Chương 10

Năm cuối đại học, số tiết học không nhiều, điểm tín chỉ môn tự chọn của Diệp Tri Tầm đã gần đủ. Tuy nhiên, trước đây điểm môn tự chọn của Ngu Hi chưa đạt, nên cô đã nhờ Diệp Tri Tầm đăng ký cùng một lớp 'Cảm thụ âm nhạc' để học cùng.

Khi chưa chia tay, Diệp Tri Tầm luôn đi học cùng Ngu Hi, và tất nhiên là ngồi cạnh nhau.

Diệp Tri Tầm chưa từng bỏ tiết. Một khi đã đăng ký, cô quyết định sẽ tiếp tục học. 

Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, việc đi học có phần nhạy cảm.

Trước khi chia tay, hai người vốn là tâm điểm chú ý trong lớp học.

Sau khi chia tay, việc tiếp tục học môn đã đăng ký cùng người yêu cũ, chỉ cần ngồi im tại chỗ cũng thu hút không ít ánh nhìn.

"Cô ấy không phải vẫn định bám lấy Ngu Hi chứ? Đã chia tay rồi mà."

"Chia tay thì tiết học vẫn phải đi thôi, đúng không?"

"Không ngờ Diệp Tri Tầm lại si tình đến vậy. Nghe nói sáng nay cô ấy chạy một quãng bằng marathon, chắc là tổn thương tình cảm lớn lắm mới cần giải tỏa vậy."

"Cười chết mất, nghe đâu làm cả trưởng khoa Thể thao kinh động, còn định kéo cô ấy đi thi giải marathon sinh viên."

Trước giờ học, vài bạn học ngồi rì rầm bàn tán.

Giữa bầu không khí ồn ào, ban đầu Diệp Tri Tầm không có phản ứng gì, trên mặt chỉ giữ vẻ bình thản, trông như đang rất chăm chú đọc sách.

Nhưng thực ra, trong đầu cô đang đấu tranh với hình ảnh của Ngu Lê.

Càng muốn xóa bỏ, những ký ức chi tiết lại càng hiện rõ mồn một.

"Bảo em dừng lại, nghe thấy không!"

Giọng nói của Ngu Lê vang lên trong ký ức mờ tối. Dù mang giọng điệu ra lệnh, nhưng vì yếu ớt, cộng thêm chút nghẹn ngào và run rẩy ở cuối, chẳng có chút uy quyền nào.

Chỉ cần nghĩ đến, Diệp Tri Tầm không kìm được mà ôm đầu.

【Bảo mày dừng mà không dừng, giờ trách ai đây?】

【Cứu tôi với, ai xóa giúp tôi đoạn ký ức này được không?】

Nhìn thấy Diệp Tri Tầm cúi đầu "đau khổ" như đang "khóc lặng lẽ", tiếng xì xào xung quanh cũng nhỏ lại một chút.

"Thảm thật, trường mình còn nhiều omega thích cô ấy lắm."

"Hẹn hò với tiểu công chúa xong, còn thấy ai vừa mắt nữa chứ."

"Ngay từ đầu đã nên chuẩn bị tâm lý rồi."

Tiếng thì thầm lại vang lên.

Chuông vào lớp kéo Diệp Tri Tầm trở về thực tại. Cô vội vàng ngồi thẳng người, chuẩn bị cho buổi học.

Ngay khi ngẩng đầu, Diệp Tri Tầm liền bắt gặp Ngu Hi vừa đúng lúc bước vào.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Ánh mắt của Ngu Hi phức tạp.

Trên đường đến lớp, Ngu Hi đã thấy bạn học đăng ảnh trong nhóm chat.

Cô biết Diệp Tri Tầm sẽ đến lớp và vẫn ngồi ở chỗ cũ mà họ từng ngồi cùng nhau.

Trong ảnh, dáng vẻ của Diệp Tri Tầm mang theo chút u buồn, như vừa tổn thương sâu sắc. Dường như chỉ trong một ngày không gặp, người ấy đã gầy đi, sắc mặt nhợt nhạt, mang theo chút khí chất mong manh đến mức khiến người khác xót xa.

Trong lòng Ngu Hi dâng lên một chút cảm giác hư vinh.

Được một người đẹp đến vậy yêu và để tâm, thật sự cũng không tệ.

"Đừng yêu quá sâu, không có kết quả đâu."

Ngu Hi thở dài trong lòng, cố ý chậm rãi bước vào lớp ngay sát giờ và chọn ngồi ở chỗ xa Diệp Tri Tầm nhất.

Khi nhìn thấy Ngu Hi, Diệp Tri Tầm có cảm giác như đã cách cả một thế hệ.

"Nhìn kìa, ngón áp út tay phải của Ngu Hi đeo một chiếc nhẫn kim cương, lấp lánh thật đấy."

"Là biểu tượng của tình yêu nồng cháy. Cô ấy với đàn chị Tống Phi Ngọc thật đẹp đôi."

Những lời thì thầm từ hàng ghế trước lọt vào tai Diệp Tri Tầm, khiến cô chú ý đến chiếc nhẫn kim cương trên tay Ngu Hi.

Quá nhiều chuyện đã xảy ra, mãi đến giờ Diệp Tri Tầm mới chợt nhớ lại một việc.

Cô vốn định cầu hôn Ngu Hi.

Cô đã dành hơn nửa năm chuẩn bị một chiếc nhẫn cầu hôn.

Biết Ngu Hi thích trang sức của DAWN, cô đã tìm mọi cách liên hệ với xưởng thiết kế của thương hiệu này từ sớm, dù bị từ chối vẫn kiên trì, thậm chí bỏ ra toàn bộ tiền tiết kiệm để thuyết phục họ nhận đơn hàng. Sau hơn một tháng, cuối cùng họ đồng ý.

Nguyên liệu làm nhẫn là do Diệp Tri Tầm tự cung cấp.

Bà nội cô từng tặng cô một viên đá ruby thô, do ông nội cô, một nhà địa chất, tìm được từ nhiều năm trước.

Bà nói, nếu gặp được người mình yêu, có thể dùng để làm trang sức.

Ruby tượng trưng cho vẻ đẹp và sự vĩnh cửu của tình yêu.

Chỉ là không ngờ, sau bao công sức, kết quả lại là như thế này.

Sau buổi học Cảm thụ âm nhạc, Ngu Hi nhanh chóng thu dọn đồ và rời đi. Khi xuống tầng, cô bị Diệp Tri Tầm đuổi theo.

"Tiểu Hi!" Giọng nói của Diệp Tri Tầm khiến Ngu Hi thoáng khựng lại.

Ngu Hi dừng bước, khuôn mặt thoáng hiện vẻ khó chịu.

Nếu chỉ lặng lẽ đau khổ mà không làm phiền, cô có thể mủi lòng một chút.

Nhưng nếu cố chấp bám riết, thì thật quá đáng.

"Xin lỗi, đã làm phiền chị. Tôi chỉ muốn hỏi, chiếc bánh sinh nhật tôi gửi hôm qua, chị đã ăn chưa?"

Diệp Tri Tầm bước đến trước mặt Ngu Hi, hỏi một cách khó khăn.

Cô đã nhắn tin hỏi nhưng không nhận được hồi âm, nên đành mặt dày hỏi trực tiếp.

Chiếc nhẫn mang ý nghĩa đặc biệt, dùng để cầu hôn, giờ đã chia tay, đồng nghĩa với việc Ngu Hi đã từ chối. 

Diệp Tri Tầm muốn lấy lại đồ, nhưng không dám nói thẳng, sợ Ngu Hi chưa biết ý nghĩa của nó. Cô chỉ muốn âm thầm thu lại để tránh thêm phiền phức, khiến cả hai đều ngượng ngùng.

Ngu Hi tưởng Diệp Tri Khâm định nói gì, ai ngờ chỉ hỏi về chiếc bánh chẳng mấy quan trọng.

Chắc đây là cái cớ để cô tìm mình.

Cái cớ này thật ngớ ngẩn.

"Chưa ăn. Hôm qua tôi vứt rồi. Đồ của cô, tôi sẽ đóng gói gửi lại, đừng lo." Ngu Hi lạnh nhạt nói.

"..." Diệp Tri Tầm nghẹn lời. Hóa ra bánh đã bị vứt đi.

"Tiểu Hi, đang nói chuyện với ai vậy? Đợi em cả buổi rồi." Một giọng nói vang lên, cùng lúc vai của Ngu Hi bị ai đó khoác qua.

Là Tống Phi Ngọc.

Alpha xinh đẹp, nổi bật trong bộ trang phục hàng hiệu và gương mặt trang điểm hoàn chỉnh, nở nụ cười rạng rỡ với Ngu Hi.

"Chỉ là một bạn học thôi. Đi nào." Ngu Hi mỉm cười đáp, sau đó kéo Tống Phi Ngọc rời đi.

Diệp Tri Tầm đứng lặng nhìn bóng hai người đi xa, cảm giác trong lòng như rơi xuống từng chút một.

Phải đến lúc này, cô mới thật sự cảm nhận được nỗi đau của việc thất tình.

Tình cảm ba năm, cũng giống như chiếc nhẫn mà cô đã chuẩn bị hơn nửa năm trời, cuối cùng chỉ bị ném bỏ như một thứ rác rưởi, hoàn toàn không còn nữa.

Diệp Tri Tầm thất thần trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô vội vàng mở điện thoại, tra cứu thông tin.

Chiếc nhẫn đó, dù bị người khác coi là rác, đối với cô lại là tâm huyết, là kỷ vật của ông nội quá cố. Dù có bị vứt đi, cô vẫn muốn tìm lại.

Nếu đã bị ném, có lẽ nó sẽ nằm ở bãi rác gần đó. 

Theo thông lệ, rác thải từ khu Duy Cảng Uyển được tập trung và vận chuyển đến trạm trung chuyển rác trước khi đưa đi xử lý.

Mặc dù chỉ có chút hy vọng mong manh, Diệp Tri Tầm vẫn quyết định thử tìm. 

Nhưng do nhớ ra muộn, cô lo rằng rác đã bị vận chuyển đến nơi khác và trộn lẫn với rác thải từ các khu khác, việc tìm lại sẽ rất khó khăn.

Khi Diệp Tri Tầm đến trạm trung chuyển rác, trời đã tối hẳn.

May mắn thay, rác thải từ Duy Cảng Uyển vẫn còn chất đống tại trạm trung chuyển và chưa bị đưa đi.

Những đống rác cao như núi, mùi hôi thối nồng nặc.

Diệp Tri Tầm đeo khẩu trang và găng tay, thuê hai công nhân vệ sinh giúp cô tìm kiếm.

Đến khoảng tám giờ tối, điện thoại trong túi của cô rung lên báo có tin nhắn.

Diệp Tri Tầm tháo găng tay ra để xem.

【 Là của em à?】

Ngoài dòng tin nhắn ngắn gọn, còn có một bức ảnh.

Chính là chiếc hộp đựng nhẫn mà cô đã cất kín!

【 Phải, phải! Sao nó lại ở chỗ chị?】

Diệp Tri Tầm lập tức nhắn lại, lòng vừa nhẹ nhõm vừa hoang mang tột độ. 

Làm thế nào mà chiếc nhẫn lại rơi vào tay Ngu Lê?!

【 Tắm rửa sạch sẽ, đến gặp tôi một chuyến. 】

Ngu Lê nhắn thêm một câu, không trả lời thắc mắc của Diệp Tri Tầm, chỉ gửi kèm định vị.

Trong đầu đầy dấu chấm hỏi, Diệp Tri Tầm không dám chần chừ. Cô vội vàng thu dọn, cảm ơn và trả tiền công cho hai công nhân vệ sinh đã giúp mình, rồi lập tức về nhà tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đi gặp Ngu Lê.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngu Lê: Nhặt được bảo bối rồi.

Xin lỗi vì đăng muộn, bị kẹt ý tưởng. Huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro