Chương 121
Edit: phuong_bchii
_________________
Hạ Y Ninh rõ ràng cũng bị thái độ chủ động vừa rồi của mình làm cho kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ tới đối phương là Khương Nghiêm, trong lòng nàng lại mơ hồ cảm thấy có chút chờ mong và hưng phấn. Đại khái đây chính là khát vọng sinh ra sau khi lưỡng tình tương duyệt, có vài lời ngày thường không thể nói ra khi đối mặt với người mình thích, sẽ kìm lòng không đặng.
Cảm giác xa lạ khiến Hạ Y Ninh bắt đầu xao động, nàng cho rằng mình muốn chạy trốn, không ngờ lại bị vô hình dẫn dắt, làm thế nào cũng không muốn rời khỏi làm dịu và che chở của Khương Nghiêm. Đáy lòng có tiếng hò hét nho nhỏ lặp đi lặp lại: "Tới gần một chút, lại gần một chút."
Đau đớn mơ hồ thỉnh thoảng xông vào trong đầu, kéo Hạ Y Ninh từ trong say mê mê ly trở về. Nàng muốn Khương Nghiêm giúp nàng nhiều hơn, nhưng lại không biết rốt cuộc phải làm như thế nào. Khát vọng không có chỗ sắp đặt, hò hét không có chỗ sắp đặt, chỉ có thể thuận theo lại kích động như vậy do Khương Nghiêm chủ động.
Môi Khương Nghiêm lại bơi lên, thuần thục chuẩn xác tìm được bờ môi đang hé mở của nàng. Đôi môi đã sớm trơn bóng hận không thể hút lấy đối phương thật chặt, nhưng khi trao đổi hô hấp khoảng cách không thể không ngắn ngủi chia lìa. Loại bất đắc dĩ cực hạn gắn bó rồi lại không thể không tách ra này làm cho Hạ Y Ninh nhớ tới chua xót mấy ngày trước, tâm trạng trong lòng lại càng phức tạp.
Nàng chủ động đuổi theo môi Khương Nghiêm, dù chỉ một lát chia lìa cũng khiến nàng luyến tiếc. Chỉ là muốn cùng cô ở bên nhau, chân thật gắn bó như vậy mới có thể khiến nàng cảm thấy an tâm.
Chỉ là trong lòng ấm áp càng nhiều, đối lập với thần kinh đau đớn càng rõ ràng, cuối cùng làm cho Hạ Y Ninh nhịn không được lại khẽ kêu lên: "XX, XXX."
Khương Nghiêm tràn đầy trìu mến, không cần Hạ Y Ninh yêu cầu cũng đã rất dịu dàng tìm được nguồn cơn đau. Cô có đủ kiên nhẫn và dịu dàng, cũng có tần suất đặc biệt của cô, điều này làm cho Hạ Y Ninh dần dần chậm lại.
Cô nhớ bác sĩ từng nói, loại đau đớn này không chỉ phải dùng tay, còn phải dùng tâm. Phải làm cho tâm tình người bệnh vui vẻ thỏa mãn nhiều một chút, mới có thể từ trên căn bản giảm bớt bệnh tình.
Cô nhớ lại lúc ấy ở bệnh viện đã từng tra qua tin tức trên mạng, còn có một ít đến từ sự hướng dẫn của bác sĩ, chậm rãi xoa bóp, cường độ dần dần tăng tốc, trong miệng lại càng ngày càng mơ hồ say mê: "Định kỳ chú ý, về sau sẽ không đau nữa."
Cô muốn giảm bớt đau đớn cho Hạ Y Ninh, muốn mang đến cho nàng nhiều vui vẻ hơn, cô muốn cho nàng rất nhiều rất nhiều.
Cảm giác đau đớn của Hạ Y Ninh giảm bớt một chút, vẫn chưa trừ tận gốc. Chỉ là bởi vì được Khương Nghiêm giúp đỡ như vậy, khiến nàng có thay đổi khác. Lần này, nàng hoàn toàn ngồi không vững.
Thay đổi mới thúc đẩy nàng kìm lòng không đặng vặn vẹo lên, khát vọng càng thêm dán sát Khương Nghiêm, cũng khát vọng đối phương có thể tới gần hơn nữa.
Khương Nghiêm khẽ thở dài, hôn thế nào cũng không đủ, giúp nàng giảm bớt thế nào cũng muốn làm tốt hơn. Nhưng cũng không dám dùng sức quá mức, sợ thật sự sẽ phản tác dụng.
Không biết từ lúc nào, Hạ Y Ninh đã dần dần trượt xuống, nửa dựa vào ghế nằm, Khương Nghiêm nghiêng người dựa vào cô, nhưng không cho cô quá nhiều áp lực. Khoảng cách giữa hai người không còn kéo dài nữa, giống như trái tim của nhau, đã không chứa nổi nhiều khe hở hơn nữa.
Khương Nghiêm ở bên tai nàng cười khẽ một tiếng, tạm thời ngừng mát xa, nhưng phong cảnh xinh đẹp như thế, bỏ dở nửa chừng hoặc là mờ mịt nhìn xung quanh chẳng phải là càng thêm mất hứng sao?
Hạ Y Ninh trong nháy mắt liền cứng đờ, hô hấp cũng trở nên không thể khống chế. Nàng biết mình đang khát vọng cái gì, cũng biết đây là chuyện không thể tự nhiên hơn, chỉ là khi chân chính muốn phát sinh, vẫn sẽ cảm thấy căng thẳng.
Khương Nghiêm cảm giác được sự căng thẳng và cứng ngắc của nàng, cũng không vội vã liều lĩnh tiến tới phía trước, đầu tiên cô hôn lên môi nàng: "Đừng căng thẳng."
Sau đó lại đi đến nơi khác, trở thành vị khách đầu tiên có đặc quyền. Nhiệt độ trên môi cô khiến đầu óc Hạ Y Ninh bắt đầu trống rỗng, cũng khiến cảm giác mê ly của nàng càng nặng nề. Nhưng điều khiến nàng không ngờ tới chính là sức đề kháng của mình lại yếu ớt như vậy, chỉ cần Khương Nghiêm tới gần nàng sẽ dễ dàng tước vũ khí đầu hàng.
Thời gian cũng không có đi qua rất lâu, nhưng đối với Hạ Y Ninh mà nói lại chấn động rất lớn. Điều này đối với nàng mà nói, quả thực là mở ra một thế giới mới, cuối cùng cũng tự mình trải qua một lần chuyện trước kia chỉ là nghe nói.
Suy nghĩ còn đang phiêu tán, hô hấp ngược lại dần dần ổn định. Nhưng mà nàng lại không nghĩ ra nên đối mặt với Khương Nghiêm như thế nào, dù sao điều này cùng hình tượng trước kia của nàng tương phản rất lớn, cho dù là bởi vì tình yêu, nhưng vào giờ khắc này vẫn là ngượng ngùng khó ngăn cản.
Không gian ghế nằm cũng không lớn, nàng nhìn xung quanh một chút, cũng không tìm được chỗ che giấu tốt hơn, cuối cùng chỉ có chôn thật sâu vào trong lòng Khương Nghiêm, đều giấu đi hết phần ngượng ngùng và rung động này đi.
Khương Nghiêm ôm chặt lấy nàng, rất thích dáng vẻ đà điểu hiện tại của nàng: "Bây giờ chị không buồn nữa chứ?"
Hạ Y Ninh cứng đờ, qua một hồi lâu, mới thấp giọng nói: "Cũng không tệ."
Khương Nghiêm cảm giác Hạ Y Ninh gần như cả người đều muốn đâm vào trong lòng cô, ý cười càng sâu, nhưng thật sự không nói gì nữa.
Chờ ngày hôm sau tỉnh lại, Hạ Y Ninh vẫn được Khương Nghiêm ôm vào trong ngực, khoảng cách giữa hai người không chênh lệch nhiều so với tối hôm qua trước khi ngủ. Nhưng khi mê ly dần đi, bây giờ là thời điểm ý thức tỉnh táo nhất, Hạ Y Ninh nghĩ đến sự chủ động của mình ngày hôm qua, vẫn cảm thấy ngại ngùng.
Nhân lúc Khương Nghiêm còn chưa tỉnh, khóe miệng nàng mỉm cười nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên đôi môi tạm thời an phận kia. Bình thường đôi môi này đã nói với nàng rất nhiều lời khiến nàng an tâm, ngày hôm qua đôi môi này không chỉ trấn an cơn đau của nàng, mà còn mang đến cho nàng trải nghiệm mới lần đầu tiên.
Từng li từng tí ngày xưa, khiến Hạ Y Ninh vừa cảm khái vừa ngọt ngào, nhịn không được lại gần hơn, lại hôn cô.
Nàng chỉ nhẹ nhàng miêu tả đường nét bên môi Khương Nghiêm, cũng không định đánh thức người. Nhưng mà cô vừa chạm vào, bên hông căng thẳng, chợt nghe thấy có người nhịn cười hỏi: "Sáng sớm, có người đã muốn làm chuyện xấu?"
Hạ Y Ninh ngẩn ra, híp mắt dỗi nói: "Sao em lại giả bộ ngủ!"
Khương Nghiêm vẫn nhắm mắt, tiếng cười không hề kiềm chế: "Em không giả vờ, em chỉ đúng lúc tỉnh lại cùng lúc với chị mà thôi."
"Vậy sao em không mở mắt ra nhìn chị?"
Khương Nghiêm lúc này mới chậm rãi mở mắt, đối diện với ánh mắt ngượng ngùng nhưng thâm tình của Hạ Y Ninh.
Cô dùng sức kéo người về phía mình, hôn nàng: "Cho dù không mở mắt ra, em vẫn luôn đang nhìn chị, bởi vì chị ở trong lòng em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro