Chương 26: Ma giới thiên (26) Thoại bản do Ma Tôn chuẩn bị

Lâm Kinh Vi nghe thấy lời này, ánh mắt vừa lạnh vừa tối, nhìn lướt qua Phó Tinh Dật bên mép giường.

Người này vì cảnh trước mắt mà kinh sợ đến chẳng nói nên lời, lại sợ Ma Tôn phát hiện ra sự tồn tại của mình nên chỉ có thể nỗ lực rút mình lại, không dám phát ra một chút âm thanh nào.

Trong lòng Lâm Kinh Vi tựa như bị cái gì làm cho nghẹn lại, nhưng nàng lại không nói nên lời câu từ chối.

Nàng đã làm ra chuyện mất mặt nhất, chẳng qua là theo đến phòng tân hôn của Giang Thu Ngư và Phó Tinh Dật, muốn mang Ma Tôn đi.

Nhưng Ma Tôn cao cao tại thượng kia sao có thể nghe nàng?

Rốt cuộc thì Lâm Kinh Vi cũng ý thức được rằng, mình chẳng có tư cách gì để ngăn cản Giang Thu Ngư.

Tuy trên danh nghĩa nàng là thị nữ thiếp thân của Giang Thu Ngư, mà Giang Thu Ngư cũng nguyện ý cho nàng một chút đối xử đặc biệt, chỉ là nghiêm túc mà nói, nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ trong lòng bàn tay Giang Thu Ngư.

Quân cờ sao có thể thao túng người đánh cờ được?

Tay phải Lâm Kinh Vi nắm chặt thành quyền, một lát sau mới chậm rãi buông ra, ánh mắt dừng trên bàn tay bị băng bó kín mít của Giang Thu Ngư.

"Nàng bị thương."

Bị thương, phòng ngừa miệng vết thương vỡ ra, không nên tác động quá mức, cảm xúc kích động.

Giang Thu Ngư nhẹ nhàng chậm rãi nhìn thoáng qua vết thương của mình, khóe miệng nhẹ nở nụ cười, lời nói tràn ngập ý trào phúng: "Lão mắc dịch Hạ Vân Kỳ kia xém chút nữa chặt cả tay phải của ta, không nghĩ đến đồ đệ của hắn lại để ý một vết thương nhỏ như vậy."

Lời này nửa thật nửa giả.

Trong nguyên tác, trước kia Ma Tôn cùng Hạ Vân Kỳ vẫn chưa chính diện gặp mặt đối phương bao giờ, hai người cũng chưa từng động thủ, nhưng Hạ Vân Kỳ châm ngòi thổi gió, kích động người khác xuống tay với Ma Tôn thì không chỉ một lần.

Cho nên Giang Thu Ngư đem mấy cái tội này đổ hết lên đầu hắn.

Vô luận người động thủ là ai, đều là do lão già Hạ Vân Kỳ kia sai!

Môi Lâm Kinh Vi mím chặt, nàng không thể chỉ trích sư tôn của mình, cũng không rõ sư tôn cùng Ma Tôn đến tột cùng có quá khứ như thế nào, Giang Thu Ngư nói câu này, nàng chỉ trả lời nửa câu sau.

"Không phải vết thương nhỏ."

Vừa rồi nàng thấy rõ ràng là mấy ngón tay đều bị thương, miệng vết thương sâu đến nỗi có thể thấy được xương, nhìn xem sàn phòng đầy máu này là biết, nếu không phải miệng vết thương quá sau thì sao có thể nhiều máu đến như vậy?

Nàng không có phản bác câu Giang Thu Ngư nói nàng để ý kia.

Giang Thu Ngư ở trong lòng tặc lưỡi mấy tiếng, ai nói nữ chính không hiểu tình ái, đây không phải là rất am hiểu hả?

Nàng chưa từng trả lời khẳng định cho Ma Tôn, nhưng luôn đánh động nhân tâm ở một ít chi tiết nhỏ.

Tác phong hàm súc uyển chuyển như thế, nếu đối phương là người không đủ tinh tế thì sợ là sẽ không thể phát hiện được sự dịu dàng nàng ẩn sâu dưới khuôn mặt lạnh lùng kia.

Nhưng Giang Thu Ngư lại là người tâm tư tỉ mỉ, cao thủ trong ái tình.

Lâm Kinh Vi chắc chắn nàng ta có thể nhìn thấu hành động của mình nên mới cẩn trọng từng bước như vậy, diễn vai một kẻ si mê ái mộ Ma Tôn, nhưng tính tình lại nội liễm không dám bày tỏ trước mặt người thương vô cùng nhuần nhuyễn.

Giang Thu Ngư nghĩ ngay từ đầu nàng ngăn cản mình trước điện Thanh Sương, rồi đến bây giờ lại tự tiện xông vào phòng Phó Tinh Dật, là chắc chắn mình muốn thấy nàng làm thế sao?

Tựa như mình nhìn thấu suy nghĩ của nàng lúc ở trong điện Phục Kỳ.

Khi đó, Lâm Kinh Vi muốn khiến Giang Thu Ngư nổi điên, thế là Giang Thu Ngư mới thuận theo ý nàng.

Bây giờ đổi lại là Giang Thu Ngư muốn nhìn Lâm Kinh Vi nổi điên vì nàng, thế là Lâm Kinh Vi cũng thuận theo ý nàng, hành động rất nhiều thứ vốn không giống với tính cách của mình.

Giang Thu Ngư đã lâu không gặp được đối thủ như vậy, ngươi tới ta đi khiến nàng có lại sự hưng phấn nhiệt huyết đã lâu không thấy.

Xem ra nhiệm vụ mà hệ thống giao cho nàng rất thú vị!

Lâm Kinh Vi trông vô dục vô cầu, lãnh tâm lãnh tình, kỳ thật lại có thể nắm chắc nhân tâm chuẩn xác, co được dãn được, có thể dựa vào tình huống mà điều chỉnh kế hoạch của bản thân, người như vậy dù ở đâu cũng là nhân tài hiếm có.

Chẳng trách mấy lão già cổ hủ cẩn thận đó lại chịu phái nàng đến do thám, Lâm Kinh Vi quả thực là người phù hợp nhất.

Bản thân nàng sẽ không động lòng, lại có thể khiến người khác động lòng vì nàng.

Tiếc thay nàng lại gặp phải Giang Thu Ngư.

Giang Thu Ngư nghĩ đến đây, bỗng kéo mảnh vải băng bó trên tay mình ra, miệng vết thương vừa rồi còn máu thịt mơ hồ, máu tươi đầm đìa giờ đây chỉ còn lại vài vết hằn hồng nhạt.

Nàng sẽ không lấy cơ thể mình ra đùa giỡn, những vết thương này cơ bản chỉ là thương ngoài da.

Giang Thu Ngư đã là tu sĩ Đại Thừa kỳ đỉnh phong, thậm chí tu vi thật sự của nàng đã sớm vượt khỏi tầng ranh giới ấy, đối với nàng mà nói, khôi phục mấy cái vết thương nho nhỏ này chỉ là việc trong nháy mắt.

Lâm Kinh Vi im lặng.

Dường như nàng chẳng có lý do gì để ngăn cản Giang Thu Ngư cùng Phó Tinh Dật động phòng.

Nhưng lại vì mệnh lệnh vừa rồi của Giang Thu Ngư, cho dù nàng không muốn nhìn cũng không thể không ở lại trong phòng, tận mắt nhìn thấy Ma Tôn và Phó Tinh Dật chăn gối triền miên, cộng phó Vu Sơn như thế nào.

Lâm Kinh Vi trầm mặc đứng cách giường vài bước, tựa như một cây tùng bách yên tĩnh lại cao ngạo, thà gãy chứ không chịu cong.

Kiếm khí Phù Nguyệt Lưu Quang lạnh sắc bén lạnh thấu xương vờn quanh người nàng, kiếm ý đó đủ để cắt hết thảy tà niệm dơ bẩn trên thế gian.

Một Thanh Hành Quân như thế, tựa như một viên minh châu ngã xuống bụi trần, dù rơi xuống giữa Ma Cung tăm tối không thấy ánh mặt trời thì vẫn thanh cao thánh khiết, vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Giang Thu Ngư ngồi xuống mép giường rồi phất tay, màn che màu đỏ rũ xuống, ngay sau đó Phó Tinh Dật bị túm gáy quẳng lên giường.

Hắn phát hiện mình không thể nói chuyện!

Ngay cả thân thể cũng cứng đờ như bị dây thừng quấn kín mít, ngay cả động một ngón tay cũng khó khăn.

Phó Tinh Dật chỉ có thể gắng sức mở to hai mắt, lúc này thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, không ai có thể cứu hắn!

Giang Thu Ngư ghét bỏ mà nắn vuốt đầu ngón tay, dù cho nàng chưa từng chạm một ngón tay vào Phó Tinh Dật nhưng nàng vẫn cảm thấy không thể chịu được.

Hay quá, độ chán ghét Phó Tinh Dật của nàng lại tăng lên một tầm cao mới.

Giang Thu Ngư tạo thủ thuật che mắt trên lớp màn giường, cho dù Lâm Kinh Vi chỉ cách các nàng có vài bước cũng không tài nào nhìn xuyên qua được lớp màn mỏng manh này để thấy được cảnh tượng bên trong.

Nàng đương nhiên không có khả năng chạm vào nam chính!

Giang Thu Ngư không để Phó Tinh Dật giãy giụa, ngay lập tức dùng một tia ma khí đánh đối phương hôn mê.

Lúc nam chính tỉnh táo chỉ biết cản trở nàng làm nhiệm vụ, muốn giết mà lại không thể giết, chỉ đành để cho hắn ngủ một giấc.

Phó Tinh Dật chết ngất bên cạnh, Giang Thu Ngư tiện tay vứt một cái khăn lụa trên mặt Phó Tinh Dật rồi nhắm mắt làm ngơ.

Nàng để tay phía trên mặt Phó Tinh Dật, ma khí lạnh lẽo chui vào ấn đường của hắn, sau đó khuôn mặt tuấn mỹ ấy liền bị khói đen bao phủ, khiến cho Phó Tinh Dật ngay cả khi hôn mê cũng phải chau mày, mặt mày thống khổ.

Tiếc là một chiếc khăn lụa đã che đi hết thảy biểu cảm trên mặt hắn, nên Giang Thu Ngư hoàn toàn không biết lúc này vẻ mặt hắn đau đớn như thế nào.

Mà kể cả nàng biết thì hơn phân nửa là cũng sẽ không để ý hắn.

Ma khí nhập thể khiến Phó Tinh Dật vừa lạnh vừa đau, cho dù đang hôn mê cũng không nhịn được mà rên một tiếng, giọng điệu tràn ngập đau đớn khó chịu.

Hắn hoàn toàn chịu đựng không nổi đau nhức như muốn xé nát lục phủ ngũ tạng của hắn nên mới không thể nhịn được kêu đau, chẳng qua tình cảnh lúc này không khỏi khiến người ta tưởng tượng bay xa.

Lâm Kinh Vi nhắm mắt lại, tiếng thở dốc ngắt quãng kia lại càng thêm rõ ràng, không ngừng quanh quẩn bên tai nàng, tựa như ma vật chuyên dùng âm thanh để công kích người khác, không ngừng nhiễu loạn tâm trí nàng khiến nàng ngay cả Thanh Tâm Quyết cũng không thể niệm xong.

Ở nơi chỉ cách vài bước kia, Ma Tôn có phải đã đạt được ước nguyện rồi không?

Nàng thích Phó Tinh Dật như vậy, hẳn là sẽ rất vui.

Chỉ là khi Lâm Khi Vi nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện hình ảnh Ma Tôn cụp tai lại vùi mặt vào lòng mình, hai má ửng hồng mà ngủ.

Nàng cũng sẽ để lộ đôi tai ấy trước mặt Phó Tinh Dật sao?

Cả mấy chiếc đuôi trắng mềm mại kia nữa.

Nàng cũng sẽ lấy đuôi quấn lên người Phó Tinh Dật sao?

Giống như rất nhiều chuyện mà nàng đã làm với mình vậy.

Còn cả chiếc chân như ngọc như hoa kia cũng sẽ đạp lên vai Phó Tinh Dậy sao?

Nàng cũng sẽ dung túng Phó Tinh Dật để lại từng dấu từng vết đỏ hồng trên cổ nàng?

Thậm chí là nhiều nơi khác mà mình chưa chạm đến được.

Từ nay về sau, những thứ này sẽ không còn là bí mật của một mình mình nữa?

Nàng trước mặt Phó Tinh Dật, có thể nào càng vũ mị động lòng người, càng nhu tình như nước so với khi ở bên mình không?

Nàng còn ngại tài nghệ mình không tinh, không thể mang cho nàng trải nghiệm sung sướng cực hạn.

Chẳng lẽ Phó Tinh Dật có thể làm tốt hơn mình sao?

Mấy vấn đề này không ngừng xuất hiện trong đầu Lâm Kinh Vi, khiến đầu nàng đau đớn, hơi thở cũng dần hỗn loạn.

Tiếng thở dốc bên tai tựa hồ càng thêm rõ ràng kịch liệt, Lâm Kinh Vi bỗng chốc mở mắt ra, ánh mắt lại hiếm khi sắc bén cùng lạnh nhạt đến vậy, bạch quang chợt lóe, Phù Nguyệt Lưu Quang xuất hiện trong tay trái nàng.

Lâm Kinh Vi tay phải nắm lấy chuôi kiếm, không hề do dự mà rút ra, trên thân kiếm màu xanh xám có ánh sáng bắt mắt lưu chuyển, kiếm khí tràn ngập sát ý khiến cuồng phong gào thét cuốn hết đồ vật trong phòng rớt đầy đất.

Gió lớn nổi lên thổi tung tóc dài của nàng, váy áo lưu tiên cũng phấp phới theo gió, hai mắt Lâm Kinh Vi ngày càng sáng ngời, là dấu hiệu đột phá!

Buổi tối ở Ma Cung tộc nhân giống nhau y như đúc, khi bầu trời còn đang treo lên một viên trăng sáng, khi mọi người vẫn đang nghĩ đây vẫn là một đêm bình thường thì bỗng trên không vang lên ầm ầm, tiếng sấm rơi xuống.

Toàn chúng Ma tộc ngẩng đầu nhìn lên trời đề cả kinh, tiếng sấm này dường như không bình thường, thế mà lại tựa như lôi kiếp khi có tu sĩ đột phá!

Là ai muốn đột phá?

Trong phòng, tay phải Lâm Kinh Vi chấp kiếm, mũi kiếm Phù Nguyệt Lưu Quang sắc bén dị thường, thẳng tắp mà hướng về chiếc giường cách đó vài bước.

Ánh mắt nàng lạnh lẽo, cầm kiếm khởi thức, cổ tay xoay chuyển, một kiếm cứ thế bổ về chiếc giường phía trước, kiếm quang kéo theo sát ý mãnh liệt, giữa từng trận cuồng phong gào thét liền trảm nát màn giường, kể cả bốn cái trụ giường xung quanh cũng vỡ vụn.

Trên vách tường để lại từng vết từng vết kiếm, dường như lung lay sắp đổ, đồ dùng trong phòng nát đầy đất.

Phòng tân hôn đang yên đang lành lại bị nàng quậy thành cái ổ ăn mày.

Chiêu này tên là "Xuân Phong Tống Ảnh", là chiêu thức Lâm Kinh Vi lãnh ngộ được trong lúc chiến đấu, mà giờ phút này nàng lại có thêm lãnh ngộ mới, Xuân Phong Tống Ảnh cũng càng ngày cành sát khí, nếu không phải Lâm Kinh Vi cố khống chế thì e là cả toà cung điện này sẽ bị kiếm khí của nàng cắt thành mảnh nhỏ.

Nàng làm xong nhưng việc này thì vẻ mặt bình tĩnh lại, hai mắt lặng im nhìn chằm chằm vào Giang Thu Ngư trên giường, Phù Nguyệt Lưu Quang trong tay không ngừng rung động.

Ngay khi nàng nổi điên thì Giang Thu Ngư đã sớm dùng ma khí hộ thân, lúc này đang ngồi ngay ngắn trên giường quần áo chỉnh tề không chút bụi trần, vẻ mặt kiều diễm lạ thường.

Chỉ là đáng thương Phó Tinh Dật không có nửa phần che chắn, cả người bị mảnh vụn tro bụi phủ kín mít, may là trên mặt hắn còn có một chiếc khăn lụa mà Giang Thu Ngư tùy tay ném lên, miễn cưỡng bảo vệ gương mặt kia.

Lâm Kinh Vi cầm kiếm đối diện với Giang Thu Ngư.

Nàng chú ý y phục hai người trên giường vẫn chỉnh tề, không có chút nhăn nhúm, ngay cả trang sức quý giá trên người Giang Thu Ngư cũng chưa hề gỡ xuống cái nào, yêu hồ xấu xa ngồi trên giường dùng quạt che khuất nửa gương mặt, ý vị không rõ mà khịt mũi: "Ngươi muốn phá huỷ Ma Cung của ta hay sao?"

Lâm Kinh Vi nắm chặt kiếm trong tay, mấp máy: "Các người......"

Nàng đã hiểu ra, những âm thanh vừa rồi chẳng qua là do Giang Thu Ngư cố tình phát ra để bức nàng ra tay.

Giang Thu Ngư phẩy phẩy quạt tròn Vân Cẩm* trong tay, mái tóc theo gió khẽ thoi đưa, lông mi hơi rũ, nói: "Nếu Ma Cung của ta bị huỷ, ta sẽ lập tức đem nàng lột da rút gân, bồi bổ tẩm cung của ta."

Sấm chớp ầm ầm vang lên trên đỉnh đầu ngày một rõ ràng, Ma tộc đặc biệt kiêng kị lôi kiếp của chúng tu sĩ, trong lôi kiếp ẩn chứa lực lượng pháp tắc đủ để tru diệt hết thảy tà ma yêu đạo.

Tất cả đều tìm nơi để trốn đi.

Ma Cung trước đó còn náo nhiệt liền yên tĩnh trong nháy mắt, chỉ còn thanh âm đinh tai nhức óc nặng nề vang lên.

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân, Tinh Oánh vọt vào phòng: "Tôn thượng!"

Nàng tu vi cũng không cao, bị lôi kiếp dọa sợ tới mức gương mặt tái nhợt, lại vẫn tiến vào vì lo lắng tôn thượng của nàng gặp nguy hiểm.

Giang Thu Ngư dùng ma khí ngưng tụ thành một vòng bảo hộ giúp nàng chặn uy áp của lôi kiếp.

Sắc mặt Tinh Oánh tốt hơn một ít, tay nàng cầm vũ khí, kiêng kị mà nhìn Lâm Kinh Vi.

Chẳng lẽ nàng ta muốn thương tổn tôn thượng?

Lâm Kinh Vi cũng không dự đoán được mình sẽ đột phá nhanh như vậy, ở Ma Cung độ kiếp, nàng hẳn là tu sĩ đầu tiên.

Giang Thu Ngư nói không sai, nếu nàng còn ở nơi này thì sợ là lôi kiếp sẽ đánh nát cung điện, khi đó mới thật sự là chọc giận Giang Thu Ngư.

Chỉ là Lâm Kinh Vi cũng không thể nghĩ ra được mình nên đi nơi nào để độ kiếp, nàng có thể rời Ma Cung được sao?

Kiếm tu từ trước đến nay trầm ổn như núi, bất động thanh sắc lại có chút mờ mịt, không biết làm sao.

Giang Thu Ngư sâu kín mà thở dài.

Nàng lắc mình từ trên giường xuống, cũng không rảnh lo Phó Tinh Dật sống hay chết, bắt lấy tay Lâm Kinh Vi đưa người rời khỏi Ma Cung.

Tinh Oánh cắn môi, lo lắng mà nhìn phương hướng hai người rời đi, tôn thượng muốn mang Lâm Kinh Vi ra ngoài thành độ kiếp sao?

Giang Thu Ngư quả thật đem Lâm Kinh Vi đến ngoại thành, rời xa phồn hoa náo nhiệt của thành trì, bên này là một nơi yên tĩnh, cây cối cao lớn đủ che lấp ánh mặt trời, không thấy một tia sáng.

Giang Thu Ngư mang Lâm Kinh Vi tìm đến một nơi cũng coi như trống trải, nàng buông ra tay Lâm Kinh Vi ra, bản thân thối lui đến hơn mười trượng, thả người ngồi dựa vào nhánh cây to lớn, sâu kín nhìn nàng ấy.

Lâm Kinh Vi hít sâu, tay trái thi triển pháp quyết, tay phải cầm kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất mang theo khí thế nghiêm nghị bất khả xâm phạm.

Gió cuốn lấy làn váy nàng tung bay, tựa như một gốc hoa sen sinh trưởng trong đêm tối, hấp thụ ánh trăng, cao vút độc lập, cao quý thánh khiết.

Giang Thu Ngư cách mấy chục trượng, lại rõ ràng thấy được thần sắc trầm tĩnh trên mặt nàng, người này đối mặt lôi kiếp cũng không chút sợ hãi, khí thế không chút nào rơi xuống hạ phong.

Đây mới khí thế cùng quyết đoán mà vai chính nên có.

Giang Thu Ngư phe phẩy cây quạt, thưởng thức một viên Lưu Ảnh Thạch trong tay.

Hệ thống hỏi nàng:【 Lúc này ngươi lấy Lưu Ảnh Thạch ra làm gì? 】

Giang Thu Ngư: "Chờ lát nữa nàng ấy vượt qua lôi kiếp, nhất định sẽ hoa dung chật vật, ta phải lưu lại ảnh xấu của nàng."

Hệ thống:【......】

【 Ngươi có muốn cách xa xa một chút nữa không? 】

Khoảng cách này vẫn có chút gần, cực kì dễ bị lôi kiếp liên lụy, ngay cả Giang Thu Ngư có tu vi Đại Thừa kỳ đỉnh phong cũng không thể xem thường uy lực lôi kiếp.

Huống chi nữ chính độ kiếp sao có thể cân nhắc theo lẽ thường được?

Lôi kiếp của nữ chính nhất định phải lợi hại hơn vài phần so với người thường.

Giang Thu Ngư vui vẻ: "Ngươi lo cho ta hả?"

Hệ thống:......

Đánh chết ngươi cũng được!

Hệ thống không nói nữa, chuyện đi tới hiện giờ nó cũng coi như đã nhìn ra, vị ký chủ này của nó chưa bao giờ làm việc mình không chắc, nếu nàng dám ở nơi này thì nhất định là có đạo lý của nàng.

Nó không nói lời nào, Giang Thu Ngư lại muốn chủ động trêu chọc nó: "Ngươi nói xem ta có nên chuẩn bị trước một bộ y phục hay không?"

Hệ thống:【??? 】

【 Chuẩn bị y phục làm gì? 】

"Vạn nhất y phục nữ chính bị lôi kiếp đánh nát, ta còn có thể đưa nàng một bộ xiêm y che đậy thân thể nha."

Hệ thống: Ngươi thoạt nhìn dường như rất hưng phấn.

"Đúng rồi." - Giang Thu Ngư nói. "Lỡ như cảnh nàng áo rách khố ôm bị ta chụp được, hẳn nàng sẽ không giận quá mà muốn lập tức rút kiếm ra giết ta đâu ha?"

Hệ thống:【 Ngươi có thể thử. 】

Hệ thống:【 : ) 】

Ngay lúc Giang Thu Ngư và hệ thống đang nhí nhố thì lôi kiếp lượn lờ nửa ngày trên đầu Lâm Kinh Vi rốt cuộc cũng đánh xuống, theo đó là khí thế cường đại khó ngăn cản!

Tia sét to lớn chiếu sảng cả một mảnh thiên địa, Giang Thu Ngư híp mắt, quạt tròn che mặt, trên đầu đột nhiên xuất hiện một chiếc dù đang toả ra ánh sáng lấp lánh.

Đây là một pháp khí khác của Giang Thu Ngư, tên là Nguyệt Lưu Huy

Cây dù này được tạo ra từ Giao Yêu, vừa mỏng vừa trong suốt, có quầng sáng lưu chuyển khiến toàn thân dù toả ra ánh sáng như mặt trời. Tám viên Giao Châu được treo lên cuối mỗi nan dù, tuy nhỏ hơn so với những viên treo trên nóc giường Giang Thu Ngư nhưng vẫn cực kì rực rỡ chói mắt.

Cho dù để dưới ánh nắng sáng ngời cũng có thể thấy rõ Giao Châu toả sáng lấp lánh.

Lúc này, ánh sáng từ Nguyệt Lưu Huy chiếu sáng cả một vùng trời, nó lơ lửng trên đầu Giang Thu Ngư, toả ra ánh sáng nhu hoà thay Giang Thu Ngư chặn lại lôi kiếp hùng hổ.

Giang Thu Ngư phảng phất đắm chìm dưới ánh trăng, thân ảnh nửa ẩn nửa hiện, hồng y trên người rũ xuống trong không trung theo gió phiêu động, cả bức tranh tựa như một giấc mộng đẹp không thể chạm đến.

Lâm Kinh Vi chỉ vội vàng liếc nhìn một cái, sau đó lập tức chuyên tâm đối kháng kiếp lôi.

Sau khi nàng được Phù Nguyệt Lưu Quang chấp nhận, trong tu luyện lĩnh ngộ được một bộ kiếm pháp, Lâm Kinh Vi đặt tên cho nó là《 Tễ Tuyết Kiếm Pháp 》.

Mới vừa rồi dùng một chiêu "Xuân Phong Tống Ảnh", là thức đầu tiên trong《 Tễ Tuyết Kiếm Pháp 》.

Lâm Kinh Vi cầm kiếm, không né không tránh, kiếm khí tạo thành một cái bình tráo trên đầu, thẳng tắp mà đối diện kiếp lôi, để cho tia sét thật lớn đánh xuống.

Nơi tia sét đánh xuống bạo phát ra ánh sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng, ngay cả Giang Thu Ngư cũng nghiêng đầu nhắm mắt lại, quầng sáng từ Nguyệt Lưu Huy ngày càng tăng, chặt chẽ chặn lại hết dư chấn mãnh liệt từ lôi kiếp và kiếm khí va chạm ở bên ngoài.

Bạch quang dần tan biến, Giang Thu Ngư mới ngưng mắt nhìn qua, tay áo Lâm Kinh Vi bị thổi bay phấp phới, tóc nàng tựa hồ tán loạn một chút, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo vô tình, cơ hồ muốn đông thành sương.

Quanh người Lâm Kinh Vi lưu chuyển kiếm khí hủy thiên diệt địa của Phù Nguyệt Lưu Quang, kiếm ý ẩn chứa sát khí tràn ngập, giờ khắc này Lâm Kinh Vi giống như một thanh kiếm sắc bén, đã đạt tới trạng thái nhân kiếm hợp nhất.

Cây cối to lớn xung quanh đổ rạp, tro bụi bay tứ tung nhưng vẫn không lưu lại chút bụi trần nào trên y phục nàng.

Hoàn toàn khác xa với bộ dáng chật vật mà Giang Thu Ngư tưởng tượng.

Nàng tiếc nuối mà thở dài, quả nhiên là nữ chính.

Người ta độ kiếp còn sống đã là vạn hạnh, thường thì phải chật vật vô cùng, đầu tóc toán loạn, bị sét đánh đen thui như than.

Mà nữ chính độ kiếp, ngay cả tro bụi cũng không dính nửa phần, chỉ có tóc tai hơi loạn mà thôi.

Nhưng lúc này mới chỉ là đạo lôi kiếp thứ nhất, một đạo so với một đạo càng về sau thì càng mạnh mẽ, Lâm Kinh Vi chưa chắc còn có thể tiếp tục giữ vững thanh tĩnh ưu nhã như lúc này.

Giang Thu Ngư phe phẩy cây quạt, vạn phần chờ mong.

Lâm Kinh Vi từ Nguyên Anh kỳ tiến vào Hợp Thể kỳ, phải trải qua tổng cộng sáu sáu ba mươi sáu đạo lôi kiếp.

Giang Thu Ngư ngáp một cái, có chút hối hận vì không mang theo đồ ăn vặt trong Càn Khôn Giới, lúc này đây mà trong miệng không ăn vặt hóng hớt thì thật không phải.

Việc Lâm Kinh Vi độ kiếp ở Ma Cung này hẳn không thể giấu được Hạ Vân Kỳ, dù Giang Thu Ngư có muốn giấu nhẹm việc này thì Lâm Kinh Vi cũng sẽ chủ động báo cho lão già đó.

Càng đừng nói đến Phượng Án cùng Phó Trường Lưu đang ở đây.

Lôi kiếp của tu sĩ và lôi kiếp của Ma tộc không giống nhau, mọi người nhìn cái là biết ngay.

Đợi Hạ Vân Kỳ mang thứ mà Giang Thu Ngư muốn tới xong thì nàng sẽ mang Lâm Kinh Vi đi khỏi Ma giới tìm nguyên liệu.

Gần đây Giang Thu Ngư vẫn luôn cân nhắc một việc, nàng và Lâm Kinh Vi cần phải che giấu hành tung, mặt mũi thì dễ giải quyết nhưng Thanh Hành Quân danh chấn thiên hạ, Phù Nguyệt Lưu Quang càng là ai ai cũng biết, nàng phải tìm một pháp khí mới cho Lâm Kinh Vi mới được.

Giang Thu Ngư lựa ra vài món pháp khí tương đối phù hợp với nàng ấy trong tư khố của mình, nàng vẫn do dự nên đưa cái nào.

Thôi, chờ Lâm Kinh Vi độ kiếp xong rồi để nàng ấy tự chọn đi.

Tuy Lâm Kinh Vi bất chợt đột phá, nhưng nàng đã dừng chân tại Nguyên Anh đỉnh phong gần nửa năm, căn cơ vững chắc nên độ kiếp coi như thuận lợi.

Sau nửa canh giờ.

Cây cối xung quanh đổ rạp, khắp nơi đều là lá rụng, mà nơi Lâm Kinh Vi đang đứng xuất hiện một cái hố to, xung quanh có vô số hố nhỏ, mặt đất trông tàn tạ vô cùng.

Kiếm tu độ kiếp xong y phục hỗn độn, cầm theo bản mạng pháp kiếm của mình nhảy ra khỏi hố lớn.

Bên môi nàng còn vương lại một sợi tơ máu, trên người cũng có không ít miệng vết thương lớn nhỏ, chiếc váy lưu tiên hoa mỹ rách rưới, nhìn qua rất chật vật.

Chỉ có cặp mắt kia vẫn sáng ngời trong suốt, càng thêm kiên định trầm tĩnh.

Giang Thu Ngư thu hồi quạt tròn, cầm lấy cán dù Nguyệt Lưu Huy nhảy xuống, nhẹ nhàng phiêu dật mà đáp xuống.

Nàng cầm dù đứng từ xa đánh giá Lâm Kinh Vi từ trên xuống dưới, rồi sau đó hướng người ngoắc ngoắc tay, giống như đang gọi cún con ngoan ngoãn: "Đến đây."

Lâm Kinh Vi bay đến trước Giang Thu Ngư cách vài bước chân thì hạ xuống đất, tra kiếm trong tay vào vỏ, nàng nắm kiếm, không chút nào để ý bản thân chật vật bao nhiêu.

Giang Thu Ngư mỉm cười, vươn đầu ngón tay chọc chọc vào cánh tay bị thương của Lâm Kinh Vi, móng tay bén nhọn chọc vào miệng vết thương đổ máu khiến ngón tay nhiễm hồng một mảng.

Lâm Kinh Vi mặt không đổi sắc, tựa như chẳng cảm thấy chút đau đớn.

Mà Giang Thu Ngư tựa hồ cũng không cảm thấy hành động của mình có gì quá đáng, nàng dùng ngón tay dính máu chạm lên mặt Lâm Kinh Vi khiến người này trông càng thêm chật vật yếu ớt, tựa như giây tiếp theo sẽ lập tức vì trọng thương mà hôn mê.

Giang Thu Ngư nghĩ mỹ nhân bị thương trông cũng không tệ.

Mỹ nhân thanh lãnh không dung khinh nhờn bị thương lại càng kích thích!

Tầm mắt Giang Thu Ngư lướt qua trên mặt Lâm Kinh Vi rồi từ từ dời xuống, ngừng lại ở đan điền đối phương thật lâu: "Hợp Thể kỳ..."

Chẳng phải làm lô đỉnh càng tiện hơn sao?

Lâm Kinh Vi còn chưa phục hồi tinh thần lại từ đối chiến hung hiểm vừa nãy, kiếm khí quanh thân lạnh thấu xương, nàng ấy chẳng màng vết thương còn đang đổ máu mà mở miệng nói: "Nàng còn muốn tiếp tục không?"

Giang Thu Ngư sửng sốt một chút, suy nghĩ của nữ chính có chút bay xa nha, trong khi nàng đang đàm luận tu vi cảnh giới thì đầu óc nàng ấy lại chỉ có động phòng.

"Nàng phá nát phòng tân hôn của ta và Phó lang rồi, còn động phòng cái gì nữa?"

Vẻ mặt Lâm Kinh Vi rất hiển nhiên, hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng mà thu hồi kiếm, "Phải trở về chứ?"

Quả thực còn hào phóng chủ động hơn so chủ nhân của Ma Cung là Giang Thu Ngư nàng đây.

Giang Thu Ngư có chút muốn cười, Giao Châu che khuất một phần khuôn mặt nàng, mỹ nhân ngẩng đầu dưới tán dù, ý cười không ngớt mà nhìn kiếm tu trước mặt, dung nhan tuyệt diễm khiến người ta nhìn thấy mà quên đi hết thảy sự đời.

Ngực Lâm Kinh Vi khẽ rung động, "Ta không cố ý phá hư chuyện tốt của nàng."

Giang Thu Ngư thầm nghĩ, lời này nàng nói ra không thấy trái lương tâm hả?

Nhưng mà Lâm Kinh Vi đã dùng hành động để chứng minh tâm ý của nàng ấy rồi, Giang Thu Ngư cũng nên cho nàng ấy bậc thang, như vậy mới vừa có tiến có lùi, để khỏi phải chọc người ta tức giận thì lại mất thú vui.

Nàng ôm lấy đai lưng nguyệt bạch bên hông Lâm Kinh Vi kéo về phía mình, Lâm Kinh Vi đột nhiên không kịp phòng bị mà ngã vào dưới tán dù, hơi rũ mắt nhìn Giang Thu Ngư, tuy rằng tóc tai có chút hỗn loạn nhưng cũng không làm giảm mỹ mạo nàng ấy chút nào.

Giang Thu Ngư kéo đai lưng nàng, trong miệng như chứa mật ngọt mà sâu kín thở dài, nói: "Nàng phá hủy phòng tân hôn của ta và Phó lang, ta sợ là đêm nay không thể sủng hạnh hắn được rồi..."

Lâm Kinh Vi hô hấp hơi dừng lại, rũ mi chăm chú nhìn vào mắt Giang Thu Ngư, nàng có cảm giác lời tiếp theo Giang Thu Ngư muốn nói đặc biệt quan trọng đối với nàng.

Giang Thu Ngư buông cái tay đang níu lấy đai lưng nàng ra, bàn tay mò ra sau ôm lấy vòng eo của Lâm Kinh Vi, nàng nghiêng đầu nhẹ nhàng tựa đầu lên vai kiếm tu, quả thật là bộ dạng nhu tình như nước, tư thái thẹn thùng không chịu được.

"Chỉ đành cùng nàng đọc thoại bản vậy."

Lâm Kinh Vi rũ mắt nhìn lại, mí mắt Giang Thu Ngư run run để lộ đôi mắt hồ ly sóng nước lưu chuyển động lòng người, nhu đến mức có thể vắt ra nước, cánh môi khẽ nhếch hỏi: "Được không?"

Tim Lâm Kinh Vi đập mạnh như sấm, thân thể ưỡn thẳng lên, hai tay rũ xuống hai bên không dám động đậy.

"Được." - Nàng khàn giọng đáp.

Giữa môi Giang Thu Ngư tràn ra hai tiếng cười khẽ, thanh thúy dễ nghe, hàm chứa tình ý kéo dài khiến người nghe xương cốt như muốn nhũn ra.

"Thật ngoan."

Nàng thở dài, tựa như không có xương cốt, nàng thu hồi Nguyệt Lưu Huy rồi mềm yếu tựa vào lòng Lâm Kinh Vi, đôi tay ôm lấy vòng eo tinh tế mềm dẻo, "Nàng đưa ta về Ma Cung đi."

Lâm Kinh Vi không dám cử động, đôi tay đều không biết nên đặt ở đâu cho phải, Giang Thu Ngư cực hiếm khi dịu dàng với nàng như thế, Lâm Kinh Vi nhất thời có chút không biết phản ứng như thế nào.

Nữ tử trong lòng ngực xinh đẹp động lòng người, tỏa ra mùi hương thơm ngát, mềm mại như nước, cực kỳ ấm áp, lại sợ dùng lực quá mạnh sẽ khiến hình ảnh xinh đẹp này tan biến.

Lâm Kinh Vi đã quen với bộ dạng cao cao tại thượng của Giang Thu Ngư, lần đầu nhìn thấy Giang Thu Ngư mỏng manh yếu ớt, lại như tình nước, mềm giọng mà làm nũng như thế này.

Lâm Kinh Vi nuốt nước bọt, lấy tay thử đặt sau lưng Giang Thu Ngư, mơ hồ ôm lấy nàng: "Ta không biết đường."

Giang Thu Ngư dường như rất mệt mỏi, đôi mắt hơi cụp xuống, đôi tay tìm tòi sau eo Lâm Kinh Vi, cảm nhận được cánh tay đang ôm lấy mình trong nháy mắt cứng đờ khiến cho tâm tình Giang Thu Ngư tốt lên: "Ta chỉ nàng."

Tựa hồ nàng ta chẳng hề để bụng việc Lâm Kinh Vi sẽ nhân cơ hội ghi nhớ địa hình Hư Cảnh, vẻ mặt mệt mỏi mà chỉ về một phía: "Đi hướng đó."

Lâm Kinh Vi ừ một tiếng, lấy Phù Nguyệt Lưu Quang ra, thân kiếm bỗng biến lớn gấp mấy lần rồi dừng ở trên không.

Lâm Kinh Vi ôm hồ ly trong lòng ngực nhảy lên Phù Nguyệt Lưu Quang, ngự kiếm bay về hướng mà Giang Thu Ngư chỉ dẫn.

Chẩm Nguyên Thành bên dưới tối đen như mực, chỉ có vài tia sáng mơ hồ.

Ma giới là tục xưng của đầm lầy Vân Chiếu, chỉ cần trong phạm vi đầm lầy Vân Chiếu thì đều được xưng là Ma giới.

Nhưng khắp đầm lầy lại bị chia làm năm phần, Hư Cảnh là khu vực trung tâm, diện tích không lớn lắm, chỉ có một tòa thành chính là Ma Cung ở Chẩm Nguyên Thành.

Lâm Kinh Vi mang Giang Thu Ngư ngự kiếm phi hành trên Chẩm Nguyên Thành, trong thành một mảng đen nhánh.

Ma tộc không giống Nhân tộc, buổi tối không cần phải đốt đèn mới nhìn thấy đường, bọn họ có thể nhìn rõ mọi vật trong đêm tối mà không cần phải chiếu sáng.

Giang Thu Ngư chỉ vào một chỗ nói cho Lâm Kinh Vi: "Đó là cửa thành Chẩm Nguyên Thành."

Lâm Kinh Vi không đáp lời.

Nàng không biết tại sao Giang Thu Ngư lại nói với nàng chuyện này, là thuận miệng nhắc đến hay là cố ý thử nàng?

Giang Thu Ngư lại như chỉ tiện tay mà làm, nói xong câu đó thì nàng lại không nói gì nữa, chỉ lười nhác dựa vào người Lâm Kinh Vi, hưởng thụ ấm áp trên người đối phương.

Hai người về đến Ma Cung rất nhanh, có Giang Thu Ngư ở đây tất nhiên không ai có thể phát hiện ra các nàng, hai người trực tiếp tới thẳng điện Thanh Sương.

Chân vừa chạm đất, Giang Thu Ngư liền đẩy Lâm Kinh Vi ra rồi phân phó: "Để Giảo Nguyệt chuẩn bị cho tốt, ta muốn tắm rửa."

Lâm Kinh Vi thu hồi kiếm: "Được."

Giảo Nguyệt đã sớm biết được tình huống bên trong tân phòng, nàng đoán được tôn thượng sẽ quay lại điện Thanh Sương nên đã chờ sẵn trước cửa.

Lâm Kinh Vi mở cửa thì thấy sắc mặt Giảo Nguyệt nôn nóng đi tới đi lui trước cửa, thấy trang phục trên người nàng thì có chút đờ người ra.

"Tôn thượng đâu?" Nàng hỏi.

Lâm Kinh Vi truyền đạt mệnh lệnh của Giang Thu Ngư cho nàng, Giảo Nguyệt lập tức vén váy vội vàng rời đi.

Tuy rằng xiêm y của Giang Thu Ngư không dính tro bụi, nhưng dù sao nàng cũng đứng trước cuồng phong cát bụi suốt một canh giờ, trên tâm lý rất là khó chịu, nhất định phải đi tắm mới được.

Nàng cũng lôi cả Lâm Kinh Vi vào.

Vẫn giống như lần trước ở linh tuyền, Giang Thu Ngư thoải mái dễ chịu mà ngâm mình trong nước, Lâm Kinh Vi nghiêm túc giúp nàng vén tóc dài sau lưng.

Giang Thu Ngư chậm rãi nhắm mắt, dùng giọng mũi vài phần rầu rĩ: "Xuống đây."

Dù sao cũng không phải lần đầu, Lâm Kinh Vi xuống nước, ngâm nửa thân thể mình trong làn nước ấm áp.

Giang Thu Ngư mở mắt ra, người này rất chủ động nha, không chút nào sợ nàng nhân cơ hội đánh lén.

Hai người môi bên chiếm cứ một khoảng, không quấy rầy lẫn nhau.

Tắm gội xong, Giang Thu Ngư khoác một chiếc áo ngoài hơi mỏng quay lại điện Thanh Sương.

Lâm Kinh Vi cũng thay y phục, chiếc áo trắng như tuyết ẩm ước vì hơi nước nên dán sát lên người, ôm lấy vòng eo tinh tế.

Giang Thu Ngư liếc mắt một cái, nghĩ thầm người này chỉ trông đơn bạc thế thôi, chứ nào có kiếm tu nào mang thân thể yếu ớt?

Trên chiếc eo gầy mỏng tinh thế kia của nàng có cơ bắp săn chắc, lực eo cực tốt, cánh tay ôm nàng cực kỳ vững vàng lại hữu lực, phỏng chừng có thể không phí chút sức lực bế nàng lên, ôm đi mấy dặm cũng không thành vấn đề.

Giang Thu Ngư ngồi trước kính chờ Lâm Kinh Vi giúp nàng chải tóc, người tu chân thật tốt, sau khi tắm xong không cần sợ trúng gió, chỉ cần tiện tay dùng một cái linh quyết là tóc sẽ khô ngay.

Từ sau khi Giang Thu Ngư biến thành hồ yêu thì nàng cực kỳ coi trọng lông tóc của mình, tóc dài trên đầu cũng càng được yêu quý, mái tóc đen nhánh nhu thuận so với người mẫu quảng cáo tóc còn đẹp hơn nhiều.

Nàng sờ tóc của mình, không được, phải chải lại một chút.

Lâm Kinh Vi đứng sau lưng nàng giúp nàng chải tóc.

Một cảnh này đặc biệt ấm áp, hai người một đứng một ngồi lại như đạo lữ ân ái nhiều năm , tình ý miên man.

Nhưng trong lòng Giang Thu Ngư hiểu rõ, Lâm Kinh Vi mọi cách nhường nhịn cùng thỏa hiệp với nàng chẳng qua là có mưu tính.

Mà nàng, cũng có mục đích riêng.

Các nàng tựa như phu thê đầu ấp tay gối nhưng mỗi người đều có tâm tư riêng, lại phải làm bộ ân ái trên mặt.

Giang Thu Ngư nhìn Lâm Kinh Vi trong gương, đột nhiên hỏi: "Nàng có muốn rời khỏi Ma Cung không?"

Động tác chải tóc của Lâm Kinh Vi ngừng lại một chút, nhìn về phía khuôn mặt Giang Thu Ngư trong gương, "Nàng muốn thả ta đi?"

Giang Thu Ngư thưởng thức chiếc trâm cài tóc trong tay, "Từ trước đến nay ta chưa từng cưỡng ép một ai."

Hệ thống:【 ?? 】

【 Sao ngươi có thể nói ra lời không biết xấu hổ như vậy hả?! 】

Giang Thu Ngư không để ý tới nó, chỉ tiếp tục nói: "Nếu nàng muốn đi, ta tuyệt không cản nàng."

Lâm Kinh Vi không trực tiếp trả lời muốn hay không, nàng buông xuống lược ngọc trong tay, nửa quỳ bên chân Giang Thu Ngư mà ngẩng đầu nhìn nàng ta, phá lệ trịnh trọng hỏi: "Nàng không cần ta nữa sao?"

Ây da hiểu rồi nha.

Lâm Kinh Vi này thật sự rất giỏi đem vấn đề quẳng lại cho nàng.

Giang Thu Ngư mâm mê ngón tay mình, trên đó còn lưu lại vết sẹo trước đó, một vệt hồng nhợt nhạt, nàng nâng cằm Lâm Kinh Vi hỏi: "Sao ta lại không cần nàng được."

"Ta muốn mang nàng rời khỏi Ma Cung, nàng có nguyện ý không?"

Lúc này Lâm Kinh Vi không có lảng tránh vấn đề nữa mà gật đầu, mấy giây sau lại làm như lơ đãng mà hỏi: "Nàng cũng mang theo Phó đạo hữu sao?"

Giang Thu Ngư: "Xem tâm trạng đã."

Nàng vuốt ve khóe môi Lâm Kinh Vi, "Chỉ là ta sợ sau khi nàng rời khỏi Ma Cung sẽ như cá vào biển rộng, một đi không trở lại."

Lâm Kinh Vi không đáp, nàng hiển nhiên không thể rời khỏi Giang Thu Ngư, chỉ là lời này không thể nói cho đối phương nghe.

Mà Giang Thu Ngư cũng không chấp nhất với việc nàng phải đáp lời.

Người này khẽ ấn môi nàng, cười lên đẹp mắt vô cùng, "Cho nên, ta muốn kết khế ước chủ tớ với nàng."

Giang Thu Ngư chắc chắn Lâm Kinh Vi sẽ không cự tuyệt, bởi vì nàng ấy không có lý do để cự tuyệt mình.

Tuy nàng gieo Con Rối Tơ Tình trong người Lâm Kinh Vi, bảo đảm Lâm Kinh Vi có thể ngoan ngoãn nghe lời nàng.

Nhưng bản thân Lâm Kinh Vi hoàn toàn không biết về việc này.

Nếu Giang Thu Ngư không làm gì mà dám mang nàng ấy rời khỏi Ma Cung, Lâm Kinh Vi nhất định sẽ nghi ngờ.

Vì đã diễn thì diễn cho tới, đồng thời đánh tan hoài nghi của Lâm Kinh Vi, nàng không thể không  kết khế ước chủ tớ với Lâm Kinh Vi.

Lâm Kinh Vi trầm mặc thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu, "Được."

Nàng an tĩnh mà chăm chú nhìn Giang Thu Ngư, như thể bất luận Giang Thu Ngư làm gì với nàng thì nàng đều sẽ tiếp nhận không chút do dự.

Giang Thu Ngư rạch một đường trên ngón tay, lấy giọt màu tràn ra điểm lên giữa mày Lâm Kinh Vi, một luồng hồng quang hiện lên, giọt máu thấm vào trán Lâm Kinh Vi mà biến mất.

Lâm Kinh Vi cảm giác được trên người có thêm một chiếc gông xiềng vô hình, giữa nàng và Giang Thu Ngư dường như có thêm một mối liên hệ nào đó, đây là khế ước độc thuộc của các nàng.

Giang Thu Ngư thở ra một hơi, cuối cùng cũng có thể chuẩn bị rời khỏi Ma Cung, kế tiếp chỉ còn chờ Hạ Vân Kỳ phái người đem đồ đưa tới là được.

Nàng đứng dậy bước lên giường, thân thể mềm nhũn tựa vào đầu giường, vẫy tay về phía Lâm Kinh Vi vẫn đang quỳ trước bàn trang điểm.

Hai chiếc tai hồ run nhẹ, chiếc đuôi lớn phía sau không cam lòng yếu thế mà quấn lấy chân chủ nhân.

Giang Thu Ngư làm ngơ chiếc đuôi nghịch ngợm của mình, tóc đen rời rạc, mị nhãn như tơ:

"Không phải nói không hiểu thoại bản sao."

"Lại đây, ta xem với nàng."

-------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Tiểu Vi: Thật sự không hiểu, tuyệt đối không cố ý dối gạt vợ QVQ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro