không bao giờ tàn lụi.

Điều này khiến Kỷ Trường An càng thêm chắc chắn, nhất định là Lâm Kinh Vi đã dùng phương pháp nào đó để lấy được tin tưởng của Ma Tôn, khiến Ma Tôn thậm chí có thể chịu để yên cho nàng làm càn trước mặt mình.

Thế thì xem ra tin mà mấy ngày trước nàng đưa về là thật rồi!

Kỷ Trường An càng thêm suy tư.

Tuy hắn không trúng ma khí âm độc của Ma Tôn như Từ Thải Tễ, những ngày sau khó mà tránh khỏi một trận chiến, ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai?

Để đề phòng vạn nhất, hắn sợ là phải trộm một lọ Tiên Nữ Lệ để phòng ngừa.

Tâm tư mỗi người mỗi vẻ, mà người thật sự muốn cưới người ở đây dường như chỉ có Vu Liễu.

Giang Thu Ngư quyết định để Lâm Kinh Vi như ý nguyện, sở dĩ nàng ấy diễn vở tuồng này là để ở lại Ma Cung, nhưng ngay từ đầu nàng đã không tính để Lâm Kinh Vi đi.

Nhưng Phượng Án và Phó Trường Lưu thì có thể thả đi, giữ hai người này lại cũng vô dụng.

Nàng không thể ngày nào cũng dùng hai kẻ ấy để uy hiếp Lâm Kinh Vi, lặp đi lặp lại một tiết mục mãi thì ngay cả nàng cũng sẽ chán.

Giang Thu Ngư phá vỡ căng thẳng giữa Giang Chỉ Đào và Vu Liễu phía bên kia, nói: "Nhiều lời vô ích, người không phải là không thể thả nhưng Thanh Hà Kiếm Phái các ngươi cũng phải đưa ra chút thành ý đúng không?"

Mặt Vu Liễu nghe xong lúc xanh lúc trắng.

"Tất nhiên."

Thật đáng hận!

Rõ ràng là nàng phái người bắt Lâm Kinh Vi, giờ lại muốn bọn họ phải ăn nói khép nép cầu hòa, Ma Tộc thật khinh người quá đáng!

Nhưng đứng dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu.

Vu Liễu lấy ra thiên tài địa bảo đã chuẩn bị từ trước.

"Nếu Ma Tôn chịu thả bọn họ, Thanh Hà Kiếm Phái tất nhiên phải cảm tạ sâu sắc."

Giang Thu Ngư tặc lưỡi hai tiếng: "Các ngươi cho ăn mày sao?"

Mấy thứ này bên ngoài hẳn còn có thể dẫn đến một trận tranh đoạt bảo bối giữa mọi người, nhưng vấn đề là nàng có cả một cái động bảo vật!

Giang Thu Ngư rõ ràng là chướng mắt mấy thứ mà Vu Liễu lấy ra.

Vu Liễu khẽ cắn môi, lại lấy thêm một lọ đan dược từ Càn Khôn Giới ra: "Đây là đan dược mà chưởng môn Bách Nhị Sơn tự tay luyện chế, nghe nói thương thế Ma Tôn chưa lành, Thanh Hà Kiếm Phái đã đến nhờ cậy Bách Nhị Sơn để dâng cho ngài."

Cái này còn có chút thành ý.

Nhưng đáng tiếc thương thế của Giang Thu Ngư là giả nên căn bản nàng không cần dược chữa thương.

Nhưng đã diễn thì phải vào vai.

Giang Thu Ngư gật đầu có lệ đáp: "Cũng được."

Vu Liễu vui vẻ trong lòng: "Vậy..."

"Đáng tiếc bản tôn đã tìm thấy dược chữa thương nên thứ này vô dụng với bản tôn."

Nói đoạn, ánh mắt nàng dường như lưu luyến lướt qua người Lâm Kinh Vi.

Người Lâm Kinh Vi hơi cứng ngắc, dấu răng nơi ngực giống như có chút nhoi nhói, từng vệt đỏ ửng trên lớp da thịt trắng tinh như bị bỏng, tầm mắt Giang Thu Ngư lướt qua lại khiến ngực nàng đau đớn từng đợt như kim chích.

Tim nàng đập như bị mất khống chế, Giang Thu Ngư chỉ liếc sơ qua đã khiến nàng muốn buông vũ khí đầu hàng, tim đập như sấm, ngay cả cơ thể cũng mềm nhũn ra.

Chuyện gì đang xảy ra?

Mặt Lâm Kinh Vi trấn định nhưng hai tai lại đỏ ửng, chẳng lẽ là ảnh hưởng sau khi cá nước thân mật?

Nàng rõ ràng không phải là người có dục vọng cao, sao lại chỉ vì một ánh mắt của Giang Thu Ngư mà cả người lâng lâng, kìm lòng không đặng?

Giang Thu Ngư nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Lâm Kinh Vi thì nhịn không được mà cong khóe môi: "Chắc chắn là nàng đang nghĩ đến mấy chuyện không thể qua kiểm duyệt."

Hệ thống:【 ??? 】

【 Ngươi đừng có nghĩ lung tung. 】

【 Nữ chính sao có thể là người như vậy? 】

Ngươi nghĩ nữ chính là ngươi sao?

Giang Thu Ngư không cho là đúng, Lâm Kinh Vi trước khi gặp nàng có thể không phải là ngươi như thế, nhưng bây giờ thì chưa chắc.

Tiếc là bây giờ không đúng lúc, nàng không thể giống như trước đó mà không kiêng nể gì trêu đùa Lâm Kinh Vi.

Haizzz.

Quả nhiên là nên giải quyết chuyện này nhanh chút.

Giang Thu Ngư chướng mắt mấy thứ Vu Liễu dâng lên nên nàng đã đưa ra một yêu cầu mới.

"Bản tôn nghe nói Thanh Hà Kiếm Phái có linh mạch cực phẩm, chẳng bằng đổi linh mạch lấy người thì thế nào?

Vẻ mặt Vu Liễu ngay tức khắc ngơ ra, ngay cả Kỷ Trường An cũng lộ vẻ khó hiểu.

Ma tộc tu hành dựa vào ma khí cực lạnh cực âm, là tập hợp những tà ác ô uế trên đất trời, cho nên linh khí thuần khiết cũng vô dụng với bọn họ, vậy Ma Tôn còn muốn linh mạch cực phẩm làm gì?

Ai ai cũng cảm thấy cái nàng muốn chẳng phải là linh mạch cực phẩm mà chỉ là đang muốn làm khó Thanh Hà Kiếm Phái mà thôi.

Thiếu chút nữa là Vu Liễu đã học theo Giang Chỉ Đào đập bàn, dù thế nhưng vẻ mặt hắn rất khó xử: "Ngài đừng đùa, linh mạch là căn cơ lập phái của Thanh Hà Kiếm Phái ta, sao có thể tùy ý dùng để đổi người được?"

Trong lòng Giang Thu Ngư thở dài, đây không phải là hệ thống đang làm khó nàng sao, nàng phải đi đâu để tìm linh mạch cực phẩm đây?

Sự từ chối của Thanh Hà Kiếm Phái cũng trong dự liệu của Giang Thu Ngư, nàng vốn cũng không hi vọng nhiều có thể lấy được linh mạch cực phẩm từ Thanh Hà Kiếm Phái, suy cho cùng đây chỉ là một trong những mưu kế của Giang Thu Ngư mà thôi.

Vẫn nên lợi dụng nghệ thuật sập cửa vậy.

Đầu tiền nàng sẽ biểu đặt sự bất mãn của mình rồi chọc Vu Liễu tức muốn hộc máu, sau đó mới làm bộ như tiếc nuối mà thở dài: "Nếu thế thì đành đổi yêu cầu vậy."

"Ta muốn mười giọt tâm đầu huyết của lão già Hạ Vân Kỳ."

Ánh mắt Lâm Kinh Vi hơi lóe lên mà nhìn chăm chăm dung nhan mê hoặc lòng người của Giang Thu Ngư, lúc nói lời này thì cái đuôi phía sau của nàng ta đều không ngừng vung vẫy chứng tỏ tâm trạng đang vui của nàng.

Ngoại trừ Lâm Kinh Vi thì những người khác hoàn toàn không nhìn thấy đuôi của Giang Thu Ngư, cả đôi tai hồ ly trắng tinh kia trên đầu nàng.

Những thứ này tựa như một bí mật riêng giữa Lâm Kinh Vi và Giang Thu Ngư, trời biết đất biết, chỉ hai người biết.

Lâm Kinh Vi có thể từ đuôi và đôi tai ấy mà nhìn thấu được tâm trạng thật của Giang Thu Ngư lúc này.

Nàng không phải cố ý làm khó cũng không phải chỉ còn nước nhượng bộ, Lâm Kinh Vi biết thứ mà Giang Thu Ngư muốn không phải linh mạch cực phẩm, mà chính là mười giọt tâm đầu huyết của sư tôn nàng.

Nhưng nàng muốn tâm đầu huyết của sư tôn để làm gì?

Bí pháp ma tộc nhiều vô cùng, mọi người đều cho rằng Giang Thu Ngư muốn dùng tâm đầu huyết của Hạ Vân Kỳ để đối phó hắn.

Thấy Vu Liễu lại muốn cự tuyệt thì sắc mặt Giang Thu Ngư lập tức thay đổi, mọi người không thấy được vẻ mặt trầm xuống của nàng nhưng có thể cảm nhận được từng luồng ma khí cuồn cuộn.

Một luồng ma khí âm u như mực đánh về phía Phó Trường Lưu, người này vốn sinh tâm ma, nay lại đúng lúc hỗn loạn để cho ma khí vòng lên cổ hắn, sau đó sắc mặt hắn liền biến đổi, miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tiều tụy tái nhợt, dáng vẻ như sắp rời đi nhân thế.

"Trường Lưu!"

"Tam sư huynh!"

Phó Trường Lưu quỳ xuống, sắc mặt thống khổ cùng cực, quanh người hắn vờn quanh một luồng sương đen, sau đó mắt hồng dần dần hiện ra.

Vu Liễu không còn dám cự tuyệt Ma Tôn nữa.

Người này quả nhiên vui giận thất thường, giây trước giây sau liền trở mặt!

Giang Thu Ngư nói: "Vu trưởng lão hình như hiểu nhầm gì đó rồi, là Thanh Hà Kiếm Phái các ngươi cầu xin bản tôn thả người, chứ không phải bản tôn thỉnh ngươi đến chuộc người."

Nếu lão cẩu Hạ Vân Kỳ kia dám để đồ đệ đến Ma Cung thì nên chuẩn bị tâm lý bị nàng lột một lớp da, không trả giá một chút nào thì sao được?

Vừa hay tạo một cơ thể mới cũng cần máu của tu sĩ Đại Thừa kỳ làm vật dẫn, nhiêu đây đối với tu sĩ Đại Thừa kỳ nhiều cũng không nhiều mà ít cũng không ít.

Chẳng qua là, ai bảo Hạ Vân Kỳ vừa lúc nằm ngay họng súng?

Hệ thống chỉ nói máu của tu sĩ Đại Thừa kỳ chứ cũng chưa nói nhất thiết phải là tâm đầu huyết, nhưng Giang Thu Ngư nghĩ nàng phải lợi dụng nghệ thuật sập cửa lần nữa nếu không Hạ Vân Kỳ sẽ không dễ dàng chấp nhận như vậy.

Quả nhiên Vu Liễu bị Giang Thu Ngư nắm thóp, hắn nhất thời lưỡng lự, chỉ còn cách bóp nát truyền âm phù tại đây, thỉnh Hạ Vân Kỳ đưa ra quyết định.

Trong nguyên tác, Ma Tôn cùng Hạ Vân Kỳ đã từng vài lần gặp nhau nhưng chưa từng giao thủ, khi đó thực lực hai người ngang nhau, chẳng qua sau này tu vi Ma Tôn ngày càng tinh tiến nhưng vì sợ hãi lôi kiếp mà cố tình áp chế tu vi.

Không biết hiện tại tu vi Hạ Vân Kỳ đến đâu, hắn mãi không phi thăng, chẳng lẽ cũng vì muốn tránh đi lôi kiếp?

Nguyên tác cũng không miêu tả chi tiết kết cục của Hạ Vân Kỳ, chỉ biết sau khi Ma Tôn chết đi, nữ chính tập hợp đủ năm đại thần khí mà phi thăng thành thần, sư môn nàng dưới sự trợ giúp của nàng ấy cũng nhanh chóng phát triển, giống như không ít người phi thăng thành tiên, trong số đó không biết có Hạ Vân Kỳ không nhỉ?

Hẳn là có.

Giang Thu Ngư ngẫm lại bối cảnh nguyên tác mà phỏng đoán, lão già Hạ Vân Kỳ kia hẳn là cũng cố tình áp chế tu vi, hắn không muốn phi thắng hẳn là vì hai thanh Thần khí kia trong tay nàng.

Thành tiên không phải là mục tiêu cuối cùng của Hạ Vân Kỳ, cái mà hắn muốn chính là thành thần!

Chỉ tiếc cuối cùng người được lợi vẫn là nữ chính.

Nhưng hắn là sư tôn của nữ chính, kết cục tất nhiên sẽ không quá tệ, thành thần chỉ là chuyện sớm muộn.

Nghĩ đến đó, Giang Thu Ngư lại cảm thấy không thú vị gì cả.

Rốt cuộc nguyên tác là cuốn tiểu thuyết rác rưởi gì vậy?

Nam chính chẳng ra gì, sư tôn nữ chính cũng là một tên ngụy quân tử, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn có thể có được một cái kết đẹp.

Những kẻ ích kỷ như vậy thành thần thật sự có thể khiến cho cái thế giới nhỏ bé này sóng yên biển lặng, quốc phú dân an sao?

Nghi vấn của Giang Thu Ngư tạm thời không có giải đáp, mà bên này Vu Liễu đã liên hệ được với Hạ Vân Kỳ.

"Chưởng môn sư huynh, phải làm sao đây?"

Hạ Vân Kỳ cẩn thận hơn so với Vu Liễu mà dò hỏi: "Nếu ta nguyện ý cho đi mười giọt tâm đầu huyết thì Ma Tôn sẽ thả ba đồ đệ của ta đúng không?"

Trong lòng Giang Thu Ngư muốn đá vô cái cổ hắn nhưng ngoài miệng chỉ cười nhạo: "Một thứ đổi một thứ, mười giọt tâm đầu huyết của ngươi đổi lấy đồ đệ tốt này của ngươi thì sao?"

Nàng dùng ma khí quấn Phó Trường Lưu lên, thân thể người này mềm oặt, mặt cắt không còn miếng máu, chỉ có vết máu bên khóe môi kia giúp cho gương mặt trắng bệch này có thêm phần sức sống.

Sau khi Hạ Vân Kỳ nghe Vu Liễu thuật lại thì giọng nói không khỏi trầm xuống: "Ma Tôn không sợ nuốt không trôi sao?"

Giang Thu Ngư không quan tâm, thích đổi hay không thì tùy.

"Không muốn thì thôi."

Về phần Phó Trường Lưu có còn mạng hay không cũng không liên quan đến nàng.

Uy hiếp rõ ràng như vậy không khỏi khiến Hạ Vân Kỳ khó xử.

Hắn biết rõ Lâm Kinh Vi chắc chắn không thể rời khỏi Ma Cung, nhưng Phượng Án và Phó Trường Lưu thì không thể ở nơi đấy mãi được, nhưng bắt hắn dùng mười giọt tâm đầu huyết trao đổi quả thực là làm khó hắn.

Tâm đầu huyết không phải máu bình thường, đó là mệnh hồn của tu sĩ, lỡ như Ma Tôn dùng nó để đối phó hắn thì hắn tránh làm sao được?

Nhưng Hạ Vân Kỳ đã nhanh trí nghĩ ra một phương pháp, hắn có thể dùng máu bình thường để ngụy tạo tâm đầu huyết để Ma Tôn tạm tin là được, đến lúc Trường Lưu đã về Thanh Hà Kiếm Phái thì dù Ma Tôn có phát hiện ra cũng không thể làm gì được hắn.

Về phần Lâm Kinh Vi, Hạ Vân Kỳ tin nàng ấy có biện pháp sống sót trong tay Ma Tôn.

Hạ Vân Kỳ quyết định xong bèn trấn an đáp: "Tất nhiên là phải đổi Trường Lưu về, kể cả lấy mạng ta ra đổi cũng được chứ nói gì đến mười giọt tâm đầu huyết."

Giang Thu Ngư cười lạnh, đuôi hồ ly vẫy vẫy sau bảo tọa, giữa trời ma khí quay cuồng mà nhẹ giọng nói: "Hạ chưởng môn thật là nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ vì cứu đồ đệ này mà bỏ rơi đồ đệ khác?"

Phượng Án ngẩn ngơ, phát hiện Ma Tôn đang nói đến mình.

Nàng không phục, sư tôn thương nàng nhất nên chắc chắn sẽ không bỏ rơi nàng!

Nhưng lại nghĩ đến nếu sư tôn vì cứu bọn họ mà trả giá đắt, Phượng Án lại ủ rũ.

Huống chi nghe ý của Ma Tôn dường như là không muốn thả đại sư tỷ đi!

Nghĩ đến đi chuyến này, các nàng không chỉ không thể cứu đại sư tỷ mà còn cho nàng ấy gặp thêm không ít phiền phức, thậm chí liên lụy đến cả sư môn.

Phượng Án hối hận vô cùng.

Dù cho Hạ Vân Kỳ hận Ma Tôn đến đâu cũng không thể không thuận theo ý nàng.

"Ma Tôn muốn gì thì mới bằng lòng thả người?"

"Bản tôn sẽ không làm khó các ngươi." - Ánh mắt Giang Thu Ngư lui tới trên người Phượng Án khiến vẻ mặt Phượng Án cứng đờ, dọa nàng ấy run cả chân.

"Chim nhỏ này từng nói với ta nàng có huyết mạch Phượng Hoàng, nếu muốn cứu nàng thì hẳn Trú Hoàng Sơn nên bày tỏ lòng thành."

Trú Hoàng Sơn là nơi trú ngụ của tộc Phượng Hoàng, là nơi trú ngụ của cây Huyền Phượng Ngô Đồng kia.

Chẳng qua gọi Phượng Hàng vậy thôi chứ sau hạo kiếp Thần Tộc, Phượng Hoàng tử thương vô số, mà Phượng Hoàng còn lại ở Trú Hoàng Sơn hiện giờ chẳng qua chỉ là những người mang huyết mạch Phượng Hoàng hỗn tạp mà thôi.

Huyết mạch của bọn họ không thuần, rất khó để mà niết bàn trùng sinh biến thành Phượng Hoàng thuần khiết.

Sở dĩ Phượng Án có thể được sủng ái như thế là vì nàng là người có hy vọng niết bàn trùng sinh hóa thân thành Phượng nhất ở Trú Hoàng Sơn.

Trú Hoàng Sơn đặt hết mọi kỳ vọng lên người nàng, Giang Thu Ngư chắc chắn ngay cả khi Hạ Vân Kỳ không cứu Phó Trường Lưu thì cũng không thể nào mà không cứu Phượng Án.

Trú Hoàng Sơn: ......

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hạ Vân Kỳ, chẳng lẽ mục đích của Ma Tôn là Huyền Phượng Ngô Đồng?

Quả nhiên giây tiếp theo đó hắn nghe được Ma Tôn thản nhiên nói: "Nhưng bản tôn nghĩ tới nghĩ lui, dường như Trú Hoàng Sơn chả có gì đáng để lấy cả, chỉ có cây Huyền Phượng Ngô Đồng cũng coi như không tệ."

Phượng Án nghe lời này xong, tuy nàng không dám trừng mắt với Giang Thu Ngư nhưng cũng không khỏi im lặng phản đối trong lòng.

Trú Hoàng Sơn bọn họ bảo bối nhiều vô kể!

Sao có thể không có gì đáng giá!

Muốn Huyền Phượng Ngô Đồng thì cứ việc nói thẳng, sao lại còn muốn hạ thấp Trú Hoàng Sơn?

Đáng giận!

Giang Thu Ngư không chỉ hạ thấp Trú Hoàng Sơn mà còn coi thường Huyền Phượng Ngô Đồng.

"Gần đây bản tôn cần nướng thịt chim cảm thấy không có gì tiện tay, Huyền Phượng Ngô Đồng hẳn có thể miễn cưỡng dùng làm đũa nhỉ?"

NƯỚNG! THỊT! CHIM!

Phượng Án không biết tại sao lại thấy lạnh sóng lưng, lời của Ma Tôn dường như có điều ám chỉ, nàng hẳn không nghĩ đến việc nướng mình ăn đâu ha?!

Chẳng qua nói qua phải nói lại, Ma Tôn thích ăn thịt chim, cuối cùng thì nàng là loại yêu gì?

Chẳng lẽ là miêu yêu?

Giang Thu Ngư vẫy đuôi hồ ly bảo: "Bản tôn cũng không quá tham lam, chỉ cần một nhánh của Huyền Phượng Ngô Đồng thôi thì sao?"

Hạ Vân Kỳ trầm ngâm một lát mới trả lời: "Chuyện này ta không thể làm chủ, phải hỏi Phượng tộc trưởng Trú Hoàng Sơn mới được."

Giang Thu Ngư biểu hiện vô cùng khoan dung: "Khi nào đồ mà bản tôn muốn đến thì khi đó thả người, đừng hòng lừa bản tôn, nếu không bản tôn không bảo đảm bọn hắn có thể nguyên vẹn quay về đâu, hiểu chưa?"

Hạ Vân Kỳ tốt tính đáp ứng, hắn nhìn trông như rất đau lòng cho đệ tử của mình, ngay cả yêu cầu quá đáng như vậy của Giang Thu Ngư cũng đồng ý.

Trong lòng Giang Thu Ngư không cho là đúng, dù sao cũng chỉ cần lấy được máu của tu sĩ Đại Thừa kỳ với Huyền Phượng Ngô Đồng là được, còn Hạ Vân Kỳ muốn nghĩ sao thì nghĩ, mặc kệ hắn.

Nói xong, Giang Thu Ngư chuẩn bị chấm dứt cuộc trò chuyện.

Nhưng mà bỗng nhiên Kỷ Trường An nãy giờ chưa từng lên tiếng gọi nàng lại: "Ma Tôn, còn tên đồ đệ không nên thân kia của ta thì sao?"

Vừa dứt lời, hai bên thủy kính đều có chút yên ắng.

Sắc mặt Giang Chỉ Đào trở nên khó coi một chút, nàng dùng ánh mắt tràn ngập sự khinh thường mà liếc mắt qua Phó Tinh Dật bên kia thủy kính.

Sao sư tôn lại xem trọng cái tên nhu nhược như thế này?

Hôm nay lại thêm một ngày muốn biến kẻ này thành con rối.

Sau khi Phó Tinh Dật nghe thấy lời của sư tôn thì vẻ mặt vừa kích động vừa nhợt nhạt hẳn, trong lòng hắn biết Ma Tôn sẽ không tha cho mình, nhưng lỡ như... chỉ là lỡ như có thì sao?

Nếu sư tôn ưng thuận cho Ma Tôn thứ mà nàng muốn thì chưa chắc hắn không có cơ hội trốn thoát!

Mà Giang Thu Ngư sao có thể thả nam chính được? Sau này còn phải diễn cùng Phó Tinh Dật, sao có thể để hắn xuống sân khấu sớm như vậy được?

"Bản tôn cũng muốn thả đồ đệ của ngươi, nhưng hắn lại không muốn đi nên bản tôn cũng không thể cưỡng ép hắn."

Kỷ Trường An: ??

Mọi người: ???

Ngươi đang nói cái quái gì vậy?!

Sắc mắt Phó Tinh Dật càng lúc càng trắng bệch, quả thực là tuyệt vọng đến cùng cực.

Lâm Kinh Vi như có chuyện suy tư mà nhìn hắn, ánh mắt lại dời về trên người Giang Thu Ngư lần nữa.

Chiếc đuôi hồ yêu mềm nhũn mà vung vẫy nhẹ bên bảo tọa, chỉ sau một chốc lại lén mò lại gần nàng, cạ cạ vào đùi nàng.

Ngay cả cái chân đang đung đưa kia cũng vô tình hữu ý mà đụng vào chân nàng, khiến y phục của nàng dần nhăn nhúm.

Giang Thu Ngư yêu thích trang sức xinh đẹp, cả người mang trang sức rung động, lấp lánh lộng lẫy, chiếc chuông vàng nhỏ trên cổ lung linh, tiếng chuông lay động vang lên đặc biệt thanh thúy dễ nghe.

Nàng giống như bảo vật được Long tộc cất giấu trong huyệt động, lại giống như thánh thần được nhân gian cung phụng trên cao, ung dung mà hoa lệ, độc nhất vô nhị.

Ánh mắt Lâm Kinh Vi không thể rời mắt khỏi Giang Thu Ngư, người này vừa rồi lại dùng tư thái thư thả lười nhác này mà ép sư thúc đến xanh mặt, ngay cả sư tôn cũng không thể không nghe nàng.

Lâm Kinh Vi chăm chú nhìn Giang Thu Ngư, trong mắt lại có sự nghiêm túc mà ngay cả bản thân cũng chưa từng phát hiện, giây sau đó nàng lại bắt gặp đuôi mắt hồ ly giương lên mà đáp lại nàng.

Chiếc đuôi quấn trên đùi nàng của Giang Thu Ngư chợt thắt chặt như muốn cắt đứt chân của Lâm Kinh Vi, trên mặt vẫn giữ bộ dáng buồn ngủ mà nói: "Sao thế? Ngươi cũng muốn rời đi?"

Nàng ta cố ý xuyên tạc ý của Lâm Kinh Vi: "Nếu nàng thật sự muốn đi, ta cũng không phải không thể thả nàng."

Chỉ là sau khi nói câu đó, nàng lại vô tình hữu ý mà giơ ngón tay chỉ chỉ vệt đỏ dưới cổ của mình.

Tựa như muốn nhắc nhở Lâm Kinh Vi nàng đã làm ra những chuyện tốt gì.

Xương đùi như muốn nứt ra, đau đớn khiến sắc mặt Lâm Kinh Vi tái đi một tí, may là nàng đã quen với việc thay đổi thất thường của Ma Tôn, ngay cả khi các nàng đã trải qua Lễ Chu Công* thì Ma Tôn cũng sẽ không để ý đến điều này, chỉ cần ai chọc nàng ta không vui thì nàng ta đều có thể muốn mạng kẻ đó.

Giờ phút này Ma Tôn càng bạo ngược, Lâm Kinh Vi càng cảm thấy dường như nàng đã thấy được dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của nàng ta.

Chẳng qua những ký ức đó mơ hồ không rõ khiến Lâm Kinh Vi nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không nhớ ra được.

Nhưng cơ thể nàng lại mang máng nhớ được cảm giác lúc ấy, nàng lại mềm lòng như thế, chỉ vì Ma Tôn yết ớt trong chốc lác mà động lòng.

Đó hẳn không phải là một giấc mộng.

Lâm Kinh Vi nhịn đau không kêu thành tiếng, tựa như chiếc đuôi gắt gao quấn lấy đùi nàng không hề tồn tại, nàng chỉ trầm mặc mà lắc đầu, sau đó mới khàn giọng mà đáp: "Ta sẽ chịu trách nhiệm."

Nàng không phải người lăng nhăng xong việc sẽ trở mặt không nhận thân, chuyện đã đành thì nàng cũng sẽ không trốn tránh.

Cho dù Giang Thu Ngư biết hơn phân nửa là Lâm Kinh Vi ở lại vì có mưu đồ, nhưng chợt nghe thấy nàng ấy hứa hẹn vẫn không khỏi làm nàng hơi hơi động lòng.

Có lẽ vì Lâm Kinh Vi vốn là người sẽ nghiêm túc chịu trách nhiệm nên những lời này mới có vẻ đặc biệt chân thành như thế.

Nàng cười như không cười: "Chỉ hy vọng là thế."

Mà cẩn thận mà ngẫm lại thì dường như Lâm Kinh Vi cũng không phải người thành thật như thế, ngoài miệng nàng ấy nói muốn chịu trách nhiệm với nàng nhưng tương lai lại không chút chần chừ mà giết nàng.

Nếu không thì sao tiến độ nhiệm vụ vẫn luôn tăng?

Điều này chứng minh Lâm Kinh Vi chưa từng thay đổi ý nghĩ của mình.

Giang Thu Ngư thả lỏng chiếc đuôi đang siết chặt Lâm Kinh Vi ra, cho đối phương cơ hội thở dốc một chút, dù sao thì lát nữa cũng phải "tra tấn" nàng, không bằng tha cho nàng trước một chút vậy.

Kỷ Trường An bên kia còn muốn ôn tồn thương lượng với nàng mà nàng thì lại không muốn nói lời vô nghĩa với hắn, bèn nhanh tay lấy ra một viên Lưu Ảnh Thạch bảo: "Nếu Kỷ chưởng môn không tin thì đừng ngại tận mắt mình xem thử đi."

Lâm Kinh Vi biết thứ này hẳn là từ chuyến vừa rồi Giang Thu Ngư đến tìm Phó Tinh Dật mà lấy ra.

Mặt Phó Tinh Dật tràn ngập tuyệt vọng, hoàn toàn không dám nhìn mặt sư tôn, hắn muốn nói những thứ này không phải là ý muốn của hắn, nhưng để sư tôn biết mình là cái tên yếu đuối vô dụng dường như cũng không khá hơn chút nào so với việc bị Ma Tôn tra tấn.

Huống chi ngoại trừ sư tôn thì còn có người của Thanh Hà Kiếm Phái ở đây, lỡ như chuyện này bị truyền ra ngoài...

Thanh danh của hắn nhất định sẽ bị hủy hoại!

Kỷ Trường An thấy một cảnh này thì vẻ mặt tức khắc cứng ngắc.

Quả thật là tên đồ đệ không nên thân!

Sao hắn có thể nói những lời này trước mặt Ma Tôn?

Như này thì mình làm sao có thể yêu cầu Ma Tôn chuộc hắn ra khỏi Ma Cung?

Mặt Kỷ Trường An đã có chút chịu không nổi, vẻ mặt Vu Liễu cũng khiếp sợ không kém, chớ nói chi đến những theo sau bọn hắn.

Vẻ mặt mọi người đều không thể tin được.

Đồng thời cũng nhịn không được mà nghĩ, một Phó Tinh Dật nhân trung long phượng, dung mặt anh tuấn, thiên phú trác tuyệt, Ma Tôn có thể khiến hắn một lòng hướng về sẽ là người thiên tư tài mạo tuyệt vời như thế nào?

Chỉ tiếc cách một màn ma khí đen đặc, bọn họ không tài nào nhìn thấy được Ma Tôn trông như thế nào.

Nhưng chắc chắn là không thể kém được.

Nếu không thì sao Phó Tinh Dật có thể si tâm động lòng với nàng?

Giang Chỉ Đào thiếu chút nữa đập nát bàn đá trước mặt.

Nàng không thích Lâm Kinh Vi vì sợ nàng ấy cướp đoạt vị trí của mình, nhưng từ khi biết kế hoạch của sư tôn xong, Giang Chỉ Đào bèn thay đổi suy nghĩ mà chú ý đến Lâm Kinh Vi nhiều hơn, thậm chí còn có chút xem nàng ấy như người một nhà.

Ít nhất Lâm Kinh Vi hữu dụng đối với sư tôn.

Mà Phó Tinh Dật thì là cái gì?

Một đám phường trộm cướp mà dám mơ tưởng sư tôn!

Nếu Phó Tinh Dật biết được suy nghĩ của nàng sợ là sẽ lại tức đến hộc máu.

Hắn từ chối Ma Tôn, Giang Chỉ Đào mắng hắn không biết tốt xấu.

Hắn chấp nhận Ma Tôn, Giang Chỉ Đào lại mắng hắn si tâm vọng tưởng.

Dù thế nào cũng là hắn sai!

Giang Thu Ngư từ chối thỉnh cầu của Kỷ Trường Án rồi thu hồi thủy kính, sai người dẫn đám Phượng Án đi.

Cuối cùng nàng mới uy hiếp nói: "Nếu lão già Hạ Vân Kỳ thủ tín, bản tôn sẽ lập tức tuân thủ ước định mà thả người, nhưng nếu hắn dám cả gan lừa bản tôn..."

Dù sao mạng của các nàng đều nằm trong quyết định của Hạ Vân Kỳ, để xem hắn có thật sự yêu quý hai người đồ đệ này của hắn hay không.

Sau khi Giang Thu Ngư đuổi hết người đi, trong không khí bỗng nhiên lại xuất hiện một cái thủy kính nhỏ, mà phía bên kia thủy kính là Giang Chỉ Đào.

"Sư tôn."

Giang Chỉ Đào sắc mặt khó coi liếc Lâm Kinh Vi một cái, giây sau nhìn về phía Giang Thu Ngư thì lại ngoan ngoãn tươi cười.

"Ngươi tìm một ít thoại bản* nhân gian cho ta, phải là nữ nữ."

*thoại bản: từ dùng chỉ tiểu thuyết ngày xưa

Giang Chỉ Đào sửng sốt: "Sư tôn muốn......"

Giang Thu Ngư dùng mũi chân chọt chọt chân Lâm Kinh Vi.

"Thanh Hành Quân không hiểu ái tình, ta chỉ đành đích thân dạy nàng một chút."

Giang Chỉ Đào: Đáng hận!

Nàng âm trầm lạnh lẽo nhìn Lâm Kinh Vi mà nói: "Nếu sư tôn muốn nàng hiểu chuyện ái tình, chi bằng giao người cho ta, nhân gian khắp chốn ôn nhu hương, luôn có người chuyên môn có thể dạy cho nàng."

Giang Thu Ngư: Nhóc con này!

Nàng chỉ muốn mua vài quyển tư liệu dạy học cho Lâm Kinh Vi để nàng ấy tự học, mà Giang Chỉ Đào lại muốn trực tiếp để người ta đi học bổ túc!

Nàng che miệng hắng giọng nói: "Không cần, ngươi mua vài thoại bản là được rồi."

"Tự mình đích thân dạy thì thú vị hơn."

Giang Chỉ Đào đành phải tuân lệnh: "Chỉ Đào đã hiểu."

Lâm Kinh Vi thật đáng hận!

Sau khi thủy kính biến mất, Giang Thu Ngư ngoắc tay gọi Lâm Kinh Vi: "Lại đây."

Bên trong điện Phục Kỳ trống rỗng, giọng nói của nàng vang vọng trong điện, kèm theo là một loạt tiếng chuông thanh thúy ngân vang.

Lâm Kinh Vi bước đến hai bước rồi nửa quỳ xuống trước mặt Giang Thu Ngư, ngẩng đầu mà nhìn yêu hồ trước mặt.

Vừa rồi nàng nghe Giang Thu Ngư nói chuyện với Giang Chỉ Đào cũng không nói tiếng nào, giống như người thiếu chút nữa đã bị đưa vào thanh lâu không phải là nàng.

Giang Thu Ngư nâng cằm nàng lên.

"Bây giờ ngươi càng lúc càng nghe lời."

Nàng còn chưa kêu nàng ấy quỳ xuống mà Lâm Kinh Vi đã biết được ý của nàng.

Giang Thu Ngư vuốt ve khóe môi nàng, bàn tay ấn nhẹ trên môi mỏng, ánh mắt ngày càng sâu.

Sau một lúc im lặng thì Lâm Kinh Vi đột nhiên cất lời hỏi: "Ngươi sẽ thu Phó đạo hữu làm nam sủng sao?"

Giang Thu ngư đã đoán được là nàng ấy sẽ chủ động hỏi chuyện này, nhưng lại không nghĩ tới Lâm Kinh Vi sẽ thiếu kiên nhẫn như vậy, nàng nhếch môi: "Gương mặt kia của Phó Lang thật là hợp tâm ý của ta."

Lâm Kinh Vi im lặng.

Một lát sau, nàng đột nhiên nhẹ giọng nói: "Thoại bản, ta sẽ nghiêm túc học."

Khi nói chuyện lại cố ý ngậm lấy ngón tay bên môi một chút, ướt át mềm mại.

Giang Thu Ngư nheo lại đôi mắt.

Có phải nữ chính đang dụ dỗ nàng không?

___________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Ngư Ngư: Hiểu nhanh ha!

Tiểu Vi: mặtvôtội.jpg

Phó Trường Lưu: Không người nào đau lòng ta sao ~~~ Trốn ở một góc vắng vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro