Chương 11: Ma giới thiên (11) Chi bằng ngươi uống rượu cùng ta đi

Lời này vừa nói ra, Lâm Kinh Vi không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng Phượng Án với Phó Trường Lưu lại nhịn không được.

Phó Trường Lưu còn đỡ, chỉ là sắc mặt đặc biệt khó coi, một chút cũng không nhìn ra bộ dáng cà lơ phất phơ không sợ hãi vừa nãy.

Phượng Án còn nhịn không được chửi ầm lên, tuy nàng bị người của Thanh Hà Kiếm phái cưng chiều đến nỗi ngây thơ, nhưng cũng nổi danh là ớt cay nhỏ, là kiểu tính tình đụng một chút sẽ nổ. Huống chi còn liên quan đến sư tỷ nàng ngưỡng mộ nhất, càng khiến Phượng Án tràn ngập lửa giận không thể phát tiết.

Nếu không phải tay chân đều bị trói lại, không chừng nàng đã nhảy dựng lên chỉ vào mặt Giang Thu Ngư mà mắng: "Cái đồ yêu quái không biết đã sống bao nhiêu lâu! Chỉ biết trốn trong góc tối lén lút giở trò lưu manh, dựa vào đâu mà bắt sư tỷ phải quỳ xuống?" 

Kia chính là đại sư tỷ tựa như thần tiên hạ phàm của nàng!

Là Thanh Hành Quân được vạn người kính ngưỡng, Phù Nguyệt Lưu Quang vừa xuất, không ai không tâm phục khẩu phục.

Nàng làm sao có thể quỳ gối trước một đại ma đầu?

Tuy rằng Giang Thu Ngư không đến mức bị mấy câu của tiểu cô nương chọc giận, nhưng sắc mặc không hề dễ nhìn, dù sao thì bản tính của Ma Tôn vẫn còn đó, nàng không thể không có phản ứng gì.

Lâm Kinh Vi nghe thấy tiểu sư muội bảo vệ mình cũng không vui vẻ cho lắm, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Phương Án ý bảo nàng ấy đừng nhiều lời.

Xem ra nàng có vẻ thật sự muốn quỳ gối trước đại ma đầu không nói lý này, Phượng Án nóng nảy, "Ma Tôn, ngươi có bản lĩnh khi dễ đại sư tỷ của ta thì sao không có bản lĩnh nhằm vào ta?"

"Có phải ngươi sợ huyết mạch phượng hoàng của ta không?"

Phương pháp chọc người này quả thực ấu trĩ không chịu được, nếu là Ma Tôn của nguyên tác có lẽ sẽ thật sự tức giận, còn Giang Thu Ngư thì chỉ cảm thấy buồn cười.

Bởi vì nàng phát hiện cách làm của Phương Án lúc này có vài phần tương tự như hành động của Phó Tinh Dật.

Đều tại thời điểm nàng muốn khinh nhục Lâm Kinh Vi mà ra mặt muốn thay Lâm Kinh Vi chịu nhục.

Khác nhau chính là Phượng Án hành động như vậy là vì muốn tiến đến gần Lâm Kinh Vi, mượn trận pháp mà đem nàng trốn thoát.

Còn Phó Tinh Dật thì có cái gì? 

Giang Thu Ngư luôn cảm thấy nam chính không có lòng tốt.

Trong nguyên tác nói hắn tâm tính đơn thuần, làm người chính trực, luôn đối với nữ chính tình thâm không đổi cùng vô số lần đứng ra vì nữ chính.

Nhưng theo quan điểm của Giang Thu Ngư, người này tham sống sợ chết, tính cách yếu đuối, đầu óc vụng về, không thấy rõ thế cục trước mắt, chỉ biết cuồng nộ vô dụng.

Người như vậy cũng xứng làm nam chính?

Giang Thu Ngư ở trong đầu suy tư một lát, mọi người trong Phục Kỳ điện lại có tâm tình khác nhau.

Giảo Nguyệt cùng Tinh Oánh thì hận Phượng Án cực kỳ, chưa từng có người nào dám mạo phạm tôn thượng như vậy, cho dù là vị Thanh Hành Quân danh chấn thiên hạ không phải cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời sao? 

Còn nha đầu thúi miệng còn hôi sữa này dựa vào đâu mà kiêu ngạo như thế?

Chỉ vì nàng có phượng hoàng huyết mạch?

Nếu không phải tôn thượng không cho phép các nàng tự tung tự tác, Giang Nguyệt và Tinh Oánh nhất định sẽ gọi ma vệ tới rồi hung hăng trừng phạt hai kẻ dám cả gan bất kính với tôn thượng!

Giang Thu Ngư lấy lại tinh thần thì thấy Lâm Kinh Vi đã buông Phù Nguyệt Lưu Quang, hai gối chạm đất, quỳ gối bên chân của nàng.

Chỉ là eo lưng người này thẳng thóm, thần sắc bình tĩnh đạm mạc, hắc y rũ xuống xung quanh nàng làm cho nàng trông như một đoá tuyết sắc hoa sen nở rộ giữa vực sâu.

Thoạt nhìn không hề giống đang chịu nhục mà giống như đang cử hành nghi thức thần bí nào đó.

Giang Thư Ngư lập tức vứt bỏ mọi tạp niệm trong đầu, mũi chân vốn đong đưa trong không trung lập tức duỗi thẳng, mu bàn chân cong lên một cách uyển chuyển rồi ở trong ánh mắt bạo nộ của Phượng Án và Phó Trường Lưu, chậm rãi đạp lên eo của Lâm Kinh Vi. 

Giống như là nàng đang trêu chọc hai người kia, cũng không cho Lâm Kinh Vi thống khoái, ngược lại còn chậm rãi dùng ngón chân kẹp đai lưng của Lâm Kinh Vi, cực kỳ thong thả mà kéo xuống. 

Hai mắt Phượng Án như muốn nứt ra, "Ngươi đồ sắc ma này!"

Sư tỷ của nàng là nữ tử, vậy mà nàng cũng......

Đáng giận!

Giang Thu Ngư lần đầu bị gọi bằng danh hiệu này, nàng dùng tay chống cái trán, rũ mắt nhìn phản ứng của Lâm Kinh Vi, người này ngay cả mày cũng chưa nhăn một chút nào.

Là chắc chắn nàng sẽ không làm gì nàng ấy sao?

Hay là thật sự không sao.

Đai lưng Lâm Kinh Vị bị Giang Thu Ngư kéo ra, lỏng lẻo ở bên hông, váy dài trên người vẫn còn mặc tốt, nhìn qua cũng không chật vật, một chút cũng chưa từng lộ ra cảnh sắc bên trong.

Chỉ là Phượng Án đã quen bộ dáng cao quý thanh lãnh, như sương như tuyết của Lâm Kinh Vi nên khi vừa thấy nàng chịu nhục, chỉ cảm thấy phận uất khó nhịn còn hơn là bản thân bị sỉ nhục.

Nàng không biết rằng đây còn không phải lần đầu tiên, trước đó còn quá mức hơn thế này.

Nàng lại muốn mắng Giang Thu Ngư nhưng lại bị Giang Thu Ngư không kiên nhẫn đặt cấm ngôn thuật, muốn nói cái gì cũng không được, chỉ có thể uỷ khuất dùng ánh mắt biển đạt sự tức giận của mình. 

Giang Thư Ngư vẫy tay để Giảo Nguyệt cùng Tinh Oánh tránh đi.

Phượng Án với Phó Trường Lưu chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lâm Kinh Vi bị một cái dải lụa vàng không biết từ đâu ra cuốn lấy, cuối cùng không thể tránh đi, chỉ có thể bị bắt quỳ gối ở bên chân Ma Tôn.

Đây nhất định là trò quỷ của Ma Tôn!

Giang Thu Ngư vốn tính để cho Lâm Kinh Vi xoa bóp chân cho nàng, sai đó lại nghĩ vạn nhất nàng không khống chế được phản ứng của bản thân, lỡ như để lộ tai trước mặt người khác không phải là mất mặt lắm sao?

Nhưng ngoài chuyện này ra, Giang Thu Ngư không thể nghĩ ra phương thức gì để khi dễ Lâm Kinh Vi trước mặt mọi người.

Hệ thống ám chỉ nhắc nhở nàng: 【 Nghe nói nữ chính tửu lượng không tốt. 】

Hai mắt Giang Thu Ngư sáng ngời, nàng nhớ càn khôn giới của mình còn một bình rượu ngon đào tiên nhưỡng vạn năm, trong tình huống này sao không uống một ly đi?

Ý niệm Giang Thu Ngư vừa nghĩ, bình rượu ngon kia lập tức xuất hiện trong tay nàng.

Nàng dùng tay cầm lấy bình rượu, mắt hồ ly liếc nhìn Phượng Án và Phó Trường Lưu ở trung tâm đại điện, "Rượu ngon bản tôn đã có, chỉ là còn thiếu một chén rượu."

Phượng Án không rõ ý gì, nhưng Phó Trường Lưu thì lại lập tức hiểu được, hắn giận đến gân xanh nổi hết trên trán, gương mặt phong lưu tiêu sái có chút dữ tợn, "Ngươi!"

Lời còn sót lại làm sao cũng không nói ra được.

Giang Thu Ngư tán thưởng nhìn hắn một cái, tiểu tử, hiểu rất rõ nha.

Nàng vung tay lên, một tầng lụa đỏ ngăn cách đi tầm mắt của Phượng Án cùng Phó Trường Lưu, các nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Ma Tôn đáng giận kia kéo đại sư tỷ các nàng lên giường, một tay cầm bình rượu một tay kéo y phục sư tỷ xuống.

Một bên bả vai của Lâm kinh Vi lộ ra trong không khí, toàn thân người này đều trắng, băng cơ ngọc cốt không có một tia tỳ vết, đường nét vai cổ mượt mà xinh đẹp.

Có lỡ không biết Giang Thu Ngư muốn làm gì, trong mắt Lâm Kinh Vi hơi có chút mờ mịt, bờ môi tái nhợt mím chặt giống như đang bị đăng đồ tử khinh bạc. 

Giang Thu Ngư thổi vài hơi vài cổ nàng, vừa lòng mà nhìn thân thể Lâm Kinh Vi run rẩy một chút, "Có sợ không?"

Ngón tay Lâm Kinh Vi từ từ siết chặt, nắm ống tay áo chính mình, "Ngươi muốn làm gì?"

Nàng là thân truyền đệ tử của chưởng môn Thanh Hà Kiếm phái, là Thanh Hành Quân cao lớn không thể chạm tới trong mắt người ngoài, trong mắt nàng chỉ có tu luyện và môn phái, sợ là từ trước tới nay chưa từng tiếp xúc đến tình yêu nhân gian.

Người ái mộ nàng có rất nhiều, nhưng ngoài Giang Thư Ngư ra chưa từng có ai dám như vậy với nàng.

Giang Thư Ngư cảm thấy bản thân như đang dạy hài tử ngoan làm chuyện hư hỏng, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Ai, nàng cũng không muốn.

Đều do hệ thống đáng giận ép buộc nàng làm như vậy!

Hệ thống: ???

Editor: ???

Giang Thu Ngư mở bầu rượu ra, dùng Kim Ti Lũ nâng cằm Lâm Kinh Vi lên ép nàng nghiêng đầu, để lộ xương quai xanh của mình, sau đó chậm rãi, từng chút một đem rượu đổ ngay xương quai xanh của nàng ấy.

Bình rượu ngon từ đào tiên vạn năm ủ thành kia rót vào xương quai xanh Lâm Kinh Vi.

Làn rượu lạnh lẽo đọng lại trên người Lâm Kinh Vi, mùi rượu thơm nồng tràng ngập trong không khí khiến người ngửi được say khướt.

Giang Thu ngư tuỳ tay ném bình rượu đi, dừng ngón tay dính chút rượu đặt lên môi, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm.

"Thật thơm."

Khi nói lời này, đôi mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Kinh Vi.

Không biết là đang nói rượu thơm hay còn có ý gì khác.

Trên má Lâm Kinh Vi cuối cùng cũng xuất hiện hai vệt ửng hồng mỏng.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm qua có người nói Phượng Án là chim nhỏ tức giận ha ha ha ha ha, ta đã cười rất to ha ha ha ha ha ha 

Phượng Án: Ngươi có biết lịch sự không??

Editor: Angry bird =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro