Chương 3
Làm em gái của Sở Vãn Đường là một việc phải trả giá.
Vào sinh nhật mười tám tuổi, Hoài Hạnh tận tai nghe thấy cái giá đó là gì...
Không được rung động, không được mập mờ, không được yêu đương.
Một khi Hoài Hạnh có dấu hiệu thích ai đó, quan hệ giữa hai người sẽ kết thúc.
Ban đầu, Hoài Hạnh không hiểu. Cô không rõ vì sao người chị gái trông có vẻ dịu dàng lễ độ lại đưa ra một yêu cầu kỳ lạ như vậy.
Chị dường như tránh né chuyện tình cảm như tránh rắn rết, nhưng cô không dám hỏi. Khó khăn lắm cô mới thi đỗ vào đại học ở Kinh thành, trong thành phố rộng lớn này, Sở Vãn Đường là người thân duy nhất của cô.
Về sau, cô cũng chẳng còn tò mò về đáp án nữa, bởi không chỉ cô, mà ngay cả Sở Vãn Đường cũng thực hiện nghiêm ngặt những điều đó - Người chị dẫn về nhà chỉ có những người bạn như Tô Trừng, cô chưa từng thấy chị yêu đương với ai.
Ngay cả hôm nay, khi thấy Sở Vãn Đường và Lê Lâm trong khu tiếp khách của công ty, cô cũng không lo chị sẽ nhận lấy hoa hồng và quà từ chàng công tử kia.
Điều duy nhất khiến cô khó chịu là Sở Vãn Đường bị quấy rầy, và dù đã trở lại công ty, khung trò chuyện của cô và chị vẫn trống không.
Giờ đây, Sở Vãn Đường đang tính sổ chuyện ban ngày với cô.
Bàn tay đặt lên sau gáy không hề ấm áp, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt, mà cảm giác đầu ngón tay mơn trớn làn da lại khiến người ta không thể làm ngơ.
Cơn ngứa ấy tựa như cành non căng tràn sức sống vào mùa xuân, từng chút một len lỏi vào cơ thể Hoài Hạnh, khiến cô như một cái cây mọc rễ tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Trong ánh sáng lờ mờ, cô nhìn gương mặt rạng rỡ đầy kiêu hãnh của Sở Vãn Đường, khẽ nuốt xuống, rồi mấp máy môi trong tầm mắt của chị: "Tan làm xong em đã xử lý rồi."
Cánh hoa bị cô ngắt xuống, cành lá bị bẻ gãy, tiện đường vào nhà vệ sinh nhà hàng thì vứt vào thùng rác.
Động tác trên gáy rõ ràng khựng lại.
Sở Vãn Đường cong mắt cười, nhẹ nhàng nâng cổ tay, vén lọn tóc vương bên tai cô, rồi phân tích: "Rõ ràng cô ấy lấy cớ ngày lễ để tặng hoa cho người mình thích, chỉ là không muốn bị phát hiện thôi." Đầu ngón tay chị vô tình lướt qua tai cô, "Mà em không phải người cô ấy thích, giữ lại bó hoa này cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Nhưng cả hai đều hiểu rằng, nếu Hoài Hạnh thực sự là người Phí Thư Đào thích, vậy thì cô lại càng không thể nhận hoa.
Hoài Hạnh ngoan ngoãn cúi mắt: "Em biết mà."
Rồi khẽ khàng cam đoan: "Sau này cũng sẽ không lén uống đồ lạnh nữa..."
Sở Vãn Đường buông cô ra, ra vẻ nghiêm túc nói: "Vài hôm nữa đừng có đau bụng kinh rồi chạy đến khóc với chị."
Bầu không khí căng thẳng rốt cuộc cũng dịu lại, đôi mắt sáng của Hoài Hạnh ánh lên ý cười, cô do dự trong chốc lát, rồi nghiêng người tới, chống một đầu gối lên ghế sofa, ôm lấy Sở Vãn Đường, đè chị lên phần lưng ghế.
Sở Vãn Đường cứng người trong hai giây, sau đó mới ngửa đầu, chầm chậm mặc kệ cô ôm.
Những cái ôm như thế này trước đây đã có không ít lần, lúc đứng, lúc ngồi, đều từng xảy ra.
Chỉ là đã nửa tháng không gặp nhau, chị ít nhiều cũng có chút không quen.
"Chị cuối cùng cũng đi công tác về rồi, em nhớ chị lắm, chị không ở nhà, em ăn cơm chẳng thấy ngon chút nào." Chuyện rốt cuộc cũng đã giải quyết xong, Hoài Hạnh lại bắt đầu làm nũng như mọi khi, đem những tin nhắn chưa gửi nói ra trước mặt.
Cô khẽ hít hà hương thơm trên người đối phương, đến nhịp thở cũng không dám quá lớn.
Tóc cả hai quấn vào nhau, bên tai là hơi thở ấm nóng của cô gái nhỏ.
Sở Vãn Đường đặt tay lên thắt lưng Hoài Hạnh, khiến hai người càng dán sát hơn. Chị nhìn ra ngoài cửa sổ vào màn đêm dày đặc, khẽ "Ừ" một tiếng, rồi bật cười khe khẽ: "Chị không thấy rõ lắm."
Hoài Hạnh lùi về sau một chút, kéo tay chị lại, giọng nói tựa như dòng nước trong vắt khi bóc vỏ quả vải, ngọt ngào vô cùng: "Không tin thì chị sờ đi, eo em chắc chắn gầy hơn rồi..."
Sở Vãn Đường hơi nhíu cặp mày thanh tú như bức tranh thủy mặc, nhưng không làm theo cô, chỉ nói: "Mau đi tắm đi, người em có mùi rượu, không dễ chịu chút nào."
Hoài Hạnh lập tức nhảy xuống khỏi sofa.
Sở Vãn Đường cũng từ từ đứng dậy: "Đi công tác mệt quá, chị đi ngủ trước đây, ngủ ngon."
"Ngủ ngon ạ."
Hoài Hạnh vừa đi được hai bước, lại nghe thấy giọng nói mềm mại vang lên: "Phải rồi, Tiểu Hạnh."
"Sao ạ?" Hoài Hạnh ngoái đầu nhìn lại.
"Tiền sinh hoạt không đủ dùng à? Nếu không thì sao lại nghĩ đến chuyện đi làm. Chị không có áp lực tài chính, mấy lời giải thích đó không thuyết phục được chị đâu."
"Đủ mà, chị." Hoài Hạnh thoáng ngượng ngùng, "Chỉ là em thấy mình thiếu kinh nghiệm xã hội, muốn thử trải nghiệm cảm giác đi làm thôi."
Từ khi xác nhận quan hệ chị em, mỗi tháng Sở Vãn Đường đều gửi tiền sinh hoạt cho Hoài Hạnh.
Trong suốt một năm rưỡi ở Nhất Trung Vân Thành, tiền sinh hoạt mỗi tháng của Hoài Hạnh là ba nghìn. Đến khi lên Kinh thành, số tiền ấy tăng lên gấp đôi, vào dịp lễ hay sinh nhật còn có thêm khoản chuyển khoản mới.
Vốn dĩ cô chẳng phải kiểu tiêu xài hoang phí, có lúc còn tiêu không hết.
Không ít bạn bè biết chuyện đều ngưỡng mộ, hỏi cô phải vái lạy hướng nào mới có được một người chị ruột vừa giàu vừa đẹp, lại tốt với mình đến vậy, giờ có kịp không.
Chị ruột sao? Hoài Hạnh chỉ cười, chẳng giải thích.
Giờ phút này, sau khi nghe xong lời giải thích của cô, "chị ruột" của cô im lặng hai giây, rồi bật cười: "Không có gian khổ mà cứ đòi trải nghiệm."
Sở Vãn Đường để lại một câu nhận xét rồi không nói gì thêm, xoay người đi vào phòng ngủ chính.
Hoài Hạnh nhìn cánh cửa đóng lại, thở ra một hơi.
Cô đặt tay lên ngực, chỉ cảm thấy tim suýt nữa nhảy ra ngoài, lại nhớ đến nụ cười vừa nãy của Sở Vãn Đường, khóe môi không kìm được cong lên, rồi đứng dậy vào phòng lấy quần áo để tắm.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên.
Cô ngồi xuống mép giường, tâm trạng vui vẻ, giọng điệu lúc nhận cuộc gọi cũng mang theo ý cười: "Đồ Đồ, có chuyện gì thế?"
"Mình nhắn tin mà cậu không trả lời, mai tụi mình đổi thời gian và địa điểm họp mặt đấy, lát nữa cậu online xem lại nha." Đồ Triều Vũ hỏi thêm: "Chị Vãn Đường về rồi à?"
"Về rồi."
"Ui chao..." Đồ Triều Vũ cười khúc khích qua điện thoại, "Vậy mai chị ấy đưa cậu đến không? Bọn mình ai cũng nhớ chị ấy hết."
Nụ cười của Hoài Hạnh thoáng chốc phai đi, nhưng giọng điệu vẫn tự nhiên, thậm chí còn bông đùa: "Dù các cậu có nhớ chị ấy đến đâu, chị ấy cũng chỉ là chị của mình mình thôi, giờ có vái lạy cũng muộn rồi."
Ngập ngừng một lát, cô lại làm bộ khó xử thở dài: "Chị ấy vừa đi công tác về, mệt lắm, mai mình tự đến."
"Được rồi, vậy thay bọn mình gửi lời hỏi thăm chị ấy nhé."
Đồ Triều Vũ cúp máy.
Hoài Hạnh lên WeChat trả lời tin nhắn xong, lại nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ chính đã đóng chặt.
Có lẽ chị đã ngủ rồi nhỉ?
Cô nghe đồng nghiệp kể rằng chuyến công tác này khiến Sở Vãn Đường hao tổn không ít sức lực và tinh thần.
Nghĩ vậy, Hoài Hạnh lặng lẽ bước đi, chẳng bao lâu sau, tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền ra ngoài.
Mà trong căn phòng tối ngay sát phòng tắm, những âm thanh trầm thấp làm cho người ta vương hơi nóng lại bị che giấu kỹ lưỡng.
Sở Vãn Đường dùng khăn ướt lau sạch từng ngón tay.
Chị khẽ nhắm mắt, hơi ngẩng cằm, thân thể căng cứng trong khi nước chảy róc rách bên ngoài làm nhạc đệm.
Môi hơi hé mở, hơi thở ấm nóng tan vào không khí. Từ khoảnh khắc đầu tiên chạm xuống, nhịp thở đã rối loạn, nhưng chị vẫn không để bất kỳ âm thanh nào lọt ra ngoài.
Chỉ là cuối cùng, vẫn không nhịn được mà khẽ nghiêng đầu, bật ra một tiếng rên khe khẽ, không thể giấu đi đâu được.
Ngoài cửa, tiếng nước trong phòng tắm vừa vặn ngừng lại.
Trán Sở Vãn Đường lấm tấm mồ hôi, nơi đuôi mắt ánh lên một tia ẩm ướt. Chị hơi phập phồng lồng ngực, điều chỉnh hơi thở.
Đúng lúc này, tia chớp xé toạc bầu trời đêm như lưỡi dao sắc bén, theo sau là tiếng sấm cuồn cuộn, như muốn san bằng cả ngọn núi, vang vọng khắp không gian tĩnh lặng.
Ánh mắt chị thoáng mơ màng, nhìn chằm chằm khung cửa sổ vừa bị tia chớp rọi sáng, rồi từ từ buông cổ tay mình ra.
Mưa bên dưới chị vừa tạnh xong, bên ngoài lại đổ mưa lớn.
Bên kia, Hoài Hạnh tắm xong, rúc vào chăn, nhưng tiếng sấm nổ vang đến mức dù có đeo tai nghe cũng vô ích.
Cô mượn ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, nhìn chằm chằm vào thứ mình đang nắm trong tay - A Bối Bối của cô. (1)
A Bối Bối của một số người là chăn gối, là thú bông, nhưng A Bối Bối của cô là một chiếc lược ngọc dương chi tinh xảo của mẹ cô - Hoài Chiêu.
Chiếc lược có màu trắng ngần, trong suốt và mịn màng, cầm trên tay có cảm giác rất dễ chịu, từ nhỏ đã luôn ở bên cô mỗi đêm.
Nhưng đêm nay, cô định sẵn sẽ không thể chợp mắt.
Chỉ cần nhắm mắt lại, cô sẽ nghĩ đến Sở Vãn Đường trong phòng ngủ chính, nghĩ đến cảm giác khi ôm chị vào buổi tối nay.
Hơi thở Hoài Hạnh trầm xuống đôi chút, suy nghĩ bỗng nhảy về tháng 2 của sáu năm trước, tại Vân Thành, khi mẹ cô chuẩn bị tái hôn với một người bạn cùng lớp cấp ba tên Hứa Trực Huân.
Lần đầu tiên cô gặp Sở Vãn Đường là trong bữa cơm sum họp của hai bên gia đình.
Mẹ vỗ vỗ vai cô, giới thiệu: "Tiểu Hạnh, đây là chị Vãn Đường, họ Sở."
Khi đó, Sở Vãn Đường mới tốt nghiệp đại học chưa đầy hai năm, chưa có nét trưởng thành như bây giờ, nhưng vẫn rực rỡ chói mắt.
Nhưng chỉ nửa tháng sau, một tai nạn ập đến - trên đường đến cục dân chính, xe của Hoài Chiêu và Hứa Trực Huân lao xuống con sông hộ thành cuồn cuộn nước. Khi vớt lên, cả hai đã không còn hơi thở.
Hôm ấy cũng là một đêm mưa bão như bây giờ, Hoài Hạnh quỳ trước bia mộ mẹ, nước mắt hòa lẫn với nước mưa.
Cô trở thành kẻ cô độc giữa thế gian này.
Người mới gặp vài lần như Sở Vãn Đường lại cầm ô bước đến, khom lưng ngồi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: "Có muốn làm người nhà của chị không? Chị cũng không còn người thân nữa."
Từ đó, dù trên hộ khẩu hai người không được gắn kết bởi sự ra đi của bố mẹ, nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn tiếp tục theo quỹ đạo ấy.
Thế nhưng theo thời gian, quỹ đạo của Hoài Hạnh đã có thay đổi.
Với cô, cái giá lớn nhất, sâu nhất của việc làm em gái Sở Vãn Đường chính là....
Cô không thể tránh khỏi việc rung động với chị, nhưng chị không thể hay biết điều đó, và cô mãi mãi bị đóng đinh ở tầng quan hệ "em gái".
Không thể vùng vẫy, không thể trốn chạy, chỉ còn lại bóng đêm nuốt chửng và nghiền nát tình cảm của cô.
Mối tình đơn phương của cô giống như nhiệm vụ trồng hoa mà cô giáo tiểu học từng giao để kiểm tra sự trung thực của học sinh. Cô ngày đêm kiên trì tưới nước cho một hạt giống đã bị luộc chín.
Nhưng hoa sẽ không nở, ngày cô mong đợi cũng sẽ không đến.
Hàng mi khẽ run, cô siết chặt chiếc lược ngọc trong tay, khẽ thì thầm với không trung: "Chúc mừng ngày lễ tình nhân, Sở Vãn Đường."
Không biết bao lâu trôi qua, chiếc điện thoại đặt bên cạnh chợt rung lên, cùng lúc với một tia sét mới xé toạc bầu trời.
Cô giật mình, buông lỏng cảm xúc đang níu kéo.
Người gọi đến là người trong căn phòng ngủ chính.
Hoài Hạnh nghiêm túc nghe máy, sợ hãi không khí sẽ bán đứng lời thì thầm của mình.
Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng nói lười biếng của Sở Vãn Đường vang lên bên kia điện thoại: "Được lắm."
"Sao ạ?" Hoài Hạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có chút mơ hồ.
"Mới nửa tháng không gặp mà đến cả đêm mưa sấm sét đáng sợ cũng không đến tìm chị à? Giỏi lắm."
Lời tác giả:
Hoàn toàn không thể phân biệt ai mới là người dính người hơn! Nhớ đọc kỹ phần thuộc tính trong văn án của tôi nhé! Ban đầu chị đúng là một kiểu phụ nữ xấu xa thâm trầm...
Khụ khụ, phía trước có phóng viên nhỏ phỏng vấn:
"Xin hỏi cô Sở, trong phòng chị vừa làm gì vậy...?" 😏
(1) "A Bối Bối" chỉ cảm giác gắn bó mạnh mẽ với những món đồ đã được sử dụng rất lâu, như thú bông, quần áo cũ, chăn nhỏ... "A Bối Bối" còn được gọi là "Hội chứng A Bối Bối", là một thuật ngữ tâm lý học, thuộc về dạng "fetishism" (chứng ái vật).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro