Chương 89
Edit: phuong_bchii
_________________
Lần này Hứa Tri Dao trở về là có chút tư lợi, năm đó, sau khi tốt nghiệp sớm ở Mỹ, cô ấy đã gia nhập vào ngân hàng đầu tư, trong vòng 2 năm đã được hỏa tốc thăng chức bởi vì đã hoàn thành 3 giao dịch cực kỳ xuất sắc và táo bạo. Ba mẹ cô ấy cũng bán công việc kinh doanh đi nước ngoài cùng cô ấy, ai ngờ sống một thời gian, phát hiện vẫn không quen, động đến ý nghĩ về Hải Thành.
Cô ấy càng thăng tiến ở nước ngoài thì càng cảm nhận được cực hạn, có một số thứ mà bạn dù có nỗ lực thế nào cũng rất khó để thực sự đột phá. Lần này trở về, cô ấy muốn xem Hải Thành có cơ hội thích hợp không, để cho ba mẹ trở về Hải Thành đồng thời chính mình cũng trở về.
Hôm nay Khương Nghiêm tan làm lại không chuẩn bị về nhà ăn cơm, bởi vì Hứa Tri Dao đã hẹn cô. Lần trước chỉ là đến quán rượu uống rượu, lần này trực tiếp hẹn ăn cơm, nhiều thời gian trò chuyện hơn, đề tài cũng sâu sắc hơn.
Cuối mùa đông ăn nồi lẩu thật thoải mái. Hai người tùy tiện vắt áo khoác đắt tiền trên lưng ghế, nhìn nồi nước dùng sôi sùng sục, hơi nóng đều sộc lên hốc mắt, quan hệ lại gần hơn một chút.
Hứa Tri Dao cách khói nóng nhìn Khương Nghiêm đối diện, vẻ ngoài không thay đổi mấy so với trước kia, làn da vẫn là trắng nõn như vậy. Tóc thì dài hơn trước một chút, cũng dịu dàng khí chất hơn xưa rất nhiều.
Nhưng mà những cái đó đều không tính cái gì, khiến Hứa Tri Dao bất ngờ nhất chính là hiện tại Khương Nghiêm rất ít gào to, cũng không thích chia sẻ toàn bộ những tâm sự như trước. Cô trở nên điềm đạm, ngồi ở chỗ đó yên tĩnh ăn cơm, không nóng không vội, khiến lòng người cũng tĩnh lặng đi theo.
Cô ấy cắn chiếc đũa nhìn chằm chằm, cuối cùng mở miệng hỏi: "Cậu tính cứ lăn lộn như vậy mãi à?"
Mí mắt Khương Nghiêm cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cô ấy, ánh mắt trầm ổn hơn trước kia rất nhiều, cũng xa lạ rất nhiều.
Cô bưng chén, nhàn nhạt mở miệng: "Cuộc sống hiện tại so với quá khứ, đã không xem là lăn lộn rồi."
"Cậu hài lòng với những thứ đó sao?" Hứa Tri Dao ấn tượng khắc sâu, quá khứ Khương Nghiêm từng không chỉ nói qua một lần, nếu như có thể kết hôn với Hạ Y Ninh, đời này của cô sẽ không uổng phí.
Chẳng lẽ, cô thật sự chỉ có chút tiền đồ này?
Lúc nhà họ Khương phá sản, cô ấy ở Mỹ không giúp được gì, cũng không có năng lực ngăn cơn sóng dữ. Nhưng tình nghĩa của cô ấy với Khương Nghiêm khi còn nhỏ là đáng quý, là trải nghiệm cô ấy ở Mỹ mấy năm cũng khó phục chế trở lại. Cô ấy vẫn muốn kéo bạn tốt một phen, hy vọng Khương Nghiêm có thể có phát triển tốt hơn.
Khương Nghiêm nhai kỹ nuốt chậm vài phút, Hứa Tri Dao cho rằng cô xem như cam chịu, có chút thất vọng bỏ hai viên thả lẩu vào trong nồi.
"Cậu có kiến nghị hay?"
Hả? Mắt Hứa Tri Dao nhấp nháy ngay lập tức, xem ra Khương Nghiêm vẫn là có thứ muốn theo đuổi.
Cô ấy hắng giọng nói, đặc biệt buông đũa xuống rất là trịnh trọng nói: "Tuy cậu đã kết hôn với nữ thần, nhưng địa vị của cậu vẫn không có được sự tán thành thật sự, cậu ở nhà họ Hạ chắc chắn không bằng ở nhà của chính mình đúng không?"
Khương Nghiêm nhớ tới lúc mới vừa kết hôn ấy, thái độ người nhà họ Hạ, trong tối ngoài sáng, mặc dù dịu dàng với cô, cũng rất khó trái lương tâm nói ra hai chữ khá tốt.
Hôm nay Hứa Tri Dao có chuẩn bị mà đến, tuy rằng cô ấy bỏ lỡ tiệc cưới, nhưng vẫn không xem trọng hôn nhân này của hai người. Nhưng tốt xấu gì cũng đã kết hôn, cô ấy cũng không thể giống quá khứ như vậy cường thế đông cứng mà khuyên ngăn, cũng thành công không được.
Vì thế, cô ấy vòng vo.
"Chân chính có thể duy trì hôn nhân lâu dài, chắc chắn không phải dựa vào một bên không chừng mực nhượng bộ và thỏa hiệp. Lúc yêu đương cắn răng nhẫn nhịn vài năm còn được, thật muốn nhẫn nhịn cả đời, có mấy người có thể chịu được chứ?"
Khương Nghiêm nghe cô ấy làm như chuyên gia hôn nhân, mím môi nhịn cười, ý bảo cô ấy nói tiếp.
"Nếu như cậu muốn tù lao Hạ Y Ninh, nhất định phải tăng thực lực của mình lên, thế lực phải thật sự ngang nhau, như vậy hai người mới có thể đi tiếp."
Khương Nghiêm cảm thấy rất có lý, nhưng cô cảm thấy điều này không phù hợp với lập trường trước sau như một của Hứa Tri Dao: "Cậu... thay đổi từ khi nào vậy?"
"Con người luôn thay đổi mà, mình ở Mỹ đã trải qua nhiều cuộc phân phân hợp hợp như vậy, biết chân tình khó có được, chắc chắn không hy vọng chân tình của cậu bị chó ăn."
Khương Nghiêm suy nghĩ ý trong lời nói: "Ở nước ngoài cậu có nhiều mối lắm à?"
Hứa Tri Dao ngẩn ra, vội vàng sửa lại: "Không phải mình đã trải qua, là đồng nghiệp của mình, khách hàng gì gì đó, cậu cũng biết mà không khí bên đó chính là như vậy."
Khương Nghiêm không vạch trần cô ấy, còn an ủi cô ấy: "Phân phân hợp hợp quá nhiều chỉ là nói rõ tạm thời chưa gặp được người thích hợp, mình biết một khi cậu gặp được người mình rung động, chắc chắn cũng nghiêm túc như cậu."
Khi còn bé các cô hồn nhiên nhất là cùng nhau vượt qua, quả thật đã chứng kiến dáng vẻ thanh thuần non nớt của nhau.
Hứa Tri Dao vì tránh bị Khương Nghiêm truy hỏi về kinh nghiệm tình trường, chủ động đưa ra đề nghị của mình: "Nhà họ Hạ giàu có, luận về của cải giữa cậu và Hạ Y Ninh chắc chắn là không cách nào so sánh được, nhưng cậu đừng có nhụt chí, cậu có thể tự mình kiếm. Ba mẹ không có sức, vậy thì chúng ta tự cố gắng làm giàu một đời."
Từ khi nhà họ Khương phá sản, những người bạn ngày xưa kia cơ bản đều chủ động xa lánh cô, sau lưng còn quy về về "Phụ nhị đại".
Gần đây Khương Nghiêm cũng đang suy xét vấn đề dòng tiền mặt, lần trước Giản Quân mời cô tiếp tục hợp tác, cô cứ chậm chạp không trả lời. Người thừa kế trong sách vốn là Hạ Thần Húc, chứng tỏ Hạ Y Ninh cố gắng không thành công. Nhưng bây giờ Hạ Y Ninh phấn đấu như thế, Khương Nghiêm cảm thấy nàng không đến mức không có phần thắng.
Tuy rằng còn không biết mình có thể giúp đỡ hay không, Khương Nghiêm luôn cảm thấy dòng tiền mặt sung túc cũng không phải là chuyện xấu.
"Cậu có con đường phát tài?"
Hứa Tri Dao vui mừng nhướng mày, hiếm khi Khương Nghiêm tích cực chủ động kiếm tiền như vậy, xem ra gia đình phá sản cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.
"Có rất nhiều cách kiếm tiền, phải xem cậu muốn kiếm nhiều tiền hay ít tiền, muốn kiếm tiền nhanh hay đầu tư dài hạn, có thể chấp nhận rủi ro cao, thu nhập cao hay thích ổn định..." Hứa Tri Dao mắc bệnh nghề nghiệp, nói ra là từng cái một.
"Cậu cứ nói mấy loại cậu cho là thích hợp với mình đi."
"Cậu có bao nhiêu tiền vốn?"
Khương Nghiêm đoán cô ấy không đến mức hại mình, yên lặng tính toán số tiền có thể dùng để đầu tư: "Khoảng 15 triệu."
"Đúng là hơi ít, nhưng vấn đề cũng không lớn."
Hứa Tri Dao sảng khoái hẹn với cô: "Chờ mình thiết kế cho cậu mấy phương án đầu tư, đến lúc đó cậu chọn một cái."
**
Từ sau khi thăng chức, bất luận là ở độ chăm chỉ hay là độ cao quản lý Hạ Y Ninh đều nâng cao một bước, làm cho người ta kinh ngạc đồng thời không thể không nói một câu bội phục.
Hạ Thần Húc cũng nhìn ra sự lạ thường của nàng, một lần hai lần còn bình thường, nhiều lần thậm chí biến thành thái độ bình thường cũng rất có vấn đề. Chú hai rõ ràng đã định nhượng lại cổ phần, Hạ Y Ninh lại đột nhiên liều mạng, không thể không khiến anh cảnh giác nổi lên bốn phía.
Hôm nay anh đặc biệt ở bãi đỗ xe chờ Tần Ích San, lúc đi làm không gặp được, sau khi tan làm vẫn có cơ hội. Nhưng khi anh từ trong xe đi ra mới thấy rõ, Tần Ích San và Hạ Y Ninh cùng đi ra thang máy.
Hai người giống như vẫn luôn thảo luận công việc, nhưng biểu cảm đều rất thả lỏng, có thể thấy được ở chung vui vẻ. Nhớ tới Tần Ích San ở trước mặt anh luôn là vẻ mặt không chút thay đổi, Hạ Thần Húc trong lòng không quá cân bằng.
Nhưng nếu đã đợi được người, anh vẫn chủ động đi qua chào hỏi. Bởi vì Nhan Tư, gần đây quan hệ giữa Hạ Y Ninh với Hạ Thần Húc rất căng thẳng.
"Ninh Ninh, hai người vừa tan làm à. Gần đây có bận không? Anh thấy hai người thường xuyên tăng ca đến khuya."
Hạ Y Ninh đang tìm chìa khóa xe, giọng nói lạnh nhạt, gần như không thèm nhìn Hạ Thần Húc: "Bộ phận quảng bá từ trước đến nay đều rất bận, quen rồi."
Hạ Thần Húc chuyển ánh mắt tới Tần Ích San, dịu dàng nói: "Giám đốc Tần hôm nay rảnh không?"
Anh già mồm cãi láo trò chuyện, thủ đoạn lẳng lơ, Hạ Y Ninh cũng không cần hỏi cũng biết anh tìm Tần Ích San muốn làm gì. Nàng đóng cửa xe lại đi về, nói với Tần Ích San: "Thật là không khéo, xe mình có chút vấn đề, phiền Ích San đưa mình về nhé."
Hạ Thần Húc cũng không có cách nào nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe Tần Ích San lái đi trước mặt mình.
Trong lòng Tần Ích San cũng thấy rất vui, xem như trong hoạ có phúc, có thể đưa Hạ Y Ninh về. Ai ngờ xe vừa mới lái không lâu, liền thấy Hạ Y Ninh lấy điện thoại ra.
"Khương Nghiêm, hôm nay em ăn cơm đến mấy giờ thế?"
Tần Ích San vừa nghe giọng nói dịu dàng của nàng so với bình thường, lại nghe đến xưng hô kia, sung sướng đã bị hụt hẫng thay thế.
Cô ấy không thể làm gì khác hơn là làm như không có việc gì chuyên tâm lái xe, lại nghe thấy giọng nói bất ngờ nhưng rất phấn khích của Hạ Y Ninh: "Kết thúc sớm vậy à? Được rồi, đợi lát nữa gặp."
Không đợi cô ấy mở miệng hỏi, Hạ Y Ninh chủ động nói: "Ích San, cậu bỏ mình ở quán lẩu Tề Trang gần Phong Thành là được rồi."
Nhà hàng kia các cô cũng quen, cách nơi này khoảng hơn mười phút đi xe.
Xe vừa dừng lại, Hạ Y Ninh nói tạm biệt với cô ấy rồi xuống xe. Tần Ích San chỉ nhìn thấy bóng lưng nàng nhanh chóng rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu bảo chính mình đừng suy nghĩ nhiều.
Gặp Khương Nghiêm và Hứa Tri Dao ở ngoài quán lẩu, hai người đang run rẩy mặc áo khoác tản vị. Lúc Hạ Y Ninh nhìn thấy bóng dáng Khương Nghiêm, bước chân liền chậm lại, hai tay đút túi chậm rãi đi tới.
Khương Nghiêm nhìn thấy nàng, cười nói: "Đến rồi à."
Sau đó cô thuận tiện giới thiệu Hứa Tri Dao với Hạ Y Ninh: "Bạn cũ của em, Hứa Tri Dao." Sau đó cô dừng một chút, nhớ tới quan niệm ban đầu của Hứa Tri Dao, cho rằng cô vẫn dựa vào hèn mọn ở chung với Hạ Y Ninh như trước, đặc biệt lớn tiếng một chút, "Vợ mình, Hạ Y Ninh."
Nghe xong câu nói cuối cùng của cô, hai người đang chuẩn bị bắt tay khách sáo đều sửng sốt. Cũng may Hạ Y Ninh bình tĩnh lại, rất nhanh điều chỉnh lại. Nhưng Hứa Tri Dao lại hăng hái lặp lại một lần: "Chào vợ Khương Nghiêm."
Khóe miệng cô ấy mỉm cười, nhưng đáy mắt vẫn không kém lúc trước nhiều, vẫn không xem trọng mối quan hệ này. Hạ Y Ninh trước kia rất tán thành suy nghĩ của cô ấy, bây giờ lại chán ghét "bi quan" như vậy.
"Nghe Khương Nghiêm nói lần này cô về nước là việc công, nếu không chắc là nên tụ tập với cô nhiều hơn."
"Mặc dù tôi đi công tác, nhưng tôi có rất nhiều thời gian, có thể tụ tập."
Hạ Y Ninh nhếch môi, trước khi buông tay ra đã tăng cường độ, không đến mức bất lịch sự: "Được, vậy tôi sẽ bảo Khương Nghiêm tổ chức một chút."
Trên đường về nhà, Hạ Y Ninh nói đến chuyện Hạ Thần Húc ở bãi đỗ xe, vẻ mặt chán ghét: "Anh ấy còn chưa chính thức ly hôn, đã vội vã dây dưa với Ích San, tôi thật cảm thấy xấu hổ thay anh ấy."
Nàng rất là oán giận, như là hoàn toàn không thèm để ý anh là anh họ của mình. Trong chuyện Nhan Tư, Khương Nghiêm vẫn rất tán thưởng thái độ giúp đỡ hay không giúp đỡ của nàng.
"Có lẽ anh ấy đã nhận ra hành động của chị, cho nên mới vội vàng tìm đồng minh cho mình."
Hạ Y Ninh mệt mỏi nhắm hai mắt lại, trầm tĩnh lại: "Sớm muộn gì cũng phải đọ sức chính diện, tôi chỉ không ngờ anh ấy lại không có điểm dừng như vậy."
Càng hiểu rõ Nhan Tư vì hôn nhân mà nhượng bộ và hy sinh mấy năm nay, Hạ Y Ninh lại càng cảm thấy Hạ Thần Húc là một người ích kỷ vô cùng, đồng thời cũng áy náy mấy năm nay đã xem nhẹ sự thay đổi của Nhan Tư.
Cũng bởi vì phần áy náy này, khiến nàng không chút do dự đứng về phía Nhan Tư trong sự việc ly hôn.
Lúc xe sắp về đến nhà, Hạ Y Ninh mở mắt ra, tinh thần khôi phục rất nhiều. Vừa rồi nàng vẫn nghĩ đến mục đích lần này Hứa Tri Dao trở về, đồng thời cũng muốn giúp Nhan Tư một chút, vì thế đề nghị: "Lần sau khi em tổ chức tụ họp với Hứa Tri Dao, gọi chị Tư đến đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro