Chương 11: Tạm biệt
Chương 11: Tạm biệt
Người hầu nhà họ Đậu từ Biện Châu đến Lỗ Sơn huyện , Thôi Quân mới biêt Đậu Anh sắp trở về Biện Châu.
"Chúng ta mới gặp nhau chưa được mấy ngày, a tỷ không thể ở lại thêm với muội nữa sao?" Trong lòng Thôi Quân cảm thấy phiền muộn.
Ngày các nàng gặp lại phảng phất như chỉ mới hôm qua, sao mới qua một ngày mà Đậu Anh đã phải đi rồi?
Đậu Anh bất đắc dĩ nói : "Lúc trước Trương Đại Lang sai người đưa tin cho ta nói đã tìm thấy muội , nhưng lại không nói rõ tình hình của muội trong thư. Trong tình thế cấp bách, ta chỉ kịp dặn người nhắn lại cho cha mẹ rồi vội vàng chạy tới. Mấy hôm nay, e rằng cha mẹ không khỏi lo lắng và trách móc ta. Ta dù sao cũng phải về trước để giải thích rõ tình hình với họ, để họ được an lòng."
Kỳ thực Thôi Quân cũng hiểu Đậu Anh sẽ không ở lại đây lâu. Việc nàng có thể đến đây bầu bạn những ngày này, khiến cả hai đều trút bỏ được một tảng đá lớn treo lơ lửng bấy lâu , đối với Thôi Quân mà nói đã không còn gì phải hối tiếc.
Thấy Thôi Quân có vẻ buồn bã , Đậu Anh lại nói : "Đợi ta về kể rõ với cha mẹ tình hình gần đây của muội , ta sẽ tìm một ngày khác trở lại đây ở thêm một thời gian nữa."
"Vậy phải nói rõ ràng nhé, tỷ tỷ không được đổi ý!" Thôi Quân tươi cười rạng rỡ.
Đậu Anh cúi mi cười nhẹ , thầm nghĩ, không ngờ Thất Nương còn có lúc bộc lộ một mặt trẻ con như vậy.
Nghĩ đến Thất Nương mấy năm nay phải sống ăn nhờ ở đậu, lại còn bị Thôi Nguyên Phong từng bước chèn ép , nàng lại nói : "Thất Nương nếu có chuyện gì phiền lòng , cứ việc đến Biện Châu tìm chúng ta. Hãy nhớ kỹ, thân nhân của muội không chỉ có họ Thôi , mà còn có cả gia đình họ Đậu chúng ta nữa!"
Những lời này, dù nghe bao nhiêu lần, Thôi Quân vẫn sẽ cảm động rơi lệ , bởi vì nàng biết người khác có thể chỉ nói suông , nhưng lời thốt ra từ miệng Đậu Anh lại là chân tình thật lòng.
"Muội biết rồi, tỷ tỷ không cần lo lắng cho muội."
Một ngày trước khi lên đường, Đậu Anh đã đi thắp hương cho cha mẹ Thôi Quân , rồi đi tìm Trương Trạo Ca để cáo biệt.
Nhìn thấy Trương Trạo Ca từ doanh trại bước ra , Đậu Anh nhanh hơn một bước mở lời : "Lần này nô gia thật sự phải về Biện Châu rồi."
Lời định nói của Trương Trạo Ca bị chặn lại , nàng phải sắp xếp lại suy nghĩ , rồi nói : "Vậy ta sẽ phái thêm hai người hộ tống ngươi."
Đậu Anh nhìn chăm chú vào nàng , sau một lúc lâu, khẽ thở dài.
"Thở dài cái gì?" Trương Trạo Ca khó hiểu.
"Chỉ thở than vận mệnh nô gia lắm chông gai , nghĩ đến lần từ biệt này , ngày sau không biết còn có thể gặp lại hay không , trong lòng không khỏi phiền muộn."
Trương Trạo Ca không khỏi nghĩ đến những người thân đang cách xa nhau muôn trùng. Nàng và Đậu Anh dù sao cũng vẫn sống dưới cùng một bầu trời , vẫn còn ngày gặp lại. Còn người nhà nàng, đó mới gọi là thiên-nhân vĩnh biệt , không phải chỉ vượt qua địa vực là có thể gặp lại được.
Nghĩ đến đó , nàng không còn mấy nỗi buồn ly biệt , còn an ủi Đậu Anh : "Không sao, chúng ta có thể liên lạc thư từ mà."
Đậu Anh lộ ra vẻ mặt càng thêm kỳ quái , lấy ra một tờ giấy viết thư , nói : "Đại Lang nói đến chẳng lẽ là loại thư từ như thế này?"
Chỉ thấy trên giấy thư viết nguệch ngoạc mấy chữ "Muội ngươi ở chỗ ta" , bên cạnh còn có không ít lỗi chính tả và dấu vết bôi xóa. Nếu tờ giấy này là một bài văn thi đại học , e rằng giám khảo ít nhất cũng phải cho âm 2 điểm, trong đó 0 điểm là điểm nội dung, -2 điểm là trừ điểm sạch sẽ của bài thi.
Bị người công khai vạch lỗi , mặt Trương Trạo Ca ửng đỏ , ngượng ngùng chữa lời cho mình : "Khụ, ta đây là một võ nhân , biết viết được mấy chữ đã là rất giỏi rồi... Thôi được, về sau có thời gian rảnh rỗi ta sẽ luyện chữ thật tốt."
Đậu Anh "phụt" cười , không muốn làm khó nàng , thu lại tờ giấy thư rồi rời đi.
Ngày Đậu Anh lên đường trở về Biện Châu , Trương Trạo Ca đến tiễn nàng.
Đến Chiêu Bình biệt thự , nhìn thấy hai chiếc xe ngựa dừng ở cửa , Thanh Khê đang chỉ huy người hầu chất từng rương đồ vật lên chiếc xe ngựa phía sau.
Gia cảnh nhà họ Đậu không hề kém. Từ việc Thôi Quân lúc trước chỉ đi được xe bò , mà nhà họ Đậu lại có hai chiếc xe ngựa cùng bộ khúc dắt hai con ngựa là đủ để thấy sự khác biệt.
Thôi Quân và Đậu Anh nắm tay nhau bước ra , thì thầm với nhau rất thân mật.
Thôi Quân hỏi Thanh Khê : "Thổ sản mang về Biện Châu cho tỷ tỷ đã được chất hết lên xe chưa? Đừng để sót thứ gì."
Thanh Khê cung kính đáp : "Bẩm tiểu nương tử , đều đã kiểm kê xong cả, không hề thiếu sót thứ gì."
Nhìn thấy một xe đầy ắp đồ vật , Đậu Anh bất đắc dĩ nhìn Thôi Quân, nói : "Chẳng phải đã nói không cần chuẩn bị nhiều đồ như vậy sao? Nhà họ Đậu chẳng thiếu gì cả , muội nên tập trung tăng cường bản thân trước thì hơn."
Thôi Quân nói : "Không phải tất cả là cho a tỷ , ở đây còn có lễ vật muội tặng cậu và mợ dịp lễ tết. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng gửi tin cho họ , chắc chắn khiến họ lo lắng. Vả lại, bên trong đều là chút thổ sản , chẳng đáng giá bao nhiêu tiền. Chỉ mong hai vị không chê là được."
Đậu Anh từ chối không được , đành phải nhận lấy.
Thôi Quân lại giao con thỏ xám đang được Tịch Lam ôm trong lòng cho Đậu Anh. Đậu Anh hơi khó hiểu nói : "Chẳng phải ta đã bảo muội giữ lại ư?"
Thôi Quân lắc đầu : "Mấy hôm nay đều là tỷ tỷ chăm sóc nó , nó thân thuộc với tỷ tỷ hơn một chút. Trên đường về, có nó làm bạn , tỷ tỷ sẽ không lo không tìm thấy niềm vui để giết thời gian."
"Cũng phải , thời tiết dần trở lạnh , cứ để nó sưởi ấm tay cho ta vậy!" Đậu Anh liền ôm nó vào lòng , vuốt ve bộ lông của nó như những ngày qua.
Thổ sản và hành lý đã chất hết lên xe. Nếu không khởi hành ngay , sẽ không thể kịp đến dịch quán trước khi trời tối. Dưới sự thúc giục của người hầu , Đậu Anh lên xe ngựa.
"Chậm đã." Trương Trạo Ca thúc ngựa đến bên xe ngựa.
Đậu Anh đẩy cửa sổ nhỏ ra , mỉm cười nhìn nàng : "Đại Lang đến tiễn nô gia sao?"
Trương Trạo Ca gật đầu , tháo chiếc đoản côn màu đen thường mang theo bên mình ra khỏi thắt lưng : "Lần này người của ta chỉ có thể đưa ngươi ra khỏi địa phận Lỗ Sơn huyện. Ở ngoài Lỗ Sơn huyện, những điều sẽ gặp phải là không thể đoán trước được. Phòng ngừa trước là hơn, vật này ngươi hãy cầm lấy để phòng thân."
Cây đoản côn dài ba mươi mấy centimet này trông như một khúc gậy ngắn đến mức dùng để nhóm lửa cũng còn ngại , nhưng thực tế bên trong lại là một con dao nhỏ cực kỳ sắc bén. Bởi vì tạo hình độc đáo, chất liệu lại kỳ lạ , người khác chỉ tưởng nó là một món đồ trang trí bằng kim loại , mang theo bên người sẽ không khiến bất kỳ ai cảnh giác , nhưng nó lại có thể ra đòn chí mạng khi người khác không kịp đề phòng.
Đây là phần thưởng Trương Trạo Ca có được khi điểm danh. Tuy nhiên, nàng đã có một thanh chủy thủ quân dụng sắc bén và bền hơn , nên thanh dao nhỏ này tặng cho Đậu Anh để phòng thân đi!
Đậu Anh hơi kinh ngạc. Đây chẳng phải là bảo đao Trương Trạo Ca từng dùng khi cứu nàng , thừa lúc kẻ địch không phòng bị mà đâm chết một tên sao?
Nàng chưa từng thấy một con dao nào độc đáo và sắc bén đến như vậy , cho rằng đây là chiến lợi phẩm Trương Trạo Ca thu được ở đâu đó , nên mới thường mang theo bên mình. Không ngờ Trương Trạo Ca lại tặng nó cho nàng.
"Ngươi biết dùng chứ?" Trương Trạo Ca lại hỏi.
Đậu Anh hoàn hồn , nuốt lời từ chối món lễ vật này xuống , gật đầu nói : "Nô gia từng thấy Đại Lang dùng... Đa tạ Đại Lang."
"Vậy xin chúc ngươi lên đường bình an." Trương Trạo Ca dứt lời , vỗ nhẹ lên nóc xe. Trấn binh phía trước hiểu ý , điều khiển ngựa đi trước mở đường.
Xe ngựa từ từ rời đi. Mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng đoàn người , Thôi Quân mới hoàn hồn , ngẩng đầu hỏi Trương Trạo Ca : "Không biết Trương phó tướng có thể nể mặt vào trong uống chén trà nóng không?"
"Thôi Thất Nương đã mời , há dám không nể mặt?" Trương Trạo Ca cười rồi xuống ngựa , ném dây cương cho người hầu nhà họ Thôi đứng bên cạnh , lần nữa bước vào Chiêu Bình biệt thự này.
Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh. Lúc trước Thôi Quân tiếc không nỡ dùng than, hôm nay muốn tiếp đãi khách mới bảo người lấy ra một ít than để dùng. Nàng còn lấy than làm điểm mở đầu , nhân cơ hội cảm tạ sự giúp đỡ của Trương Trạo Ca.
Đồng thời, nàng cũng có chút lo lắng thay cho Trương Trạo Ca : "Nhà họ Mạnh là nhà giàu nhất vùng , ở Lỗ Sơn huyện từ trước đến nay một tay che trời. Nếu biết là Trương phó tướng đang giúp ta , ngày sau chắc chắn sẽ ngấm ngầm gây khó dễ cho ngươi, không thể không cẩn thận nha."
Làm sao Trương Trạo Ca lại không biết giúp Thôi Quân ắt sẽ đắc tội Mạnh Giáp Tuế?
"Ta cô độc một mình, không có gì đáng sợ."
Nếu nàng là kẻ sợ hãi cường quyền , lúc trước đã không theo Đỗ Bỉnh Khiên đi ủng hộ ngưởi đã phản chủ Trần Tiên.
Nhưng, tuy nàng là lính mới trong chốn quan trường , nhưng cũng nhìn ra được Thôi Quân đang mách lẻo cho mình, mục đích là muốn hoàn toàn kéo nàng về thuyền mình.
Nàng không vạch trần Thôi Quân , Thôi Quân liền nói : "Tướng quân quả đúng là anh hùng gan dạ như hổ."
Trương Trạo Ca nói : "Chúng ta đều là người một nhà , những lời khách sáo này không cần phải nói."
"Nếu đã vậy , Tịch Lam dâng trà đi!"
Trà lúc bấy giờ không phải chỉ đơn giản là thả vài lá trà vào rồi rót nước sôi pha là xong. Từ việc lấy bánh trà ra cho đến khi nấu xong , ít nhất phải trải qua mười công đoạn. Cuối cùng thứ được đưa vào miệng chính là nước trà hoàn toàn không còn thấy sự tồn tại của lá trà.
Nước trà không hoàn toàn là hương vị của lá trà , còn được thêm vào một ít hành và gừng.
Trương Trạo Ca xem nó như một bát canh không bỏ muối mà uống.
Đợi nàng uống xong nước trà , Thôi Quân mới bảo Tịch Lam dâng lên một bộ bảng chữ mẫu, nói : "A tỷ nói Trương phó tướng muốn luyện chữ , nên bảo ta chuẩn bị hai bản chữ mẫu. Bộ chữ mẫu này tuy không phải tác phẩm của danh gia nào , nhưng cũng là bản sao chép lại chữ mẫu do một người thư pháp xuất sắc trong tổ tiên họ Thôi ta để lại. Nếu Trương phó tướng không chê , xin cứ nhận lấy."
Trương Trạo Ca: "......"
Tổn thọ, lúc trước nàng chỉ là nói qua loa có lệ với Đậu Anh, sao Đậu Anh lại làm thật vậy?
Nàng đâu có đi thi khoa cử, viết chữ đẹp như vậy để làm gì?
Để có thể thư từ liên lạc với Đậu Anh? Đậu Anh đâu phải không biết chữ viết bằng bút lông của nàng rất xấu , nhìn hiểu là được rồi mà!
Hơn nữa , trở ngại lớn nhất trong việc truyền thôn tin của các nàng là chữ xấu sao? Không, là nàng không biết viết chữ phồn thể thì có!
Dù trong lòng vẫn than vãn, nàng cũng hiểu rõ giá trị của bộ chữ mẫu này.
Trong thời đại mà tri thức đều bị các thế gia đại tộc độc quyền , một bộ chữ mẫu như thế này, dù chỉ là bản sao, cũng đáng giá không ít tiền.
Vạn nhất nàng có thể mang theo nhẫn trữ vật xuyên không trở về, bộ thiếp chữ trong tay nàng cũng đủ để được người ta cung kính trưng bày trong viện bảo tàng tỉnh đi?
Nhưng cuối cùng nàng vẫn nén lòng tham, nói : "Vậy thì đa tạ. Nhưng mà, vì chúng quý giá như vậy, đợi ta luyện xong chữ ta sẽ trả lại cho ngươi."
Trương Trạo Ca lại không hay biết, bản sao này kỳ thực là do chính tay Thôi Quân sao chép. Bản gốc mẫu chữ đã bị thất lạc theo chiến loạn từ thời Nam Bắc triều, lưu truyền đến nay đều là các bản sao lưu giữ.
Tàng bổn rất quý giá. Lúc trước cha Thôi Quân cũng đã đắn đo hồi lâu mới lấy ra cho Thôi Quân viết lại để luyện chữ.
Sau khi Chiêu Bình biệt thự bị hủy, bản sao lưu này cũng rơi vào tay Thôi Nguyên Phong.
Thôi Quân không nói cho Trương Trạo Ca đây là bản sao do nàng chép, là không muốn bị người khác biết được rồi lấy đó làm đề tài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro