Chương 73

Edit: phuong_bchii

_________________

Giản Quân vừa nói ra lời này, không khí trên bàn lại trở nên phức tạp. Tần Ích San đã sớm tự giác sang một bên, hoàn cảnh khói thuốc súng dần nổi lên không thích hợp để cô ấy xen vào.

Khóe miệng Hạ Y Ninh nhếch lên, chẳng những không tức giận, ngược lại biểu hiện nhẹ nhàng khéo léo, cũng không thèm để ý Giản Quân khiêu khích. Nàng làm như không có việc gì quay đầu nhìn Khương Nghiêm một cái, tay cũng không tự giác xê dịch một chút, mu bàn tay liền dựa vào Khương Nghiêm.

"Cô ấy là vợ tôi, mặt kia trong cuộc sống đương nhiên là tôi biết nhiều nhất."

Trong nháy mắt Khương Nghiêm bị chạm vào tay có chút bất ngờ, nhưng vẫn chưa rút lại cũng chưa từng biểu hiện ra bất cứ khác thường gì. Ngược lại xúc cảm tinh tế hơi lạnh làm cho cô cụp mắt chăm chú quan sát, trong đầu lại nghĩ đến "Móng vuốt măng cụt" của Công Chúa Mèo.

Ảnh minh hoạ: Móng vuốt măng cụt

Hạ Y Ninh vốn tưởng rằng Khương Nghiêm sẽ phối hợp với mình, không ngờ người này vẫn im lặng. Cũng may ánh mắt Giản Quân cũng có thay đổi rất nhỏ, ý khiêu khích rút đi không ít. Chờ nàng lần nữa quay đầu muốn nghiêm túc nhìn xem Khương Nghiêm có phải đang thất thần hay không, mới phát hiện người này lại vẫn luôn nhìn tay hai người tựa vào nhau.

Cơn tức đang bốc lên đột nhiên tắt hơn nửa, Hạ Y Ninh nhẹ giọng nhắc nhở: "Khương Nghiêm."

"Hả?" Vẫn bình tĩnh đáp lại, dường như hoàn toàn không để ý lời Giản Quân vừa nói.

Nhưng khi cô ngước mắt lên, nhìn thấy nụ cười như ẩn như hiện trên khóe miệng Giản Quân, không cam lòng yếu thế ngược lại cầm tay Hạ Y Ninh, lặp lại một lần: "Trong cuộc sống chúng tôi quả thật có thể nhìn thấy điểm khác biệt lại đặc biệt của đối phương, tôi nghĩ đây chính là ý nghĩa của hôn nhân."

Đầu Tần Ích San càng cúi thấp xuống, đã thưởng thức không ra nước bưởi vừa rồi uống vào rốt cuộc có bao nhiêu chát, dù sao trái tim của cô ấy đã đủ đắng rồi.

Giản Quân hoàn toàn rút lại đánh giá và thăm dò, khôi phục cảm giác xa lạ và khoảng cách lúc ban đầu.

Tay Khương Nghiêm và Hạ Y Ninh nắm mãi đến khi kết thúc mới buông ra.

Ra khỏi nhà ăn, Hạ Y Ninh đưa Giản Quân về bộ phận quảng bá, Khương Nghiêm thì về phòng làm việc của mình. Cũng không biết có phải bị vừa rồi ảnh hưởng hay không, Hạ Y Ninh lại tự giác đi giữa hai người.

Giản Quân không nhắc tới đề tài của Khương Nghiêm nữa, vẫn xoay quanh hạng mục hợp tác, sau khi đưa ra chút ý tưởng thì chủ động cáo từ. Chờ cô ấy trở lại chỗ của mình, thư ký đưa phương án marketing diễn đàn mới nhất tới.

Cô ấy nhìn sơ qua một lần, tương đối hài lòng: "Thu mua diễn đàn bình thường dựa theo quy trình mà tiến hành, kế hoạch marketing của các họa sĩ khác có thể tiến vào giai đoạn khởi động. Chờ sau khi việc thu mua chính thức hoàn thành, có thể đồng bộ khởi động, đừng lãng phí thời gian."

Thư ký lĩnh hội, nhưng vẫn lo lắng nhân tố còn chưa xác định kia: "Thái Công Câu Tranh thì phải làm sao? Nếu như vẫn không đồng ý hợp tác, chúng ta có nên từ bỏ hay là tạm dừng kế hoạch chờ đối phương hồi tâm chuyển ý?"

Giản Quân nghĩ đến tình hình hôm nay, không quá lo lắng: "Hai tay chuẩn bị, đồng thời tiến hành. Tôi tin tưởng cô ấy sẽ đồng ý hợp tác, cho dù cô ấy rất khó thu phục, tôi cũng có cách."

Thư ký thấy cô ấy tự tin như vậy, đoán cô ấy có lẽ đã tìm được cách phá giải, tâm trạng cũng thoải mái theo: "Vẫn là chiêu lần nào cũng thành công đó sao?"

Đi theo Giản Quân trải qua không ít đàm phán thương mại và thu mua, bao nhiêu người cuối cùng đều thua bởi sức hấp dẫn của đồng tiền. Lần đầu tiên ra giá không đủ, vậy lại thêm, lần thứ hai còn không hài lòng, vậy thì nhiều hơn một chút.

Sở dĩ không hài lòng với báo giá, đơn giản là không đạt tới kỳ vọng của bản thân mà thôi.

Giản Quân cười cười, lắc đầu: "Người này đối với số tiền bình thường thật đúng là chướng mắt, bởi vì bản thân cô ấy không thiếu tiền."

Khương Nghiêm hiện tại dựa lưng vào nhà họ Hạ, cho dù không có địa vị ở nhà họ Hạ cũng coi như là người của nhà họ Hạ. Lại nhìn thái độ hôm nay của Hạ Y Ninh đối với cô, dường như cũng không phải hoàn toàn không để ý như lúc trước nghe đồn.

Có điều, cô ấy cũng không tin Khương Nghiêm không có nhược điểm. Người bình thường không quan tâm đến tiền, chắc chắn sẽ quan tâm đến danh dự.

"Không lay chuyển được bằng tiền cũng không sao, thể hiện đủ thành ý và lòng theo đuổi là được. Phàm là người có chút tài năng, đều cao ngạo, điều dễ dàng làm cho họ lạc lối và buông lỏng chính là tâng bốc không ngừng."

Thư ký nghe vậy cũng cười: "Chiêu này quả thật có tác dụng, hai bút cùng vẽ, họa sĩ cũng là người bình thường, không dùng được chiêu này cũng sẽ bị chiêu khác công phá."

Giản Quân có mười phần nhẫn nại, cô ấy tin tưởng có thể đợi được Khương Nghiêm nhả ra. Nếu như Khương Nghiêm kéo dài quá lâu, vậy cô ấy thỉnh thoảng cứ đi đến Hạ thị dạo chơi là được. Không cần làm rõ, nhưng dựa vào sự thông minh và nhạy bén của Hạ Y Ninh, sẽ không hoàn toàn không có phản ứng.

Nếu Khương Nghiêm muốn giữ lại mặt nạ trước mặt Hạ Y Ninh, tất nhiên sẽ không thờ ơ.

Nghĩ vậy, trên mặt cô ấy đã mơ hồ có tư thái của người chiến thắng: "Cô đi làm tốt những chuyện khác trên diễn đàn đi."

Thư ký trước khi đi lại đặt một chồng tài liệu lên bàn: "Gần đây không biết bắt đầu từ đâu, nói cô có ý định đầu tư vào cửa hàng cũ, nhà họ Lê tự mình đưa danh sách dự án tới."

Giản Quân liếc nhìn, gật đầu: "Cứ để đó trước đi, tạm thời không cần quan tâm đến lĩnh vực ẩm thực."

**

Từ sau khi về nhà, Hạ Y Ninh vẫn bị vây trong trạng thái tự hỏi, thỉnh thoảng còn nhíu mày. Khương Nghiêm không quấy rầy, đoán nàng có thể đang suy nghĩ chuyện công việc. Mỗi lần Giản Quân đến Hạ thị, đối với bộ phận quảng bá mà nói đều tương đương với một đợt kiểm tra nhỏ, cũng may trước mắt cũng coi như thuận lợi, cũng không yêu cầu phải báo cáo lên phòng tổng giám đốc.

Cho đến khi cơm nước xong xuôi, Khương Nghiêm tựa vào sô pha, nhìn Hạ Y Ninh vô thức không ngừng chuyển kênh. Vốn tưởng rằng nàng đang chọn chương trình muốn xem, nhưng tất cả kênh đều bị nàng chuyển một lần, sau đó lại bắt đầu đợt thứ hai.

Khương Nghiêm nghiêng đầu nhìn nàng một hồi, phát hiện nàng có chút đi vào cõi thần tiên, nhịn không được hỏi: "Hôm nay ở công ty gặp phải chuyện phiền toái gì sao?"

Hạ Y Ninh định thần lại, ngơ ngác nhìn cô một hồi, lắc đầu.

Khương Nghiêm càng cảm thấy kỳ lạ, nói chính xác là mấy ngày nay Hạ Y Ninh luôn có chút không thất thần.

"Vậy chị đang buồn rầu cái gì?" Khương Nghiêm vừa nói, vừa khoa tay múa chân, ý bảo Hạ Y Ninh luôn nhíu chặt mày.

Hạ Y Ninh để điều khiển từ xa xuống, cố ý điều chỉnh một phen mới nói: "Tôi không có buồn rầu." Sau khi nói xong, nàng do dự, lại làm bộ lơ đãng nhìn Khương Nghiêm một cái, "Tôi chỉ cảm thấy có chút vấn đề suy nghĩ không rõ."

Khương Nghiêm nhận ra ánh mắt nàng đặt trên mặt mình, đối diện với nàng: "Vậy chị nói thử xem, có lẽ em có thể giúp chị phân tích một chút."

Tầm mắt Hạ Y Ninh đột nhiên mơ hồ, lập tức nhảy ra khỏi mặt Khương Nghiêm, nhưng rất nhanh lại quay trở lại. Nhiều lần lặp đi lặp lại, cuối cùng vẫn dừng lại trên mặt Khương Nghiêm. Phản ứng này khiến Khương Nghiêm tò mò, mơ hồ cảm thấy có thể có liên quan đến mình.

"Em nói xem tại sao Giản Quân lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với em như vậy?"

Khương Nghiêm nhíu mày, quả nhiên vẫn hỏi. Từ khi tan ca gặp mặt ở bãi đỗ xe, mãi cho đến khi im lặng cơm nước xong xuôi, Khương Nghiêm luôn cảm thấy Hạ Y Ninh không đề cập tới chuyện buổi trưa có chút khác thường.

Hóa ra là để đến bây giờ, đặc biệt đến để nói chuyện này.

"Có thể cô ấy nhàm chán, hoặc là không có đề tài nào khác để nói. Cô ấy cũng biết quan hệ của chúng ta, trêu ghẹo nói đùa thôi."

Chẳng biết tại sao, khi nghe Khương Nghiêm nói đến "Quan hệ của chúng ta", trái tim Hạ Y Ninh đột nhiên khẽ run lên.

Nhưng nàng hiển nhiên không đồng ý với lời giải thích này: "Mấy cô Lý Tiểu Nguyên trêu ghẹo cũng không phải như vậy."

Nàng âm thầm hít một hơi, kiềm chế sự hờn dỗi của mình một lần nữa bởi vì nàng nhớ lại cảnh tượng lúc trưa. Những lời của Giản Quân chứa đựng sự khiêu khích thật sự khiến người ta chán ghét.

Khương Nghiêm bất đắc dĩ chống trán, suy nghĩ một chút còn nói: "Cũng có thể dùng em để tạo áp lực cho chị."

Hạ Y Ninh nghi hoặc nhìn cô, ý bảo cô nói rõ ràng một chút.

"Có phải hai người có bất đồng hay mâu thuẫn tiềm tàng trong công việc không? Cô ấy muốn tìm cơ hội đánh trả từ chỗ em."

Hạ Y Ninh nhớ lại một chút, bất đồng đúng là có, nhưng cũng không đến mức nhỏ mọn như vậy chứ?

Thấy nàng còn đang suy nghĩ, Khương Nghiêm biết rõ tiếp tục truy hỏi, cô cũng không giải thích rõ. Vì vậy liền chủ động đổi đề tài: "Con người cô ấy nhìn qua cũng rất kỳ lạ, mặc dù là con lai, nhưng lớn lên ở nước ngoài, bên trong chính là một người nước ngoài. Không thể dùng tư duy của chúng ta để phỏng đoán cô ấy, đoán chừng nơi này cũng không giống nhau."

Khương Nghiêm chỉ chỉ đầu, tỏ vẻ mạch não Giản Quân khác với họ.

Hạ Y Ninh còn có chút buồn bực, cũng không phải phân vân động cơ của Giản Quân. Nàng nhìn Khương Nghiêm, cắn môi hỏi: "Em với cô ấy, không có liên lạc gì khác chứ?"

Nàng luôn cảm thấy biểu hiện của Giản Quân hôm nay giống như rất quen thuộc với Khương Nghiêm, không đơn thuần chỉ là trước đây gặp qua một lần ở nhà ăn.

Khương Nghiêm mặt không biến sắc, đầu óc nhanh chóng hoạt động, sau đó bình tĩnh gật đầu: "Hoàn toàn không quen."

Cô và Giản Quân thật sự không quen biết.

Hạ Y Ninh thấy cô nói như vậy, cũng không hỏi nhiều nữa, coi như Giản Quân nhất thời nổi hứng đi.

Đối với việc Giản Quân gần đây thường xuyên xuất hiện ở Hạ thị, sau đó lại đột nhiên ở trong nhà ăn làm như vậy trước mặt mọi người, Khương Nghiêm biết cô ấy cũng không giống như lúc trước nói, chỉ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời thuyết phục của mình.

Trước tiên là thể hiện sự ngưỡng mộ và kỳ vọng cực kỳ lớn đối với nàng, sau đó lại đưa ra kế hoạch nổi tiếng được chuẩn bị riêng cho cô, tiếp theo lại tạo áp lực một cách gián tiếp, thậm chí có chút uy hiếp.

Thật đúng là vừa đấm vừa xoa, muốn gì được nấy.

Khương Nghiêm cũng không bị thủ đoạn vừa đấm vừa xoa của cô ấy mà sợ hãi, đối với diễn đàn và tranh vẽ, sau khi nhìn thấy kế hoạch của Giản Quân, cô đã có ý tưởng mới. Mấy ngày nay ở nhà chỉ dùng điện thoại lên mạng tra cứu tin tức bản quyền tranh vẽ, Hạ Y Ninh ngồi ở gần cô xem TV, thỉnh thoảng nhân lúc cô không chú ý liếc trộm màn hình, cũng hiểu rõ một ít.

Có lúc Khương Nghiêm gọi điện thoại cho Từ Chỉ Huệ, tư vấn tình hình phát triển và phương thức biểu hiện của giới hội họa truyền thống, cũng không cố ý tránh Hạ Y Ninh.

Hạ Y Ninh vốn tưởng rằng Khương Nghiêm sẽ chủ động nói với mình, nhưng đợi một lúc thấy hình như cô không có ý này. Nàng liền đoán có lẽ là cảm thấy thành tích trước mắt của mình không tốt, cũng không có độ hot thị trường, nói ngược lại bị chê cười.

Hạ Y Ninh yên lặng nhìn Khương Nghiêm chăm chú nghiên cứu tài liệu, bỗng nhiên cảm thấy người này trở nên thuận mắt. Trước kia chỉ cảm thấy cô có một bộ túi da trống không, hiện tại giống như có thêm chút lực hấp dẫn nói không rõ làm cho cả người phong phú lên, khiến người ta nhịn không được muốn nhìn thêm vài lần.

Bình thường Khương Nghiêm thích ngồi trên sô pha đơn bên cạnh, phía sau cô là một chiếc đèn đọc sách. Đèn trần phòng khách chiếu xuống khu vực đó của cô, chiếu xuống phần lớn bóng tối. Nếu như cô không bật đèn phía sau, mặt thật ra sẽ là nửa ẩn nửa hiện.

Hạ Y Ninh nhìn đường nét của cô vẫn cảm thấy không tệ, qua một hồi lâu mới thầm than trong lòng: Khương Nghiêm thật ra là mỹ nhân cốt tướng.

Tuy Khương Nghiêm không nhắc tới, nhưng Hạ Y Ninh lại nghiêm túc suy xét đến chuyện đầu tư cho Khương Nghiêm.

Cuối tuần về nhà lớn ăn cơm, nàng tìm thời gian rảnh rỗi đến phòng Úc Uyển Cầm, nói với bà về ý nghĩ của mình.

Mẹ Hạ ngược lại không phản đối, chỉ cảm thấy có chút bất ngờ: "Con nói Tiểu Khương thích vẽ tranh, cho nên định mua lại diễn đàn kia?"

"Vâng, con cảm thấy diễn đàn kia không tệ, cũng rất thu hút người trẻ tuổi, bản thân đã có tiềm lực thương mại."

Mẹ Hạ lại cẩn thận đánh giá con gái, lấy hiểu biết của bà về Hạ Y Ninh, đây cũng không phải nguyên nhân căn bản khiến nàng muốn thu mua.

"Ninh Ninh, con nói thật cho mẹ biết, bây giờ có phải con bị Tiểu Khương thao túng rồi không?"

Hạ Y Ninh vì đề phòng mẹ hiểu lầm, ngay từ đầu đã nói rõ Khương Nghiêm không biết chuyện này, càng không thể là ý của cô. Vậy hiện tại nàng khăng khăng muốn đầu tư, tất nhiên là ý muốn của mình.

Từ nhỏ đến lớn, chuyện có thể khiến Hạ Y Ninh nhiệt tình lại chủ động đi làm như vậy, nhất định là chiếm mười phần trọng lượng trong lòng nàng.

Hạ Y Ninh theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng lại chần chờ trước khi lắc đầu.

Úc Uyển Cầm thấy thế, khẽ thở dài, sau đó cười vỗ mu bàn tay nàng: "Cái này không có gì phải ngại, tình cảm hai đứa sau khi kết hôn ngày càng tốt lên, mẹ và ba con mừng còn không kịp."

Hạ Y Ninh ngước mắt, khóe miệng khẽ động, muốn giải thích lại cảm thấy không thể nào giải thích. Nàng thật sự vì Khương Nghiêm mới có tâm tư đầu tư, nhưng bị mẹ chỉ điểm ra, lại cảm thấy vô cùng không quen.

Úc Uyển Cầm vui mừng nhìn nàng một cái: "Trong khoảng thời gian này biểu hiện của Tiểu Khương chúng ta đều nhìn thấy, tuy không giống đàn ông có thể gánh vác cả nhà, nhưng con bé đối với con quả thật rất tốt, tâm tư cũng đều đặt ở nhà. Thật ra ba mẹ không có kỳ vọng gì khác, chỉ hy vọng tương lai người ở bên cạnh con là một người chân thật và đáng tin cậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro