Chương 26: Làn sóng tẩy chay
"Em...?"
"Em..."
Hai người cùng lên tiếng, lại không hẹn mà cùng im bặt, bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí này hình như hơi lệch quỹ đạo rồi...
Lê Nhược Nam đột nhiên xông vào làm cho Lam Mộc Vũ sợ kinh hồn, nhưng rất nhanh sau đó nàng đã kịp phản ứng lại. Nghĩ đến lần trước bản thân ở trong phòng của Lê Nhược Nam làm loạn rồi chạy mất dạng, bây giờ tới lượt Lê Nhược Nam chủ động "đột kích" phòng tắm, Lam Mộc Vũ thực sự không thể không suy nghĩ linh tinh. Cơ mà, nàng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Lam Mộc Vũ ban nãy vừa định cởi áo tắm thì lập tức kéo lên, quay hẳn người về phía sau rồi làm bộ oán trách: "Chị muốn tắm cùng em thì cứ nói thẳng, không cần tự nhiên làm mặt đáng sợ như vậy đâu?"
"Không... không phải, tôi... tôi không có..."
Lam Mộc Vũ không cho Lê Nhược Nam cơ hội giải thích mà cứ đi bước nhỏ về phía trước, tới trước mặt cô thì chìa tay ra. Cơ mà, cánh tay này vừa giơ lên, cái thứ đang che chắn kia lại tuột xuống một chút. Giọt nước cũng theo đường ấy mà trượt dài xuống dưới, giữa đường đi còn trập trùng lên xuống tựa như cố gắng mượn hơi thở người để giấu nhẹm đi muôn vàn tia sáng mùa xuân.
Cái chuyển động tinh tế này làm cho Lê Nhược Nam bấn loạn, đầu óc nhất thời không biết nên phản xạ thế nào cho tốt.
Dù sao thì...
Lê Nhược Nam từ nhỏ tới lớn đều có thể dễ dàng giải quyết mấy cái công việc người ta phải vò đầu bứt tai, cũng nhẹ như lông hồng hoàn thành chương trình học người ta trầy trật mãi, nhưng về phương diện tình cảm này thì: trống trơn.
Nếu nói tới ngoại lệ thì Lam Mộc Vũ là trường hợp duy nhất, chính là cái năm cô vừa thành niên, mẹ đã đùa rằng sẽ tìm cho cô một vị hôn thê tốt.
Trong phạm vi mà cha mẹ Lê đã khoanh vùng thì đa phần các cô gái đều bị ràng buộc bởi các lễ giáo cứng nhắc, từng bước từng bước lớn lên như robot được lập trình, cứ học hành chăm chỉ rồi thực hành quản lí công việc, cuối cùng trở về kế thừa gia nghiệp là xong.
Nhưng trong số những người tài đó luôn có ngoại lệ, và đó chính là Lam Mộc Vũ. Cái cô nhóc luôn khiến người ta bận tâm ấy, cũng chính là người "trái khoáy" nhất với Lê Nhược Nam.
Cái chuyện Lam Mộc Vũ gạt phăng mọi sự phản đối của người nhà để mang cái thành tích xuất sắc nhất Yến Thành đâm đầu vào một trường nghệ thuật ở Vân Thành chính là ví dụ điển hình nhất.
Chỉ là đối với Lê Nhược Nam – cái người mà sớm ngày chỉ biết lên kế hoạch rồi tính toán tỉ mỉ từng bước thực hiện thì... muốn ở chung với Lam Mộc Vũ, e rằng khó hơn lên trời. Hai người thoạt nhìn chẳng có vẻ gì là hòa hợp.
Nhưng dù sao hai nhà Lê – Lam cũng đã có giao thiệp từ trước nên hai người nghiễm nhiên lớn lên cùng nhau, so ra thì cũng không tới mức trái tính trái nết, đụng đâu cắn đó như đã tưởng tượng.
Thậm chí qua từng năm, Lam Mộc Vũ lại trưởng thành thêm một chút. Mà cái trưởng thành này, còn bao gồm cả dáng vẻ yểu điệu quyến rũ của nàng hiện tại. Tính cách của Lam Mộc Vũ càng ngày càng rõ ràng, mà bởi vì nhà họ Lam vốn cũng là nhà gia giáo, nên những năm về trước không ít lần Lê Nhược Nam đã phải "vô tình" làm ô dù cho nàng.
Mỗi khi mắc lỗi, Lam Mộc Vũ sẽ ba chân bốn cẳng chạy về nhà họ Lê, để tới khi cha mẹ Lam biết chuyện thì cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, miễn cưỡng nhượng bộ. Lê Nhược Nam thì ở một bên giáo huấn Lam Mộc Vũ, bên khác lại âm thầm yểm trợ cho nàng, kết cục là chuyện này trở thành vòng lặp, xảy ra như cơm bữa.
Nhiều năm chung đụng như vậy, Lê Nhược Nam cũng đã bảo vệ Lam Mộc Vũ như một thói quen, chứng kiến nàng lớn lên, thậm chí coi nàng như một phần của mình.
Mà chuyện Lam Mộc Vũ vẫn có thể tự do tự tại sống vui vẻ chính là vì Lê Nhược Nam không quá chiếm hữu nàng. Trong vòng bạn bè của cô có rất nhiều người, nhưng phần lớn đều gánh vác áp lực vô cùng lớn, những tia suy nghĩ phức tạp trong họ chiếm thế thượng phong, vậy nên Lê Nhược Nam thực sự hi vọng trong đôi mắt Lam Mộc Vũ có thể lưu giữ lại một phần long lanh.
Sau đó Lam Mộc Vũ lại chạy tới Vân Thành tự gây dựng cuộc sống mới, thậm chí nàng vì muốn giải trừ hôn ước mà làm loạn cả nhà. Lần này Lê Nhược Nam tới Vân Thành không chỉ vì được cha mẹ Lam nhờ vả, mà chính cô cũng muốn biết cái cô nhóc bản thân đã bảo vệ, nâng niu từ bé, rốt cuộc đã tìm thấy hạnh phúc đích thực hay chưa?
Chỉ là ở Vân Thành này... tất cả mọi chuyện đều khác hẳn so với tưởng tượng của Lê Nhược Nam.
Lam Mộc Vũ thấy Lê Nhược Nam cứ đứng chết trân ở đó nhìn chằm chằm vào mình thì không nhịn được cười khẽ một tiếng, tiếp tục hỏi mớm: "Hửm... chị không cần à?"
Lê Nhược Nam bặm chặt môi như thế một lúc, sau đó lại như vừa được kích thích bởi cái gì, lập tức tỉnh táo lại. Cô đưa tay ra, vô cùng nghiêm túc kéo lại cái áo choàng tắm xộc xệch của Lam Mộc Vũ, sau đó kéo đai lưng của nó lại, cẩn thận giúp nàng buộc chặt, hoàn thành công cuộc "gói bánh" kín bưng.
Lam Mộc Vũ một bên thì tùy ý để Lê Nhược Nam giúp mình mặc lại áo choàng, một bên lại vô cùng phối hợp ỉ ôi mấy tiếng: "A...a ưm~ A... đau!"
Lê Nhược Nam chẳng nói chẳng rằng, nhưng ai mà biết được cái lời thoại mờ ám của Lam Mộc Vũ đã làm cô phát điên, đến độ đôi tai đáng thương chỉ biết đỏ gay đỏ gắt.
Xong việc, Lê Nhược Nam cũng lập tức rụt tay về, để lại Lam Mộc Vũ đang làm bộ làm tịch kéo kéo đai lưng: "Aizo..."
Lê Nhược Nam vừa buông tay lại thấy Lam Mộc Vũ có ý nới lỏng đai cài thì không nhịn được trầm giọng cảnh cáo: "Em đừng nói linh tinh nữa."
Lam Mộc Vũ cười nham hiểm, lại tiến sát tới bên Lê Nhược Nam thủ thỉ: "Cái người đột nhiên xông vào đây lúc em đang rửa ráy có phải là chị không? Cái người vừa dùng lực như muốn xé đôi cái áo choàng này ra có phải chị không? Cái người ra sức buộc rồi buộc cái đai lưng này như thể muốn ghì chết em có phải chị không hả?"
"Tôi..."
"Được rồi, em đến đây là để bồi chị ăn một bữa thôi, nhưng nếu chị thực sự muốn sử dụng dịch vụ 'uyên ương quấn quýt' thì... cũng không phải là không thể." Lam Mộc Vũ lại tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách tới cực điểm, ở vị trí này hoàn toàn có thể nghe được hô hấp của đối phương.
Lê Nhược Nam lùi lại nửa bước nhưng rồi lại bị Lam Mộc Vũ túm vạt áo kéo lại. Cô khổ sở kêu: "Thả tôi ra!"
Lam Mộc Vũ xấu xa nói: "Em cứ không thả đấy! Sao nào?"
"Em!!!"
"Em ở trong này rửa ráy, chị ở bên ngoài nhìn lén à? Nhìn có đẹp mắt không?"
Lê Nhược Nam bị mấy câu của Lam Mộc Vũ dọa cho kinh hồn bạt vía, cố gắng hít thở đều, kéo ngữ điệu của mình trở lại bình thường rồi nặn ra mấy chữ: "Vừa rồi em rú lên như thế, tôi tưởng em xảy ra chuyện gì nên mới xông vào."
"À... cái đó à." Lam Mộc Vũ quay đầu chỉ về phía cái cân: "Vừa rồi là em thử đứng lên cân thôi."
"Cân thử à?"
Lam Mộc Vũ thở dài thườn thượt đáp: "Ừm, theo lí thuyết thì em vào đoàn phim rồi nhất định sẽ gầy đi, nhưng mấy ngày nay đều ăn cơm với chị, mỗi món chị chọn đều đúng là món em thích ăn, cứ liên tục chọc vào yếu điểm của người ta như vậy thì mập lên là đúng rồi còn gì?!!"
(Editor muốn than thở: thực sự thì dùng từ "béo" có sát thương cao hơn, nhưng nghe không thân thiện lắm với cái miệng của Mộc Mộc nên đành dùng từ "mập"...)
"Cái đó... vậy thì từ ngày mai em ăn của em, tôi ăn của tôi."
Lam Mộc Vũ vốn chỉ thuận miệng nói vài câu thôi, ai dè Lê Nhược Nam thực sự muốn chia khẩu phần chứ? Nghĩ tới chuyện bản thân không được ăn chực nữa, nàng bất giác rùng mình, quắn quéo hết cả lên.
Lam Mộc Vũ làm ra vẻ chính nhân quân tử, khảng khái đáp: "Không được không được, em đã nói sẽ bồi chị ăn rồi, em sẽ phục vụ chu đáo, không thể nuốt lời được."
"Ồ? Không phải em muốn giảm cân sao?" Ánh mắt Lê Nhược Nam như có như không đảo qua trước ngực Lam Mộc Vũ, lại giễu thêm một câu: "Vốn đã nhẹ cân rồi, lại giảm thì sẽ không còn đâu."
Sau khi nói xong thì không lưu tình quay lưng, để lại một "người da đỏ" Lam Mộc Vũ.
Một giây, hai giây, ba giây, Lam Mộc Vũ hơi cúi đầu, vén áo choàng tắm ra nhìn một chút rồi ngay lập tức quấn lại. Cái gì mà nhẹ cân?
Nếu so với Lê Nhược Nam thì... chắc là nhỏ hơn một chút, chỉ một chút thôi... không thể nào...
Nàng cầm lấy đồ ngủ cấp tốc chạy ra ngoài, tới gần cửa còn liếc xéo Lê Nhược Nam một cái. Nhìn kìa nhìn kìa, cái đai lưng kia kết hợp với áo sơ mi tôn dáng quá, phác họa hoàn hảo nửa thân trên của Lê Nhược Nam... Nhưng suy nghĩ cảm thán bâng quơ của Lam Mộc Vũ vừa mới hình thành đã bị hồi tưởng về hai chữ "nhẹ cân" thốt ra từ miệng Lê Nhược Nam chặt thành từng khúc.
Không được, trận này nàng quyết tử! Lam Mộc Vũ đem quần áo đặt ở một bên trên bàn, gỡ khăn tắm đang cuộn tóc ra, làm dáng chỉ chỉ lên giường rồi ủy mị hỏi: "Không phải chị nói muốn em giúp xoa bóp vai sao?"
Lê Nhược Nam nhìn thấy Lam Mộc Vũ lại kéo áo choàng làm cho cái đai lưng cô khó khăn lắm mới thắt được bị nới lỏng, xộc xệch thế nào cũng làm lộ cả xương quai xanh lẫn phần da thịt trắng nõn nà kia luôn!!! Bao công sức điều hòa hô hấp đổ sông đổ bể!
Cô chỉ liếc một cái rồi hất hàm, lạnh lùng đáp: "Không cần, không cần nữa."
"Vậy cũng không được! Bao nhiêu thủy quân của cái công ty đó thi nhau hắt nước bẩn cho em, chị ra tay tương trợ thì chính là đại ân, mà cha mẹ từ nhỏ đã dạy em rồi, làm người phải biết báo ân đền nghĩa."
"Tôi muốn làm việc."
Lam Mộc Vũ thăm dò Lê Nhược Nam, không tin tưởng vặn lại: "Em biết hết đấy nhé, ban nãy chị vừa xử lí công vụ xong rồi."
Lê Nhược Nam lập tức muốn chuồn đi, lại lấp liếm: "Tôi còn có tư liệu khác muốn xem."
"Chị xem của chị, em làm việc em, không vấn đề gì chứ?"
Lê Nhược Nam thực sự hết cách, không thể từ chối Lam Mộc Vũ được nữa.
Lam Mộc Vũ quả thực không nói điêu, nàng ở trong đoàn phim đúng là đã học được mấy chiêu cơ bản, còn biết dùng lực rất vừa vặn, cường độ này khiến Lê Nhược Nam có thể thư giãn gân cốt một chút.
Lê Nhược Nam lấy Ipad mở ra một báo cáo tài chính, Lam Mộc Vũ lại tò mò áp sát vào, thành thử mấy sợi tóc phất phơ lại vô tình vuốt ve sau gáy Lê Nhược Nam, khơi lên trong cô mấy trận ngứa ngáy liên hồi.
Lam Mộc Vũ xoa bóp, day day ấn ấn trên da của Lê Nhược Nam cũng cảm nhận được một vài rung động nhẹ nhàng, nhưng như vậy là đủ để nàng nổi lên ý đồ xấu xa.
Lực tay Lam Mộc Vũ ngày càng yếu, giống như đứa trẻ con đang sờ mó món đồ chơi yêu thích vậy, chính là mê mẩn không rời được vai của Lê Nhược Nam.
Cái hành động này của nàng khiến Lê Nhược Nam rùng mình quát: "Em cách xa tôi ra một chút!"
Lam Mộc Vũ ngả hẳn người về phía trước, ban nãy đã gần bây giờ lại càng gần, thở ra một luồng khí nóng bên tai Lê Nhược Nam rồi thủ thỉ: "Em cũng muốn nhìn, hay là chúng ta xem chung đi?"
Lê Nhược Nam nghi ngờ quay đầu, nhìn Lam Mộc Vũ như sinh vật lạ. Cái người này ngày thường chẳng phải sợ nhất là báo cáo tài chính sao, hôm nay ăn phải cái gì mà lại có hứng thú với công việc này?
"Em không phải bình thường đều tránh như tránh tà à?"
"Em... em đột nhiên muốn học thôi."
Nếu Lam Mộc Vũ đã nhắc tới thì cô cũng không từ chối được, đành miễn cưỡng chấp thuận: "Được, xem cùng thì xem đi."
Quan sát cả quá trình thì tốc độ của Lam Mộc Vũ quả thực so với Lê Nhược Nam chỉ đáng con rùa, Lê Nhược Nam đã xem xong thì Lam Mộc Vũ chỉ mới nhìn được phân nửa.
Nhưng chậm thì chậm, nàng cũng không nhàn rỗi.
Lam Mộc Vũ nhìn mấy số liệu một hồi không hiểu thì vươn tay vòng qua vai Lê Nhược Nam, chỉ vào Ipad hỏi: "Lợi nhuận này tính thế nào vậy?"
Chờ một lúc không thấy có phản hồi, nàng lại cố nhoài về phía trước, đầu tựa hẳn lên vai Lê Nhược Nam, khoảng cách với Ipad lại gần hơn một chút.
Lê Nhược Nam cầm Ipad mà cũng không nhịn được phải rùng mình, cảnh cáo lam Mộc Vũ: "Em muốn xem thì cứ xem, nhưng đừng táy máy tay chân."
"Em có động đâu?" Lam Mộc Vũ lại chỉ tới một danh từ riêng rồi hỏi: "Từ này nghĩa là gì?"
"Muốn tôi dạy à?"
"Ừm ừm, không gì làm khó được người đã tung hoành ngang dọc, thống lĩnh giang sơn như tổng giám đốc Lê, van xin cầu khẩn chị chỉ điểm cho con ngựa non này một chút."
Lê Nhược Nam cười xòa đáp: "Thái độ của em lúc xin xỏ tôi lúc nào cũng vậy."
"Vậy thì có thể chỉ dạy em một chút không?"
"Được thôi, chỗ này..."
Đợi được Lê Nhược Nam nói xong mấy cái lí luận dài dòng thì mắt Lam Mộc Vũ đã sắp sập xuống tới nơi, nhưng hoàn cảnh này cũng làm nàng nhớ tới thời gian khô khan năm lớp mười hai.
Nhưng khi Lam Mộc Vũ sắp gục thì lại nghe tiếng Lê Nhược Nam hỏi bên tai: "Nghe hiểu không?"
"Ừm ừm, đã hiểu." Lam Mộc Vũ thì ước cái tình huống này kết thúc ngay đi, còn Lê Nhược Nam thì vẫn ân cần hỏi: "Em nói thật không đấy? Trước đây cha dạy tôi xem văn kiện cũng không dạy chi tiết như vậy."
"Nếu em đã hiểu thì... ở đây có vài vấn đề, em nói đi, tôi xem trình độ em tới đâu."
Lê Nhược Nam nói câu này làm Lam Mộc Vũ sững sờ tại chỗ, giống như thể nàng vừa bị giảng viên điểm danh rồi bắt quả tang đào ngũ trong lớp học quân sự vậy.
Nàng cúi gằm mặt xuống, trong lòng bắt đầu thầm mắng bản thân ban nãy bị cái giống gì nhập vào mà lại quấn lấy Lê Nhược Nam đòi giảng bài cho bằng được, giờ thì hay rồi...
Lam Mộc Vũ mím môi suy nghĩ, lại làm bộ làm tịch gục trên vai Lê Nhược Nam, như con thú nhỏ buồn ngủ rũ người, miệng còn lầm bầm vài tiếng a ư.
Lê Nhược Nam đã từng kèm Lam Mộc Vũ học không chỉ ngày một ngày hai, thấy cái dáng vẻ này của nàng còn quen mắt hơn ban nãy xông xáo đòi học hành chăm chỉ, vậy nên có gì khó hiểu đâu?
Cô cười lạnh hỏi: "Lại không thoải mái chỗ nào sao?"
Lam Mộc Vũ tội nghiệp chớp chớp mắt: "Tay có chút mỏi, đầu cũng hơi đau..."
"Vậy em đi ngủ sớm chút đi."
Lam Mộc Vũ như trút được gánh nặng, lập tức chạy đi, nhưng khi nàng vừa vơ lấy quần áo để trên bàn thì sau lưng lại nghe thấy Lê Nhược Nam nói: "Ngày mai tôi kiểm tra lại, không vội."
Lam Mộc Vũ lảo đảo bước hụt chân, suýt nữa ngã nhào về phía trước nhưng vẫn nhanh nhanh chóng chóng chạy khỏi phòng Lê Nhược Nam.
Nàng sống từng ấy năm trên đời chưa từng thấy người đi matxa còn bị tóm cổ bắt học bài. Sống không dễ dàng, thôi thì cứ nhường một bước cho xong.
Hôm sau thì Lam Mộc Vũ đã rời đi từ rất sớm. Khi Lê Nhược Nam rời giường thì Lam Mộc Vũ đã được Tiểu Trương đưa tới trường quay rồi.
Hôm nay trên mạng gió yên biển lặng, đúng là một ngày bình ổn hiếm thấy của đoàn phim《 Hạn định phiến thụ 》. Hai ngày trước Lam Mộc Vũ đã học thuộc lời thoại, mà nàng đối diễn với nam chính Trì Hoài cũng rất chuyên nghiệp, quay phim tới giữa trưa vẫn rất thuận lợi.
Tới giờ cơm thì Lam Mộc Vũ cũng phát hiện suất ăn hôm nay đầy đặn hơn bình thường, món cũng phong phú hơn. Cố Diên còn hào phóng cho mỗi người thêm một hộp canh, phân phát đồ ăn xong còn đăng trực tiếp lên Weibo để khoe tiến độ: 【 Tôi đây thực sự không nói hai lời, tôi đây trong sạch, các fan nhìn xem đồ ăn hôm nay thế nào? (Hình minh họa.jpg) 】
Weibo của Cố Diên rất nhanh đã được những diễn viên nổi tiếng cùng fan hâm mộ tứ xứ đổ về bình luận:
【 Hahaha các tỷ muội à, tôi thấy đạo diễn Cố thực sự đang cầu đường sống đó! 】
Cố Diên trả lời: 【 Cho mọi người xem suất cơm đạo diễn này. 】(Suất ăn của Cố Diên so với các diễn viên khác chênh lệch một trời một vực.)
【 Cố Diên à, anh dù sao cũng là đạo diễn, sao lại ăn uống tạm bợ như vậy? 】
Nam chính Trì Hoài lập tức phân bua: 【 Đạo diễn Cố đang giảm cân, đừng tin ông ấy! 】
Hai bình luận trả lời lại cũng đủ để Weibo của Cố Diên náo nhiệt hẳn lên. Thân là một đạo diễn nhưng Cố Diên không hề ra vẻ thần thần bí bí gì, điều này ngược lại còn được cư dân mạng hết lời khen ngợi, thậm chí còn có người nói nếu sau này Cố Diên không có hứng quay phim điện ảnh nữa thì có thể đổi sang làm ngôi sao giải trí.
Này là xúc phạm tới đạo đức nghề nghiệp của Cố Diên rồi! Nghỉ làm phim điện ảnh sao? Anh ta coi phim điện ảnh như mạng!
Cố Diên trực tiếp xắn tay áo đi khẩu chiến tám trăm hiệp với các fan, kết quả là mấy người gợi đòn đó đều bị anh ta dí tới cùng, "đầu ghì sát đất".
Khi giờ nghỉ trưa kết thúc thì trang thông tin chính thức của Weibo lại đăng lên một tin tức nóng hổi: một nam MC nổi tiếng trong lúc đưa tin đã vô tình tiết lộ cảnh sát đang phong tỏa mạng lưới tin tức, xác định có những kẻ đã lợi dụng lỗ hổng trên mạng xã hội để đầu cơ trục lợi, làm ăn phi pháp, cạnh tranh không lành mạnh.
Trong video còn đính kèm đoạn video công ty truyền thông Bạch Cáp bị cảnh sát phá cửa xông vào, lúc này những người quản lí còn chối bay chối biến, không chịu hợp tác điều tra, tới khi cảnh sát lấy ra văn kiện chứng cứ được niêm phong thì họ mới hoàn toàn suy sụp.
Sau màn ảnh, cảnh sát đã đem tất cả chứng cứ đi đối chiếu, xác thực xong mới đem ra đối chất với mấy người phụ trách công ty. Bấy giờ thì họ bắt đầu khóc ròng, vì muốn giảm hình phạt mà cái gì cũng khai, còn kể khổ không ít chuyện họ từng phải chịu.
Mà sự việc được kể lể cặn kẽ nhất chính là về đoàn phim《 Hạn định phiến thụ 》thời gian gần đây gây xôn xao. Người phụ trách của công ty truyền thông Bạch Cáp khẳng định rằng có người đã thuê bọn họ bôi nhọ kịch bản đoàn phim《 Hạn định phiến thụ 》là đạo văn, sau đó lại tung ra tin tức đính chính bộ phim có kịch bản cải biên từ tiểu thuyết《 Mây cùng gió 》 , trắng trợn thổi phồng lên, thu càng nhiều nhiệt độ càng tốt.
Đợi tới khi mọi người bàn tán sôi nổi nhất thì truyền thông Bạch Cáp lại tung ra thông tin《 Dân quốc cựu ảnh 》mới là kịch bản cải biên từ《 Mây cùng gió 》, vậy là đoàn phim《 Hạn định phiến thụ 》vừa bị gán mác đạo văn, nhiệt độ cũng tụt dốc không phanh.
Chi tiết sự tình đều được bọn họ kể lại toàn bộ, những tưởng kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, nào ngờ giữa chừng lại bị cuộc phỏng vấn Lam Mộc Vũ phá bung bét.
Sau đó bọn họ lại phải dồn không ít nguồn lực để mua các tài khoản marketing và thuê thêm thủy quân để bôi đen đoàn phim《 Hạn định phiến thụ 》...
Những chuyện lấp liếm chân tướng để đưa tin sai sự thật này nhiều vô kể, mà ảnh hưởng đến các minh tinh cũng không hề nhỏ, nên khi người hâm mộ của các nhà liên thủ thì trên mạng cũng dấy lên một làn sóng tẩy chay lớn.
Mạng Internet suy cho cùng cũng chỉ là một thế giới giả lập, thế nhưng những ảnh hưởng từ sự công kích của cư dân mạng là thật, thậm chí còn không thua kém gì ngoài đời. Chính vì vậy nên khi nghe tin mấy cái tài khoản marketing hay đổi trắng thay đen bị vạch trần, thậm chí bị khóa tài khoản vĩnh viễn thì cư dân mạng rất vui mừng, đồng loạt lên tiếng ủng hộ, hoan nghênh.
Thừa dịp cư dân mạng đang phẫn nộ trước hành vi dơ bẩn của mấy tài khoản marketing thì các bộ ngành liên quan cũng đã can thiệp vào mạng lưới Internet, chỉnh sửa sao cho giảm thiểu tối đa những lỗ hổng để tránh tình trạng này tiếp diễn.
Hành động cũng như thái độ của các bộ ngành liên quan khiến một vài kẻ còn đang muốn thăm dò, tìm kẽ hở lập tức im bặt, khóa tài khoản marketing, bởi đến cả một công ty truyền thông như Bạch Cáp còn bị cảnh sát kéo hết những "ông lớn" đứng sau ra ánh sáng, mà mũi giáo đương nhiên là chĩa thẳng về phía giải trí Thiên Hạo.
Những người phụ trách của Thiên Hạo mặc dù đã bị đưa đi thẩm vấn nhưng cư dân mạng vẫn còn hoài nghi, chưa dám khẳng định kết cục.
Cho tới khi cổ phần của công ty truyền thông Bạch Cáp bị bán tống bán tháo và thân phận của các cổ đông bị lộ tẩy thì cư dân mạng mới ào lên bàn tán xôn xao. Xâu chuỗi lại những hoạt động trước giờ của công ty này thì quả thực họ đã bôi đen nửa cái giới giải trí này, nhưng riêng nghệ sĩ dưới trướng Thiên Hạo thì chưa từng bị động tới một cọng lông.
Nếu đã là công ty con của Thiên Hạo thì làm sao người phụ trách có thể không bị tóm đầu chứ?
Vậy là cư dân mạng lại bắt đầu lùng sục nội bộ công ty Thiên Hạo, tới cả đoàn phim《 Dân quốc cựu ảnh 》cũng không thoát được số phận bị đào bới, kết quả là tra ra nữ chính bộ phim này là tổng giám đốc của Thiên Hạo – Phù Dao.
Vậy thì còn cái gì khó hiểu nữa? Liên tưởng tới quá khứ thì rõ là có một đợt Thiên Hạo mở họp báo rầm rộ, Phù Dao này còn bị Lam Mộc Vũ tung ra video làm bẽ mặt ngay trước mặt cả toán phóng viên, đồng thời cái hợp đồng như ép uổng nghệ sĩ "bán thân" của Thiên Hạo cũng bị phanh phui, từng ấy chuyện làm sao có thể không khiến Phù Dao ghi hận trong lòng?
Đoàn phim《 Dân quốc cựu ảnh 》trực tiếp bị các phóng viên vây chặt tới độ không lọt nổi một giọt nước, mà Khương Thiên Nhu cũng không liên lạc được với Phù Dao, cả tá chuyện dồn dập đổ xuống khiến Khương Dữ vô cùng tức giận. Nhưng dù sao ông ta cũng chỉ có duy nhất Khương Thiên Nhu là cháu gái, Khương Dữ không thể không ra mặt yểm trợ, đành tìm tới lão Trương để cố gắng bảo vệ《 Dân quốc cựu ảnh 》.
Trên Weibo, hastag #ChongLaiThienHaoGiaiTri# được đẩy nhiệt độ ầm ầm, dù không có tài khoản marketing nào can dự thì cư dân mạng cũng đồng lòng đẩy nó lên hàng hot search, thừa sức tạo thành một cơn "bạo phát" diện rộng.
Mà ở một bên khác, giải trí Thiên Hạo cũng đã bạo loạn.
Tối qua, tin tức Phù Dao bị cảnh sát đưa đi cũng đã bị rò rỉ, Thiên Hạo không có cách nào phong tỏa tin tức, các nghệ sĩ dưới trướng thì cuống cuồng tự lo thân mình. Phù Dao đã bị đưa đi rồi, Thiên Hạo còn có thể bảo vệ bọn họ sao?
Hơn nữa, làn sóng tẩy chay Thiên Hạo cũng đã lên đến đỉnh điểm rồi, dẫu cho Thiên Hạo có một vài nghệ sĩ vẫn cố gắng chống đỡ nhờ mấy bộ phim truyền hình thì giữa một màn mưa đạn như thế, vài tia sáng nhỏ nhoi chẳng đáng là gì.
Nghệ sĩ của Thiên Hạo cũng liên tục chịu áp lực vì bị cư dân mạng công kích, từ các poster bị xé tan tác tới hàng loạt yêu cầu hủy vị trí đại sứ thương hiệu của các hãng hàng hiệu. Phải biết cư dân mạng thì đông đảo, mà nghệ sĩ phù hợp để thay thế họ cũng chẳng thiếu, vậy nên chỉ cần chưa đổi người đại diện một ngày thì mọi người cũng nhất quyết sẽ tẩy chay sản phẩm đó tới cùng.
Nghệ sĩ dưới trướng của Thiên Hạo cũng tính là đông đảo, mà liên quan tới đại diện phát ngôn hay đại sứ thương hiệu thì lại càng không ít, thậm chí góp mặt ở hầu hết các mặt hàng, vậy nên các hãng hàng hiệu chẳng ai muốn làm cánh chim đầu đàn, cứ im ỉm giả điếc để quan sát tình hình.
Mãi cho tới khi chạng vạng tối, một nghệ sĩ làm đại ngôn cho hãng mĩ phẩm nổi tiếng bị bóc ra hành vi trốn thuế, lậu thuế, lại thêm một đợt tẩy chay của cư dân mạng, mà hãng mĩ phẩm cũng bị liên đới theo vì có phát ngôn ủng hộ chia tách lãnh thổ Hoa Quốc, điểm này trực tiếp làm dân cư mạng bùng nổ.
Lấy quốc gia làm trọng thì cái kẻ thần tượng không ra dáng thần tượng này có là cái thá gì? Cho dù nghệ sĩ đó có nhiều fan đến mấy thì đông đảo người dùng mạng xã hội vẫn lên án, yêu cầu hủy bỏ tư cách đại diện phát ngôn. Tên nghệ sĩ kia cũng bởi không chịu nổi áp lực từ dư luận nên phải chủ động giải trừ hợp đồng, bồi thường nhãn hàng một khoản phí vi phạm khổng lồ.
Chuyện này trực tiếp đưa cư dân mạng tới điểm đột phá, vậy là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhãn hàng hiệu mới thành lập kia đã bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan. Họ nhao nhao đi vạch lá tìm sâu, soi cho bằng được vi phạm của các nhãn hàng đó. Đối với một công ty kinh doanh mới nhú mà nói, muốn giấu đi tất thảy những kẽ hở gần như là bất khả thi.
Nhìn thấy một nhãn hàng bung bét thì mấy nhãn hàng nhỏ còn lại cũng vội vàng tìm tới nghệ sĩ của Thiên Hạo, mong muốn giải trừ hợp đồng mà không phải bồi thường chi phí.
Nhưng nghệ sĩ của Thiên Hạo làm sao có thể ngồi yên chịu chết được? Rõ ràng Phù Dao mới là người đẩy Thiên Hạo lên đầu ngọn gió, mà bọn họ lại chỉ là nghệ sĩ dưới trướng, chẳng góp công nhưng cũng không gây tội, vậy cớ gì họ phải gánh những tổn thất Phù Dao gây ra.
Vậy là các nghệ sĩ dưới trướng Thiên Hạo cũng bắt đầu gây rối, liên thủ tạo áp lực cho hội đồng quản trị của công ty, cũng dồn dập yêu cầu hủy hợp đồng với Thiên Hạo.
Mà giải trí Thiên Hạo này vốn là do nhà họ Phù gây dựng, kiểm soát, các cổ đông cho dù có bất mãn cũng không thể vượt quyền, chỉ có thể gọi cầu viện từ nhà họ Phù mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro