Chương 2
Trong ấn tượng của Hoài Hạnh, rất hiếm khi có ai nói lời từ chối với Sở Vãn Đường, huống hồ phòng trà ở hai tầng của công ty vốn là không gian dùng chung, nào có chuyện ai ngại ai được?
Cô đứng ở một bên, hơi thất thần quan sát Sở Vãn Đường cùng hai nhóm trưởng trò chuyện xã giao đầy tự nhiên, cố gắng không để ánh mắt mình quá lộ liễu.
Chỉ là lần này đứng gần hơn một chút, cô có thể nhìn rõ đôi khuyên tai tinh xảo đang đung đưa trên vành tai trắng ngần của Sở Vãn Đường. Khi ánh mắt cô hơi dịch sang bên, liền trông thấy hàng mi dài và dày của đối phương, sống mũi cao thanh tú, cùng khóe môi khẽ nhếch lên nhẹ nhàng.
"Xuống đây rồi mới nhớ quên lấy cốc, trong tủ còn cốc giấy dùng một lần không?"
"Không đá nhé, cảm ơn nhóm trưởng Phí."
Giọng nói trong trẻo dễ nghe chậm rãi truyền vào tai Hoài Hạnh. Cô cúi mắt, chuẩn bị cầm cốc nước quay lại chỗ làm.
Nhưng Cốc Như Phong đã gọi cô lại: "Tiểu Hoài."
"Nhóm trưởng." Hoài Hạnh ngoảnh lại, cố kìm nén ánh mắt, không dám nhìn Sở Vãn Đường lâu hơn. Mà Sở Vãn Đường vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người về phía Phí Thư Đào, tiếp tục trò chuyện, dáng vẻ chẳng hề bận tâm đến những gì đang diễn ra bên cạnh.
Cốc Như Phong đưa cho cô một bông hồng, giọng ôn hòa: "Hoa nhóm trưởng Phí tặng em quên cầm rồi này."
"Cảm ơn nhóm trưởng đã nhắc."
Hoài Hạnh bước lên một bước, nhận lấy đóa hồng.
Bông hồng được bọc trong lớp nhựa trong suốt, gai trên thân đã được cắt sạch nên cầm lên không hề bị đâm tay. Cô siết chặt hoa cùng với chiếc cốc trong tay, nhanh chóng rời khỏi khung cảnh khiến cô cảm thấy nghẹt thở này.
Bóng dáng cô khuất khỏi tầm mắt, cũng đúng lúc cà phê Phí Thư Đào pha xong.
Sở Vãn Đường thu lại suy nghĩ, nhấp một ngụm, vị đắng lập tức lan tràn nơi đầu lưỡi, hương cà phê cũng len lỏi vào từng hơi thở.
Cô chợt nhớ đến cốc nước của Hoài Hạnh, nơi những viên đá lạnh vẫn còn lách cách bên trong. Khóe môi cô thoáng trùng xuống, nhẹ đến mức không ai nhận ra.
Bên cạnh, Phí Thư Đào khoác vai Cốc Như Phong, cười hỏi: "Nhóm trưởng Cốc, tối nay nhóm các cô đi ăn có thể cho tôi theo với không? Tôi ăn ít lắm, dạ dày bé như chim ấy."
"Tránh ra."
Cốc Như Phong vỗ mặt Phí Thư Đào sang một bên, vô cùng thiên vị mà nói: "Nếu là giám đốc Sở nói câu này, tôi có thể đồng ý."
Sở Vãn Đường khẽ vuốt miệng cốc bằng đầu ngón tay, nghe vậy liền hờ hững nhướng mày.
Hai giây sau, giọng nói lười nhác cất lên:
"Thật sao?"
"Nhóm trưởng Cốc, tối nay mọi người định ăn ở đâu?"
...
Khi trở lại bàn làm việc, trên bàn Hoài Hạnh đã xuất hiện thêm một hộp chocolate.
Cô đặt cốc nước của Nhậm Giảo xuống, dùng ánh mắt dò hỏi, Nhậm Giảo lập tức chỉ về một hướng.
Là một nam đồng nghiệp nhóm ba - người đã liên tục bày tỏ thiện ý với cô từ khi cô vào công ty. Nhưng lần nào Hoài Hạnh cũng giữ thái độ từ chối rõ ràng.
Không ngờ lần này, nhân lúc cô ra phòng trà nước, anh ta lại đặt chocolate lên bàn cô.
Nếu là bình thường, để giữ thể diện, cô chắc chắn sẽ trả lại nó một cách kín đáo. Nhưng lúc này tâm trạng cô không tốt, trong lòng còn đang kìm nén một cơn bực bội.
Gã đồng nghiệp kia vừa thấy cô trở lại đã lập tức liếc nhìn, chú ý đến phản ứng của cô.
Hoài Hạnh mím chặt môi, không ngồi xuống mà trực tiếp cầm hộp sô cô la lên, đi thẳng đến bàn làm việc của anh ta. Khuôn mặt cô lạnh đi rõ rệt, giọng nói cũng chẳng còn chút nhiệt độ: "Nó hợp với thùng rác hơn, anh thấy sao?"
Vừa dứt lời, cô đặt hộp sô cô la xuống bàn đối phương.
Cả khu làm việc đồng loạt quay sang nhìn. Mặt gã đồng nghiệp sượng trân, vẻ khó coi thấy rõ.
Trước khi anh ta kịp nói ra lời nào khó nghe, Cốc Như Phong đã kịp đi đến, vỗ tay một cái, giọng điệu kéo cao: "Các thành viên nhóm hai, còn hai tiếng nữa mới hết giờ làm, công việc trong tay đã hoàn thành chưa thế? Tối nay chúng ta còn có tiệc đó nha ~"
Cô vỗ nhẹ vai Hoài Hạnh, cười cười: "Tiểu Hoài, về làm việc đi nào."
Sự việc đến đây xem như khép lại, Hoài Hạnh "ừm" một tiếng.
Xoay người, cô liền bắt gặp Sở Vãn Đường đang cầm ly cà phê, đứng cách đó không xa, ánh mắt khó đoán.
Khoảng cách giữa hai người chỉ vài mét. Ánh mắt họ giao nhau.
Hai tay Hoài Hạnh buông thõng hai bên, khớp ngón tay vô thức co lại. Đôi chân cô như có ý thức riêng, muốn bước về phía Sở Vãn Đường, thậm chí... cô còn muốn mở miệng gọi một tiếng "chị".
Nhưng rốt cuộc, cô vẫn kiểm soát được bản thân. Cô không bước tới, cũng không hé môi.
Ánh mắt Sở Vãn Đường chỉ lướt qua bàn làm việc của cô nửa giây rồi thu lại, gương mặt không gợn sóng, rời khỏi bộ phận Marketing với dáng vẻ như chỉ tình cờ đi ngang qua.
Hoài Hạnh cảm thấy một tầng mồ hôi mỏng lan khắp lưng. Cô bước về chỗ ngồi, cảm giác bồng bềnh như vừa đi trên mặt nước.
Nắng chiều xiên qua cửa sổ chiếu lên người cô, nhưng cô lại cảm thấy bản thân giống như giọt nước đọng trên miệng ly cà phê - mông lung và dễ tan biến.
"Vừa nãy người đó là giám đốc Sở à?" Nhậm Giảo ghé lại gần, cố tình nói chuyện vui vẻ để xua tan bầu không khí.
Hoài Hạnh khó nhọc mấp máy môi: "Ừ."
"Wow." Nhậm Giảo chống cằm, mắt sáng long lanh: "Vào công ty lâu vậy rồi mà hôm nay mình mới thấy chị ấy ngoài đời đấy. Thật sự đẹp quá đi, y như minh tinh vậy..."
Suy nghĩ này, trong quá khứ, Hoài Hạnh đã nghe qua rất nhiều lần.
Lần đầu tiên cô nghe thấy những lời tương tự là vào buổi họp phụ huynh học kỳ hai lớp 11.
Đây là một buổi họp phụ huynh quan trọng. Giáo viên chủ nhiệm biết gia đình cô vừa gặp biến cố hai tháng trước, cảm thấy thương xót nên gọi cô vào văn phòng, bảo rằng hôm đó cô có thể tự ra ngoài chơi, dù sao thành tích của cô cũng đủ tốt.
Hoài Hạnh chậm rãi lắc đầu: "Chị em sẽ đến."
Giáo viên chủ nhiệm hơi ngạc nhiên: "Chị?"
Trước giờ chưa từng nghe nhắc đến.
"Vâng." Hoài Hạnh không nói thêm gì.
Khi ấy, cô và Sở Vãn Đường không ở cùng một thành phố, hai người cách nhau hàng ngàn cây số. Cô gọi điện báo về buổi họp phụ huynh, Sở Vãn Đường cũng không lập tức trả lời, chỉ nhàn nhạt nói: "Có thời gian sẽ đến."
Cô hiểu rõ "có thời gian" nghĩa là gì.
Mẹ cô trước đây cũng thường nói "có thời gian" với người khác - chỉ là một câu khách sáo.
Nhưng cô lại vô cùng chắc chắn rằng Sở Vãn Đường sẽ xuất hiện. Bởi vì họ là gia đình, không phải người xa lạ.
Và đúng như cô mong đợi, trước khi buổi họp bắt đầu, Sở Vãn Đường đã có mặt tại lớp học của cô, ngồi trên ghế của cô, còn cô đứng bên cạnh chị ấy. Lần đầu tiên họ xuất hiện trước người khác với danh nghĩa "chị em".
Buổi họp kết thúc, đợi Sở Vãn Đường rời đi, rất nhiều bạn học vây quanh cô, khen ngợi phong thái và nhan sắc của chị.
Suốt sáu năm sau đó, những lời tương tự được không biết bao nhiêu người nói với cô.
Nhưng chưa lần nào giống như lúc này - cô không thể thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Sở Vãn Đường.
Cô cụp mắt, nhìn vào khung chat chưa nhận được hồi âm.
Dòng chữ "Em nhớ chị lắm" vừa soạn xong, cô lặng lẽ xóa từng ký tự.
Chậm rãi thốt ra một câu trả lời: "Uh huh."
***
Vì là lễ tình nhân, số người tham gia tiệc nhóm không đủ, cuối cùng chỉ có 12 người độc thân đến dự.
Địa điểm tụ tập là một nhà hàng cao cấp không xa công ty. Nhà hàng được trang trí tinh tế, hương vị món ăn tuyệt hảo, giá cả cũng hợp lý, trở thành lựa chọn hàng đầu cho dân văn phòng gần đó mỗi khi cần tổ chức tiệc tùng.
Nhờ tài ăn nói khéo léo và mối quan hệ thân quen với chủ quán, Cốc Như Phong mới có thể đặt được chỗ. Mười hai người quây quanh một bàn tròn lớn, vừa đủ chỗ ngồi.
Trên bàn có rượu, nhưng Hoài Hạnh chỉ uống nước ấm. Cô ngồi cạnh Nhậm Giảo và Cốc Như Phong, lặng lẽ ăn uống, thỉnh thoảng hòa vào câu chuyện của mọi người bằng một nụ cười phối hợp. Chỉ là bây giờ cô cũng khó tránh khỏi cảm thấy những buổi tụ tập như thế này chiếm mất thời gian riêng tư của mình.
Nghĩ như vậy, tốc độ ăn cơm của cô vô thức nhanh hơn một chút.
Nhưng trong phòng riêng, tốc độ ăn của Sở Vãn Đường lại không nhanh không chậm, từng động tác đều toát lên vẻ tao nhã.
Căn phòng có cửa sổ, rèm cửa được kéo ở một vị trí vừa đủ để tạo khoảng cách nhưng không quá kín. Thỉnh thoảng, cô ngẩng mắt nhìn ra bên ngoài, rồi lại thu hồi ánh mắt một cách chậm rãi.
Sau khi cô lặp lại hành động này thêm một lần nữa, người đối diện - Tô Trừng đã câm nín đến mức không còn gì để nói:
"Chị Sở ơi chị Sở, nếu cậu thật sự lo cho Hạnh Hạnh, thì cứ gọi em ấy vào ăn chung luôn đi được không? Hoặc là cậu tự ra ngoài luôn giùm tôi."
Tô Trừng là bạn thân lâu năm của Sở Vãn Đường, sớm đã gặp qua Hoài Hạnh.
Hoài Hạnh có một đôi mắt hạnh vô cùng cuốn hút, trùng hợp tên cô lại mang âm gần giống "Hạnh", thế nên ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Tô Trừng đã đặt cho cô biệt danh "Hạnh Hạnh".
Khóe môi Sở Vãn Đường hiện lên lúm đồng tiền mờ nhạt: "Tôi có gì mà phải lo lắng?"
"Không lo thì mò tới đây chi?"
Sở Vãn Đường khẽ nhíu mày, sửa lại cách nói của bạn mình: "Tô tổng, tôi vừa đi công tác nửa tháng, nhớ hương vị món ăn ở đây, có vấn đề gì sao?"
Nhưng Tô Trừng không dễ bị dắt mũi như vậy. Cô giả vờ đứng dậy, cười híp mắt: "Vậy á, nhưng tôi nhớ Hạnh Hạnh quá, để tôi...."
Thấy sắc mặt Sở Vãn Đường lập tức trầm xuống, cô bèn thở dài, ngoan ngoãn ngồi lại: "Được rồi được rồi, biết là cậu đang giận em ấy. Tôi không ra chào hỏi nữa là được chứ gì."
Vài giây sau, Sở Vãn Đường mới hờ hững "ừ" một tiếng.
Chờ đến khi nuốt xong miếng rau trong miệng, Sở Vãn Đường mới chậm rãi nâng mắt, sau đó đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh một lát."
Trong nhà vệ sinh, Hoài Hạnh đang rửa mặt.
Cô vô tình uống phải một ngụm rượu, phản ứng trên mặt diễn ra rất nhanh, hai gò má đỏ bừng như quả cà chua chín mọng, nổi bật trên làn da trắng nõn. Không chỉ vậy, trong mắt cô còn phảng phất một tầng hơi nước. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhìn chính mình trong gương.
May mà Sở Vãn Đường không ở đây, nếu không thấy cô thế này nhất định sẽ lo lắng.
Cô không muốn Sở Vãn Đường lo cho mình, cô đã tốt nghiệp đại học hơn nửa năm, từ lâu không còn là cô bé non nớt ngày nào.
Vừa nảy ra suy nghĩ đó, gương mặt mà cô mong nhớ bấy lâu đã xuất hiện trong gương.
Qua tấm gương, ánh mắt hai người chạm nhau lần thứ hai trong ngày hôm nay.
"Chị..." Hoài Hạnh lau đi nước trên mặt, khẽ quay đầu gọi một tiếng, rồi nhanh chóng nhớ ra phải xem nhà vệ sinh có đồng nghiệp nào khác không. Nhưng người bên cạnh đều là những gương mặt xa lạ.
Sở Vãn Đường chậm rãi bước tới, chênh lệch chiều cao hai centimet gần như không đáng kể. Cô hơi rũ mắt, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ lấy giấy thấm nước dịu dàng lau đi những giọt nước còn đọng trên mặt Hoài Hạnh.
Trong gương phản chiếu hình ảnh hai người kề cận.
Hàng mi của Hoài Hạnh ươn ướt, cô nhìn người phụ nữ ở khoảng cách gần trong gang tấc, nhỏ giọng giải thích: "Em không uống rượu, chỉ là món đó hơi cay, em lỡ cầm nhầm một ly thôi."
Sở Vãn Đường khẽ thốt ra bốn chữ: "Về nhà rồi nói."
"Dạ." Hoài Hạnh nở nụ cười chân thành nhất trong hôm nay, đôi mắt cong lên, "Chị đi công tác vất vả rồi."
Khóe môi Sở Vãn Đường hơi cong.
Hai phút sau, Hoài Hạnh rời nhà vệ sinh trước, quay lại chỗ ngồi.
Nhậm Giảo quan tâm hỏi: "Không sao chứ?"
"Không sao." Hoài Hạnh lắc đầu, khó giấu nổi ý cười nơi khóe môi.
Cốc Như Phong uống nhiều rượu, nhìn dáng vẻ của cô, cảm thán: "Tiểu Hoài, trông em như vừa nhặt được mấy triệu trong nhà vệ sinh vậy..."
Hoài Hạnh mỉm cười: "Còn hơn cả mấy triệu nữa đó, nhóm trưởng."
"Chưa bao giờ nghe nói nhà vệ sinh của nhà hàng này được dát vàng đâu nhỉ?"
Lời này vừa thốt ra, mọi người trên bàn ăn đều bật cười.
Khóe môi Hoài Hạnh cũng chưa từng hạ xuống.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô lại nhìn thấy bóng lưng của Sở Vãn Đường và Tô Trừng rời đi.
Ánh mắt cô trầm xuống.
Thì ra... không phải là định cùng nhau về nhà.
... ...
Lúc về đến nhà đã là tám giờ rưỡi.
Nhà của Sở Vãn Đường cách khu tài chính khoảng sáu, bảy cây số, vị trí đẹp, thời gian đi làm cũng không quá lâu.
Nhịp tim của Hoài Hạnh bắt đầu dồn dập từ khoảnh khắc rời bàn tiệc, đến khi bước vào nhà lại càng không thể kiểm soát.
Đây là nhà họ Sở, là nơi cô đã ở suốt hơn bốn năm kể từ khi đến Kinh Thành, cũng là nơi sẽ không có đồng nghiệp nào phát hiện ra mối quan hệ giữa cô và Sở Vãn Đường không hề xa lạ.
Phòng khách bật đèn vàng ấm áp, Sở Vãn Đường đã tắm xong, tóc cũng đã sấy khô, lúc này đang vắt chân trên ghế sofa cạnh cửa sổ sát đất, nói chuyện điện thoại.
Hoài Hạnh đi thay đồ ở nhà trước, sau đó mới cẩn thận xỏ dép lê, chậm rãi đứng trước mặt cô.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Sở Vãn Đường đặt điện thoại xuống, hơi nghiêng người, một tay chống lên thành sofa, lòng bàn tay tựa vào đầu, đầu ngón tay vô thức quấn lấy mấy lọn tóc của mình.
Đôi mắt nâu của cô phản chiếu ánh sáng dịu dàng, nhưng ánh nhìn lại có phần lạnh lùng, không còn mềm mại như khi ở trong nhà vệ sinh nữa.
Hoài Hạnh đứng trước cô, cúi đầu, tự giác nhận sai: "Xin lỗi chị..."
"Em không cố ý giấu chị chuyện đi phỏng vấn ở Lam Linh, em chỉ muốn giảm bớt gánh nặng cho chị. Vị trí ở Lam Linh rất phù hợp, em thề, em sẽ không để đồng nghiệp phát hiện quan hệ chị em của chúng ta, em..."
Sở Vãn Đường khẽ cười, cắt ngang lời cô: "Chị đã từng nói qua là không được uống đồ lạnh chưa? Nhân lúc chị không có ở đây, cà phê liền bỏ nhiều đá như vậy rồi đúng không? Hoài Hạnh."
"Em..." Hoài Hạnh chột dạ, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi, ánh mắt thoáng né tránh.
Sở Vãn Đường khẽ cong ngón tay thon dài, ra hiệu cho cô cúi người xuống. Đợi đến khi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo, vô tội của em gái, cô mới đưa tay lên, chậm rãi đặt lên sau gáy cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua làn da.
Thấy hàng mi trước mặt khẽ run lên hai cái, cô mới thong thả bổ sung thêm một câu: "Chocolate xử lý khá lắm, nhưng... hoa hồng Phí Thư Đào tặng em, vẫn cần chị nhắc em vứt đi sao? Hửm?"
Lời tác giả:
Mọi người nói xem, cái quan hệ chị em này rốt cuộc có đứng đắn không hả trời!
Đúng vậy, các bạn thân mến, đến giờ họ thậm chí vẫn chưa có cái gì gì đó, nhưng độ chiếm hữu của chị Sở vẫn thật là bá đạo như vậy đấy!
*Nguyên văn tác giả dùng từ Tỷ bảo: Cụm "姐宝" (tỷ bảo) thường được dùng để nói về những người chị có tính cách cưng chiều, bảo bọc nhưng cũng rất kiểm soát em mình, gần giống với "chị đại" nhưng mang sắc thái vừa sủng ái vừa bá đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro