Chương 8: Cảm thấy không giống

Edit: phuong_bchii

________________

Cũng may Lưu Tâm Nghi không ở lại trong cửa hàng quá lâu, bạn bè ở bên ngoài thúc giục cô ấy đi ăn cơm, Khương Nghiêm vẻ mặt hắc tuyến tiễn cô ấy, lại đi dạo một vòng khu thư phòng. Đến lúc cô chuẩn bị lái xe về nhà, đột nhiên nhận được điện thoại của Hạ Y Ninh.

"Khương Nghiêm, là tôi."

"Em biết."

"Em đi dạo phố ở Hạ Mậu?"

Khương Nghiêm có chút bất ngờ, nhưng không giấu giếm: "Làm sao chị biết?"

"Vừa rồi tôi thấy Lưu Tâm Nghi đăng lên vòng bạn bè, nói tình cờ gặp em đi dạo cửa hàng, còn kèm theo vị trí."

Thật đúng là một đám nhiều chuyện, Khương Nghiêm chỉ có thể tự an ủi mình, ít nhất Lưu Tâm Nghi biết lựa lời không như Lê Tử Phong.

Nhưng sao Hạ Y Ninh lại có tâm trạng đến quan tâm cô đi dạo cửa hàng nào? Hiển nhiên không phải dụng ý thật sự của cuộc gọi này, Khương Nghiêm trực tiếp hỏi nàng: "Là cần em làm gì sao?"

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, giọng Hạ Y Ninh mang theo do dự vô cùng che giấu: "Em có thể tới khách sạn Bích Vân không? Tôi đang ở đây, mấy chú mấy bác nói muốn gặp em."

"Bây giờ?"

Hạ Y Ninh gọi đến rất là đột ngột, trước đó cũng không thấy đánh tiếng gì, Khương Nghiêm hoàn toàn có thể suy đoán có việc. Nhưng Hạ Y Ninh chủ động mở miệng bảo cô đến đó, tất nhiên là từ chối không được mới phải tìm cô.

"Chị chờ một chút, bây giờ em lái xe đến."

Hai mươi phút sau, Khương Nghiêm ở cửa khách sạn Bích Vân đã thấy Hạ Y Ninh ra đón chính mình .

Ban đầu còn không cảm thấy, chờ đến gần mới phát hiện gò má cô ửng đỏ, xem ra uống không ít.

"Không có say chứ?"

Hạ Y Ninh ở cửa hóng gió đêm một lát, đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

"Không có say, vừa rồi uống hơi gấp mà thôi, cũng không nhiều."

Khương Nghiêm thấy nàng nói năng rõ ràng, ánh mắt cũng không có gì khác thường, lúc này mới yên tâm. Hạ Y Ninh dẫn cô đi vào trong, vừa đi vừa giải thích: "Hôm nay mấy vị này đều là đối tác làm ăn hàng năm, có giao tình rất sâu với ba tôi. Đêm nay Hạ thị phụ trách tiếp đãi, không ngờ tới bọn họ đột nhiên nhắc tới muốn gặp em."

Hạ Y Ninh hơi áy náy nhìn cô, tỏ vẻ nàng đã thử từ chối, nhưng không có tác dụng.

Khương Nghiêm tỏ vẻ đã hiểu, không trách móc ngược lại còn an ủi nói: "Hôn lễ càng ngày càng gần, người muốn gặp em chắc chắn càng nhiều. Mọi người cũng đều là quan tâm chị, điều này rất bình thường."

Hạ Y Ninh mỉm cười với cô và hài lòng với phản ứng của cô.

Đi theo Hạ Y Ninh vào phòng, bên trong ngồi đầy một bàn người. Ngoại trừ mấy người lớn tuổi kia, còn có mấy người có tuổi xấp xỉ với Hạ Y Ninh.

Hai anh họ của Hạ Y Ninh cũng đều ở đây, bọn họ nhìn thấy Khương Nghiêm tới, gật đầu với cô.

"Đây là con gái nhỏ của nhà họ Khương sao? Mau tới đây cho chúng ta xem."

Hạ Y Ninh nửa giả nửa thật ngăn cản: "Chú Hà, chú đừng mượn hơi rượu dọa Khương Nghiêm sợ, nếu không sau này con gọi cô ấy tới đây sẽ rất khó khăn."

"Con bé này, còn chưa kết hôn đã bắt đầu bảo vệ rồi. Từ nhỏ chú đã thương con, con còn sợ chú ăn con bé à."

Khương Nghiêm có chút căng thẳng, có điều trên mặt cũng coi như thong dong. Hạ Y Ninh không cho cô đi qua thật, liền đặt thêm một cái ghế bên cạnh nàng.

Mấy chú mấy bác kia cách bàn rượu đánh giá Khương Nghiêm, nghe giọng nói kia hẳn là cũng rất quen thuộc với ba Khương.

"Lão Lý, lần tới ông gặp Khương Triều Hãn phải nói cho rõ ràng, có một cô con gái xinh như vậy lại giấu làm gì."

"Lão Hà, ông uống nhiều là hay càu nhàu, đừng dọa Tiểu Khương."

Mấy vị này đều là ông lớn hết sức quan trọng trong giới kinh doanh, trước đây quan hệ với Khương Triều Hãn không tệ. Nhưng mấy năm gần đây nhà họ Khương nhiệt tình vận hành vốn, dần dần xa lánh bọn họ, chuyển sang đầu tư vào giới này.

Lão Lý nói xong, quay mặt hiền lành hỏi: "Tiểu Khương, nghe nói con vừa về nước không lâu, bây giờ đang ở nhà hỗ trợ hay là có dự định khác?"

Hạ Y Ninh thay cô đáp: "Chú Lý, cô ấy vốn là muốn đến Khương thị, bọn con quyết định sau khi kết hôn, bị con lôi kéo tới. Chờ qua hôn lễ, cô ấy sẽ chính thức gia nhập Hạ thị."

Mấy người vừa rồi còn men say dạt dào truyền lại ánh mắt cho nhau, đáp án đã sáng tỏ. Quả nhiên là ở rể, ngay cả nhậm chức cũng chọn Hạ thị.

"Đến Hạ thị có không gian phát triển lớn hơn, rất tốt."

Hạ Y Ninh trên cơ bản thay Khương Nghiêm ngăn cản phần lớn câu hỏi, gần như cũng chỉ để cho cô tới lộ mặt. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên, cũng may lúc cô đến bữa tiệc này đã gần kết thúc, nhịn hơn nửa giờ cuối cùng cũng tan cuộc.

Tiễn mấy chú mấy bác đi, Hạ Thần Vĩnh nhìn các cô, hỏi: "Ninh Ninh, em cùng bọn anh trở về hay là để Khương Nghiêm đưa em?"

"Ba và anh cả về trước đi, em và Khương Nghiêm còn có vài lời muốn nói."

Trước khi đi Hạ Thần Vĩnh dặn dò Khương Nghiêm: "Đưa Ninh Ninh về sớm một chút, chú ý an toàn."

Chờ bọn họ rời đi hết, Hạ Y Ninh mới hơi nhíu mày. Giữa hai lông mày nàng có vẻ mệt mỏi nhàn nhạt, trên người là mùi rượu trộn lẫn mùi nước hoa, thần kỳ đến mức làm cho người ta mê muội say mê.

"Không muốn về nhà?"

Hạ Y Ninh thu hồi tầm mắt nhìn xa xa: "Không phải."

Khương Nghiêm nhìn hai chiếc xe rời đi không lâu, suy đoán nói: "Không muốn cùng bọn họ về nhà?"

Lúc này Hạ Y Ninh mới quay đầu nhìn cô, trong mắt chớp không rõ cảm xúc. Khương Nghiêm thăm dò rất cạn rất cạn, cạn đến mức không thèm để ý câu trả lời của nàng rốt cuộc là gì.

Một lát sau Hạ Y Ninh cũng không đưa ra đáp án khẳng định hoặc phủ định, hoặc là nàng không muốn nói trắng ra cho Khương Nghiêm. Nhưng tình huống đêm nay làm cho nàng ý thức được một việc, Khương Nghiêm về sau sẽ càng ngày càng thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Tựa như đêm nay vậy, không hề chuẩn bị nhưng cũng không có cách, chỉ có thể thử gọi điện thoại bảo cô tới. Hôn nhân hợp đồng có lẽ không đơn giản như trong tưởng tượng, cũng không phải sau một tờ hôn thú liền an tâm làm cộng sự ở cùng. Cuộc sống của các cô, sẽ thật sự sinh ra cùng xuất hiện, mà ở trong mắt người ngoài, hai người cũng sẽ trở thành một thể cộng đồng.

Nàng bỗng nhiên có chút hoảng loạn, thậm chí trong nháy mắt khi say rượu chợt bừng tỉnh: Lúc ấy đưa ra quyết định này, có phải quá mức xúc động quá mức mạo hiểm hay không?

Nhưng đã đi đến bước này, đã không cho phép nàng quay đầu lại. Nháy mắt dao động cũng chỉ là chợt lóe mà qua, Hạ Y Ninh hiểu được mục tiêu của mình là cái gì, nàng có lòng tin chính mình sẽ thành công.

Giọng Khương Nghiêm lại vang lên bên tai, lần này không có bất kỳ thăm dò nào, chỉ đơn thuần quan tâm tình hình của nàng.

"Nếu chị cảm thấy không thoải mái thì về sớm một chút đi, buổi tối gió thổi nhiều cũng không tốt."

Hạ Y Ninh nhìn cô, cảm thấy có chút xa lạ. Nàng nghiêng đầu, nhìn cô như cười như không, hỏi: "Khương Nghiêm, vì sao tôi cảm thấy gần đây em có hơi khác?"

"Béo hay gầy?"

"Không liên quan đến ngoại hình, tôi cảm thấy lòng em có chút khác."

Cũng không biết là căng thẳng hay chột dạ, Khương Nghiêm sửng sốt một chút, cũng may Hạ Y Ninh không nói tiếp.

Cô chỉ cho phép chính mình hoảng hốt một lát, liền khôi phục tinh thần, đi giày cao gót đi về phía trước.

"Vậy phiền em đi đường vòng đưa tôi về nhé."

Lúc đi tới bên cạnh xe Khương Nghiêm, nàng đột nhiên dừng lại: "Nhưng tôi muốn ngắm phong cảnh ven đường nhiều hơn."

Khương Nghiêm bĩu môi, ừ một tiếng, mở cửa xe.

Bảo cô đi đường vòng chậm một chút, còn có thể nói uyển chuyển như vậy.

Sau đó Hạ Y Ninh không tìm cô nữa, Khương Nghiêm cũng có thời gian bận rộn ở căn hộ nhỏ của mình. Nhà thiết kế dựa theo yêu cầu của cô đưa ra bản thiết kế, Khương Nghiêm cảm thấy rất hài lòng, nhưng phải đợi sau khi cô từ New Zealand trở về mới cho phép khởi công.

Lúc ra sân bay, không có gì bất ngờ xảy ra, lại gặp được Diệp Thần Thần.

"Chào em họ."

"Hiện tại gọi em họ còn hơi sớm nha, chị gọi tôi Thần Thần là được rồi."

Khương Nghiêm không tiếp tục dây dưa với cô nàng, ngay cả lúc đổi vé lên máy bay, Diệp Thần Thần cũng không có ý kiến. Cô ngồi một mình gần cửa sổ, trong lòng mừng thầm. May mà Diệp Thần Thần tới, bằng không cùng Hạ Y Ninh vai kề vai bay mười mấy giờ, thật xấu hổ.

Chuyến bay cất cánh lúc mười một giờ đêm, sau khi lên máy bay ăn bữa tối đơn giản, lại uống chút rượu, ánh đèn cabin rất nhanh đã bị điều chỉnh tối. Khương Nghiêm rửa mặt xong, đeo bịt mắt nằm xuống chuẩn bị ngủ, Diệp Thần Thần ở bên vẫn luôn quan sát.

Thấy cô đắp chăn xong lại cài dây an toàn, xem ra thật sự muốn ngủ, rất khó hiểu quay đầu nhìn Hạ Y Ninh: "Chị, Khương Nghiêm chị ta có phải có gì đó không đúng không?"

"Sao thế?"

"Chị ta thế mà không buồn nôn mà còn nói chúc ngủ ngon với chị, cũng không chờ chị ngủ mới ngủ, chị nói xem chị ta có phải không bình thường không?"

Hạ Y Ninh sắp xếp lại túi rửa mặt, bị Diệp Thần Thần nói như vậy, cũng cảm thấy có chút không đúng. Nhưng những hành vi trước đây của Khương Nghiêm chỉ khiến nàng cảm thấy phiền não, ngược lại hôm nay như vậy càng bình thường hơn.

"Con người đều sẽ thay đổi, chị cảm thấy bây giờ cô ấy như vậy tương đối bình thường."

Diệp Thần Thần cũng tán thành cách nói này, trước kia cái cách theo đuổi này thật làm cho người ta dở khóc dở cười, nhưng bây giờ có phải quá mức lạnh nhạt hay không?

"Em chỉ sợ chị ta cảm thấy ăn chắc được chị, cho nên liền không sao cả. Từ lúc lên máy bay đến giờ, chị ta chẳng nhìn chị mấy lần."

Hạ Y Ninh đối với chuyện này ngược lại không để ý, có điều Diệp Thần Thần nói như vậy, dù sao nàng cũng phải tìm một lý do qua loa tắc trách.

"Em cách ở giữa, cô ấy muốn nhìn cũng nhìn không thấy, cho nên không thể trách cô ấy."

Thì ra là thế, Diệp Thần Thần nhận ra ý tứ khác trong lời nói của chị họ, chủ động đứng dậy tỏ vẻ muốn đổi chỗ ngồi.

"Chúng ta đổi chỗ đi, như vậy sáng mai tỉnh lại, hai người có thể nhìn thấy nhau."

Hạ Y Ninh nhìn chỗ ngồi tạo hình xương cá, đối với suy nghĩ của người trẻ tuổi bất lực phàn nàn, ngày mai nhìn thấy cũng chỉ là lưng ghế nhựa.

Khương Nghiêm một đêm an ổn, lúc tỉnh lại đã sắp đưa bữa sáng. Cô tháo bịt mắt xuống, phát hiện Hạ Y Ninh và Diệp Thần Thần đều đã tỉnh.

"Chào buổi sáng."

Hạ Y Ninh gật đầu một cái, Diệp Thần Thần từ bên cạnh thò đầu ra, làm mặt quỷ với cô.

"Chị dậy muộn nhất, mới không còn sớm."

Khương Nghiêm cũng không giận, chờ cô rửa mặt xong, tiếp viên hàng không đưa tới một chén cháo.

"Đừng ăn quá no, lát nữa còn phải quá cảnh."

Nguyên chủ rất thích ăn cơm máy bay, có lẽ Hạ Y Ninh đã thấy qua, cho nên có ý tốt nhắc nhở cô.

Từ bắc đảo bay nam đảo, có một đoạn sẽ khá xóc nảy, nếu ăn quá no......

Khương Nghiêm ăn xong cháo cũng không gọi gì khác, mãi cho đến khi xuống máy bay rồi lên máy bay, cô vẫn giữ trạng thái trầm mặc.

Diệp Thần Thần nhỏ giọng nói thầm: "Chị, Khương Nghiêm có phải giận em không? Vì sao chị ta không thích nói chuyện, trước kia chỉ cần có cơ hội chị ta sẽ cầm điện thoại đọc truyện cười với chị, tuy rằng những chuyện cười kia cũng không buồn cười."

"Chị nghĩ cô ấy có thể chỉ buồn ngủ thôi."

Lúc quá cảnh, Khương Nghiêm mua một ly nước best seller ở quán cà phê sân bay, uống xong mới miễn cưỡng tỉnh táo.

Diệp Thần Thần nhịn không được nhìn Khương Nghiêm thêm vài lần: "Lúc chị ta ít nói thật ra cũng khá xinh đẹp, chỉ nhìn mặt cũng coi như xứng với chị."

Lần này về nước gặp lại, Diệp Thần Thần hình như không ghét Khương Nghiêm nữa. Thỉnh thoảng còn cảm thấy Khương Nghiêm cũng có một chút ưu điểm, tuy rằng nội tâm vẫn không chấp nhận sự thật cô sắp kết hôn với chị họ hoàn hảo trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro