Chương 17: Ma giới thiên (17) Đừng quên ngươi phải tự tay mình giết Ma Tôn

Mấy sợi lông tơ mềm mại trên chiếc đuôi xù cứ tuỳ ý vung vẫy loạng choạng, lông đuôi trắng tinh mịn màng tựa như một vầng hào quang thánh khiết toả ra, làn da yết ớt trơn nhãn được lông che phủ kín mít, chỉ có thể nhìn thấy một quả bóng lông nằm trên chiếc giường êm ái.

Đại hồ ly trắng có đôi mắt đen lấy sáng ngời, nhếch lên đuôi mắt có đường cong uyển chuyển, hốc mắt phiếm hồng, so với những gì viết trong thoại bản còn xinh đẹp sống động gấp trăm lần.

Lâm Kinh Vi nắm chặt lọ thuốc mỡ trong tay, thân bình cứng rắn khiến tay nàng trắng bệch mà nàng dường như không có cảm giác, tầm mắt như có hình dạng mà chăm chăm dán lên người hồ ly trắng trên giường, Giang Thu Ngư vô ý vẫy vẫy đuôi khiến đồ vật trên giường loạn tùng phèo.

Sao nàng còn chưa đến?

Giang Thu Ngư vốn chắc rằng Lâm Kinh Vi là lông nhung khống, tuyệt đối không thể kháng cự sự dụ dỗ của lông xù, nhưng bây giờ phản ứng của Lâm Kinh Vi lại khiến nàng không chắc lắm.

Chẳng lẽ thật ra nàng không phải lông nhung khống mà có chứng sợ lông sao?

Mấy cái đuôi lớn động đậy đằng sau Giang Thu Ngư từ từ ngưng lại, hai con mắt đen tròn xoe yên lặng mà nhìn Lâm Kinh Vi, ngay lúc nàng sắp nhịn không được mà mở miệng kêu người lại thì cuối cùng Lâm Kinh Vi cũng động đậy.

Kiếm tu nhân tộc khẩn trương siết chặt lọ thuốc mỡ trong tay, chậm rãi mà đi đến ngồi xuống ngay mép giường, "Cần ta rửa tay không?" 

Đúng rồi ha.

Sau khi được nhắc nhở Giang Thu Ngư mới nhớ đến chuyện này, vừa rồi suýt chút nữa nàng đã thật sự xem mình là một con hồ ly nhỏ, vuốt hồ ly thì không cần rửa tay, nhưng làm đẹp cho hồ ly thì rất cần.

Giang Thu Ngư để một cái đuôi vỗ vỗ lên chân Lâm Kinh Vi, ý bảo nàng ngồi xuống, sau đó mặc niệm tịnh thân thuật trong lòng khiến đôi tay vốn đã trắng nõn sạch sẽ của Lâm Kinh Vi trở nên càng thêm trắng và bóng loáng.

Giang Thu Ngư còn nhớ kỹ lần kia bắt Lâm Kinh Vi xoa bóp chân cho mình, cảm giác tê dại tựa như cả người bị điện giật này, nàng nghĩ bản thân biến thành hồ ly nhỏ rồi thì hẳn là sẽ không để lộ phản ứng mất mặt như vậy nữa.

Cho dù đỏ mặt cũng không sao, dù sao lông nàng rất dày, sẽ không nhìn ra cái gì.

Sau khi rửa tay, Lâm Kinh Vi mở lọ đựng mỡ dưỡng lông ra, thứ bên trong có màu trắng ngọc, hơi trong suốt, có cảm giác lành lạnh, còn toả ra mùi sữa thanh đạm dễ ngửi.

Lâm Kinh Vi dùng ngón tay quệt một chút, sau khi thuốc mỡ tan ra thành một vũng nước trong vắt trong lòng bàn tay, được nhiệt cô cơ thể của nàng sửi ấm khiến mùi sữa kia càng thêm nồng đậm.

Lâm Kinh Vi xoa đều mỡ khắp hai lòng bàn tay mình, sau đó ngập ngừng đặt tay lên lưng Giang Thu Ngư.

Đây là một nơi khá an toàn.

Ngón tay Lâm Kinh Vi xuyên qua lớp lông dày mềm mại trắng tinh, nhẹ nhàng ấn xuống thân thể hồ ly ấm áp, sau đó xoa ấn nhẹ từ gáy dọc xuống hết sống lưng.

Thân thể Giang Thu Ngư đột nhiên cứng đờ, cảm giác này thật quá vi diệu, phần lưng được hai bàn tay thong thả vuốt ve, từ sau gáy dọc một đường đến xương cụt, quả thực tựa như một lần xoa nắn toàn thân của nàng, xoa thành một chiếc bánh hồ ly.

Lúc ngón tay thon dài hữu lực xoa đến gáy, hai chân trước của Giang Thu Ngư âm thầm phát lực, hai tai cảnh giác dựng lên, không bỏ qua bất kỳ động tác cực nhỏ nào của người nọ phía sau.

Chờ đến khi tay chạm tới xương cụt thì Giang Thu ngư liền xù lông, mấy cái đuôi lớn như cứng ngắc lại thành một chiếc bút lông, lại dưới kỹ thuật xoa bóp trời phú của Lâm Kinh Vi mà dần mềm nhũn ra, vô thức quấn lên cánh tay với vòng eo Lâm Kinh Vi.

Trước mặt kẻ thù mà bại lộ hình thái hồ ly của chính mình là một chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Đạo lý này Giang Thu Ngư không có khả năng không hiểu.

Không biết nàng quá tin tưởng thực lực của chính mình hay là chắc chắn Lâm Kinh Vi không dám động thủ với nàng.

Tóm lại, nàng mềm nhũn thành một vũng nước dưới tay Lâm Kinh Vi, tứ chi giang rộng nằm trên chăn ấm, không ngừng ngâm nga thoải mái.

Nguyên hình của Giang Thu Ngư xinh đẹp vô hại, ngay cả tiếng kêu cũng mềm mại tinh tế, những âm mũi như đang làm nũng, kèm theo hai tai hồng hồng run run, quả thực ngoan ngoãn vô cùng.

Dù là ai cũng không thể liên hệ nàng ấy lúc này với ả Ma Tôn giết người không chớp mắt kia.

Lòng bàn tay Lâm Kinh Vi được sưởi ấm bởi bộ lông mềm mại như nước, nàng nghiêm túc chải vuốt phần lông trắng trên lưng Giang Thu Ngư, luồn tay qua lớp lông mềm mại, kẽ tay bị ma xát đến vừa nóng vừa ngứa.

Vẻ mặt Lâm Kinh Vi ngày càng chăm chú, mỗi một cọng lông đều được nàng chải vuốt gọn ghẽ mượt mà, tựa như một mảnh tơ lụa thượng hạng toả ra vầng sáng chói mắt.

Những chiếc đuôi lớn cũng được chiếu cố kỹ lưỡng, ngay cả ngọn đuôi cũng được xoa nắn cẩn thận một lúc lâu để đảm bảo mỗi sợi lông đều được thoa mỡ đầy đủ.

Chỉ có một điều, Giang Thu Ngư thế nào cũng không cho Lâm Kinh Vi chạm vào gốc đuôi của nàng, tựa như nơi này có cơ quan nghiêm cấm nào đó, chỉ cần Lâm Kinh Vi có xu hướng đi xuống thì sẽ bị một chiếc đuôi lớn hung hăng quất tay, quất tay nàng đỏ ửng một mảng.

Sau vài lần thì Lâm Kinh Vi không thử nữa.

Lọ thuốc mỡ kia đã vơi phân nửa, toàn bộ phần lưng Giang Thu ngư đã được xoa ấn rất tốt, nàng vẫy vẫy lông, sau đó đuôi vỗ vỗ tay Lâm Kinh Vi, ý bảo nàng ấy đừng cử động.

Lâm Kinh Vi ngừng lại, hai tay đặt trên đùi, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn vào Giang Thu Ngư, "Ngươi hết giận chưa?"

Giang Thu Ngư duỗi người, lưng nàng hạ xuống tạo thành một độ cong duyên dáng.

Lâm Kinh Vi ngồi ở đầu giường, an tĩnh mà nhìn chăm chú cảnh này.

Giang Thu Ngư duỗi eo lười xong, ngữ khí càng lười biếng, "Ai bảo lần này Phó lang quá phận như vậy, chút trừng phạt nho nhỏ này sao mà đủ."

Biểu cảm Lâm Kinh Vi càng lạnh nhạt, tuy rằng nàng vẫn luôn mang vẻ mặt vô biểu tình, nhưng không biết sao Giang Thu Ngư có một trực giác kỳ lạ là nàng cảm thấy Lâm Kinh Vi đang không vui.

Thật kỳ lạ, một người tính tình lãnh đạm, cảm xúc cực kỳ nhạt nhẽo như Lâm Kinh Vi sao lại tự nhiên giận rồi? 

Giang Thu Ngư chưa nghĩ ra được lý do thì đã nghe Lâm Kinh Vi nhẹ giọng nói: "Vậy ngươi còn tính trừng phạt ta như thế nào? "

Hỏi hay lắm. 

Hệ thống cũng muốn biết: 【 Ngươi chơi chưa đủ? 】

Giang Thu Ngư tặc lưỡi hai cái trong đầu "Chuyện làm đẹp sao có thể chơi đùa được?"

Nàng vừa trả lời hệ thống vừa tràn đầy ẩn ý mà dùng đuôi gãi gãi lòng bàn tay Lâm Kinh Vi.

Sau đó, Lâm Kinh Vi nhìn thấy đại hồ ly trắng trở mình trên giường, bốn cái chân dang ra để lộ cái bụng mềm mại. 

"Đến đi."

Lâm Kinh Vi:......

Hệ thống: 【......】

【 Ngươi có thể có tôn nghiêm của phản diện một chút được không? 】

Nhìn bộ dáng hớ hênh lộ ngực như này còn ra thể thống gì??

Thật không biết xấu hổ!

Giang Thu Ngư không để ý tới nó, nàng dùng hai chân sau đá đá Lâm Kinh Vi, sau đó ngửa đầu ra sau, lộ ra cổ của chính mình.

Còn phân nửa bình mỡ dưỡng lông phải dùng cho hết nha!

Lâm Kinh Vi nhắm mắt, hồ ly trắng cũng nhắm mắt, dáng vẻ đang chờ đợi hưởng thụ, hai chân trước cụp xuống trước người, hai chân sau mở ra, một cái chân còn đạp lên đùi nàng. 

Rõ ràng lông trắng toàn thân không chút tỳ vết, vậy mà bốn cái đệm thịt dưới chân nàng lại có màu đen tựa như từng quả nho đen tròn trịa, cực kỳ xinh đẹp căng mọng, cảm giác đặc biệt mềm mại.

Thấy Lâm Kinh Vi thật sự nắm móng vuốt của Giang Thu Ngư, khí linh Phù Nguyệt Lưu Quang cuối cũng không nhịn được mà lải nhải không ngừng trong thức hải của nàng.

[ Này này này, ngươi thật sự muốn xoa chân cho nàng? ]

Lâm Kinh Vi rũ mắt, đầu ngón tay nhúng vào thuốc mỡ hương sữa kia, cẩn thận mà xoa lên đệm thịt màu đen, nàng cũng dùng thần thức trả lời: [ Ta có thể cự tuyệt? ]

Khí linh nghẹn một chút, [ Nhưng ngươi chưa từng đối xử với ta cẩn thận ôn nhu như vậy. ]

Lâm Kinh Vi không nói lời nào, dùng tay xoa xoa đệm thịt đen bóng, không biết chọc vào chỗ ngứa ngáy nào của Giang Thu Ngư khiến hồ ly trắng run lên một chút, hai chân sau dùng sức đá Lâm Kinh Vi, khiến áo ngoài màu đen của nàng in mấy hình hoa mai của đệm thịt nhỏ.

Khí linh không nhận được câu trả lời, đành phải bất mãn mà rầm rì, không biết qua bao lâu, nàng bỗng nhiên có linh cảm chợt loé: [ ta nhớ ngươi từng nói ngươi muốn có một con khế ước linh thú lông mềm...]

Khí linh không biết cái gì gọi là lông nhung khống, nàng chỉ cảm thấy bản thân đã phát hiện bí mật nhỏ của Lâm Kinh Vi, sốc đến mức suýt vỡ giọng: [ Chẳng lẽ ngươi muốn Ma Tôn làm khế ước linh thú của ngươi?! ]

Này này này, có phải có chút quá dám nghĩ rồi không?

Lâm Kinh Vi động tác dừng lại, nàng ngước nhìn Giang Thu Ngư hai mắt nhắm nghiền còn phát ra vài âm mũi, trong mắt lộ ra vẻ suy tư.

Khế ước linh thú sao?

Khí linh nghĩ ngợi một lúc rồi lại thở dài, [Nhưng mà nếu kế hoạch của chúng ta thành công, Ma Tôn chắc chắn không sống được. Ngươi không thể biến nàng thành khế ước linh thúc, nếu không đến lúc đó nàng chết thì thực lực của ngươi cũng sẽ chịu ảnh hưởng. ]

Lâm Kinh Vi ừ một tiếng, ý tứ mơ hồ, [ Ta không nghĩ như vậy. ]

Cũng không biết ý nàng là không có muốn Giang Thu Ngư làm khế ước linh thú của nàng, hay là không muốn để Giang Thu Ngư chết.

Khi linh tự mặc định là cái trước.

Tuy rằng nó có cảm giác thân cận cùng hảo cảm không giải thích được với Ma Tôn, nhưng chính tà bất lưỡng lập*, chủ nhân Lâm Kinh Vi của nó đã định phải cùng Ma Tôn đấu đến ngươi sống ta chết.

Thân là khí linh nó đương nhiên hy vọng Lâm Kinh Vi là người thắng.

Hơn nữa ngay từ đầu các nàng đã có mục đích, cố tình bị bắt, miễn cưỡng mà nhân nhượng*.

Tất cả vốn là kế hoạch nhằm vào Ma Giới, nếu Ma Tôn phát hiện mình mắc mưu, sợ là sẽ hận không thể nghiền xương Lâm Kinh Vi thành tro, sao có thể làm khế ước linh thú của Lâm Kinh Vi?

Nghĩ đến đây khí linh sầu lo vô cùng.

May là kế hoạch các nàng thành công, bản đồ bố trí phòng ngự của Ma Cung đã gần như vẽ xong, chủ nhân nàng còn phát hiện Ma Tôn có huyết mạch hồ yêu.

Chờ thăm dò bố cục phòng ngự của Ma Cung hoàn tất thì có thể sắp xếp người mình trà trộn vào, đến lúc đó mới coi như là một phần thành công hoàn mỹ.

Trước lúc đó, mọi uỷ khuất cùng thống khổ đều phải nhẫn nhịn, không thể để Ma Tôn nhận ra ý đồ của các nàng, khí linh tin tưởng chủ nhân nó cũng nghĩ như vậy.

Tựa như trước khi xuất phát, nàng ấy trước mặt chưởng môn của lục đại môn phái,  lấy linh hồn làm dẫn, lập lời thề tâm ma.

Vì diệt trừ Ma giới, tiêu diệt Ma tộc, nàng nguyện ý hiến dâng tất cả của mình, lúc cần thiết sẽ dùng cách đồng quy vu tận* mà giết chết Ma Tôn.

Cho dù nàng chỉ có tu vi Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng tất cả mọi người đều biết nàng có năng lực này, cũng chỉ mình nàng có thể.

Đây chính là nguyên nhân mà lục đại môn phái chọn nàng.

Ma Tôn tự cho mình là bọ ngựa bắt ve, nhưng không nghĩ đến nàng mới chính là người thân hãm lao tù.

Khí linh thở ngắn than dài nửa ngày, lại nhỏ giọng hỏi: [Ngươi đừng nghĩ nữa, tuy nàng quả thực là khế ước linh thú rất tốt, nhưng thiên hạ chỗ nào không có lông xù. Chưa kể sau này ngươi còn phải tự tay giết nàng, người sẽ không quên chứ? ]

Thức hải yên tỉnh, khí linh lắc lư nửa ngày mới nghe thấy Lâm Kinh Vi trả lời.

[ Ừ. ]

Nàng không quên.

--------------------

*Gốc là 委曲求全 - Uỷ khuất cầu toàn, ép dạ cầu toàn: ý chỉ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thuận theo một cách miễn cưỡng.

*Đồng quy vu tận: kéo người khác chết chung.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngư Ngư: Luôn có kẻ gian muốn hại bản tôn ( vung móng vuốt! )

Tiểu Vi: Thê tử, đây đều là do kiếm hư ép ta, không liên quan gì với ta hết ( vô tội )

Phù Nguyệt Lưu Quang:???

【 Ta thay Ngư Ngư ghi chú! Từ giờ đây là lý do để trừng phạt Tiểu Vi chỉ có thể xem mà không thể ăn. PS: Ngư Ngư của chúng ta là phản diện lớn nhất, không ai có thể chơi lại nàng. 】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro