Lê Nhược Nam "Rầm" một tiếng liền át sạch tiếng vỗ tay của Lam Mộc Vũ đi, học theo dáng vẻ của nàng chìa tay ra: "Vậy giờ em trả tiền thuê nhà đi. Còn cả tiền điện nước vừa tắm nữa."
Lam Mộc Vũ không nói gì, giật lấy máy sấy tóc chạy về phía ổ điện ở góc phòng, tiếng gió ù ù vang lên, tự nàng sấy, tự tóc sẽ khô. Ai mượn Lê Nhược Nam làm chứ...
Chuông cửa vang lên, Lê Nhược Nam ra ngoài nhận lấy cơm hộp vừa được giao đến, lấy từng hộp thức ăn nóng hổi ra khỏi túi, mùi thơm nhanh chóng khiến bụng Lam Mộc Vũ sôi ùng ục, buộc nàng nhanh chóng sấy cho khô tóc rồi ba chân bốn cẳng chạy tới bàn ăn.
Bữa cơm này Lam Mộc Vũ ăn rất nhiệt tình, có lẽ là vì sợ phải trả tiền điện nước. Nếu Lê Nhược Nam nhìn canh nhiều lần, nàng sẽ vội vàng múc cho cô một bát. Nếu Lê Nhược Nam ngại gắp thức ăn xa, nàng sẽ dùng đũa chung gắp cho cô một miếng.
Khi cả hai ăn gần xong, Lê Nhược Nam vừa uống canh vừa hỏi: "Kế hoạch tiếp theo của em là gì?"
"Đương nhiên là đóng phim rồi." Lam Mộc Vũ chậm rãi đáp.
Lê Nhược Nam im lặng vài giây, hỏi: "Em định ở lại giới giải trí sao, không định đổi nghề khác à?"
"Chẳng lẽ giờ em phải đi học một cái bằng thạc sĩ ngành thương mại, rồi cùng chị xem một chồng một đống báo cáo phức tạp và giấy tờ nhàm chán kia à?"
"Em đương nhiên có thể."
Lam Mộc Vũ hừ nhẹ hai tiếng, với trí thông minh của thủ khoa đại học Yến Thành năm đó của nàng, chắc chắn là được, nhưng –––––– nếu nàng cố gắng thêm chút nữa, có lẽ có thể giao hết việc nhà mình cho Lê Nhược Nam làm.
"Không, em từ chối."
"Tôi nghe nói các công ty quản lí nghệ sĩ trong giới giải trí thường ép nghệ sĩ làm những việc họ không thích. Tập đoàn Lê thị cũng có công ty quản lí, nếu em muốn, tôi có thể giúp em sắp xếp." Thấy Lam Mộc Vũ ngạc nhiên, Lê Nhược Nam vội vàng nói thêm, "Là... Là cha mẹ em nhờ tôi chăm sóc em."
So với bất động sản Lam gia, tập đoàn Lê thị đầu tư vào nhiều lĩnh vực hơn, mấy công ty nhỏ trực thuộc tập đoàn Lê thị bình thường không cần Lê Nhược Nam quản lí, nhưng đến cuối năm vẫn phải báo cáo tình hình. Lê Nhược Nam nhớ hình như ở Vân Thành cũng có một khoản đầu tư của cô.
Lam Mộc Vũ đặt đũa xuống, chỉ vào cằm mình: "Ừm, chị yên tâm, em không hiểu lầm là chị muốn giúp em đâu, đây là do cha mẹ em nhờ chị mà."
"Đúng vậy."
Lê Nhược Nam không chịu nổi ánh mắt của Lam Mộc Vũ, đã định bỏ lên lầu, cơ mà mới bước được vài bậc thì Lam Mộc Vũ lại mở miệng nói: "Vậy chia tiền thế nào, dưới mười phần trăm thì em không làm đâu."
Lê Nhược Nam dừng bước, "Em đi cướp tiền à?"
"Chị vừa mới nói, là cha mẹ em nhờ chị giúp đỡ, giờ chị đổi ý rồi à?" Lam Mộc Vũ trêu chọc.
"Không đổi ý." Lê Nhược Nam lên lầu, "Tối nay ngủ sớm đi, sáng mai tôi đưa em đi."
"Được rồi, cảm ơn Lê tổng, Lê tổng ngủ ngon, hun moah moah một cái."
Sau câu nói đó, Lam Mộc Vũ được chứng kiến cảnh Lê Nhược Nam bước vội lên lầu, còn bước hụt một nhịp, suýt thì lăn quay.
Lam Mộc Vũ tâm trạng rất tốt, vừa cười hừ hừ vừa dọn dẹp thức ăn thừa trên bàn vào thùng rác, rửa tay xong thì thong thả lên lầu.
Phòng ngủ trên lầu hai rõ ràng là có người dọn dẹp thường xuyên, không một hạt bụi. Nàng nhìn căn phòng duy nhất đang đóng kín, gõ cửa hỏi: "Em ngủ phòng nào?"
Điện thoại nhanh chóng nhận được tin nhắn: 【Tùy em.】
Lam Mộc Vũ lưu số điện thoại vào danh bạ, chọn phòng ngủ có phòng tắm bản thân vừa dùng xong, rồi đi vào.
"Nàng đem chính mình phóng không ngã vào trên giường lớn, mềm mại giường đệm hơi hơi ao hãm vài phần. Lam Mộc Vũ trở mình, kéo qua một cái gối đầu ôm vào trong ngực, liền mở ra di động, cắt tới rồi nàng chính mình Weibo."
Nàng thả mình "rơi tự do" xuống chiếc giường lớn, nệm mềm mại làm nàng lún càng thêm sâu. Lam Mộc Vũ trở mình, kéo gối ôm vào lòng, mở điện thoại rồi vào Weibo.
Vai nữ chính của nàng là một cô gái câm trong bộ phim điện ảnh "Trong lòng lặng lẽ nói yêu em" của đạo diễn Thích, từ một cô gái nhỏ ngây thơ lương thiện bị bắt nạt, dần trưởng thành, nỗ lực cũng đền cho cô ấy một vị trí trong đội bóng đá nữ, từ nhút nhát biến thành tự tin, mà bộ phim còn tràn ngập những cảnh tương tác ngọt ngào giữa hai nữ chính.
Vì là phim song nữ chính, nên sau khi Lam Mộc Vũ đoạt giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, nữ diễn viên còn lại là Hàn Phỉ Phỉ cũng không còn liên lạc với nàng nữa, nhưng chuyện này ở trong giới giải trí thì cũng như chuyện cơm bữa thường ngày thôi, Lam Mộc Vũ chỉ biết cười cho qua.
Đạo diễn Thích lăn lộn trong giới giải trí mấy chục năm, rất giỏi trong việc tạo bầu không khí và cảnh quay mang tính điện ảnh, thường dùng doanh thu phòng vé cao để chèn ép các phim thương mại, vì vậy "Trong lòng lặng lẽ nói yêu người" liên tiếp đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất và Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, cũng mang lại cho Lam Mộc Vũ một ít danh tiếng trong nghề.
Kiếp trước sau khi Lam Mộc Vũ kí hợp đồng với giải trí Thiên Hạo của nhà Phù Dao, Thiên Hạo yêu cầu nàng mang người mới vào đoàn phim, mà đạo diễn Thích từ trước đến nay không bị áp lực từ tư bản, nên dù có coi trọng Lam Mộc Vũ cũng không đồng ý để Thiên Hạo nhét người vào.
Sau này không hiểu sao, tin đồn Lam Mộc Vũ bị đạo diễn Thích từ bỏ lan truyền, rồi lại biến thành tin đồn hai người có quan hệ mờ ám. Từ đó, Lam Mộc Vũ bị giới điện ảnh quay lưng, chỉ có thể đóng phim truyền hình.
Lam Mộc Vũ nhếch mép cười nhạt, suy nghĩ một chút rồi mở khung soạn thảo trên Weibo lên, gõ:【#Lam Mộc Vũ gia nhập Thiên Hạo giải trí# Hiện tại chưa kí hợp đồng với công ty nào, nếu có tin tức tốt sẽ chia sẻ với mọi người đầu tiên [biểu tượng trái tim] 】
Ngắn gọn, súc tích, nàng cứ vậy đăng luôn.
Lợi ích của việc chưa kí hợp đồng với người đại diện là đăng Weibo thế này cũng không bị quản thúc mắng mỏ gì. Nghĩ đến người đại diện Thiên Hạo sắp xếp cho nàng kiếp trước, chắc là biết nàng sẽ không phản kháng nên chỉ cần người đó không vừa ý một chút là nàng sẽ bị mắng cho mát mặt, Lam Mộc Vũ khi ấy thực sự rất ấm ức.
Lam Mộc Vũ thở dài, cầm điện thoại lên tìm kiếm tình hình giới giải trí gần đây, dù đã trải qua một lần, nhưng vẫn phải xác nhận lại để không mắc sai lầm. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sau khi nàng sắp xếp xong đại khái dòng thời gian và xem lại tình hình giới giải trí ở thời điểm này, đã gần hai tiếng trôi qua.
Ngồi lâu trong phòng điều hòa khiến cổ họng hơi khô, nàng xoa xoa nhẹ, tự an ủi nó rồi xuống lầu tìm nước uống. Lê Nhược Nam tuy ăn nói hơi khó nghe, nhưng may là không khắt khe với nàng trong sinh hoạt.
Trong tủ lạnh có ba ngăn kéo đựng đồ uống, Lam Mộc Vũ vừa lấy ra một chai nước ngọt, nghĩ ngợi một lát rồi lại bỏ vào, vì dáng người của mình, nàng cắn răng lấy một hộp nước hoa quả, vặn nắp.
"Nhưng mà nàng mới vừa đưa tới chính mình bên miệng, "Bang" một thanh âm vang lên khởi, toàn bộ nhà ở quang nháy mắt tắt, trên tay nước trái cây còn bởi vậy rải một ít chảy tới mu bàn tay thượng."
Nhưng khi nàng vừa đưa lên miệng, "Tạch" một tiếng vang lên, toàn bộ căn nhà lập tức tối om, nước hoa quả trên tay nàng cũng bị văng ra, dính một ít lên mu bàn tay rồi.
Lam Mộc Vũ: ???
Nàng lấy điện thoại ra để bật đèn pin, mò mẫm đến công tắc đèn phòng khách.
"Tạch tạch" vài tiếng đều không thấy có phản ứng gì.
Nhìn giờ trên điện thoại, đúng 9 giờ tối, nàng không biết Lê Nhược Nam có số liên lạc của ban quản lí bất động sản không, tình hình này có lẽ là cúp điện thật rồi.
Nhưng trước khi đi tìm Lê Nhược Nam, nàng vẫn nên xử lí bàn tay dính nước hoa quả của mình đã.
Lam Mộc Vũ mò mẫm đi đến nhà bếp, mở vòi nước mà lại không thấy giọt nào.
Nàng không tin, lại thử vòi khác, kết quả vẫn không có nước.
Nàng ôm cái đầu đầy dấu chấm hỏi lên lầu, khu dân cư này nhìn cũng ra một khu cao cấp, thiết kế lại tinh xảo như vậy, sao hệ thống điện nước lại tệ đến thế chứ?
Cha mẹ nàng dù sao cũng làm trong ngành bất động sản, cớ gì lại làm ăn cẩu thả thế này?
Lam Mộc Vũ lên lại lầu hai, nếu không có ánh sáng từ điện thoại, nàng đã đụng sầm vào cửa phòng Lê Nhược Nam rồi. Nàng gõ cửa, hỏi: "Cúp điện, nước cũng ngừng, chị có số điện thoại của ban quản lí không?"
"Không có." Lê Nhược Nam ra ngoài, lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, chậm rãi nhìn ra phía sau Lam Mộc Vũ, ám chỉ: "Nhưng tôi nghe nói chỗ này trước kia là nghĩa địa, buổi tối muộn có chuyện gì xảy ra cũng bình thường thôi, ví dụ như..." sau đó liền quay đi.
"Á!" Điện thoại của Lam Mộc Vũ rơi xuống đất, ánh sáng duy nhất tắt ngấm.
Lê Nhược Nam đang định chế giễu Lam Mộc Vũ, đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, quay đầu lại, cô liền thấy Lam Mộc Vũ vừa rồi còn sợ đến run chân, giờ đã gan dạ nhặt điện thoại lên rọi vào mặt mình, trốn sau lưng cô giả ma.
Lê Nhược Nam:......
Chuyện này có vẻ khác với những gì cô tưởng tượng.
Lê Nhược Nam không nói gì, đi về phía giường ngủ, chính là muốn đuổi Lam Mộc Vũ ra ngoài cho bản thân nghỉ ngơi, nhưng ngay lập tức bị Lam Mộc Vũ kéo tay lại: "Trời nóng thế này không có điều hòa, em làm sao để ngủ đây?"
Lê Nhược Nam quay đầu: "Năm phần."
"Cái gì năm..." Lam Mộc Vũ vừa định hỏi thì chợt nhận ra Lê Nhược Nam đang nói về việc chia đôi hợp đồng.
"Nếu em đồng ý chia đôi hợp đồng, tôi sẽ lập tức bật điều hòa cho em."
Lam Mộc Vũ ngạc nhiên hỏi lại: "Điện nước là chị cắt à?"
Lê Nhược Nam rút tay về: "Không chỉ điện nước mà cả mạng cũng bị cắt. Ở nhà tôi, em phải tuân thủ giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của tôi, mỗi đêm 9 giờ là tắt đèn đi ngủ, không có ngoại lệ."
Lam Mộc Vũ ngây người, đây là điều kiện quái quỷ gì vậy?
"Chia đôi thì điều hòa sẽ không bị ngắt sao?"
"Đúng vậy, tôi sẽ bật điều hòa cho em."
Lam Mộc Vũ nắm chặt tay: "Em không cần."
Nói xong, nàng giận dữ quay về phòng, đóng sầm cửa lại.
Tốt lắm, Lê Nhược Nam chị giỏi lắm.
Nàng không phải loại người vì điều hòa mà thỏa hiệp đâu.
Nàng nhất định phải đấu tranh đến cùng với đồ tư bản đáng ghét này! Vị hôn thê cái khỉ gì chứ? Rõ là đồ tư bản chết tiệt!
Thế là đúng 7 giờ sáng hôm sau, Lê Nhược Nam mở cửa phòng, đập vào mắt là hình ảnh Lam Mộc Vũ với đôi mắt thâm quầng của gấu trúc, rất giống người bị hút hết sinh khí ở nhân gian, giọng lại trầm mặc chẳng khác đưa đám là bao, từng chữ đều như đang rít lên: "Lê tổng, cuối cùng chị cũng dậy rồi à?"
Lê Nhược Nam há miệng ngáp một cái, hơi uể oải đáp, "Hừm...... Ăn sáng trước đi?"
"Kí hợp đồng trước đã, tư bản gian manh tàn ác lắm."
Lê Nhược Nam nhìn thấy bộ dạng có mấy phần thiếu hơi người của Lam Mộc Vũ thì cũng hơi áy náy, đành đồng ý thuận theo nàng: "Được."
Khi hai người ra khỏi nhà thì đồng hồ đã điểm hơn 7 rưỡi, Lam Mộc Vũ dùng ba lớp kem che khuyết điểm để xóa đi quầng thâm mắt, tất nhiên là kì cuộc này đã ngốn của nàng không ít thời gian.
Lê Nhược Nam đưa Lam Mộc Vũ đến thẳng Tinh Diệu giải trí, cả hai đi thang máy chuyên dụng, không bị ai làm phiền. Lam Mộc Vũ không lạ gì Tinh Diệu giải trí, kiếp trước công ty này chèn ép Thiên Hạo không ít, còn cướp tài nguyên của Phù Dao.
Có lẽ Lê Nhược Nam cũng có dặn dò trước nên khi vừa tới, tổng giám của Tinh Diệu đã chuẩn bị sẵn hợp đồng xong xuôi. Lam Mộc Vũ đọc qua loa, không phải hợp đồng có vấn đề, mà là điều kiện quá tốt. Có nghệ sĩ nào được lấy toàn bộ tiền mà công ty còn phục vụ miễn phí không?
Nàng sung sướng tới tê người, vội vàng xác nhận lại: "Thật sự là cho em toàn bộ à?"
Lê Nhược Nam cười lạnh một tiếng, hỏi: "Vậy em còn cần điều hòa nữa không?"
"Em không cần!"
Hợp đồng tốt như vậy bày ra trước mắt, điều hòa là cái thá gì?
Dưới ánh mắt khó hiểu của tổng giám công ty, Lam Mộc Vũ nhanh chóng kí tên của mình, ấn dấu vân tay, điểm chỉ rõ ràng rành mạch.
Nếu nàng đầu quân cho công ty này, hẳn chuyện về sau sẽ rất thú vị nha.
Kí xong hợp đồng, Lam Mộc Vũ kính cẩn đưa tới cho tổng giám công ty quản lí, bày ra dáng vẻ chân thành, thành khẩn nói: "Sau này hợp tác nếu có điểm nào sai sót, mong sẽ được ngài dạy dỗ nhiều hơn."
Tổng giám cũng là người có mắt nhìn, biết nhìn mặt, có thể được Lê Nhược Nam – vị đại thần chống lưng cho Tinh Diệu đích thân đưa tới, Lam Mộc Vũ trong lòng Lê Nhược Nam chắc chắn chiếm một vị trí không nhỏ, ấy thế mà người ta cũng không tỏ vẻ kênh kiệu, khinh người, vậy nên tổng giám cũng vội xua tay đáp: "Công ty sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ cô trên con đường phía trước, nếu có gì không thích hợp cũng mong cô có thể nói ra, chúng ta nhất định sẽ tiếp thu, sửa đổi."
Lam Mộc Vũ mỉm cười nói: "Vậy làm phiền ngài rồi, tôi hiện tại có thể đi làm quen nơi này một chút..."
Nàng còn chưa dứt lời đã bị Lê Nhược Nam chặn họng: "Tôi muốn đưa cô ấy đi ăn một bữa cơm, lát nữa sẽ chở người về."
Tổng giám liên tục gật đầu. Việc công ty quản lí kí hợp đồng với một minh tinh nhỏ không phải là chuyện hiếm gặp. Tuy nhiên, ngày hôm qua họ mới nhận được thông báo sẽ có một nhân vật lớn đến, mà Tinh Diệu lại là công ty được tập đoàn Lê thị chống lưng. Khi họ được giao nhiệm vụ phải chuẩn bị một bản hợp đồng thế này, cảm xúc của họ chính là không thể diễn tả bằng bất cứ ngôn ngữ nào, chỉ có thể trưng ra biểu cảm kinh ngạc.
Ai mà ngờ được người quyền cao chức trọng kia lại là tổng tài của Lê thị Lê Nhược Nam, còn cái người được gọi là minh tinh thì chính là vị hạng ba hôm qua vừa leo top hot search cả ngày – Lam Mộc Vũ?
Mặc dù Tinh Diệu đã từng có ý định mời Lam Mộc Vũ về sau khi cô ấy đoạt giải, nhưng khi liên hệ, người đại diện của Lam Mộc Vũ đã thẳng thừng từ chối và khẳng định rằng cô ấy đã đầu quân cho Thiên Hạo giải trí, khiến họ lập tức từ bỏ.
Ai ngờ chuyện này mới qua được mấy ngày, Lam Mộc Vũ đã trở thành người của công ty họ, còn là đích thân tổng tài đưa người tới giao phó?
Xem thái độ của Lê Nhược Nam, có lẽ sau này phải đối đãi với cô ấy như bà hoàng, cung kính một phép trong công ty. Tổng giám nhìn theo bóng lưng Lam Mộc Vũ rời đi, lại vẫn cảm thấy thái độ của cô ấy rất tốt, không hề kiêu căng ngạo mạn hay đòi hỏi gì.
Chỉ là bản thân tổng giám như cô đã quen với những người trước mặt một đằng sau lưng một nẻo, không biết có phải cô ấy đang diễn kịch trước mặt Lê Nhược Nam hay cốt cách thực sự là như vậy? Cũng chẳng biết vị tiểu tổ tông này có khó chiều hay không đây?
Thực ra hôm qua khi ngồi trên xe của Lê Nhược Nam, Lam Mộc Vũ đã cố ý trả lời tin nhắn của Phù Dao về việc kí hợp đồng, cốt cũng để tạm thời trấn an Phù Dao và đám người nhà họ Phù kia.
Tối hôm qua, khi nhà họ Phù thấy tag Lam Mộc Vũ kí hợp đồng leo lên top hot search, lại được khách khứa đến dự tiệc khen ngợi Lam Mộc Vũ tự mang cơ hội đến cho nhà mình, vậy hẳn tương lai của Thiên Hạo giải trí sẽ xán lạn vô cùng, họ lại càng thêm phần đắc ý.
Ai ngờ đến khi tiệc mừng thọ gần tàn, bài đăng Weibo làm rõ của Lam Mộc Vũ bị người khác đọc to lên, bà Phù bị khách khứa nghi ngờ và khinh thường đến độ quá tức giận, nhục nhã mà ngất xỉu, tiệc mừng thọ kết thúc trong hỗn loạn, Lam Mộc Vũ từ một món hời quyết định đại thành công lại biến thành một mớ bòng bong từ trên trời rơi xuống.
Sau đó, Phù Dao bị gia đình ra lệnh phải tìm Lam Mộc Vũ về, thậm chí lấy Thiên Hạo giải trí ra uy hiếp cô ta. Nhưng lúc đó Phù Dao không hề lo lắng, nghĩ rằng Lam Mộc Vũ yêu mình như vậy, cũng chỉ là giận dỗi nên cố tình bỏ đi thôi, chờ nàng ấy dỗi đủ rồi, cô ta tuỳ tiện dỗ dành vài câu cho có lệ là được.
Chỉ là lần này Lam Mộc Vũ quá bướng bỉnh, Phù Dao thậm chí đã hình dung ra dáng vẻ của Lam Mộc Vũ khi đến xin lỗi mình.
Lúc đó cô ta sẽ cứng rắn hơn, hợp đồng của Lam Mộc Vũ sẽ sửa lại sao cho không có gì bất lợi cho nhà họ Phù nữa, so ra vẫn tính là có được một món hời.
Vì thế nên Phù Dao vẫn quyết định đưa Khương Thiên Nhu về nhà trước, dù Khương Thiên Nhu đã giục cô ta đi tìm Lam Mộc Vũ, cô ta vẫn không thấy có chút áy náy nào. So với Lam Mộc Vũ tùy hứng, Khương Thiên Nhu tốt hơn nhiều.
Khi Phù Dao trở về chung cư của mình, cô ta mới lấy điện thoại ra để liên lạc với Lam Mộc Vũ, nhưng lại phát hiện điện thoại đối phương luôn báo bận. Bởi không thể tin nổi nàng lại dám không nghe cuộc gọi từ bản thân nên cô ta lại gọi thêm lần nữa, nhưng kết quả vẫn cứ y như cũ.
Thực ra trong lòng Phù Dao đã dần có suy đoán, nhưng cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định, đánh liều gửi thêm một cái tin nhắn trên WeChat, quả nhiên, trước mắt hiện ra một dấu chấm than màu đỏ, như một cái tát.
Phù Dao vừa định ném điện thoại đi, Phù Dĩ Minh đã gửi tin nhắn đến hỏi han, coi bộ anh ta hả hê lắm. Bà Phù thiên vị cháu trai Phù Dĩ Minh, nên dù Thiên Hạo là tài sản của cha Phù Dao, bà Phù vẫn thường xuyên muốn kiếm lợi cho Phù Dĩ Minh từ đó.
Buổi tối muộn thế này cô ấy cũng không biết đi đâu tìm người, mà tòa nhà văn phòng của Thiên Hạo và Tinh Diệu vốn ở rất gần nhau nên sáng hôm sau, khi đến Thiên Hạo giải trí, đập thẳng vào mắt Phù Dao là hình ảnh Lam Mộc Vũ đang nói cười vui vẻ với một cô gái khác ở bên kia đường.
Nhìn Lam Mộc Vũ cười tươi như hoa, nhớ lại chuyện mất mặt tối qua và áp lực mà cô ta phải chịu, cơn tức nghẹn ứ cả đêm qua liền lập tức bùng nổ.
Tâm trí Phù Dao đã bị ngọn lửa giận phừng phừng chiếm giữ, cô ta không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp lao qua đường, tới chỗ Lam Mộc Vũ gào lên chất vấn: "Lam Mộc Vũ, em quậy đủ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro