Chương 2
Vân Thành
Một tia sáng trắng lóe lên, trái tim Lam Mộc Vũ đập trở lại. Khi vừa mở mắt, nàng không còn thấy chiếc xe lật ngang dần cháy rụi, không còn thấy những mảnh thủy tin vỡ cùng Lê Nhược Nam trong vũng máu. Trước mắt Lam Mộc Vũ là một đại sảnh lộng lẫy.
Lam Mộc Vũ thoáng cảm thấy chấn động trong vài giây, khóe mắt còn có cảm giác đọng lại một giọt pha lê chưa kịp nhỏ xuống, bên tai còn văng vẳng vài tiếng vụn vỡ khiến nàng thấy nhói đau.
Nàng không phải đã chết rồi à?
Những sợi tóc mai của nàng lả lướt trên gương mặt mĩ miều do bị người ta va phải, toàn thân ngã nhào xuống. Từng sợi lất phất che khuất mất phần nào đôi mắt đào hoa mê người, song lại không thể che đi nốt ruồi son nơi đuôi mắt. Nàng sáng lên một vẻ đẹp thanh cao, quý phái giữa những xô bồ hỗn tạp. Rồi vai nàng lại bị người ta lay một cái.
"A! Ngại quá, đại minh tinh, vừa nãy tôi không có nhìn đường, cô sẽ không trách tôi chứ?"
Cái giọng giả tạo vang lên khiến nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Lam Mộc Vũ ngẩng đầu nhìn, người này nàng biết, là Phù Dĩ Đồng – chị họ của Phù Dao. Bà nội Phù gia có hai người con trai, con trai trưởng có một trai một gái là Phù Dĩ Minh và Phù Dĩ Đồng, con trai thứ chỉ có một cô con gái duy nhất là Phù Dao.
Tài sản của Phù gia đều do cha của Phù Dao gầy dựng, vậy nên bà nội vẫn luôn sống cùng họ. Đời trước, Phù Dĩ Đồng luôn khinh thường Lam Mộc Vũ, thích kết giao với Khương Thiên Nhu – người có xuất thân danh giá và mang lại nhiều lợi ích cho ả. Vì vậy, việc Phù Dĩ Đồng hãm hại Lam Mộc Vũ sau lưng là chuyện thường ngày, tựa như cố tình ngáng chân cho người ta vấp ngã chẳng hạn.
Đời trước Lam Mộc Vũ vì tình yêu cái gì cũng đều sẽ nhẫn nhịn, chưa bao giờ so đo. Song hiện tại trải qua một đời ô nhục, chứng kiến Lê Nhược Nam chết vẫn canh cánh bản thân trong lòng, tình yêu nàng dành cho Phù Dao sớm đã tuẫn táng cùng những thứ được đốt xuống âm tào địa phủ. Thân là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, được sủng ái tận trời mà lớn lên, vì lí gì phải chịu đựng, để loại người này khi dễ?
Cơ mà không chờ tới Lam Mộc Vũ phản ứng, một cô gái trẻ khác đã lên giọng, tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Ây da, cô làm sao lại khóc? Đều biết minh tinh thường hay diễn kịch, nhưng không biết bất cứ lúc nào cũng có thể khóc nha?"
Người này một câu liền trực tiếp định cho nàng cái tội giả khóc. Lam Mộc Vũ tự tay xoa cho chính mắt cá chân của mình mang giày cao gót tới tê dại, nhấn vào một cái liền cảm thấy thật đau. Vô cùng chân thực!
Ồ, nàng vậy mà trọng sinh rồi?
Nhìn Lam Mộc Vũ cố gắng gượng dậy, một người phụ nữ lớn tuổi bước tới, lại nhíu mày mà mỉa rằng: "Sao có thể bất cẩn tới ngã sõng soài thế này nhỉ? Người khác nhìn vào còn tưởng rằng chúng ta làm khó cô đấy! Chậc, chẳng trách xuất thân thấp kém không thể nào vươn tới mặt bàn!"
Phù Dĩ Đồng cũng cười phụ họa, nói: "Cũng không phải là không có lí thím ha, thím xem cô ta còn vội tới độ thiếu điều lăn ra đó ăn vạ, không chịu đứng dậy kia kìa."
Toàn thân đều dát vàng dát ngọc, chắc hẳn là mẹ của Phù Dao. Có lẽ do đã qua những ngày đói khổ, nên chỉ chờ có ngày cha của Phù Dao phất lên, bà ta đã không nhịn được mỗi lần tham gia tiệc tùng đều phô trương đeo trên mình cái mác "giàu sổi".
Lam Mộc Vũ nhìn xung quanh một vòng, rốt cuộc cũng hiểu bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào. Phù Dao lúc này vẫn chưa phải là Ảnh hậu nổi tiếng khắp Hoa Quốc, gia đình họ Phù thời này là dựa vào chính sách quốc gia để làm giàu từ mỏ than, hiện tại việc khai thác than đá bị hạn chế, nhà họ Phù chỉ mới chuyển hướng sang làm công ty giải trí Thiên Hạo không lâu.
Mấy ngày trước, Lam Mộc Vũ vừa mới nhận giải Diễn viên mới xuất sắc nhất, Phù Dao đã muốn đưa nàng gia nhập công ty gia đình để quản lí. Mà kiếp trước Lam Mộc Vũ chính là não tàn nên mới vì yêu mà chẳng mảy may tới bất cứ điều gì, đưa ra điều kiện quá mức bất thường, khiến Phù Dao phải đưa nàng về dịp mừng thọ bà nội, ra mắt nàng với Phù gia.
Thực ra để khiến Lam Mộc Vũ nhớ rõ như vậy cũng có nguyên nhân cả. Không chỉ vì người nhà họ Phù luôn mang cái dáng vẻ chán ghét, ghê tởm nàng, khiến nàng muốn chết tâm, mà còn vì chính ngày hôm nay, bạch nguyệt quang Khương Thiên Nhu của Phù Dao về nước. Khi trước Lam Mộc Vũ cùng Phù Dao đi tiếp đãi vị nữ biên kịch này, nàng cũng không hề hay biết Khương Thiên Nhu đối với Phù gia còn quen thuộc hơn nàng gấp vạn lần.
Làm rõ tình huống xong, kế tiếp cũng dễ dàng xử lí hơn nhiều.
Lam Mộc Vũ chậm rãi đứng lên dù cho giày cao gót khiến mắt cá chân nàng có chút tê dại, nàng từ tốn sửa lại trang phục của bản thân cho thẳng thớm. Liếc nhìn Phù Dĩ Đồng một cái đầy ý vị, nàng lập tức hướng tới vị trí trung tâm bữa tiệc vốn dành cho lão phu nhân Phù gia.
Tiếng giày cao gót thanh thúy vang lên, lộ ra ngũ quan tinh xảo, mái tóc xoăn dài mềm mại tung bay phía sau lưng. Lam Mộc Vũ – người từ nhỏ đã được mọi người vây quanh nâng niu như trăng giữa trời sao, không cần cố gắng ngụy trang gì cả, dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người, ngay cả khung cảnh tráng lệ huy hoàng kia cũng trở nên lu mờ trước nhan sắc của nàng khi ấy.
Dường như nàng không đến tham dự tiệc mừng thọ, mà là đến để... phá đám.
Nhưng chẳng phải nàng đến phá đám hay sao?
Chỉ là việc phá đám không nhất thiết phải dùng đến bạo lực, dù sao thì một cô gái yếu đuối như nàng cũng không thể đấu lại đám người nhà họ Phù kia.
Lam Mộc Vũ không khỏi có chút ảo não khi nghĩ về dáng vẻ oai phong lẫm liệt lúc bước vào của mình, giờ quay lại đi thêm lần nữa liệu có kịp không?
Bất quá vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Dù sao... có người vẫn còn muốn diễn trò, diễn vô cùng tâm huyết, không có ý muốn ngừng lại.
Lam Mộc Vũ dừng lại cách chỗ bà nội Phù một mét. Phù Dĩ Đồng đứng sau lưng nàng, vốn đã ghen ghét với nhan sắc của Lam Mộc Vũ từ trước, hiện tại phải dụi dụi vài lần để nhìn cho rõ bóng lưng người phía trước, lại cảm thấy mình hình như bị hoa mắt rồi. Lam Mộc Vũ, người trước nay luôn nhỏ nhẹ, giữ hình tượng để lấy lòng nhà họ Phù, sao lại có thể làm ra hành động phớt lờ người khác như vậy?
Nàng ta hét lớn: "Lam Mộc Vũ cô chạy đi đâu đấy?"
Quả nhiên giây tiếp theo, Lam Mộc Vũ liền hướng về phía bà nội Phù mà run rẩy, gật đầu một cái nước mắt đã trực trào rơi, dáng vẻ nhu nhược tới đáng thương vô cùng. "Con, là con không hiểu chuyện, chắn đường cô ấy, làm phiền mọi người, con xin lỗi, con sẽ lập tức rời đi ạ."
Ha, sợ tới mức muốn nhanh nhanh chóng chóng lẩn đi. Nhưng Phù Dĩ Đồng sẽ không để cho Lam Mộc Vũ chuồn êm như vậy, hợp đồng còn chưa kí, lỡ Phù Dao trách tội bản thân thì sao? "Bà ơi, hôm nay là mừng thọ của bà, người muốn đi cũng nên suy nghĩ một chút chứ?"
Như được Phù Dĩ Đồng nhắc nhở, Lam Mộc Vũ mới mở ra chiếc bọc nhỏ của bản thân, bên trong có một chiếc hộp nhỏ, song suy tư vài giây lại ngừng tay. Đây là vật nàng ủy thác cho thợ kim hoàn chuyên nghiệp tìm kiếm nhiều tháng mới có được, dù ra giá bao nhiêu người ta cũng không bán, mà kiếp trước vì không có mắt nhìn nên mới không biết tới giá trị thực sự của vòng ngọc.
Ngọc giá trị trước nay không chỉ dựa vào nhãn mác mà còn là thiết kế có đủ tinh xảo, tinh tế hay không.
Tuy nàng không thiếu tiền, nhưng những người không xứng đáng thì đừng mơ nàng biệt đãi họ. Giả như nàng cho chó hoang ăn, nó còn biết vẫy vẫy đuôi với nàng thay lời cảm ơn đấy.
Nàng lặng lẽ buông chiếc hộp ra, nhìn về phía bà nội Phù, không một món quà trên tay, chỉ khẽ vuốt tóc qua tai, ngoan ngoãn nói: "Bà nội Phù sinh nhật vui vẻ, khỏe mạnh sống lâu."
Một tiếng hừ nhẹ là quá đủ để kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Bà nội Phù nhìn tới nheo mắt vẫn thấy trên tay Lam Mộc Vũ trống không, vốn đã bị kính viễn cản trở, hiện tại hai mắt lại như hai đường thẳng sắp díu vào nhau, càng biểu hiện rõ hơn phần bất mãn.
Một thanh niên đứng cạnh thấy vậy đã vội lên tiếng: "Cô chính là người Dao Dao từng nhắc đến: Lam Mộc Vũ phải không? Lần đầu tới ra mắt mà không biết chuẩn bị quà cáp gì sao? Cha mẹ chưa từng dạy cô điều này à? Thật là vô phép vô tắc, chẳng ra làm sao!"
Đó là Phù Dĩ Minh, anh họ của Phù Dao.
Cha mẹ? Lam Mộc Vũ bất giác nắm chặt bọc vải nhỏ trong tay, trước mắt nàng thoáng hiện lên hình ảnh cha mẹ già nua, liền thất thần đôi chút.
Điệu bộ ấy khiến người nhà họ Phù nhân cơ hội mà suy diễn đủ điều, Phù Dĩ Minh cũng tự cho bản thân là hay, là đúng, anh ta tiếp tục lên tiếng móc mỉa: "Nhìn dáng vẻ này, chắc là không mang quà thật rồi. Bà à, cô ta thật kệch cỡm nếu đứng với Dao Dao nhà chúng ta."
Bà nội Phù ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt nhìn Lam Mộc Vũ cũng ngày càng bất mãn, bà liếc mắt ra hiệu cho cháu trai tiếp tục nói đi.
Lam Mộc Vũ đương nhiên thu tất cả vào tầm mắt, nhưng lòng lại thầm vui vẻ hân hoan: Muốn đuổi tôi à? Có phải sắp được giải thoát rồi không?
Chỉ thấy người thanh niên đã có dấu hiệu hói đầu Phù Dĩ Minh dùng bàn tay mập mạp của bản thân lục trong túi công văn thứ gì đó, sau rút ra một bản hợp đồng, thêm một chiếc thẻ ngân hàng, đập xuống bàn một tiếng rầm ngay trước mặt Lam Mộc Vũ.
Anh ta hất hàm nói: "Trong thẻ có một trăm vạn, kí hợp đồng với Thiên Hạo, sau này sẽ là người một nhà."
Phù Dĩ Đồng đang đứng gần đó cũng đi tới, nhặt chiếc thẻ trước mặt Lam Mộc Vũ lên, quơ quơ trước mặt nàng rồi ném xuống bàn, "Nhìn thấy nhiều tiền quá nên cô bị ngu rồi à, còn không mau cầm lấy đi? Nếu không phải cô cùng chị Dao Dao có chút liên hệ thì đừng mơ có từng ấy tiền cho cô lấy. Biết đủ đi!"
Hợp đồng này kiếp trước nàng đã kí, phần lợi nhuận nhận được ít tới đáng thương, bèo bọt, hơn nữa còn phải hợp tác với giải trí Thiên Hạo để lăng xê các nghệ sĩ mới, cũng chẳng khác với hợp đồng bán thân là bao.
Chỉ có một trăm vạn thôi sao?
Nếu không phải diễn viên luôn đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt với việc kiểm soát biểu cảm trên gương mặt thì Lam Mộc Vũ chắc đã bật cười thành tiếng. Nhạo. Kiếp trước Phù Dao đã cho nàng uống thứ bùa mê thuốc lú gì để bản thân nàng không thấy số tiền này có điểm nào bất thường vậy?
Một trăm vạn, chưa kể tới số tiền tiêu vặt mà cha mẹ cho nàng trước đây thì chỉ riêng tiền thù lao đóng một bộ phim của nàng cũng đủ đè chết cái một trăm vạn đó. Rốt cuộc là đám người nhà họ Phù này có đầu óc không, hay có bao nhiêu phần dũng khí để cao cao tại thượng ném thứ rác rưởi này vào người nàng?
Lam Mộc Vũ lười biếng nhìn qua một lượt, ngón tay thon dài chậm rãi kẹp lấy chiếc thẻ ngân hàng, rũ mắt vuốt ve nó.
Người nhà họ Phù thấy vậy liền không nhịn được mà châm chọc thêm vài câu: "Xem kìa, đúng là cái ngữ xuất thân từ gia đình hạ lưu, thấy tiền liền không rời được mắt."
"Thật chẳng hiểu nổi Dao Dao rốt cuộc coi trọng cô ta ở điểm nào, so với Khương..." Có người nói chưa dứt câu đã bị người khác huých nhẹ, đột nhiên rùng mình mà lén liếc nhìn Lam Mộc Vũ, thấy nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban nãy mới nhẹ nhàng thở hắt một hơi.
Nào ngờ giây tiếp theo, Lam Mộc Vũ trực tiếp cầm lấy chiếc thẻ ngân hàng, hỏi lại: "Cho nên... đây là bồi thường thêm cho tôi?"
"Không tệ."
"Nhiều tiền như vậy à?" Lam Mộc Vũ gật gật đầu, đôi mắt cũng hơi nheo lại, ở trước mặt đám người nhà họ Phù đều đang trưng ra bộ mặt khinh khỉnh chán ghét, bẻ rắc một tiếng, chiếc thẻ ngân hàng gãy làm đôi. Nàng còn trực tiếp ném vào ngực Phù Dĩ Minh, để cho nó thê thảm nằm bệt dưới mặt đất.
Lại làm bộ chưa hết tức tối, hung hăng dẫm chân vào cái thẻ đã bẻ đôi.
Thời khắc ấy, cho dù chỉ là cái kim rơi, cả yến hội cũng đều có thể nghe thấy.
Phù Dĩ Đồng còn muốn động thủ trước, nhưng Lam Mộc Dao đã nhanh chân tiến một bước về phía bà nội Phù, cắn nhẹ môi dưới làm vẻ thành khẩn, thấp giọng nói: "Con, con đối với Dao Dao là thật tình, con, con không cần tiền."
Bà nội Phù nghe xong, sắc mặt trầm xuống, song lại có vẻ đã dịu đi đôi phần, nâng nâng cằm bảo: "Phù gia chúng ta không khi dễ cô, cho cô cô có thể cầm."
Một chiếc thẻ ngân hàng thứ hai được đưa tới tay Lam Mộc Vũ.
Lam Mộc Vũ run rẩy xua xua tay, toàn thân co rúm lại, tưởng chừng chiếc thẻ ngân hàng kia có thể ăn thịt nàng tới nơi. Nàng hoảng loạn lùi về phía sau vài bước, nói: "Nhưng, nhưng tôi là thực sự thích Dao Dao, cô ấy, cô ấy đâu? Có phải cô ấy cho rằng tôi nhận tiền rồi sẽ bỏ mặc cô ấy không?"
Phù Dĩ Minh sau khi nhận tín hiệu từ bà nội Phù liền nhanh chóng duỗi tay ngăn cản Lam Mộc Vũ rời đi, "Cô đừng vội, Dao Dao chỉ là bị kẹt xe trên đường tới đây thôi."
Lam Mộc Vũ nghi hoặc nhìn Phù Dĩ Minh: "Là sự thật sao?"
"Là thật". Phù Dĩ Minh nhìn Lam Mộc Vũ đầy tham lam, hẳn là cái nuốt nước bọt ấy cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Hắn cầm chai rượu rót đầy ly vang đỏ, đưa tới cho nàng, "Em gái mới đến, uống ly rượu này thay cho lời xin lỗi đi, chuyện vừa rồi cũng chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, có thể xí xóa được, đừng làm bữa tiệc mất vui. Bà nội giận rồi, lát nữa Dao Dao sẽ bị trách mắng, em cũng không muốn vậy mà phải không?"
Lam Mộc Vũ mặt đầy dấu hỏi nhìn Phù Dĩ Minh, chỉ khi thấy ánh mắt anh ta dán chặt vào ngực mình, nàng mới hiểu ra ý tứ hắn cố tình che giấu, bản thân cũng càng phải cố đè nén cơn giận sục sôi trong lòng. Nàng chớp chớp mắt, lộ ra ý cười nhẹ, lại cố tình làm ra vẻ coi Phù Dĩ Minh là vị cứu tinh. Mà vốn vì tiệc mừng thọ này, Lam Mộc Vũ đã tỉ mỉ trang điểm, trau chuốt bản thân, hiện tại cười rộ lên càng thêm phần lộng lẫy rạng ngời.
Nàng dịu dàng hỏi lại: "Chỉ cần tôi uống hết ly rượu này, mọi người sẽ thôi trách mắng Dao Dao sao?"
Phù Dĩ Minh cả ngày chìm đắm trong tửu sắc, thấy Lam Mộc Vũ ngoan ngoãn phối hợp thì nào có nhớ được hiện tại bản thân phải làm gì? Hắn gật đầu lia lịa, ra vẻ rất đáng tin mà rằng: "Đương nhiên, đương nhiên là vậy, bà nội cưng chiều tôi nhất, tôi nói được chắc chắn là được."
Phù Dĩ Đồng ở bên cạnh nghe vậy liền lập tức cảnh tỉnh: "Anh nói cái gì vậy, anh cứ việc làm tới đi chứ?"
"Đều là người một nhà, em đừng làm loạn." Phù Dĩ Minh rõ ràng hiểu so với Lam Mộc Vũ, Phù Dĩ Đồng không được mấy phần giá trị. Hắn lại đưa chén rượu về phía trước, ý nói Lam Mộc Vũ uống cạn ly, mà ánh mắt lại càng thêm phần tham lam, như thể đã mường tượng được dáng vẻ mĩ nhân say rượu.
Ly rượu xin lỗi mà lớn như vậy, Lam Mộc Vũ sống hai kiếp cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng có phải nên khen nhà họ Phù một câu hào phóng, hai câu lắm tiền không nhỉ?
Lam Mộc Vũ nhận lấy ly rượu, lắc nhẹ một cái, trên mặt ý cười ngọt ngào lại càng sâu, "Chính là..."
"Chính là cái..." Phù Dĩ Mình còn chưa dứt lời, Lam Mộc Vũ đã lảo đảo loạng choạng như thể bị ai đó ngáng chân.
Mà cùng lúc đó, ly rượu trong tay cũng vừa khéo hắt thẳng về phía trước, đổ vấy lên người Phù Dĩ Minh, khiến hắn ta sững người.
Lam Mộc Vũ hoảng hốt túm lấy váy của mình, rõ là chỉ bắn có vài giọt rượu, lại như đều đã bị ướt nhẹp cả một tà, "Tôi, tôi không cố ý, thực sự không phải cố ý đâu mà!"
Bà nội Phù mở tiệc mừng thọ còn thể tiếp đãi một số vị khách khác, việc một cô gái xuất hiện với chiếc váy nhơ nhuốc, loang lổ rượu vang hẳn là một sự sỉ nhục không hề nhỏ. Bà nhíu mày, lên tiếng: "Còn không mau đi xử lí?"
Lam Mộc Vũ lên tiếng rồi chạy ra ngoài.
Sự cố phát sinh bất ngờ, cũng nhanh tới mức khách khứa còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Lam Mộc Vũ đã lao ra khỏi sảnh chính.
Sau khi rời khỏi yến tiệc, Lam Mộc Vũ chạy đến chỗ ngoặt, vẻ sợ hãi trên mặt thoáng cái liền mất tăm. Nhớ lại cảnh Phù Dĩ Minh người đầy rượu vang đỏ túm lấy Phù Dĩ Đồng lúc nãy, nàng ôm bụng cười nắc nẻ. Thực hả dạ.
Nàng thở mạnh một hơi, cảm giác trọng sinh này, cũng không tệ.
Kiếp trước cũng chính đám người này đã cản trở bước chân nàng, nếu nàng nhớ không lầm thì vị hôn thê Phù Dao đáng quý hiện tại còn đang bận ôm ôm ấp ấp mĩ nhân bạch nguyệt quang trong lòng.
Lam Mộc Vũ nhếch mép, cười đầy giễu cợt, nàng rốt cuộc đã rơi vào tình cảnh này kiểu gì vậy?
Nhưng khi nàng vừa định rời đi, bước chân cứ không nghe lời mà dừng lại, khóe mắt nàng liếc thấy hai bóng hình quen thuộc – Phù Dao và Khương Thiên Nhu, đang lôi lôi kéo kéo tình cảm mặn nồng, cảnh tượng như thể cô trốn nàng đuổi theo, hai người họ nhất định phải ở bên nhau một giây cũng không thể tách.
"Nếu đều đưa tới cửa tới, thế nào cũng đến đưa Phù Dao một phần đại lễ lại đi đi?"
Nếu đã dâng đến tận cửa thế này, nàng cũng nên tặng cho Phù Dao một món quà lớn cho tương xứng với đôi cẩu tiện nữ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro