Chương 72

Edit: phuong_bchii

_________________

Nếu ở bình thường, Hạ Y Ninh cũng sẽ không hỏi thêm cái gì, nhưng đêm nay nàng quả thực có chút bấn loạn tâm trí. Không chỉ là lời nói xúc động vừa rồi của Nhan Tư, mà là nàng bỗng nhiên phát hiện, không quá quen Khương Nghiêm không ở nhà ăn cơm tối.

Nàng đứng đối diện Khương Nghiêm, mượn khoảng thời gian nói chuyện lặng lẽ đánh giá cô. Nhan Tư và Diệp Thần Thần đi rồi, nụ cười trên mặt cô liền nhạt đi. Hạ Y Ninh có thể cảm giác được, đêm nay Khương Nghiêm sau khi trở về, có tâm sự.

"Là bạn quen biết trước kia hay là gần đây mới quen?"

Khương Nghiêm bất ngờ nhìn nàng một cái, chuyện tối nay gặp Giản Quân cô không định nói cho Hạ Y Ninh.

"Quen biết không lâu. Trước kia không quen lắm, hôm nay ra ngoài cũng chỉ là nói chút chuyện mà thôi."

Khương Nghiêm tránh nặng tìm nhẹ trả lời, khiến Hạ Y Ninh phiền muộn không kìm lòng được xông ra. Nàng nhịn không được muốn biết nhiều một chút, cũng may lý trí còn tồn tại.

Khương Nghiêm nhìn vẻ mặt muốn hỏi lại không hỏi của nàng, cũng cảm thấy kỳ lạ. Bình thường Giản Quân tiếp xúc với Hạ Y Ninh không ít, tuy rằng đêm nay cô ấy cam đoan sẽ không tiết lộ chuyện gặp mặt, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Giản Quân.

Hai người yên lặng đợi một hồi, thấy đối phương cũng không nói gì nữa, mới trở về phòng.

Khương Nghiêm mở diễn đàn, thấy một đám fan gào khóc đòi ăn dưới bài viết, lại nhớ tới lời Giản Quân hôm nay, sâu kín thở dài. Cô đăng nhập vào hậu trường, gửi tin nhắn: [Gần đây nhiều việc, cập nhật không cố định.]

Thật ra gặp Giản Quân, đơn giản thuận lợi hơn cô tưởng tượng một chút. Giản Quân đúng hẹn đến nơi, thậm chí không mang theo thư ký. Sau khi nhìn thấy Khương Nghiêm, cũng không có quá nhiều bối rối về thân phận của cô.

"Cô kiên trì muốn gặp tôi, rốt cuộc là vì cái gì?" Khương Nghiêm đi thẳng vào vấn đề, không muốn ngụy trang nữa, cũng không hy vọng có quá nhiều giao tiếp với Giản Quân.

"Chủ nhiệm Khương đừng căng thẳng, tôi chỉ đánh giá cao tài năng của cô, cảm thấy cô có thể phát triển tốt hơn về phương diện hội họa."

Giản Quân đã hỏi thăm qua, mẹ của Khương Nghiêm trước kia là một họa sĩ trẻ tuổi, trước khi kết hôn đã có chút danh tiếng trong giới, gần đây cũng cầm lại bút vẽ.

"Tôi đăng ký diễn đàn chỉ để giải trí, không phải dựa vào vẽ tranh để kiếm tiền."

Giản Quân đương nhiên biết rõ, Khương Nghiêm chậm chạp không bật chức năng donate, bằng không lợi nhuận của nàng đã sớm xếp hạng đầu bảng.

"Quy mô diễn đàn còn nhỏ, sức ảnh hưởng tác phẩm của cô cũng chỉ trong phạm vi cụ thể, lợi nhuận trước mắt đúng là không có gì hấp dẫn."

Mấy ngàn mấy chục ngàn donate đối với họa sĩ bình thường mà nói có lẽ là rất nhiều, nhưng đối với Khương Nghiêm mà nói, quả thật chẳng đủ nhìn. Cô biểu hiện ra thái độ không sao cả, cũng không tính là dối trá.

"Tôi nghĩ cô Giản có lẽ đã lầm rồi, tôi không quan tâm quy mô diễn đàn lớn hay nhỏ, cũng không quan tâm tranh của tôi được bao nhiêu người biết, tôi chỉ không muốn bị mấy thứ này trói buộc."

Giản Quân lấy ra một bản kế hoạch đặt trước mặt Khương Nghiêm: "Đừng vội phủi sạch quan hệ, không ngại thì xem cái này."

Khương Nghiêm mở tập tài liệu ra, nhìn thấy trên đó viết "Kế hoạch bồi dưỡng ngôi sao tương lai". Cô ngẩng đầu nhìn Giản Quân, đối phương mỉm cười ý bảo cô tiếp tục xem.

Một lát sau, Khương Nghiêm xem xong bản kế hoạch.

"Cho nên, cô chuẩn bị thu mua diễn đàn, sau đó muốn biến tôi thành họa sĩ hàng đầu của diễn đàn?"

"Đây chỉ là kế hoạch sơ bộ và nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, cô cũng có thể trở thành một họa sĩ nổi tiếng trên toàn quốc hoặc thậm chí là quốc tế."

Không hổ là người đại diện của tổng bộ AG, vẽ cái bánh đủ lớn, nói cũng đủ can đảm. Thoáng cái liền từ một diễn đàn sáng lập không lâu ở Hải Thành kéo dài đến toàn cầu, Khương Nghiêm không  bày tỏ ý kiến cười cười.

Giản Quân vẫn chăm chú nhìn cô, hy vọng có thể từ trong biểu tình thay đổi của cô nắm được suy nghĩ trong lòng cô. Trải qua rất nhiều lần đàm phán thương mại, Giản Quân còn chưa từng xuống tay như hôm nay.

"Thế nào? Nếu như không đơn thuần là tiền bạc hấp dẫn, còn có danh tiếng và vinh dự, có phải  hấp dẫn nhiều hơn lúc trước hay không?"

Khương Nghiêm đặt bản kế hoạch lên bàn, thẳng thắn nói: "Đúng vậy, so với bán tranh đơn thuần nghe tốt hơn nhiều."

Thấy Khương Nghiêm có chút thả lỏng, Giản Quân trong lòng mừng rỡ, thừa thắng xông lên: "Thật ra kế hoạch bồi dưỡng này, là đặc biệt đo ni đóng giày cho cô. Nếu như cô muốn, chúng ta..."

Cô ấy còn chưa nói xong, đã nghe Khương Nghiêm lạnh lùng thấp giọng trả lời: "Tôi không muốn."

Giản Quân giật mình, thời gian phản ứng cũng nhiều hơn bình thường một chút. Điều này hoàn toàn khác với Khương Nghiêm dịu ngoan nhu hòa trong ấn tượng của cô ấy, cố chấp đến mức khiến người ta phát điên.

Cô ấy cố gắng duy trì nụ cười, tiếp tục cố gắng: "Nếu cô cảm thấy điều kiện này còn chưa đủ, chúng ta có thể thương lượng lại."

Khương Nghiêm nhìn cô ấy chằm chằm vài giây, mới chậm rãi dời mắt: "Tại sao một hai phải là tôi? Kế hoạch này của cô dùng trên người họa sĩ khác trên diễn đàn, cũng sẽ có hiệu quả như nhau."

Thứ marketing này, chỉ cần bỏ được tiền ra, nhiều bao nhiêu đều có thể nổi lên sóng gió.

"Bởi vì cô có tiềm năng nhất, tiêu tiên vào cô cũng đáng giá nhất." Giản Quân cũng không che giấu đánh giá cao tài hoa hội họa của Khương Nghiêm, "Tác phẩm của cô trong thời gian ngắn nhanh chóng nổi tiếng không phải không có lý do, bởi vì cô đang vẽ cuộc sống, vẽ những thứ đơn giản nhất lại có thể xúc động lòng người nhất."

Khương Nghiêm nhíu mày, lời Giản Quân nói cũng không phải cố ý nịnh nọt, ít nhất cô nghe ra vài phần chân thành.

Nhưng đối với cái gọi là kế hoạch ngôi sao tương lai kia, thái độ của Khương Nghiêm vẫn rất rõ ràng, hoàn toàn không cân nhắc. Giản Quân sợ tiếp tục miễn cưỡng sẽ hoàn toàn sụp đổ, vì thế chủ động nhượng bộ, lấy lùi làm tiến.

"Nếu như cô đồng ý chấp nhận đầu tư của tôi, đổi thành hình thức khác cũng được. Về phần phương thức cụ thể, cô có thể từ từ suy nghĩ."

"Hình thức gì cũng được?"

Trong lòng Giản Quân lộp bộp, có chút cảnh giác, loại hứa hẹn này không thể tùy tiện cho. Nhưng cô ấy quả thực không muốn từ bỏ Khương Nghiêm, lại nghĩ đến lúc trước thu thập được những tư liệu kia, suy đoán Khương Nghiêm ở phương diện thương mại không có quá nhiều tâm tư, liền mạo hiểm gật đầu.

Khương Nghiêm cân nhắc suy xét một lát: "Được, vậy cô để tôi suy nghĩ lại."

Cho đến khi Khương Nghiêm rời đi, Giản Quân mới phục hồi tinh thần lại, càng là một trận kinh hãi. Không ngờ cô ấy lại nhường quyền chủ động trong lần đọ sức đầu tiên, đều do quá mức bức thiết muốn Khương Nghiêm đồng ý.

Có điều Khương Nghiêm chịu suy xét, nói rõ cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội.

Giản Quân không đưa ra thời gian ép Khương Nghiêm suy nghĩ rõ ràng, nhưng cô ấy cũng không nhàn rỗi chờ đợi. Vì thế cô Giản vốn mỗi tuần chỉ đến Hạ thị một đến hai lần họp trao đổi, gần như mỗi ngày đều xuất hiện ở Hạ thị.

Điều này khiến Hạ Y Ninh và Tần Ích San chú ý. Hôm nay trước cuộc họp thường kỳ, Hạ Y Ninh đã gọi Tần Ích San đến văn phòng: "Cậu cảm thấy trong cuộc họp hôm nay, Giản Quân sẽ đưa ra yêu cầu gì mới?"

"Mấy ngày nay ngày nào cô ấy cũng xuất hiện ở công ty, hơn nữa gần như từ lúc đi làm đến lúc tan ca, đúng là rất không bình thường."

Sắc mặt Hạ Y Ninh nghiêm trọng: "Lúc trước cô ấy đã nói sẽ không hỏi đến từng chi tiết, nhưng đột nhiên thường xuyên tới công ty, quả thật khác thường." Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không phát hiện dự án gần đây có gì khác thường đáng giá với Giản Quân như thế, Hạ Y Ninh đành phải tự an ủi mình, "Trước tiên đừng quan tâm chuyện này, lát nữa xem cô ấy nói như thế nào trong cuộc họp."

Nhưng sau một cuộc họp báo theo thường lệ, Giản Quân vẫn không khác bao nhiêu so với trước đây, hỏi mấy số liệu mấu chốt, lại đi sâu tìm hiểu mấy chi tiết hoạt động bảo đảm tính hữu hiệu và tính chân thực của số liệu, cũng không nói thêm gì nữa.

Cho đến khi cuộc họp kết thúc, cô ấy cũng không đưa ra nội dung gì khiến Hạ thị trở tay không kịp. Hạ Y Ninh và Tần Ích San âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Giản Quân chủ động đi tới: "Khoảng thời gian trước tôi về trụ sở chính, chuyện thay đổi phương án vất vả cho hai vị rồi. Có một số chi tiết còn cần nói chuyện với hai vị một chút, không biết có tiện tâm sự vào bữa trưa không?"

Hạ Y Ninh vốn đã sắp xếp trước, không ngờ Giản Quân lại nhắc lại muốn đến nhà ăn nhân viên.

Lý do lần này rất đơn giản: tiết kiệm thời gian.

Đây chỉ là trùng hợp, lại gặp Khương Nghiêm ở nhà ăn nhân viên. Hạ Y Ninh gần đây thường cùng cô ăn cơm ở nhà ăn, nhìn thấy nàng xuất hiện, Khương Nghiêm chủ động vẫy tay với nàng.

Khi cô thấy rõ người đi theo phía sau Hạ Y Ninh, tay đã không kịp thu hồi, cũng cùng nhau chào hỏi đơn giản.

Hạ Y Ninh bảo Tần Ích San tiếp đón Giản Quân trước, còn mình đi tới chỗ Khương Nghiêm, rất tiếc nuối: "Hôm nay tôi phải tiếp khách, không thể ăn trưa với em được."

Nàng vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân đan xen.

"Nếu chủ nhiệm Khương cũng ở đây, không ngại chúng tôi ngồi chung một bàn chứ?" Người nói lời này là Giản Quân, nhìn qua hình như rất muốn xem náo nhiệt.

Hạ Y Ninh nhìn Tần Ích San, đối phương bất đắc dĩ lắc đầu, dùng ánh mắt ý bảo là Giản Quân chủ động muốn tới, cô ấy cũng ngăn không được.

Hạ Y Ninh còn chưa nói chuyện, Giản Quân nhìn Khương Nghiêm, dùng ngữ khí có chút quen thuộc nói với Khương Nghiêm: "Chủ nhiệm Khương chắc cũng không ngại chúng tôi gia nhập đâu nhỉ?"

Cô ấy tuy là hỏi, cũng giống như đã chắc chắn biết đáp án.

Khương Nghiêm nhìn cô ấy, giằng co một lát, cười yếu ớt gật đầu: "Đương nhiên là hoan nghênh."

Hạ Y Ninh ngồi bên cạnh Khương Nghiêm, Giản Quân ngồi đối diện Khương Nghiêm, bàn bốn người chỉ còn lại một chỗ trống bên kia Khương Nghiêm, Tần Ích San có chút không tình nguyện vòng qua ngồi xuống.

Giản Quân quả thật đầu tiên là hỏi một số chi tiết thay đổi phương án marketing của Tô Thành cùng căn cứ liên quan, còn nói một chút sau đó nếu xuất hiện tình huống tương tự thì nên xử lý như thế nào. Khương Nghiêm vẫn không hé răng, yên lặng ăn cơm.

Giản Quân tán gẫu xong công việc, ánh mắt nhìn Khương Nghiêm mấy lần, cuối cùng chuyển đề tài tới chỗ cô.

"Chủ nhiệm Khương sao vẫn không nói lời nào, có phải chúng tôi vẫn luôn nói chuyện công việc, phớt lờ cô không?

"Không có, chỉ có điều tôi không quen với nghiệp vụ mà mọi người nói, cũng không tiện chen vào."

Giản Quân dường như cũng không thèm để ý câu trả lời của cô, giống như chỉ mượn đề tài này nói chuyện với Khương Nghiêm mà thôi.

"Ngoại trừ ở phương diện ẩm thực, chủ nhiệm Khương còn có sở thích nào khác không?"

Từ khi cô ấy xuất hiện, Khương Nghiêm vẫn luôn đề phòng. Vừa rồi nghe bọn họ vẫn luôn nói chuyện qua công việc, coi như yên tâm, không nghĩ tới người phụ nữ này thế mà lại ở trước mặt Hạ Y Ninh tạo áp lực cho cô.

"Con người tôi rất nhàm chán, sở thích không khác gì lão cán bộ, bình thường thả bình phàm, không đáng nhắc tới."

"Vậy sao? Cô cũng quá khiêm tốn rồi, cô trẻ tuổi xinh đẹp, tính tình lại tốt, sao lại giống lão cán bộ chứ." Giản Quân quay sang Hạ Y Ninh, cười nói, "Tôi nghĩ, giám đốc Hạ cũng không đồng ý để cô nói mình như vậy đâu?"

Từ khi Giản Quân chủ động đề nghị tới nhà ăn ăn cơm, trong lòng Hạ Y Ninh đã cảm thấy là lạ. Cho đến khi cô ấy không mời mà tự đến ngồi cùng bàn với Khương Nghiêm, trong lòng Hạ Y Ninh trên cơ bản đã xác định ý đồ của cô ấy. Chỉ là không ngờ, Giản Quân lại biết rõ đến mức này, coi như nàng không tồn tại?

Hạ Y Ninh yên lặng nghe hai người cô một lời tôi một câu cô tới tôi đi, trong lòng phiền muộn dần sinh ra, lại bị Giản Quân hỏi như vậy, lại càng bực bội.

"Sở thích của cô ấy rất bình thường, nhưng tôi cảm thấy cũng không bình thường, bởi vì cô ấy đều có thể làm rất tốt."

Giản Quân nhếch môi, ánh mắt gần như đều vây quanh Khương Nghiêm. Hành động rõ ràng của cô ấy, không chỉ Hạ Y Ninh nhìn ra, đến cả Tần Ích San cũng cảm thấy không đúng.

"Tôi rất ngưỡng mộ giám đốc Hạ, có thể nhìn thấy chủ nhiệm Khương che giấu rất nhiều điểm sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro