Chương 155
Edit: phuong_bchii
_________________
Sau khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của thành phố, Hạ Diên thành công nhận được một khoản vay ưu đãi với lãi suất khổng lồ nhưng có thể bỏ qua không đáng kể từ ngân hàng. Toàn bộ quá trình từ xét duyệt đến chính thức phúc đáp vào sổ sách, thời gian dùng ngắn đến mức khiến không ít người trong nghề trợn mắt há hốc mồm.
Hứa Tri Dao ở nhà bận rộn thu dọn hành lý, ngày mai cô ấy phải đi Mỹ nói chuyện với nhà phát hành bên kia, và nhân tiện, nói cả với công ty cũ nữa. Cô ấy đang tận dụng mọi nguồn lực có thể, và động lực của cô ấy ngày càng mạnh mẽ hơn.
Buổi sáng Khương Nghiêm làm một phần cơm rang đưa tới cho cô ấy, chờ cô ấy thu dọn xong thì hai người ở nhà ăn vừa trò chuyện.
Hứa Tri Dao ăn ngập mồm, ăn thế nào cũng không ngán: "Tốc độ cho vay quả thực, mình cảm thấy thành phố muốn nhanh thành công hơn cậu và Hạ Y Ninh ha ha ha."
Mấy ngày hôm trước Khương Nghiêm đã cùng Hạ Y Ninh chúc mừng riêng, lúc ấy trên mặt Hạ Y Ninh hưng phấn kích động cũng không ít hơn Hứa Tri Dao, thậm chí còn nhiều hơn.
Nhưng đầu óc cô và Hạ Y Ninh vẫn tỉnh táo, vui vẻ qua đi cũng không quên nhắc nhở mình không thể quá mức đắc ý: "Đó là bởi vì thành phố muốn nhanh chóng dựng cột mốc lên để kéo theo toàn bộ ngành nghề phát triển, dù sao kết cấu ngành nghề của Hải Thành cũng đang chuyển đổi nâng cấp, các lãnh đạo khẳng định đều có áp lực."
Hứa Tri Dao ý vị thâm trường đánh giá cô một phen: "Nghiêm à, cậu đi theo Hạ Y Ninh lâu rồi, cũng đã biết suy nghĩ những thứ này, trước kia cậu lười quan tâm tới."
"Bọn mình bắt đầu kinh doanh cùng nhau, hỗ trợ nhau và tất nhiên phải hiểu đầy đủ về chính sách và hoàn cảnh."
"Chậc chậc, biết tình cảm của hai người tốt rồi, đừng nhân cơ hội cho mình ăn cơm chó. Lão Thiết mình đây, vẫn là kẻ cô đơn vạn năm đáng thương."
Khương Nghiêm trong nháy mắt thật sự đồng tình với cô ấy, sau khi nghĩ lại lại đá cô ấy một cước: "Không phải cậu có mục tiêu sao, chậm chạp không hành động, hoàn toàn không giống cậu chút nào."
"Khụ khụ, cậu đừng nói bậy, mục tiêu của mình ở đâu ra." Hứa Tri Dao thiếu chút nữa ho hạt cơm vào xoang mũi, khó khăn nuốt xuống rồi ngụy biện," Mình chỉ đánh giá cao thái độ không từ bỏ của cô ấy khi đối mặt với nghịch cảnh và vũng lầy, hơn nữa cũng rất bội phục năng lực của cô ấy."
Nói xong, khóe miệng Hứa Tri Dao bất giác nhếch lên.
Khương Nghiêm cũng không vội nói chuyện, cười ha ha nhìn cô ấy, chờ cô ấy phản ứng.
Nhìn Hứa Tri Dao giấu đầu hở đuôi, Khương Nghiêm mới ung dung nói: "Mình chưa nói mục tiêu là ai, hình như cậu không đánh mà khai."
"Mình không có!"
Lần đầu tiên Hứa Tri Dao tắt điện trước mặt Khương Nghiêm, môi mấp máy vài cái rồi từ bỏ giãy giụa, yên lặng ăn sạch cơm rang còn lại.
Ngày hôm sau cô ấy liền bay sang Mỹ, toàn tâm toàn ý bôn ba tìm kiếm cơ hội hợp tác ở nước ngoài cho nền tảng mới.
Lần trước cô ấy muốn trực tiếp xây dựng chi nhánh nền tảng ở thị trường nước ngoài được Hạ Y Ninh tán thành, vì thế thành phố Hải Thành còn đặc biệt cấp một khoản tiền ủng hộ ra biển thử nghiệm, điều này làm cho Hứa Tri Dao trong quá trình đàm phán tràn đầy sức mạnh.
Nhưng để nền tảng vững chắc, cần phải có đầu ra nội dung liên tục và chất lượng cao. Chỉ dựa vào series Công Chúa Mèo hiển nhiên quá đơn bạc, tiết mục tự chế của Hạ Diên tuy rằng hoàn hảo nhưng số lượng rõ ràng theo không kịp.
Hứa Tri Dao cầm điện thoại suy xét một lúc rồi gọi cho Nhan Tư.
Nhan Tư nhanh chóng nhận điện thoại, giọng nói có chút bất ngờ: "Không phải cô đang ở Mỹ sao? Sao lúc này lại gọi điện thoại cho tôi."
Lúc này là hai giờ rưỡi chiều, chỗ Hứa Tri Dao đã là nửa đêm.
Quả nhiên, giọng Hứa Tri Dao mang theo chút mệt mỏi: "Không quấy rầy công việc của cô chứ?"
Nhan Tư cười cười: "Tôi vừa quay xong tập đặc biệt với chị Vân, còn đang chờ Ninh Ninh cùng ăn cơm."
Đầu bên kia Hứa Tri Dao dường như trở nên trầm mặc, Nhan Tư cho rằng cô ấy mệt mỏi. Nhưng gọi điện thoại cho cô ấy muộn như vậy, phần lớn là vì chuyện quan trọng.
Cô ấy vừa định mở miệng hỏi, chợt nghe Hứa Tri Dao nói: "Là thế này, hai ngày nay tôi đã gặp các nhà phân phối và các nhà phát hành, họ rất có hứng thú với nền tảng mới, chỉ là cảm thấy nội dung xuất khẩu của chúng ta không đủ phong phú. Cho nên tôi muốn hỏi ý kiến cô xem phim trong nước có giá trị xuất khẩu không?"
Hứa Tri Dao rất giỏi phân tích đầu tư vào điện ảnh, nhưng đối với tính nghệ thuật và nội dung điện ảnh thì chưa chắc đã lựa chọn đúng chỗ hơn Nhan Tư. Hơn nữa Hứa Tri Dao có chút muốn mượn cơ hội này nghe một chút giọng của cô ấy, có lẽ là một mình ở bên này bôn ba quá khổ.
"Số lượng phim trong nước không ít, nếu thật sự muốn xuất khẩu, phải chọn lựa kỹ càng, có mục tiêu sẽ tốt hơn."
"Có những nhân tố nào có thể làm tiêu chuẩn đo lường sàng lọc đây?"
Nhan Tư nghiêm túc suy nghĩ: "Chuyện này tôi không thể tùy tiện cho cô đáp án, dù sao cũng chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi. Nếu cô thật sự muốn sàng lọc, vẫn phải nghiên cứu phân tích chi tiết."
Đi theo dự thính lâu rồi, dường như cô ấy bỗng nhiên có chút thông suốt với chuyện kinh doanh.
Hứa Tri Dao đột nhiên cười rộ lên: "Từ khi nào cô trở nên nghiêm cẩn như vậy, tôi chỉ muốn nghe câu trả lời cảm tính của cô thôi."
Nhan Tư hiển nhiên còn do dự, sợ mình thuận miệng nói gì đó sẽ đánh lạc hướng Hứa Tri Dao. Cô ấy nhìn người ngồi bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Chị Vân, Hứa Tri Dao muốn hỏi một số tiêu chuẩn sàng lọc phim xuất khẩu ra nước ngoài, chị có ý kiến gì không?"
Hứa Tri Dao ở đầu dây bên kia nghe thấy cô ấy nói, mặt không tự chủ kéo xuống, cũng may trong phòng chỉ có một mình cô ấy.
Tạ Chi Vân lại cười đứng lên: "Cô ấy muốn hỏi ý kiến của em, em cứ nói ra suy nghĩ trong lòng là được rồi, chị đi xem Ninh Ninh còn bận bao lâu nữa."
**
Tải một số bộ phim kinh phí nhỏ trên nền tảng mới với ít yếu tố thương mại hơn đã trở thành bước đầu tiên của Hạ Diên trong nỗ lực ra khơi. Vì vậy, Hạ Y Ninh và Khương Nghiêm còn tham gia Liên hoan phim diễn ra tại Pháp với Nhan Tư.
Bộ phim mà Nhan Tư và Tạ Chi Vân đảm nhiệm vai trò hai nữ chính trước đó đã lọt vào cuộc đua kịch bản xuất sắc nhất và nữ chính xuất sắc nhất. Bên ngoài đối với lần này hai người ai sẽ đoạt giải xuất hiện lựa chọn khó cả đôi đường, xét về vị trí và thành tích trong quá khứ, tất nhiên là tỷ lệ thắng của Tạ Chi Vân lớn hơn nhiều.
Nhưng trạng thái của Nhan Tư từ sau khi tái xuất ngày càng tốt, biểu hiện trong một số ít phim tham gia diễn xuất vô cùng thu hút sự chú ý, gây ấn tượng sâu sắc. Thực lực mà cô ấy thể hiện trong bộ phim này, giành được ảnh hậu cũng là danh xứng với thực.
Khương Nghiêm và Hạ Y Ninh đối với chuyện này cũng rất hồi hộp và khó xử, dù sao ai đoạt giải, người kia nhất định sẽ mất mát. Ngược lại hai đương sự đều tỏ vẻ không sao: Mình đoạt giải sẽ vui, đối thủ đoạt giải sẽ chúc phúc.
Ngày hôm qua mới vừa đi thảm đỏ, hôm nay là thời gian tuyên truyền của đoàn phim, Khương Nghiêm và Hạ Y Ninh dắt tay nhau đi dạo. Đi tới đi lui lại đến phòng triển lãm, Khương Nghiêm lấy di động ra tra một chút: "Trùng hợp, vẫn là chị thích."
Hạ Y Ninh lại không vội vã đi vào, cầm lấy điện thoại cẩn thận lướt vài trang: "Hay là đi xem khu triển lãm phụ?"
"Khu triển lãm phụ?"
Khương Nghiêm nhíu mày, khu triển lãm phụ khác với khu triển lãm chính, quanh năm trưng bày đều là những sản phẩm cố định, cũng có một số họa sĩ sắc bén mới có thị trường không lớn tự trả tiền trưng bày. Nhưng bất luận như thế nào so ra cũng kém những danh gia vang dội trong khu triển lãm chính.
Sau khi nhìn rõ tên họa sĩ đang trưng bày ở bên cạnh, cô mềm lòng.
Hạ Y Ninh đã đi được vài bước, thấy nàng còn đứng đó, đành phải xoay người gọi nàng: "Em lề mề nữa là không kịp đâu."
Khương Nghiêm nắm chặt điện thoại chạy chậm theo tới, ôm vai Hạ Y Ninh dùng trán cọ mặt của nàng, dính dính nói: "Chị biết em thích Jean Paul từ lúc nào thế?"
"Có cái gì của em mà chị không biết đâu."
Khương Nghiêm ôm nàng cùng đi về phía khu triển lãm phụ, nơi này đang trưng bày một bức tranh của một họa sĩ nhỏ Jean Paul không tính là nổi tiếng nhưng phong cách được Khương Nghiêm tôn sùng.
Chờ hai cô ra khỏi phòng triển lãm, lại trùng hợp là khoảng thời gian gần giống lần trước, thậm chí sắc trời cũng tương tự. Khương Nghiêm nhìn thấy chiếc xe nhỏ bán kem và hamburger lần trước, liền bật cười nói muốn đi mua.
Hạ Y Ninh lần này nói muốn đi theo, vì thế hai người lại cùng nhau ở trước xe chờ kem.
Rõ ràng là người lớn, lúc ăn kem lại giống như trẻ con. Em một miếng chị một ngụm, giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có một cây kem ốc quế này.
Đợi đến khi sắp ăn xong, khóe miệng Khương Nghiêm và Hạ Y Ninh đều dính một chút kem. Hạ Y Ninh theo bản năng mở túi muốn lấy khăn giấy, lại đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Khương Nghiêm cười.
"Sao vậy?" Khương Nghiêm hiếm khi thấy nàng giống mèo hoa nhưng không vội lau sạch.
Hạ Y Ninh tiến lên một bước, nhẹ nhàng dùng môi rửa sạch những thứ còn sót lại bên môi cho cô.
Dịu dàng, tinh tế cẩn thận và khó có thể nói thành lời trêu chọc, so với Khương Nhĩ Quân kia trắng trợn thô bạo cuồng liếm muốn làm cho người ta mất hồn nhiều hơn nhiều.
Hạ Y Ninh giận như mèo truyền đến: "Lớn như vậy rồi mà còn ăn dính đầy miệng."
Khương Nghiêm kéo nàng không cho nàng rời đi, ý cười thật sâu, rõ ràng là chưa đã thèm lại kéo nàng trở về, còn chiếu theo nguyên dạng nàng vừa làm thêm một lần: "Vậy em cũng muốn thể hiện một chút."
Ảnh chụp hai người thân mật cùng ăn kem bên ngoài phòng triển lãm sau đó lại hôn nồng nhiệt trước mặt mọi người rất nhanh đã được đăng lên mạng, góc nhìn đơn thuần của người qua đường cũng không che giấu được ân ái của hai người.
Vốn muốn đi theo đoàn phim đến liên hoan phim xem thị trường điện ảnh nước ngoài, không nghĩ tới lại bị tấm ảnh người qua đường này chụp nụ hôn nồng nhiệt cướp đi spotlight. Khương Nghiêm và Hạ Y Ninh nhìn bộ dạng fan CP điên cuồng cắn đường, dở khóc dở cười.
"Chúng ta như vậy, có tính là huyên khách át chủ không?"
Hạ Y Ninh yên lặng mở ảnh ra, nhấn lưu, bình tĩnh nói: "Cũng không có vấn đề gì lớn, vừa vặn dẫn sự chú ý trong nước tới, phí tuyên truyền muốn ra biển đều miễn."
Tần Thế Hiền ngồi không yên, Khương Nghiêm và Hạ Y Ninh thật sự quá thuận lợi, ngay cả hôn nhau trên đường cũng có thể có nhiều sự chú ý như vậy. Trùng hợp chính là các cô còn có thể chuyển dời nhiệt độ này đến tiêu điểm đi ra nước ngoài, không thể không nói Hạ Diên ở phương diện tạo thế dư luận đã bỏ xa đồng nghiệp một mảng lớn.
Ông ấy và Hạ Thần Vĩnh hẹn gặp nhau ở sân golf vùng ngoại ô, sau khi gặp mặt ngay cả hàn huyên cũng miễn, đi thẳng vào vấn đề: "Không thể kéo dài nữa, họ càng chơi càng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể thành công, một đêm phất nhanh."
Ánh mắt Hạ Thần Vĩnh thâm thúy, mấy ngày nay anh ẩn nhẫn ngủ đông, vẫn luôn chờ cơ hội, vì thế không ít lần bị Doãn Nhiễm lải nhải, cũng là phiền lòng không thôi.
"Tiền và công ty đều đã đến nơi, hiện tại muốn hành động cũng được. Chỉ là nếu bên trưởng phòng Lưu không chịu phối hợp, e là sẽ phiền phức hơn."
Tần Thế Hiền lại lạc quan hơn lần trước: "Ta vốn cũng đau đầu vì chuyện này, nhưng tin mới nhận được là họ Lưu sắp điều chuyển công tác, thông báo thuyên chuyển rất nhanh sẽ có."
"Là sắp đi quản Hạ Diên?"
"So với cái này thảm hơn nhiều, ông ta sắp đi chính là cái chức rỗng."
Sắc mặt Hạ Thần Vĩnh trầm xuống, hiển nhiên không ngờ lại là đáp án khác một trời một vực với tin đồn bên ngoài.
"Nói như vậy thì trưởng phòng Lưu đã bị theo dõi?"
"Lúc trước ông ta đã nói, trong cục có người bị tìm đi nói chuyện, ta nghĩ ông ta cũng tránh không thoát."
Hạ Thần Vĩnh có chút nóng vội: "Vậy nếu trưởng phòng Lưu bán đứng chúng ta thì phải làm sao?"
Tần Thế Hiền cười lạnh: "Cục diện rối rắm trên người ông ta nhiều hơn chúng ta nhiều, hơn nữa chúng ta cũng có thể nhân lúc ông ta còn chưa chính thức rớt đài, đưa cho ông ta chút gánh nặng."
"Ý của chú là..."
"Thần Vĩnh, làm đại cục dù sao cũng phải có người hy sinh, lần này để trưởng phòng Lưu đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro