Chương 64

Edit: phuong_bchii

_________________

Hạ Y Ninh theo bản năng dời di động sang bên cạnh một chút, nhưng khoảng cách chỗ ngồi quá gần, như vậy chẳng qua là phòng quân tử. Tần Ích San nhận ra dụng ý của nàng, cũng có chút xấu hổ.

Cô ấy chủ động ngồi thẳng trở lại, dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại của Hạ Y Ninh, hai người đều trầm mặc. Một lát sau, Tần Ích San chủ động phá vỡ sự yên tĩnh: "Lần này dự án AG tạm thời thay đổi, lại là cuối năm, chỉ sợ không dễ xử lý."

"Mấy năm nay công ty gặp không ít tình huống tương tự, đừng quá bi quan."

Thời gian trước rõ ràng người cảm thấy lo âu là Hạ Y Ninh, sao bây giờ lại là cậu ấy khuyên bảo mình? Tần Ích San cảm khái nói: "Y Ninh, mình phát hiện quen biết nhiều năm như vậy, vẫn chưa đủ hiểu cậu."

Hạ Y Ninh đã rời khỏi diễn đàn cất điện thoại, quay đầu: "Thế nào mới tính là thật sự hiểu rõ một người?"

"Trước kia mình cảm thấy quen thuộc với thói quen hàng ngày của một người, có thể đoán trúng phần lớn tâm tư, coi như hiểu rõ. Bây giờ cảm thấy, có thể vẫn chưa đủ."

Hạ Y Ninh nhíu mày, cụp mắt suy nghĩ một chút, mới một lần nữa nhìn cô ấy.

"Về mặt công việc, mình cảm thấy thỏa thuận ngầm của chúng ta đã đủ để ứng đối. Là một người bạn, mình cảm thấy có rất nhiều trải nghiệm đáng trân trọng sau nhiều năm quen biết."

Tần Ích San cười gật đầu, thật vui khi Hạ Y Ninh khẳng định quan hệ giữa hai người như vậy. Nhưng trong lòng cô ấy vẫn mang theo ai oán, hô nhẹ còn chưa đủ.

Yêu một người gần ngay trước mắt nhưng không thể mở miệng, nghe nàng thản nhiên lại thờ ơ định nghĩa quan hệ của họ. Chân thành thẳng thắn, lại chỉ thiếu một phần cô ấy muốn nhất.

Cô ấy cúi đầu cười tự giễu, một lần nữa ngẩng đầu muốn nói gì đó với Hạ Y Ninh, lại nghe thấy đối phương nói tiếp: "Nhưng mình cảm thấy nếu có hiểu biết vượt qua giới hạn đồng nghiệp hoặc bạn bè thì không cần phải cưỡng cầu."

Ngực Tần Ích San đột nhiên có cảm giác đau đớn bị vật cùn đánh trúng, khóe miệng cứng đờ ở nơi đó rất là xấu hổ. Cô ấy nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, che giấu chột dạ đánh giá Hạ Y Ninh.

Hạ Y Ninh vẫn là thái độ lạnh nhạt vừa rồi, giống như đang nói một đề tài hết sức bình thường, đối với quan điểm mình phát biểu cũng chỉ là trở thành một phần kiến giải.

Tần Ích San cũng không dám sơ suất, nở một nụ cười gượng gạo: "Đúng vậy, có thể trở thành người hợp tác tốt nhất và bạn bè nhiều năm đã là duyên phận rất khó có được, con người không thể quá tham lam mà muốn có được toàn bộ."

Cô ấy cố gắng thuyết phục chính mình, có thể có được hai thân phận này, thật ra cũng nên thỏa mãn. Những năm gần đây người có thể thật sự tiếp cận Hạ Y Ninh, có thể đếm trên đầu ngón tay, người có thể thẳng thắn thành khẩn đối đãi như cô ấy, lại càng ít ỏi.

Nếu như không phải nhất định phải so với Khương Nghiêm, Tần Ích San thật ra cũng không mất mát bao nhiêu.

Hạ Y Ninh nói lời này là vô tình, nhưng cũng mang theo chút dụng ý, chỉ là cảm thấy không cần phải nói quá trực tiếp. Nhưng lần đó ở trong phòng làm việc Khương Nghiêm như có điều suy nghĩ và muốn nói lại thôi nàng có nhìn thấy, cũng không coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

**

Đến Tô Thành, đương nhiên là so với ở Hải Thành càng thêm vất vả. Hai người đến khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi gặp người phụ trách, sau đó trực tiếp đến hiện trường hoạt động.

Giám đốc công ty chi nhánh Tô Thành cũng sứt đầu mẻ trán, khó khăn lắm mới có cơ hội thể hiện, kết quả tạm thời phải thay đổi lớn như vậy, gần như hàng đêm mất ngủ.

"Giám đốc Hạ, giám đốc Tần, đây là mẫu vật liệu mới, chờ phương án cuối cùng được xác định sẽ in ngay."

Hạ Y Ninh xem bản thiết kế một lần, tính toán thời gian trong lòng: "Ấn chế cần bao lâu?"

"Hoàn thành toàn bộ có lẽ phải mất hai ngày, cộng thêm thời gian bố trí vật liệu, ít nhất phải ba ngày."

Hạ Y Ninh và Tần Ích San đồng thời nhíu mày, có nghĩa là trong vòng hai ngày phải nhận được câu trả lời cuối cùng của Giản Quân.

Nhiệt độ ở Tô Thành còn thấp hơn ở Hải Thành, hơn nữa không quen ngủ ở khách sạn, Hạ Y Ninh làm việc đến gần ba giờ sáng mới miễn cưỡng ngủ một giấc. Ngày hôm sau nàng đi ăn sáng, mới phát hiện đau đầu dữ dội.

Sau khi nhận được email xác nhận của Giản Quân, Hạ Y Ninh và Tần Ích San lại ngựa không dừng vó đốc thúc sản xuất vật liệu và tuyên truyền trên mạng lập tức cập nhật khởi động. Cho đến trước khi hoạt động chính thức bắt đầu thay thế tất cả thuận lợi, mới chính thức thả lỏng.

Hạ Y Ninh tựa vào sô pha phòng họp của công ty chi nhánh, đau đầu khó chịu, những bộ phận khác trên cơ thể hình như cũng lần lượt xuất hiện cảm giác đau đớn khác nhau. Điều này làm cho mọi người sợ hãi, không dám chậm trễ dù một chút, lập tức đưa nàng đến bệnh viện.

Làm kiểm tra toàn thân, chỉ là phát sốt gây ra các chứng viêm khác, cần ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày. Tần Ích San làm xong thủ tục nhập viện, lại đi phòng bệnh xem Hạ Y Ninh, thấy nàng ngủ yên ổn, mới quay lại tìm bác sĩ.

"Bác sĩ, Y Ninh ngoại trừ sốt, còn có tình huống nào khác không?"

Cô ấy thật sự không quá yên tâm, vừa lúc đã làm kiểm tra toàn diện, có vấn đề bác sĩ chắc chắn biết.

Vị bác sĩ hơn 50 tuổi đẩy mắt kính, cười vô cùng hiền lành, miệng lưỡi cũng là nửa điểm không lộ: "Chỉ sốt mà thôi, nghỉ ngơi một chút là được."

"Còn những phương diện khác thì sao? Lúc trước tôi nghe hai người thảo luận báo cáo gì, người nhà gì."

Bác sĩ hơi nghiêm túc: "Đây là chuyện riêng tư của bệnh nhân, chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ. Cho dù muốn nói, cũng chỉ có thể nói với người nhà."

Tần Ích San ngẩn ra, không lên tiếng.

Bác sĩ quan sát cô ấy, lại hỏi: "Cô là người nhà của cô ấy sao?"

Tần Ích San bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi là bạn cô ấy."

Bác sĩ vẫn đẩy mắt kính, bình tĩnh nói: "Vậy chờ người nhà cô ấy đến rồi nói vẫn kịp."

Thấy dáng vẻ bình tĩnh này của ông ấy, cho dù có vấn đề cũng sẽ không phải tình huống quá nghiêm trọng, Tần Ích San không gặng hỏi nữa.

Người nhà nàng đang trên đường tới đây.

**

Diệp Thần Thần cũng chuẩn bị đi ăn chực, đến nhà Hạ Y Ninh mới biết chị họ tạm thời đi công tác. Nhưng ăn chực chỉ cần da mặt dày, Khương Nghiêm đương nhiên sẽ không đuổi cô nàng về. Hôm nay lúc Khương Nghiêm đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm thịt kho, đột nhiên nhận được điện thoại của Tần Ích San, nói Hạ Y Ninh ngất xỉu vào bệnh viện.

Hai người không thèm ăn cơm, trực tiếp bảo tài xế lái xe đến Tô Thành.

Tới gần đêm khuya, Khương Nghiêm và Diệp Thần Thần vội vàng chạy tới bệnh viện.

Tần Ích San thấy hai người tới, nói đại khái qua tình huống của Hạ Y Ninh, cũng không có lý do gì tiếp tục ở lại bệnh viện nữa, dù sao người nhà cũng tới rồi.

Trước khi đi cô ấy đột nhiên nhớ tới lời bác sĩ nói, xoay người nói với Khương Nghiêm: "Cô rảnh thì đến chỗ bác sĩ Lưu một chuyến, về báo cáo kiểm tra sức khỏe của Y Ninh, ông ấy có chuyện muốn nói với cô."

Khương Nghiêm bảo Diệp Thần Thần ở lại phòng bệnh cùng Hạ Y Ninh, còn mình lập tức đi tìm bác sĩ. Tần Ích San trước khi đi nhìn thấy bóng lưng Khương Nghiêm bước nhanh rời đi, càng cảm thấy mất mát.

"Bác sĩ Lưu, Hạ Y Ninh là vợ tôi, tình trạng sức khỏe của cô ấy có vấn đề sao?"

Bác sĩ Lưu nhìn Khương Nghiêm qua mắt mắt, vẫn cười hiền lành: "Vấn đề không lớn, đến tuổi này cũng rất bình thường, không cần căng thẳng."

Tuổi này? Hạ Y Ninh còn chưa tới 30 tuổi, có thể có bệnh "như bình thường" gì?

Thấy Khương Nghiêm vẫn nghi hoặc xen lẫn lo lắng, bác sĩ Lưu nói thẳng: "Có một chút tăng sản tiểu thuỳ*, rất nhẹ."

*Tăng sản tiểu thùy (Tăng sản tuyến vú) là sự gia tăng tương đối của bài tiết estrogen, làm cho ống vú mở rộng thành dạng nang, các tế bào biểu mô của thành túi phát triển mạnh mẽ, hình thành một hoặc nhiều u nang, biểu hiện là nhiều khối u có kích thước khác nhau ở một hoặc cả hai bên vú, có hình dạng tròn hoặc bất thường, kết cấu cứng và dẻo dai khi chạm vào, có cảm giác chạm vào khối cao su.

Khương Nghiêm ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng, quả thật không tính là vấn đề lớn.

"Nhưng cũng không thể sơ suất. Hiện tại nhịp sống nhanh, áp lực công việc lớn, ăn uống phải chú ý, còn có chính là..." Bác sĩ Lưu thật ra cũng không có cảm giác khó xử gì, nhưng nhìn thấy Khương Nghiêm cũng là cô gái trẻ, cho nên ở trên lý do thoái thác điều chỉnh thêm một chút, "Hai người sau khi kết hôn phải giúp đỡ lẫn nhau, cũng phải quan tâm sức khỏe của đối phương nhiều hơn. Tăng sinh thứ này nha, thân mật thích hợp gia tăng cảm xúc vui vẻ có thể giảm bớt, lúc rảnh rỗi xoa bóp nhiều hơn cũng được."

Khương Nghiêm lại sửng sốt, tuy rằng hiểu được ý của bác sĩ, nhưng lại không dễ giải thích nhiều, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đã nhớ.

"Nhớ kỹ, tâm trạng rất quan trọng. Vui vẻ nhiều một chút, bệnh nhân sẽ ít đi một chút." Thái độ vui tươi hớn hở của bác sĩ Lưu lại tăng thêm vài phần ấm áp cho bệnh viện lạnh như băng này.

Chờ Khương Nghiêm trở về phòng bệnh, Hạ Y Ninh vẫn chưa tỉnh. Cô để Diệp Thần Thần nghỉ ngơi trên giường nhỏ trong phòng, cô ngồi ở bên cạnh giường là được rồi.

Diệp Thần Thần thấy cô kiên trì, đành phải bĩu môi đi.

Lúc trời vừa sáng, Hạ Y Ninh tỉnh lại. Vừa mở mắt, Khương Nghiêm nghiêng người tựa vào ghế, nhắm mắt lại.

"Khương Nghiêm?"

Giọng nói khàn khàn của nàng dễ dàng đánh thức người đang ngồi, Khương Nghiêm nhìn qua vừa mới ngủ không lâu, tỉnh rất nhanh.

"Chị cảm thấy thế nào rồi?"

"Khá hơn nhiều rồi."

Khương Nghiêm đưa tay sờ trán nàng, lần này thời gian dừng lại lâu hơn trước. Hạ Y Ninh nhìn cô khẽ nhíu mày, không lên tiếng.

Một lát sau, Khương Nghiêm mới thu tay lại: "Nhiệt độ cuối cùng cũng hạ."

Cô nói xong, cúi đầu nhìn Hạ Y Ninh đang im lặng không lên tiếng. Đối phương giống như một đứa trẻ làm chuyện sai, mở to mắt nhìn cô, nhưng cái gì cũng không nói.

Hai người nhìn nhau một hồi, Khương Nghiêm đột nhiên nhớ tới Công Chúa Mèo cô vẽ, trong đầu đột nhiên hiện ra Công Chúa Mèo bị bệnh, nhịn không được cười cười.

Hạ Y Ninh vốn đang lo lắng Khương Nghiêm sẽ tức giận giáo huấn mình, ai ngờ người này lại cười. Trong lúc nhất thời không phân biệt được là đang cười nàng hay cười cái gì, không khỏi có chút tức giận.

Nàng cắn môi, giọng nói không lớn nhưng cố gắng khôi phục khí thế: "Em cười cái gì?"

Khương Nghiêm nhịn cười: "Cười có người đi công tác đến bệnh viện."

Hạ Y Ninh híp mắt, muốn phản kích lời của cô, lại phát hiện cô nói đúng.

"Đây chỉ là ngoài ý muốn."

"Có người trước đó còn thề son sắt nói sẽ chăm sóc tốt bản thân."

Hạ Y Ninh:...

Lúc này Tần Ích San đúng lúc đi vào, sáng sớm cô ấy đã bảo nhà ăn khách sạn nấu cháo và bữa sáng, không nghĩ tới vừa tới cửa, chợt nghe thấy Hạ Y Ninh và Khương Nghiêm "tranh chấp".

"Chủ nhiệm Khương đừng trách Y Ninh, đều do tôi không kịp phát hiện tình huống của cô ấy." Tần Ích San đặt đồ lên bàn, nhìn Hạ Y Ninh đang nằm, trong ánh mắt không tự giác toát ra nhu tình và thương tiếc, "Nếu tôi sớm phát hiện cô ấy không thích hợp thì tốt rồi, cũng không đến mức nháo đến mức nằm viện nghiêm trọng như vậy."

Thấy có người ngoài đến, Hạ Y Ninh tự nhiên không thể tiếp tục bình yên nằm. Nàng theo bản năng muốn ngồi dậy, quên mất mu bàn tay còn cắm kim.

"Là mình sơ suất, công việc của mọi người đều rất bận rộn, ai rảnh cứ nhìn chằm chằm mình."

Khương Nghiêm nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy nàng, giúp nàng kê gối, lại nâng tay nàng xác nhận không bị ảnh hưởng mới thả trở về: "Chị đừng quên mình là bệnh nhân, còn lộn xộn."

Trên mặt Hạ Y Ninh quật cường, tay cũng không mơ hồ, nắm chặt cánh tay Khương Nghiêm mượn lực ngồi vững. So với nằm thất thố trước mặt người ngoài, nàng thà bị Khương Nghiêm lải nhải vài câu.

"Tôi muốn uống nước." Nói mấy câu, giọng nói vẫn không dễ nghe êm tai như bình thường, chính Hạ Y Ninh cũng không hài lòng.

Khương Nghiêm nghiêng người sờ sờ cái ly trên tủ đầu giường: "Chờ em đổi ly khác."

Mặc kệ Hạ Y Ninh muốn làm gì, muốn uống gì, Khương Nghiêm hầu như đều một tay lo liệu. Cho dù là Tần Ích San đã đổ cháo xong đưa qua, cũng bị cô một tay nhận lấy.

"Cháo còn hơi nóng, chị muốn ăn bây giờ hay lát nữa ăn?"

Hạ Y Ninh không có khẩu vị nhưng rất buồn ngủ, thật ra là càng muốn ngủ. Có điều Tần Ích San còn chưa đi, nàng chỉ có thể tiếp tục gắng gượng.

Thấy nàng lắc đầu, Khương Nghiêm tạm thời để cháo sang một bên. Tần Ích San lại đợi một lát, thấy không chen vào được quá nhiều lời, liền nói muốn đến hiện trường hoạt động theo dõi, để Hạ Y Ninh cứ yên tâm dưỡng bệnh.

Hạ Y Ninh chuẩn bị ngủ tiếp thì Khương Nghiêm lại nói: "Chị ăn chút gì trước rồi hẵng ngủ, nếu không tỉnh cũng chỉ có thể ăn đồ nguội."

Cháo để tới bây giờ, nhiệt độ vừa vặn. Hạ Y Ninh vừa định vươn tay, bên miệng đã được người ta đưa đến một muỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro