Quyển thứ nhất: Phù sinh chỉ hợp tôn tiền lão* Chương 1: Ma giới thiên (1)
Chương 1: Ma giới thiên (1) "Không phải ngươi muốn xuống tay với nữ chính đó chứ?!"
Bên ngoài bí cảnh Thương Sơn.
Các môn phái lớn nhỏ đều tập hợp ở đây, cả ngàn người hơn chiếm đống từng phân tấc đất bên ngoài bí cảnh, mỗi một môn phái cát cứ một phương không xâm phạm đến nhau, nhưng cũng không ít các đệ tử khác phái xáp lại gần nhau mà nhỏ giọng thì thầm.
Trang phục của mỗi môn phái thì muôn màu muôn vẻ, nhưng dù thế thì giữa một rừng màu sắc sặc sỡ vẫn có vài bộ đặc biệt nổi bật đến mức có thể nhận ra ngay.
Bọn họ chiếm được vị trí tốt hơn hết thảy, cũng là nơi gần lối vào bí cảnh nhất so với các môn phái khác.
Đó chính là lục đại môn phái nổi danh nhất hiện giờ, được người đời xưng tụng là nhất phái nhị tông Lâu Môn Sơn.
Từ cách phong danh cũng có thể nhìn ra được địa vị chênh lệch giữa các môn phái.
Đệ nhất môn phái chính là Thanh Hà Kiếm Phái nổi tiếng dùng kiếm nhập đạo. Lần này, tại bí cảnh đại bỉ* người đứng đầu không ai khác chính là Thanh Hành Quân Lâm Kinh Vi đến từ Thanh Hà Kiếm Phái.
Nhị tông chính là Minh Vọng Tông cùng Lâm Thủy tông, hai đại tông môn này đều có hình thức nhập đạo đa dạng, không đặc biệt câu nệ riêng một phương thức nào.
Lâu Môn Sơn còn lại là Nam Nguyệt Lâu lấy âm tu làm chủ, Bàn Nhược Môn lấy phật tu làm chủ và Bách Nhị Sơn lấy y tu làm chủ.
Sáu tông môn lớn này thực lực lớn mạnh nên chiếm hết phần lớn tài nguyên của Tu chân giới, hơn nữa đệ tử mỗi phái đều thiên tư trác tuyệt, tốc độ tu luyện vượt xa đệ tử của các môn phái khác.
Nhưng giữa hằng hà sa số những kẻ tu tiên với thiên phú siêu quần, trên đời này vẫn có người phải khiến bọn họ ngay cả bóng lưng cũng khó có thể nhìn thấy, vừa sinh ra đã là con cưng của trời.
Chính là Lâm Kinh Vi của Thanh Hà Kiếm Phái và Phó Tinh Dật của Minh Vọng Tông.
Hai người đều nhập đạo từ khi còn bé, chưa đầy hai mươi tuổi đã đạt đến Nguyên Anh viên mãn, chỉ kém một bước nữa là có thể tiến vào Hợp Thể kỳ.
Hai người đều là quán quân đứng đầu đại bỉ, được từng người trong tông môn ký thác kỳ vọng to lớn.
Bí cảnh sắp sửa lần nữa mở ra, đến tột cùng ai mới là kẻ thắng cuộc?
Là Lâm Kinh Vi?
Hay là Phó Tinh Dật?
Dù sao thì cũng chỉ có thể là một trong hai người này!
Mọi người đều đang mòn mỏi mong chờ, ngay cả những kẻ vừa bàn luận hăng say cũng im lặng thin thít, tất cả đều nín thở ngưng thần chỉ để chờ sau khi bí cảnh mở ra, cuối cùng thì ai mới là người lấy được Hồ lô tử ngọc*.
Ngay thời điểm mọi người nôn nóng chờ đợi, lối vào bí cảnh rốt cuộc xuất hiện một thân ảnh, nhưng y lại chẳng phải Lâm Kinh Vi cũng chẳng phải Phó Tinh Dật mà mọi người vẫn luôn suy đoán, mà là một vị đệ tử khác của Thanh Hà Kiếm Phái, sư đệ đồng môn của Thanh Hành Quân Lâm Kinh Vi, Hoàn Hòa.
Mọi người nghị luận sôi nổi, đều không thể tin vào mắt mình.
Đến cả các vị trưởng lão của Thanh Hà Kiếm Phái cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
"Hoàn Hòa, ngươi lấy được Hồ lô tử ngọc?"
Hoàn Hòa sắc mặt trắng bệch, ống tay áo lấm tấm vết máu, dù trông chật vật nhưng cũng không mất đi vẻ đẹp thanh tú nên mọi người chỉ cho là hắn bị thương bên trong bí cảnh, vẫn chưa nghĩ nhiều.
Dù tiếp nhận ánh mắt cuồng nhiệt của mọi người nhưng Hoàn Hòa không đáp lại lời dò hỏi của trưởng lão mà chỉ liều mạng thở một hơi, ghé vào bên tai các trưởng lão nói nhỏ vài câu.
"Sư thúc, bên trong bí cảnh có ma tu, đại sư tỷ vì bảo hộ chúng ta mà đã bị ma tu bắt đi rồi!"
"Còn có cả Phó Tinh Dật của Minh Vọng Tông nữa!"
Các trưởng lão sắc mặt đột biến.
"Cái gì?!"
——
Lúc này, cách xa mấy vạn dặm bên ngoài lối vào của đầm lầy Vân Chiếu, không khí bỗng nhiên xuất hiện từng đợt dao động, hơi nước bốn phương khuếch tán, địa phương mà sương mù tan biến bỗng chốc xuất hiện một con thuyền ngọc trắng, thân thuyền được tạo ra từ hàn ngọc ngàn năm, giữa sương mù tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Sương Tuyết đang chờ tiếp ứng nhìn Vị Tình đi ra từ bên trong khoang thuyền, nặng nề rồi lại nhẹ nhàng thở ra: "Vị Tình!"
"Mọi chuyện đều ổn chứ?"
Vị Tình không nói mà chỉ gật đầu, quay lại nhìn thoáng ra sau, từ trên thuyền nhẹ nhàng mà nhảy xuống.
Ở phía sau nàng có mấy người đi ra, một đám người thống nhất mặc trường bào đen tay áo bó sát, là trang phục mà ma tu thường mặc. Bọn họ vây quanh một nam một nữ, áp giải hai người đi đến.
Một nam một nữ mỗi người mặc mỗi trang phục đệ tử môn phái khác nhau.
Nữ tử thân vận bạch y, vạt áo bồng bềnh phiêu đãng, phảng phất xen lẫn với sương tuyết lạnh thấu xương, khí chất thanh cao lãnh đạm.
Nam tử thì mặc trường bào* ống rộng màu xanh, bên hông đeo ngọc bội, dáng người mảnh khảnh thẳng tắp, nhìn trông rất phong độ.
Sương Tuyết không khỏi dùng ánh mắt tò mò đánh giá hai người này, tựa như nhìn thấy sinh vật gì đó rất mới lạ.
"Đi thôi, tôn thượng đang chờ." - Vị Tình liếc qua hai người phía sau, ánh mắt hững hờ qua lại, có dừng lại một lát trên người nữ tử rồi sau đó thu hồi tầm mắt.
Sương Tuyết lôi kéo ống tay áo Vị Tình, nhỏ giọng nói thầm: "Đây là vị Thanh Hành Quân Lâm Kinh Vi danh chấn thiên hạ trong lời đồn sao?"
Vị Tình khẽ gật đầu, tầm mắt ngừng lại trên mặt Sương Tuyết, mày nhỏ nhíu nhẹ đến mức khó mà nhìn ra.
"Ngươi rất tò mò?"
Sương Tuyết thè lưỡi, tính cách của nàng từ trước đến nay to gan hoạt bát, hơn nữa còn đang trước mặt tri kỉ bên cạnh đã vài chục năm, tất nhiên không có gì là không thể nói, thế là thoải mái hào phóng mà gật đầu: "Đương nhiên là tò mò!"
"Đó chính là Thanh Hành Quân, ngay cả ta kẻ hàng năm chỉ ở Ma Cung cũng nghe qua đại danh của nàng nha."
"Nghe nói nàng là đệ tử thân truyền của chưởng môn Thanh Hà Kiếm Phái, thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ đã tu đến Nguyên Anh đỉnh phong, thần kiếm trảm ma vô số, rất nhiều ma tu chỉ cần nghe thấy tên nàng cũng đã đủ sợ tới mức hốt hoảng chạy trốn."
Vị Tình ý vị không rõ mà cười một tiếng, không nói tiếp.
Nàng nghĩ thầm, lời của Sương Tuyết quả thật không khoa trương, Lâm Kinh Vi xác thật có vài phần bản lĩnh, nàng vì bắt Lâm Kinh Vi cùng Phó Tinh Dật cũng đã phí không ít sức lực.
Ngay giờ khắc này, cánh tay trái nàng giấu trong ống tay áo vẫn còn tê dại, thương tích do kiếm khí của Lâm Kinh Vi gây ra vẫn còn đổ máu, ướt đẫm một mảnh vải nhỏ màu đen.
Chỉ là Sương Tuyết từ trước đến nay tâm tư đơn thuần nên vẫn chưa phát hiện Vị Tình bị thương.
Lúc hai người nói chuyện với nhau cũng không tránh mặt Phó Tinh Dật cùng Lâm Kinh Vi, Phó Tinh Dật hai tay bị trói, hai mắt bị che không phục mà hừ một tiếng, hiển nhiên là hắn nghe thấy một tiếng cười kia của Vị Tình.
Hắn cảm thấy hai tên ma tu này nhất định là cố ý cười nhạo hắn cùng Lâm sư muội.
Không biết Lâm sư muội nghe những lời này có khó chịu hay không?
Phó Tinh Dật nín thở ngưng thần, cẩn thận lắng nghe tiếng hít thở của Lâm Kinh Vi bên cạnh, lại không nghe thấy gì, nếu không phải chắc chắn Lâm Kinh Vi ở kế bên thì gần như là hắn đã cho rằng bên cạnh mình hoàn toàn không có người.
Lâm sư muội hình như không khó chịu?
Phó Tinh Dật nghẹn một chút rồi ngẫm lại, nói không chừng Lâm sư muội đang khó chịu trong lòng thì sao?
Hắn nhất định sẽ bảo vệ Lâm sư muội thật tốt, không cho mấy tên ma tu đáng giận này khinh bạc nàng!
Mọi người dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Ma Cung, ma tu thủ vệ sau khi nhìn lệnh bài thì lập tức cung kính để các nàng đi vào.
Vào Ma Cung, Sương Tuyết trở nên an tĩnh rất nhiều.
Vị Tình hít sâu một hơi: "Đi thôi, chúng ta đi gặp tôn thượng."
——
Sâu bên trong Ma Cung, ở điện Thanh Sương.
Nữ tử mặc váy dài đỏ rực đẩy cửa điện ra, đập vào mắt là tầng tầng lớp lớp lụa mỏng đỏ thắm, tràn ngập mùi hương thơm ngát ngào ngạt bay bổng trong không khí.
Mơ hồ có tiếng cười khẽ xuyên qua tầng tầng lụa mỏng mà lọt vào lỗ tai nữ tử.
Nữ tử sắc mặt thâm trầm một lát, sau đó lại nở một nụ cười, duỗi tay vén lụa mỏng ra đi thẳng vào trong.
Quang cảnh trước mắt dần trở nên rõ ràng, nàng ngừng lại hành lễ ở trước một tầng lụa mỏng cuối cùng, giọng nói nhu mị uyển chuyển.
"Tôn thượng, Sương Tuyết cùng Vị Tình đã trở lại, đang đợi ngài."
Tiếng cười khẽ khiến cả người xương cốt tê dại đột ngột biến mất, chỉ nghe thấy âm thanh sột soạt sột soạt vang lên, sau đó có người khẽ vén tấm lụa để lộ ra khuôn mặt phù dung* tinh xảo đang đỏ ửng.
"Giảo Nguyệt tỷ tỷ sao lại tiến vào lúc này, chúng ta chỉ mới vừa dỗ dành tôn thượng ngủ thôi đó."
Người nọ vừa nói vừa ỷ vào việc mình đưa lưng về phía người trên giường, đáy mắt có vài phần khiêu khích.
Giảo Nguyệt không quan tâm đến nàng, chỉ cúi đầu tiếp tục nói: "Tôn thượng có muốn gặp các nàng không?"
Người nọ cắn môi, oán hận mà trừng mắt liếc nhìn Giảo Nguyệt, xoay người lại ngồi bên mép giường, thanh âm ủy khuất mềm mại nói: "Tôn thượng..."
Nàng si ngốc nhìn người nửa dựa vào mép giường lớn mềm mại, giống như thiếu nữ lần đầu biết yêu e lệ ngại ngùng chăm chú nhìn tình lang của mình.
Tôn thượng sao lại đẹp như vậy, dịu dàng như vậy...
Trong khi đó, Giang Thu Ngư lại đang nói chuyện với hệ thống trong đầu: "Đợi hai tháng, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nam nữ chính!"
Trong thanh âm có cảm giác hưng phấn không chờ được muốn gây sự.
Hệ thống cũng rất hưng phấn:【 Cuối cùng cũng có thể bắt đầu nhiệm vụ! 】
Có trời mới biết hai tháng này nó bao nhiêu lần muốn sụp đổ!
Sau khi nó trói định Giang Thu Ngư vì trọng thương mà chết đến thế giới này trước hai tháng, vốn nghĩ rằng có thể thể hiện tài năng, ai ngờ cái ký chủ này, nàng vậy mà lại không làm theo kịch bản!
Ký chủ khác sẽ trước tiên thu thập thông tin có liên quan đến nam nữ chính, sau đó lên kế hoạch tỉ mỉ kỹ càng cẩn thận, xem hoàn thành nhiệm vụ là mục tiêu quan trọng nhất!
Mà ký chủ của nó, mang một khuôn mặt thần sắc dã tâm đều lộ ra, lại ham ăn lười biếng, là kẻ ham hưởng lạc đệ nhất!
Hệ thống trơ mắt nhìn Giang Thu Ngư náo loạn nát Ma cung trong hai tháng, mỗi ngày chỉ biết cùng một đám mỹ nhân kiều diễm mềm mại uống rượu nghe hát, được các mỹ nhân dỗ dành đi ngủ, lại nhìn các mỹ nhân thay nhau tranh sủng lấy lòng trước mặt nàng.
Quả thực là so với hoàng đế ở nhân gian còn sống xa hoa lãng phí hơn, thong thả hơn!
Từ lúc bắt đầu đến giờ, hệ thống đã từ khiếp sợ dần dần chuyển thành chết lặng.
Nhưng khi nó thấy Giang Thu Ngư một bên nói chuyện phiếm với nó, một bên không lưỡng lự dùng ngón tay nâng cằm của thị nữ vừa rồi lên, bộ dáng trêu chọc mỹ nhân đang ấm ức rồi cười rộ lên không ngừng, trong lòng hệ thống vẫn có cảm giác sụp đổ nặng nề.
Nếu nam nữ chính mà còn không xuất hiện, ký chủ của nó nhất định sẽ mở hậu cung!
Nhìn bọn thị nữ vây quanh bên người ký chủ của nó, có chỗ nào không tình nguyện hay sợ hãi như lúc đầu?
Nếu không phải ký chủ không cho các nàng tiến thêm một bước, sợ là các nàng đã sớm ra tay lột sạch y phục của ký chủ rồi!
Giang Thu Ngư không biết hệ thống đã hỏng mất, hoặc là nói nàng chả buồn để ý, nàng ta chỉ chăm chăm vuốt ve gương mặt mềm mại của tiểu giai nhân, tựa như trêu đùa bé mèo con xinh đẹp, sau khi dỗ dành giai nhân cao hứng thì mới hất cằm một cái: "Để các nàng đợi ở điện Phục Kỳ đi."
Lời này là nàng nói với Giảo Nguyệt.
Giảo Nguyệt đáp ứng, thối lui về bên ngoài điện Thanh Sương chờ Giang Thu Ngư đi ra.
Giang Thu Ngư đứng dậy, để chúng thị nữ vây quanh bên cạnh sửa sang lại quần áo giúp nàng.
Nàng không có sở thích gì khác, chỉ thích giữ mấy cô nương xinh đẹp bên người, không có lý do nào khác mà chỉ là vì đẹp mắt mà thôi.
Giống như sưu tầm đá quý tinh xảo, mỹ miều ngọc khí, chỉ để thỏa mãn nhu cầu thị giác thôi.
Làm Ma Tôn thật tốt, làm Ma Tôn phản diện lại càng tốt!
Không cần tuân thủ thiết lập nhân vật cứng nhắc, có tiền có quyền có thực lực, muốn làm gì thì làm.
Không giống ở hiện đại, tìm vài em gái xinh đẹp còn bị nói là hải vương*, có trời mới biết trước nay nàng thật sự không có nói muốn cùng những người đó yêu đương!
Ngay từ đầu đã nói rõ ràng là nàng giúp đỡ các nàng ấy chỉ để làm bạn mà thôi, Giang Thu Ngư tự nhận là vẫn luôn làm tốt mọi thứ, nhưng tại sao đến cuối cùng các nàng ấy lại luôn muốn độc chiếm nàng, yêu đương với nàng?
Chuyện này có thể trách Giang Thu Ngư sao?
Rõ ràng là các nàng ấy không tuân thủ ước định.
Giang Thu Ngư nghĩ đến những người đó, nhịn không được thở dài.
Nhóm tiểu mỹ nhân vây quanh bên nàng lập tức tiến lại, vuốt vuốt cổ tay của nàng, thay nàng sửa sang lại quần áo, mỗi người một câu: "Tâm tình tôn thượng không tốt sao?"
"Có phải vì chúng ta quá dính người tôn thượng không?"
"Thực xin lỗi tôn thượng, chúng ta biết sai rồi."
Giang Thu Ngư lại được dỗ dành thật tốt.
Nàng lại lần nữa khẳng định, làm phản diện Ma Tôn thật sự quá sảng khoái!
"Không trách các ngươi. Không trách các ngươi."
Nàng lần lượt xoa đầu chúng thị nữ, sau khi thấy mọi người đều nở nụ cười xán lạn tươi đẹp mới nói với hệ thống:
"Đi thôi, đi gặp nam nữ chính!"
Hệ thống: Cả người chết lặng.
——
Hai mắt Lâm Kinh Vi bị che lại, thần thức cũng bị phong tỏa nên chẳng thể thấy được cảnh tượng trên đường đi tới, chỉ có thể ngưng thần lắng nghe hai tên ma tu phía trước nói chuyện.
Thế nhân chẳng biết được bao nhiêu về chủ nhân đương nhiệm của Ma Giới, chỉ biết nàng mang trong mình huyết mạch bán yêu bán ma, lại có thực lực cường đại, trời sinh tính tình bạo ngược tàn nhẫn, thích tra tấn người khác để mua vui.
Đôi tay nàng dính đầy máu tươi của nhân sĩ chính đạo.
Trên đường đi, Lâm Kinh Vi có thể nghe được sự tôn kính cùng sùng bái của chúng ma tu đối với Ma Tôn đương nhiệm nhiều như thế nào.
Nàng cảm giác chính mình được đưa tới một nơi an tĩnh trống trải, mà những ma tu theo sau kia lúc này đã ngừng lại, quát lớn: "Quỳ xuống!"
Phó Tinh Dật sửng sốt, ngay sau đó vừa sợ vừa giận, "Ngươi..."
Hắn chỉ thốt ra một chữ rồi lập tức cố nhịn cơn tức giận xuống.
Hắn biết bản thân giờ phút này không thể chống lại ma tu, vì thế lại thương lượng nói: "Ta quỳ xuống thì có thể, nhưng sư muội của ta là một cô nương yếu đuối, thân kiều thể nhược, mới vừa rồi còn bị thương, có thể đừng bắt nàng quỳ có được hay không?"
Nói đoạn đầu gối hắn khẽ cong, thật sự quỳ xuống.
Những tên nhân sĩ chính đạo này tự xưng là đứng trên người khác, một kẻ so với một kẻ càng kiêu căng ngạo mạn, bắt bọn họ chủ động quỳ xuống trước những ma tu mà họ căm ghét nhất không khác gì cầm đao đâm vào tim bọn họ.
Sương Tuyết cười hì hì: "Ngươi thích sư muội của ngươi sao?"
Phó Tinh Dật mặt đỏ lên rồi câm như hến.
Lâm Kinh Vi không nói gì, tựa như nàng không hề nghe thấy mấy câu nói đó.
Vị Tình cau mày, đang muốn bắt Lâm Kinh Vi cũng quỳ xuống thì bên tai bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng chuông thanh thúy.
Sắc mặt nàng biến đổi, lôi kéo Sương Tuyết lùi hai bước về sau, cúi đầu hành lễ: "Tôn thượng."
Lâm Kinh Vi đột nhiên có cảm giác, chỉ thấy bên tai không ngừng vang lên từng tiếng chuông thanh thúy dễ nghe, ngay sau đó lại ngửi được hương thơm ngào ngạt, tựa như mật đào đầu cành nổi tiếng là ngon ngọt nhất, khiến người ta không nhịn được mà miệng lưỡi sinh tân*.
Tiếng bước chân của người nọ thực nhẹ, chậm rì mà ngừng lại bên cạnh nàng.
Trong nháy mắt Lâm Kinh Vi ngừng thở, thân thể căng thẳng hẳn lên.
Chỉ nghe thấy người nọ cười khẽ một tiếng, giọng nói lại đặc biệt êm tai, sợ rằng cho dù có là âm tu tài nghệ cao nhất của Nam Nguyệt Lâu cũng không thể cho ra được giai điệu triền miên lại thanh thuý dễ nghe đến vậy, ở trong lòng người leng ka leng keng, khiến xương cốt cả người tê tê dại dại.
"Vị này chính là Thanh Hành Quân, Lâm Kinh Vi?"
Không hổ là nữ chính!
Giang Thu Ngư ở trong lòng chắc nịch nói.
Quả nhiên là thiên đạo sủng nhi, thực lực mạnh mẽ thì thôi đi, ngay cả diện mạo cũng là một phần độc nhất thế gian, môi hồng da trắng, chóp mũi thẳng cao, mỗi một phân một tấc da thịt đều tinh xảo hoàn mỹ.
Không biết cặp mắt bị miếng vải đen che lắp đi mất kia là cỡ nào trong suốt thanh thuần, thế gian vô song.
Giang Thu Ngư nhớ đến những món bảo vật mà bản thân sưu tầm, hình như là có một viên ngọc trang trí, bên trong có hoa mai đầu cành đỏ thẵm tuyết trắng lấp lánh, sáng tinh trong suốt, lại sinh động như thật, dường như cách một tầng pha lê cũng có thể ngửi thấy hương hoa mai thanh lạnh.
Nàng cảm thấy vị Lâm Kinh Vi trước mặt mình đây tựa như một nhánh tuyết hồng mai mới kia, dưới tầng khí lạnh thấu xương là hương thơm ngào ngạt câu hồn đoạt phách.
Trái tim yêu thích muốn cất giấu mỹ nhân của Giang Thu Ngư ngo ngoe rục rịch, rất muốn duỗi tay thay nàng cởi bỏ miếng vải đen che lại đôi mắt.
Dù sao người cũng đã bị trói đem đến rồi, nàng chỉ nhìn một cái cũng không có quá phận ha?
Hệ thống trong lòng chuông báo động vang kịch liệt,【 Ký chủ, nhiệm vụ! Nhiệm vụ! 】
Đồ thối tha này sẽ không xuống tay với nữ chính đó chứ?!
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thái độ của Ngư Ngư với Tiểu Vi
Bắt đầu: Nhìn một cái không tính là quá phận nha?
Sau đó: Sờ một cái cũng không có quá phận đâu ha?
Sau lại: Ngủ một cái cũng không quá phận? (Gạch bỏ)
Hệ thống: :)
-----------
*"Phù sinh chỉ hợp tôn tiền lão" là một câu thơ trích từ bài thơ "Ngu mỹ nhân" của Giám sát ngự sử Thư Đản 舒亶 (1941-1103) vào thời Bắc Tống - Liêu.
Ngu mỹ nhân
Phù dung lạc tận thiên hàm thuỷ,
Nhật mộ thương ba khởi.
Bối phi song yến thiếp vân hàn,
Độc hướng tiểu lâu đông bạn ỷ lan khan.
Phù sinh chỉ hợp tôn tiền lão,
Tuyết mãn Trường An đạo.
Cố nhân tảo vãn thướng cao đài,
Ký ngã Giang Nam xuân sắc nhất chi mai.
Dịch nghĩa
Hoa sen rụng hết xuống mặt nước ao trời
Vào lúc ngày muộn, sóng xanh nổi lên
Đôi chim én bay cao áp sát tầng mây lạnh lẽo
Một mình ngoảnh về bên đông của lầu nhỏ, tựa lan can ngắm nhìn
Trong cuộc đời hão này chỉ nên già đi trước chén rượu
Tuyết phủ khắp đường phố Trường An
Cố nhân sớm tối lên đài cao
Gửi cho ta một nhành mai với xuân sắc Giang Nam
*Đại bỉ: Các kì thi thời xưa.
*Hồ lô tử ngọc: Ngọc tím hình hồ lô.
*Trường bào: Trang phục truyền thống thời nhà Thanh, áo xẻ bên, cổ tròn cao, vạt áo dài.
*Phù dung: Hoa phù dung mang vẻ đẹp yêu kiều, dịu dàng, thường được lấy để miêu tả vẻ đẹp của người con gái.
Bên cạnh đó còn có câu "phù dung sớm nở tối tàn" gắn liền với một sự tích buồn về loài hoa này. Nên cũng thường được sử dụng để chỉ một vẻ đẹp đượm buồn, một tình yêu tan vỡ.
*Hải vương: Từ lóng chỉ những người lăng nhăng, bắt cá nhiều tay.
*Miệng lưỡi sinh tân: là kiểu chảy nước miếng ý, cảm thấy ghi ra luôn nó thô thô kiểu gì ý nên mình để ở vậy nha, bạn nào nghĩ ra câu gì thì góp ý mình với :((((
--------
Editor: Chương này đặc biệt dài hơn hẳn mấy chương khác, lần trước mình dịch nhanh nên có khá nhiều sai sót, đã chỉnh sửa lại.
Từ giờ sẽ chỉnh sửa thêm và tiếp tục edit truyện, mong mọi người góp ý!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro