Lâm Kinh Vi sửng sốt, "Ta không có......"
Nàng chưa kịp nói xong thì bỗng ngừng lại.
Lâm Kinh Vi nằm trên đống chăn gấm ấm áp tựa như được một dòng suối thanh khiết ôm lấy, cả cơ thể không còn sức lực.
Nàng ngửa đầu thì thấy bàn tay tinh xảo trắng tinh của Giang Thu Ngư để bên hông, áo lụa trên dưới tung bay để lộ cảnh xuân lấp ló.
Mai hồng giữa tuyết trắng, đẹp không tả xiết.
Lâm Kinh Vi khắc chế mà nhắm mắt lại, hơi thở hương mật đào lại càng thêm rõ ràng, nàng có thể nghe thấy tiếng vang thanh thúy phát ra từ chiếc ngọc bội rơi xuống trên đất, leng ka leng keng mà rơi vào tận đáy lòng nàng.
Bề ngoài thì rất lạnh lùng thanh cao, vô cầu vô dục nhưng kỳ thật Thanh Hành Quân lại là một người rất ngây thơ dễ ngượng ngùng.
Tuy rằng nàng giả vờ không nghe không thấy nhưng lại chẳng thể bì nổi với bản lĩnh quấn lấy người ta của vị Ma Tôn kia.
Bên tai nóng lên, là hơi thở nóng rực lại dồn dập của người nọ.
"Ngươi thật sự là một khúc gỗ đó..."
Trái tim Lâm Kinh Vi đập đến đau tai nhức óc, hai bên gò má đã ẩn hiện vệt hồng, nàng giơ tay chạm phải một mảng nóng bỏng mịn màng.
Đẩy Giang Thu Ngư ra một chút, cuối cùng thì Lâm Kinh Vi cũng có cơ hội thở dốc một lát.
Nàng ta từ đầu đến giờ vẫn không mở mắt, thậm chí còn chủ động phong bế thần thức của mình, chỉ dựa vào âm thanh để xác định vị trí của Giang Thu Ngư.
Giang Thu Ngứ lấy ra một dải lụa đỏ che mắt Lâm Kinh Vi lại, giọng nói hơi khàn nhưng lại mang theo uy nghiêm khiến người khác không thể kháng cự: "Mở mắt."
Hàng mi Lâm Kinh Vi run rẩy hé mở, xuyên qua dải lụa đỏ mỏng manh, nàng mơ hồ thoáng nhìn đến tám viên Giao Châu trắng tinh bóng loáng treo trên nóc giường.
Giao Châu chính là sinh mạng của Giao Nhân, cũng giống như trái tim con người, mất đi Giao Châu thì Giao Nhân cũng sẽ không thể sống nổi.
Không biết tại sao, Lâm Kinh Vi bỗng nhiên tỉnh táo hơn một ít, nàng tựa như vừa mơ một giấc mộng kiều diễm thấu xương tủy, mãi đến khi người tỉnh mộng tan, chỉ còn lại mồ hôi nhễ nhại cùng dư âm lạnh lẽo, kèm theo động tĩnh kinh hoàng không thôi nơi lồng ngực.
Bàn tay Lâm Kinh Vi nắm chặt lấy lớp chăn gấm nhăn nhúm chầm chậm thả lỏng, nhẹ nhàng buông tha cho ngón tay đau nhức không còn sức lực.
Nàng nặng nề thở ra, lại nghe thấy tiếng cười của Giang Thu Ngư bên tai, tiếng cười trong vắt dễ nghe lại mang theo vài tiếng thở dài nhè nhẹ.
"Hai mươi năm trước, Giao Nhân tộc ở biển Đồng Mộng xuất hiện một vị thiên tài kinh thế tuyệt diễm, tuổi trẻ háo thắng, bằng bất cứ giá nào cũng muốn đánh nhau với ta."
"Sau khi thua, nàng nhất quyết đưa tám viên Giao Châu cho ta xem như nhận lỗi."
Giang Thu Ngư quơ tay che trước mắt đang quấn lụa đỏ của Lâm Kinh Vi, giọng nàng lờ mờ không rõ ràng lắm.
"Ta còn nghĩ thứ này vô dụng nhưng nhìn lúc này mà xem, hóa ra là do ta không biết sử dụng nó."
Lâm Kinh Vi ngẫm nghĩ, bỗng chốc hiểu ra ý của nàng ta.
Dưới ánh sáng rực rỡ chói lòa của Giao Châu, không gian nơi đây được chiếu sáng rõ như ban ngày, ngay cả sợi lông tơ nhỏ cũng có thể nhìn thấy được.
Tuy nàng bị che mắt nhưng Giang Thu Ngư lại có thể thấy rõ nàng.
Phần da thịt lộ ra của Lâm Kinh Vi bỗng trở nên nóng bỏng, vệt đỏ ửng trên gò má càng đậm thêm, nàng lại lần nữa nhắm mắt vì bản thân lúc này mà thấy thẹn.
Sao nàng có thể chìm đắm trong đó?
Giang Thu Ngư ngồi quỳ trên giường, mắt thấy Lâm Kinh Vi đã dần tỉnh táo lại liền phất tay xua đi mùi hương ngọt lịm cứ quanh quẩn hai người, sau đó lấy tay ôm ngực của mình, trong cổ họng ngòn ngọt, bên môi có thêm một vệt đỏ tươi.
Lâm Kinh Vi nghe thấy tiếng kêu đau của nàng, dường như cảm thấy không ổn, duỗi tay kéo dải lụa đỏ che mắt ra, lọt vào tầm mắt lại là gương mặt tái nhợt với bờ môi đỏ như tô son của Giang Thu Ngư.
Đôi tai trắng tuyết trên đầu bủn rủn mà cụp xuống, tóc tai rời rạc, gương mặt đẹp đẽ dịu dàng làm điên đảo chúng sinh có thêm chút thống khổ.
Lâm Kinh Vi ngơ ra, nàng đã bao giờ thấy được một Ma Tôn mềm yếu thống khổ, yếu ớt nhợt nhạt như thế?
"Ngươi làm sao vậy?" - Nàng thều thào nói.
Lâm Kinh Vi luôn không học được quy củ, hoàn toàn không giống với những người khác lúc nào cũng tôn kính gọi nàng là tôn thượng, may là Giang Thu Ngư chẳng thèm để ý, chưa từng vì thế mà trừng phạt nàng.
Lúc này Giang Thu Ngư cũng chỉ cười trừ, vết máu đỏ tươi bên môi vô cùng chói mắt: "Như ngươi thấy, bản tôn đã trọng thương, ma khí mất khống chế, kinh mạch đều bị tổn hại."
Kỳ thật cũng không nghiêm trọng đến thế, dù sao thì đây đều là thương thế mà tự nàng tạo ra, nàng có nhẫn tâm hơn cũng không đến mức thật sự khiến bản thân trọng thương.
Chẳng qua là để dọa nữ chính mà thôi.
Ngón tay Lâm Kinh Vi hơi khép lại tựa như cầm nắm thứ gì.
Động tác này nhỏ đến nỗi khó mà phát hiện ra, nếu không phải lúc này tất cả lực chú ý của Giang Thu Ngư đều đặt lên người nàng thì sợ là sẽ bỏ lỡ phản ứng vi diệu này của nàng ấy.
Đây là tư thế cầm kiếm theo bản năng của kiếm tu.
Nàng ấy muốn nhân lúc mình trọng thương suy yếu mà giết mình?
Giang Thu Ngư nheo đôi mắt hồ ly lại, ma khí quanh thân tàn sát bừa bãi khiến màn giường xào xạc rung động, lụa đỏ mỏng manh tung bay, Giang Thu Ngư với Lâm Kinh Vi mỗi người chiếm cứ một bên, đều im lặng đánh giá đối phương.
Sau một lát, Giang Thu Ngư lau đi vết máu bên môi mình, để lại trên môi một chút màu máu như son.
"Không phải muốn giết ta sao, sao lại không động thủ?"
Lâm Kinh Vi không nói gì, động tác cầm kiếm vừa rồi kia chỉ là phản ứng bản năng của nàng, mà nàng lúc này thật sự không hề nghĩ tới việc động thủ với Giang Thu Ngư.
Không nói đến việc nàng không có cái bản lĩnh để giết Giang Thu Ngư đó, cho dù có nàng cũng không thể bảo đảm chính mình có thể toàn vẹn thoát thân.
Chớ đừng nói đến nơi giam giữ Phượng Án cùng Phó Trường Lưu còn có ma vệ canh gác, bằng cách nào mà nàng có thể giết Ma Tôn xong rồi mang sư đệ sư muội trốn thoát khỏi Ma cung được?
Lâm Kinh Vi không thể biện bạch cho động tác nhỏ trong nháy mắt kia bị Ma Tôn phát hiện, chỉ đành im lặng mà chống đỡ.
Nàng càng không nói lời nào, lại càng giống như có vài phần chột dạ, không khí càng thêm căng thẳng, mỹ nhân ấm áp dịu dàng mới vừa nãy tựa như một giấc mộng xuân của Lâm Kinh Vi.
Không khí lúc nãy đã dần tan hết, hệ thống im lặng hồi lâu bỗng lú đầu ra:【 Ngươi đừng có bắt nạt nữ chính quá mức! 】
Giang Thu Ngư: "Ta bắt nạt nàng lúc nào?"
Hệ thống: Chỉ trỏ chỉ trỏ!
Giang Thu Ngư không thèm để ý tới nó, nàng bị Lâm Kinh Vi chọc giận, tay ôm lấy ngực, liều mạng kiềm chế nhưng vẫn không thể ngừng được tiếng ho khan, từng giọt từng giọt máu nhiễu xuống điểm xuyến chăn gấm, tựa như cánh hoa đầu cành đang sôi nổi rụng xuống.
Sắc mặt nàng ngày càng tái nhợt, mắt nàng phiếm hồng ngấn lệ, giữa trán lại ẩn chứa ma khí luân chuyển khiến cho gương mặt kia giống như diễm quỷ đòi mạng, da trắng môi hồng, dày đặc âm khí.
Ánh mắt Lâm Kinh Vi lướt qua vết máu bên môi nàng, nói: "Ta không muốn giết ngươi."
Giang Thu Ngư dựa vào đầu giường, đuôi với tai không còn sức lực mà xụp xuống, chiếc đuôi nhọn có chút không yên mà ngoe ngoảy nhẹ trên giường.
Nàng đang suy ngẫm tính chân thật trong lời nói của Lâm Kinh Vi.
Mấy giây sau nàng vẫy vẫy với Lâm Kinh Vi, nói: "Lại đây."
Lâm Kinh Vi chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình, trong chốc lát đã quay lại thành vị Thanh Hành Quân cao quý lạnh lùng không thể bẻ gẫy.
Ngoại trừ mái tóc dài hơi rối và hai bên tai còn chút hồng nhạt thì hoàn toàn không thấy được chỗ nào không ổn.
Giang Thu Ngư nắm lấy cổ tay Lâm Kinh Vi, mạch đập dưới ngón tay đang nảy mạnh, nhịp tim người này tựa hồ nhanh hơn một chút so với mọi ngày.
Xem ra nàng không phải là không hề có chút cảm giác nào, lại còn giả vờ trang nghiêm, làm như mọi thứ là do Giang Thu Ngư ép nàng, nàng chỉ là một người vô tội trong sạch.
Giang Thu Ngư áp tay lên bàn tay nàng ấy, nhéo nhẹ ngón tay Lâm Kinh Vi, ngay khi người này đang thẹn thùng muốn rút tay về thì lại kéo mạnh tay, không chút do dự đặt trên lồng ngực chính mình.
"Cảm nhận được không?" - Nàng hỏi.
Lâm Kinh Vi không rõ nguyên do, chỉ cảm thấy dưới lòng bàn tay mạch đập hỗn loạn vô cùng, hiển nhiên là ma khí vẫn chưa hoàn toàn chịu áp chế đang làm loạn bừa bãi trong cơ thể Giang Thu Ngư, giống như một con ác thú tàn bạo dưới vực sâu, to mồm cắn phá máu thịt tươi mới nóng hổi.
Chẳng trách nàng hộc máu tận hai lần.
Nếu là người thường thì sợ là đã sớm đau đến chết đi sống lại, hận không thể tự sát cho rồi.
Lâm Kinh Vi đột nhiên ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ửng của Giang Thu Ngư, người này chịu thống khổ kịch liệt đến thế, vậy mà vẫn có thể kiềm chế không xuống tay đả thương người khác, có thể nào nàng không giống như lời đồn đãi bên ngoài, không hề thích giết chóc đến quen thói, không hề vô tình tàn nhẫn như thế?
Giang Thu Ngư đè nặng bàn tay của Lâm Kinh Vi, nàng ấy giật mình, bản thân vậy mà lại biện minh cho Giang Thu Ngư, nàng không khỏi mím chặt môi, nét mặt có chút lạnh lẽo.
Giang Thu Ngư mặc kệ nàng đang suy nghĩ điều gì, chỉ đắm chìm trong cảm xúc chính mình, nàng lại hỏi: "Ta quả thực xảy ra vấn đề lúc tu luyện, một khi ma khí không chịu khống chế thì sẽ phản lại giết chủ."
"Đây là cơ hội tốt nhất của ngươi."
Giọng nói Giang Thu Ngư tràn ngập ý vị mê hoặc: "Nếu bây giờ không giết ta, chờ đến sau khi ta khôi phục ngươi sẽ không thể giết ta."
"Ngươi không muốn cứu đệ muội của ngươi sao?"
Nàng một câu nối tiếp một câu, không cho Lâm Kinh Vi chút cơ hội phản ứng, lại còn đặt tay đối phương đến nơi yếu ớt trí mạng nhất của bản thân, như là hận không thể đem kiếm dâng đến tay nàng, để nàng ấy lấy mạng của mình.
Hệ thống ngây dại: 【 Ngươi kích thích nàng như vậy, vạn nhất nàng thật sự động thủ thì sao bây giờ? 】
Giang Thu Ngư: "Nàng ấy không phải kẻ ngu."
Hệ thống yên lặng ngậm miệng, nó có cảm giác bị ám chỉ.
Giang Thu Ngư càng hùng hổ dọa người, Lâm Kinh Vi càng bình tĩnh ngược lại, nàng không có khả năng giết Ma Tôn vào lúc này.
Không chỉ không thể giết nàng, còn phải giúp nàng ta bình tĩnh lại, nếu không một khi Ma Tôn bị ma khí nhiễu loạn thần trí hoàn toàn, rất có khả nàng sẽ đại khai sát giới, lúc đó mới là kiếp nanj của nhân gian.
Nghĩ đến đây, lâm Kinh Vi không lùi mà tiến, duỗi tay ôm lấy bả vai Giang Thu Ngư, kéo nàng vào lòng chính mình: "Kiếm khí thuần dương của ta có thể giúp ngươi chữa thương."
Đôi tai hồ ly của Giang Thu Ngư giật giật, quét tới quét lui trên cằm Lâm Kinh Vi, nàng ghé vào lòng Lâm Kinh Vi, trong mắt hiển ý cười vì đã được như ý, ngoài miệng lại thâm trầm uy hiếp: "Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, ai cho phép ngươi ôm ta?"
Lâm Kinh Vi có thể nghe được, nàng ta không phải thật sự không thích, chỉ là có chút khẩu thị tâm phi.
Nên là nàng càng cảm thấy người trong lòng ngực giống một đứa trẻ ba tuổi, có tâm tư gì đều lộ ra trên mặt, lúc vui vẻ thì cười như có gió xuân thổi đến, không vui thì liền làm mặt lạnh, ra vẻ lạnh lẽo khiếp người.
Đại khái chắc chỉ có Lâm Kinh mới xem Ma Tôn như con nít mà dỗ dành.
Nhưng mà Lâm Kinh Vi cũng chỉ dám thử Ma Tôn vào lúc này, bởi vì thương thế trên người nên tâm tính Giang Thu Ngư rất không ổn định, tính tình cũng trở nên cổ quái, nhưng lại dễ nói chuyện hơn nhiều so với mọi khi.
Đây cũng là kết luận của Lâm Kinh Vi qua việc tiếp xúc thân mật vừa rồi.
Nếu là mọi ngày, nàng tuyệt đối không dám ôm Ma Tôn vào lòng mà dỗ dành, cũng đừng nói đến ôn tồn thương lượng với nàng ta.
Chẳng qua cũng chỉ là ỷ vào lúc này Giang Thu Ngư suy yếu mà thôi.
Lâm Kinh Vi rũ mắt nhìn người trong lòng ngực: "Ta dạy ngươi cách dùng lô đỉnh để chữa thương, ngươi đừng tổn thương đệ muội của ta có được không?"
Nàng không hề đề cập đến Phó Tinh Dật.
Giang Thu Ngư coi như phát hiện được rồi, kỳ thật Lâm Kinh Vi dường như cũng có chút bất mãn với Phó Tinh Dật, thậm chí là chán ghét.
Chỉ là ngại do đều là đồng đạo, hơn nữa tính tình bản thân lạnh lùng nên mới khiến người ngoài không nhận ra nàng không thích Phó Tinh Dật.
Nhưng ngẫu nhiên cũng có thể thấy được một chút từ cử chỉ hành vi của nàng,
Giang Thu Ngư cười thầm trong lòng: "Ta đã nói rồi, Phó Tinh Dật làm sao xứng làm nam chính? Nữ chính mà thích hắn, trừ khi mắt bị mù!"
Hệ thống:【......】
【 Quả nhiên là ngươi muốn thay thế nam chính! 】
Cho nên mới cố ý diễn một tuồng kịch trước mặt Lâm Kinh Vi, lại còn giả bộ nhu nhược, lại còn ép đôi phương giết mình, đem toàn quyền chủ động trao vào tay Lâm Kinh Vi.
Nhìn như ở thế yếu, kỳ thật đều là có chủ đích.
Không thấy nữ chính lúc này còn nhanh tan thành một hồ nước xuân sao, làm gì có bộ dáng lạnh lùng điềm đạm, mặt không biến sắc của ngày thường.
Không biết còn tưởng rằng ký chủ nhà nó liễu yếu đào tơ cần người che chở, cần người dỗ dành!
Thật ra tất cả đều là diễn!
Nếu Giang Thu ngư mà biết suy nghĩ của nó lúc này, nhất định sẽ nói cho nó đây gọi là nghệ thuật tương phản.
Thường ngày cao cao tại thượng, vênh mặt hất cằm sai khiến ngươi, một ngày nào đó người đó bỗng nhiên yếu thế trước mặt ngươi, bị ngươi khống chế, loại tương phản mạnh này sẽ khiến người ta nảy sinh kích thích tâm lý rất mạnh.
Vậy nên mới có nhiều tiểu thuyết bá đạo tổng tài và cô bé lọ lem không phải sao?
Con cưng của trời cao không với tới, người mà dường như sống ở một thế giới khác so với mình, bỗng một ngày lại vì một người bình thường đến không thể bình thường hơn như mình mà cúi người, nảy sinh tình cảm với mình, xem mình là châu báu ngọc ngà mà nâng niu trong lòng.
Như vậy không khiến người ta rung động sao?
Theo lý đó, chuyện tình cảm cũng giống như vậy.
Một người thường ngày luôn đứng trên cao, nói một là một không có hai, mạnh mẽ bá bạo như vậy, bỗng một ngày lại nhỏ nhẹ dịu dàng, yếu thế xin tha, từ một đóa hồng đầy gai trở thành dòng nước mật đào thơm ngọt thì ai có thể chống cự là sự tương phản hấp dẫn như vậy?
Thủ đoạn như này, mấy tay già đời kinh nghiệm phong phú cũng sẽ phải hoảng hốt mà thôi, chứ nói chi là người chưa từng trải qua chuyện tình yêu như nữ chính.
Lúc trước nàng trước mặt mọi người cưỡng ép nữ chính làm lô đỉnh của nàng, cho dù tính tình vô vị như Lâm Kinh cũng sẽ cất giấu một chút gì đó khó chịu, nếu không thì nàng ấy đã không theo bản năng mà vào thế thủ kiếm khi phát hiện mình bị thương.
Giang Thu Ngư lập tức quyết định chỉnh lại kế hoạch của mình, từ mạnh mẽ cưỡng ép không theo lẽ thường mà đổi thành yếu đuối vô lực, khẩu thị tâm phi, trong nóng ngoài lạnh mà giao toàn quyền lựa chọn cho Lâm Kinh Vi.
Yếu thế đúng lúc có thể làm giảm không khí căng thẳng, khiến người ta mềm lòng, hơn nữa còn để người cao ngạo cuồng vọng như nàng thực hiện, hiệu quả tăng gấp bội.
Mới vừa rồi Lâm Kinh Vi còn có bộ dạng bất đắc dĩ bị ép buộc thì hiện tại đã cam chịu, thậm chí còn học theo chủ động xuất kích.
Hì hì.
Giang Thu Ngư tựa vào lòng Lâm Kinh Vi, giả bộ nhu nhược vô lực, cố nén thống khổ.
"Vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội giết ta."
"Là chính ngươi không cần."
"Nếu lát nữa ngươi dám nhân cơ hội đánh lén, bản tôn nhất định sẽ xé nát nội phủ của ngươi, biến ngươi thành phế nhân."
Rõ ràng là lời nói lạnh băng thâm trầm, lại cố tình nói như đang làm nũng.
Lâm Kinh Vi không biết như thế nào, trong đầu vậy mà nảy ra cái ý nghĩ này.
Nàng mặc niệm hai lần Thanh Tâm Quyết, rồi sau đó mới mở miệng nói: "Nơi này là Ma Cung của ngươi, sư đệ sư muội của ta đang ở trong tay ngươi, ta tổn thương ngươi thì chính mình cũng sống không được."
Giang Thu Ngư lầm bầm, "Xem như ngươi thức thời."
Lâm Kinh Vi nhặt y phục rơi xuống bên người lên, giúp Giang Thu Ngư mặc vào, nàng lo rằng sau khi Ma Tôn thanh tỉnh mà nhớ tới việc này thì sẽ lại muốn tức giận.
"Phương pháp thải bổ có rất nhiều, ngươi bị trọng thương chưa khỏi, nên chọn một cách ổn thỏa nhất đi."
Thải bổ không thể so với song tu, song tu sẽ khiến âm dương dung hòa, linh thức giao hợp, ngoại trừ cơ thể sung sướng thì còn có rất nhiều thần thức giao hòa.
Nhưng thần thức vốn là thứ bí mật nhất, không thể dễ dàng mà mở ra cho người ngoài.
Ngoài trừ đạo lữ tin tưởng lẫn nhau thì không ai lại dễ dàng để người khác đụng vào thần thức của mình, một khi thần thức bị thương nặng, nhẹ thì kinh mạch hủy hết, tu vi giảm xuống, nặng thì thần hồn câu diệt, không tồn tại nữa.
Lâm Kinh Vi cùng Giang Thu Ngư không phải đạo lữ, tất nhiên sẽ không chọn phương pháp song tu.
Còn về thải bổ, chắc chắn đơn giản hơn nhiều, không nhất định phải tứ thân giao triền, tình ý triền miên, cũng có thể chỉ cướp lấy linh lực của người khác để tăng tu vi của bản thân.
Lâm Kinh Vi chọn phương pháp sau.
Nàng ngồi mặt đối mặt với Giang Thu Ngư.
"Xếp bằng đả tọa, nín thở ngưng thần."
Giang Thu Ngư nhắm mắt lại, hai chiếc tai xù dựng thẳng lên cảnh giác, cẩn thận mà lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Lâm Kinh Vi cũng vào tư thế tương tự, nàng khép mắt lại, điều động linh lực toàn thân, linh lực mãnh liệt từ trong nội phủ không ngừng cuồn cuộn tuôn ra, di chuyển khắp người nàng rồi lại thông qua đôi tay tương giao giữa hai người mà tiến vào kinh mạch Giang Thu Ngư.
Kiếm khí thuần túy mang theo sát ý nghiêm nghị trảm sát hết thảy ma khí quanh người Giang Thu Ngư, một luồng sáng xanh vây quanh hai người, giữa linh khí thuần khiết, sắc mặt Giang Thu Ngư dần dần bình tĩnh trở lại, mày nhíu chặt cũng dần buông lỏng ra.
Nàng có một nửa dòng máu hồ yêu, vậy nên có thể chịu được kiếm khí sắc bén mạnh mẽ, không đến mức bị kiếm khí của Phù Nguyệt Lưu Quang gây thương tích.
Bên trong nội phủ của Lâm Kinh Vi, Phù Nguyệt Lưu Quang ngo ngoe rục rịch, có cảm giác thân thiết mà thả lỏng.
Dường như nó cảm nhận được hơi thở bản mạng pháp khí của Ma Tôn, dải lụa vàng kim mềm mại kia rất giống với chủ nhân của nó, hỉ nộ vô thường, sát ý dày đặt.
Nhưng Phù Nguyệt Lưu Quang lại không một chút cảnh giác, ngược lại còn muốn chơi với nó, cảm nhận hơi thở của nó.
Trí tuệ của Khí Linh ngang với trẻ con vài tuổi, nó bay tới bay lui trong nội phủ của Lâm Kinh Vi giống như một con kiến bò trên chảo nóng, muốn giảm bớt sự nôn nóng mà lại chẳng thể làm gì được.
Tại sao nó lại có cảm giác như vậy?
Thật là kỳ quái.
——
Một lần thải bổ này kéo dài suốt mười ngày.
Linh lực Lâm Kinh Vi tiêu hao hầu như không còn, vẻ mặt cũng lộ ra sự mệt mỏi.
Nàng thả lỏng cánh tay không còn sức của bản thân, xoa ấn đường, giọng nói khàn vô cùng: "Ngươi đã ổn chưa?"
Ở đối diện, Giang Thu Ngư mở mắt, khí sắc hồng nhuận, vẻ mặt hơi ửng hồng nhẹ, cánh môi đỏ thắm, tựa như huyết diễm quỷ đã hút máu no say, giơ tay nhất chân cũng lộ ra vẻ lường biếng mị hoặc.
"Coi như ngươi hữu dụng."
Nàng xoa xoa cổ tay mình, chiếc chuông nhỏ màu đỏ đậm rung rinh tinh tinh.
Lâm Kinh Vi thở ra một hơi: "Ta..."
Nàng chưa kịp nói xong thì đầu óc bỗng nhiên mê mang, cảnh vật trước mắt dường như lắc lư, ngay cả Giang Thu Ngư cũng xuất hiện thêm vài người.
Lâm Kinh Vi nhanh chóng điều động linh lực, tĩnh tâm ngưng thần, nhưng chẳng may thay linh lực của nàng đã tiêu hao hết để giúp Giang Thu Ngư áp chế ma khí, nên là lúc này nàng hoàn toàn không còn sức phản kháng.
Lâm Kinh Vi nhíu chặt mày: "Ngươi..."
Vì sao lại làm như vậy?
Câu hỏi còn chưa kịp nói ra thì nàng đã hôn mê bất tỉnh, cơ thể ngã xuống trên chăn gấm, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt yếu ớt tựa như mắc phải bệnh nặng.
Giang Thu Ngư chầm chậm mà tới gần nàng, giữa tiếng chuông, nàng vươn tay ra chọt chọt mí mắt Lâm Kinh Vi.
"Hôn mê thật rồi?"
Lâm Kinh Vi vẫn không nhúc nhích, ngay cả Phù Nguyệt Lưu Quang trong nội phủ cũng không có chút động tĩnh.
Giang Thu Ngư cố ý làm hao hết toàn bộ linh lực của nàng, còn nhân lúc nàng suy yếu nhất mà ra tay, sao có thể để Phù Nguyệt Lưu Quang làm hỏng kế hoạch của nàng?
Nàng bày trận pháp bốn phía quanh Lâm Kinh Vi để đề phòng người này chạy trốn, sau đó nhanh tiến vào động phủ bí mật của mình, bước vào tế đàn, nhổ Con Rối Tơ Tình đã trưởng thành ra khỏi đất.
Cái cây chỉ đỏ nhỏ bị ngón tay nàng nắm lấy giống như con rắn nhỏ bị nàng làm mất đi sức sống, mềm oặt rũ xuống.
Giang Thu Ngư mang theo Con Rối Tơ Tình quay lại điện Thanh Sương, Lâm Kinh Vi vẫn còn bất tỉnh trên giường, tóc đen xõa ra, gương mặt tuyệt diễm tựa như sương tuyết giờ đây có vẻ tái nhợt, màu môi nhợt nhạt.
Giang Thu Ngư ngồi xuống bên cạnh nàng, ngón tay nhấc nhẹ cổ áo Lâm Kinh Vi, để lộ ra mảng da thịt trơn mịn trắng như tuyết.
Nàng để Con Rối Tơ Tình ở trên ngực Lâm Kinh Vi, tơ hồng tựa như một còn rắn nhỏ linh hoạt, lượn vài vòng quanh ngực Lâm Kinh Vi rồi chui xuống huyết nhục của nàng, chỉ để lại một vết hồng nhẹ trong lòng nàng.
Lâm Kinh Vi đang hôn mê bỗng chau mày tựa như có chút thống khổ, khẽ hé môi kêu rên một tiếng.
Sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch, một tia huyết sắc cuối cùng cũng mất đi, yếu ớt không chịu nổi tựa như sương hoa sắp điêu tàn trong gió.
Giang Thu Ngư ngồi bên cạnh nàng im ắng mà chăm chú nhìn cảnh này.
Chờ sau khi Con Rối Tơ Tình hoàn toàn cắm rễ vào trái tim Lâm Kinh Vi, Giang Thu Ngư mới rạch một đường trên đầu ngón tay, lấy máu xoa nhẹ môi Lâm Kinh Vi, vì gương mặt trắng bệch kia điểm thêm mấy phần nhan sắc.
Lâm Kinh Vi vô ý thức mà liếm đi dấu vết ướt át trên môi, mùi máu tươi nồng đậm lan tỏa trên đầu lưỡi lại không khiến nàng cảm thấy khó chịu, ngược lại thần sắc nàng còn thả lỏng ra.
Cũng đúng vào lúc này, Giang Thu Ngư kề vào tai nàng nói khẽ: "Ngươi và Ma Tôn đã "vui vẻ" một đêm, là do Ma Tôn cưỡng ép ngươi, nàng muốn song tu với ngươi nhưng ngươi lại không muốn giao thoa thần thức với nàng, bởi vì trong lòng ngươi có quỷ."
"Ngươi hư tình giả ý lấy lòng nàng, lấy được sự tin tưởng của nàng, nghe lén trò chuyện của nàng với thuộc hạ mà biết được ma khí của Ma Tôn có thể dùng Tiên Nữ Lệ để loại bỏ."
"Ngươi mạo hiểm tính mạng mà đem tin tức này cùng với sơ đồ toàn Ma Cung truyền về Thanh Hà Kiếm Phái."
Nàng ngẫm nghĩ, lại nói thêm:
"Ngươi mặt ngoài bị cưỡng ép, nhưng kỳ thật đây đều là mưu kế của ngươi, bởi vì ngươi phát hiện Ma Tôn tựa hồ có thể tiếp thu nữ tử."
"Dưới sự dụ dỗ cố tình của ngươi, Ma Tôn cuối cùng cũng có chút yêu thích với ngươi."
"Chỉ tiếc là chút yêu thích này còn kém xa tình yêu nàng dành cho Phó Tinh Dật, vậy nên vì nghiệp lớn, ngươi quyết định sẽ càng thuận ý vâng lời, giả vờ phối hợp với mưu kế của Ma Tôn."
"Đồng thời ngươi còn muốn khiến Ma Tôn chỉ một lòng hướng về ngươi."
Hệ thống khi nghe được câu cuối cùng:【 ??? 】
【 Sao mà ngươi còn bí mật bỏ hàng lậu vào vậy?? 】
Giang Thu Ngư: "Ta không có, điều này không phải rất hợp lý sao?"
Nàng chỉ muốn nhìn thấy một Thanh Hành Quân thanh lãnh xuất trần, không vướng ái tình trong đồn thổi, một khi câu dẫn người sẽ như thế nào.
Nhất định rất thú vị!
Giang Thu Ngư bóp méo ký ức của Lâm Kinh Vi, rồi sau đó vén áo mình lên, nhéo cho ra mấy dấu đỏ trên dưới xương quai xanh.
"Trông có giống không?"
Hệ thống:【 A? Không giống lắm? 】
Giang Thu Ngư có chút buồn rầu, vài giây sau nàng bỗng nhiên chợt nảy ý.
"Dựa vào cái gì mà ta phải vừa làm phải chịu chứ?"
Hệ thống:【 ??? 】
Nó trơ mắt mà nhìn Giang Thu Ngư vén áo Lâm Kinh Vi, nhéo mấy chỗ thật đỏ trên ngực đối phương, còn để lại một dấu răng thật sâu.
Cắn tới nỗi sắp chảy máu rồi đó!
Hệ thống hít hà một hơi:【 Ngươi quá độc ác! 】
Giang Thu Ngư liếm liếm môi: "Ta thực lực cường thịnh, kinh nghiệm phong phú, quả thực hoàn toàn xứng đáng đại mãnh công!"
Hệ thống thật sự không muốn cắt ngang nàng, nhưng mà không còn cách nào khác, nó chỉ có thể nhắc nhở:【 Nữ chính không phải kẻ ngốc, nàng chỉ cần dùng linh lực điều tra thì sẽ biết trong sạch của bản thân vẫn còn. 】
Giang Thu Ngư tức khắc héo queo, tu tiên lại có điểm này không được!
Thân thể xảy ra cái gì đều rõ ràng, muốn làm giả cũng không được.
Giang Thu Ngư đành phải rầu rĩ nói: "Chúng ta cả hai đều là nữ, kết cấu không được, vậy được chưa?"
Cho nên nàng chỉ cọ cọ, không có làm gì hết.
Hệ thống:【......】
Ngươi vui là được.
Sau khi Giang Thu Ngư làm giả hiện trường vụ án xong thì tiện tay cởi đai lưng của mình, nằm bên cạnh Lâm Kinh Vi mà ôm nàng ngủ.
Tiếc là giờ còn chưa phải lúc, ngày nào đó ra khỏi Ma giới, không còn bị cốt truyện khống chế, nàng nhất định phải thử xuống tay với nữ chính.
Biến giả thành thật.
Trước đó chỉ đành nhịn một chút.
——
Lâm Kinh Vi từ hỗn loạn mà tỉnh lại, ký ức hỗn tạp trong đầu khiến đầu nàng đau đớn, nàng chưa kịp định hình lại ký ức rõ ràng thì đã bị cảm giác mềm mại ấm áp trong lòng ngực làm giật mình đến sững sờ.
Trước ánh sáng chói lòa mà tám viên Giao Châu phát ra, màn lụa đỏ đậm đặc biệt quen mắt.
Nàng rũ mắt, một gương mặt phù dung hồng hào đang dựa vào bả vai nàng, người nọ môi hồng da trắng, hơi thở đều đặn, đang ngủ say.
Là Ma Tôn.
Lâm Kinh Vi rơi vào trầm tư.
——————
Qua môn nên comeback!
Thời gian qua lịch học dày quá nên ít thời gian edit truyện, mong mấy bạn thông cảm hic.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro