Chương 7
Tài xế đã chờ sẵn bên ngoài, Lê Nhược Nam và Lam Mộc Vũ lần lượt lên xe, tài xế hỏi: "Lê tổng, chúng ta đi đâu ạ?"
Lê Nhược Nam nhíu mày không trả lời, tài xế cũng không dám hỏi thêm, đành lái xe lòng vòng trong nội thành trước.
Lê Nhược Nam liếc qua đánh giá Lam Mộc Vũ đang dán mắt vào điện thoại không rời một lượt, trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Rốt cuộc, Lê đại tổng tài như cô tuy có không ít khuyết điểm, nhưng bị người ta nói nghèo thì là lần đầu tiên trong đời đấy.
Lam Mộc Vũ hoàn toàn không nhận ra điều này, nàng hỏi: "Em có nên xóa bài đăng Weibo tối qua không? Hay lát nữa nhờ Tinh Diệu đăng bài chào mừng em gia nhập, ý chị thế nào?"
Lê Nhược Nam vẫn im lặng, chỉ nhìn Lam Mộc Vũ.
Lam Mộc Vũ cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại, "Hay là khỏi làm phiền Tinh Diệu đi, em tự đăng cũng được, hình như làm vậy cũng hợp lí hơn?"
"Cứ để họ đăng đi." Lê Nhược Nam đưa số liên lạc của tổng giám nghệ sĩ Tinh Diệu cho Lam Mộc Vũ, "Người đại diện của em, họ vẫn đang lựa chọn, trước đó nếu có việc gì thì cứ liên hệ với người này."
"Vậy thì tốt rồi, cơ mà bây giờ chúng ta đi đâu thế? Em có cần đến Tinh Diệu để làm quen một chút không?"
"Không cần, đến lúc đó đội ngũ của em sẽ được sắp xếp ổn thỏa, phòng làm việc cá nhân của em chỉ là trên danh nghĩa của Tinh Diệu thôi."
"Phòng làm việc cá nhân?"
"Ừm, hợp đồng vừa kí em không xem kỹ sao? Tòa nhà văn phòng chi nhánh Lê Thị ở Vân Thành, tôi sẽ dành riêng một tầng cho em, tài nguyên điện ảnh của em sẽ lấy từ Tinh Diệu, những việc khác đều cho em tự quyết."
Nghe có vẻ tự do hơn, nhưng Lê Nhược Nam làm gì cũng muốn có lợi, Lam Mộc Vũ cảnh giác hỏi: "Có chuyện tốt như vậy sao?"
"Ừm... đội ngũ của em, em tự trả tiền."
Lam Mộc Vũ: ......
Nàng quá tin tưởng Lê Nhược Nam, chỉ vội vàng xem hợp đồng chia lợi nhuận, đến nỗi những điều khoản khác cũng không xem kĩ.
Nàng biết ngay chuyện không đơn giản như vậy mà!
Nói xong chuyện chính, Lê Nhược Nam cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi ra nghi ngờ cứ tồn đọng trong lòng mình: "Tôi có chỗ nào giống kẻ nghèo kiết xác à, sao lúc nãy ở quán cà phê em lại cứ nhất quyết muốn Phù Dao trả tiền?"
Lam Mộc Vũ quay đầu nhìn Lê Nhược Nam, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của nàng lại cất giấu vài phần giảo hoạt, lém lỉnh đáp: "Đến điều hòa chị cũng không cho em bật thì chị lấy đâu ra tiền trả bữa vừa rồi?"
"Điều hòa là một chuyện, chuyện vừa rồi lại là chuyện khác."
"Ồ, vậy là chị thừa nhận chị có tiền, chỉ là keo kiệt không muốn cho em bật điều hòa sao?" Lam Mộc Vũ u oán nói.
Lê Nhược Nam trả lời: "Tôi đã cho em cơ hội, là do em nói không cần."
Cô ấy bỏ hợp đồng chia đôi, chỉ vì cái điều hòa này sao? Lam Mộc Vũ lần thứ hai thầm mắng Lê Nhược Nam là đồ tư bản đê tiện. Tiếc là chỉ có thể mắng thầm.
Lê Nhược Nam bổ sung thêm: "Nếu em không phục, có thể tìm ba mẹ em để xin bật điều hòa. Tôi nghĩ họ sẽ rất vui khi nghe về cuộc sống của em ở Vân Thành những năm qua, đặc biệt là về cô tiểu thư họ Phù kia."
Cái người luôn kể những chuyện kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, lại bị chuyện tình cảm rẻ tiền ba xu cẩu huyết của nàng làm kinh động sao?
Lam Mộc Vũ lập tức lắc đầu.
Lê Nhược Nam hỏi tài xế: "Tiểu Trương, trong xe không bật điều hòa à, sao tôi cảm thấy hơi nóng nhỉ?"
"Dạ có bật, có cần tôi giảm độ ẩm xuống không ạ?"
Lê Nhược Nam cười lạnh một tiếng: "Giảm xuống mức thấp nhất, để người ta khỏi nói chúng ta không có tiền."
Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, phát hiện hai người đều không có ý kiến gì, liền chỉnh điều hòa xuống mức thấp nhất, luồng gió lạnh buốt từ các lỗ thông gió xe thổi ra.
Lam Mộc Vũ: ......
Cái gì nàng yêu cầu cô ấy cũng đã làm rồi, Lam Mộc Vũ liền thèm không so đo nữa, đổi qua chủ đề: "Nói đến chuyện này, chị phải chịu trách nhiệm với em."
"Chịu trách nhiệm?"
Lam Mộc Vũ nói một cách đầy lí lẽ, nàng nói như thể câu bản thân vừa thốt ra là điều hiển nhiên trên đời, ắt phải như vậy: "Vừa nãy em khen chị trước mặt Phù Dao, chị cũng hùa theo, bây giờ chị với em là người cùng thuyền, chị phải bảo vệ em cho tốt."
"Ồ? Bảo vệ thế nào?"
Tiếng gió điều hòa ù ù bên tai, Lam Mộc Vũ xoa xoa cánh tay mình, da gà đã nổi lên, nàng hơi nheo mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ví dụ như bao ăn, bao mặc, bao ở, bao đi lại, cho em tự do dùng điện nước và mạng wifi."
Lê Nhược Nam quay đầu, nhìn Lam Mộc Vũ với ánh mắt hơi có chút tình người, chính là một chút tình cảm mà tới khi cô ấy thoi thóp trong vũng máu ở kiếp trước, Lam Mộc Vũ mới nhận ra, "Em biết ưu điểm lớn nhất của bản thân là gì không?"
"Thông minh!"
"Không phải." Lê Nhược Nam lắc đầu chán ghét.
"Lớn lên xinh đẹp?"
"Cũng không phải."
"Đó là cái gì?"
"Em luôn tỏa ra một loại năng lượng tích cực như ánh sáng mặt trời, cả người tràn ngập một loại thái độ sống lạc quan, hướng về phía trước, cũng là người biết lo trước lo sau, tính toán chu toàn, không tệ, thực sự rất tốt."
Lam Mộc Vũ nửa hiểu nửa không nhưng vẫn gật đầu, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Ngay sau đó, Lê Nhược Nam lại xoa đầu nàng như người lớn xoa đầu trẻ con, ý vị bảo: "Toàn là những ảo tưởng hão huyền."
Lam Mộc Vũ: ......
"Tài xế, tắt điều hòa đi."
Tài xế vừa định ấn nút tắt đã nghe thấy Lê Nhược Nam nói: "Ai trả lương cho anh?"
Tài xế vội rụt tay lại, dù có bị trừ lương cũng không dám tắt điều hòa, chỉ đành tiếp tục chở Lê Nhược Nam và Lam Mộc Vũ lòng vòng trong thành phố.
Ở phía bên kia, Phù Dao không thể kí hợp đồng với Lam Mộc Vũ, sau khi trở về Thiên Hạo giải trí đã tức giận xé nát hợp đồng trên bàn, rồi cảm thấy vẫn chưa hả giận, cô ta tiếp tục gạt hết những văn kiện khác trên bàn xuống đất. Vẫn chưa đủ!
"Cộc cộc cộc." Tiếng gõ cửa vang lên, thư kí của Phù Dao bước vào.
Phù Dao quay người lại, cố gắng điều chỉnh nét mặt, miễn cưỡng hỏi: "Có chuyện gì?"
"Phù tổng, sắp đến giờ bắt đầu rồi, cô có muốn tham gia không?" Thư kí thấy Phù Dao không nói gì, liền bổ sung thêm, "Phó tổng Phù Dĩ Minh cũng đến."
Phù Dao suy nghĩ một lúc: "Cô đi chuẩn bị trước đi, tôi sẽ đến ngay."
Đợi thư kí đi ra khỏi phòng, Phù Dao tức giận ném chiếc ly thủy tinh trên bàn xuống đất. Phù Dĩ Minh chỉ là phó tổng tạm thời, trừ khi công ty mới kí được hợp đồng với một đám nghệ sĩ mới, nếu không anh ta nhất định sẽ không chủ động đến đây.
Hôm nay, mục đích của Phù Dĩ Minh rất rõ ràng, là vì hợp đồng muốn kí với Lam Mộc Vũ bị từ chốt, thất bại thảm hại. Phù Dao học diễn xuất, nhưng công ty quản lí lại thuê một giám đốc chuyên nghiệp, nên chức tổng giám đốc của cô ta đã bị người khác nhòm ngó từ lâu.
Thiên Hạo giải trí ban đầu dựa vào việc kinh doanh than đá của gia đình Phù Dao để kiếm tiền, nhưng sau đó, khi công ty mở rộng, Thiên Hạo đã dùng nhiều tiền để chiêu mộ nghệ sĩ từ các công ty khác, và đầu tư vào phim ảnh cho họ. Việc này dần dần làm cạn kiệt nguồn tài chính của Thiên Hạo.
Tốc độ thay đổi của giới giải trí rất nhanh, nghệ sĩ có thể nổi tiếng, nhưng tuổi nghề lại ngắn ngủi. Thiên Hạo cần phải liên tục cung cấp tài nguyên cho họ, nếu không họ sẽ chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, nhanh chóng bị lãng quên. Trong tình hình không có mối quan hệ rộng rãi, việc tự đầu tư là lựa chọn tốt nhất.
Bởi vậy, Thiên Hạo vì hoàn toàn đứng vững trong giới giải trí, đầu năm ngoái đã kí một hiệp ước cá cược ba năm, nhận vốn đầu tư hai mươi triệu, chiếm 20% cổ phần. Nếu Thiên Hạo giải trí không đạt được một tỷ lợi nhuận ròng sau thuế trong ba năm này, họ sẽ phải mua lại số cổ phần hai mươi triệu đó với lãi suất hàng năm là 15%.
Nhìn thấy ngày hết hạn của hiệp ước cá cược đã trôi qua một nửa nhưng công ty hiện tại chỉ mới tạo ra gần ba trăm triệu lợi nhuận ròng, có thể nói là rất căng thẳng.
Nhưng bộ phim đầu tiên của Lam Mộc Vũ đã được đạo diễn nổi tiếng để mắt tới, đạt được thành tựu lớn như vậy, tiềm năng không thể xem thường, quan trọng nhất là hợp đồng mà Thiên Hạo dự định kí với Lam Mộc Vũ có thể tối đa hóa lợi ích của Thiên Hạo. Phù Dao coi đó như một chiếc bánh vẽ lớn cho các cổ đông, để tạm thời dập tắt những nghi ngờ về năng lực của mình.
Ban đầu, cô ta định mượn Lam Mộc Vũ để tạo tiếng vang, giúp Thiên Hạo kiếm được chút tiếng tăm, đồng thời cho các nghệ sĩ khác có cơ hội xuất hiện, nhưng Lam Mộc Vũ từ chối thẳng thừng, trực tiếp quăng Phù Dao vào thế khó, bị động.
Phù Dao đẩy cửa phòng họp, nhìn quanh một lượt, thấy mọi người đều đã đến đông đủ, ngay cả những cổ đông thường xuyên vắng mặt hôm nay cũng tham dự.
Cô ta dẫn thư kí của mình đi vào, ngồi xuống vị trí ở đầu bàn dài, Phù Dĩ Minh ngồi bên cạnh đã lên tiếng: "Trước đây, tổng giám đốc Phù muốn mua hot search trên Weibo để tạo tiếng vang cho Lam Mộc Vũ, tôi còn thấy lãng phí tiền. Bây giờ Thiên Hạo bị từ chối và trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm, thật là tiết kiệm chi phí quảng cáo mà. Phù tổng quả là biết tính toán."
Bên cạnh lập tức có người phụ họa nói: "Phù tổng mắt nhìn tốt, chúng ta chỉ tốn chút phí hot search, Lam Mộc Vũ liền có thể tự dựa vào độ hot của mình mà chiếm lĩnh vị trí đầu bảng hot search hai ngày liền."
"Vậy nên, chúng ta kí thỏa thuận cá cược mà có thêm sự hỗ trợ của Lam Mộc Vũ thì cũng không phải là không thể hoàn thành."
"Chỉ là Lam Mộc Vũ vẫn chưa kí hợp đồng, hot search vẫn còn treo đó, rốt cuộc có kí hay không?"
"Phù tổng và Lam Mộc Vũ có quan hệ gì, sao có thể không kí, đúng không Phù tổng?"
Phù Dao dù đang đối mặt với tình hình tài chính khó khăn, cũng không cảm thấy quá khó chịu. Cô ta nắm chặt tài liệu, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, siết chặt, không biết nên trả lời thế nào.
Lúc này, một giọng nói hả hê vang lên bên cạnh Phù Dao: "Cô cũng nên nói gì đi chứ, trả lời một chút cho mọi người hiểu rõ đi?"
"Lam Mộc Vũ từ chối." Phù Dao hít sâu một hơi, đứng lên: "Nhưng tôi sẽ tìm cách khác, chắc chắn đúng hạn hoàn thành thỏa thuận cá cược."
"Nói thì dễ lắm, cô có cách gì? Đến lúc đó không lấy được tiền mua lại cổ phần, chúng ta bán cái công ty này đi à? Hả?" Phù Dĩ Minh quạt một câu liền dập tắt sạch uy nghiêm của Phù Dao.
Phù Dao kiên nhẫn giải thích: "Thiên Hạo còn vài bộ phim truyền hình chưa phát sóng, vả lại đầu năm chúng ta cũng đã đầu tư cho một bộ phim điện ảnh, chẳng phải sẽ ra rạp vào kì nghỉ hè này sao?"
"Nhưng bộ phim truyền hình của chúng ta không phải đang bị kiểm duyệt sao? Tình hình hiện tại không mấy khả quan, mấy bộ phim đó không biết đến khi nào mới được chiếu."
"Chúng ta đã chuẩn bị mấy bộ phim dự bị cho sáu tháng cuối năm, cũng bắt đầu khởi quay rồi, đến lúc đó..."
Phù Dao chưa nói xong đã bị người khác cắt ngang, "Vậy bây giờ tất cả chỉ là cô tự tin rằng mấy bộ phim ế ẩm và bộ phim cô chọn sẽ nhanh chóng thu hồi vốn thôi sao?"
Lại có người hỏi: "Nghe nói Phù tiểu thư học chuyên ngành diễn xuất ở đại học, nếu việc quản lý công ty khó khăn, hay là đổi người khác đi?"
"Tôi tán thành."
"Tôi cũng tán thành."
Ngay lúc Phù Dao bị cô lập, đàn áp, cửa phòng họp đột nhiên mở toang ra, Khương Thiên Nhu nhanh chóng bước vào. Cô ta diện một chiếc áo sơ mi in hoa văn chiffon và váy bút chì trắng, toàn thân toát ra vẻ đẹp tri thức xen lẫn nghệ thuật màu sắc điệu nghệ, lớn tiếng nói: "Tôi không đồng ý."
Phù Dao tuy không hiểu mục đích của Khương Thiên Nhu, nhưng vẫn nhanh chóng tiến lên đón tiếp, đưa cô ấy đến ngồi cạnh mình, giới thiệu: "Đây là cháu gái của đạo diễn Khương, Khương Thiên Nhu, cô ấy vừa về nước."
Ở đây, đối với Khương Thiên Nhu, mọi người không quen thuộc, nhưng họ vẫn còn kí ức về gia đình nhà họ Khương. Khương lão có thể xem là một trong những đạo diễn đầu tiên của Trung Quốc, người đã sản xuất nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng, ngay cả thế hệ trẻ cũng quen thuộc. Trong giới điện ảnh, ông là một đạo diễn được kính trọng và có mối quan hệ rộng rãi.
Cha mẹ của Khương Thiên Nhu đều là giáo sư đại học. Từ nhỏ, Khương Thiên Nhu đã được gia đình truyền cảm hứng và sớm tham gia cuộc thi viết kịch bản khi còn học trung học, đương nhiên dễ dàng giành giải nhất, sau đó đi du học nước ngoài, giao lưu khám phá, bồi dưỡng kĩ năng.
Khương Thiên Nhu tò mò hỏi: "Hôm nay không phải mọi người gọi tôi đến kí hợp đồng sao? Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Tôi đến không đúng lúc sao?"
"Không không không, chúng tôi chỉ đang bàn chuyện với Phù tổng thôi." Mọi người vội vàng trả lời, dù sao thì nguồn lực điện ảnh của gia đình Khương Thiên Nhu cũng không thể xem nhẹ. Với sự tham gia của cô ấy, những người trong ngành sẽ nể mặt.
"Vậy Phù tổng, khi nào chúng ta kí hợp đồng?" Khương Thiên Nhu hỏi Phù Dao.
"Văn kiện và tài liệu đều ở văn phòng của tôi, đi theo tôi."
Vì vậy, cuộc họp đã kết thúc vì sự xuất hiện bất ngờ của Khương Thiên Nhu. Ngay khi Khương Thiên Nhu bước vào văn phòng của Phù Dao, cô ấy đã nghe thấy Phù Dao nói thẳng: "Tôi và Lam Mộc Vũ chia tay rồi."
"Tại sao?"
Phù Dao im lặng vài giây, "Cô ấy có vẻ đã ngoại tình."
"Cô ấy đối với chị như vậy, sao chị có thể..."
"Không sao đâu, tôi chỉ cảm thấy hơi buồn một chút." Phù Dao kéo Khương Thiên Nhu ngồi xuống ghế sofa, cụp mắt xuống, "Thật sự chỉ buồn một chút thôi."
"Sau này em sẽ giúp chị, giống như lúc đầu chúng ta đã nói, em viết kịch bản, chị diễn, chúng ta cùng đưa Thiên Hạo trở thành công ty giải trí mạnh nhất."
"Ừ, chúng ta cùng nhau cố gắng." Phù Dao ôm lấy Khương Thiên Nhu, chậm rãi cúi đầu hôn.
Sau khi hôn xong, hơi thở quyến rũ vẫn còn vương vấn, Khương Thiên Nhu đã phải u sầu hỏi: "Chỉ là về bài đăng Weibo của Lam Mộc Vũ, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Phù Dao cười khẩy, mở điện thoại, phát một đoạn ghi âm: 【Lam Mộc Vũ, em muốn chia tay tôi có phải vì cô ta không? Cô ta căn bản không phải chị gái em đúng không? Em còn vờ vịt gì nữa? Đã ngoại tình rồi còn cố ra cái vẻ thanh cao đấy cho ai xem?... Chị ấy quả thực xinh đẹp hơn chị, lại còn lặn lội đường xa tới thăm nom săn sóc tôi, đối xử với tôi không khác gì bảo bối, còn rất chung thủy và ôn nhu. Chị nói xem... so ra quả nhiên là sỉ nhục người nhà tôi rồi.】
Khương Thiên Nhu kinh ngạc: "Cái này..."
Phù Dao khẽ chạm vào môi Khương Thiên Nhu, đắc ý nói: "Như em nghĩ, Lam Mộc Vũ là loại người đã ngoại tình lại còn chơi lớn, bội ước, cô ta dựa vào bộ phim điện ảnh đó để xây dựng hình tượng thanh thuần lương thiện, nhưng rất nhanh thôi, hình tượng đó sẽ sụp đổ. Chính tay chúng ta sẽ đập nát cái hình tượng chết tiệt đó của Lam Mộc Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro