Chương 60

Edit: phuong_bchii

_________________

Hạ Y Ninh đi tới trước bàn, nhìn thấy túi thực phẩm chuyên dụng trong căn tin thì lộ ra ý cười, nhẹ giọng nói câu cảm ơn rồi tự mình mở túi ra.

Khương Nghiêm trong lúc vô ý liếc nhìn Tần Ích San còn đứng ở bên cạnh sô pha, người bình thường luôn thích đánh giá hai người hôm nay thay đổi, cụp mắt né tránh thậm chí có chút co quắp. Vừa rồi ở cửa, Khương Nghiêm nhìn không phải là quá rõ ràng, có điều sau đó một loạt phản ứng của Tần Ích San ngược lại có chút ý tứ không đánh mà khai.

Cô đi qua, giống như tùy ý cầm lấy áo khoác của Hạ Y Ninh, nhẹ nhàng run rẩy hai cái sau đó treo lên giá áo. Tần Ích San yên lặng nhìn Khương Nghiêm tùy ý hoàn thành chuyện cô ấy muốn làm mà không thể làm, khóe môi giật giật hai cái, trong lòng chua chát cũng không dám biểu hiện ra ngoài trước mặt hai người.

Chờ Khương Nghiêm xoay người, Tần Ích San đã khôi phục thần thái thường ngày, chỉ có giọng nói khàn khàn: "Nếu chủ nhiệm Khương đã mua cơm rồi thì tôi không quấy rầy hai người nữa."

Cô ấy nhanh chóng đi lướt qua Khương Nghiêm, lúc sắp tới cửa thì bị Hạ Y Ninh gọi lại: "Ích San, cậu ăn chưa?"

Tần Ích San khoanh tay, quay đầu cười với nàng: "Ăn một ít rồi, rất no."

Nói xong, cô ấy cũng không quay đầu lại liền đi, sợ ở lại thêm nữa chính mình sẽ không che giấu được nữa.

Hạ Y Ninh chậm rãi ăn cơm chiên, thấy Khương Nghiêm còn đứng đó cảm thấy có chút kỳ lạ: "Sao không qua đây ngồi?"

Khương Nghiêm trực tiếp ngồi xuống sô pha, chính là vị trí Hạ Y Ninh mới vừa nghỉ ngơi.

Cô trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi: "Tình cảm giữa chị và giám đốc Tần tốt quá ha."

"Chúng tôi quen nhau từ hồi trung học, nghiêm túc mà nói đã rất nhiều năm rồi."

Khương Nghiêm chống tay lên sô pha, vẻ mặt rất tự nhiên. Cô đang suy xét có nên nhắc nhở hay ám chỉ Hạ Y Ninh một chút hay không, lại cảm thấy thử thăm dò trước một chút thì tốt hơn. Lỡ như đối phương biết chuyện, chẳng phải là lộ ra cô xen vào việc của người khác sao?

Hạ Y Ninh không hiểu sao cô đột nhiên lại nhắc tới chuyện này, hơn nữa chỉ hỏi một câu rồi không nói nữa.

"Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

Khương Nghiêm nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng không có thay đổi gì đặc biệt, giống như không hề biết chuyện vừa xảy ra.

"Em chỉ tò mò, lại nhớ tới bình thường giám đốc Tần hình như rất quan tâm đến chị."

Hạ Y Ninh mím môi, nghiêm túc nhớ lại: "Tính cách cô ấy vẫn luôn như vậy, tôi nhớ lúc đi học cô ấy đã như vậy rồi."

Khương Nghiêm vẫn như có điều suy nghĩ, Hạ Y Ninh đặt thìa xuống: "Em còn muốn biết gì nữa?"

"Chị cảm thấy sự quan tâm này của giám đốc Tần có gây áp lực cho người ta không?"

Áp lực? Hạ Y Ninh nhíu mày, suy nghĩ Khương Nghiêm nói gì.

Trước đây Khương Nghiêm quả thật rất để ý đến những người bên cạnh nàng, dường như bất cứ ai cũng là đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của cô. Nhưng sau khi kết hôn tâm tình Khương Nghiêm bình thản hơn rất nhiều, không chỉ không chủ động hỏi nữa, thậm chí cũng chưa từng chú ý tới.

Hôm nay nghe giọng điệu này, ngược lại có chút ý tứ đã qua, nhưng cách nói cũng không làm cho nàng cảm thấy không vui.

"Tôi và cô ấy là bạn tốt, sự quan tâm của bạn bè chắc không tồn tại vấn đề áp lực." Hạ Y Ninh vừa nói vừa nhìn Khương Nghiêm, thấy cô không có phản ứng gì, trong lòng lại không vì vậy mà thoải mái.

Ngược lại, nàng lại càng để ý thái độ của Khương Nghiêm hơn. Về phần Tần Ích San có tạo thành áp lực cho nàng hay không, nàng không nghĩ sâu xa chút nào.

"Nếu chị cảm thấy không có áp lực, vậy là được rồi." Khương Nghiêm ngước mắt, cho nàng một nụ cười nhàn nhạt.

Hạ Y Ninh lại không cảm thấy đề tài này cứ chấm dứt như vậy, tuy rằng Khương Nghiêm không nói thêm nữa, nàng vẫn nhịn không được lại suy nghĩ lời vừa rồi lại một lần.

Chẳng lẽ nói, áp lực Khương Nghiêm nói là chỉ cho nàng?

Hạ Y Ninh mang theo thâm ý và một chút hiểu rõ lại nhìn Khương Nghiêm, tựa hồ có chút hiểu được mối liên hệ giữa hai vấn đề vừa rồi.

Khương Nghiêm là cảm thấy Tần Ích San "quan tâm" sẽ mang đến áp lực cho nàng, là sợ mình ở trong lòng có điều đối lập?

Hạ Y Ninh nhếch môi, không cố ý giải thích gì nữa, chỉ lơ đãng nhắc tới: "Trước kia tôi và Ích San là bạn học, bây giờ là quan hệ đồng nghiệp và bạn bè. Về phần những phương diện khác, tôi cảm thấy không cần phải suy nghĩ nhiều."

Điều này ngược lại biểu lộ thái độ của cô, Khương Nghiêm cũng nghe ra nàng hẳn là không biết tâm tư Tần Ích San. Khương Nghiêm xoa xoa trán, thật ra cô rất muốn cười. Người theo đuổi Hạ đại tiểu thư quá nhiều, nóng lòng theo đuổi có thể xếp thành hàng dài, hàm súc ẩn nhẫn như vậy, đoán chừng ngay cả cơ hội bị phát giác cũng không có.

Hạ Y Ninh thấy Khương Nghiêm đột nhiên cúi đầu, bả vai mơ hồ rung động, như là đang cười nhưng lại không xác định. Nàng có chút buồn bực, nghĩ có phải lời vừa rồi có chút dư thừa hay không.

Cũng may lúc này di động Khương Nghiêm đột nhiên vang lên, cô nghe điện thoại, rất nhu hòa nói một tiếng: "Mẹ."

Vừa nghe là điện thoại của mẹ Khương, Hạ Y Ninh không quấy rầy, chỉ yên lặng lắng nghe.

"Đêm nay sao? Chắc là được ạ. Đã nói mẹ đừng bận những cái đó rồi, bình thường con cũng có thể ăn."

Trên mặt Khương Nghiêm không thấy chút mất kiên nhẫn nào, bên môi trước sau là nụ cười nhợt nhạt, cho dù chỉ là bàng quan, cũng có thể cảm giác ra vài phần ấm áp.

Hạ Y Ninh đang nhìn sườn mặt Khương Nghiêm có chút thất thần, không nghĩ tới đối phương đột nhiên nhìn sang, làm hại nàng suýt chút nữa đặt cơm chiên lên bàn.

Nàng theo bản năng cúi đầu, dùng thìa tùy ý gảy hạt cơm, lại nghe rõ từng câu từng chữ Khương Nghiêm nói.

"Cô ấy à, có thể có công việc bận rộn, đoán chừng không đi được."

Mẹ Khương vừa nghe Hạ Y Ninh lại không rảnh, có chút thất vọng, cũng có chút lo lắng. Một lần hai lần không rảnh còn có thể chấp nhận được, nhưng rõ ràng ở trong điện thoại khách sáo như vậy, sao lại một lần cũng không đến chứ?

"Nghiêm Nghiêm, là Y Ninh không rảnh hay không muốn tới?"

Khương Nghiêm lại nhìn Hạ Y Ninh một cái, lần này trong mắt lại hiện lên một tia căng thẳng.

"Sao có thể chứ, mẹ đừng nghĩ nhiều. Gần đây công việc của cô ấy rất bận, cơm trưa hôm nay còn chưa kịp ăn đã đi ngủ."

Lúc này, Hạ Y Ninh đã đi tới, ngồi bên cạnh Khương Nghiêm, im lặng nói: "Đưa điện thoại cho tôi."

Khương Nghiêm nhíu mày, như là đang suy nghĩ rốt cuộc có nên đưa hay không, Hạ Y Ninh đã đưa tay về phía cô.

"Mẹ, Y Ninh ở ngay bên cạnh con, để cô ấy nói với mẹ nhé."

Hạ Y Ninh nhận điện thoại, đang định mở miệng thì thấy Khương Nghiêm im lặng ra hiệu cho nàng: "Mẹ em bảo chị tối nay đến ăn canh."

Không nói gì, Hạ Y Ninh chỉ là cho cô một ánh mắt, tỏ vẻ tôi biết.

Hạ Y Ninh đối với mẹ Khương không lạnh lùng như bình thường, nhưng so với trước mặt mẹ Hạ vẫn có khác biệt: "Mẹ, mẹ vất vả quá, lúc nào cũng hầm canh cho bọn con."

"Y Ninh à, thanh niên các con bận rộn không biết tự chăm sóc mình, mẹ biết trong nhà có đầu bếp, về mặt dinh dưỡng khẳng định không thành vấn đề. Nhưng mẹ làm mẹ, luôn không chịu ngồi yên muốn làm cho các con chút gì đó."

Hạ Y Ninh đương nhiên biết mẹ Khương đơn giản là muốn gặp Khương Nghiêm nhiều hơn, nàng cũng không phản đối Khương Nghiêm tiếp xúc với bà. Chỉ là hiện tại, cô giống như cũng không kháng cự giống trước kia, muốn tận lực cùng mẹ Khương giữ khoảng cách.

Mẹ Khương thấy nàng chịu chủ động nghe điện thoại thì thử tự mình mời: "Hay là tối nay, con và Nghiêm Nghiêm cùng đến đây? Công việc bận rộn hơn nữa cũng phải kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi, đến đây uống chén canh cũng không mất nhiều thời gian."

Hạ Y Ninh suy nghĩ một chút: "Vâng, vậy đêm nay cực cho mẹ rồi."

Mẹ Khương mừng rỡ, chờ Khương Nghiêm cầm điện thoại qua không nhịn được lải nhải một câu: "Y Ninh thật dễ nói chuyện, thiếu chút nữa bị con từ chối rồi."

Khương Nghiêm vừa định hỏi lý do, Hạ Y Ninh đã đứng lên: "Mẹ em muốn gặp em, tôi cũng không thể lần nào cũng không nể mặt em được."

Sau khi tan ca hai người đương nhiên là cùng đi, vừa vặn lúc chờ thang máy gặp được Tần Ích San. Cả buổi chiều cô ấy đều suy nghĩ lung tung, lại có chút lo lắng Khương Nghiêm sẽ nói với Hạ Y Ninh.

Trên đường đến ga ra cô ấy yên lặng quan sát, thấy sắc mặt Hạ Y Ninh như thường, Tần Ích San mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi cô ấy nhìn về phía Khương Nghiêm, lại phát hiện người này cũng đang nhìn mình, đáy mắt có cảnh cáo nhợt nhạt.

Cô ấy giật mình một chút, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hai người lên xe.

Tần Ích San buồn bã ngồi vào trong xe, biết tâm tư của mình nhất định là bị Khương Nghiêm biết. Tuy rằng hiện tại cô không nói, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không nói cho Hạ Y Ninh. Điều này làm cho cảm giác khủng hoảng của cô ấy càng thêm nặng nề, thậm chí cảm thấy Khương Nghiêm chính là đúng giờ nổ, đạn, không biết ngày nào đó lại đột nhiên dập nát tình nghĩa giữa cô ấy và Hạ Y Ninh.

**

Đây là lần đầu tiên Hạ Y Ninh chính thức đến nhà mẹ Khương, trước khi tan ca nàng đặc biệt đi mua quà tặng, Khương Nghiêm cười nàng  "□□".

"Đây là lễ nghĩa, lâu như vậy mới đến, lại để cho mẹ em để ý sẽ không hay."

Mẹ Khương mở cửa, thấy hai người đang nói chuyện, lập tức cười: "Mau vào đi, đều chuẩn bị xong rồi."

Mẹ Khương lấy ra đôi dép mới tinh đưa cho Hạ Y Ninh, vừa nói lát nữa có món gì ngon, sau đó mới xoay người nhìn thấy Khương Nghiêm.

"Mẹ, những thứ này đều là Y Ninh chọn."

Mẹ Khương trên mặt ý cười càng sâu, khen Hạ Y Ninh một trận mãnh liệt, sau đó để Khương Nghiêm đi cất đồ đạc, chính mình lại vào phòng bếp bận rộn.

Mới trong chốc lát, bà bưng hai đĩa trái cây ra: "Ăn một chút là được, sắp ăn cơm rồi."

Hạ Y Ninh nhìn xung quanh, chờ sau khi mẹ Khương vào bếp mới thấp giọng nói với Khương Nghiêm: "Em có muốn cân nhắc đổi nhà cho mẹ không?"

Khương Nghiêm không chút suy nghĩ liền lắc đầu: "Bà ấy ở quen rồi, không cần thiết phải đổi."

Làm người vợ giàu sang của nhà họ Khương mười mấy năm, chỉ có sau khi dọn ra ngoài mới thoải mái nhất. Mẹ Khương một chút cũng không lưu luyến những năm tháng vinh hoa phú quý được kẻ hầu người hạ, bà thích cuộc sống bình thản chân thật hiện tại.

Vốn còn tưởng rằng Hạ Y Ninh sẽ là tiểu thư kén chọn nũng nịu, không ngờ một bữa cơm lại lễ phép động lòng người. Mẹ Khương thấy hai người ở chung hòa hợp, cũng không hề lo lắng tình cảm của hai người.

Sau khi ăn xong Khương Nghiêm chủ động đi rửa chén, mẹ Khương dẫn Hạ Y Ninh đến phòng vẽ tranh.

"Nghiêm Nghiêm bình thường ở nhà cũng vẽ sao?"

"Thời gian trước có vẽ, gần đây hình như không thấy nữa."

Mẹ Khương suy nghĩ một chút: "Vậy có thể là con bé ngại."

Hạ Y Ninh hứng thú thưởng thức tranh của mẹ Khương, khó hiểu nói: "Ngại sao ạ?"

Mẹ Khương với vẻ mặt hiểu con gái chắc chắn: "Con bé sợ mình vẽ không đẹp, bị con chê cười."

Vẽ không đẹp sao? Hạ Y Ninh nhớ tới lần trước Khương Nghiêm vẽ, cũng không thể nói không đẹp, hơn nữa nàng cũng không chê cười.

Thấy vẻ mặt này của nàng, mẹ Khương đoán được nhất định là đã từng bị nhìn thấy. Chính bà cũng đã trải qua chuyện này, nhịn không được khuyên một câu: "Nghiêm Nghiêm rất có thiên phú hội họa, tuy rằng khởi đầu hơi chậm, nhưng mẹ tin tưởng tương lai con bé nhất định sẽ có thành tựu."

Hạ Y Ninh mặc dù không khẳng định như mẹ Khương, nhưng vẫn gật đầu: "Tranh của cô ấy rất sinh động, tương lai rất khả quan."

Thái độ của mẹ Khương đối với Hạ Y Ninh hết sức bất ngờ, vốn cho rằng nàng sẽ phản đối Khương Nghiêm phát triển ở phương diện này.

"Vậy con hãy cổ vũ con bé nhiều hơn nhé, người mới bắt đầu học vẽ cần nhất chính là ủng hộ và sự khẳng định."

Hạ Y Ninh không do dự nhiều liền đồng ý: "Con sẽ, thưa mẹ."

Mẹ Khương vẻ mặt cười cười, trước khi đi không chỉ bảo hai người mang theo một bình canh, còn chuẩn bị xong một xấp kỹ xảo hội họa giao cho Khương Nghiêm.

"Mẹ đã nói với Y Ninh rồi, sau này con ở nhà rảnh rỗi thì luyện tập nhiều đi."

Chờ Khương Nghiêm và Hạ Y Ninh về đến nhà, Nhan Tư đã đi rồi. Buổi chiều mẹ Hạ đã gọi điện thoại cho Hạ Y Ninh, nói sẽ xử lý tốt việc này, để hai người không cần lo lắng. Đồng thời cũng dặn dò hai người, hai ngày nay tạm thời đừng trở về nhà lớn.

Khương Nghiêm biết mẹ Hạ chịu ra mặt, kết quả tám, chín sẽ như Nhan Tư muốn, nhưng đối với quá trình vẫn không khỏi lo lắng.

"Mẹ sẽ xử lý tốt, không cho chúng ta trở về là sợ anh hai giận cá chém thớt, ngộ nhỡ làm tổn thương tình cảm của bác cả và ba tôi thì không hay lắm."

Khương Nghiêm cũng chỉ có thể than nhẹ tỏ vẻ hiểu. Chỉ mong vài ngày sau, có thể chờ được kết quả lý tưởng.

Đêm nay không có Nhan Tư, Khương Nghiêm tất nhiên về phòng mình ngủ. Hạ Y Ninh đặt cái chăn cô đắp tối hôm qua trở lại ngăn tủ, bỗng nhiên cảm thấy tối hôm qua giống như một giấc mơ.

**

Nhan Tư thật ra đã dậy từ sáng sớm, nghĩ đến ngày hôm qua cảm xúc sụp đổ, ở trước mặt Hạ Y Ninh và Khương Nghiêm nói nhiều như vậy, có chút hối hận cũng có chút mơ hồ. Bị thân phận con dâu nhà họ Hạ trói buộc đã lâu, đột nhiên khôi phục bản sắc trong quá khứ khiến cô ấy có chút khó chịu.

Nhưng mà nói ra chung quy là vui vẻ hơn nhiều, cô ấy nằm ở trên giường tưởng tượng hôm nay trở về nhà lớn sẽ gặp phải mưa gió như thế nào. Chờ dưới lầu không còn động tĩnh, sau khi chắc chắn hai người ra ngoài rồi Nhan Tư mới ra khỏi phòng.

Tuy là tá túc, nhưng tối hôm qua cô ấy lại ngủ rất thoải mái. Nhìn thấy bữa sáng trong phòng bếp để lại cho cô ấy còn có giấy nhắn của Khương Nghiêm, hốc mắt Nhan Tư lại có chút cay cay.

Chờ cô ấy trở về nhà lớn, mẹ Hạ trực tiếp bảo quản gia dẫn cô ấy qua.

"Thím hai, gây phiền toái cho thím rồi."

Nhan Tư so với bình thường càng thêm câu nệ, cũng ít "hoạt bát" hơn trước, nhưng mẹ Hạ lại cảm thấy cô ấy chân thật hơn trước.

"Chuyện của con tối hôm qua Ninh Ninh đã nói với ta rồi, ta muốn hỏi con một lần nữa, là thật sự muốn ra ngoài làm việc sao?"

Trong lòng Nhan Tư tuy có áy náy, quấy nhiễu trưởng bối vì chuyện này mà phiền lòng. Nhưng khi nói đến công việc, cô ấy đã quyết định từ lâu.

"Vâng, con muốn đi làm."

Mẹ Hạ đối với đáp án này cũng không bất ngờ, nhưng vẫn nghiêm túc xác nhận một lần nữa: "Chỉ là muốn một lần nữa trải nghiệm cảm giác làm việc, hay là muốn trở lại trạng thái trước kia?"

Nhan Tư do dự một chút, cuối cùng cắn môi quyết định thẳng thắn tâm tư thì tốt hơn: "Con muốn quý trọng cơ hội làm việc trở lại, nếu có thể, đương nhiên con hy vọng có thể đạt được nhiều thành tựu hơn trước."

Sắc mặt mẹ Hạ trầm trọng hơn một chút. Những năm gần đây, Nhan Tư phần lớn đều dựa vào Hạ Thần Húc, gây ấn tượng không kém nhiều so với nhân vật trong phim trước đây của cô ấy: Đóa hoa xinh đẹp.

Không nghĩ tới lần này cô ấy vừa kiên cường vừa quật cường như vậy, xem ra bên Thần Húc sắp có một trận phong ba rồi.

"Nếu con đã suy nghĩ kỹ, vậy ta cũng không có gì để nói. Chỉ là ta còn phải nhắc nhở con một chút, Thần Húc chưa chắc chịu nhả ra."

Tim Nhan Tư đau nhói, thật ra trong khoảng thời gian này chiến tranh lạnh cô ấy đã nghĩ tới đủ loại khả năng, dự định xấu nhất đơn giản chính là ly hôn.

Cô ấy vốn cho rằng sẽ không có một ngày như vậy, nhưng hiện tại cô ấy khát vọng nhất chính là có thể tìm về giá trị của mình, chứ không phải vì duy trì hôn nhân không đúng đắn tiếp tục uất ức đè nén chính mình.

Mẹ Hạ thấy hốc mắt cô ấy đỏ lên, vỗ nhẹ bàn tay cô ấy bảo cô ấy đừng nói nữa. Sau đó lại đợi một lúc, mới dẫn cô ấy cùng đến bên Hạ Lang Hành.

Tối hôm qua Nhan Tư cả đêm không về nhà, chạy tới chỗ Hạ Y Ninh vốn khiến Doãn Nhiễm rất không hài lòng. Nhưng ngại đến chỗ Ninh Ninh, bà cũng không bảo Hạ Thần Húc lập tức gọi người về.

Vốn định chờ hôm nay Nhan Tư trở về sẽ dạy dỗ cô ấy, ai ngờ lại là Úc Uyển Cầm tự mình đi cùng.
Bà ấy với Úc Uyển Cầm tuy là chị em dâu, nhưng thực lực gia tộc chênh lệch rất nhiều, mới vào cửa mấy năm kia địa vị ở nhà đã không giống nhau. Cũng may sau đó bà ấy sinh hai đứa con trai, mới tính là chân chính ngồi vững vàng vị trí nàng dâu lớn, cũng may Úc Uyển Cầm chỉ sinh một đứa con gái.

Dù vậy, trong quyết định đại sự trong nhà, bà ấy vẫn theo bản năng tránh xảy ra xung đột chính diện với Úc Uyển Cầm.

"Uyển Cầm, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây?"

"Chị dâu, em tìm Nhan Tư nói chuyện một lát, làm chậm trễ thời gian con bé trở về. Sợ chị hiểu lầm, cho nên tới giải thích một chút."

Doãn Nhiễm làm sao không biết đây rõ ràng là lấy cớ, nhưng mặt mũi vẫn phải cho. Nếu Úc Uyển Cầm tự mình tới, bà ấy cũng không thể ở trước mặt bà răn dạy Nhan Tư.

"Em muốn tìm Nhan Tư nói chuyện lúc nào chả được, dù sao nó cả ngày ở nhà cũng không có việc gì làm. Nói một câu, cần chi phải giải thích, Uyển Cầm, em khách sáo quá rồi."

Nói xong bà ấy còn đặc biệt nhìn Nhan Tư, dùng giọng điệu thân thiết rất ít khi dùng để dặn dò: "Sau này nói với mẹ một tiếng là được rồi, muốn đi cứ đi."

Nhan Tư căng thẳng gật đầu: "Con biết rồi, thưa mẹ."

Úc Uyển Cầm lại ngồi một lát, chủ động nói đến chuyện Nhan Tư đi làm, nhưng lý do lại là: "Lần trước Ninh Ninh quay chương trình giải trí cảm thấy tổ đạo diễn không tệ, nghe nói lần này có cơ hội thích hợp với Nhan Tư, muốn cháu nó đi thử xem. Sợ chị không đồng ý, đặc biệt bảo em tới đây làm thuyết khách."

Doãn Nhiễm không ngờ Úc Uyển Cầm lại đi thẳng vào vấn đề, nụ cười trên mặt cứng đờ, lại không thể không khách sáo giải thích: "Từ sau khi kết hôn Nhan Tư đã không tiếp xúc với những công việc kia, tùy tiện đi ra ngoài chỉ sợ cũng rất khó thích nghi. Huống hồ nó vô duyên vô cớ tái xuất, bên ngoài rất dễ có tin đồn."

Nữ minh tinh gả vào hào môn đột nhiên tái xuất, không phải gặp phải ly hôn thì cũng là kinh tế nhà chồng gặp khó khăn, phải đi ra hỗ trợ trả nợ. Bất luận là tin đồn nào, đối với nhà họ Hạ đều rất bất lợi.

Úc Uyển Cầm làm sao lại không biết những điều này, nhưng nghĩ đến khát cầu đáy mắt Nhan Tư vừa rồi, bà cũng không đành lòng ép cô ấy bởi vì những suy đoán này mà từ bỏ.

"Con bé còn trẻ, muốn theo đuổi sự nghiệp cũng không phải chuyện xấu. Lúc đầu có lẽ sẽ có tin đồn, nhưng chỉ cần sự thật không phải như vậy, rất nhanh sẽ được chứng thực." Úc Uyển Cầm vẫn dùng giọng nói tao nhã nhẹ nhàng chậm rãi nói, nhưng không cho Doãn Nhiễm cơ hội xen vào phản bác, "Nếu chỉ lo lắng chuyện này, em lại cảm thấy nên để Nhan Tư thử xem."

Sắc mặt Doãn Nhiễm không tốt lắm, ngay cả cười cũng trở nên gượng gạo, nhưng vẫn nén giận nói: "Đây chỉ là một mặt, quan trọng nhất vẫn là hai đứa nó kết hôn cũng rất lâu rồi, hai đứa tuổi cũng không còn nhỏ, nên sinh con rồi."

Vừa nghe đến sinh con, sắc mặt Nhan Tư trắng bệch.

Úc Uyển Cầm cũng trầm mặt: "Điều này để cho người trẻ tuổi tự mình quyết định, chúng ta làm trưởng bối thỉnh thoảng thúc giục một chút cũng không sao, thật muốn thay bọn họ quyết định cũng có chút quá đáng."

Doãn Nhiễm dựa theo thân phận xem như chị dâu của Úc Uyển Cầm, nhưng từ trước đến nay đều bị bà đè đầu, xung đột chính diện chưa bao giờ xảy ra. Ngày thường hai người đều có giữ lại, nước sông không phạm nước giếng, hiện tại Úc Uyển Cầm đã nói đến nước này, Doãn Nhiễm cũng không thể lại giả bộ hồ đồ.

Qua một hồi lâu, bà ấy mới không tình không nguyện thỏa hiệp: "Được rồi, việc này để bọn nó tự thương lượng, nếu Thần Húc đồng ý, chị sẽ không phản đối."

Doãn Nhiễm thở ra một hơi, Úc Uyển Cầm lúc này mới hài lòng trở về. Trước khi đi, bà gọi Nhan Tư đến bên cạnh: "Nói chuyện với Thần Húc đi, nếu nó còn tiếp tục làm bậy, con trực tiếp tới tìm ta."

Việc này, Úc Uyển Cầm là muốn quản đến cùng. Đáy lòng Nhan Tư bỗng nhiên sinh ra một cảm giác ấm áp: "Con cảm ơn thím hai."

Chờ Hạ Thần Húc trở về, Doãn Nhiễm gọi anh đi nói chuyện một hồi, sau khi trở về phòng cả người anh gần như đen mặt.

Nhan Tư ngẩn ra, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Tối nay phải có kết quả, cô ấy đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Quả nhiên, còn chưa nói được ba câu, Hạ Thần Húc đã không muốn nghe cô ấy nói nữa, ngược lại vô cùng cứng rắn yêu cầu cô ấy tuần sau phải đi bệnh viện chuẩn bị trước khi mang thai. Lần này, ngay cả cơ hội hai chọn một cũng không cho cô ấy.

Lòng Nhan Tư hoàn toàn nguội lạnh, chính là không còn yếu ớt nữa.

Cô ấy im lặng một hồi, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người đã từng hứa che gió che mưa cho cô ấy, hứa hẹn sẽ vĩnh viễn yêu cô ấy, chỉ còn lại một nụ cười khổ tự giễu.

"Thần Húc, nếu chúng ta không thuyết phục được đối phương, vậy thì đừng hành hạ nhau nữa."

Hạ Thần Húc nhíu mày nghiêng mặt, không biết Nhan Tư nói vậy là có ý gì.

"Cơ hội làm việc lần này rất khó có được, nếu em bỏ lỡ, không biết còn phải đợi bao lâu nữa." Nhan Tư vừa nói vừa động viên mình, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Hạ Thần Húc, hy vọng có thể nhìn thấy một chút cơ hội cuối cùng.

Nhưng cho đến khi cô ấy nói xong, vẻ mặt Hạ Thần Húc vẫn không bị lay động, dường như quyết tâm không suy nghĩ đến thỉnh cầu của cô ấy.

Cô ấy nhớ tới tối hôm qua ở nhà Hạ Y Ninh nhìn thấy hai người đó ở chung, càng thêm chua xót: "Em nghĩ kỹ rồi, em chọn công việc."

Hạ Thần Húc đột nhiên xoay người, không thể tin nhìn cô ấy, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Cô nói lại lần nữa xem."

Nhan Tư hít sâu một hơi, kiên định lặp lại: "Em nói, em chọn công việc."

Hạ Thần Húc mạnh mẽ giơ tay đập bàn, tiếng vang dọa Nhan Tư giật mình.

Còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã nghe Hạ Thần Húc tàn nhẫn chất vấn: "Đây là tối hôm qua ở chỗ Ninh Ninh nó dạy cô phải không?"

Nhan Tư vừa nghe, lắc đầu lia lịa: "Ninh Ninh không nói gì cả, đây là quyết định của em."

"Quyết định của cô? Nếu không phải ý của Ninh Ninh, hôm nay thím hai sẽ đích thân cùng cô tới tìm mẹ tôi à?"

Hạ Thần Húc tức giận dâng lên, hoàn toàn không nghe Nhan Tư giải thích, biểu tình cũng càng thêm dữ tợn.

Nhan Tư cảm thấy anh đã không còn nghe vào lời nào nữa, bất lực thở dài: "Anh đừng cái gì cũng đổ hết lên người khác được không! Ninh Ninh và Khương Nghiêm chỉ là tôn trọng mong muốn của tôi mà thôi, thỏa hiệp trong quá khứ của tôi là vì tôi yêu anh, không hy vọng nảy sinh mâu thuẫn, nhưng điều này không có nghĩa là tôi không có suy nghĩ của riêng mình."

Cô ấy không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, sự nhượng bộ trong hôn nhân mấy năm nay của cô ấy, đã làm cho tình yêu ban đầu phai màu thành khinh thường.

Cô ấy đã từng là nữ thần trong lòng Hạ Thần Húc, bây giờ lại trở thành một bà chủ ngay cả năng lực suy nghĩ độc lập cũng không có.

Hạ Thần Húc nghe cô ấy nhắc tới Khương Nghiêm, lại hừ lạnh cùng khinh thường: "Khương Nghiêm là cái thá gì? Đến nhà họ Hạ lâu như vậy cô xem cô ta có tiền đồ gì? Nhà mình phá sản rắm cũng không dám ra một tiếng, chỉ biết vây quanh vợ. Nếu không có Ninh Ninh, Khương Nghiêm chả là cái thá gì cả!"

Nhan Tư cảm thấy anh giận cá chém thớt vô cùng vô lý, cũng không định nhịn nữa: "Anh vô duyên vô cớ nói Tiểu Khương làm gì, tính cách cô ấy ôn hòa, khác với những người đàn ông các anh cả ngày nghĩ đến quyền thế, cô ấy kết hôn tốt với vợ thì làm sao hả?"

Hạ Thần Húc tức giận đến gần như trợn trắng mắt: "Cô từ chỗ cô ta được cái gì tốt, nói giúp cô ta như vậy? Tóm lại tôi nói cho cô biết, ông nội bây giờ sức khỏe càng ngày càng yếu, chị dâu siêu âm ra là song sinh, nếu cô còn không sinh nữa, đến lúc đó chúng ta cái gì cũng không có!"

Thì ra bây giờ anh kiên trì muốn sinh con, là vì chia nhiều gia sản, lòng Nhan Tư lạnh hơn một chút.

"Thần Húc, phần của anh không ít, anh cần gì phải tham lam như vậy?"

"Ai mà ngại nhiều tiền? Phần của ba phần lớn là cho anh cả, tôi muốn, cũng chỉ có thể tự mình tranh thủ."

Nhan Tư mơ hồ nghe ra có chỗ nào không đúng, nhưng Hạ Thần Húc cũng ý thức được, liền không nói nữa.

Đêm đó, bọn họ tự nhiên là tan rã trong không vui, mà Nhan Tư không chút do dự cầm vài bộ quần áo rời đi.

Lúc này đây, cô ấy không phải tức giận ngủ lại bên ngoài, mà là thật sự muốn kéo dài khoảng cách với Hạ Thần Húc.

Hạ Thần Húc không rõ tại sao Nhan Tư mềm yếu từ trước đến nay lại đột nhiên thay đổi, nghĩ đến khả năng lớn nhất chính là tối hôm qua bị đầu độc. Thấy cô ấy vừa rồi luôn miệng bảo vệ Khương Nghiêm, lại không cảm thấy Khương Nghiêm uất ức chút nào, càng làm cho anh buồn bực không thôi.

"Khương Nghiêm! Cô không chỉ có muốn đoạt tài sản của tôi, bây giờ còn muốn gây họa hôn nhân của tôi, đúng là đồ khốn kiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro