Chương 112
Edit: phuong_bchii
_________________
Môi Khương Nghiêm cuối cùng khẽ mở ra nhưng khe hở cực nhỏ, cũng không có ý định cho Hạ Y Ninh nhiều không gian đi tới, giống như là một phản ứng sinh lý mà thôi.
Phản ứng của cô đối với một người có rất ít kinh nghiệm và chưa bao giờ vội vàng hôn ai đó như Hạ Y Ninh, không khác gì đả kích không tiếng động. Mặc dù rung động và cảm động lần lượt đánh sâu vào hạ lệnh cho nàng buông xuống rụt rè chủ động biểu đạt tâm ý, nhưng thái độ lạnh nhạt của Khương Nghiêm vẫn làm cho nàng cảm thấy uể oải.
Ngoại trừ uể oải, theo đó còn có khó xử, nàng thả lỏng, chuẩn bị lui ra không quấy nhiễu đôi môi đã bị cô sưởi ấm này nữa.
Cảm thấy lưng hư không bị ôm thật chặt, về sau bờ môi bị cực nóng bao lấy. Hạ Y Ninh ngay cả một giây phản ứng cũng không có, mờ mịt lại bị cảm giác đau đớn đánh thức.
Nàng a một tiếng kêu lên, cảm giác mềm mại bao bọc môi bị đau đớn cay độc thay thế. Khương Nghiêm đã buông lỏng tay, bình tĩnh nhìn nàng, đáy mắt cất giấu vài phần mỉm cười không rõ ràng.
Hạ Y Ninh đưa tay sờ sờ, thấy đầu ngón tay dính chút máu, ấm ức nói với Khương Nghiêm: "Em cam lòng dùng sức cắn tôi như vậy sao?"
Khương Nghiêm nhìn vệt đỏ tươi trên môi nàng, đúng là có chút đột ngột nhưng không tính là quá sâu, chờ sau khi kết vảy qua hai ba ngày thật ra cũng không có việc gì. Hạ Y Ninh có tâm cầu cùng cô đương nhiên cảm giác được, nhưng mặc kệ là chia tay hay là ly hôn, lời này là tính nguyên tắc, vấn đề, há có thể tùy tiện coi như xong như vậy.
Thấy cô không nói lời nào, Hạ Y Ninh đành phải cúi đầu chậm rãi liếm vài cái, cho đến khi mùi máu tanh nhạt đi mới lần nữa ngước mắt nhìn cô.
"Đây là trừng phạt, không để cho chị ấn tượng sâu sắc một chút đoán chừng không có hiệu quả."
Hạ Y Ninh đuối lý, muốn phản bác cũng không lo lắng, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu phạt. Nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai hung dữ với nàng như vậy, ngoại trừ thời gian trước khi công ty xuất hiện khủng hoảng, những người hung dữ đến đòi nợ.
Nhưng thân phận của những người đó không giống Khương Nghiêm, hoàn toàn không thể so sánh, sau khi bị những người đó hung dữ Hạ Y Ninh nhiều lắm chính là khó chịu và phiền lòng. Nhưng Khương Nghiêm nói muốn trừng phạt nàng, quả thực khiến nàng cảm thấy đau lòng và tủi thân.
Một lát sau, nàng nhẹ giọng hỏi: "Vậy phạt rồi là được rồi sao?"
"Đương nhiên là không."
Hạ Y Ninh nhíu mày, Khương Nghiêm tốt tính đi đâu rồi? Cũng may giọng nói của đối phương không còn lạnh lùng nữa, nàng cố gắng tìm cho mình chút "Tình huống đang hướng tới chứng cứ tốt".
Khương Nghiêm thong thả nói: "Thuận tiện làm lãi suất, trả trước kỳ một."
Lãi suất? Hạ Y Ninh hoang mang nhìn cô, nhớ ra Khương Nghiêm bây giờ là chủ nợ của mình.
Gần đây đã tiếp xúc với đủ loại người đòi nợ, Hạ Y Ninh ngược lại là không thiếu kịch bản: "Vậy em muốn trả nợ theo phương thức nào?"
Khương Nghiêm bị giọng nói mềm mại của nàng hỏi, cũng không khỏi xụ mặt. Nhớ tới nụ hôn ngắn ngủi vừa rồi, cảm thấy quả thật rất hài lòng.
"Với tình hình thực tế hiện tại của chị, hãy trả lãi và trả nợ đúng hạn."
Hạ Y Ninh cười cười, cố ý hỏi: "Vậy phải chia bao nhiêu kỳ?"
"Xem khi nào chị có thể kiếm được tiền có thể trả tiền vốn rồi hẵng nói."
Bầu không khí so với vừa rồi nhẹ nhõm hơn một chút, Hạ Y Ninh đã rất vui vẻ, ít nhất Khương Nghiêm không lạnh như băng đẩy nàng ra nữa. Lúc này Thẩm Chi Băng gọi điện thoại tới, hẹn nàng tối mai gặp mặt, nói là muốn nói chuyện hợp tác.
Người là Khương Nghiêm giật dây, nhưng liên quan đến chuyện kinh doanh của xí nghiệp, Thẩm Chi Băng vẫn tìm Hạ Y Ninh. Ngày hôm sau hai người và Hứa Tri Dao cùng đến biệt thự của Thẩm Chi Băng ở ngoại ô, thấy bên cạnh Thẩm tổng có một người phụ nữ đoan trang đeo kính, lớn tuổi hơn các cô đang không ngừng báo cáo cái gì đó.
Thẩm Chi Băng thấy các cô đến, ý bảo người bên cạnh: "Vân Phỉ, việc này chúng ta nói sau, cô đi lấy tài liệu của Hạ thị đến đây."
Chờ các cô ngồi vào chỗ của mình, Vân Phỉ vừa lúc cũng đã lấy đồ tới, phát cho các cô mỗi người một phần, sau đó ngồi trở về bên cạnh Thẩm Chi Băng.
"Đây là Vân Phỉ thư ký của tôi, theo tôi xử lý rất nhiều vụ kinh doanh sáp nhập, tình hình của Hạ thị cô ấy cũng hiểu."
Tìm Thẩm Chi Băng đến hỗ trợ, chi tiết trước khi đàm phán xong việc này vẫn không thể công bố với bên ngoài, Hứa Tri Dao đi theo làm trợ thủ, sợ Hạ Y Ninh bị gài bẫy trong đàm phán. Án lệ Thẩm thị ra tay thôn tính cái nào mà không phải kinh điển, đều là nổi danh tiêu ít tiền nhất, kiếm tài sản chất lượng tốt nhất, Hạ thị hiện tại sợ là không có người nào có thể gánh vác Thẩm tổng ép giá.
Hạ Y Ninh thẳng thắn kể lại hiện trạng của công ty, cũng liệt kê rõ ràng điều kiện giúp đỡ và trao đổi hy vọng đạt được, có chấp nhận hay không thì phải xem ý muốn của Thẩm Chi Băng.
"Cô muốn đầu tư cho tôi 1.5 tỷ đến giảm bớt tính lưu động khủng hoảng của Hạ thị, liệu có chút quá đắt hay không?" Lúc Thẩm Chi Băng bàn chuyện làm ăn hoàn toàn không phải bình thản lạnh nhạt như ngày đó ở bãi đỗ xe, cô ấy thậm chí ngay cả cười cũng không.
Hạ Y Ninh lại nói: "Nhưng cô có thể lấy đi 30% cổ phần của Hạ thị, điều này trước trước là hoàn toàn không có khả năng."
"Cô cũng đã nói là trước đây, giá cổ phiếu chính là một loại phản hồi thị trường. Cô muốn tôi bỏ tiền, vậy phải dựa theo giá hiện tại mà giao dịch."
Hạ Y Ninh nhíu mày, 1.5 tỷ nhất định phải tranh thủ được, có số tiền này, thao tác tiếp theo còn có thể có đường thương lượng. Quan trọng hơn là nàng muốn mượn danh vọng Thẩm thị để ổn định lòng tin thị trường, đây là vô giá.
Hiển nhiên, tâm tư của nàng đối phương cũng rất rõ ràng, các bên đàm phán sợ nhất là gặp phải đối thủ hiểu biết hơn mình. Hạ Y Ninh chủ động nhượng bộ: "Vậy Thẩm tổng cho rằng trao đổi như thế nào mới khiến cô động lòng hơn?"
Thẩm Chi Băng gõ nhẹ mặt bàn, ước chừng hai phút sau mới nói: "Tôi còn muốn tòa nhà tổng bộ của Hạ thị."
Lúc này, không chỉ Hạ Y Ninh thay đổi sắc mặt, ngay cả Hứa Tri Dao vẫn không nói chuyện cũng nhíu mày. Phương diện kinh doanh Khương Nghiêm không hiểu rõ lắm, nhưng nhìn phản ứng của họ còn có bầu không khí này, đoán cũng đoán được ai sẽ chịu thiệt thòi lớn.
Cô nhẹ nhàng đá Hứa Tri Dao một cái, ý bảo cô ấy nhanh chóng giúp một tay, nhưng không thấy động tĩnh gì.
Hạ Y Ninh cố gắng kiềm chế: "Tổng bộ của Hạ thị cho dù hiện tại thế chấp cho ngân hàng, cũng không chỉ có cái giá này, Thẩm tổng, cô có phải... muốn hơi nhiều rồi không?"
"Nếu như cô đồng ý, tôi có thể thêm vào 2.5 tỷ, tổng cộng đầu tư 4 tỷ, lấy phương thức cổ phần và phi cổ phần thành giao. Cô cảm thấy như vậy, tôi còn muốn nhiều không?"
Đây không thể không nói là một niềm vui ngoài ý muốn, nếu Thẩm Chi Băng muốn tài sản khác, Hạ Y Ninh sẽ không do dự lâu như vậy. Cho dù mảnh đất này mua sớm, nhưng những năm gần đây giá trị tăng lên một phần đã sớm vượt qua giá gốc.
"Việc này vượt quá thẩm quyền của tôi. Tôi cần phải quay lại bàn bạc với các cổ đông."
Thẩm Chi Băng vẫn là vẻ mặt vừa rồi, một chút cũng không tức giận, lại càng không sốt ruột: "Tôi chỉ là hữu nghị nhắc nhở một chút, giờ cao điểm vi phạm hợp đồng nợ nần của Hạ thị rất nhanh đã tới, đến lúc đó tài sản sẽ rớt giá nhanh hơn."
Không chỉ là giá cổ phiếu, toà nhà tổng bộ cũng tương tự, so với hiện tại càng khó bán ra giá cả.
Lần này gặp mặt, đơn giản là song phương trao đổi thái độ, nhìn xem thành ý và ra giá của nhau, cũng may không tính là đàm phán thất bại, nhưng cũng không có hiệu quả thực tế. Trước khi kết thúc, Thẩm Chi Băng rốt cuộc cũng hòa hoãn sắc mặt, chủ động ở lại với Hạ Y Ninh một lát.
Khương Nghiêm và Hứa Tri Dao lộ vẻ lo lắng, không biết Thẩm tổng nói gì. Hạ Y Ninh đành phải cười trấn an: "Mọi người ở trên xe chờ tôi, tôi nói thêm vài câu với Thẩm tổng."
Chờ Khương Nghiêm bọn họ đi rồi, Thẩm Chi Băng quay đầu nói với Vân Phỉ: "Cô cũng ra ngoài chờ tôi."
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, bầu không khí đã không còn lạnh lùng lạnh lẽo như lúc bàn chuyện làm ăn trước, Thẩm Chi Băng bày ra tư thái nữ chủ nhân tiếp đãi Hạ Y Ninh.
"Cô có phải rất tò mò, tại sao tôi đột nhiên cảm thấy có hứng thú với Hạ thị, tại sao muốn quản cục diện rối rắm này?"
Trong khoảng thời gian này Hạ Y Ninh đã nói chuyện với không ít ông lớn trong giới, trong đó có không ít người có giao tình thâm hậu với ba nàng, nhưng đều tỏ vẻ bi quan đối với hiện trạng của Hạ thị, có một số thì nguyện ý trợ giúp về mặt tài chính nhưng không muốn tham gia.
Mà cái gọi là giúp đỡ, mấy chục triệu xem như khẳng khái, lại căn bản không cách nào giảm bớt khủng hoảng.
"Đương nhiên là ánh mắt Thẩm tổng độc đáo, cũng có quyết đoán."
"Đừng khen ngợi tôi nữa, tôi là người làm ăn, nhưng tôi cũng là phụ nữ."
Hạ Y Ninh nghe ra cô ấy có lời muốn nói, cũng thu hồi khách sáo, chăm chú lắng nghe.
"Tôi thừa nhận rằng cuộc khủng hoảng Hạ thị thực sự là một cơ hội đối với tôi, nhưng tôi không nhất thiết phải kiếm tiền. Là Khương Nghiêm, ý định của cô ấy đến với tôi để mua các khoản nợ BG5 đã lay động tôi."
Hốc mắt Hạ Y Ninh hơi nóng, không lâu trước đây nàng cũng từng vì thế mà cảm xúc dâng trào.
"Khủng hoảng của Hạ thị lớn như vậy, Khương Nghiêm xem như có chút khôn vặt, biết chọn tài sản có giá thấp nhưng ảnh hưởng lớn. Nhưng cũng có hơn phân nửa là mất tiền vô ích, nhưng cô ấy vẫn kiên trì muốn mua."
Thẩm Chi Băng nói rất bình thản, như là đang miêu tả một chuyện bình thường thậm chí nghe có chút ngu ngốc, nhưng ở trong lòng Hạ Y Ninh, lại lần nữa xé mở trái tim nóng bỏng của nàng.
"Cô ấy rất thuần khiết và khiến tôi cảm động khi cố gắng hết sức để giúp cô."
Hạ Y Ninh từ trong mắt Thẩm Chi Băng nhìn ra cảm xúc khác, có coi trọng, còn có một chút hoài niệm?
"Cảm ơn Thẩm tổng đã cho tôi biết sự tốt đẹp của cô ấy. Thành thật mà nói, tôi cũng vừa mới biết chuyện này không lâu, tôi chưa từng nghĩ tới cô ấy sẽ như vậy." Hạ Y Ninh không che giấu được vui sướng và kiêu ngạo nho nhỏ trong lòng, được người ta đối đãi toàn tâm toàn ý, đủ để cho nàng càng thêm kiên cường dũng cảm.
"Chỉ là bởi vì cô ấy đơn thuần và chấp nhất, làm cho tôi không đành lòng nhìn các cô bởi vì tiền sự chịu tội. Tiền không có có thể kiếm, nhưng nếu bỏ lỡ người như vậy, cô xác định đời này sẽ không cảm thấy quá thiệt thòi sao?"
"Sẽ có."
Thẩm Chi Băng nhìn Hạ Y Ninh cực lực kìm nén, lại nhìn lỗ tai nàng đỏ lên, như là nhìn thấy bản thân quen thuộc năm đó.
"Phương án tôi đưa cho cô cô cứ suy nghĩ cho kỹ, tôi muốn kiếm tiền là thật, muốn giúp các cô cũng là thật."
Sau khi nói xong, cô ấy tự mình tiễn Hạ Y Ninh lên xe Khương Nghiêm. Đứng bên cửa sổ xe, cô ấy nhìn Khương Nghiêm đã chờ đến có chút sốt ruột, cười như không cười nói: "Là của cô, cuối cùng sẽ là của cô, không cần gấp."
Ở trên xe, Hạ Y Ninh nhớ lại lời Thẩm Chi Băng vừa nói, hỏi Khương Nghiêm: "Em nói chuyện của chúng ta với Thẩm tổng?"
Khương Nghiêm lắc đầu: "Không có, nhưng hình như cô ấy rất hiểu, hình như đã chú ý đến chúng ta từ rất sớm."
Hạ Y Ninh lại càng khó hiểu: "Ba từng nói, Thẩm tổng vài năm trước đã nhạt đi, rất nhiều trường hợp đều không gặp được cô ấy, sao lại để ý đến chúng ta?"
Khương Nghiêm nhớ tới một chuyện, không xác định có liên quan hay không: "Lúc trước cô ấy có nhắc tới, em và chị là cặp đôi kết hôn công khai đầu tiên sau khi luật hôn nhân đồng giới được thông qua."
Hứa Tri Dao ở phía trước lái xe, nhịn không được chen miệng: "Đây là đặt tiếc nuối của tôi lên người hai người, hy vọng hai người sống tốt."
Khương Nghiêm và Hạ Y Ninh đồng loạt nhìn cô ấy, Hứa Tri Dao nuốt nước miếng: "Đừng truyền ra ngoài, nghe nói Thẩm tổng và người ấy cũng yêu đương đồng tính, nhưng trước đây chưa thể kết hôn, cho nên vẫn luôn sống chung."
Tin tức Thẩm Chi Băng trở lại Hải Thành lan truyền nhanh chóng, Tần Thế Hiền đột nhiên căng thẳng. Tuy rằng không qua lại làm ăn nhiều với Thẩm thị, nhưng cô ấy đột nhiên trở về lại chủ động tiếp xúc với Hạ Y Ninh, còn có tin tức truyền ra cố ý tham gia vào việc tổ chức lại tài sản của Hạ thị.
Ông ấy gọi Tần Ích San đến, định hỏi kỹ lưỡng hướng đi gần đây của Hạ Y Ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro