Chương 38: Dắt Tay

Chương 38: Dắt Tay

Việc chuẩn bị hôn lễ là một quá trình kéo dài và khô khan tẻ nhạt. Trương Trạo Ca không thể lãng phí thời gian vào việc đó.

Đúng lúc Thích Ương mang người đến thay nàng lo liệu hôn sự, nàng liền làm một phủi tay chưởng quỹ.

Tuy nhiên, nàng cũng không phải hoàn toàn không có việc làm. Thích Ương nhận lời ủy thác của người khác, hy vọng nàng có thể chuyển giao một tín vật cho Thôi Quân.

Đây là một con dấu cá nhân, trên mặt khắc bốn chữ "Thôi sở hiền ấn" bằng thể hành thư.

Mặc dù Trương Trạo Ca không quen biết Thôi sở hiền, nhưng từ thân phận của Lý thị mà suy đoán đây là con dấu của Thôi Nguyên Xu, cha của Thôi Quân.

Nàng mang con dấu đến Chiêu Bình biệt thự giao cho Thôi Quân.

Thôi Quân tìm mực dấu, đóng thử lên giấy. Sau đó nàng phủ tờ giấy đó lên một bức thư trục, đợi đến khi dấu vết hoàn toàn trùng khớp, mới khẳng định nói: "Nàng ấy là Lý di nương, dắng thiếp (vợ lẽ) của tiên phụ".

Trương Trạo Ca thưởng thức sự thận trọng của nàng, nhưng lại vô cùng tò mò: "Nếu không có con dấu này, nàng sẽ không tin lời nàng ta sao?".

Thôi Quân đáp: "Ta sẽ phải đi xác nhận trước đã".

Dắng thiếp không phải là tiểu thiếp (vợ lẽ) thông thường , sau khi chính thê qua đời, dắng thiếp có tư cách được nâng lên làm chính thất.

Huống hồ Lý di nương còn có quan hệ thân thích với Thôi Quân

— nàng là dì biểu muội của mẹ Thôi Quân, lúc trước được đưa đến Thôi gia làm dắng thiếp của hồi môn.

Đêm Nhữ Châu bị chiếm đóng, Lý di nương, Thôi Nguyên Xu, nội biết, nô bộc, bộ khúc, hơn mười người đều ở Chiêu Bình biệt thự. Khi Thôi Nguyên Xu bị giết, đám tôi tớ nô tỳ ở Chiêu Bình biệt thự, hoặc là bị giết trong lúc chống cự Hoài Ninh quân phá cửa cướp bóc, hoặc là rơi vào cảnh mất tích sau loạn lạc.

Lý di nương thuộc nhóm mất tích đó.

Sau này Thôi Quân trở lại nơi này tìm kiếm phần mộ của Thôi Nguyên Xu, tìm được những nô bộc bộ khúc may mắn tránh được một kiếp, và từ lời họ kể, tìm được thi cốt của một số người.

Những ai có thể chôn cất thì nàng đều chôn cất ; những người thi cốt không còn hay mất tích chưa rõ sống chết, nàng không có cách nào tìm ra tung tích, đành phải bỏ dở.

Nếu người trở về nhận thân thực sự là Lý di nương, Thôi Quân chắc chắn sẽ phụng dưỡng, vì vậy trong việc xử lý chuyện này cần phải thận trọng.

Trương Trạo Ca nói: "Hiện giờ nàng là tiểu thiếp của Diêu Thật, Tả sương binh mã sứ hành dinh Tùy Châu. Chắc là lúc trước Hoài Ninh quân cướp bóc ở đây, thấy nàng có chút tư sắc liền bắt đi, ban thưởng cho bộ hạ".

Thôi Quân lòng có xúc động, nếu lúc trước không nhờ có a tỷ, kết cục của mình liệu có giống Lý di nương không?

Nghĩ đến đây, Thôi Quân trong lòng mềm nhũn, nói: "Nàng mang theo con dấu của tiên phụ bên mình, chứng tỏ nàng vẫn luôn không quên tiên phụ và Thôi gia".

"Muốn cùng nàng nhận lại người thân, đón nàng trở về sao?".

Trương Trạo Ca nghe ẩn ý, nghiêng đầu trầm tư một lát, nói: "Vậy đón, ta với nàng cùng nhau tìm cách".

Lý di nương là tiểu thiếp của Diêu Thật, không phải Thôi Quân muốn nhận về là được. Trừ phi người có quyền lực cao hơn ra lệnh Diêu Thật phóng Lý di nương về quê, nếu không chỉ có thể chờ hắn chủ động thả người.

Người có quyền lực cao hơn có thể gây áp lực cho Diêu Thật chỉ có Lý Huệ Đăng và Tào Vương. Lý Huệ Đăng muốn thống soái tam quân nên không thể cưỡng bách Diêu Thật thả người, Tào Vương cũng không rảnh rỗi để quản việc này. Thôi Quân sẽ không vì Lý di nương mà khiến Trương Trạo Ca lại vận dụng hai át chủ bài là Tào Vương hoặc Lý Huệ Đăng, cho nên chỉ có thể tìm cách làm Diêu Thật chủ động thả người.

Khổ nỗi, cả hai nàng đều không hiểu biết gì về kẻ tên Diêu Thật này, tạm thời không biết phải ra tay thế nào.

Trương Trạo Ca nói: "Cách ngày chúng ta thành thân còn một đoạn thời gian, ta đi một chuyến Tùy Châu tìm cách gặp nàng".

Thôi Quân theo bản năng đặt tay lên cổ tay Trương Trạo Ca, đôi mắt ánh lên vài phần sắc thái: "Trạo Ca ca, cảm ơn nàng".

Rõ ràng là một cử động tay chân rất bình thường, một xưng hô rất đỗi tầm thường, nhưng tim Trương Trạo Ca lại vô danh đập lệch một nhịp.

Nàng suy nghĩ, chắc là do Thôi Quân từ trước đến nay đều giữ khoảng cách xã giao trên mức người quen, nhưng chưa đạt đến mức thân mật. Ngoại trừ lần phát hiện thân phận nữ nhi của nàng có một hai lần tiếp xúc tứ chi, còn lại đều tuân thủ lễ tiết nam nữ đại phòng, chưa từng có hành động vượt rào.

Sự thay đổi của Thôi Quân chứng tỏ quan hệ của hai người trở nên thân cận hơn, nàng từ đáy lòng cảm thấy cao hứng.

Thôi Quân hình như mới ý thức được cần phải giải thích vấn đề xưng hô , nói: "Lén gọi nàng Đại Lang có chút không quen, ta có thể gọi tên của nàng không?".

Trương Trạo Ca từng cho phép nàng gọi thẳng tên, bởi vậy nàng không rõ hành động này có tính là mạo muội chăng.

"Ta tương đối quen người khác gọi tên của mình, theo ý ta, như vậy càng thân cận... Ách, ý ta là vừa nghe liền biết là gọi ta, chứ không phải người nào khác".

Thôi Quân trong lòng ổn định, trên mặt lộ ra một nụ cười thoả đáng lại tươi đẹp: "Vâng".

Rõ ràng biết Trương Trạo Ca là nữ tử mà lại phải gọi nàng là "Trương đại lang", đáy lòng Thôi Quân cũng có chút ngượng ngùng, chi bằng cứ theo yêu cầu của Trương Trạo Ca mà gọi tên húy của nàng.

Trương Trạo Ca không rối rắm quá lâu về xưng hô, hỏi: "Sau khi đón Lý di nương trở về, nên sắp xếp nàng như thế nào đây?".

Tuy rằng việc này còn chưa đâu vào đâu, nhưng nàng đã bắt đầu làm chuẩn bị đầy đủ.

Thôi Quân nói: "Nếu nàng muốn tái giá, ta sẽ chuẩn bị của hồi môn cho nàng ; nếu nàng không muốn tái giá, trong nhà thêm một miệng ăn thôi, ta cũng nuôi nổi".

Trương Trạo Ca gật đầu, phong cách hành xử này rất phù hợp với tính cách của Thôi Quân, cẩn thận nhưng cũng chân thành.

Nàng quay người chuẩn bị đi, Thôi Quân lại bỗng nhiên giữ chặt tay nàng , nói: "Trạo Ca ca, mọi việc lượng sức mà làm, ta đương nhiên muốn đón nàng trở về, nhưng cũng không hy vọng nàng lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm".

Thôi Quân không hề dùng sức nắm chặt, chỉ là nhẹ nhàng kéo lại, lòng bàn tay Trương Trạo Ca lại cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay mềm mại kia.

Tâm thần Trương Trạo Ca mơ hồ một thoáng, trên mặt vẫn không lộ ra một tia sơ hở.

Nàng nói: "Sắp chia tay mà lập flag không phải là thói quen tốt, ta liền không nói nhiều nữa, nàng cứ yên tâm".

Thôi Quân nhíu mày: "Phật lặc cách là cái gì?"

Điều này đã chạm đến vùng mù kiến thức của nàng, nàng vắt hết óc, cố gắng tìm đáp án từ biển sách cuồn cuộn.

Phản ứng này của nàng trong mắt Trương Trạo Ca, cực kỳ giống một học bá vì đề thi in sai đề, muốn giải đề nhưng trước sau không tìm thấy công thức tương ứng, nhất thời không biết nên nghi ngờ mình thiếu kiến thức hay nghi ngờ đề mục có vấn đề.

Đây là lần đầu tiên Trương Trạo Ca cảm giác rõ ràng, tuổi của Thôi Quân ở thời đại của nàng, còn chỉ là một học sinh cấp ba.

Nghĩ như vậy, Trương Trạo Ca giơ một tay khác lên, đặt lòng bàn tay lên trán Thôi Quân, xoa xoa. ----Thôi Quân có búi tóc trên đầu, xoa đầu thì không được rồi, đành phải xoa trán.

Thôi Quân lật xem tàng thư trong óc suy nghĩ một hồi, có chút mê mang nhìn về phía Trương Trạo Ca.

Người này bị nhìn đến có chút không tự nhiên, thu tay lại, sải bước rời đi.

Mãi đến khi thân ảnh của nàng biến mất, hơi ấm còn sót lại từ lòng bàn tay cũng hoàn toàn tan đi, Thôi Quân mới ý thức được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cả khuôn mặt "oanh" một tiếng toát ra hơi nóng.

----

Trương Trạo Ca đến Tùy Châu, lúc này Hoài Tây cũng đang diễn ra một hồi tuồng phản loạn dưới sự thao túng của Tào Vương.

Tào Vương sau khi biết được sự tồn tại của Lưu Trắc từ Trương Trạo Ca, liền cho người âm thầm liên hệ hắn.

Lưu Trắc lập tức quy phục Tào Vương, đồng thời âm thầm liên lạc và cổ động Hoài Tây tiết độ sứ phán quan của Ngô Thành là Trịnh Thường và đại tướng Dương Ký. Học tập Trần Tiên và Ngô Thành, phát huy tinh thần truyền thống cấp dưới làm phản cấp trên của Hoài Tây, chờ Dương Ký lên ngôi lại lấy cái đầu của Ngô Thành quy phục triều đình, còn lo lắng sẽ không có ngày lành sao?

Tài ăn nói của Lưu Trắc vô cùng tốt, hơn nữa hắn nắm bắt thời cơ rất đúng lúc — Binh lính phòng thủ Hoài Tây đã gần như chết hết vì những hành động sai lầm của Ngô Thành, hơn 40 người duy nhất sống sót trở về cũng bị Ngô Thành giết chết.

Lần này, động thái ứng phó binh biến phòng thu của triều đình đã làm kinh sợ các nha đem Hoài Tây. Lại thêm đối thủ lớn nhất của Hoài Tây là Giả Sư và Tào Vương cũng đã hình thành thế gọng kìm, một người ở phía Tây, một người ở phía Bắc, phong tỏa khả năng Hoài Tây phát động tiến công.

Dương Ký cảm thấy bi quan về thế cục Hoài Tây, bởi vậy Lưu Trắc xúi giục một phen, hắn liền động tâm phản bội.

Tuy nhiên, rốt cuộc là vẫn bận tâm ân tình ngày xưa của Ngô Thành, Dương Ký chỉ đồng ý đuổi Ngô Thành ra khỏi Thái Châu, sau đó mọi người dâng địa bàn Hoài Tây lên.

Qua sự mưu đồ bí mật của ba người, họ cho rằng thời cơ tốt nhất để ra tay là ngày Ngô Thành ra khỏi thành vì trung sử.

Trung sử là hoạn quan do hoàng đế phái đến Hoài Tây để giao thiệp và hỏi trách Ngô Thành về chuyện binh biến phòng thủ Hoài Tây, cũng là cờ hiệu mà Tào Vương dùng để dời đi sự chú ý của Ngô Thành, tạo điều kiện cho Lưu Trắc và đồng bọn hành sự.

Kế hoạch của họ là chờ Ngô Thành ra khỏi thành, Lưu Trắc - người từng làm mưu sĩ nhiều năm - sẽ giả mạo chữ viết của Ngô Thành, ra lệnh các nha đem đóng cửa thành. Mà Trịnh Thường và Dương Ký sẽ nhân cơ hội khống chế thành Thái Châu.

Kế hoạch vô cùng xuất sắc và kín đáo, nhưng bọn họ đã đánh giá sai lòng người.

Khi Ngô Thành vừa ra khỏi thành, Dương Ký và đồng bọn chuẩn bị hành động, thì có người tố giác họ.

Ngô Thành phản ứng nhanh chóng, lập tức phái người đi bắt giữ Dương Ký và Trịnh Thường.

Trải qua kịch liệt giao chiến, hai người bị bắt giết. Số nha đem còn lại bị Lưu Trắc mượn chữ giả lôi kéo theo làm phản cũng sôi nổi đến nhận tội.

Phần lớn thuộc cấp của Ngô Thành đều dính líu vào, nếu đều xử trí theo tội phản nghịch , dưới trướng hắn sẽ không còn nha đem nào để dùng.

Ngô Thành đặc xá cho họ, không truy cứu tội lỗi nữa.

Chỉ có đại tướng Tống Quỳnh và Tào Tề sợ Ngô Thành thu sau tính sổ, dứt khoát học theo Đỗ Bỉnh Khiên chạy đến Tùy Châu cậy nhờ Lý Huệ Đăng.

Tuy rằng Lưu Trắc và đồng bọn không thể thành công giết chết Ngô Thành, giải quyết tai họa này cho triều đình, nhưng sau việc này, Ngô Thành thay đổi sự khoe khoang lúc trước, hành sự trở nên điệu thấp hơn nhiều.

Lần này hắn đã bị thương gân động cốt, nếu không nghỉ dưỡng mấy năm thì rất khó có thể gây chuyện được nữa. Đến lúc đó , Tào Vương đã sẵn sàng chờ đợi, không sợ Hoài Tây quấy nhiễu.

Bởi vậy Tào Vương đối với kết quả này cũng rất vừa lòng.

Tào Vương tiến cử Tống Quỳnh và Tào Tề cho triều đình, đồng thời ghi cho Trương Trạo Ca một công, huân quan của nàng từ tam chuyển phi kỵ úy thăng lên tứ chuyển kiêu kỵ úy.

Đỗ Bỉnh Khiên quyết định tổ chức tiệc đón gió tẩy trần, thuận tiện chúc mừng nàng.

Trương Trạo Ca lấy cớ đáp tạ Lý Huệ Đăng đã tiến cử nàng trước mặt Tào Vương, mời Lý Huệ Đăng dự tiệc.

Nàng lại nói, nếu chỉ mời Lý Huệ Đăng, tả hữu tướng e là sẽ có ý kiến.

Đỗ Bỉnh Khiên cũng có ý muốn làm quen tốt với đồng liêu, liền mời cả Tả sương binh mã sử Diêu Thật và Hữu sương quân binh mã sử Trương Đình Phóng cùng dự.

Mặc kể là văn nhân nhã hội hay võ tướng ăn tiệc, trong yến hội luôn không thể thiếu uống kỹ bồi rượu, ca kỹ trợ hứng.

Đỗ Bỉnh Khiên mới đến chưa có căn cơ gì, cũng không có mấy ca kỹ, uống kỹ có thể mời ra, cuối cùng đành sắp xếp vài nha binh ra diễn võ biểu diễn.

Kết thúc yến tiệc, Lý Huệ Đăng vừa đi, Diêu Thật liền âm thầm cười nhạo Đỗ Bỉnh Khiên quá mất mặt nhi.

Trương Trạo Ca thay Đỗ Bỉnh Khiên khuyên giải: "A huynh là vì suy nghĩ cho ta, ta sắp đại hôn, mong ta có thể giữ mình trong sạch, cho nên chỉ sắp xếp diễn võ thí nghệ. Không thể thỏa mãn tâm tình các vị, khiến mọi người không thể tận hứng, đây là sai lầm của ta, ta xin bồi lỗi ở đây với chư vị".

Đỗ Bỉnh Khiên âm thầm cảm động: Em trai thật tốt!.

Diêu Thật cười nhạo: "Sắp thành hôn thì đã sao, chẳng lẽ ngươi còn phải vì một người phụ nữ mà thủ trinh sao?".

Tả hữu hai bên đều phụ họa theo hắn cười vang.

Trương Trạo Ca cười cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nói: "Ta đã hy vọng nàng có thể trung với một mình ta, vậy ta đương nhiên cũng sẽ trung với một mình nàng. Ta làm không được thì sẽ không bắt nàng phải làm được, chính như Khổng thánh nhân nói, cái gì mình không muốn, đừng đẩy cho người... Là lẽ này chăng?"

Nàng chỉ là đang kiềm chế chính mình, nhưng mọi người ở đây thê thiếp thành đàn lại vô danh cảm thấy bị nàng đánh sưng mặt.

Diêu Thật càng không tin trên đời thực sự có nam nhân chung thủy như vậy, hắn nói: "Ngày mai ta mở tiệc, ngươi nhất định phải tới".

Trương Trạo Ca giả vờ không rõ ràng đây là hắn đang đặt bẫy, sảng khoái đồng ý.

Hôm sau, Diêu Thật mở tiệc trong nhà.

Hắn ở Tùy Châu làm ăn mấy năm, tòa nhà vừa lớn lại vừa xa hoa, tiệc rượu cũng có thể nói là thịnh yến. Không chỉ có nhạc sư tấu nhạc, ca kỹ xướng thơ, doanh kỹ khiêu vũ, còn có uống kỹ bồi rượu.

Đám người dự tiệc khi cảm thấy say sưa, hoặc chụm lại ném thẻ vào bình rượu bắn nghệ, hoặc một mình ngồi một bên chơi gái mua vui.

"Bữa tiệc này của ta thế nào?" Diêu Thật tự hào hỏi Trương Trạo Ca.

Trương Trạo Ca nói: "Rất náo nhiệt, thức ăn cũng rất phong phú".

Chỉ vậy thôi sao? Diêu Thật nhíu mày: "Trong này không có mỹ nhân nào lọt vào mắt ngươi sao?".

Ánh mắt Trương Trạo Ca dừng lại trên một nữ tử đang đàn tấu, nếu không có gì ngoài ý muốn, vị này chính là mục tiêu chuyến đi của nàng — Lý di nương.

Sở dĩ có thể nhận ra nàng, là vì trong yến hội chỉ có nàng liên tiếp đưa mắt nhìn sang.

Nhưng vẫn cần xác nhận một chút.

Trương Trạo Ca giả vờ đi tuần tra một vòng trong yến tiệc, nói: "Không có".

Diêu Thật không bỏ sót ánh mắt trước đó của nàng, cười nhạo nàng hóa ra không phải thật sự giữ mình trong sạch, mà là có phẩm vị độc đáo.

"Đó là cơ thiếp của ta". Hắn nói xong, ra lệnh nàng kia: "Ngươi đi rót rượu cho Trương áp nha."

Tay nữ tử run lên, đi đến bên cạnh Trương Trạo Ca ngồi xuống.

Trương Trạo Ca ban đầu không phản ứng nàng, sau đó uống rượu nàng hâm nóng, mới nói chuyện phiếm: "Ngươi tên gì?".

"Nô họ Lý, trong nhà đứng thứ ba, người ta gọi Lý Tam Nương, là bà con với Đậu thị Biện Châu". Lý di nương nói.

Trương Trạo Ca ra vẻ trầm tư: "Thật khéo , nhà cậu của vị hôn thê ta chính là Đậu thị Biện Châu".

Lý di nương có chút kích động, nhưng lại mịt mờ nhìn Diêu Thật một cái, khẽ giọng hỏi: "Áp nha vị hôn thê có phải là Thôi Thất Nương, con gái của nguyên Nhữ Châu binh tào tòng quân phòng Đặng Châu Bác Lăng Thôi thị không?".

Trương Trạo Ca đặt chén rượu xuống, biểu tình nghiêm túc thêm vài phần: "Ngươi làm sao biết được?".

Lý di nương vội bẩm báo thân thế của mình, lo lắng nàng không tin, còn nói ra từng ủy thác Thích Ương truyền tín vật cho Thôi Quân, nàng chỉ cần tìm Thích Ương là có thể chứng thực.

Trương Trạo Ca lại hỏi nàng: "Ngươi sao lại lưu lạc đến nơi này?".

Lý di nương nói nàng lúc trước bị Hoài Ninh quân bắt đi, bị Lý Tặc coi là chiến lợi phẩm ban thưởng cho thuộc cấp, tên đướng đó sau lại đem nàng làm lễ vật tặng cho Diêu Thật.

Lúc bị bắt đi nàng đã 25 tuổi, nay đã qua tuổi 30, tuổi già sắc đẹp tàn phai, Diêu Thật đã sớm chán ghét nàng.

Những người cùng dự tiệc xung quanh cũng đều chướng mắt nàng, cho nên mỗi lần Diêu Thật mở tiệc, nàng đều phụ trách đàn nhạc cho khách.

Xác định thân phận của nàng, Trương Trạo Ca không hề giấu giếm, hỏi nàng có từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này không.

Lý di nương đương nhiên là muốn, bằng không nàng cũng sẽ không nghĩ cách liên hệ với Thôi Quân sau khi biết tin tức về nàng ấy.

"Vậy để chúng ta nghĩ cách, việc này ngươi cần bảo mật, vạn nhất để Diêu Thật biết được, hắn chỉ sợ sẽ không dễ dàng thả ngươi rời đi".

Lý di nương trên mặt lộ vẻ vui mừng, chợt lại trịnh trọng gật đầu.

Yến hội kết thúc, không ít người dự tiệc đều chọn ở lại ngủ tại chỗ Diêu Thật, họ ôm ca kỹ, doanh kỹ rồi đi.

Trương Trạo Ca là người hiếm hoi, rời đi hoàn toàn tỉnh táo, không mang theo một người đến, cũng không mang theo một người đi.

Sự khác lạ của nàng khiến Diêu Thật cảm thấy bất thường.

Hắn gọi Lý di nương qua hỏi chuyện, nhưng không hỏi ra được gì.

Lý di nương hỏi hắn có muốn ngủ lại chỗ nàng không.

Hắn nhìn Lý di nương trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn, dáng người cũng không còn yểu điệu như khi còn trẻ, chán ghét quay người đi tìm cơ thiếp khác.

......

Trương Trạo Ca rời khỏi dinh thự Diêu Thật một đoạn rất xa, bỗng nhiên ghìm ngựa xuống, đi đến tường ven phường nôn mửa.

Nàng tự nhủ thà ở trong núi làm dã nhân cũng không muốn tiếp tục lưu lại trong quân trướng sống qua ngày, loại không khí này giống như văn hóa bàn tiệc hiện đại, khiến người ta buồn nôn.

Nhưng nghĩ đến Thôi Quân, nghĩ đến cuộc sống ăn cơm mềm tương lai, trong lòng nàng phảng phất tìm được một tia an ủi.

May mắn thay, thế gian này vẫn còn vùng đất trong sạch, thanh tịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro