Chương 139

Edit: phuong_bchii

_________________

Lúc đầu Hạ Y Ninh đột nhiên bị ấn đầu hôn nồng nhiệt là từ chối, nơi này dù sao cũng là phòng làm việc, vừa rồi lúc họp xong nàng còn dặn dò mau chóng sửa chữa tài liệu đưa tới cho nàng ký tên.

Trong nhận thức trước kia của nàng, phòng làm việc là nơi dùng để bàn công việc làm việc đứng đắn, hơn nữa đây còn là văn phòng sau khi nàng làm chủ. Cho dù thỉnh thoảng khi gọi điện thoại cho Khương Nghiêm sẽ có một nụ hôn gió gì đó. Nhưng thật sự ôm hôn ở đây đối với nàng mà nói vẫn có chút kích thích.

Nàng nhẹ nhàng đẩy Khương Nghiêm, muốn cô đừng làm loạn nữa. Chỉ là sức lực này nhìn qua càng giống như là đang nện từng quyền nhỏ, còn nhẹ hơn của Khương Nhĩ Quân.

Nàng hàm hồ hằng giọng: "Khương Nghiêm... Đừng làm loạn."

Ngữ khí này so với quyền nhỏ vừa rồi càng không có lực, tay Khương Nghiêm cũng không buông ra.

Bản năng kháng cự của Hạ Y Ninh chỉ có hiệu quả lúc ban đầu, sau khi môi Khương Nghiêm mềm mại dán tới, hết thảy liền trở nên đương nhiên.

Hai người đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần môi chạm nhau trong nháy mắt vẫn có thể cảm giác được tim đập gia tốc còn có vui sướng và ngọt ngào tự phát sinh từ tận đáy lòng.

Hạ Y Ninh thích nụ hôn của Khương Nghiêm, cho dù thời gian và địa điểm xảy ra đối với nàng mà nói là nơi trước đây chưa từng suy nghĩ qua. Nhưng nếu người kia là Khương Nghiêm, hình như nàng lại không kháng cự nữa.

Bàn tay vốn để trên vai Khương Nghiêm thuận thế triển khai, biến thành ôm chặt cổ Khương Nghiêm, Hạ Y Ninh đã không cần Khương Nghiêm dẫn mình đến chỗ cô nữa. Quán tính thân thể của nàng, tâm lý của nàng chỉ dẫn, đã đủ để cho hai người gần lại càng gần.

Sau lưng cạnh bàn cúi đến đau lưng, Hạ Y Ninh có chút bất mãn. Khương Nghiêm đau lòng cho nàng, rồi lại luyến tiếc buông ra đôi môi mềm mại ngon miệng, vì thế dẫn nàng nhẹ nhàng dời bước, hai người liền chậm rãi chuyển hướng bên cửa sổ sát đất.

Hạ Y Ninh không nhìn thấy phong cảnh sau lưng, cũng biết hôn môi trong phòng làm việc tầng 26 này đại khái sẽ không dễ bị người ta phát hiện. Chỉ là nàng nhớ tới phong cảnh ngoài cửa sổ thường ngày, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi.

Khương Nghiêm một tay ôm eo, một tay ôm chặt lấy bả vai của nàng, gần như ôm cả người nàng vào trong lòng, tư thế như vậy khiến Hạ Y Ninh cảm thấy an tâm. Nàng bắt đầu phân tán suy nghĩ: Nếu cửa sổ phía sau đột nhiên nứt ra, liệu nàng có rơi xuống không?

Rất nhanh ý nghĩ này đã bị mình phủ định, Khương Nghiêm bảo vệ nàng chặt chẽ như vậy, cho dù cửa sổ nứt ra cũng không thể để nàng gặp nguy hiểm. Lại nói, dù cho thật sự phải rơi, lấy tư thế và tâm ý của hai người hiện tại chặt chẽ như vậy, hẳn cũng là hai người cùng nhau rơi xuống.

Cùng với Khương Nghiêm... cho dù là hiểm cảnh, hình như cũng không khiến người ta sợ hãi.

Môi Hạ Y Ninh đột nhiên đau nhức, nàng nhíu mày, chỗ vừa bị cắn đã được Khương Nghiêm tinh tế che chở.

"Đừng mất tập trung."

"Hừ!"

Nụ hôn này cũng không giống như bình thường ở nhà, trở thành một loạt động tác đốt cháy đồng cỏ. Khương Nghiêm nhìn Hạ Y Ninh hai má ửng đỏ, nhịn không được lại gần, giúp nàng lau sạch vết tích còn sót lại bên môi.

Môi Hạ Y Ninh đã rất nở rộ diễm lệ, thật vất vả lắm mới vững vàng hô hấp lại, không ngờ Khương Nghiêm lại đột nhiên tới gần.

Nàng dùng giọng điệu còn mềm nhũn nhấn mạnh: "Được rồi, không thể được nữa."

Khương Nghiêm cười khẽ, hô hấp cũng có chút dồn dập: "Em cũng không muốn thế nào."

Cái này còn gọi là không muốn thế nào? Hạ Y Ninh nhịn không được cằn nhằn trong lòng, cái này gọi là giả heo ăn thịt hổ thì có!

Chờ Hạ Y Ninh tô son môi xong, nhìn thấy ánh nước trên môi Khương Nghiêm dần dần khô cạn, nhịn không được lấy ra son dưỡng môi, kéo cô lại đây.

Khương Nghiêm dưới tình huống bình thường chỉ trang điểm nhẹ, màu son môi cũng rất nhạt. Son môi trong túi Hạ Y Ninh cũng không thích hợp tô cho cô, nhưng thứ mềm mại lại có tần suất sử dụng rất cao này, không thể không bảo dưỡng thật tốt.

Nàng vừa cẩn thận bôi lên môi Khương Nghiêm, vừa nói: "Hiện tại khí hậu khô ráo, không kịp vá son môi, rất dễ có da chết."

Khương Nghiêm an tâm hưởng thụ Hạ Y Ninh phục vụ, nghe xong lời của nàng, cười hỏi: "Vậy sao?"

Tay Hạ Y Ninh dừng một chút, thành thật mà nói, thật sự không có. Bất luận là lúc nhìn bình thường, hoặc là lúc hôn, bất kể là trên hay dưới, nàng đều không có phát hiện qua.

Môi Khương Nghiêm là hoàn hảo, xinh đẹp lại lợi hại, có thể làm cho cảm xúc của nàng dâng trào, cũng có thể làm cho nàng bay lên đám mây.

Lúc Hạ Y Ninh xử lý xong công việc rời khỏi văn phòng, muộn hơn nửa tiếng so với giờ tan ca bình thường. Bên ngoài người còn lại không tính là nhiều, thấy hai người rời đi, cũng đều sắc mặt như thường cười nói tạm biệt.

Vào thang máy, Khương Nghiêm mới mở miệng: "Nghiệp vụ truyền thông nên rất bận mới đúng, tại sao em lại cảm thấy người của Hạ Diên hình như tăng ca cũng không nhiều?"

"Nếu có dự án cần gấp thì chắc chắn là bận rộn đến bay lên, thậm chí có thể liên tục mấy ngày thức thâu đêm ở công ty. Nhưng nghiệp vụ không thể cứ chất đầy như vậy, cho dù có, chị cũng sẽ cân bằng thích hợp khi phân phối dự án."

"Không sợ đả kích tính tích cực của nhân viên à?"

Hạ Y Ninh tự tin lắc đầu: "Chị nghĩ điều nhân viên quan tâm nhất không phải là có thể cướp được nhiều nghiệp vụ nhất hay không, mà là có thể nhận được hồi đáp ngang hàng hay không. Chị sẽ không yêu cầu mỗi người đều bình thường, nhưng cũng sẽ không ép người ta đến chết."

Khương Nghiêm nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Sau này phải học hỏi thêm kinh nghiệm từ sếp Hạ thôi."

Hạ Y Ninh vỗ cánh tay cô một cái, miệng lại sảng khoái đồng ý.

Hai người tạm thời quyết định ăn tối ở bên ngoài, Hạ Y Ninh đối với chỗ lần trước còn có chút nhớ thương, gọi điện thoại đi qua hỏi, vừa vặn có chỗ trống.

Khương Nghiêm sau khi lên xe không vội lái xe, mà lấy điện thoại ra xem camera trong nhà.

Khi thấy Khương Nhĩ Quân đã tỉnh, hiện tại đang đi dạo gần bát cơm, Khương Nghiêm mở công tắc máy ăn uống tự động: "Em phải chuẩn bị cơm tối cho nó trước, nếu không về nhà nó sẽ không vui."

Hạ Y Ninh cũng ghé qua nhìn màn hình, từ lần trước không cho Khương Nhĩ Quân ăn khuya đúng lúc, con mèo mập này giận mấy ngày. Bây giờ đối với việc ăn cơm đúng giờ, nó nhớ mời hơn bất cứ ai.

Vì thế hai người đặc biệt thay đổi cái máy cho mèo ăn có thể điều khiển từ xa này, quả nhiên chỉ một lúc sau, Khương Nhĩ Quân liền quen thuộc vùi đầu ở trong bát ăn tàn bạo.

Hai người lại chăm chú nhìn một hồi mới tắt camera, Khương Nghiêm nhịn không được cảm khái: "Nuôi mèo cứ như vậy làm cho người ta không bớt lo, nuôi mấy đứa nhỏ thật làm cho người ta bội phục."

Hạ Y Ninh mỉm cười nói: "Có lẽ mấy đứa nhỏ nhà người ta cũng không nghịch ngợm bằng Khương Nhĩ Quân nhà em."

Đêm nay Hạ Y Ninh không uống rượu, nhưng Khương Nghiêm sau khi đi qua cửa hàng cũ trong lòng rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, nói cũng nhiều hơn. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, thời gian trở về cũng không sớm hơn lần trước bao nhiêu.

Quả nhiên, vừa vào cửa, liền nghe thấy cách đó không xa có tiếng vang, nhưng rất nhanh lại không có động tĩnh. Khương Nghiêm và Hạ Y Ninh nhìn nhau, cùng đi qua nhìn Khương Nhĩ Quân.

Mèo mập ngay cả da mắt cũng không nâng, một móng vuốt lắc bát cơm, móng vuốt kia thỉnh thoảng đặt vào trong miệng liếm vài cái. Đối với sự xuất hiện của hai người mẹ, nó tỏ vẻ: Vẫn còn giận đấy nhé!

Hạ Y Ninh nhìn nó thở phì phò: "Đây là làm sao thế, cơm tối ăn đúng giờ mà còn không vui à?"

Meo meo...

Khương Nghiêm suy nghĩ một chút, suy đoán: "Có thể là không thêm đồ ăn vặt cho nó, nó cho rằng lượng đồ ăn khuya đêm nay lại bị giảm."

Hạ Y Ninh buồn cười: "Đã nói đứa nhỏ này không bớt lo, em nên nói chuyện với nó một chút đi."

Khương Nghiêm thu xếp cho mèo mập xong lên lầu, đột nhiên có linh cảm, cầm bảng vẽ muốn vẽ lại. Hạ Y Ninh tắm rửa xong đi ra không thấy Khương Nghiêm, cho rằng cô còn đang lo cho mèo, kết quả thấy phòng đối diện có ánh đèn.

Nàng nhìn thấy bóng lưng chăm chú của Khương Nghiêm, không đành lòng quấy rầy. Đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn, ngược lại Khương Nghiêm quay đầu nhìn nàng: "Tối nay em đoán chừng sẽ đến khuya, chị ngủ trước đi, không cần chờ em."

Hạ Y Ninh kinh ngạc: "Đêm nay em không định ngủ à?"

"Hiếm khi có cảm hứng, em không muốn bỏ lỡ."

Hạ Y Ninh cũng biết cảm hứng này, trôi qua tức thì, quả thật không thể làm từng bước như với công việc bình thường. Huống hồ hiện tại Khương Nghiêm chuẩn bị tự mình đi thử sáng tạo, cho dù người khác cổ vũ ủng hộ thế nào, cũng không thể thay thế cô thừa nhận phần áp lực đối với kết quả không biết kia.

"Vậy em tranh thủ thời gian vẽ, cố gắng kết thúc sớm nhé, ngủ ngon."

Hạ Y Ninh hôn lên trán Khương Nghiêm một cái, không quấy rầy cô nữa.

Nhưng sau khi trở lại phòng, nàng mới cảm thấy một mình ngủ thì ra cô đơn và... nhàm chán như vậy. Trước kia không cảm thấy, nhưng hiện tại nàng đã dần dần thành thói quen có người nằm ở bên cạnh, trước khi ngủ có người này che chở và tẩm bổ, khi tỉnh lại có thể nghe được tiếng hô hấp và tim đập của người này. Đây là một loại cảm giác tồn tại chân thật, cũng là ràng buộc các nàng càng ngày càng chặt.

Hạ Y Ninh vẫn không ngủ được, quay người nhìn gối Khương Nghiêm, lại không biết rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Cọ xát một hồi, nàng dứt khoát dịch qua, ngủ thẳng đến chỗ Khương Nghiêm thường ngủ.

Mơ hồ hồi lâu, lúc này mới miễn cưỡng ngủ. Đến nửa đêm sau, Hạ Y Ninh mơ hồ cảm giác được có người đến, nàng biết là Khương Nghiêm nhưng thật sự không mở mắt ra được, trở mình lại trở về chỗ chính mình bình thường ngủ.

Trước kia Khương Nghiêm vẫn cảm thấy tướng ngủ của Hạ Y Ninh rất tốt, bình thường lúc ở trong lòng cô quả thật cũng rất ngoan, ngoại trừ buổi sáng cố ý diễn kịch. Không ngờ cô chỉ ngủ muộn một lần, địa bàn của mình đã bị chiếm lấy.

Chờ ngày hôm sau lúc Hạ Y Ninh đi, Khương Nghiêm còn đang ngủ, bên tai mơ hồ nghe được nàng nói câu bảo bối tiếp tục ngủ đi.

**

Chịu đựng cả đêm, Khương Nghiêm rốt cuộc cũng bắt được cảm hứng cô sinh ra trong quá trình trêu mèo. Trong series Công Chúa Mèo, cô đã thêm vào các yếu tố văn hóa ẩm thực truyền thống mà mình muốn biểu đạt, ví dụ như để Công Chúa Mèo bắt đầu nấu cơm, bắt đầu tìm kiếm các loại đồ ăn ngon, hoặc là giới thiệu với bạn bè những món ngon mà mình phát hiện ra.

Khi cô tràn đầy chờ mong công bố bản thảo mới trên diễn đàn, phản hồi nhận được lại kém xa so với mong đợi.

Fan sắt thép của cô xuất phát từ sự yêu thích đối với tác phẩm trước đây của cô và sự ủng hộ kiên định đối với cô, chỉ cần cô ra bản thảo mới, đều nhấn like trước, nói tuyệt.

Cũng có một bộ phận fan vợ lúc trước bởi vì cô công khai thân phận ủng hộ Hạ Y Ninh mà bất mãn nhân cơ hội giẫm lại, nói cô đã cạn ý tưởng và thiếu sáng tạo mới, không có ý tưởng mới mà bắt đầu đi theo phong cách nhàm chán hằng ngày, mạnh mẽ biến một Công Chúa Mèo rụt rè tao nhã thành một con mèo tham ăn bình thường.

Khiến người ta rất bất ngờ chính là, luận điệu như vậy thế mà cũng nhận được không ít tán thành. Điều khiến Khương Nghiêm mất mát nhất, chính là bản thảo mới công bố lần này cũng không thể hấp dẫn được sự chú ý của fan qua đường, vậy mà còn có người thuận miệng hỏi một câu, đây là đang bổ sung ngoại truyện hằng ngày sao?

Phản ứng thử nước như vậy vô tình cho Khương Nghiêm một đả kích nặng nề, cả đêm cô gần như không ngừng nghỉ, không ngừng vẽ không ngừng nhớ lại từng chi tiết khi cảm hứng chợt hiện ra. Sau khi vẽ xong cô rất hài lòng, cũng cảm thấy mọi người sẽ giống như cô, sẽ tràn ngập chờ mong đối với nhân tố mới mà Công Chúa Mèo gánh vác.

Tuy nhiên, bây giờ cô chỉ nhìn thấy sự cuồng hoan của chính mình và sự lạnh lùng của những người khác. Khương Nghiêm sau khi ngạc nhiên, nhanh chóng phân tích nguyên nhân phản ứng thờ ơ của fan, nhưng thật không may, những lời rời rạc trong các bình luận trực tuyến chỉ cung cấp manh mối hạn chế.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro