Chương 28: Ma giới thiên (28) Thanh Hành Quân cùng Ma Tôn đọc thoại bản
Giang Thu Ngư cũng không thật sự rời khỏi Vô Tận Vực Sâu.
Miệng thì nói muốn để Phượng Án niết bàn trọng sinh ở chỗ này nhưng kỳ thật lòng nàng rất rõ ràng, Phượng Án quả thật là người có huyết mạch Phượng Hoàng thuần tịnh nhất trong lứa này của Trú Hoàng Sơn, nếu là sau này thì nói không chừng nàng ấy thật sự có thể niết bàn trùng sinh trở thành Phượng Hoàng thuần huyết.
Nhưng đó vẫn là sự tình thật lâu về sau, Phượng Án bây giờ mới tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, dưới Vô Tân Vực Sâu nguy hiểm cực kỳ, sợ là chưa kịp trùng sinh thì đã biến thành thịt chim trong miệng ma thú.
Giang Thu Ngư chỉ tính hù nàng một chút sẵn tiện làm Trú Hoàng Sơn ngoan ngoãn mà giao ra Huyền Phượng Ngô Đồng, cũng không phải thật sự muốn nàng chết.
Còn về việc vì sao nàng không ở lại bảo vệ Phượng Án mà ẩn nấp từ xa, yên lặng quan sát biểu hiện của nàng ấy, là vì tuy Vô Tận Vực Sâu tràn ngập nguy hiểm nhưng bên cạnh đó cũng có không ít kỳ ngộ.
Trong nguyên tác, Vô Tận Vực Sâu nơi này sẽ trở thành nơi thí luyện cho nữ chính, sau khi nàng rời khỏi từ nơi sâu nhất của vực sâu thì tu vi tăng mạnh, còn lĩnh ngộ được kiếm ý mới.
Giang Thu Ngư cảm thấy chim nhỏ này rất thú vị, tính giúp nàng củng cố cảnh giới lại một chút, nếu Phượng Án may mắn thì nói không chừng còn có thể đột phá.
Giang Thu Ngư một tay cầm Nguyệt Lưu Huy nhẹ nhàng bước chậm ở phía sau Phượng Án, giúp nàng chặn lại những ma thú mà hiện giờ nàng không thể địch lại.
Phượng Án không nhìn thấy nàng, chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét xung quanh cùng với tiếng rống của ma thú, những con quái thú giấu mình trong bóng tối ấy đang ngo ngoe rục rịch, chúng đang tìm thời cơ tốt nhất để một nhát gặm nát cổ con mồi.
Giang Thu Ngư chỉ quẳng nàng vào vùng rìa của Vô Tận Vực Sâu, nhưng chỉ thế thôi cũng khiến Phượng Án cảm thấy nguy hiểm.
Ma Tôn vậy mà dám làm thật!
Huhuhu không lẽ hôm nay nàng phải bỏ mạng tại đây?
Phượng Án vừa khóc thút thít vừa lấy ra bản mạng pháp khí của mình, là một thanh trọng kiếm với thân rộng và dày, hoa văn cổ xưa phức tạp, toàn bộ thanh kiếm có kim sắc nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng đặc hữu của kim loại.
Trong mắt Giang Thu Ngư hiện lên vẻ kinh ngạc, khi nàng xem nguyên tác thì chỉ đến chú ý nữ chính, những chi tiết râu ria không đáng nói đến đều bị nàng bỏ qua, vậy nên nàng chưa từng nghĩ đến việc Phượng Án lại sử dụng trọng kiếm, nhưng mà nghĩ tính cách bùng cháy của đối phương thì dường như khá hợp lý.
Thanh trọng kiếm này chính là một món thần khí trung phẩm, tên là Tẫn Đông Phong, trên bảng danh kiếm cũng thuộc hạng tiếng tăm lẫy lừng.
Ngày Phượng Án kết đan, sư tôn đã cho nàng tiến vào Kiếm Trủng để chọn bản mạng pháp khí của mình.
Phù Nguyệt Lưu Quang là do Lâm Kinh Vi đoạt được giữa lúc đi rèn luyện, Phượng Án hâm mộ cực kỳ, cũng muốn học theo sư tỷ đi rèn luyện mà tìm thấy bản mạng pháp khí của chính mình.
Cho nên lần đó nàng vào Kiếm Trủng với tâm tình không mấy hứng thú, hoàn toàn không nghĩ tìm thấy bản mạng pháp khí của mình trong đây, ai ngờ sau khi nhìn thấy Tẫn Đông Phong thì Phượng Án liền quên đi lời lẽ hùng hồn mà mình đã nói trước đó.
Thanh trọng kiếm này quả thật như từ tâm nàng mà sinh ra, không chỗ nào là không tinh tế đẹp đẽ khiến Phượng Án lập tức chọn Tẫn Đông Phong , cuối cùng thành công biến nó thành bản mạng pháp khí của mình.
Lúc này tuy trên mặt vẫn còn vương nước mắt nhưng vẻ mặt nàng đã trở nên kiên định, Tẫn Đông Phong trong tay nàng cũng ầm ầm vang dội làm kinh sợ những tà ma lẩn trốn trong đêm.
Giang Thu Ngư nở nụ cười nhẹ, từ Càn Khôn Giới lấy ra một viên Lưu Ảnh Thạch mới, "Không hổ là sư muội của nữ chính, cũng không phải hạng đầu đường xó chợ gì."
Tuy Phượng Án luôn muốn chọc giận nàng nhưng mà sơ với sư tỷ của mình thì nàng ấy tựa hồ có chút ngây thơ non nớt.
Nhưng dù sao thì nàng vẫn là người mang huyết mạch Phượng Hoàng, tuổi trẻ mà đã bước vào Nguyên Anh, chờ thêm một thời gian nữa thì nàng ấy nhất định sẽ trở thành đại năng một phương.
Giang Thu Ngư thưởng thức Lưu Ảnh Thạch trong tay, đứng dưới ô mà ngước nhìn dáng vẻ Phượng Án vung kiếm, một thanh trọng kiếm nặng trăm cân trong tay nàng lại tựa như một thanh trúc bay bổng, lúc vung kiếm còn mang theo kiếm ý lạnh thấu xương, kiếm khí mãnh liệt đánh tan mảng lớn sương mù xung quanh.
Giang Thu Ngư chỉ giúp nàng đuổi đi những ma thú vượt quá khả năng của nàng, còn những con mà nàng ta cho rằng Phượng Án có thể đối phó đều giữ lại, hảo hảo mà giúp Phượng Án cày điểm kinh nghiệm giá trị.
Có Giang Thu Ngư phía sau bảo vệ, tự thân tu vi nàng lại không yếu, Phượng Án lúc này kỳ thật không có chút nguy hiểm nào.
Chỉ là địa phương như Vô Tận Vực Sâu tràn ngập sát ý cùng tử khí này có quy tắc riêng của nó, phàm là tu sĩ rơi vào nơi này đều sẽ bị quy tắc của nó đồng hóa, biến thành một phần của Vô Tận Vực Sâu, vậy nên mệnh bài nứt vỡ cũng chẳng có gì lạ.
Điều này không có nghĩa là chủ nhân của mệnh bài đã chết mà chỉ là nàng đã tiến vào một nơi không có người sống, quy tắc của nơi đây khiến nàng trở thành một cái xác chết.
Quy tắc kỳ quái của Vô Tận Vực Sâu cũng không phải là bí mật không ai biết gì, Hạ Vân Kỳ cùng đám lão già ở Trú Hoàng Sơn hẵn cũng có thể đoán ra, Giang Thu Ngư đánh cuộc chính là bọn họ không dám dùng tính mạng của Phượng Án ra cược, dù biết rất có khả năng đây là mưu kế của Giang Thu Ngư nhưng không thể không thỏa hiệp.
Nói vậy hẵn là lúc này Hạ Vân Kỳ đã liên hệ với Lâm Kinh Vi.
Giang Thu Ngư nâng Lưu Ảnh Thạch trong tay lên, mở lòng bàn tay ra, một mặt thủy kính bóng loáng xuất hiện giữa tay nàng.
Làm chủ nhân Ma Cung, nhất cử nhất động từng người trong Ma Cung đều không thể trốn khỏi tầm mắt của Giang Thu Ngư.
Từ giữa chúng Ma tộc mà nhẹ nhàng tìm được thân ảnh của Lâm Kinh Vi, người này dường như đang đứng trong phòng Phượng Án tìm kiếm thứ gì đó.
Sau khi được sư tôn truyền tin thì nàng lập tức quyết định đến nơi ở của Phượng Án, nhìn xem có thể tìm ra chút manh mỗi hữu dụng nào hay không.
Tuy nàng trong lòng hiểu rõ dị trạng của Phượng Án hẳn là không tránh khỏi liên quan đến Giang Thu Ngư, nhưng đồng thời trong lòng nàng cũng rõ ràng rằng nếu Giang Thu Ngư thật sự muốn giết Phượng Án thì đã sớm động thủ từ lúc Phượng Án khiêu khích nàng.
Hành động lần này của Giang Thu Ngư hẳn là do Trú Hoàng Sơn bên kia trước sau vẫn không muốn giao Huyền Phượng Ngô Đồng ra mà thôi.
Lâm Kinh Vi trong lòng biết sư muội hẳn là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mệnh bài của nàng quả thật đã xuất hiện vết nứt, nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Kinh Vi chỉ có thể đoán được một khả năng.
Bây giờ Phượng Án có lẽ đang ở Vô Tận Vực Sâu.
Lâm Kinh Vi là đệ tử mà Hạ Vân Kỳ coi trọng nhất, tự thân thiên phú trác tuyệt, lại còn đọc nhiều sách vở, tự nhiên cũng biết chỗ độc đáo của Vô Tận Vực Sâu.
Nếu Giang Thu Ngư muốn buộc Trú Hoàng Sơn khuất phục, ngoại trừ thật sự động thủ giết Phượng Án ra thì chỉ còn cách ném nàng vào Vô Tận Vực Sâu.
Chỉ là loại địa phương như Vô Tận Vực Sâu kia thì dù cho Giang Thu Ngư có đảm bảo Phượng Án không chết đi chăng nữa, sợ là muội ấy cũng phải chịu khổ một ít.
Lâm Kinh Vi rất nhanh nghĩ thông suốt, nàng không lo lắng cho Phượng Án lúc này, thậm chí còn thấy nếu có Giang Thu Ngư làm hộ pháp cho Phượng Án thì chuyến này cũng coi như đạt được một loại kỳ ngộ.
Sau khi đến phòng Phượng Án thì Lâm Kinh Vi càng khẳng định suy đoán trong lòng.
Vẻ mặt nàng thanh lãnh, không nhìn ra có chút lo lắng nào cho sư muội mà chỉ dùng tầm mắt nhìn quanh một vòng bố trí trong phòng, không thấy dấu vết đánh nhau đủ để chứng minh Phượng Án cam tâm tình nguyện đi theo Giang Thu Ngư.
Nếu muội ấy thật sự không muốn thì dù Giang Thu Ngư có tu vi cao hơn nhiều đi nữa Phượng Án cũng sẽ liều mạng phản kháng.
Nghĩ đến đây cũng đoán được rằng hẳn là Giang Thu Ngư và Phượng Án đã có ước định gì đó mới có thể khiến Phượng Án ngoan ngoãn đi theo nàng như vậy.
Lâm Kinh Vi không cần nghĩ cũng biết khả năng cao là Giang Thu Ngư đem nàng và Phó Trường Lưu ra để uy hiếp Phượng Án, tiểu sư muội để ý nhất chính là tình nghĩa sư môn, thậm chí vì cứu sư tỷ mà dám lẻn vào Ma Cung, muội ấy còn cái gì không dám làm nữa?
Lâm Kinh Vi cầm lấy khối Lưu Ảnh Thạch trên bàn lên, lăn qua lăn lại trong tay mà xem xét một phen, sau đó truyền linh lực vào, hình ảnh phong ấn trong Lưu Ảnh Thạch bỗng chốc hiện ra trước mắt nàng.
Vậy mà lại là cảnh Giang Thu Ngư uy hiếp Phượng Án.
Lâm Kinh Vi mím môi, mặt mày thanh lãnh đạm mạc trở nên nghiêm nghị hơn, bàn tay thả hờ bên hông giật giật, ánh mắt lặng lẽ mà chăm chú nhìn Giang Thu Ngư.
Hồ ly hư đốn này quả nhiên lấy nàng và tam sư đệ ra để uy hiếp tiểu sư muội.
Tiểu sư muội bi thương khóc lóc rất đáng thương, ấy vậy mà Lâm Kinh vi không biết tại sao còn nhẹ cong môi, nở một nụ cười thật nhẹ khó phát hiện.
(Sư muội bị hù khóc quá trời, sư tỷ nhìn crush trêu người ta còn cười sủng nịch nữa :) )
Cảm thấy mọi thứ như nằm trong dự kiến khiến lòng nàng thả lỏng.
Mọi người đều nói Ma Tôn hung ác khát máu giết người như ma, nhưng Lâm Kinh Vi lại chưa từng thấy nàng động thủ giết ai, tuy mỗi lần nàng ta đều uy hiếp muốn giết các nàng nhưng lại là mỗi lần sấm to mưa nhỏ*.
So với việc đoạt mạng người khác thì dường như nàng ta thích nhìn bộ dạng đáng thương của người khác bị nàng dọa đến sợ mất mật.
Quả nhiên là hồ ly hư.
Lâm Kinh Vi nghĩ người này làm chuyện xấu còn để lại chứng cứ, quả thực là trực tiếp trào phúng nàng, như thể đang nói: Là ta làm đấy thì sao? Nàng làm gì được ta?
Mà cố tình nàng lại thật sự không thể làm được gì Giang Thu Ngư.
Lâm Kinh Vi xoay người rời khỏi nơi này, nàng biết Giang Thu Ngư nếu không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, Trú Hoàng Sơn bên kia chỉ cần một ngày không giao Huyền Phượng Ngô Đồng thì Phượng Án lại một ngày không được an bình.
Mà Lâm Kinh Vi vốn dĩ ghét nhất kẻ ỷ thế hiếp người lại không nói đạo lý, nhưng lúc này đây tâm tình của nàng lại đặc biệt bình tĩnh, không có sự nôn nóng hay phẫn nộ khi không đoán trước được gì, thậm chí nàng còn muốn khuyên sư tôn một chút.
Nếu Ma Tôn đã nguyện ý thả người thì thuận theo ý nàng có làm sao?
Cơ mà Lâm Kinh Vi cũng hiểu được Huyền Phượng Ngô Đồng là chí bảo của Trú Hoàng Sơn, cho dù chỉ lấy một cành cây nhỏ cũng trân quý dị thường.
Nàng cũng không phải người của Trú Hoàng Sơn, không thể quyết định thay bọn hắn lại càng không thể yêu cầu bọn hắn phải thế nào.
Chỉ là Lâm Kinh Vi phỏng đoán, hơn phân nửa là Trú Hoàng Sơn cuối cùng vẫn sẽ phải khuất phục.
Dù sao thì đem ra so sánh, Huyền Phượng Ngô Đồng thì còn có thể mọc ra lại nhưng người có huyết mạch thuần khiết như Phượng Án thì không biết đến bao giờ mới xuất hiện lần nữa.
So sánh ra thì Phượng Án vẫn quan trọng hơn nhiều.
Lâm Kinh Vi tạm thời không còn lo lắng về Phượng Án mà xoay người đến phòng Phó Trường Lưu.
Hẳn là Giang Thu Ngư đã đến, tình huống của Phó Trường Lưu đã tốt hơn rất nhiều so với trước đó, tuy trên mặt vẫn còn ma khí nhàn nhạt bao phủ nhưng thần sắc đã không còn vẻ dữ tợn, so với thống khổ khó nhịn trước đó thì lúc này hắn chỉ giống như đang ngủ một giấc.
Lâm Kinh Vi cầm cổ tay hắn rồi dùng linh lực dò xét nội phủ một lần, tuy trong cơ thể Phó Trường Lưu vẫn còn tồn tại ma khí nhưng cảnh giới cơ bản đã ổn định.
Lâm Kinh Vi buông sư đệ ra rồi thay hắn đắp chăn, Phó Trường Lưu bị như vậy, nàng không thể thoái thác tội của mình.
Dù sao cũng do nàng không bảo vệ tốt sư đệ sư muội.
Lâm Kinh Vi nắm chặt Lưu Ảnh Thạch trong tay, Giang Thu Ngư để thứ này lại trong phòng Phượng Án nghĩa là đã mười phần đoán được phản ứng và suy nghĩ của nàng.
Việc trước mắt nàng phải làm đó là đi cầu xin Ma Tôn, cầu xin nàng ta tha cho sư muội của mình.
Lâm Kinh Vi day day ấn đường, nghĩ đến tính cách hư hỏng của hồ ly kia thì không biết là nên thở dài trước hay là nên lắc đầu trước.
——
Giang Thu Ngư thấy Lâm Kinh Vi đi về hướng điện Thanh Sương, nàng liếc mắt về phía Phượng Án vẫn còn đang múa may trọng kiếm, mà phía trước cách nàng mười bước là một con ma thú xấu xí đang há mồm máu to phát ra từng tiếng gầm rú.
Giang Thu Ngư nghiêm túc suy ngẫm về việc nên về trêu chọc nữ chính hay là ở lại đây bảo vệ Phượng Án.
Nàng rất nhanh nghĩ ra một cách, một luồng ma khí bay ra từ ngón tay nàng rồi ùa vào cơ thể Phượng Án.
Sau khi cho Phượng Án bùa bảo mệnh rồi thì Giang Thu Ngư không chút do dự bung dù rời đi.
Khi Lâm Kinh Vi bước vào điện Thanh Sương thì Giang Thu Ngư cũng vừa lúc quay trở lại, nàng dùng thuật Tịnh Thân một cái rồi ngồi xuống giường, dù bận bịu nhưng vẫn làm ra vẻ ung dung mà chờ Lâm Kinh Vi tiến vào.
Kiếm tu mặc váy lưu tiên màu trắng đẩy cửa vào, đi qua tầng tầng lớp lớp lụa đỏ rồi dừng lại trước tấm màng che phủ cuối cùng, nhìn về phía thân ảnh mơ hồ kia nói: "Nàng biết ta sẽ đến."
Giang Thu Ngư tiện tay dùng cánh hoa biến ra một mỹ nhân thị nữ, cho người kia ngồi quỳ sau nàng mà xoa bóp bả vai.
Nàng khép hờ đôi mắt hồ ly, chiếc lục lạc nhỏ đeo trên cổ nhẹ nhàng đung đưa phát ra tiếng vang thanh thúy, "Thanh Hành Quân thật là càng ngày càng thông minh."
Trước kia còn phải đợi nàng vừa đe dọa vừa dụ dỗ, ép buộc Lâm Kinh Vi khuất phục, mà giờ đây người này đã biết chủ động lấy lòng nàng.
Có lẽ là nhờ tình thú theo kiểu này rất nhiều lần nên Lâm Kinh Vi đã sớm hiểu được nàng muốn cái gì.
Lúc này, không đợi Giang Thu Ngư nói mà Lâm Kinh Vi đã vén lớp lụa đỏ ra, nhấc chân đi đến.
Chỉ là khi tầm mắt chạm đến thị nữ phía sau Giang Thu Ngư, thần sắc Lâm Kinh Vi khẽ biến đổi, ngay sau đó lại bình tĩnh điềm đạm mà bước lên nửa quỳ trước Giang Thu Ngư.
Thật là càng ngày càng thành thục.
Giang Thu Ngư nhịn không được ở trong lòng vỗ tay cho nàng, nàng vốn định lấy chân đạp lên vai Lâm Kinh Vi giống như trước, nhưng nghĩ đến trải nghiệm không mấy tốt đẹp lần đó nên Giang Thu Ngư đành từ bỏ ý định này.
May mà diễn trò như vậy nàng chơi cũng chán rồi, đã đến lúc nghĩ vài kiểu tình thú mới.
Nghĩ đến đây, Giang Thu Ngư phất phất tay, mỹ thị nữ phía sau hóa thành một cái cánh hoa, lúc này mặt mày Lâm Kinh Vi khẽ buông lỏng, đôi mắt rũ xuống, từ góc nhìn của Giang Thu Ngư quả thật y hệt như bộ dáng tiên tử hạ phàm thanh lãnh như ngọc.
Nếu nàng không quỳ thì có lẽ càng giống hơn.
Giang Thu Ngư kéo người lên giường, đôi tay mềm mại không xương nhẹ nhàng đặt trên vai Lâm Kinh Vi, hơi thở tựa hương hoa lan*: "Lần trước ta nói sẽ xem thoại bản với nàng mà vẫn chưa làm, từ trước đến nay ta là người giữ lời, đã đồng ý rồi thì nhất định phải làm cho được."
Ngay khi nàng ta tiếp cận thì Lâm Kinh Vi liền nín thở, kiếm tu cứng cỏi cho dù bị hồ yêu dụ người quấn lấy vẫn lạnh nhạt khắc chế như trước, vẻ mặt không có chút trầm mê nào.
Chỉ là chiếc tay trắng ngần kia lại nhịn không được mà siết chặt ống tay lại.
Giang Thu Ngư từ trong đống thoại bản lôi ra một cuốn, nhẹ nhàng lật ra một trang, đập vào mắt là một bức tranh cổ vẽ một nữ tử trẻ tuổi mang y phục hoa mỹ cùng với một nữ yêu trên đỉnh đầu có hai cái tai cáo và một chiếc đuôi lớn sau lưng.
Được quá nha OuO!
Giang Thu Ngư ra vẻ vô ý mà để đuôi và tai hiện nguyên hình, lại liếc nhìn bộ dạng nghiêm túc đứng đắn lúc này của Lâm Kinh Vi, hai người các nàng bộ dạng tới thần thái vậy mà lại y hệt như trong bức vẽ một người một yêu kia.
Chỉ khác nhau ở chỗ so với nữ yêu kia thì nàng nhiều hơn mấy chiếc đuôi thôi.
Hì hì.
Giang Thu Ngư ở trong lòng cho Giang Chỉ Đào mấy nút like, cún con này lựa thật giỏi!
Quyển thoại bản này quả thực là viết riêng cho nàng và Lâm Kinh Vi lượng mà!
Này có tính là đang chơi nhập vai không?
Nàng ấn vai Lâm Kinh Vi, ngón tay hữu ý vô tình mà lướt qua cổ kiếm tu, giọng nói ngọt tựa như mật: "Tiên Quân, sao ngươi lại không nhìn xem~?"
Lâm Kinh Vi rũ mắt, ảnh mắt dừng trên cuốn thoại bản, đại khái đã hiểu ý của Giang Thu Ngư.
Nàng mím môi một chút, lại không nghĩ đến ngón tay Giang Thu Ngư vừa lúc ấn xuống môi nàng, môi Lâm Kinh Vi vừa hé mở đã bị ngón tay mềm mại của hồ yêu đi vào.
Giang Thu Ngư sao có thể bỏ qua cơ hội này, ngón tay nàng đảo nhẹ qua môi lưỡi mềm mại của Lâm Kinh Vi, rồi không đợi Lâm Kinh Vi bắt lấy mà liền chậm rãi rút tay về, trước ánh nhìn của Lâm Kinh Vi mà vươn môi liếm ngón tay ướt át của mình.
Hơi thở Lâm Kinh Vi trong nháy mắt như ngừng lại, nàng ngơ ngẩn mà nhìn Giang Thu Ngư một lúc lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.
Kiếm tu đứng đắn nghiêm túc đến không hiểu phong tình làm sao từng diện kiến thủ đoạn như vậy?
Nàng nắm chặt ống tay áo, cảm thấy hô hấp nóng bỏng khó nhịn, trong cơ thể dâng lên từng đợt sóng tình mãnh liệt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Giang Thu Ngư đem ngón tay đặt vào trong đôi môi, đôi mắt hồ ly tràn ngập xuân ý thẳng tắp nhìn về phía Lâm Kinh Vi, mê ly mông lung, dường như có thiên ngôn vạn ngữ ngập ngừng ấp úng, muốn nói lại thôi.
Cảnh tượng này quả thực còn mê người hơn gấp trăm lần so với cảnh đẹp khiến người người hướng đến trong thoại bản, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể khiến hồn phách bay mất, cuối cùng không trốn thoát được lòng bàn tay của hồ yêu.
Lâm Kinh Vi thậm chí muốn duỗi tay che hai mắt Giang Thu Ngư lại, miễn cho hồ ly hư này lại dùng đôi mắt câu hồn đoạt phách này dụ dỗ nàng.
Sau khi nàng nặng nề mà hít sâu vài hơi, nàng chỉ đành nhắm mắt lại, cho rằng không nghe không thấy thì có thể tránh thoát một kiếp.
Giang Thu Ngư tiến lại gần, dùng hai tay ôm lấy gương mặt Lâm Kinh Vi, tựa như sự triền miên động lòng giữa tình nhân với nhau mà ôn tồn nói: "Nàng không nhìn ta là vì sợ bản thân bị đánh tan tác, quân lính tan rã sao?"
Lâm Kinh Vi dùng trầm mặc che giấu sự động tâm trong lòng, nhưng nàng làm như vậy không phải đang nói cho Giang Thu Ngư là nàng thua rồi sao?
Lâm Kinh Vi bất đắc dĩ chỉ đành mở mắt ra, mắt nhìn thẳng nhìn về phía tấm lụa đỏ trước giường, tựa hồ muốn coi như người bên cạnh không tồn tại.
Giang Thu Ngư cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ dùng ngón tay chỉ chỉ quyển thoại bản trước người: "Chính sự quan trọng hơn."
Lâm Kinh Vi đành phải cúi đầu xem cùng nàng, càng xem càng mặt đỏ tai hồng, hô hấp hỗn loạn.
Giang Thu Ngư cũng tràn ngập tò mò, không thể không cảm khái trong lòng.
Vừa rồi nhìn thấy bức họa kia nàng đã đoán được đây là chuyện xưa của một nhân loại nữ tử cùng nữ yêu yêu nhau, không nghĩ đến khi đọc kỹ thì quyển truyện xưa này lại có rất li kì!
Nữ tử nhân loại là thiên kim tiểu thư của gia đình giàu có, từ nhỏ lớn lên dưới khuê các, ăn mặc không lo, tính tình cũng rất là đoan trang thục nữ.
Mà nữ yêu còn lại là một con hồ ly được nữ tử vô tình cứu được,hồ yêu bị trọng thương, may mà được nữ tử cứu trợ mới giữ được tính mạng.
Chỉ là hồ yêu bị thương quá nặng, chờ đến khi nàng ấy vất vả khỏe lại hóa thành hình người để tìm ân nhân báo đáp, nữ tử kia đã gả đi!
Hồ yêu này trời sinh không yêu nam tử, chỉ luyến hồng nhan, thấy nữ tử đã lập gia đình thì tinh thần ảm đạm, vốn định báo ân xong thì nhanh chóng rời đi, ai ngờ lại phát hiện nữ tử kia sau khi gả đi cũng không hạnh phúc.
Hóa ra phu quân của nữ tử không phải hạng người tốt lành gì, trước khi cưới vợ đã có không ít tình nhân, sau khi lấy thê tử thì lại nạp thêm mấy tiểu thiếp.
Tuy nữ tử là chính thê nhưng lại không được phu quân sủng ái, chỉ đành phòng không gối chiếc từng ngày, ảm đạm rơi lệ.
Hồ yêu vừa thấy người trong lòng thế mà lại bị nam nhân phụ lòng như thế, sao có thể rời đi được nữa?
Quyết định cá nước thân mật, mây mưa với nữ tử bị nam nhân phụ lòng.
Người viết ra quyển thoại bản này chắc chắn rất giỏi việc giường chiếu, dùng từ vô cùng hương diễm lớn mật, khiến người ta như chìm đắm vào trong truyện, Giang Thu Ngư đọc đến ghiền, phải cho người nọ vài cái vỗ tay.
Quả thực là hoàng đại sư!
Còn viết về nữ tử và hồ yêu thân mật, quả thật là cực kỳ hưng phấn!
Giang Thu Ngư dựa vào vai Lâm Kinh Vi, hai chiếc tai hồ ly phe phẩy thường xuyên lướt qua mặt Lâm Kinh Vi, nàng ta lại hồn nhiên không để ý, chỉ lấy tay chỉ vào một chỗ rồi chậm rãi thì thầm: "Phu nhân, nô gia chỉ muốn báo đáp người ~"
Vốn dĩ chỉ là một câu nói trên giấy nhưng qua miệng Giang Thu Ngư lại có cảm giác rất chân thật, thậm chí Lâm Kinh Vi còn cảm thấy hồ yêu bên cạnh mình còn lợi hại hơn trong thoại bản nhiều.
Yêu hồ trong thoại bản dùng mị thuật của Hồ tộc để dụ dỗ nhân tâm, mà Giang Thu Ngư lại chẳng làm gì cả, chỉ cần ở yên đó cũng có thể khiến người ta trao tâm đi.
Thủ đoạn của nàng ta khó lòng mà phòng bị.
Giang Thu Ngư dường như rất hứng thú, không ngừng gọi bây phu nhân Tiên Quân gì đó khiến hai tai Lâm Kinh Vi đỏ ửng, cả khuôn mặt cũng không thoát nạn.
Sự kiên trì và khắc chế của nàng đã tràn ngập nguy cơ.
Vậy mà Giang Thu Ngư còn không ngừng trêu chọc nàng, không ngừng kéo nàng trầm luân.
Nhập vai play có uy lực lớn quá nha!
Ngay lúc Giang Thu Ngư mị nhãn như tơ, đặt môi lên khóe môi Lâm Kinh Vi mà mềm giọng gọi nàng Lâm cô nương, lý trí Lâm Kinh Vi liền ầm ầm sụp đổ, nàng ấy trở tay ấn gáy Giang Thu Ngư, dùng môi của mình để mà ngăn cánh môi của đối phương.
Trong mắt hồ yêu tự hồ có chút kinh ngạc, hai chiếc tai sau đó gập lại một chút, khéo léo ngưỡng cổ để Lâm Kinh Vi càng thêm thuận lợi tấn công.
Đôi mắt hồ ly khép hờ câu dẫn từng cung bậc cảm xúc của Lâm Kinh Vi giờ đây lộ vẻ say đắm mê ly.
Tuy đây là lần đầu Lâm Kinh Vi hôn một ai đó, nhưng dưới sự dẫn dắt ngày ngày đêm đêm của Giang Thu Ngư nàng cũng hơi hiểu một ít kỹ xảo, lúc này cánh môi liền hé mở, học theo dáng vẻ Giang Thu Ngư mà thử thăm dò công thành chiếm đất, đoạt lấy con mồi tươi ngon.
Tuy nàng là người chủ động nhưng lại kiềm chế nhắm chặt mắt, không dám nhìn gương mặt ngập tràn xuân ý kia của Giang Thu Ngư, chỉ chuyên tâm nhấm nháp vị ngọt như mật trong miệng nàng.
Cổ họng Giang Thu Ngư nhúc nhích, giống như đã nuốt thứ gì khiến thân thể ấm áp.
Mặc cho nàng vốn không muốn hút linh lực chí thuần chí dương của Lâm Kinh Vi, nhưng đây lại là thiên phú của tộc Hồ yêu, nàng đã vô thức mà hút không ít linh lực.
Chẳng trách Hồ yêu đều muốn tìm phương pháp song tu, chỉ một nụ hôn thôi mà đã kinh tâm động phách đến thế, linh lực cuồn cuộn không ngừng từ nơi môi lưỡi giao hòa của hai người mà đổ về khắp người Giang Thu Ngư, ôn dưỡng kinh mạch của nàng.
Đuôi lớn phía sau Giang Thu Ngư hưng phấn mà quấn quanh người Lâm Kinh Vi, cả người nàng mềm nhũn ngã xuống người kiếm tu, được kiếm tu ôm trọn vào lòng.
Mười ngón tay nàng bám víu lấy y phục của Lâm Kinh Vi, ngửa đầu khép hờ mắt, cánh môi hé mở, cùng Lâm Kinh Vi chơi đùa.
Ừm, nàng ấy hôn giỏi đó!
Giang Thu Ngư nheo mắt lại, thỏa mãn vô cùng.
Lâm Kinh Vi ôm chặt chẽ người trong ngực, trong nháy mắt ngay khi hôn nàng đã nhanh chóng phong tỏa thần thức Khí linh, không cho phép người ngoài nhìn thấy một phân xuân sắc nào.
Răng môi kín kẽ giao hòa khiến hô hấp của hai người có chút loạn, tiếng hôn vang lên trong từng lớp lụa mỏng, Giang Thu Ngư ngửa đầu rên khẽ, mấy chiếc đuôi lớn dính người không chịu được, cứ không ngừng chen chúc trong ngực Lâm Kinh Vi.
Thoại bản đã sớm bị Giang Thu Ngư dùng đuôi quét khỏi giường, hai má nàng đỏ bừng mà nắm chặt lấy y phục Lâm Kinh Vi, cả người mềm nhũn nhưng bàn chân lại căng thẳng, ngón chân thỉnh thoảng cọ cọ nhích tới nhích lui, khó có thể nhẫn nại.
Cũng không biết qua bao lâu, chờ đến khi Lâm Kinh Vi xoa xoa gáy Giang Thu Ngư, khi cúi đầu xuống nhìn mỹ nhân trong lòng ngực thì thấy môi Giang Thu Ngư còn đỏ hơn vừa rồi, cánh môi no đủ ướt át, bóng bẩy.
Tiểu hồ ly cảm thấy mỹ mãn mà mềm mại ngã vào lòng kiếm tu, sờ lấy cánh tay hữu lực của nàng ấy, yên lặng tính toán lần thân mật tiếp theo nên vào lúc nào.
Lâm Kinh Vi ôm hồ yêu mềm mại tựa như không xương trong lòng ngực, cũng không nghĩ đến việc đẩy nàng ra, chỉ kiên nhẫn mà vuốt ve làn tóc của nàng, có đôi lúc ngẫu nhiên chạm vào hai chiếc tai xù xù còn tinh tế khẽ xoa một phen.
Nàng cũng không phải loại người ăn xong đổ vỏ.
Giang Thu Ngư hưởng thụ sự dịu dàng của Lâm Kinh Vi, thần sắc có chút mỏi mệt, trong lòng nàng biết có thể dụ dỗ Lâm Kinh Vi thân mật với nàng đến vậy đã là không dễ gì, muốn nhiều hơn nữa sợ là không có khả năng.
Trong lòng Lâm Kinh Vi đè nặng sự, không giải quyết xong chuyện của Phượng Án và Phó Trường Lưu sự thì sao nàng có thể an tâm?
Giang Thu Ngư cuối cùng cũng ăn được một chút đậu hủ, lúc này cũng không còn hứng dụ người nữa, nàng giữ lấy một lọn tóc của Lâm Kinh Vi mà thưởng thức, cả người mềm nhũn tựa vào ngực Lâm Kinh Vi, lười nhác nói: "Sư muội nàng ở Vô Tận Vực Sâu. Yên tâm đi, ta để chim nhỏ ở phía ngoài cùng, trong cơ thể nàng ấy còn có ma khí ta để lại, một khi xuất hiện việc ngoài ý muốn thì ta sẽ đem nàng về ngay lập tức."
Việc này nằm trong dự kiến của Lâm Kinh Vi.
Nàng ừ một tiếng, động tác trên tay không ngừng, vẫn như cũ chậm rãi vuốt ve mái tóc Giang Thu Ngư, còn tùy ý cho chiếc đuôi nghịch ngợm đang quấn lấy cổ tay nàng.
Kiếm tu tâm trí kiên định dường như đã khôi phục nét mặt bất động thanh sắc, bộ dáng thanh lãnh như băng sương, nhưng cánh tay nàng vẫn còn ôm lấy Giang Thu Ngư, gương mặt như trích tiên đạm mạc kia vẫn còn vệt ửng đỏ động tình tàn dư, ngay cả môi cũng đỏ thắm vô cùng, dưới môi còn có dấu răng nhàn nhạt.
Hết thảy đều chứng minh cho việc, đến tột cùng là nàng vừa nãy đã mất khống chế như thế nào.
Sau khi Giang Thu Ngư biến thành hồ ly thì rất thích được vuốt ve như vậy, mà hiện tại có thể làm vậy với nàng chỉ có một mình Lâm Kinh Vi.
Đáng tiếc người này không thể thường xuyên chải lông vuốt ve cho nàng, Giang Thu Ngư có hơi chút quý trọng cơ hội không dễ gì có được này, được Lâm Kinh Vi trấn an đến mơ màng sắp ngủ, mãn nhãn đều là ủ rũ.
Nàng ngáp một cái: "Chờ sau khi Trú Hoàng Sơn bên kia đưa đồ, sư muội nàng liền có thể bình an rời khỏi Ma Cung."
Lâm Kinh Vi không hé miệng, chỉ nhắm mắt lại ôm lấy hồ ly trong lòng ngực, cùng nàng chậm rãi mà chìm vào giấc ngủ.
——
Giang Thu Ngư giữ Lâm Kinh Vi mệt nhọc bên người mình.
Hạ Vân Kỳ liên hệ không được với Lâm Kinh Vi, vết nứt trên mệnh bài của Phượng Án thì càng lúc càng lớn, Trú Hoàng Sơn bên kia không còn cách nào khác, chỉ đành cắn răng giao ra Huyền Phượng Ngô Đồng.
Sau khi Giang Chỉ Đào xác nhận không có sai sót gì, lập tức đem nhánh Huyền Phượng Ngô Đồng và cả mười giọt tâm đầu huyết của lão Hạ Vân Kỳ về Ma Cung.
Giang Thu Ngư thức dậy từ trong ngực Lâm Kinh Vi, các nàng ngủ hai ngày rưỡi, ngủ đến mức gò má hồng nhuận, xương cốt cả người rã rời, khi đôi tai run rẩy vừa từ trong lòng kiếm tu ngồi dậy thì liền nghe thấy thanh âm của Giang Chỉ Đào ngoài cửa truyền đến.
Lâm Kinh Vi ở sau nàng ngồi dậy, không nhanh không chậm mà khép lại áo ngoài, "Cần ta tránh đi không?"
Giang Thu Ngư ý vị không rõ mà cười, nghĩ thầm nếu nàng thật sự muốn tránh đi thì hà tất gì còn cố ý hỏi một câu này?
Nàng xoa xoa tai mình, cảm thấy xúc cảm khá tốt, lại nhịn không được chà xát tai nhọn xù xù, thỏa mãn híp mắt: "Không cần."
Giang Thu Ngư phủ thêm áo ngoài, cho Giang Chỉ Đào tiến vào.
Trước khi tiến vào, Giang Chỉ Đào đã sớm biết Lâm Kinh Vi cũng đang ở trong từ miệng Giảo Nguyệt, vẻ mặt nàng nhàn nhạt, căn bản chẳng thèm nhìn đến Lâm Kinh Vi, tựa như người này không tư cách để vào mắt nàng.
Nhưng khi hướng về phía Giang Thu Ngư phục mệnh, hai mắt Giang Chỉ Đào lại tỏa sáng, ngưỡng mộ tôn kính đầy mắt.
"Sư tôn, đồ người muốn đây."
Giang Chỉ Đào nửa quỳ trước người Giang Thu Ngư, đôi tay dâng lên một cái hộp gỗ, chờ Giang Thu Ngư xem xét.
Giang Thu Ngư thử dùng ba ngón tay bốc nhánh Huyền Phượng Ngô Đồng kia lên, lật qua lật lại trong chốc lát, lại để trước mũi ngửi thử.
Chả thơm gì cả!
Giang Thu Ngư ghét bỏ mà nhíu mày, nàng còn tưởng rằng đồ vật chí bảo này sẽ có mộc hương nhàn nhạt, quanh thân có kim quang vờn quanh, khiến cho người ta nhìn một phát là biết không phải phàm vật.
Nhưng không nghĩ tới Huyền Phượng Ngô Đồng vậy mà chỉ là một nhánh gỗ phổ thông tầm thường thôi.
Mấy con chim thành tinh ở Trú Hoàng Sơn sẽ không dám lấy đồ giả đến gạt nàng đâu ha?
Hệ thống:【 Là thật. 】
Giang Thu Ngư nghĩ thầm cũng đúng, cho dù bọn họ muốn thì cũng không có gan để làm.
Nàng buông Huyền Phượng Ngô Đồng ra, lại cầm lấy một bình ngọc nhỏ khác, rút nắp bình ra để lên mũi ngửi thử.
"Ọe ——"
Giang Thu Ngư suýt thì ọe ra.
Mùi máu tươi nồng đượm xông vào khoang mũi chạy thẳng lên não khiến Giang Thu Ngư không nhịn được tiếng nôn khan.
"Sư tôn!" Giang Chỉ Đào cắn răng, thần sắc kinh hãi: "Người không sao chứ?"
Chẳng lẽ lão Hạ Vân Kỳ giở trò gì trong máu?!
Lâm Kinh Vi cũng nhíu mày lại, nhìn bình ngọc trong tay Giang Thu Ngư mà suy tư gì đó, sư tôn hẳn sẽ không động tay chân trên đồ vật mới phải.
Quá lắm thì cũng chỉ giao qua một phần tâm đầu huyết giả thôi.
Giang Thu Ngư vẫy vẫy tay: "Không sao......"
Từ giọng điệu vậy mà lại nghe có vài phần suy yếu.
Không phải nàng chưa từng ngửi qua mùi máu tươi, nhưng có lẽ do mới tỉnh ngủ nên đầu óc không quá tỉnh táo, chợt ngửi mùi rỉ sắt này khiến Giang Thu Ngư khó chịu vô cùng.
Hệ thống:【......】
【 Ngươi nói coi, không có việc gì tự nhiên ngươi ngửi tới ngửi lui làm gì? 】
Để xác nhận thật giả của hai thứ này cũng không cần phải dựa vào hương vị, Giang Thu Ngư chỉ đơn thuần là muốn thử thôi.
Giang Thu Ngư hiếm khi lật thuyền mà bị hệ thống bắt được, liền nghênh đón một trận cười nhạo.
Nàng âm thầm nghiến răng, đem chuyện này ghi sổ lại.
Đáng giận!
Đây là hành vi bản năng sau khi biến thành hồ ly.
Nàng luôn tò mò muốn ngửi thử mấy thứ này, thông qua mùi hương có thể biết được rất nhiều thứ.
Không nghĩ tới lại mất mặt như vậy.
Giang Thu Ngư được giáo huấn, lần sau không dám loạn hít bậy bạ nữa.
Nàng thu hai thứ này lại: "Đồ thì không có vấn đề, ngươi có thể quẳng hai tên kia đi được rồi."
Còn về phần Phó Tinh Dật, hắn đã là nam sủng của Ma Tôn nên tất nhiên không thể theo Phượng Án bọn họ rời đi.
Mà Lâm Kinh Vi mặt ngoài lại kết chủ tớ khế ước với Giang Thu Ngư, xem như là người của Giang Thu Ngư, cũng không thể đi.
Giang Chỉ Đào hành lễ: "Thuộc hạ đã rõ, nhất định không phụ sự tin tưởng của sư tôn với Chỉ Đào."
Giang Thu Ngư đến Vô Tận Vực Sâu một chuyến, xách Phượng Án gần như đã hao hết linh lực trở về.
Chim nhỏ này mệt đến mức không nhấc nổi tay, thanh danh kiếm Tẫn Đông Phong kia cũng tràn đầy ma khí âm lãnh, nhưng tinh thần nàng lại không tệ, tu vi cũng từ Nguyên Anh sơ kỳ tăng lên Nguyên Anh trung kỳ rồi, hẳn là mấy ngày này thu hoạch không nhỏ.
Tốc độ tiến giai này cũng không kém Lâm Kinh Vi là bao.
Giang Thu Ngư ném người cho Lâm Kinh Vi: "Trả sư muội lại cho ngươi, miễn cho ngươi lại lo lắng vì nàng nữa."
Lâm Kinh Vi ổn định thân thể sư muội, Phượng Án vừa thấy nàng liền rơi nước mắt, ủy khuất không chịu được: "Sư tỷ......"
"Ừm." - Lâm Kinh Vi giúp nàng vén tóc ra sau: "Cực khổ cho muội rồi."
Phượng Án cảm thấy vui sướng và kiêu ngạo khi thành tích tiến bộ được người lớn khen, nàng thẳng eo lưng: "Muội sẽ càng thêm nỗ lực!"
Lâm Kinh Vi lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Muội và tam sư đệ trở về đi, sau này cần phải tu luyện thêm, không thể bỏ bê việc tu tập."
Phượng Án gật gật đầu, hai mắt sáng lấp lánh: "Sư tỷ, vậy tỷ......"
Lâm Kinh Vi rũ mắt, không trả lời nàng mà chỉ nói: "Về sau nhất định không được lỗ mãng như vậy nữa."
Phượng Án héo úa: "Muội biết rồi."
Giang Thu Ngư lại đuổi ma khí giúp Phó Trường Lưu một lần nữa, Phó Trường Lưu vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, hắn cũng đang nỗ lực đấu tranh với tâm ma, hai ngày sau, tâm ma hắn cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất.
Giang Thu Ngư để Giang Chỉ Đào đem Phượng Án và Phó Trường Lưu rời đi, còn nàng thì lại dùng bí pháp tạo ra một con rối thay thế nàng ở Ma Cung bế quan tu hành.
Cùng lúc đó, Giang Thu Ngư còn để lại một tia ma khí của mình trong người Phó Tinh Dật để bảo đảm sau khi nàng rời đi tên này sẽ không tùy ý giở trò.
Ma Cung là hang ổ của nàng, mọi thứ đều nằm dưới mí mắt của nàng.
Cho dù xa tận ngàn dặm, Giang Thu Ngư vẫn có thể lập tức trở lại Ma Cung để ứng đối tình huống bộc phát bất ngờ.
Sau khi chuẩn bị hết thảy, Giang Thu Ngư phá lệ khiêm tốn dẫn Lâm Kinh Vi rời khỏi Ma Cung, từ lối vào đầm lầy Vân Chiếu rời đi.
Nàng cho Hòa Oanh đi tìm thiên tài địa bảo cần thiết để tạo ra thân thể mới, trước đây Hòa Oanh từng nói cho nàng, nàng ta phát hiện đặc thù linh lực dao động ở Bất Ưu Thành, tựa hồ có quan hệ với linh mạch.
Giang Thu Ngư liền chọn Bất Ưu Thành là điểm đến đầu tiên.
Đi đường năm ngày, cuối cùng Giang Thu Ngư và Lâm Kinh Vi cũng nhìn thấy thành Bất Ưu vào lúc hoàng hôn.
——
Bên ngoài thành Bất Ưu, một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá tinh xảo đang ngừng trước cửa thành để kiểm tra.
Thị vệ thủ thành đứng trước xe ngựa, hỏi nữ tử đánh xe: "Người bên trong là ai?"
Nữ tử mặc một bộ xiêm y đen, đai lưng quấn lấy eo nhỏ, khuôn mặt trắng thuần như ngọc, diện mạo có thể xem như thanh tú, nhưng đôi mắt kia lại đặc biệt bình tĩnh lãnh đạm khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Nàng đón nhận ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của thị vệ, không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Là phu nhân nhà ta."
Thị vệ lại nói: "Có thể thỉnh phu nhân vén màn lên không?"
Đây là kiểm tra thường lệ, không có cái gì không ổn.
Thị vệ vừa nói xong liền có một cánh tay tinh tế trắng sáng vén màn xe lên, lộ ra một gương mặt mỹ nhân tuyệt diễm tận xương tủy.
Nữ tử trên xe ngựa một tay vén màn một tay cầm khăn tay che miệng, dưới sự đánh giá của thị vệ mà ho vài tiếng, giọng nói kiều mềm: "Vị đại nhân này, cơ thể nô gia không khỏe, không nên gặp gió, có thể không xuống ngựa được không?"
Thị vệ hoảng hốt một cái, cho dù Tu chân giới hiếm có người xấu xí nhưng dung mạo nữ tử này lại là độc nhất thiên hạ, không thể tìm ra người thứ hai!
Hắn nhanh tránh đường: "Thỉnh phu nhân!"
Sau khi màn xe được thả xuống thì nghe thấy một giọng nói mềm mại nhu mì: "Đi thôi."
Nữ tử áo đen đánh xe liền lôi dây kéo, đánh ngựa đi vào thành.
Nữ tử áo đen này hiển nhiên là Lâm Kinh Vi, sau khi nàng và Giang Thu Ngư cải trang thì cả hai đi tìm một chiếc xe ngựa ngoài thành Bất Ưu để thông qua kiểm tra mà vào thành.
Lúc này sắc trời dần tối, mọi nơi trong thành Bất Ưu dần lên đèn khiến cho tòa thành mảng sáng lung linh.
Thành Bất Ưu còn được gọi là thành Cực Lạc, bởi trong thành nơi nơi chốn chốn tiêu tiền mua vui, những nơi như sòng bạc, thanh lâu, trường đấu thú đều có thể dễ dàng tìm thấy được.
Thành Bất Ưu vào ban đêm đặc biệt náo nhiệt, tiếng người không dứt, âm thanh cười duyên của nữ tử kèm tiếng gào hùng hậu của nam tử đan chéo vào nhau, như tấu thành một ca khúc độc đáo.
Giang Thu Ngư tiện tay vén màn xe, đập vào mắt là một kiến trúc hoa mỹ, lan can điêu khắc tinh xảo, thềm đá lát bằng ngọc thạch quý giá, ánh đèn sáng sủa lung linh, bảng hiệu trên cửa chính đề ba chữ: Xuân Vân Lâu.
Dà húuuu!
Hai mắt Giang Thu Ngư tỏa sáng, Xuân Vân Lâu là nơi nào?
Chính là thanh lâu đó!
Chính là một trong những địa điểm check-in kinh điển mà người xuyên không phải đến!
Hồ ly nhỏ nàng đây sao có thể bỏ lỡ được!
Giang Thu Ngư cho Lâm Kinh Vi ngừng xe ngựa lại, nàng lại còn vờ diễn vai mỹ mạo phu nhân mỏng manh và phu xe khỏe mạnh, duỗi tay chọc chọc vai Lâm Kinh Vi: "Lang quân, hay đêm nay chúng ta tạm nghỉ ngơi ở chỗ này đi?"
Lâm Kinh Vi ngẩng đầu nhìn thoáng qua ba chữ Xuân Vân Lâu: "Nơi này không phải chỗ để nghỉ ngơi."
Giang Thu Ngư ôm ngực, nước mắt lưng tròng mà oán trách: "Ngươi là đồ vô lương tâm, ta đã nguyện ý từ bỏ vinh hoa phú quý để cùng ngươi lưu lạc thiên nhai, vậy mà chỉ yêu cầu nhỏ này ngươi cũng không chịu đáp ứng ta!"
Lâm Kinh Vi:......
Người qua đường một bên nghe thấy lời này, nhịn không được tò mò mà nhìn qua, quả nhiên hiện đại hay cổ đại gì con người ta cũng đều thích hóng chuyện.
Đầu tiên là mọi người bị dung mạo của Giang Thu Ngư là cho đứng hình, sau đó lại thấy Lâm Kinh Vi chỉ có thể xem như thanh tú thì liền bày vẻ ghen ghét tiếc hận thương thân mỹ nhân.
Mọi người sôi nổi quẳng cho Lâm Kinh Vi những ánh mắt chỉ trích.
Phu nhân nhu mì động lòng người như thế, có gì mà không thể đồng ý với nàng?
Kẻ không biết yêu thương thê tử như vậy sao lại có thể khiến mỹ nhân từ bỏ vinh hoa phú quý theo hắn bỏ trốn?
Thật là đáng hận!
Cho đến khi mọi người nhìn thấy nơi mà Giang Thu Ngư muốn đi thì lại nghẹn họng.
Này này này...
Ai dà, chỉ là thanh lâu thôi mà, có cái gì đâu!
Đúng đúng!
Có gì đâu chứ.
Mọi người sôi nổi gật đầu khẳng định.
Tham quan thanh lâu cũng bình thường mà!
Không kỳ quái chút nào!
Chúng ta mỗi người đều ghé rồi.
Giang Thu Ngư nhẹ cười yếu ớt, kéo kéo ống tay áo Lâm Kinh Vi, làm ra vẻ nhu nhược: "Lang quân, có thể đi thử không?"
Lâm Kinh Vi nắm chặt ngón tay, thở ra một hơi dài: "Tùy nàng."
Giang Thu Ngư: OuO
Yeah!
---------
Sấm to mưa nhỏ (雷聲大, 雨點小)*: ý chỉ lời nói to lớn hùng hổ nhưng hành động thì lại rất nhẹ nhàng.
Hơi thở tựa hương hoa lan*: câu đầy đủ là "Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc" (吐气如兰, 奉身如玉): hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người. Trích từ "Đinh Yên Tiểu Lục: Nhuận Tương Cư Sĩ Tự".
Tác giả có lời muốn nói:
Ngư Ngư: Cái mà lông xù bọn ta muốn thì nhất định phải đạt được!
Tiểu Vi: Vợ thật nghịch ngợm.
【 Unlock map mới! Ngư ngư nhà chúng ta sắp có thêm một đám fan muội muội đệ đệ nha, Tiểu Vi: Đáng ghét! 】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro