Chương 27

Edit: phuong_bchii

________________

Hạ Y Ninh trầm ngâm một lát, không có lập tức trả lời rốt cuộc có đồng ý tham gia hay không. Nhưng người nhà họ Hạ quen thuộc nàng đều biết, đây là ý đang suy xét. Nếu như không muốn, Hạ Y Ninh sẽ từ chối ngay tại chỗ.

"Bọn em chưa từng tham gia kiểu chương trình như vậy, chi tiết cụ thể cũng không biết, chờ em thương lượng với Khương Nghiêm rồi sẽ cho chị câu trả lời chính thức."

Nhan Tư thấy có hy vọng, sắc mặt vui mừng nồng đậm, vội vàng gật đầu. Nhân tiện mỉm cười với Khương Nghiêm, làm người ta thiếu chút nữa lầm tưởng việc này đã thành.

Sau bữa tối Hạ Thần Húc trở lại phòng, sắc mặt đã không nhịn được nữa. Nhan Tư ngồi trước bàn trang điểm bắt đầu tẩy trang, sắc mặt thâm trầm bước tới.

"Đã nói không nên làm phiền Ninh Ninh, sao hôm nay em còn nhắc tới?"

Động tác tháo khuyên tai của Nhan Tư dừng lại một chút, xuyên qua gương nhìn người đàn ông bất mãn phía sau cô ấy, hừ nhẹ: "Đây cũng không phải chuyện xấu, làm từ thiện công ích là người nhà nhất quán ủng hộ. Huống chi từ sau khi kết hôn em đã rất lâu không nhận công việc, cơ hội lần này khó có được, đoàn làm phim người ta cũng chỉ đưa ra một thỉnh cầu nhỏ như vậy."

"Tổ tiết mục mời em cũng có thể chỉ dùng em làm cầu nối, thật ra là muốn mời Ninh Ninh bọn họ, điều này em không nghĩ tới?"

Nhan Tư bình tĩnh, tỏ vẻ không sao cả: "Em biết, nhưng cũng không sao, em chỉ giúp thăm dò một chút, cũng không ép Ninh Ninh đồng ý."

Hạ Thần Húc chống nạnh nói không ra lời, đành phải không ngừng lắc đầu, cảm thấy giao tiếp với vợ càng ngày càng khó khăn.

Nhìn dáng vẻ không kiên nhẫn của anh, Nhan Tư có chút buồn bã, ngữ khí cũng hạ thấp xuống: "Hiện tại ngay cả Tiểu Khương cũng vào công ty làm việc, em cũng không thể bình yên ở nhà làm một cô vợ toàn thời gian cái gì cũng không làm."

Hạ Thần Húc không hiểu, đã kết hôn bao lâu rồi, sao cô ấy lại đột nhiên nhớ tới chuyện này.

"Chị dâu cũng không có nói muốn đi làm, nhà mình cũng không phải nuôi không nổi, em so sánh cái này làm cái gì."

Nhan Tư xoay người, nghiêm túc nhìn anh: "Cái này không giống, chị dâu đang chuẩn bị mang thai, đương nhiên có thể không đi ra ngoài. Nhưng em kết hôn đã nhiều năm lại không đi làm, đã sắp tách biệt với thế giới bên ngoài rồi. Năm đó em và Tạ Chi Vân coi như là đối thủ cạnh tranh, hiện tại người ta đã cầm được mấy cúp ảnh hậu rồi, em lại vì một chương trình từ thiện mà phải cố gắng tranh thủ."

Nói xong, lại có chút bi thương, tựa hồ đối với hiện trạng có chút bất mãn.

Hạ Thần Húc nhíu mày, không rõ vợ bắt đầu ganh đua sự nghiệp như thế nào.

Nhan Tư lại nói: "Em vốn cho rằng sau khi Tiểu Khương vào cửa em có thể nâng cao địa vị, ai biết đãi ngộ của cô ta còn tốt hơn em, em cũng không thể yên tâm đợi như trước được."

Nghe cô ấy nói đến Khương Nghiêm, Hạ Thần Húc ngược lại tỉnh táo lại. Tuy nói sắp xếp Khương Nghiêm vào công ty là cũng đã nói trước, nhưng sau khi kết hôn nhanh như vậy liền chứng thực chức vụ quả thật có chút vượt quá dự liệu của anh.

"Nếu em muốn đến công ty làm việc, anh sẽ giúp em......"

Nhan Tư ngắt lời anh: "Em không cần, em cũng không hiểu những nghiệp vụ đó. Em là nghệ sĩ, cũng chỉ biết những kỹ năng đó. Thần Húc, chương trình giải trí lần này coi như là làm việc tốt, nếu Ninh Ninh không từ chối, anh cũng đừng phản đối, được không?"

Cô ấy lại mềm nhũn xuống, nghe như thật lòng muốn nắm chắc cơ hội lần này. Hạ Thần Húc không đoán được thái độ của Hạ Y Ninh, lại thấy vợ kéo tay anh thấp giọng khát cầu, trong lúc nhất thời nói không ra lời tàn nhẫn.

Hạ Y Ninh trở lại trong phòng, thấy Nghiêm đang trải sô pha, nàng tựa vào bàn đọc sách nói đến đề nghị của Nhan Tư tối nay: "Chương trình giải trí mà chị dâu nói, em nghĩ thế nào?"

Khương Nghiêm phủi phủi gối, xoay người nhìn nàng: "Em chưa từng tiếp xúc, nhưng nghe có vẻ rất khó."

"Nếu là vì mục đích công ích, tôi cảm thấy có thể chấp nhận. Hơn nữa chỉ là khách mời phi hành, không cần thường trú, vấn đề hẳn là không lớn."

Khương Nghiêm nhớ lại một chút chính mình bình thường xem qua những cặp đôi hoặc là vợ chồng cùng nhau lên chương trình giải trí, nhắc nhở nàng: "Nhưng mà nhiều máy quay nhìn chằm chằm như vậy, chúng ta thật sự không có vấn đề sao?"

Cô nói hai chữ chúng ta rất nặng, sợ Hạ Y Ninh xem nhẹ trọng điểm của chương trình này là muốn làm nổi bật cuộc sống hôn nhân.

"Tôi hiểu, cho nên vừa rồi không có lập tức đồng ý."

Khương Nghiêm nghĩ, thì ra Hạ Y Ninh muốn tham gia, chỉ là kiêng kỵ diễn xuất của hai người có thể lộ ra sơ hở.

"Vậy nếu không đi, tổn thất sẽ rất lớn?" Bản thân Khương Nghiêm không có hứng thú với việc quay hình, nhưng làm từ thiện cô lại không bài xích.

"Không có thiệt hại thực tế, nhưng tôi cảm thấy đó là một cơ hội tốt."

"Tốt chỗ nào?"

"Nó cũng là một khái niệm phổ biến để cho công chúng một cơ hội để hiểu biết về hôn nhân đồng tính, không phải sao?"

Mặt Khương Nghiêm không chút thay đổi, tại sao cô không phát hiện Hạ Y Ninh rất tích cực quảng bá hôn nhân đồng tính.

Hạ Y Ninh suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Nếu như có kịch bản, trước đó tập luyện tốt, em muốn tham gia không?"

Khương Nghiêm thấy nàng đã suy nghĩ đến vấn đề kịch bản, chứng tỏ nội tâm đã có chút nghiêng về.

"Nếu như không lộ ra sơ hở gây ra nhiều phiền toái hơn, em không có ý kiến."

Chuyện này Hạ Y Ninh định tìm Nhan Tư hỏi rõ chi tiết rồi trả lời, ngày hôm sau nghe ý của mẹ Hạ hình như là không quá muốn cho hai người đi.

"Hai đứa vừa mới kết hôn, còn có không ít chỗ cần làm quen. Hơn nữa thời gian này bận rộn công việc ngay cả tuần trăng mật cũng chưa đi, quay chương trình giải trí này chưa chắc thích hợp."

"Mẹ, mẹ lo lắng con và Khương Nghiêm làm xấu mặt?"

"Không đến nỗi làm xấu mặt, nhưng đặt hai đứa vào vị trí điển hình của hôn nhân đồng tính, áp lực quá lớn."

Lo lắng của mẹ Hạ cũng không phải tất cả đều là tưởng tượng, hôn sự của con gái là điều bà nhọc lòng nhất cũng là lo lắng nhất. Mới vừa kết hôn vốn là thời kỳ mài hợp, nếu còn bị nhiều người chú ý như vậy, áp lực và quấy nhiễu bên ngoài đều sẽ tăng lên.

"Không sao đâu ạ, chỉ là khách mời mà thôi, cũng sẽ không bị quay hình mọi lúc." Hạ Y Ninh cười an ủi mẹ, "Hơn nữa thật sự có chỗ nào không tốt, để tổ tiết mục cắt bỏ là được rồi."

Hạ Lang Ngôn đối với việc này lại là sự ủng hộ khó có được, suy nghĩ của ông khác với mẹ Hạ, cho rằng tình cảm tốt nên trải qua khảo nghiệm và trưởng thành trong sóng gió.

"Hiếm khi Ninh Ninh có hứng thú với chương trình này, đi trải nghiệm một chút cũng rất tốt. Hơn nữa Tiểu Khương cũng có thể được nhiều người biết hơn, đây không phải chuyện xấu."

"Khương Nghiêm cũng không muốn nổi tiếng, con cũng không hy vọng cô ấy nổi tiếng nhanh như vậy."

Nổi tiếng có nghĩa là sẽ bị nhiều người chú ý hơn, bị người chú ý quá mức sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm được dấu vết để lại. Hạ Y Ninh hy vọng Khương Nghiêm phối hợp với nàng là tốt rồi, đừng quá bắt mắt, như vậy sẽ ổn thỏa hơn.

Nhưng là ở cha mẹ nghe được, cũng là sớm tại cường điệu ý thức lãnh địa.

"Em xem Ninh Ninh, mới kết hôn bao lâu, đã bắt đầu quản Tiểu Khương rồi."

Ba mẹ trêu ghẹo khiến Hạ Y Ninh không thể nào giải thích, quên đi, càng giải thích càng nói không rõ.

Trải qua thảo luận, Hạ Lang Ngôn cuối cùng thay con gái quyết định: "Nếu xác định chi tiết chương trình không có vấn đề gì, vậy thì tham gia đi. Con và Tiểu Khương coi như luyện tập trước, sau này còn rất nhiều trường hợp phải cùng tham dự."

Mặc dù không phải minh tinh, thân là thiên kim nhà họ Hạ, Hạ Y Ninh nhất định sẽ không vô danh. Mà làm một nửa của nàng, Khương Nghiêm cũng không thể chân chính làm người trong suốt.

Hạ Y Ninh bảo Nhan Tư đi lấy quy trình quay hình cụ thể với tổ tiết mục, lại yêu cầu xem kịch bản trước, lúc này mới xem như đồng ý nhận lời mời. Khương Nghiêm trước đó đã đoán được dự định của nàng, nghe được quyết định cuối cùng cũng không bất ngờ.

Cô và Hạ Y Ninh ở chung cũng tính là đơn giản, chỉ có đêm tiệc cưới từng có tranh luận, nhưng sau đó hai người đều rất ăn ý không nhắc lại nữa. Khương Đạt Minh lại gọi tới mấy lần, đều bị Khương Nghiêm qua loa lấy lệ. Cô chỉ là phó chủ nhiệm văn phòng, nghiệp vụ trong tay cũng không có mấy người, còn trông cậy vào cô đi tranh thủ cái gì?

Cô dứt khoát nói thẳng ra, Khương Đạt Minh ngoại trừ bảo cô cố gắng, cũng nói không ra bước đi cụ thể.

"Anh, anh thúc giục em mãi cũng vô dụng, nếu em thật sự có bản lĩnh này, cũng không cần ở nhà họ Hạ nhìn sắc mặt người khác."

Khương Đạt Minh cũng từ chỗ anh em Hạ Thần Vĩnh nói bóng nói gió hỏi thăm qua, sau khi vào cửa Khương Nghiêm không chịu thiệt thòi lớn nhưng cũng không có địa vị thực tế gì. Mọi người nể mặt Hạ Lang Ngôn coi như khách sáo với cô, nhưng trong hào môn cũng không có nghĩa là có thể đạt được cái gì.

"Anh biết cũng không dễ dàng, nhưng nếu nhà mẹ đẻ sụp đổ, cuộc sống sau này của em sẽ càng khó khăn. Tiểu Nghiêm, chúng ta thật ra cũng là vì sau này em có thể ở nhà họ Hạ thẳng lưng cố gắng, cho nên không thể để nhà họ Khương sụp đổ như vậy."

Khương Nghiêm ở trong lòng cười lạnh, cô thật đúng là không cảm nhận được bao nhiêu chỗ dựa và quan tâm đến từ nhà mẹ đẻ. Sau khi kết hôn nhận được điện thoại của Khương Triều Hãn và Khương Đạt Minh, phần lớn đều là quẹo cua để cô tìm cơ hội cầu tài nguyên với nhà họ Hạ.

Ngược lại mẹ Khương quan tâm hỏi qua vài lần cô ở nhà họ Hạ có thích nghi hay không, ở chung với Hạ Y Ninh thế nào. Nhưng tình cảm giữa hai người đạm mạc, đề tài đi sâu quá mức lại nói không được.

Nếu như cô nói sau khi kết hôn vẫn ngủ trên sô pha trong phòng vợ, không biết sẽ có mấy người tin tưởng. Khương Nghiêm bất đắc dĩ bĩu môi, còn suýt trực tiếp tiết lộ kết cục cho Khương Đạt Minh: Nhà họ Khương sớm muộn gì cũng phá sản, thật cứu không nổi.

Lê Tử Phong gần đây không đến làm phiền cô, đoán chừng là thu mua cửa hàng cũ gặp trở ngại, Khương Nghiêm tạm thời không có giá trị lợi dụng. Nhưng cô đã có bạn mới, thông qua giới thiệu của ông chủ Tiền và Điền Thăng, cô liên tục quen biết không ít ông chủ cửa hàng nhỏ gần đó.

Không hỏi không biết, thì ra mấy cửa hàng đều mở ở đó ít nhất 20 năm. Phần lớn đều có món ngon đặc trưng, nhưng rất ăn ý với nhau, cũng không đi cướp sản phẩm chủ lực của cửa hàng khác.

Hôm nay cô vừa từ phòng bếp đi ra, liền thấy Điền Thăng đã ngồi trong tiệm nói chuyện phiếm với ông chủ Tiền. Thấy cô đi ra, cười híp mắt vẫy tay với cô, chỉ vào một đĩa bánh bao áp chảo mới ra lò không lâu trên bàn: "Đặc biệt làm cho con bé ăn."

Trong tiệm Điền Thăng bánh bao áp chảo và bánh chẻo áp chảo đều là nhất tuyệt, ngay cả sữa đậu nành cũng không giống bán bên ngoài. Lúc trước Khương Nghiêm còn đang lấy làm lạ, sao cửa hàng của ông chủ Tiền không chủ yếu bán những thứ này, sau đó mới hiểu được, thì ra là không muốn tranh làm ăn với Điền Thăng.

"Lần trước nghe anh Tiền nói cháu ăn hai cái nói ngon, biết hôm nay cháu tới, cho nên đặc biệt bộc lộ tài năng, cho cháu cũng nhìn xem tay nghề của ta."

Ông chủ tự mình ra tay, khẳng định không giống với bình thường trong cửa hàng bán. Quả nhiên, Khương Nghiêm cắn một miếng nhỏ, nước canh nồng đậm liền chậm rãi chảy ra, theo môi của cô từng chút từng chút chinh phục trái tim của cô.

Tươi, nóng, trơn mà không ngấy, vỏ ngoài giòn tan bao bọc thịt non, khiến người ta ăn miếng đầu tiên liền cảm thấy tuyệt vời. Khương Nghiêm có kinh nghiệm cho nên cắn rất nhẹ, lúc này mới không để nước canh bắn ra, nhưng vẫn nhịn không được há to miệng hút, không muốn để cho mỹ vị này lãng phí dù một chút.

Điền Thăng vẻ mặt tươi cười nhìn cô ăn, thỉnh thoảng nói với ông chủ Tiền: "Tôi nói không sai, Tiểu Khương khẳng định biết hàng."

Ông ấy lại tiến đến trước mặt Khương Nghiêm: "Đây là phiên bản riêng của ta, lúc ăn tết trong nhà mới làm."

Khương Nghiêm không khỏi cảm khái, những ông chủ mở cửa hàng mấy chục năm này thật đúng là có cá tính, ngoại trừ có thể đảm bảo mỹ vị hằng ngày ổn định trong cửa hàng, lại còn có hàng riêng. Cũng khó trách hiện tại khẩu vị đồ ăn bên ngoài càng ngày càng giống nhau, hóa ra đồ ăn ngon đều bị giấu đi.

"Vậy tại sao không bán?"

"Nói thông tục một chút, giá thành không ép xuống được. Bánh bao áp chảo là món ăn vặt bình thường nhất Hải Thành, nhưng nếu ta tăng giá lên, việc làm ăn chưa chắc đã tốt hơn, tiếng mắng một mảnh là thật."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro