Chương 90
Edit: phuong_bchii
_________________
Khương Nghiêm không ngờ hiệu suất của Hứa Tri Dao lại cao như vậy, ba ngày sau đã gọi điện thoại cho cô: "Phương án đầu tư cho cậu xong rồi, tối nay ra ngoài nói chuyện đi."
Khương Nghiêm nhớ đến tối nay vợ chồng Hạ Lang Ngôn sẽ tới nhà, Nhan Tư cũng muốn tới, xem như "ngày gia đình nhỏ" hiếm có, đành phải thương lượng đổi ngày: "Tối nay không được, người nhà tới, tối mai nhé."
Hứa Tri Dao vừa nghe liền biết nhất định là người nhà họ Hạ, trêu ghẹo nói: "Người kết hôn đúng là khác nhau, được rồi được rồi, ngày mai thì ngày mai."
Cô ấy đóng tài liệu, chuẩn bị xem tài liệu phỏng vấn mới, thư ký gọi điện thoại cho cô ấy: "Giám đốc Hứa, có một vị tên Nhan Tư Nhan nói muốn gặp cô."
"Hôm nay tôi còn cuộc hẹn trước sao?"
"Không có, hôm nay đều xếp đầy rồi."
"Vậy để cô ấy hẹn lại đi."
Nhan Tư không ngờ Hứa Tri Dao lại lạnh lùng đến mức này, lần trước ở bên ngoài quán bar cô ấy không nói chuyện cũng thôi đi, bây giờ đến văn phòng tìm cô ấy, cũng không được?
Nhan Tư hít sâu một hơi, dùng diễn xuất để che giấu sự phẫn nộ trong lòng, mỉm cười lịch sự hỏi thư ký: "Vậy xin hỏi cô ấy khoảng ngày nào thì rảnh?"
Thư ký chăm chú nhìn máy tính: "Nếu cần nói chuyện hơn nửa tiếng, phải đợi đến khoảng ba giờ chiều ngày mốt mới được."
"Được, phiền cô hẹn trước giúp tôi."
Kết quả vòng phỏng vấn đầu tiên ngày đó thật ra cũng không bao lâu đã có, Nhan Tư không thể vào vòng tiếp theo. Lúc trước cô ấy đã chuẩn bị tâm lý có thể sẽ không được chọn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới thế mà lại bị loại ở ngay vòng đầu tiên.
Vì thế cô ấy còn uể oải một hồi lâu, cho đến khi trợ lý tìm hiểu tin tức, lặng lẽ nói cho cô ấy biết: "Chị Tư, em nghe được ở tổ khác nói trong giới đột nhiên đều truyền đi, nói chị quay phim là vì giận dỗi chồng, kết quả ầm ĩ liền mở miệng đòi ly hôn."
WTF! Nhan Tư nhớ tới bản thỏa thuận ly hôn mà đến nay cô ấy vẫn không muốn nhớ lại, vậy mà lại có tin đồn như vậy? Lấy kinh nghiệm của cô ấy, lập tức hiểu được tại sao bên tư bản đã sớm đá cô ấy ra khỏi cuộc phỏng vấn, dù sao ai hy vọng bộ phim mình đầu tư gây ra tai tiếng chứ.
Huống chi cô ấy cũng không phải nữ chính, lại càng không cần vì một người mà mạo hiểm.
Cô ấy nhớ tới lúc đó Hạ Thần Húc uy hiếp, không ngờ người này thật đúng đã bắt đầu hành động. Chắc là sợ cô ấy chiếm cao điểm ở trước dư luận, trước tiên ở trong phạm vi nhỏ phá nát danh tiếng của cô ấy, như vậy cũng sẽ không có tư bản mới ưu ái cô ấy.
Tâm trạng vui vẻ lập tức bị phá hỏng, Nhan Tư cũng không gặp được Hứa Tri Dao, trực tiếp đến nhà Hạ Y Ninh. Vợ chồng Hạ Lang Ngôn đã đến, đang nghe Diệp Thần hoa chân múa tay vui sướng giới thiệu một họa sĩ tên là Thái Công Câu Tranh lợi hại cỡ nào.
Nhan Tư mới vừa vào phòng khách, đã nhìn thấy Diệp Thần Thần đưa lưng về phía mình, một tay cầm điện thoại, một tay quơ quơ cánh tay, nói đến mặt mày hớn hở: "Thái Công Câu Tranh đỉnh không chịu được luôn, đăng nhiều kỳ trên diễn đàn không bao lâu, đã ra sách rồi, hiện tại nghe nói có đơn vị truyền thông muốn mua bản quyền quay phim nữa đó!"
Nhan Tư nhớ tới chỗ mình cũng có hai cuốn Diệp Thần Thần tặng, lúc rảnh rỗi cô ấy đã xem qua vài lần, quả thật rất thú vị. Đều là những mẩu chuyện nhỏ, lại lộ ra một cảm giác ấm áp.
"Có fan đáng tin như vậy, rất nên để thần tượng của em cảm ơn em mới đúng."
Diệp Thần Thần quay đầu lại, cười nói: "Chẳng lẽ chị cũng sẽ trả số tiền lớn cảm ơn fan của chị sao?"
Nhan Tư ngẩn ra, lắc đầu: "Nếu là fan chân chính ủng hộ chị, chị sẽ dùng tác phẩm tốt hơn để cảm ơn."
"Vậy là được rồi, em không cần cảm ơn, chỉ hy vọng series Công Chúa Mèo sẽ tiếp tục cập nhật thôi."
Nhưng Diệp Thần Thần còn nhớ lúc trước chị họ có nhắc qua, ở trước mặt Khương Nghiêm không thể đề cập quá nhiều đến Thái Công Câu Tranh, tránh cho cô bị kích thích. Vì thế lúc ăn cơm tối, đề tài của mọi người liền đặt trên người Nhan Tư.
"Ngoại trừ bộ phim điện ảnh lần trước, còn có hai bộ phim chiếu mạng cũng đang nói."
Hạ Y Ninh biết cô ấy để ý phim điện ảnh hơn, liền hẹn cô ấy trước: "Mấy ngày nữa Khương Nghiêm sẽ hẹn bạn đến nhà tụ tập, chị Tư cũng cùng đến đi."
"Bạn bè thì các em tụ tập là được rồi, chị sẽ không tham gia náo nhiệt đâu."
Nhìn thấy ánh mắt tò mò của vợ chồng Hạ Lang Ngôn, Hạ Y Ninh giải thích: "Bạn tốt trước kia của Khương Nghiêm là Hứa Tri Dao vừa về nước, mời cô ấy đến nhà ngồi một chút."
Nhan Tư mím môi, thay đổi ý định: "Dù sao gần đây cũng không có sắp xếp lịch quay phim, Ninh Ninh em định xong thời gian rồi thì nói cho chị biết. Quen thêm bạn cũng không có gì không tốt."
**
Phương án đầu tư của Hứa Tri Dao cho Khương Nghiêm đều là đo ni đóng giày, mỗi một cái đều giải thích cặn kẽ, Khương Nghiêm cũng nghe rất chăm chú.
Phương diện đầu tư tài chính cô không am hiểu, cho nên không có lựa chọn ngay lập tức. Sau khi trở về cô nghiêm túc so sánh một phen, cảm thấy lựa chọn đầu tư ngược lại là một lựa chọn không tồi. Hứa Tri Dao nói, không gian thao tác của cổ phiếu Mỹ lớn hơn thị trường trong nước không ít, chỉ cần đủ can đảm, lợi nhuận sẽ rất hấp dẫn.
Cô báo ra ngoài 15 triệu trong dự toán có lúc trước Hạ Y Ninh cho, cũng có Từ Chỉ Huệ cho, còn lại chính là lợi nhuận của cửa hàng cũ còn có phí bản quyền của series Công Chúa Mèo. Ban đầu cô mua nhà dư lại chút vốn ban đầu, không định sử dụng.
Việc kinh doanh của cửa hàng cũ gần đây rất ổn định, sau khi bán ra bán thành phẩm bày đến cửa hàng tiện lợi, trên cơ bản chen lấn không ít việc kinh doanh tiện lợi trong cửa hàng, nhưng chuỗi cửa hàng tiện lợi chủ động muốn hợp tác lại chỉ nhiều chứ không ít.
Ai có được trái tim của khách hàng, người đó mới có thể thực sự có được thị trường này. Cửa hàng cũ vẫn duy trì tấm lòng ban đầu này, cũng coi như đi được ổn định. Nghe ông chủ Tiền nói, những cửa hàng cũ bị nhà họ Lê thu mua gần như đều là hối hận vì đã không làm như vậy, nhìn đã không hề có đặc sắc cùng với độ phân biệt thống nhất trang hoàng, bằng vào chuỗi marketing cũng không đánh thắng cửa hàng cũ thủ vững, ngược lại đánh mất căn bản của mình.
Khương Nghiêm nghĩ, cửa hàng cũ kinh doanh có thể mang đến lợi nhuận ổn định, bản quyền Công Chúa Mèo hiện tại đã có công ty hoạt hình đến cố vấn, tương lai hẳn là còn có thể có lợi nhuận mới. Cho dù vận khí của cô quá kém thua lỗ toàn bộ, cũng không đến mức bất lực trở mình.
Huống chi, còn có chuyên gia đầu tư Wall Street Hứa Tri Dao trấn thủ?
Gần đây vì chuyện đầu tư, Khương Nghiêm thường xuyên tiếp xúc với Hứa Tri Dao. Tuy rằng mỗi lần ra ngoài cô đều nói với Hạ Y Ninh, nhưng trong lòng Hạ Y Ninh luôn cảm thấy không quá kiên định, lại không có lý do chính đáng không cho cô đi.
Chính nàng cũng cảm thấy hoảng hốt đến khó hiểu, giống như sợ Khương Nghiêm và Hứa Tri Dao ở bên nhau nhiều sẽ thay đổi. Chuyện này không giống với lúc Khương Nghiêm nói đi gặp Giản Quân.
Lại nói tiếp, Giản Quân đã rất lâu không tìm Khương Nghiêm, gặp ở công ty cũng không cố ý vô tình chủ động nhắc tới chủ nhiệm Khương như trước. Thử thách mà Hạ Lang Ngôn đưa ra cho Hạ Y Ninh nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ: giành được tất cả các dự án đầu tư quan trọng tiếp theo của AG trong nước.
So với Giản Quân, Hạ Y Ninh cảm thấy Hứa Tri Dao khó đối phó hơn một chút, dù sao Khương Nghiêm rõ ràng càng tích cực chủ động với người bạn cũ này.
Khi Hứa Tri Dao được mời tới nhà làm khách, Hạ Y Ninh lại hiếm khi vén tóc đi vào phòng bếp, nói là muốn giúp. Khương Nghiêm biết trình độ thật sự của nàng, cười khuyên nàng: "Chị có lòng là được rồi, không cần xuất lực."
"Vậy tôi cũng không thể không làm gì cả, tránh cho bạn cũ của em nói tôi sai em làm việc đi?"
Hạ Y Ninh xắn tay áo lên vài đoạn, nhưng nhìn mọi người bận rộn trong phòng bếp, nàng giống như không có gì để nhúng tay vào.
"Chị phụ trách tiếp đãi cô ấy cũng rất bình thường."
Hạ Y Ninh quay đầu nhìn Hứa Tri Dao đang yên lặng uống trà, còn có Nhan Tư mới chạy tới được mười phút trước, cười khẽ: "Tôi cảm thấy chị Tư tiếp đãi cũng giống vậy thôi."
Khương Nghiêm biết dụng ý của nàng, chuyện này nàng cũng muốn giúp chị Tư, đành phải tạm thời bán đứng bạn cũ.
Hôm nay Nhan Tư tới cũng không phải vì càn quấy, chỉ muốn thay mình nói một câu công đạo. Cô ấy không thể lại yếu đuối làm người sống câm điếc, vì có tin đồn mà hy sinh chính mình.
Hạ Y Ninh có cớ danh chính ngôn thuận ở lại phòng bếp, cho dù nàng thực sự không giúp được gì, nhưng nhìn Khương Nghiêm nấu ăn cũng không tồi.
Đầu bếp nhà họ Hạ và những người giúp việc khác đều bận rộn công việc trong tay, Khương Nghiêm đang xử lý cá quế, vừa cắt vừa nói chuyện với Hạ Y Ninh.
Ngược lại Hạ Y Ninh đột nhiên căng thẳng, nhìn lưỡi dao gần như lướt qua lòng bàn tay Khương Nghiêm, cẩn thận nhắc nhở: "Em tập trung một chút, đừng nói nữa."
Khương Nghiêm vẫn thoải mái như trước, cào vài cái đã xử lý xong con cá, hiện tại cô đã rất thuần thục.
"Không sao." Cô đột nhiên nhớ tới lát nữa phải nấu chảo dầu, món này bình thường cô cũng không thích làm, dù sao cũng tổn thương da.
"Chị về phòng khách trước đi, khói dầu có ảnh hưởng tới da mặt đó."
Hạ Y Ninh vẫn lắc đầu: "Tôi trở về chẳng phải là phá hỏng cơ hội hiếm có sao, chị Tư rất coi trọng cơ hội quay phim lần này."
Nàng nói như vậy, Khương Nghiêm tự nhiên không nên cứng rắn đuổi nàng đi.
Nồi dầu nóng, động tác Khương Nghiêm có thuần thục hơn nữa, cũng không có cách nào cam đoan hoàn toàn không bị một giọt dầu bắn trúng, huống chi còn phải nhanh chóng khống chế thân cá. Hứa Tri Dao lại lắc lư tới, còn chưa chính thức đi vào đã bị mùi thơm hấp dẫn, đang muốn khen đầu bếp nhà họ Hạ quả nhiên lợi hại.
Ai ngờ chờ cô ấy thấy rõ là ai đang thao tác, mở to mắt hô to: "Khương Nghiêm, là cậu đang nấu đấy à!"
Thật giống như là nằm mơ, trình độ trước kia của hai cô có lẽ chỉ có thể chiên trứng. Cho tới bây giờ, trình độ của Hứa Tri Dao cũng không tăng lên bao nhiêu, bị Khương Nghiêm vượt xa rất lâu.
Cô ấy vừa bị dọa, tay Khương Nghiêm run lên, bị bắn tung tóe, phỏng đỏ một mảng.
Cô chịu đựng đến khi cá ra khỏi chảo, kết thúc công việc giao cho đầu bếp, lúc này mới rảnh nhìn kỹ tay mình. Hạ Y Ninh lại gần, vừa thấy làn da mịn màng như mình lại đỏ thành như vậy, ngẫm lại cũng cảm thấy đau.
Nàng cắn môi, giọng hơi run: "Em có muốn đi bôi chút thuốc không?"
Cái này nhìn qua còn nặng hơn nàng bị thương khi quay chương trình lần trước, cảm giác đau đớn kia ký ức Hạ Y Ninh vẫn còn mới mẻ.
Khương Nghiêm nhíu mày, còn chưa mở miệng, cổ tay đã bị Hứa Tri Dao kéo qua: "Để mình xem! Chuyện này quá nghiêm trọng, phải nhanh chóng xử lý."
Nói xong, Hứa Tri Dao kéo Khương Nghiêm ra khỏi phòng bếp, bảo người tìm hòm thuốc. Nhan Tư không biết xảy ra chuyện gì, đến khi thấy Hạ Y Ninh cũng từ phòng bếp đi ra mới hiểu rõ.
Nhìn Hứa Tri Dao nghiến răng nghiến lợi kéo tay Khương Nghiêm không chịu buông ra, Nhan Tư tựa vào tai Hạ Y Ninh nhỏ giọng nói: "Trận thế vừa rồi, chị còn tưởng cô ấy muốn tìm xe cứu thương."
Hạ Y Ninh trừng mắt nhìn Hứa Tri Dao: "Nếu cô ấy không ngạc nhiên như vậy, cũng không đến mức thành ra như vậy."
Tay Khương Nghiêm thật ra cũng không nghiêm trọng đến vậy, chỉ là bởi vì diện tích tương đối lớn nhìn qua hơi đáng sợ, hiện tại cảm giác đau đớn của cô đã biến mất rất nhiều.
Nhìn vẻ mặt Hứa Tri Dao nghiêm trọng, Khương Nghiêm chủ động an ủi: "Đừng căng thẳng, mình không đau nữa."
Lúc này Hứa Tri Dao mới buông tay, nhìn Hạ Y Ninh, ý ám chỉ: "Không ngờ tài nấu nướng của cậu tiến bộ nhanh như vậy, xem ra bình thường ở nhà đều là cậu vất vả trong bếp."
Khương Nghiêm cảm thấy Hứa Tri Dao lại có chút cảm giác như trước, sợ xảy ra xung đột.
"Mình thích nghiên cứu cái này hơn, cho nên mình làm nhiều một chút, người tài giỏi thường làm nhiều việc không phải sao?"
Cô cười tự nhiên bình thản, giống như đang nói một sự thật rất bình thường. Nhưng trong mắt Hứa Tri Dao, Khương Nghiêm vẫn như trước, hèn mọn nuông chiều Hạ Y Ninh.
Mình có thể không biết trình độ nấu nướng của chúng ta trước đây là gì? Cậu còn không biết xấu hổ nói cậu thích nghiên cứu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro