Chương 23: Kẻ điên một cái tát, trà xanh càng là một cái tát.

Chương 23

Nữ nhân tóc dài như thác nước trải ra trên giường.

Ánh trăng chiếu vào gương mặt hoàn mỹ không tì vết của cô.

Thanh lãnh, hoàn mỹ.

Dư Chu Chu dùng ngón út khẽ nâng một lọn tóc của Cố Diên Khanh, ánh mắt như mang theo mật ngọt.

“Thoải mái sao? Diên Khanh?”

Ánh trăng sáng không thể chiếu ra nhĩ tiêm đang đỏ ửng của Cố Diên Khanh, cô như đang tránh né, xoay người sang chỗ khác, ồm ồm: “Câm miệng.”

Tấm lưng trắng nõn tinh tế lộ ra trước mặt Dư Chu Chu.

Khóe miệng Dư Chu Chu hơi cong lên, nâng tay, ngón trỏ chậm rãi trượt từ xương vai Cố Diên Khanh xuống dưới, "Trên tiết mục nhất kiến chung tình – tên người em viết không phải là Bạch Tư Cầm, mà là Diên Khanh, người em yêu nhất chỉ có Diên Khanh.”

Thông báo tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, thẳng thắn thành khẩn mà nhiệt liệt.

Cùng nhân thiết của Dư Chu Chu tương xứng.

Cố Diên Khanh nhắm mắt lại, nhưng khi nghe câu nói kia, hàng mi khẽ run.

Dư Chu Chu: "Thuốc ức chế tin tức tố của chị bị người ta đổi đi, người ở chung phòng với chị là Vân Diệu Hi, Diên Khanh chẳng lẽ chưa từng nghi ngờ cô ấy sao? Phùng Phượng Thanh chỉ là một con chó cắn bậy, chúng ta cần phải điều tra rõ ai mới là kẻ đứng sau hại chị, nếu không……”

Ngón trỏ của Dư Chu Chu chậm rãi vẽ vòng tròn ở hõm eo Cố Diên Khanh.

Cô có chút tư tâm.

Cô mơ hồ cảm thấy thái độ của Cố Diên Khanh đối với Vân Diệu Hi là không giống bình thường, tuy rằng Cố Diên Khanh đối với ai cũng rất lạnh nhạt, nhưng đối với Vân Diệu Hi lại để tâm hơn vài phần. Nhưng cô vẫn chưa đoán được, vài phần để tâm ấy rốt cuộc là cảm xúc gì.

Vân Diệu Hi cố ý thân mật với Cố Diên Khanh, khiến cô cảm thấy khó chịu.

Cố Diên Khanh xoay người, trảo một cái bắt được tay Dư Chu Chu, “Chuyện này không phải thứ cô cần nhọc lòng, trong lòng tôi tự có tính toán.”

“Vậy Diên Khanh cảm thấy em nên lo chuyện gì? Con cái?” Ánh mắt Dư Chu Chu mang theo một tia câu dẫn có thể bị người phát giác, “Chẳng lẽ Diên Khanh muốn kim ốc tàng kiều đem em giấu đi, chính là để tiến hành việc này?”

Khóe miệng Cố Diên Khanh hiện lên một mạt cười lạnh, nghiêng người đè lên người Dư Chu Chu, ngón tay thon dài giữ lấy cổ tay cô, kéo lên đỉnh đầu, “Không hổ là người được đào tạo ra từ khu huấn luyện gien hoàn mỹ nhất, cô rất biết đoán ý ánh mắt, cũng rất biết quan sát thời thế, chỉ tiếc là những chiêu đó đối với tôi không dùng được, tôi chỉ biết có kết tinh tình yêu với người tôi yêu nhất, cô còn chưa xứng để có con với tôi.”

Ánh mắt Dư Chu Chu sáng quắc, nhìn chằm chằm vào mắt Cố Diên Khanh, sách một tiếng, “Diên Khanh nói thật lạnh lùng, nhưng môi của Diên Khanh rõ ràng rất ấm, chỗ kia cũng vậy, ấm áp mà trơn mượt, chờ em tiến vào, hoàn toàn không có chút nào kháng cự hay bài xích. Diên Khanh đồng ý kết hôn với em, chẳng phải vì không hy vọng em bị bán đi sao? Diên Khanh là một người thực thiện lương, em không muốn Diên Khanh dùng loại ngôn ngữ lạnh lùng này để che giấu bản thân. Em chỉ muốn nói, em yêu Diên Khanh, là bởi vì Diên Khanh xứng đáng để được yêu.”

Dư Chu Chu nhìn qua không giống một Alpha đủ tiêu chuẩn, cô dịu dàng khiêm nhường, không hề lực công kích.

Nhưng lúc này, đôi mắt kia lại tràn đầy bướng bỉnh và kiên định, như thể có thể nhìn thấu lòng người.

Tâm thần Cố Diên Khanh rung động.

Dư Chu Chu: “Em biết chị mâu thuẫn với sự kết hợp gien, lại càng chán ghét Alpha, nhưng từ khi em và chị ở chung lâu như vậy, chị vẫn luôn chịu đựng, lúc em bị bán đi, là chị đã cứu em trở về. Nếu Diên Khanh thực sự không màng sống chết của em thì đã có thể cự tuyệt kết hôn rồi, dù sao em cũng chỉ là một người cải tạo gien không có bất kỳ giá trị gì.”

Cặp mắt đạm mạc thường ngày của Cố Diên Khanh, trong nháy mắt lại có vô thố, không dám nhìn thẳng hai mắt Dư Chu Chu.

Ngừng vài giây, cũng chỉ lạnh nhạt đáp một câu: “Cô suy nghĩ nhiều. Tôi giữ cô lại chỉ vì cô còn hữu dụng.”

Xương quai xanh bị Dư Chu Chu cắn để lại dấu hôn, âm ỉ đau, Cố Diên Khanh mím môi: “Nếu thân thể cô không còn vấn đề, ngày mai vẫn như cũ tiếp tục tham gia chương trình hẹn hò, không được gây chuyện nữa, cũng đừng tự tiện hành động.”

Dư Chu Chu: “Diên Khanh, tư thế này nói chuyện thật kỳ quái, chẳng lẽ chị còn muốn tới thêm một phát sao?”

Cố Diên Khanh thẹn quá hóa giận, buông tay Dư Chu Chu ra, dùng chăn quấn chặt cả người cô lại, chỉ chừa lại một cái đầu, sau đó giống như bạch tuộc, tay chân đều áp lên người Dư Chu Chu.

Hai người thật sự rất gần. Hình ảnh rất ấm áp, nếu bỏ qua lúc vừa rồi còn căng thẳng như giương cung bạt kiếm, thì tư thế ngủ của hai người chẳng khác gì người yêu thân mật khăng khít.

Tai Cố Diên Khanh đỏ ửng, nhiệt lượng truyền sang mặt Dư Chu Chu.

Dư Chu Chu: “Diên Khanh… Lỗ tai chị nóng quá a.”

Cố Diên Khanh tức giận đáp một tiếng.

Dư Chu Chu: “Là tại em lúc nãy ngón tay làm quá tàn nhẫn, Diên Khanh muốn dùng lỗ tai bỏng chết em sao?”

Cố Diên Khanh học được một biểu tình mới, nhắm mắt lại rồi đảo mắt.

“Ngủ!”

“Nga.”

Mặt đối mặt mà ngủ.

---

Một khoảng thời gian trôi qua, sau khi sự kiện khủng hoảng ngành hàng hải phát sinh, bốn đại gia tộc liên thủ trấn áp, khiến sự việc lắng xuống.

Cố Cảnh Danh cũng không nổi trận lôi đình giống như tưởng tượng của ba đại gia tộc khác.

Chỉ là đưa ra vài điều kiện trong phạm vi bọn họ có thể chấp nhận.

Xem ra tin đồn là thật.

Cố Cảnh Danh mang bệnh nhẹ trong người, thời gian không còn nhiều.

Bằng không sao có thể không chống lưng cho đứa con gái duy nhất của mình?

Chương trình hẹn hò tuy tạm dừng phát sóng trực tiếp mấy ngày, nhưng độ hot trên mạng vẫn không thấp, thậm chí còn không ngừng tăng lên.

CP đại loạn chiến, fan duy CP và fan độc phấn đánh nhau túi bụi.

Trên mạng có một bộ phận trung thành thuộc đảng AO.

Phùng Phượng Thanh quá rác rưởi, cơ bản không ai đứng về phía cô ta, vì vậy có một số người vì nhan sắc mà bắt đầu cắn CP Cố Diên Khanh và Dư Chu Chu.

Người khác tôn xưng là “tà giáo”.

Mà trong “tà giáo” lại chia làm hai phái lớn.

Cố Dư đảng và Dư Cố đảng.

Tên ai ở phía trước thì người đó là công.

Hai bên fan chiến long trời lở đất, thậm chí còn cùng những người khác không hợp.

Địa điểm quay chương trình hẹn hò không thay đổi, vẫn là trong biệt thự, MC chương trình vất vả mời về được tám vị khách quý, sắc mặt khác nhau, tình trạng thân thể cũng khác nhau.

Ốm yếu chống quải trượng - Bạch Tư Cầm, ánh mặt trời ấm áp rộng rãi - Dư Chu Chu, thần sắc nhàn nhạt - Cố Diên Khanh, thanh thuần bạch hoa - Vân Diệu Hi, mặt mũi bầm dập - Phùng Phượng Thanh, khí thế suy yếu - Kim Lan Miểu, ngồi góc xem diễn - Tiết Tử Hân, tồn tại như không - Nhan Mật.

Tiểu Lục: “Vì xảy ra một số sự cố nhỏ khi quay ở bên ngoài, nên vòng đầu tiên của tiết mục luyến ái sẽ được thay bằng trò chơi trong nhà. Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn, các vị khách quý trông có vẻ đều khí sắc không tồi.”

Bạch Tư Cầm trợn trắng mắt, mắt của MC này mọc ở lỗ mũi à, từ chỗ nào nhìn ra được là cô khí sắc không tồi?

Phùng Phượng Thanh đã bị nhiều phương thế lực giáo huấn một trận.

Nhưng cô vẫn không mở mang đầu óc, cứ nhìn chằm chằm Cố Diên Khanh.

Kim Lan Miểu không ngờ kế hoạch thiên y vô phùng* lại thất bại, bị gia tộc răn dạy, trong lòng nghẹn một trận tức giận, không có chỗ phát tiết, nhìn chằm chằm Nhan Mật trong góc, tính toán tìm thời cơ phát tiết lên người Nhan Mật một hồi.

Vân Diệu Hi trên mặt vẫn là nụ cười tiêu chuẩn tiểu bạch hoa, cố gắng dán về phía Cố Diên Khanh.

Dư Chu Chu trên mặt không lộ vẻ không vui, nhưng lại mím môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Diệu Hi đang dán về hướng Cố Diên Khanh.

Bạch Tư Cầm tuy rằng tự cho là đã giấu kín tâm tư của mình rất tốt, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lưu luyến trên người Dư Chu Chu khi đó lại bị Cố Diên Khanh nhìn thấy rõ ràng.

Khóe miệng Cố Diên Khanh khẽ gọie lên một tia cười lạnh khó phát hiện.

Người chủ trì Tiểu Lục cảm thấy lời nói đều nghẹn trong cổ họng, tình huống nhìn như bình tĩnh nhưng bên dưới lại sóng gió ngầm mãnh liệt.

Tiểu Lục: “Cảm giác mọi người mấy ngày không gặp, đều có chút mới lạ ha, không thì chúng ta chơi một trò chơi nhỏ khởi động bầu không khí nhé?”

Làn đạn đối với loại không khí không chút náo nhiệt này thể hiện sự bất mãn mãnh liệt:

[Chúng ta là đến xem luyến ái ngọt ngào, tử khí trầm trầm thế này là mở họp à?]

[Đông người như vậy, tranh chấp đâu? Tranh giành tình cảm đâu? Mâu thuẫn đâu? Xung đột đâu? Có thể cho chút kích thích không?]

[Omega đại gia tộc tâm thái tốt như vậy sao? Chẳng lẽ trường hợp như cướp giật đầu hoa mà cũng không thể xảy ra, để dân thường chúng tôi xem chút việc vui sao?]

Người chủ trì vừa mới nói xong, đã bị tiếng kêu to bén nhọn của Kim Lan Miểu đánh gãy.

Kim Lan Miểu từ trên ghế sofa đứng bật dậy, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Nhan Mật vừa đi ngang qua bên cạnh cô ta: “Cô giẫm lên váy của tôi, cô biết váy này bao nhiêu tiền không?!”

Nhan Mật cúi đầu nhút nhát, vâng vâng dạ dạ xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi chỉ là muốn uống nước, không phải cố ý giẫm vào.”

“Xin lỗi thì có ích gì? Nhan gia các người chẳng lẽ thật sự sắp phá sản đi? Đừng nói với tôi là đến một cái váy cũng không đền nổi!” Kim Lan Miểu cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ hoàn toàn không chịu bỏ qua.

Nhan Mật ủy khuất không chịu nổi, từng bước nhường nhịn, một bộ dáng như dễ bị bắt nạt: “Tôi thật sự không phải cố ý, là Kim tiểu thư, váy của cô quá dài.”

“Cái gì? Chẳng lẽ nói chuyện này lại thành tôi sai?"

Hai người xô đẩy tới xô đẩy đi, Tiết Tử Hân ngồi ngay bên cạnh bọn họ, bị làm phiền.

Người chủ trì Tiểu Lục trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ và mỏi mệt của người làm công, không biết nên dỗ bên nào trước.

Kim Lan Miểu: “Tôi mặc kệ, hôm nay chuyện này không cho tôi một lời giải thích, tuyệt đối không để yên!”

Nhan Mật cố gắng theo lý lẽ: “Tôi thật sự không phải cố ý, Kim tiểu thư, vì sao cô lại hùng hổ dọa người như vậy? Từ lúc bắt đầu đến giờ cứ nhằm vào tôi như vậy, chẳng lẽ cô muốn hại chết hết thảy Omega bọn tôi mới chịu bỏ qua sao?”

Nhan Mật vừa nói vừa muốn đi về phía Dư Chu Chu.

Những lời này lượng thông tin có chút lớn.

Kim Lan Miểu đôi mắt vốn đã hơi lồi ra, vì trừng lớn hơn nữa mà như muốn bật cả tròng mắt ra ngoài: “Cô đang phun cái lời chó má…?”

Tiết Tử Hân không nhịn được nữa liền đứng dậy, nâng bàn tay lê, từ trên xuống dưới cho Kim Lan Miểu một bàn tay, tát đến thân thể Kim Lan Miểu đều lảo đảo.

Nhan Mật thấy Kim Lan Miểu bị Tiết Tử Hân đanb một bàn tay, cúi đầu nhếch môi lộ ra một tia cười lạnh.

Không đợi làm xong biểu tình này, Tiết Tử Hân trở tay lại cho Nhan Mật một cái tát.

Làn đạn:

[Tiết tỷ sức chiến đấu thật mạnh.]

[Tay trái một cái tát, tay phải càng là một cái tát.]

[Kẻ điên một cái tát, trà xanh càng là một cái tát.]

[Ai nói ba chưởng này thiếu?* Bàn tay này thật là quá tuyệt vời.]

Tiết Tử Hân khoanh tay, ánh mắt khinh thường nhìn Kim Lan Miểu, “Chỗ này không phải là nơi cho cô khóc lóc la lối, thu liễm một chút.”

Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Mật, "Đường muốn uống nước có rất nhiều, cô cố tình phải đi con đường có thể chọc vào Kim Lan Miểu, cô giẫm lên váy của cô ấy là thật, cố tình chọc cô ấy nổi điên cũng là thật, ngược lại còn giả một bộ cụp mi rũ mắt này, giả không tốt, làm người buồn nôn."

Phùng Phượng Thanh lúc này muốn đứng ra thể hiện khí chất đại A điển phạm, đứng dậy muốn nói hai câu lời hay.

Tiết Tử Hân hai tay mở rộng vung mạnh hai cái bạt tai, trực tiếp đánh Phùng Phượng Thanh ngồi trở lại ghế sô pha.

“Tôi nhìn cô không vừa mắt không phải ngày một ngày hai, cô tốt nhất câm miệng lại cho tôi.”

So với lúc Kim Lan Miểu vừa mới làm ầm ĩ điên cuồng, bây giờ quả thực yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Làn đạn:

[iờ khắc này ta xưng Tiết tỷ là đích 'chưởng' nữ chương trình luyến ái.]

[Thật tốt quá. Tiết tỷ của chúng ta mới là đại O nữ chủ.]

[Chỉ cần Tiết tỷ ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ lấy bàn tay đánh mở một con đường máu vì Tiết tỷ.]

[Ở trước bàn tay của Tiết tỷ, yêu ma quỷ quái cái gì đều phải rời đi.]

[Giả bộ đến chết - O một cái tát, dừng bút (ngốc bức)* A càng là hàng long 18 chưởng.]

Náo nhiệt thế này nhìn đến Bạch Tư Cầm chân không đau, eo không mỏi, đi đường cũng không còn thở dốc.

Cố Diên Khanh vốn cũng không để trong lòng.

Cho đến khi.

Tiết Tử Hân ném xong lời cuối cùng, xoay người đổi cách tiếp cận, sau đó đi thẳng đến trước mặt Dư Chu Chu, móc ra từ trong túi một tấm danh thiếp, “Đây là danh thiếp của gia tộc chúng tôi, nếu có tính toán đến nhà chúng tôi làm nữ A, có thể liên hệ tôi.”

Dư Chu Chu có loại cảm giác ăn dưa ăn đến truyện người mình.

Cố Diên Khanh ngồi trên ghế sô pha, sống lưng theo bản năng căng cứng một chút.

Khóe mắt sáng rực liếc nhìn chằm chằm Dư Chu Chu.

Trực giác siêu mạnh của một người làm công lập tức phát động, người chủ trì vội chuyển hướng đề tài: “Chuyện này xin Tiết tiểu thư nói riêng, dù sao CP trong tiết mục đã định sẵn rồi.”

Dư Chu Chu ngồi tại chỗ, cảm thấy có một ánh mắt trong chớp mắt bắn tới người mình, khiến cô có chút đứng ngồi không yên.

Nhưng mà tấm danh thiếp này của Tiết Tử Hân, nhận cũng không phải, không nhận cũng không phải.

Bạch Tư Cầm liếc mắt một cái về phía Cố Diên Khanh đang trấn định thản nhiên, thở hổn hển thay Dư Chu Chu nhận lấy danh thiếp từ tay Tiết Tử Hân, “Người hợp tác hiện tại của cậu ấy là tôi, Tiết tiểu thư đừng quá phận nha, thứ này tôi tạm thời thay tiểu Dư nhận lấy.”

Coi như là một cách phá băng và giảng hoà.

Tiểu Lục: “Mời các vị khách quý ngồi trở lại chỗ của mình, tôi nói một chút trò chơi nhỏ làm nóng không khí hôm nay.”

Bởi vì sự kiện bị vả miệng vừa rồi, hiện tại độ hot đang bạo.

Tiểu Lục nhìn tấm card tùy cơ trong tay mình, “Mời mỗi tổ khách quý chương trình cách tờ giấy hôn môi. Làm không được thì khách quý phải chịu trừng phạt nha.”

Bạch Tư Cầm ánh mắt sáng lên, mười ngón tay cầm danh thiếp Tiết Tử Hân vừa rồi đưa, đối với Dư Chu Chu nói: “Chúng ta đã có tiểu tạp giấy, vậy tổ thứ nhất liền lên đi.”

Cố Diên Khanh nhíu mày, trong lòng không hiểu vì sao dâng lên một cỗ bực bội.

Nhìn chằm chằm sườn mặt Dư Chu Chu, tay nắm tay vịn ghế sô pha, khớp ngón tay đều trắng bệch.

Dấu hôn trên xương quai xanh có chút khó chịu.

A……

Hôn môi?

Em ấy dám?!

----------
Editor: Bận tìm việc 1 tuần này, sorry mọi người. Tiết tỷ hảo soái!!!!

(*) “Thiên y vô phùng” (天衣无缝) là một thành ngữ Hán ngữ, nghĩa đen và nghĩa bóng như sau:

Nghĩa đen: Áo tiên không có đường may. Chỉ những bộ y phục của thần tiên (thiên y) hoàn mỹ đến mức không có vết chỉ, không thấy đường may, đẹp không tì vết.

Nghĩa bóng: Hoàn mỹ, hoàn hảo, không sơ hở, không có khuyết điểm

Thường dùng để: Khen một kế hoạch, lời nói, lời nói dối, hay tác phẩm quá kín kẽ. Mỉa mai ai đó giỏi giả tạo, nói dối trơn tru, không để lộ sơ hở.

(*) "Ai nói ba chưởng này thiếu" câu này qt dịch không đủ, khó mà nói rõ được.

(*) "Dừng bút" (收笔) shōu bǐ = thu bút lại, dừng viết
Ngốc bức (傻逼) shǎ bī = chửi tục: đồ ngu, thằng ngu (từ lóng thô tục)

Hai cụm này không đồng âm và không dễ gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp viết sai hoặc đọc nhanh, người ta có thể cố ý chơi chữ để tạo hiệu ứng gây cười hoặc mắng chửi gián tiếp, nhưng bản thân hai từ không giống nhau.

(*)"Nhiệt lượng" (热量) là khái niệm dùng trong cả khoa học và đời sống, tùy ngữ cảnh sẽ có nghĩa khác nhau:

1. Trong đời sống (dinh dưỡng, giảm cân)

Nhiệt lượng = lượng năng lượng mà cơ thể hấp thụ hoặc tiêu hao, thường tính bằng calo (cal) hoặc kilocalo (kcal).

Ăn vào = hấp thụ nhiệt lượng.

Vận động = tiêu hao nhiệt lượng.

2. Trong vật lý (khoa học tự nhiên)

Nhiệt lượng = năng lượng truyền từ vật này sang vật khác do chênh lệch nhiệt độ.

- Từ từ rồi bù đủ 1 tuần, 7 chương nhé. Do chương giờ nhiều chữ quá nên chỉ bù được nhiêu đó thoi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro