Chương 44
Edit: phuong_bchii
_________________
Bởi vì có truyền thông mượn quan hệ thông gia của nhà họ Khương và nhà họ Hạ, khi lăng xê tin tức Khương thị phá sản luôn thích liên lụy đến một ít chuyện của Hạ thị, sau khi nghe nhầm đồn bậy tạo thành không ít tin đồn hoang đường buồn cười.
Hạ Lang Ngôn tự mình ra mặt cho các cơ quan có liên quan còn có một ít phương tiện truyền thông chào hỏi, thanh lý sạch sẽ những cái "truyền thuyết" tào lao không có căn cứ ở trên mạng. Khương Nghiêm cuối cùng cũng khôi phục được sự thanh tĩnh hiếm có, thỉnh thoảng đến chỗ Từ Chỉ Huệ ngồi một chút, quan hệ xa cách giữa hại mẹ con ngược lại bởi vì nhà họ Khương phá sản mà giảm bớt.
"Nghiêm Nghiêm à, hiện tại ba con đã gánh hết nợ, cuộc sống sau này đoán chừng sẽ không quá dễ chịu. Ông ấy thương lượng với mẹ, nói có thể mượn tài khoản của mẹ để xoay chuyển một chút nhu cầu sinh hoạt hay không."
Trước khi lấy Khương Triều Hãn mẹ Khương là một họa sĩ. Năm đó vì yêu mà mờ mắt, lại ở độ tuổi tin tưởng lãng mạn nhất, bất chấp tất cả buông bút vẽ xuống thành kiều hoa bên cạnh quý công tử hào môn.
Kết hôn nhiều năm, bà vẫn không có hứng thú với chuyện ở thương trường, cũng không có ý định tiếp xúc. Sau khi tình cảm hai người nhạt dần, bà càng đắm chìm trong tranh.
Khương Nghiêm vừa nghe đã biết Khương Triều Hãn chắc chắn không có ý tốt, lần trước muốn lừa dối cô cõng nợ không thành công, lần này lại tới giày vò vợ cũ.
Mẹ Khương thấy cô không nói, lại là vẻ mặt nghiêm túc, đoán được cô không vui: "Mẹ vốn tưởng rằng lúc ly hôn ông ấy sẽ làm khó mẹ, dù sao kéo dài nhiều năm như vậy ông ấy cũng không đồng ý, lần này không ngờ lại sảng khoái làm xong thủ tục như vậy."
Sau khi mẹ Khương hoàn toàn thoát khỏi gông xiềng hôn nhân trầm lặng, cả người cũng có sức sống. Nhớ tới đủ loại quá khứ, tốt hay xấu dù sao đều đã trải qua, cũng không thể nói hoàn toàn không có tình cảm.
"Ông ấy tự mình gánh vác, bảo vệ Đạt Minh, mẹ đối với ông ấy thật ra cũng có cảm kích. Cho nên mẹ nghĩ, nếu không phải là chuyện quá khó xử, có thể giúp thì giúp. Nhưng phương diện cụ thể mẹ không hiểu lắm, nên không lập tức đồng ý với ông ấy, muốn nghe ý kiến của con trước."
Lúc bọn họ ly hôn, Khương Đạt Minh lựa chọn ở lại bên cạnh Khương Triều Hãn. Từ Chỉ Huệ đã sớm đoán được, chỉ là khẽ đau lòng.
Sở dĩ có thể khiến Khương Triều Hãn sảng khoái đồng ý ly hôn, là do Hạ Lang Ngôn âm thầm ra chút sức, đây cũng là ý của Hạ Y Ninh. Nàng không trực tiếp nói với cha mẹ là Khương Nghiêm chủ động khuyên ly hôn, chỉ nói mẹ Khương vốn vô tội, hy vọng ảnh hưởng nhà họ Khương phá sản mang đến cho Khương Nghiêm có thể giảm xuống một chút.
"Nếu anh con hiện tại không sao, anh ấy lại có quan hệ gần gũi với ba, tại sao không dùng tài khoản của anh ấy mà phải dùng của mẹ?"
"Ông ấy nói bởi vì chúng ta ly hôn, về mặt pháp lý đã không còn quan hệ nữa. Nhưng Đạt Minh là con trai, điều này vĩnh viễn không thể thay đổi."
Khương Nghiêm thấy đáy mắt bà rối rắm, biết bà khẳng định không phải nhớ đến tình cũ của Khương Triều Hãn, nói cho cùng vẫn là để ý con trai.
"Mẹ, nói thật, những chuyện này chỉ cần anh con có lòng, toàn bộ đều được giải quyết. Cho dù quan hệ của bọn họ không rõ ràng, nhưng cũng không cần phải dùng tài khoản của mẹ. Hơn nữa số tiền này ra vào từ tài khoản của mẹ, mẹ lại không rõ chân tướng, tương lai chính là tự chuốc phiền toái cho mình."
Nghe cô nói vậy, mẹ Khương tuy do dự nhưng vẫn lựa chọn nghe cô.
"Được, vậy không để ý tới ông ấy nữa."
Lúc ly hôn mẹ Khương chỉ cầu mau chóng làm xong thủ tục, đối với tài sản cũng không cần một xu, mấy năm nay thật ra bà cũng rất ít dùng tiền của nhà họ Khương.
"Sau này nếu có nhu cầu về kinh tế thì mẹ nói với con."
Từ Chỉ Huệ cười chạm nhẹ mũi Khương Nghiêm: "Con còn lo mẹ sẽ chết đói à, mẹ mới không cần tiền của con, con cứ chăm sóc tốt cho bản thân là mẹ yên tâm rồi."
"Con rất tốt."
"Bây giờ thì tốt, cũng phải chừa đường lui cho mình. Tóm lại có tiền đừng tiêu lung tung nữa, tiết kiệm đi."
Khương Nghiêm thấy bà đang dạy mình tiết kiệm tiền riêng, không khỏi buồn cười, nhưng không nói cho bà biết thật ra mình đã có một kho bạc nhỏ.
Trước khi đi, mẹ Khương đột nhiên tính toán: "Nghiêm Nghiêm à, con có nghĩ tới việc mua một căn nhà không?"
Khương Nghiêm cho rằng căn hộ nhỏ của mình bị phát hiện, dù sao cách nơi này không xa, chẳng lẽ là bị mẹ Khương nhìn thấy?
"Sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này?"
Mẹ Khương yên lặng tính toán số tiền trong lòng, không thấy khóe miệng Khương Nghiêm mơ hồ căng thẳng.
"Tuy rằng nói như vậy nghe không hay, nhưng mẹ cảm thấy phụ nữ cũng nên có một căn nhà thuộc về mình, mặc kệ có kết hôn hay không."
Khương Nghiêm vừa nghe liền biết đây là lĩnh ngộ đau đớn từ cuộc hôn nhân thất bại trong quá khứ, côgật đầu: "Việc này con sẽ ghi tạc trong lòng, chờ cơ hội thích hợp sẽ suy xét, mẹ cũng đừng nhọc lòng vì con."
Xem ra, mẹ Khương nhất định là muốn cho cô chút tài chính duy trì, nhưng Khương Nghiêm càng hy vọng bà có thể giữ lại số tiền này để tăng thêm chút bảo đảm cho cuộc sống sau này.
Chờ Khương Nghiêm từ chỗ mẹ Khương về đến nhà, phát hiện Hạ Y Ninh vẫn chưa ăn cơm tối.
"Em nhớ chị tan ca ở công ty cùng em mà, giữa chừng lại trở về tăng ca à?"
Hạ Y Ninh vừa ăn xong trái cây đang xem tin tức, thấy Khương Nghiêm trở về, ánh mắt sáng lên, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường: "Không có, chỉ là đột nhiên không muốn ăn thôi."
Khương Nghiêm nhìn hạt trên bàn trà, đối với lời tín nhiệm này giảm bớt một chút: "Ăn trái cây giảm béo?"
Hạ Y Ninh dừng một chút, vẫn nhìn chằm chằm TV, bình tĩnh nói: "Không có."
Khương Nghiêm thấy nàng xem chăm chú, không muốn quấy rầy nàng, nên đứng dậy đi vào phòng bếp.
Lúc này Hạ Y Ninh mới chuyển ánh mắt, nhìn cô bận rộn.
Một lát sau, động tĩnh trong phòng bếp dần dần nhỏ đi, so với dự đoán thời gian ít đi không ít. Hạ Y Ninh mím môi suy nghĩ một chút, đứng dậy cũng đi vào phòng bếp.
Nàng đổ hạt từ đĩa vào thùng rác, sau đó rửa tay. Làm bộ lơ đãng nhìn Khương Nghiêm đang làm gì, thấy cô đang ở nấu mì, liền hỏi: "Em không ăn cơm ở chỗ mẹ à?"
"Em sợ mẹ lại muốn làm một bàn lớn đồ ăn sau đó còn muốn hầm canh cho chị, cho nên đặc biệt nói em ăn rồi mới đến."
"Vậy tối nay em định ăn mì?"
Thấy Hạ Y Ninh vẫn còn ở đây, Khương Nghiêm vừa khuấy mì trong nồi, vừa nhìn nàng vài lần: "Chị muốn ăn một bát không?"
Hạ Y Ninh nhìn canh suông ít nước trong nồi, không hứng thú lắm. Không chỉ như thế, hình như còn có chút thất vọng?
Mấy hôm trước Khương Nghiêm ở nhà làm xong thì phân loại để trong tủ lạnh, vị chắc chắn kém hơn bây giờ một chút, nhưng đối phó với một hai bữa là tuyệt đối không thành vấn đề.
Thấy Hạ Y Ninh không quá hứng thú, Khương Nghiêm lại tiếp tục tập trung nấu mì.
Hạ Y Ninh đi ra khỏi phòng bếp, Khương Nghiêm nhìn, hình như lại quay về xem tin tức.
Luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ, Khương Nghiêm cảm thấy Hạ Y Ninh vừa mới rời đi, có chút không vui?
Khương Nghiêm không nghĩ ra nguyên nhân, dứt khoát không nghĩ nữa. Vừa lúc mì sắp xong, cô lại lấy một miếng cốt lết từ trong tủ lạnh ra, chọn một khối nước canh đông lạnh, tan ra trong mì.
Sau đó cô bỏ cốt lết vào trong nồi dùng lửa nhỏ hâm nóng một hồi, lại bỏ cả lát vào trong bát, để mùi vị chậm rãi hoà hợp với sợi mì.
Chờ cô bưng mì ra ngoài, Hạ Y Ninh còn ngồi ở sô pha xem TV, ngay cả kênh cũng không đổi. Khương Nghiêm lịch sự lại hỏi một tiếng: "Em nấu mì cốt lết, chị thật sự không ăn cơm tối?"
Gần đây cô đi theo các ông chủ bắt đầu học nấu ăn, sau khi về nhà cũng luyện tập rất nhanh, nói là nấu ăn có thể làm cho cô tập trung, không cần suy nghĩ những chuyện linh tinh kia. Việc này Hạ Y Ninh ngược lại rất ủng hộ, thậm chí còn làm chuột bạch thử vài lần.
Cho nên trong chuyện ăn uống, quan hệ giữa hai người càng gần gũi hơn bao giờ hết.
Bóng lưng Hạ Y Ninh vẫn thẳng tắp lắc lư vài cái, một lát sau cuối cùng lại đứng dậy, ngồi xuống đối diện Khương Nghiêm.
Nhìn bát mì đã không còn thanh đạm vô vị, Hạ Y Ninh rõ ràng có chút dao động.
Khương Nghiêm thấy nàng như vậy, cười đẩy mì tới trước mặt nàng: "Vẫn chưa có động đũa, chị ăn trước đi."
"Vậy còn em?"
"Em đi nấu thêm một bát nữa, nhanh lắm."
Hạ Y Ninh cầm đũa lên, lại nhìn mì trước mắt, không nhúc nhích.
Chờ Khương Nghiêm từ phòng bếp bưng một bát mì giống vậy đi ra, mới phát hiện Hạ Y Ninh vẫn chưa ăn.
"Sao còn chưa ăn?"
"Chờ em cùng ăn thì tốt hơn."
"Mì không thể để lâu, sẽ ảnh hưởng đến hương vị."
"Chính em nói em rất nhanh."
Khương Nghiêm vừa rồi thêm cho mình một phần rau xanh, thời gian so với nấu bát thứ nhất lâu hơn một chút.
Chờ hai người ăn gần xong, Khương Nghiêm đột nhiên nhớ tới hôm qua hình như nàng đã nói, hôm nay sẽ làm bánh gạo chiên.
Cô nhìn Hạ Y Ninh đã ăn xong mì, có chút áy náy: "Hôm nay em quên chuyện bánh gạo, ngày mai bù lại nhé."
Hạ Y Ninh thấy cô rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện bánh gạo, lại thấy cô chủ động nói ngày mai lại làm, cũng không có gì tốt để phát tác. Mì cốt lết ngon hơn nàng nghĩ, nhưng nàng vẫn muốn ăn bánh gạo chiên hơn.
**
Lý Tiểu Nguyên sàng lọc danh sách vòng đấu thầu đầu tiên của căn tin mới đưa cho Khương Nghiêm, thuận tiện nói tạm thời lại có một nhà cung cấp muốn tham gia.
Khương Nghiêm lấy danh sách ra xem, điểm số của hai nhà cung cấp cô đề cử cũng không cao, thậm chí lệch về phía sau, nói không chừng vòng tiếp theo sẽ bị loại.
Cô nhìn kỹ danh sách dựa theo điểm số cao thấp một lần, hỏi Lý Tiểu Nguyên: "Đã hoàn thành sơ tuyển, vì sao còn muốn gia nhập?"
"Là chủ nhiệm đề cử, hơn nữa nhà cung ứng này trước đây cũng từng hợp tác, cho nên......"
Việc đấu thầu này vốn là chủ nhiệm kiểm định, nhưng gần đây bệnh xương sống thắt lưng của hắn tái phát, xin nghỉ đông đi làm vật lý trị liệu. Sơ tuyển và phúc thẩm chủ yếu rơi vào trên người Khương Nghiêm, thời điểm quyết định cuối cùng chủ nhiệm có thể vội chạy về.
Vừa lúc cô đến công ty lâu như vậy, không có thành tích thực tế gì, sắp viết tổng kết cuối năm cũng thiếu nội dung. Chủ nhiệm sợ ở chỗ Hạ Y Ninh khó ăn nói, vì thế liền cho Khương Nghiêm thêm chút quyền.
"Trước kia từng hợp tác? Hiện tại kinh doanh mấy ăn tin tôi chưa từng thấy qua cái tên này."
Lý Tiểu Nguyên lộ vẻ khó xử: "Trên đường xảy ra chút vấn đề vệ sinh thực phẩm, liền tạm dừng hợp tác."
"Đã tạm dừng hợp tác, còn có thể tiếp tục tới tham gia đấu thầu?"
"Chủ nhiệm nói đã chỉnh đốn và cải cách, chỉ cần hiện tại phù hợp yêu cầu thì nên cho một cơ hội công bằng."
Khương Nghiêm dùng bút nhẹ nhàng gõ vào danh sách: "Nhưng đã qua thời hạn, cho dù phải công bằng cho một cơ hội, cũng không còn kịp nữa. Xe lửa đã rời ga, cũng không thể dừng lại chờ hành khách đến muộn được, như vậy đối với hành khách khác không công bằng chút nào."
Lý Tiểu Nguyên thấy Khương Nghiêm không buông miệng, cô nàng cũng không nói gì nữa, chỉ nhắc nhở một câu: "Nhưng đây là chủ nhiệm trước khi nghỉ phép đặc biệt dặn dò, tôi sợ chờ ông ấy trở về cô không tiện báo cáo kết quả công việc."
Khương Nghiêm cười ký tên vào danh sách sơ thẩm, trả lại cho cô nàng: "Cô cứ làm thủ tục vòng tiếp theo một cách bình thường đi."
Lý Tiểu Nguyên thấy cô thật sự không đồng ý với nhà cung cấp mới, thầm nghĩ hóa ra chủ nhiệm Khương cũng cứng rắn như vậy.
Tin đồn Khương thị phá sản lúc trước cũng không quấy nhiễu đến cô, cũng là về tình cảm có thể tha thứ.
Chờ Lý Tiểu Nguyên đi rồi, Khương Nghiêm lên mạng nhập vào tên nhà cung cấp muốn tạm thời thêm vào, lại ở trong hồ sơ bộ phận tìm ra ghi chép hợp tác ngắn ngủi trước đó.
Cô đột nhiên nhận được cuộc điện thoại, là người phụ trách một trong hai nhà cung cấp kia gọi tới.
"Chủ nhiệm Khương, chúng tôi dự định rời khỏi căn tin Hạ thị."
"Tại sao?"
"Công ty tạm thời có nghiệp vụ mới, có thể năng lực hoạt động không thể lo cho cả hai."
Nghe ra, dường như ý nguyện rời khỏi có chút kiên quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro