Chương 11: Tương kế tựu kế

Edit: phuong_bchii

________________

Thấy cô rơi vào trầm tư, Lê Tử Phong hiếm khi kiên nhẫn chờ đợi, như là ăn chắc Khương Nghiêm cuối cùng sẽ tham gia đầu tư.

"Thế nào, có phải cảm thấy đây là cơ hội tốt để từ trên trời rơi xuống không?"

Khương Nghiêm bất động thanh sắc, gật đầu hai cái, nói: "Nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhưng đây là việc làm ăn của nhà cậu, tôi cũng chỉ có thể hâm mộ thôi."

"Xem cậu nói kìa, giao tình của chúng ta nhiều năm như vậy, có chuyện tốt làm sao thiếu cậu được." Lê Tử Phong lại tiến tới một chút, nhỏ giọng nói, "Cho cậu cái giá hữu nghị, ba mươi triệu, tất cả đều là cổ phiếu nguyên thủy, đến lúc đó cho dù không lên sàn được, huy động vốn qua mấy vòng cậu cũng kiếm gấp mấy lần."

Ba mươi triệu... Khương Nghiêm hiện tại có thể dùng để đầu tư có lẽ cũng chỉ có hơn ba triệu vốn lưu động. Huống hồ cho dù cô thật sự có ba mươi triệu, cũng không dám toàn bộ nện vào trên người Lê Tử Phong, người này không đáng tin cô biết rõ, có điều ý nghĩ này cô sẽ không nói cho Lê Tử Phong.

"Tôi phải suy xét một chút."

Thấy cô như là lung lay, Lê Tử Phong cũng không thúc giục cô quyết định ngay tại chỗ. Hắn nhìn xung quanh: "Vu Minh cũng muốn góp vốn, nói với tôi rất nhiều lần, tôi không nhả ra. Cơ hội này ưu tiên cho cậu, coi như là quà mừng kết hôn tặng cậu."

Khương Nghiêm nhìn hắn: "Cậu tặng một món quà lớn như vậy, người nhà cậu đồng ý sao?"

Đám cậu ấm cô chiêu này bình thường ăn nhậu chơi bời không hề do dự, nhưng nếu thật sự liên quan đến làm ăn, ai cũng không có tư cách đánh nhịp.

Sắc mặt Lê Tử Phong cứng đờ, có loại quẫn bách như bị nhìn thấu, lại có chút không cam lòng: "Thật ra đây là ý của ba tôi, nói hiếm khi có cơ hội hợp tác, muốn tôi mang theo cậu. Dù sao sau này cậu cũng xem như người nhà họ Hạ, có thể đôi bên cùng có lợi."

Lần này Khương Nghiêm xem như hoàn toàn hiểu, là muốn mượn quan hệ của cô để kết nối với nhà họ Hạ.

"Vậy được, cậu nói lại tin tức cụ thể đi, tôi nghiêm túc suy nghĩ."

Lê Tử Phong làm kinh doanh không thành thạo, bản lĩnh truyền lời coi như đạt tiêu chuẩn. Thường xuyên qua lại liền nói hết tình hình cơ bản của mấy cửa hàng gần đây nhà hắn nhìn trúng, Khương Nghiêm yên lặng ghi tạc trong lòng, lại nghĩ đến một kế hoạch khác.

"Tình hình chỉ có vậy thôi, nếu cậu còn muốn biết gì, tôi về hỏi rõ sẽ nói cho cậu biết."

"Được, vậy cảm ơn trước."

Lưu Tâm Nghi mở miệng gọi bọn họ: "Hai người đừng ở đó to nhỏ nữa, đồ ngọt đã mang lên rồi, còn muốn chúng tôi đợi đến khi nguội à."

Khương Nghiêm nhân cơ hội này thoát thân: "Đậu đỏ nghiền, tôi tới đây."

Ngày hôm sau Khương Nghiêm liền đi đến cửa hàng cũ mà Lê Tử Phong nhắc tới, nằm ở khu thành cũ, cách phố ẩm thực náo nhiệt hiện tại không quá xa. Nhưng hoàn toàn khác với cửa hàng nổi tiếng trên mạng, cửa hàng này có chút vắng vẻ, ngoại trừ mặt tiền bày trí cổ xưa, còn lộ ra một cảm giác "cũ kỹ" khác.

Khương Nghiêm đi vào trong tiệm, thấy rải rác mấy bàn khách. Ăn mặc vừa thấy liền biết là cư dân ở gần đó, đều đã không còn là người trẻ. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với ông chủ, dáng vẻ rất quen thuộc.

Ông chủ bận tới bận lui, tuổi tác tương đương với bọn họ, ngoại trừ có hai nhân viên phục vụ trẻ hơn chút ít, trong phòng bếp bận rộn, cũng phần lớn là trung niên trở lên.

"Xin hỏi muốn dùng gì?" Nhân viên phục vụ trẻ tuổi đi tới bên bàn Khương Nghiêm, nhẹ giọng hỏi.

"Món bán chạy nhất ở đây của mọi người là gì?"

"Đồ ăn vặt truyền thống Hải Thành chúng tôi đều có, cô có thể xem thực đơn." Nói xong, nhân viên phục vụ liền từ dưới tấm vải nhựa trên mặt bàn rút ra một thực đơn đã được niêm phong.

Khương Nghiêm nhìn mặt trái một lần, nói: "Phiền anh lấy cho tôi bát hoành thánh Sài Bản, thêm một phần bánh rán.

"Được, xin chờ một chút."

Ông chủ đang nói chuyện với khách nhìn Khương Nghiêm, tầm mắt cũng không dừng lại nhiều.

Trong tiệm thỉnh thoảng cũng có khách trẻ tuổi, phần lớn là đi ngang qua đi vào tùy tiện ăn một chút, không giống với những hàng xóm gần như thường xuyên đến đây.

Khương Nghiêm gọi đồ ăn rất nhanh đã ra món, cô không trì hoãn nhiều ăn ngay. Hương vị không giống với nhiều nơi cô ăn, nhất là bánh rán, đã rất lâu rồi không được ăn loại vị này.

Ánh mắt cô càng ngày càng sáng, kế hoạch trong lòng cũng càng thêm kiên định. Nhưng cô không vội vã thể hiện, thậm chí không có nói chuyện nhiều với bất kỳ ai trong tiệm, giống một thực khách hết sức bình thường, yên lặng ăn hết đồ ăn trước mặt.

**

Từ khi chụp ảnh cưới xong, ấn tượng của mẹ Hạ đối với Khương Nghiêm có chuyển biến tốt đẹp, nhưng mấy ngày nay cũng không thấy Hạ Y Ninh dẫn người về ăn cơm.

"Ninh Ninh, Tiểu Khương gần đây bận rộn gì sao?"

"Cô ấy đang bận việc nhà."

"Chuyện làm ăn của nhà họ Khương con bé cũng tham dự?"

"Không có, là việc nhà."

Mẹ Hạ gật đầu không hỏi nhiều nữa, bà không có hứng thú lắm với chuyện bát quái trong nội bộ nhà họ Khương. Bà nhìn con gái vẻ mặt như thường, trực tiếp nhắc nhở: "Ngày diễn ra hôn lễ không còn xa nữa, con nên đưa Tiểu Khương về nhà ăn cơm nhiều hơn, tiếp xúc với người nhà một chút."

Sắc mặt Hạ Y Ninh đờ đẫn, đối với đề nghị này cũng không muốn chấp hành.

"Sau này có rất nhiều cơ hội, tạm thời không vội."

"Trước khi kết hôn và sau khi kết hôn là hai khái niệm khác nhau, con cũng phải suy nghĩ cho Tiểu Khương một chút, sau này người tới nhà sống là con bé."

Hạ Y Ninh cũng không có kinh nghiệm với hôn nhân, cha mẹ thuộc về môn đăng hộ đối, lưỡng tình tương duyệt, nàng không thể tham khảo kinh nghiệm. Nhưng nếu mẹ đã lên tiếng, vậy nàng cũng sẽ không từ chối cứng rắn.

"Được, tối nay con sẽ gọi điện thoại cho cô ấy."

Lúc này quản sự phòng bếp đến trả lời: "Phu nhân, dựa theo phân phó của bà, sáng mai sẽ có bánh rán."

"Được, vất vả rồi."

Chờ quản sự rời đi, Hạ Y Ninh hỏi: "Sao đột nhiên lại muốn tới ăn cái này?"

"Thật ra thì vẫn luôn muốn ăn, nhưng cũng không ăn được hương vị chính tông, cũng không biết là khẩu vị của mẹ thay đổi hay là ký ức của mẹ thay đổi."

Hương vị trong trí nhớ, mới là thứ bà vẫn vướng bận.

Ngày hôm sau Khương Nghiêm lại đến cửa hàng cũ kia, vẫn ăn như cũ. Ông chủ thấy cô lại tới, gật đầu với cô.

Sau khi ăn xong, Khương Nghiêm lại gọi thêm mấy cái du đôn tử* mang đi, lúc tính tiền, cười nói với ông chủ: "Mùi vị rất ngon."

* Du đôn tử: món ăn vặt đường phố ở khu vực Giang Chiết Thượng Hải.

Không nói nhiều lời, nhưng lập tức kéo gần khoảng cách giữa hai người. Ông chủ cũng tươi cười: "Cảm ơn đã ủng hộ, lần sau lại đến."

Khương Nghiêm đi liên tục mấy ngày, ông chủ có ấn tượng với cô, ngoại trừ ánh mắt ra hiệu, còn có thể mở miệng chào hỏi.

Hạ Y Ninh đưa Khương Nghiêm về nhà họ Hạ ăn cơm, mẹ Hạ hỏi chuyện thử đồ ăn tiệc cưới, hai người đều nói không có gì phải sửa. Khương Nghiêm ở trước mặt mẹ Hạ không nói nhiều lắm, phần lớn thời gian đều là mẹ Hạ nói, cô nghe.

"Tiểu Khương, sau này nơi này chính là nhà của con, con cũng không cần quá câu nệ."

Hiếm khi mẹ Hạ chủ động lấy lòng, Khương Nghiêm cũng không cảm kích: "Cảm ơn dì."

"Gọi dì thêm mấy ngày nữa, sau đó nên đổi miệng rồi."

Bầu không khí cũng coi như hòa hợp, chỉ là Khương Nghiêm nhìn bánh rán trước mặt, cũng không muốn ăn. Có lẽ là có so sánh, mới biết cái nào tốt hơn. Trước kia cô không cảm thấy mình kén ăn, nhưng hiện tại không hiểu sao lại không muốn ăn món trước mặt này.

"Đồ ăn vặt truyền thống của Hải Thành, càng ngày càng ít."

Nghe mẹ Hạ cảm khái, Khương Nghiêm nảy ra một kế: "Dì à, con có một ý tưởng, thêm một món bánh rán vào tiệc cưới đi ạ."

"Tại sao lại muốn như vậy?"

Mẹ Hạ cười nhạt, cũng không vì Khương Nghiêm mà tức giận. Tiệc cưới nhà họ Hạ toàn thành phố chú ý, khách mời không giàu có thì cũng là quý tộc, mỗi một món ăn đều phải lựa chọn tỉ mỉ, hỗ trợ lẫn nhau, ngụ ý đặc thù.

Đồ ăn vặt như bánh rán, sợ là không lên bàn được.

"Con và Y Ninh đều là người Hải Thành, đồ ăn vặt truyền thống của Hải Thành cũng không nên vắng mặt."

"Ý tưởng không tệ, nhưng cũng phải qua kiểm tra mới được. Khách mời rất nhiều đều là người Hải Thành cũ, miệng rất điêu."

"Con có quen một ông chủ, tay nghề rất tốt. Nếu dì có hứng thú, có thể cho ông ấy tới thử xem."

Mẹ Hạ nghe cô nói như vậy, thật đúng là có hứng thú, cho dù không gia nhập tiệc cưới, có thể tìm được đầu bếp tay nghề tốt, mời về nhà họ Hạ cũng đáng giá.

Khi Khương Nghiêm báo cơ hội này cho ông chủ cửa hàng cũ, không ngờ tới đối phương lại một mực từ chối.

"Chúng tôi chỉ kinh doanh nhỏ, tiệc cưới cao cấp như vậy, chúng tôi không làm được."

"Cũng không phải phụ trách toàn bộ đồ ăn, cũng chỉ là một món bánh rán mà thôi, so với số lượng bán ra trong tiệm của chú mỗi ngày ít hơn nhiều."

Ông chủ hiển nhiên vẫn có chút do dự: "Không được, tiệc cưới và cửa hàng nhỏ là hai loại, không giống nhau."

Khương Nghiêm không ngờ tới ông chủ bình thường luôn cười híp mắt nói chuyện với khách hàng, trong chuyện này lại cẩn thận bảo thủ như thế. Nhưng cô cũng không từ bỏ, cũng không chết quấn, thấy lập tức mời không nổi, nên dứt khoát trở về làm khách hàng, gọi hoành thành Sài Bản cô quen thuộc.

Sau khi ăn xong, cô đóng gói vài cái bánh rán.

Khương Nghiêm đưa bánh rán đến nhà họ Hạ, trong nháy mắt mẹ Hạ từ túi giấy da trâu mở ra, đã bị xúc động.

"Tiểu Khương, đây chính là cửa hàng lần trước con nói?"

"Đúng vậy, dì thử xem mùi vị thế nào trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro