Chương 19: Ma giới thiên (19) Thân phận của Lâm kinh Vi bại lộ?!

Lần này Giang Chỉ Đào trở về, ngoại trừ nghe nói Ma cung lại có hai nhân loại tu sĩ xông tới, còn vì kết quả thương nghị của các đại môn phái cuối cùng cũng có rồi.

Trừ mấy người Thanh Hà Kiếm phái cùng Minh Vọng Tông quyết định muốn phái người đến cứu Lâm Kinh Vi, những môn phái còn lại đều uyển chuyển từ chối.

Ngay cả tứ phái còn lại trong lục đại môn phái cũng chưa từng xuất ra viện thủ.

Vì việc này mà lục đại môn phái bất hoà, chưởng môn của Thanh Hà Kiếm phái còn tức giận suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma.

Dù sao hắn chỉ có bốn đệ tử thân truyền, bây giờ lại chỉ còn một Hoàn Hoà đang bị trọng thương.

Khi Giang Chỉ Đào nói chưởng môn Thanh Hà Kiếm phái tức đến hộc máu, trong mắt toát ra vẻ giễu cợt, mỉa mai cùng bắt mãn trong lời nói càng rõ rệt.

Giang Thu Ngư nghĩ thầm, tỷ tỷ, lúc ngươi cười nhạo người khác chắc không nghĩ đến có thể người ta cũng đang cười nhạo ngươi.

Nàng dùng tay xoa cằm Lâm Kinh Vi, còn thỉnh thoảng gãi gãi cổ nàng, Lâm Kinh Vi ngẩng đầu, trong cổ họng phát ra tiếng ngâm thoải mái.

Thanh âm Giang Chỉ Đào lập tức dừng lại, ánh mắt oán hận không chịu được, tựa như hoá thực thể mà đâm vào người Lâm Kinh Vi khiến nàng ớn lạnh toàn thân, Phù Nguyệt Lưu Quang trong nội phủ ngo ngoe rục rịch.

Bất đắc dĩ, Lâm Kinh Vi chỉ đành cố vùi cả người mình vào lòng Giang Thu Ngư để tránh đi luồng ma khí âm lãnh khiến nàng khó chịu kia.

Giang Chỉ Đào hận đến mức hai mắt đỏ muốn chảy máu!

Giang Thu Ngư không e dè ở trước mặt Lâm Kinh Vi đàm luận sự tình của Thanh Hà Kiếm phái, "Lão già đó chỉ đang diễn kịch thôi, nếu không sao hắn hạ đài được?"

Lâm Kinh Vi nâng mí mắt, chiếc đuôi như có như không vỗ nhẹ lên giường, thoạt nhìn lười biếng, tựa như hoàn toàn không nghe thấy Giang Thu Ngư nói gì.

"Bản thân hắn không có bản lĩnh, cho nên muốn mượn lực lượng của môn phái khác đối phó ta, đáng tiếc không ai nguyện ý làm quân cờ của hắn."

Lời này của Giang Thu Ngư phá lệ cuồng vọng, như thể người của Thanh Hà Kiếm phái bị nàng doạ sợ, ngay cả đệ tử thân truyền cũng bị bắt, chưởng môn Thanh Hà Kiếm phái ngay cả rắm cũng không dám đánh.

Dựa vào thế cục hiện giờ mà xem, suy đoán của nàng hẳn không sai.

Thanh Hà Kiếm phái chỉ có thể nuốt cơn tức này mà phái người tới từ từ thương lượng.

Giang Thu Ngư nói những lời này cho nàng nghe, là muốn cảnh cáo nàng không nên gây chuyện sao?

Dù sao ngay cả sư môn của nàng cũng không thể làm gì Ma Tôn chứ đừng nói đến nàng?

Lâm Kinh Vi khẽ nhắm mắt, ngoan ngoãn mà ngụy trang thành một con hồ ly nhỏ ngây thơ vô tri.

Giang Thu Ngư vừa nói chuyện vừa nhéo nhéo gáy Lâm Kinh Vi, nàng rất thù dai, không có quên vừa nãy Lâm Kinh Vi dằn vặt nàng như thế nào, vừa hay lúc này gậy ông đập lưng ông.

Ngón tay mềm mại thon dài một đường lướt qua sóng lưng, chính xác không lệch nắm lấy gốc đuôi hồ ly nhỏ.

Lâm Kinh Vi cả kinh suýt nhảy dựng lên, cả người tựa như bị định trụ, thân thể căng cứng đến tai cũng dựng lên, chứng tỏ cực kỳ cảnh giác.

Giang Thu Ngư dùng tay trấn áp phản khán của hồ ly nhỏ, ba ngón tay nắm lấy gốc đuôi của quả cầu bông này mà xoa mạnh.

Lông tơ cả người Lâm Kinh Vi dựng đứng, thân thể giật giật, trong cổ họng phát ra một tràn tiếng ngân, nghe rất đáng thương uỷ khuất.

Nàng không hiểu ái tình, chưa từng trải nghiệm cảm giác kích thích khẩn trương như vậy, nhất thời có chút mù mờ, thân thể như đang lơ lửng trong không trung, nhẹ nhàng đến mức không thấy chỗ dừng chân.

Giang Thu Ngư thấy ánh mắt hồ ly nhỏ như sắp nhắm lại, hai mắt mê mang nửa ngày trời không có tiêu cự, không nhịn được cong khóe môi, nở ra một nụ cười ôn nhu.

Một cảnh này vừa lúc thu hết vào mắt Giang Chỉ Đào.

Lòng nàng như thắt lại, cho dù là lúc nàng còn nhỏ, sư tôn cũng chưa từng dùng ánh mắt dịu dàng yêu thích như vậy chăm chú nhìn nàng.

Con hồ ly này dựa vào cái gì mà nhận được tình thương của sư tôn?

Giang Chỉ Đào luôn cho rằng bản thân đặc biệt, ít nhất trong lòng Giang Thu Ngư thì nàng không giống những tên Ma tộc khác.

Nhưng hiện tại lại có một con hồ ly nhỏ yếu đến mức không chịu nổi một kích còn mang lại niềm vui cho Giang Thu Ngư, nàng không còn là kẻ ngoại lệ nữa, Giang Chỉ Đào sao có thể không hận?

Nàng hận không thể lột da con hồ ly này, ăn tươi nuốt sống nó, giam giữ linh hồn nó, ngày ngày tra tấn, khiến cho nó sống không được chết cũng không xong.

Nhưng nàng không dám.

Nàng sợ sư tôn sẽ vì vậy mà xa cách nàng, chán ghét nàng.

Mãi cho đến lúc này Giang Chỉ Đào cũng chưa nhận ra, con hồ ly trước mặt này chính là Lâm Kinh Vi đã bị nàng ghi hận trước đó.

Giang Thu Ngư vuốt hồ ly, suy tư một lát, "Chỉ Đào, nếu người của Thanh Hà Kiếm phái đến, ngươi có thể thương lượng với bọn hắn."

Giang Chỉ Đào ôm quyền, "Thuộc hạ đã rõ."

Giang Thu Ngư phất tay, cho nàng rời đi. 

Giang Chỉ Đào bước ra khỏi cửa Thanh Sương Điện cũng không vội rời Ma Cung, mà là trước tiên đi đến hướng bên sườn, tìm được Giảo Nguyệt đang dạy dỗ Phó Tinh Dật.

Mấy canh giờ trước Phó Tinh Dật mới bị Giang Thu Ngư giáo huấn một chập, y phục đã được thay sạch sẽ nhưng thương thế trên người thì không tốt lắm, toàn thân hắn đau nhức, ngực càng đau đến chết lặng, ngay cả hít thở cũng không dám quá mạnh, tránh động đến miệng vết thương.

Đã vậy rồi mà Giảo Nguyệt vẫn không tha cho hắn.

Khi Giang Chỉ Đào đến, Giảo Nguyệt đang chỉ vào mũi Phó Tinh Dật mà mắng, mắng đến nỗi mặt mài Phó Tinh Dật lúc trắng lúc xanh, trông rất đẹp mắt.

Giang Chỉ Đào đứng bên cạnh nhìn chốc lát thì hiện thân, Giảo Nguyệt cả kinh, "Ma quân, sao ngài lại đến đây?" 

Ánh mắt Giang Chỉ Đào âm lãnh vô cùng, giống như rắn độc khát máu, một khi bị nàng quấn lấy thì không thể tìm được đường sống nữa.

Phó Tinh Dật có linh cảm người này còn đáng sợ hơn Ma Tôn, tuỳ Ma Tôn đánh hắn nhưng sẽ không thật sự giết hắn. 

Nhưng ma tu toàn thân quanh quẩn ma khí này hình như thật sự muốn giết hắn.

Hắn không dám đối diện với Giang Chỉ Đào, thân thể cứng ngắc, lạnh run.

Giang Chỉ Đào càng thêm bất mãn, sao sư tôn lại yêu thích tên phế vật như này?

Chẳng thà biến thành con rối, còn có thể giữ lại gương mặt kia nhìn cũng thuận mắt hơn.

Giảo Nguyệt thân là thị nữ thiếp thân của Giang Thu Ngư, hiểu rõ tâm tư  Giang Chỉ Đào nhất, nàng bất động thanh sắc chắn trước mặt Phó Tinh Dật, "Ma quân?"

Giang Chỉ Đào thu hồi tầm mắt, Phó Tinh Dật không đáng ngại, trước mắt vẫn còn một việc khác khiến nàng thấy bất an hơn.

"Ta hỏi ngươi, hồ ly ở bên cạnh tôn thượng kia là từ đâu đến?"

Làm sao Ma cung lại có hồ ly?

Chẳng lẽ vào lúc nàng không biết, tôn thượng đã rời đi Ma cung?

Giảo Nguyệt ngẩn người, đáy mắt mờ mịt không giống như giả vờ. "Hồ ly? Hồ ly nào?"

Giang Chỉ Đào híp mắt, tựa hồ hiểu ra chuyện gì.

"Một con nhãi hồ ly lông đỏ rực lửa."

Giảo Nguyệt lắc đầu, "Nô tỳ không biết."

Giang Chỉ Đào trầm mặc, làm như vô ý hỏi: "Hôm nay có ai vào tẩm cung của tôn thượng không?"

Giảo Nguyệt nghĩ nghĩ, "Có lẽ là Lâm Kinh Vi của Thanh Hà Kiếm phái."

Mới nãy có ma hầu báo cáo, nói Lâm Kinh Vi tự tiện dùng thuấn di trong Ma cung, không biết đi đến chỗ nào.

Giảo Nguyệt biết Lâm Kinh Vi bây giờ đã bị phong ấn linh lực, đừng nói đến việc nàng hoàn toàn không thể dùng được thuấn di, ngay cả khi nàng có thể, Lâm Kinh Vi cũng sẽ không ngốc mà làm vậy trước mặt người khác.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một giải thích hợp lý.

Là tôn thượng mang nàng đi.

Giang Chỉ Đào lạnh lùng cười, "Hoá ra là nàng."

Thân hình nàng chợt lóe, biến mất trước mắt mọi người.

——

Giang Thu Ngư đuổi Giang Chỉ Đào đi, rũ mắt nhìn về phía hồ ly đỏ nằm trong lòng nàng, "Ngươi như thế này lại nhìn thuận mắt hơn khi ở dạng người một ít, không bằng sau này giữ luôn hình thái hồ ly đi."

 Hồ ly đỏ ngẩng đầu nhìn nàng, hai mắt hẹp dài tĩnh lặng, là một kiểu phản kháng không tiếng động.

Giang Thu Ngư chọc chọc trán nàng, chỉ trích nàng có phúc mà không biết hưởng, "Ngươi chính là hồ ly nhỏ đầu tiên được ta ôm vào lòng, đây là phúc khí ba đời của ngươi đó." 

Giọng điệu thậm chí còn có vài phần thân mật.

Không biết là bởi vì hình thái hồ ly của Lâm Kinh Vi lúc này khiến nàng cảm thấy thân thiết, hay là vì Lâm Kinh Vi quá ngoan ngoãn, thoạt nhìn ôn hoà vô hại nên Ma Tôn không sinh ra cảnh giác với nàng được.

Lâm Kinh Vi nhấc chân, đè cái tay chọc chọc trán nàng xuống, dẫm lên miếng đệm thịt màu hồng nhạt của mình, sau đó không nhúc nhích mà nhìn Giang Thu Ngư, ánh mắt lộ vẻ xấu hổ cùng giận dữ không nói nên lời.

Cũng phải, thân là Thanh Hành Quân con cưng của trời, vừa bị bắt vừa bị biến thành nhãi con hồ ly, phản kháng cũng không được, chỉ có thể bị người ta ôm vào lòng mà xoa nắn đùa bỡn, sao nàng có thể không xấu hổ và giận dữ được chứ?

Giang Thu Ngư làm như không nhìn thấy vẻ không tình nguyện của nàng, nàng ấy thả chiếc đuôi lớn của mình ra, dùng hai chiếc đuôi quấn lấy hai tai Lâm Kinh Vi mà nhấc lên.

Lông trắng tuyết mềm mại cùng lông đỏ rực lửa hoà quyện với nhau, vậy mà lại trông hài hoà đến bất ngờ.

Lâm Kinh Vi bị đuôi lớn nhấc lên trong không trung, nàng kinh hoảng mà ôm lấy chiếc đuôi khác của Giang Thu Ngư theo bản năng, tứ chi đều gắt gao và ôm lấy. 

Ai có thể nghĩ ra hồ ly nhỏ đáng thương này lại là người đứng trên tiên hạc, một kiếm phá vạn pháp - Thanh Hành Quân? 

Giang Thu Ngư lén lấy lưu ảnh thạch ra lưu giữ lại một cảnh này.

Thật vất vả mà đợi được nàng chơi xong rồi, hồ ly lông đỏ nằm trên giường, ánh mắt hiện vẻ sống không còn gì luyến tiếc nữa.

Ngón tay Giang Thu Ngư chạm nhẹ giữa mày hồ ly, ngay sau đó kiếm tu thanh lãnh da trắng nõn nà ngã ở trên giường, gò má nàng ửng đỏ, tóc dài rũ bên người, càng tôn lên khí chất xa cách của nàng có thêm vài phần yếu ớt.

Giang Thu Ngư thưởng thức cảnh tượng mỹ nhân gặp nạn một hồi, nàng dùng mũi chân nâng cằm Lâm Kinh Vi, khiến đối phương lộ ra gương mặt mỹ nhân lạnh lùng nhẫn nhịn, "Vừa rồi ngươi nghe thấy hết rồi chứ?"

"Thanh Hà Kiếm phái không cứu được ngươi, đừng vọng tưởng có thể chạy khỏi bàn tay bản tôn."

Aiyo, thoại này thật bá đạo!

Giang Thu Ngư suy ngẫm một phen, biểu hiện của mình cũng không tồi, rất hợp với hình tượng Ma Tôn cuồng vọng tự đại, hỉ nộ vô thường.

Hệ thống nhẫn nhịn: 【 Đây vốn là thoại của Ma Tôn nói với nam chính. 】

Giang Thu Ngư có lệ đáp: "Ai dà như nhau cả, dù sao cũng đều là vai chính, hà tất phải phân biệt nam nữ?"

"Chẳng lẽ ngươi kỳ thị nữ giới?"

Hệ thống: Mẹ nó!

【 Vấn đề là thái độ ngươi đối đãi nam chính với nữ chính hoàn toàn trái ngược! 】

【 Chuyện này không phù hợp với cốt truyện! 】

Giang Thu Ngư tự mình bào chữa: "Trái ngược chỗ nào?"

"Ta đối với Phó lang rõ ràng là tình ý chân thành, nếu không sao có thể để hắn sờ tay của ta?"

Hệ thống: 【 Nhưng hắn không hề chạm đến! 】

Giang Thu Ngư: "Bà đây mặc kệ, dù sao cũng cho hắn cơ hội, sờ không được là vấn đề của hắn."

Hệ thống nhịn, 【 Vậy nữ chính thì sao, ngươi để nàng chải lông cho ngươi! 】

"Đó là để nàng mệt chết."

【...... Biến nàng thành hồ ly? 】

"Để khinh nhục nàng."

【 Vậy hiện tại thì sao? 】

Giang Thu Ngư ủy khuất vô cùng, "Hiện tại thì càng hợp lý, ta còn dùng chân dẫm nàng, không tính là ức hiếp nàng ấy sao?"

Hệ thống tức muốn hộc máu, 【 Ngươi ngụy biện! 】

"Tiến độ nhiệm vụ có giảm không?"

【......】

"Vậy ngươi vội cái rắm."

Giang Thu Ngư thầm nói: "Quả thật là hoàng đế không vội thái giám vội."

Hệ thống: Mệt quá dẹp hết đi!

Nó yên lặng, Giang Thu Ngư khẽ khịt mũi một cái, mũi chân đẫm lên giữa cổ Lâm Kinh Vi, ung dung thong thả mà uy hiếp: "Chỉ cần Phó lang không chọc ta tức giận, ta sẽ không giết ngươi, hiểu rồi chứ?"

Cổ họng có cảm giác hít thở không thông, Lâm Kinh Vi ừ một tiếng, "Đã hiểu."

Giang Thu Ngư thu hồi mũi chân, "Cút đi."

Lâm Kinh Vi rời giường, sửa sang lại y phục của mình cho tốt, ngoan ngoãn mà rời khỏi Thanh Sương Điện.

Nàng là thị nữ thiếp thân của Giang Thu Ngư, địa vị trong Ma cung cũng không thấp nên đi thẳng một mạch không bị ngăn trở gì.

Lâm Kinh Vi quẹo vào chỗ ở của thị nữ, vừa bước đến cửa phòng của chính mình thì một luồn ma khí sắc bén âm lãnh bay thẳng về phía ngực của nàng. 

Lâm Kinh Vi nhờ vào trực giác cực mạnh cùng lực phản ứng, vòng eo hơi cong mà cúi người, chật vật tránh thoát được sát chiêu đủ để lấy mạng nàng.

Nàng lui về phía sau vài bước, Phù Nguyệt Lưu Quang mà nàng nắm trong tay đang rung động phát ra âm thanh.

Ma khí bốn phía, cửa gỗ hoá thành vụn trong nháy mắt, phủ một lớp thật dày trên mặt đất.

Ngoài cửa, gương mặt mỹ nhân âm trầm lạnh băng kia của Giang Chỉ Đào từ trên cao nhìn xuống Lâm Kinh Vi, khoé môi nhếch lên nụ cười lạnh:

"Quả nhiên là ngươi."

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Vi: Thê tử nàng đánh ta! ( cáo trạng )

Ngư Ngư: Đừng đánh, các ngươi không cần đánh nhau vì ta! ( Gọi là khuyên can, kỳ thật lại châm ngòi thổi gió )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro