Chương 3
Lam Mộc Vũ điều chỉnh tư thế của bản thân một chút, lười biếng dựa vào tường, đầu ngón tay cũng như có như không mà xoắn lọn đuôi tóc, quan sát hai người Phù Dao và Khương Thiên Nhu qua một lớp cửa kính lớn.
Cũng may Phù gia đã bao trọn cả một tầng, mặt khác đều trống không, khách mời cũng đã tề tựu đông đủ, không gian xung quanh hiển nhiên chẳng có một bóng người.
Cách đó không xa, Phù Dao cùng Khương Thiên Nhu tựa hồ có chút cãi vã. Khương Thiên Nhu xoay người muốn rời đi, Phù Dao thì theo sát phía sau, vừa đi vừa nói chuyện gì đó. Hai người từ đầu bên này ồn ào tới bên kia, rốt cuộc cũng dừng bước.
Lam Mộc Vũ dâng lên một ý cười trào phúng, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Ai có thể nghĩ ở thời điểm hiện tại hai người này còn chí chóe ầm ĩ, một năm sau liền có thể ân ái ngọt ngào trên giường trước mắt nàng đâu?
Nàng lặng lẽ bước từ trong khúc rẽ ra, nhân lúc hai người kia xô đẩy nhau mà tìm cho mình một nơi ẩn nấp: phía sau cây cột trang trí lớn, hoàn hảo hòa mình vào màn đêm.
Thong thả ung dung rút từ trong túi ra chiếc di động, chuyển tới phần chức năng của camera, thu hẹp tiêu cự. Phù Dao cùng Khương Thiên Nhu lập tức thu trọn vào trong màn hình di dộng.
Lam Mộc Vũ thích thú nhìn hai người tương tác qua lại trong video cũng phải thầm cảm thán rằng 'xa nhau lâu ngày gặp lại liền biến thành dáng vẻ này sao?' Phù Dao nhanh chóng tiến tới cầm tay Khương Thiên Nhu, mà Khương Thiên Nhu thì giãy giụa như có ý muốn giằng ra.
Lại một đoạn dài dòng lôi lôi kéo kéo, Khương Thiên Nhu đang trốn tránh cái gì cũng không biết, mà Phù Dao thì một lần lại thêm một lần kiên nhẫn khuyên bảo, thậm chí còn thủ sẵn cái thế để thề thốt rồi.
Chờ đến khi Lam Mộc Vũ cảm thấy bản thân đã cầm điện thoại tới mỏi nhừ cả tay, Phù Dao lại đột nhiên kéo Khương Thiên Nhu lại, nhanh chóng cưỡng hôn.
Oa!
Lam Mộc Vũ nhướn mày, hai mắt sáng long lanh, nàng còn chẳng hề bận tâm tới việc bản thân bị cắm sừng, ngược lại mong mỏi họ ân ái nhiều thêm chút nữa. Nhớ lại bản thân của kiếp trước làm loạn khi chứng kiến hai người này lăn giường, nàng lại không nhịn được nhạo báng một phen.
Nàng cần gì phải nháo nhào lên chứ, trực tiếp quay chụp lại rồi bán trên trang phim người lớn là được không phải sao?
Nhan đề "Ảnh hậu nổi tiếng quyến rũ nữ biên kịch say rượu" nghe thôi đã thấy hấp dẫn, hẳn cũng sẽ kiếm về cho nàng bộn tiền.
Rốt cuộc Lam Mộc Vũ lại nhớ ra một chuyện hết sức hệ trọng, đó chính là bản thân trọng sinh vừa đúng thời điểm mới đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, vừa khéo từ hôn, vứt bỏ luôn vị hôn thê đáng quý.
A... Có chút cảm giác lạnh sống lưng.
Nhưng dù sao thì nàng cũng phải kiếm sống, quay được video này, thu chút lợi nhuận từ chỗ Phù Dao cũng không tính quá đáng chứ?
Khi Lam Mộc Vũ đang tự trách bản thân vì những hành động ngu ngốc trong quá khứ, hai người kia cũng dừng lại, camera điện thoại của cô thậm chí còn quay được cả những sợi trong suốt kéo ra từ khóe miệng họ.
Phù Dao có thể khiến Lam Mộc Vũ của kiếp trước mê mẩn, có thể trở thành ảnh hậu, nhan sắc đương nhiên không cần bàn cãi. Với nhan sắc đó, việc chủ động lao vào lòng người như vậy hẳn có thể khiến Khương Thiên Nhu mềm lòng.
Phù Dao nói gì đó với Khương Thiên Nhu, Khương Thiên Nhu cúi đầu, hai người nắm tay nhau đi về phía sảnh tiệc.
Vở kịch đã hạ màn, Lam Mộc Vũ xoay người liền lưu video, không quên thưởng thức thêm vài lần trước khi tắt máy, cơ mà —
"Xin lỗi, xin lỗi, cô có sao không ạ? Thành thật xin lỗi!"
"Đúng vậy, đôi khi người quá đắc ý chính là dễ dàng lật xe, không xem lộ kết cục chính là — Lam Mộc Vũ bị bưng champagne khay người phục vụ cấp đụng phải."
Đúng vậy, đôi khi người quá đắc ý sẽ hay gặp xui xẻo, mà Lam Mộc Vũ phải nhận cái kết bị người phục vụ bưng khay champagne đụng phải.
"Vừa mới ở yến hội trong phòng chưa bị rải lên rượu váy, vào giờ phút này rốt cuộc bị một ly champagne cấp xối váy đuôi."
Váy của nàng vừa mới nãy né được một kiếp bị đổ rượu, giờ thì hay rồi, bị cả ly champagne nhuộm lên đuôi váy.
Có lẽ vì người phục vụ xin lỗi quá thành khẩn, động tĩnh của hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác.
Mắt thấy Phù Dao và Khương Thiên Nhu ngày càng đến gần, sắp bị thu hút, Lam Mộc Vũ liên tục xua tay với người phục vụ, nhanh chóng nói một câu 'không vấn đề' rồi quay người chạy về phía lối cầu thang an toàn gần đó.
May là sảnh tiệc ở tầng ba, Lam Mộc Vũ nắm chặt điện thoại vội vã chạy xuống lầu, tiếng giày cao gót vang vọng khắp hành lang. Tầng một khá náo nhiệt, có một cặp đôi cô dâu chú rể đang tiếp khách, nàng thở phào nhẹ nhõm, chạy ngang qua cô dâu còn kịp cười và chúc mừng một câu: "Cô dâu đẹp quá, chúc hai người trăm năm hạnh phúc nha!"
Cô dâu cười đáp lại, "Cô cũng vậy nhé, cẩn thận kẻo ngã đấy..."
Cô dâu còn chưa nói hết câu, Lam Mộc Vũ đã chạy ra khỏi cửa khách sạn, nhưng ra tới nơi nàng lại bị một màn mưa dày đặc cản đường.
Vân Thành đang vào mùa mưa dầm dề, tầm tã lại dai dẳng, thường xuyên có mưa rào kèm sấm chớp. Lam Mộc Vũ cúi đầu nhìn vạt váy bị champagne làm ướt; nếu nàng cứ thế lao như con thiêu thân vào màn mưa, chiếc váy mỏng này sợ sẽ dính chặt vào người mất...
Một cơn gió thổi qua, nàng bất chợt rùng mình. Nhìn thấy chiếc siêu xe vừa dừng lại, mắt Lam Mộc Vũ đã lập tức sáng lên, nhanh nhẹn bước tới. Người tài xế chỉ vừa mới bước xuống, mở cửa xe.
Người tài xế vừa mở cửa xe, Lam Mộc Vũ đã nhanh tay lẹ mắt đứng sát mép cửa, hơi nghiêng người, ngón tay vuốt nhẹ một lọn tóc ra sau tai: "Tiểu thư, cô nhìn tôi xem... Ái!"
Nàng còn chưa dứt lời, một bàn tay thon dài từ trong xe vươn ra, túm lấy Lam Mộc Vũ, kéo mạnh nàng "vào tròng".
Lam Mộc Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, bản thân đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên: "Đóng cửa xe, về Bác Duyệt Hoa Đình."
Giọng nói này nàng làm sao có thể không quen thuộc?
Lần trước nàng đã nghe thấy giọng nói này, còn là trong lúc người đó ôn nhu, dịu dàng gọi tên nàng, còn tự trách bản thân vì đã không bảo vệ nàng thật tốt.
Người này chẳng phải là Lê Nhược Nam mà nàng muốn gặp lại nhất sau khi trọng sinh sao?
Lam Mộc Vũ hoảng hốt vài giây, cảm giác chân mình bị ai đó nâng lên, lại bị duỗi ra thẳng, mà nàng còn chưa kịp phản ứng thì cửa xe đã đóng lại, tài xế cũng đã yên vị và khởi động xe.
Giọng nói lại vang lên từ trên đầu nàng, lần này còn mang theo chút ý đồ trêu chọc, "Lam tiểu thư thích ôm đùi tôi đến vậy, sao còn vội vàng hủy hôn?"
Lam Mộc Vũ định chống tay ngồi dậy, nhưng nghĩ lại thì dứt khoát buông thõng xuống, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho trót, giả vờ như không nghe thấy gì là được.
Nàng nghĩ việc tìm kiếm Lê Nhược Nam là một chuyện, nhưng tìm được rồi lại là chuyện khác. Nàng vẫn chưa nghĩ ra cách đối mặt với người này, dù sao thì Lê Nhược Nam kiếp trước cũng coi như vì nàng làm liên lụy mà chết.
Khi Lam Mộc Vũ còn đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào, sau cổ nàng lại đột nhiên truyền đến một cơn đau.
"Em còn muốn trốn đến bao giờ?" Một bàn tay nhéo sau cổ Lam Mộc Vũ, như thể đang túm cổ một bé mèo con hư hỏng.
"Ai, aiza, đau quá, chị buông tay ra."
Lê Nhược Nam kéo người ra rồi buông tay, rút một tờ khăn giấy lau lau, tiện tay ném luôn vào thùng rác trong xe.
Đây có phải là cái người kiếp trước nhìn bức ảnh đã dính máu của nàng còn muốn hôn môi không?
Lam Mộc Vũ bĩu môi, "Em dơ lắm sao?"
"Lê Nhược Nam tầm mắt từ mới vừa mở ra notebook thượng dời đi, lần thứ hai nhìn phía Lam Mộc Vũ, đảo qua kia bị champagne lộng bẩn làn váy, đáy mắt ghét bỏ không chút nào che giấu, lại chuyển qua đầu nhìn ngoài cửa sổ màn mưa."
Lê Nhược Nam rời mắt khỏi chiếc laptop vừa mở, đảo mắt nhìn Lam Mộc Vũ lần nữa, cũng liếc qua chiếc váy loang lổ vì champagne của nàng, đáy mắt lộ rõ vẻ chán ghét chẳng thèm che giấu nửa phần, rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn mưa dày đặc vẫn đang mạnh mẽ "đáp đất".
"Lam Mộc Vũ theo Lê Nhược Nam ánh mắt cúi đầu, nhìn đến kia đã nửa làm màu trắng làn váy mặt trên để lại màu vàng nhạt rượu tí, tròng mắt vừa chuyển, che lại sau cổ tiếp theo kêu to lên:"
Lam Mộc Vũ nhìn theo ánh mắt Lê Nhược Nam, cũng thu trọn vẹn chiếc váy trắng loang lổ màu rượu vang của mình, trông không khác gì những vết hoen ố, tròng mắt nàng đảo qua lại, nhìn láo liên rồi đột nhiên ôm lấy cổ, kêu to:
"Á á á đau quá, cổ em có phải bị trật khớp rồi không?"
Lê Nhược Nam nghi hoặc nhìn Lam Mộc Vũ, rồi lại tiếp tục nghe nàng nói: "Chắc là gân bị chị nhéo gãy rồi, em không cử động được, đau quá đi huhu."
Lê Nhược Nam nhíu mày, xoay người lại gần, "Để tôi xem nào."
Lam Mộc Vũ hoảng hốt che kín cổ, giọng cũng theo đó mà nhỏ dần: "Em không sao, em thật sự... Không... Không sao đâu."
"Lê Nhược Nam bị Lam Mộc Vũ như vậy một làm, cũng không xác định chính mình tay kính lên, tuy nói không đến mức thương kinh động cốt, nhưng cũng có khả năng nổi lên ứ thanh, nàng khẩn trương nói: "Đừng náo loạn, mau cho ta xem.""
Lê Nhược Nam thấy Lam Mộc Vũ kêu la như vậy thì cũng bắt đầu nghi ngờ lực tay của mình, dù biết là không đến mức gây tổn thương gân cốt, nhưng có thể sẽ bị bầm tím, cô ấy lo lắng nói: "Đừng nghịch nữa, mau cho tôi xem."
"Chị... Chị thực sự muốn xem?"
"Ừ."
"Vậy thì, chị nghiêng người lại đây một chút đi, em không... không cử động được."
Lê Nhược Nam vô thức ngoan ngoãn nghiêng đầu, y như lời nàng nói. Nhìn ngón tay Lam Mộc Vũ rời khỏi cổ, lộ ra phần cổ trắng nõn bóng loáng, nàng đồng thời còn tận dụng thời cơ dùng vạt váy dính rượu của mình cọ mạnh vào quần áo Lê Nhược Nam.
Lê Nhược Nam: "......"
"Xong rồi, giờ thì chị cũng dơ." Lam Mộc Vũ giảo hoạt, còn nháy mắt cười tinh nghịch, ánh mắt muôn phần đắc ý, hả hê.
Vô cùng. Đáng ghét.
Gân xanh trên trán Lê Nhược Nam giật giật, trừng mắt nhìn Lam Mộc Vũ một cái rồi quay người xem tài liệu.
"Lam Mộc Vũ nghiêng đầu dựa vào vị trí thượng, thưởng thức Lê Nhược Nam làm công bộ dáng, ngoài cửa sổ âm trầm thiên làm Lê Nhược Nam làn da có vẻ càng vì lãnh trắng chút, một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn hơi hơi thượng chọn, lộ ra vô hạn phong tình, lại nhân nàng quanh thân lạnh lẽo khí chất làm người không dám dễ dàng tới gần."
Lam Mộc Vũ nghiêng đầu dựa vào ghế, thưởng thức dáng vẻ làm việc của Lê Nhược Nam, sắc trời u ám ở bên ngoài hắt vào khiến làn da Lê Nhược Nam trắng lại thêm một màu lành lạnh xa cách, đôi mắt phượng dài hẹp hơi xếch lên, lộ ra vẻ quyến rũ vô ngần, nhưng khí chất "băng ngàn năm" quanh người thì như thách đố gan người ta có đủ lớn để đến gần hay không.
Nhưng Lam Mộc Vũ thì khác, nàng vừa nói chuyện phiếm vừa hỏi: "Đúng rồi, sao chị biết em ở Đình Ngự Châu Tế?"
"Hành tung của em khó dò lắm sao?" Lê Nhược Nam lấy điện thoại ra mở Weibo, mở mục hot search với dòng chữ:【Lam Mộc Vũ gia nhập Thiên Hạo giải trí】, bên trong là bức ảnh nàng bị chụp khi bước vào khách sạn Đình Ngự Châu Tế.
Lam Mộc Vũ im lặng vài giây, kiếp trước nàng vừa kí hợp đồng với Thiên Hạo giải trí thì hot search đã nổ ra. Nếu là bị lộ ngay sau khi kí hợp đồng thì không nói, đằng này nàng vừa bước vào khách sạn đã bị tung tin, chẳng lẽ họ thực sự cho rằng, đoạn tình cảm này không chỉ có mình nàng, mà còn cả Phù Dao?
Lam Mộc Vũ nóng lòng muốn xem biểu cảm của nhà họ Phù sau khi nàng từ chối họ.
Chắc chắn là mười phần đặc sắc.
Nhưng nàng còn chưa vui được bao lâu đã nghe Lê Nhược Nam lạnh lùng nói: "Em là một nghệ sĩ, một minh tinh màn ảnh đấy? Không biết đeo cái khẩu trang vào à?"
"Đeo khẩu trang sẽ làm hỏng lớp trang điểm, đồ tổng tài bá đạo như chị sao hiểu được chứ!" Lam Mộc Vũ mở điện thoại lên kiểm tra lại gương mặt mình, sau khi trải qua một trân náo loạn ở nhà họ Phù, lại lăn lộn trong xe thêm lần nữa, gương mặt này vẫn xinh đẹp như hoa, không hổ danh Lam Mộc Vũ nàng.
Lê Nhược Nam hừ nhẹ một tiếng: "Trẻ con."
"Em trưởng thành rồi, tốt nghiệp đại học rồi đó nha."
"Ồ." Lê Nhược Nam cười lạnh một tiếng, ánh mắt như có như không lại liếc nhìn tà váy nhơ nhuốc rượu vang của Lam Mộc Vũ, cảm thán một câu: "Đúng vậy, người lớn thì phải đi gặp gia đình người yêu. Mấy năm không gặp, gu thẩm mĩ của Lam tiểu thư càng ngày càng tốt."
"Em......"
Lam Mộc Vũ không biết nên phản bác thế nào, nói rằng nàng vừa mới chế giễu nhà họ Phù một phen, hay là nên vạch rõ ranh giới với Phù Dao?
Nhưng với bộ dạng hiện tại của nàng, nhìn thế nào cũng giống người sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Nàng im lặng vài giây, đột nhiên nhận ra lỗ hổng trong lời nói của Lê Nhược Nam: "Sao chị biết em đi gặp nhà họ Phù? Có phải chị... có phải chị cũng trọng sinh?"
Lê Nhược Nam cắt ngang lời Lam Mộc Vũ: "Mấy ngày trước có phải em đã nói bóng gió gì với cha mẹ mình không? Họ lo lắng cho em, mà tôi vừa hay có công việc đến Vân Thành nên mới giúp họ đến xem em sống thế nào."
Lam Mộc Vũ ngây ngốc gật đầu, kiếp trước có lẽ Lê Nhược Nam cũng từng đến thăm nàng. Nhưng vì nàng chưa rời khỏi khách sạn, Lê Nhược Nam chắc hẳn đã nghĩ nàng đang rất hạnh phúc nên yên tâm rời đi.
Cha mẹ nàng luôn tin tưởng Lê Nhược Nam, cho rằng nàng sống rất vui vẻ ở Vân Thành, nên sau này khi nàng gặp chuyện, Lê Nhược Nam mới tự trách bản thân?
Lam Mộc Vũ suy nghĩ rồi hỏi: "Nếu em sống không tốt thì sao?"
"Sẽ trói em về nhà giam lại, không cho em gặp lại cô ta."
Khóe miệng Lam Mộc Vũ giật giật, giam giữ người trái phép, Lê tổng này, chị có biết chuyện mình làm là phạm pháp không?
Sau một hồi im lặng, Lam Mộc Vũ không chịu được bèn hỏi: "Chị vất vả lắm mới đến Vân Thành một chuyến, em làm hướng dẫn viên du lịch cho chị nhé?"
"Không cần."
"Đừng thế mà, em đáng tin cậy lắm đó, đích thực là tri âm tri kỉ nha! Nể tình người quen, em chỉ lấy chị một vạn tệ một ngày thôi, chị thấy thế nào?"
Lê Nhược Nam lại lần nữa từ chối: "Tôi có việc."
"Công việc à, công việc của chị cũng không cần phải làm nguyên một ngày không ngươi nghỉ đâu nhỉ, đi chơi đêm ở Vân Thành em sẽ giảm giá 20% cho chị được không, giá cuối đấy nhé?"
Lê Nhược Nam nhìn Lam Mộc Vũ với vẻ mặt như nhìn thấy ma: "Minh tinh còn làm thêm nghề tay trái à?"
"Nghề phụ đó, cơ mà chỉ dành cho chị thôi, có bất ngờ không?"
"Nói thẳng ra thì đây là nghề phụ chuyên để moi tiền của tôi mới đúng."
Nào ngờ Lam Mộc Vũ suy nghĩ vài giây rồi đồng tình nói: "Chị nói cũng có lí nha."
"Em vừa mới nhận giải thưởng, thiếu tiền lắm sao?"
"Em tốt nghiệp xong không xin tiền gia đình nữa, ở thành phố lạ lẫm, sinh viên mới ra trường tự bươn chải gồng gánh đâu có dễ dàng gì?" Lam Mộc Vũ thở dài, vừa quan sát sắc mặt Lê Nhược Nam, vừa kể khổ: "Sống lang thang đầu đường xó chợ, đói rét khổ sở lắm đây."
"Ồ, đáng đời."
"Lam Mộc Vũ vừa định phản bác, lại cảm thấy Lê Nhược Nam chưa nói sai. Nàng nhưng còn không phải là tự tìm sao? Nàng chắp tay trước ngực: "Uy, xem ở chúng ta từ nhỏ nhận thức phân thượng, đại tổng tài ngươi không nên giúp đỡ ta điểm sao?""
Lam Mộc Vũ định phản bác, nhưng cảm thấy Lê Nhược Nam nói cũng không sai. Chẳng phải là nàng tự chuốc lấy à? Nàng thành khẩn chắp tay trước ngực: "Chị à~ nể tình chúng ta quen biết từ nhỏ, đại tổng tài chị có thể trơ mắt nhìn em khổ sở, không giúp em chút nào sao?"
"Bán em cũng không đáng mấy tiền." Lê Nhược Nam suy nghĩ rồi nói: "Liệt kê ưu điểm của em ra thành một bản, tôi xem xem em đáng giá bao nhiêu."
Lam Mộc Vũ giận dỗi quay người đi, đôi tay nhỏ ôm sát lấy ngực, hờn dỗi nói: "Em mệt rồi, chị đừng làm phiền em nữa."
Có người chọc vào lưng nàng, nàng lại rùng mình một cái, nhưng nhất quyết không thèm để ý đối phương.
Không quá vài giây, Lê Nhược Nam đã rút ra một chiếc thẻ ngân hàng: "Này, cầm lấy đi."
Lam Mộc Vũ chậm rãi quay lại, khóe miệng nhếch lên không giấu nổi ý cười: "Này... như này thì ngại quá."
Miệng nói không cần, nhưng tay thì thành thật hơn, nhanh chóng giật lấy thẻ ngân hàng trước khi Lê Nhược Nam đổi ý.
Nàng không thấy được khóe miệng Lê Nhược Nam cũng dâng lên ý cười khó hiểu khi cô ấy quay đi.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng giữa hai người, giảm bớt sự lúng túng của Lam Mộc Vũ, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, nàng không thể bấm vào nút chấp nhận cuộc gọi.
Người gọi là Phù Dao.
"Tiếng chuông vang lên hồi lâu, Lê Nhược Nam nghiêng đầu nhìn thoáng qua, "Nha, bạn gái tìm ngươi đâu.""
Chuông reo một hồi lâu, Lê Nhược Nam nghiêng đầu vờ như chỉ nhìn lướt qua, "Ồ, bạn gái em sắp tìm tới nơi rồi kìa, còn không mau..."
"Cô ấy không phải bạn gái em." Lam Mộc Vũ nhỏ giọng giải thích.
"Ồ, vị hôn thê."
"Cô ấy không phải vị hôn thê của em."
Lê Nhược Nam chợt hiểu ra, Lam Mộc Vũ nhân lúc chữ 'vợ' chưa nhảy ra khỏi miệng cô liền nhanh chóng nói: "Chúng ta chia tay rồi."
"Chia tay?"
"Ừm." Lam Mộc Vũ xóa thông tin liên lạc của Phù Dao ngay trước mặt Lê Nhược Nam và nói thêm: "Là em chủ động đá cô ấy."
"Tôi biết, em còn bị hắt rượu đuổi ra ngoài mà."
Lam Mộc Vũ cố gắng kìm chế bản thân, gượng cười nói: "Thật ra là em không cần cô ấy."
"Ồ."
Lam Mộc Vũ mở WeChat, đưa cho Lê Nhược Nam xem 99+ tin nhắn, cười khiêu khích, tất cả đều là tin nhắn của Phù Dao:
【Lam Mộc Vũ, cô đi đâu vậy? Đồng Đồng nói cô hắt rượu vào người anh tôi à? 】
【Lam Mộc Vũ cô mau quay về xin lỗi đi. 】
"......"
【Cô đã đi đâu vậy? 】
【Nghe nói quần áo cô ướt hết rồi, có cần tôi đi tìm giúp cô bộ khác không? 】
【Sao cô không nghe điện thoại, tôi lo cho cô lắm đấy. 】
Lam Mộc Vũ chậm rãi chụp một bức ảnh chiếc váy ướt đẫm của mình và gửi đi:【Tôi đi thay váy rồi về ngay, nhờ cô nói xin lỗi bà giúp tôi. 】
Nghĩ một lát, nàng lại gửi thêm một tin nhắn:【Điện thoại tôi sắp hết pin rồi, đừng làm mất hợp đồng nhé. 】
Sau đó nàng tắt nguồn điện thoại, quay sang nhìn Lê Nhược Nam.
Có lẽ vì ánh mắt của Lam Mộc Vũ quá nóng bỏng, Lê Nhược Nam vừa gõ một tràng chữ rồi lại xóa đi, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng 'cạch' một tiếng dứt khoát đóng laptop lại, quay sang nhìn Lam Mộc Vũ.
Lam Mộc Vũ cười hớn hở: "Chị xong việc rồi à?"
"Chưa xong."
"Vậy chị làm tiếp đi, em sẽ im lặng, đảm bảo không làm phiền chị."
"Em cứ nhìn tôi như vậy, tôi làm việc thế nào được?" Lê Nhược Nam nhíu mày, lại hỏi: "Em xuống xe ở đâu?"
"Hả... xuống xe?"
"Mới vừa rồi chị kéo em vào trong xe, lái đi cái vèo, bây giờ lại muốn đuổi em đi, trên đời còn có chuyện dễ dàng như vậy à?"
"Em muốn về nhà với chị." Lam Mộc Vũ nhanh chóng nói.
"Tiểu Trương, anh cứ làm theo cô ấy... Em nói cái gì cơ?"
Lam Mộc Vũ bĩu môi, chớp mắt nhìn Lê Nhược Nam vô cùng thành khẩn: "Em... muốn về nhà với chị."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro