Chương 3: Thiêu
Chương 3: Thiêu
Thôi Quân tuy mượn hung danh của trấn binh để cáo mượn oai hùm mà xả được cơn giận, nhưng nàng cũng không vì thế mà đắc ý.
Cơ nghiệp gia tộc bên đất lạc, ngoài ba khoảnh ruộng hồi môn của mẫu thân nàng, bốn khoảnh ruộng vĩnh nghiệp còn lại mà tổ phụ và phụ thân nàng đạt được khi làm quan đều không nằm trong tay nàng. Hơn nữa, tiền bạc cha mẹ nàng tích cóp trước đây cũng đã tiêu tán gần hết.
Dù vậy, người khác vẫn như cũ thèm muốn tài sản còn lại của nàng.
Vú già coi thường và chậm trễ với nàng, là bởi vì vú già có chỗ dựa là Thôi Nguyên Phong.
Thôi Nguyên Phong là huyện thừa Nam Dương thuộc Đặng Châu, có quyền thế lớn tại Đặng Châu. Muốn đòi lại cơ nghiệp từ tay hắn, khác nào hổ khẩu đoạt thực (giành thức ăn từ miệng hổ). Dựa vào chính nàng, làm sao có thể thành công?
Đương nhiên, nàng cũng rất cảm kích Thôi Nguyên Phong vì lúc trước đã bảo vệ ruộng đất nhà nàng. Nàng cũng từng hoang mang rằng liệu thân phận nữ nhi của mình có nên tranh chấp hay không, thế nên trong bốn năm qua, nàng chưa từng đòi hỏi Thôi Nguyên Phong giao lại thu hoạch ruộng đất. Ngay cả việc tu sửa biệt thự này cũng là dùng tiền bạc cha mẹ nàng tích cóp khi còn sống.
Thế nhưng, sự nhẫn nhịn và lòng cảm kích của nàng đổi lại chỉ là người khác được một tấc lại muốn tiến một thước — trong vụ cày bừa mùa xuân, ba khoảnh ruộng hồi môn của mẫu thân nàng cũng dần dần bị gia bộ khúc của Thôi Nguyên Phong cày cấy để gieo trồng. Bộ khúc theo nàng có thể gieo cấy đồng ruộng ngày càng ít đi.
Thu hoạch liên quan đến việc bộ khúc có thể nuôi sống cả gia đình hay không. Ruộng ít đi, không chỉ chủ nhân thu hoạch giảm mà không gian sinh tồn của bộ khúc cũng bị chèn ép.
Vì sinh kế, bộ khúc hoặc là âm thầm phục tùng Thôi Nguyên Phong, hoặc là chỉ có thể nhẫn nhịn như nàng.
Vốn dĩ nàng không muốn làm khó Đỗ Ảo trong chuyện đáp tạ trấn binh huyện, nhưng lần này có bộ khúc vì bảo vệ nàng mà bị giết. Là chủ nhân, nàng không thể để tôi tớ và bộ khúc còn lại phải lạnh lòng. Nếu tùy ý Đỗ Ảo bóc lột bộ khúc, về sau ai còn đi theo nàng nữa?
Tỳ nữ có chấm vàng trên trán, ôm đệm giường và chăn mới đến trải xong, nói: "Tiểu nương tử, đường sá mệt mỏi, hôm nay lại bị kinh hãi. Người nên nghỉ ngơi một chút, dưỡng tinh thần tốt mới có thể lo liệu công việc bái tế được chu toàn".
Thôi Quân thở dài: "Tịch Lam, ta không có lòng dạ nào để ngủ".
Tịch Lam hơi suy tư, hỏi: "Tiểu nương tử đang lo lắng về Đậu nương tử sao?"
"Phải, nếu đã biết được tung tích của nàng ấy, ta liền muốn phái người đến Biện Châu tìm nàng. Nhưng hôm nay mới hao tổn nhân lực, lại sắp đến vụ thu hoạch mùa thu, e rằng còn phải chờ thêm một thời gian nữa".
Tịch Lam khuyên nàng: "Tiểu nương tử hà tất lo âu? Trương phó tướng kia nếu đã nhận lời Đậu nương tử ủy thác tìm tung tích của người, hắn tất nhiên sẽ tìm người liên hệ với Đậu nương tử trước".
Thôi Quân cũng hiểu đạo lý này, nhưng không thể sớm nhận được hồi âm của Đậu Anh, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm và mất mát.
Nhắc đến Trương Trạo Ca, Thôi Quân lấy ra chiếc khăn lụa dính máu mà đối phương đã tặng nàng , nói: "Ngươi hãy thay ta đốt chiếc khăn lụa này đi".
Tịch Lam lập tức hiểu ý nàng , nhận lấy khăn, hơi chần chờ hỏi: "Nếu Trương phó tướng muốn đòi lại chiếc khăn này thì phải làm sao?"
Thôi Quân vốn không nên nhận lấy chiếc khăn này, nhưng đây là "nam tử" cường thế đưa cho nàng. Cho dù vật liệu dùng tốt đến mấy, nàng cũng không thể giữ lại, thậm chí không thể giặt sạch rồi trả lại.
Một khi bị người có tâm nhìn thấy và lợi dụng, nó rất dễ trở thành chứng cứ cho việc nàng và Trương Trạo Ca có sự trao đổi lén lút.
Cho dù phải đắc tội Trương Trạo Ca, nàng cũng tuyệt đối không thể lưu lại nhược điểm như vậy.
"Cứ nói là không cẩn thận làm thất lạc".
Tịch Lam làm theo.
Một lát sau, Thôi Quân nhìn Tịch Lam bận rộn trong ngoài, liền nói: "Sao ngươi còn ở chỗ ta? Ngươi cùng Thanh Khê một năm cũng khó gặp được vài lần, sao còn không đi đoàn tụ?"
Tịch Lam làm tỳ nữ ở Thôi gia đã mười lăm năm, từ khi Thôi Quân mới chập chững biết đi đã ở bên cạnh bầu bạn.
5 năm trước, Thôi mẫu thấy Tịch Lam lớn tuổi (thực ra mới 19 tuổi) , liền làm chủ đính hôn nàng cho Thanh Khê, người mới vừa tròn 20 tuổi.
Chỉ là hai vợ chồng vừa mới thành hôn không lâu thì gặp phải chiến loạn, phải theo nhà chủ nhân trải qua mấy năm cuộc sống lang bạt kỳ hồ.
Mấy năm nay thật vất vả mới yên ổn trở lại, Tịch Lam ở bên cạnh nàng chăm sóc, còn Thanh Khê lại xử lý việc ở biệt thự Chiêu Bình Hương. Một năm bọn họ cũng chỉ có chưa đến một tháng thời gian gặp gỡ.
Thôi Quân không muốn làm mẹ của Tiêu Trọng Khanh (ám chỉ người chia rẽ vợ chồng) , khiến vợ chồng họ phải chịu cảnh khổng tước Đông Nam phi (chim khổng tước bay về phương Đông Nam - ám chỉ sự chia ly).
Tịch Lam theo ý nàng đi tìm Thanh Khê, nhưng không phải để ôn tồn với hắn, mà là hỏi dò: "Trước đây chàng có biết có kẻ cướp chiếm giữ ở Lỗ Dương Quan không?"
Thanh Khê đang phụ trách an trí các tôi tớ, bộ khúc và gia quyến thương vong, lúc này đang bận rộn. Nghe được câu nghi vấn của thê tử đã lâu không gặp, trong lòng không ngừng kêu khổ, nói: "Nếu ta biết, thì làm sao đã rõ ràng tiểu nương tử muốn đến biệt thự mà không phái người báo trước cơ chứ? Nếu tiểu nương tử có sơ sót gì, chúng ta đều sẽ không có đường sống".
Hắn nghĩ rằng chủ tử không còn, bọn họ liền có thể khôi phục thân phận tự do sao? Nằm mơ đâu.
Không có tiểu nương tử, di sản của nàng hoặc là sẽ bị dòng chính đại phòng Thôi gia kế thừa, hoặc là bọn họ sẽ bị đại phòng Thôi gia bán đi như hàng hóa.
Bất luận là bị kế thừa hay bị bán đi, đều trốn không thoát kết cục làm nô làm tỳ.
Đi theo tiểu nương tử tốt xấu còn có thể được trọng dụng. Thay đổi chủ nhân khác, còn không biết sẽ bị tra tấn như thế nào!
Cho nên, Thanh Khê thật sự không dám có ý niệm phản bội chủ nhân.
Tịch Lam tạm thời tin lời hắn nói, cũng từ đó suy đoán rằng vú già Đỗ Ảo quả thực không có ý đồ mượn đao của cường đạo để giết tiểu nương tử, nhưng khẳng định tồn tại tâm tư mong tiểu nương tử gặp chuyện không may.
Tịch Lam lại nói với trượng phu: "Khi Đỗ Ảo được đưa đi với lễ vật hậu hĩnh cho trấn binh huyện, chàng hãy tìm cơ hội đi theo".
"Vì sao?"
"Hỏi thăm một chút những trấn binh huyện đó có dễ ở chung hay không, tiện thể hỏi xem liệu nhóm kẻ cướp ở đường Cổ Quạ đã bị tiêu diệt hết chưa".
Thanh Khê bừng tỉnh đại ngộ, vội vã đáp rằng hắn sẽ xem xét mà làm.
Tương so với Thôi gia đang binh hoang mã loạn, lục đục với nhau, nơi đóng quân thành trại của trấn binh huyện lại nhẹ nhàng vui vẻ hơn nhiều.
Đừng thấy trước cửa treo hai mươi mấy thi thể có vẻ đáng sợ, đối với trấn binh mà nói, đây đều là quân công (thành tích quân sự), là lợi thế để bọn họ đòi hỏi ban thưởng.
Lỗ Sơn huyện có tổng cộng 300 trấn binh. Mỗi một trăm trấn binh do một phó tướng thống lĩnh. Phó tướng là chức quân thấp nhất, phía trên có một vị Cái Đem (Chỉ huy), trên Cái Đem lại là Trấn Át Sứ. Trấn Át Sứ thường do Thứ Sử kiêm nhiệm ... Nói cách khác, ngay cả huyện lệnh cũng không thể điều động nhóm trấn binh này.
Trong trại, trấn binh dưới trướng Trương Trạo Ca đang khoe khoang sinh động với trấn binh của hai doanh khác: "... Chúng ta đã phục kích trên núi một ngày một đêm, qua buổi trưa mới thấy đám kẻ cướp này xuất hiện. Nhưng vì không xác định bọn chúng là người miền núi bình thường hay là kẻ cướp, nên lại đợi thêm nửa ngày. Kết quả... Hắc, các ngươi đoán xem?"
Người nghe kêu lên: "Đừng úp úp mở mở".
Trấn binh cười hắc hắc, tiếp tục nói: "Kết quả bọn chúng thật sự ra tay với người đi đường qua lại! Vì thế có thể xác định đây chính là nhóm kẻ cướp đó!"
Trấn binh của hai doanh khác vẻ mặt cực kỳ hâm mộ: "Nghe nói lần này các ngươi cứu là nữ quyến nhà họ Thôi? Nhất định có thể được tưởng thưởng rất hậu hĩnh đi!"
Từ sau khi Tiết Độ Sứ Hoài Tây Lý Tặc bị giết, đã rất lâu không có phản tặc gây rối ở khu vực này. Bọn họ muốn lập công cũng chỉ có thể ra tay từ phía cường đạo, nhưng nào có nhóm trộm cướp nào đủ mạnh để bọn họ tiêu diệt?
Còn về việc tại sao bọn họ mong đợi đánh giặc mà không phải cầu mong cuộc sống an ổn?
-- Bọn họ không phải là Phủ Binh (lính được cấp ruộng đất), khi không đánh giặc thì không có ruộng đất để trồng trọt, lại còn thường bị nợ lương thưởng.
Không đánh giặc liền không có cơ hội lập công, cũng không có cớ để đòi tưởng thưởng.
Không đánh giặc, làm sao nuôi sống cả nhà già trẻ?
So với việc đối mặt với quân đội chuyên nghiệp kiêu dũng thiện chiến hơn, võ bị đầy đủ hơn , diệt phỉ hiển nhiên nhẹ nhàng lại dễ lập công hơn.
Trước kia không phải không có ai báo quan nói trên đường Cổ Quạ có cường đạo qua lại, nhưng chờ bọn họ đuổi tới thì chỉ còn lại thi thể của đoàn thương nhân, tiền bạc, lương thực đều bị cướp đoạt hết.
Hai bên đường Cổ Quạ là dãy núi sâu rừng già chạy dài mấy trăm dặm, không biết trại giặc ở nơi nào, mù quáng tìm kiếm trên núi chỉ là uổng phí sức lực.
Mới hôm trước lại có một đoàn thương nhân bị cướp. Cái Đem tạm chấp nhận cho Trương Trạo Ca dẫn thủ hạ đi lùng soát núi, không ngờ nhóm cường đạo này lại tự đâm vào lưỡi dao. Đây chẳng phải là vận khí tốt của Trương Trạo Ca là gì?
Nhóm trấn binh đang chuẩn bị ăn mừng vào buổi tối thì phát hiện thủ lĩnh của bọn họ - Trương Trạo Ca - không có ở đây. Tìm quanh doanh trại một vòng mới thấy người đang ở công giải thư phòng (nơi làm việc), tay cầm bút lông với vẻ mặt khổ đại cừu thâm (đau khổ sầu muộn) : "Chữ 'Huyện' phồn thể viết như thế nào nhỉ? Thôi, đơn giản thôi, 'Muội ngươi ở chỗ ta'... Sao lại cảm giác giống như đang tống tiền vậy?" (Editor: =))) Nỗi khổ người ít chữ)
Viết xong thư, vừa lúc thấy thủ hạ đang lén lút nhìn vào. Trương Trạo Ca nhét tờ giấy thư trông như bùa vẽ quỷ vào ống trúc, dùng sáp phong kín lại rồi giao cho hắn: "Phái người đưa đến Biện Châu, giao cho Đậu nương tử nhà họ Đậu".
Trấn binh nhận nhiệm vụ rồi chạy đi. Nhớ tới chuyện khánh công lại quay đầu trở lại: "Đại Lang, buổi tối đi uống rượu đi?"
Trương Trạo Ca nói: "Trước không vội mà khánh công. Chờ ban thưởng xuống, lại tìm một ngày nghỉ tắm gội sạch sẽ rồi đi ăn. Huống hồ, trong túi không có tiền, làm sao có thể ăn cho tận hứng?"
Trấn binh nghe xong, thấy cũng là lẽ phải , lại nói: "Thế thì chơi lá cây diễn (trò chơi bài) tổng được chứ? Trước tranh thủ hiện tại không có bao nhiêu tiền để qua cơn nghiện đã. Chờ bên nhà họ Thôi đưa tạ lễ tới, ta mới không đến nỗi không có tiền gửi về nhà".
"Lá cây diễn" là một trò chơi bài , hơn nữa cũng giống như bài poker đời sau, thường bị kẻ thích cờ bạc dùng để đánh bạc.
Trương Trạo Ca cạn lời. Lo lắng không có tiền gửi về nhà thì không thể không đánh bạc sao?
-- Không đánh bạc là không có khả năng. Cuộc sống trong quân buồn khổ. Không giống đời sau, ít ra còn có thể xem TV, nghe đài phát thanh, hoặc ngày lễ ngày tết xem văn nghệ hội diễn, hoặc tập quân diễn.
Binh sĩ nơi đây phần lớn đến từ tầng lớp dân chúng thấp kém, trước khi nhập ngũ thậm chí còn không đủ ăn. Thiếu dinh dưỡng lâu ngày dẫn đến chứng quáng gà, buổi tối không thể huấn luyện, cũng chỉ có thể tìm việc gì đó để giết thời gian.
Trong quân không được chơi gái, không được uống rượu, nhưng không cấm lá cây diễn.
Chỉ là, đánh bài đơn thuần thì vô vị. Vẫn phải thêm chút tiền cược mới có động lực. Thế nên hoạt động giải trí nghỉ ngơi bình thường liền biến thành đại hình tụ điểm đánh bạc.
Quân lệnh là cấm bài bạc , nhưng còn phải xem chủ tướng trị quân có nghiêm minh hay không.
Nhưng cái thế đạo này... Hoàng đế điên cuồng ôm tiền bạc, lại trị vì mục nát. Phiên trấn cát cứ, trên làm dưới theo. Nơi nào còn có cái phong thái trị quân của Lý Tịnh năm đó?
Quan trên của Trương Trạo Ca, Cái Đem trấn huyện, đều đang đánh bạc. Nàng chỉ là một kẻ du thủ du thực (kẻ lông bông) lăn lộn kiếm ăn trong quân, đối với những việc này tự nhiên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt (làm ngơ).
Nhìn trấn binh chạy xa, Trương Trạo Ca lắc đầu thở dài: "Một đám dân cờ bạc, không cứu được".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro