Chương 16
Diệp Tri Tầm đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại của bác gái.
Họ vừa xuống máy bay.
Gọi điện để báo bình an với cô, đồng thời cũng dặn dò đủ điều.
Diệp Tri Tầm thỉnh thoảng đáp "Dạ" để thể hiện mình đang nghe, nhưng thực tế tâm trí đã bay xa.
Mùi hương thoang thoảng như hoa quả bất chợt len lỏi đến, khiến cô bừng tỉnh.
Cầm điện thoại, cô nhìn về phía phòng khách, lập tức giật mình.
Có người đang nằm trên sàn!
"Bác gái, cháu có chút việc, để mai cháu gọi về nhà nhé." Diệp Tri Tầm vội cắt ngang lời bác gái, người đang rất hào hứng, rồi nhanh chóng cúp máy.
Diệp Tri Tầm bước nhanh về phía phòng khách.
Đến gần, cô nhìn rõ người nằm đó.
Là Ngu Lê!
Cô ấy mặc chiếc váy dài màu champagne được điểm xuyết hoa nổi. Dù là thiết kế kín đáo với tay dài và cổ cao, nhưng vì phần eo bó sát, kết hợp với tư thế co người lại, đường cong của cô ấy hiện lên rõ ràng.
Diệp Tri Tầm chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng dời mắt.
Tuy nhiên, mùi hương tin tức tố tỏa ra từ cơ thể đang co quắp kia lại không cách nào ngăn cản được.
Hương đầu là mùi hoa hồng pha lẫn với hương cam quýt, chỉ cần chú ý một chút, người ta có thể cảm nhận được vị ngọt thanh lan tỏa dưới đầu lưỡi. Mùi hương này càng lâu càng đậm đà và quyến rũ hơn.
Diệp Tri Tầm bất giác nuốt nước bọt. Chiếc răng đánh dấu vốn đang yên lặng giờ lại bắt đầu ngứa ngáy, đầu lưỡi cô không tự chủ được mà cọ cọ vào nó.
Những hình ảnh vụt qua trong trí nhớ về căn phòng cách ly kia lại ùa về, khiến máu trong cơ thể cô như chảy nhanh hơn, tim đập thình thịch không ngừng.
Cô mạnh mẽ lắc đầu.
Tại sao lại như thế này?!
Trước đây cũng từng ngửi thấy mùi hương của omega, nhưng cô chưa từng cảm thấy gì đặc biệt.
Hôm nay cũng không uống thuốc gì mà!
Ngu Lê trông có vẻ không ổn. Bản thân cô lại bị ảnh hưởng bởi thông tin tố của cô ấy, thật sự quá đáng xấu hổ.
Ngu Lê vốn luôn giữ phong thái hoàn hảo, lạnh lùng, xa cách, nhưng cũng rất bản lĩnh. Chỉ có người khác e dè cô ấy.
Thế mà bây giờ, cô ấy lại như một chiếc vỏ bị đập nát.
"Chị, chị sao thế? Có phải không khỏe không?" Diệp Tri Tầm nhỏ giọng hỏi, trong lòng không khỏi thấp thỏm.
Ngu Lê khẽ quay đầu, rời khỏi tư thế úp mặt vào cánh tay. Cô hé mắt nhìn Diệp Tri Tầm, khẽ "ừm" một tiếng, không rõ là đang trả lời hay chỉ là phản ứng vô thức.
Diệp Tri Tầm ngửi thấy một chút mùi rượu, đoán rằng Ngu Lê đã uống rượu.
"Chị, em nấu cơm xong rồi, chị có thể dậy không? Đi tắm thay quần áo rồi ăn cơm nhé?" Diệp Tri Tầm thử hỏi.
Ánh mắt Ngu Lê nhìn Diệp Tri Tầm dần khôi phục lại chút tỉnh táo.
Cô chợt nhớ ra, chính mình đã nhờ Diệp Tri Tầm đến Duy Cảng nấu cơm.
Có người ngoài ở đây, tình trạng hiện tại thật sự quá mất mặt.
Dù không muốn động đậy, cô vẫn cố gượng dậy, vịn vào sofa đứng lên.
Đầu óc hơi choáng váng, trước mắt như bị phủ một lớp sương mờ.
Ngu Lê thử bước vài bước về phía trước, nhưng lại va vào bàn trà, rồi ngã xuống một lần nữa.
Diệp Tri Tầm không dám nhìn thẳng vào Ngu Lê, nhưng qua khóe mắt cô vẫn thấy được cảnh tượng Ngu Lê lại ngã xuống.
Nhìn đích thật là say.
"Chị, chị đừng cố gắng đứng lên nữa. Ngồi đây đi, để em múc một bát canh giải rượu cho chị, uống xong rồi tỉnh táo hơn hãy đi tắm." Diệp Tri Tầm nhẹ giọng nói.
"..." Ngu Lê cảm thấy rất khó chịu, đầu óc như không hoạt động được. Nghe Diệp Tri Tầm nói không cần đứng dậy, cô liền tiếp tục ngồi dưới thảm, tựa vào sofa, co người lại.
Diệp Tri Tầm bước vài bước rồi quay lại, tìm một chiếc chăn mỏng đắp lên người Ngu Lê.
Trong phòng có bật điều hòa, nhiệt độ rất dễ chịu, nhưng Ngu Lê dường như cảm thấy lạnh, cô quấn chặt chiếc chăn mà Diệp Tri Tầm đưa.
Mùi hương tin tức tố xung quanh Ngu Lê càng nồng hơn. Trên đường vào bếp, Diệp Tri Tầm bật chế độ lọc không khí, làm sạch tin tức tố trong phòng.
Trong bếp, cô múc nửa bát súp borscht* từ nồi ra. Vừa hay tối nay có nấu, nó có thể giải rượu và làm ấm dạ dày.
*Súp củ dền
Khi Diệp Tri Tầm mang bát súp ra, Ngu Lê vẫn ngồi đó, quấn chăn kín người, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.
Diệp Tri Tầm mang bát súp nóng đến trước mặt Ngu Lê.
"Chị, uống chút canh trước nhé." Diệp Tri Tầm nói.
Ngu Lê hơi nhướng mí mắt nhìn cô, chậm rãi thò tay từ trong chăn ra để nhận lấy bát súp.
"Nóng đấy, uống từ từ thôi." Thấy vẻ ngơ ngác của Ngu Lê, Diệp Tri Tầm không nhịn được mà nhắc nhở.
Dù không cần cô dặn, Ngu Lê lúc này làm gì cũng như đang quay chậm.
Cô chậm rãi húp từng thìa, vừa thổi vừa uống từng ngụm nhỏ.
Diệp Tri Tầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô ấy không say đến mức quá nặng.
Ngu Lê uống hết nửa bát súp.
Hương vị chua ngọt, rất thơm ngon.
Uống xong, dạ dày cô thấy ấm lên, vị giác cũng được thỏa mãn.
"Cho em tăng lương." Ngu Lê nói, đây là cách cô thường khen ngợi nhân viên, và cũng là cách được họ thích nhất.
Nghe vậy, Diệp Tri Tầm không cảm nhận được khí thế quen thuộc trong câu nói đó. Ngược lại, cô lại thấy rằng, Ngu Lê khi say dường như biến thành một người khác, trông thật... ngoan ngoãn.
Diệp Tri Tầm giật thót tim, lập tức áp chế những ý nghĩ kỳ quặc.
"Chị, chị muốn tắm trước hay ăn cơm trước?" Cô nhận lấy chiếc bát không từ tay Ngu Lê, lại hỏi.
"Ăn cơm." Ngu Lê đáp, bát súp vừa rồi khiến cô có cảm giác thèm ăn.
Ngu Lê đứng dậy, lần này đã khá hơn, không ngã nữa, chậm rãi theo Diệp Tri Tầm đến bàn ăn rồi ngồi xuống.
Sau vài lần ăn cơm cùng Ngu Lê, Diệp Tri Tầm nhận ra cô ấy thích các món có vị chua ngọt và màu sắc đẹp mắt, thường ăn nhiều hơn những món như vậy.
Vì thế, khi nấu ăn, Diệp Tri Tâm cũng ưu tiên những món này.
Chẳng hạn như bát súp borscht vừa rồi, hay những món trên bàn hiện tại: thịt sốt chua ngọt với ớt xanh và khóm*, sườn xào chua ngọt với màu nước sốt bóng bẩy đẹp mắt, rau xanh om dầu, tất cả đều trông rất hấp dẫn. Nguyên liệu là loại tươi ngon vừa được bác gái gửi tới, nên hương vị rất đậm đà.
*Thơm, dứa
Lúc nãy, bát súp borscht chủ yếu chỉ có nước, dạ dày của Ngu Lê vẫn trống rỗng. Bây giờ nhìn mâm cơm đầy màu sắc, tâm trạng xám xịt của cô như được nhuộm thêm sắc màu tươi sáng.
Ngu Lê vẫn mặc chiếc váy cao cấp, đeo hoa tai và vòng cổ, trang điểm và làm tóc đầy đủ. Chỉ là mọi thứ hơi rối một chút, trông cô như một đóa hồng bị mưa xối qua, mong manh nhưng không kém phần rực rỡ.
Người phụ nữ như Ngu Lê, tay cầm đũa gắp những món ăn gia đình giản dị, lại như thần tiên đang lạc vào nhân gian thưởng thức những điều phàm tục.
Diệp Tri Tầm cúi đầu, không rõ đang bận rộn điều gì. Cô lau bàn và bếp thêm một lượt nữa.
Ngu Lê ăn rất chậm, mất hơn nửa tiếng mới cảm thấy no.
Tuy không ăn nhiều, nhưng nhờ tốc độ chậm rãi, bữa ăn kéo dài.
Sau khi ăn xong, Ngu Lê cảm thấy khá hơn.
Dạ dày được những món ăn ấm nóng xoa dịu, nhưng tuyến thể của cô vẫn khó chịu.
Lớp trang điểm trên mặt, bộ váy bó sát trên người, tất cả đều khiến cô không thoải mái.
Ngu Lê đứng dậy đi tắm.
Thấy cô bước đi tương đối vững, Diệp Tri Tầm không bận tâm nữa mà nhanh chóng thu dọn bếp.
Sau khi dọn dẹp xong, hệ thống lọc không khí trong phòng cũng gần như đã loại bỏ hết tin tức tố.
Mùi hương chỉ còn lại thoang thoảng một chút.
Tuy nhiên, Diệp Tri Tầm vẫn cảm nhận được.
Từ lúc Ngu Lê bước vào đến giờ, dù máy lọc luôn hoạt động, cô vẫn vô tình hấp thụ khá nhiều tin tức tố của Ngu Lê.
Những tin tức tố này như những sợi dây vô hình quấn lấy cô, khiến tin tức tố của chính cô khó mà kiểm soát được.
Diệp Tri Tầm chỉ muốn rời đi ngay lập tức.
Nhưng nghĩ đến việc không biết liệu Ngu Lê, dù tỉnh táo hơn, có thể tự tắm xong hay không, cô đành ở lại chờ thêm chút nữa.
Ai ngờ, một lúc chờ đợi kéo dài hơn nửa tiếng.
Ngu Lê vẫn chưa ra ngoài.
Diệp Tri Tầm gãi đầu, đi đến trước cửa phòng tắm, gõ cửa và lên tiếng.
"Chị, em chuẩn bị đi đây. Chị còn việc gì cần em làm không?" Diệp Tri Tầm cao giọng hỏi.
Bên trong im lặng một lúc, sau đó giọng nói hơi khàn khàn của Ngu Lê vang lên:
"Vào đây."
Diệp Tri Tầm hơi hoảng hốt.
"Đỡ tôi một chút."
Giọng nói của Ngu Lê lại truyền ra.
Diệp Tri Tầm mím môi, xoay tay mở cửa phòng tắm.
Ngu Lê đang vịn vào bồn rửa, trông như không thể đứng vững được.
Tin tốt là Ngu Lê mặc áo choàng tắm.
Tin xấu là áo choàng tắm lỏng lẻo, như sắp tuột ra, và cả căn phòng tắm tràn ngập mùi hương tin tức tố hoa quả đẫm hơi nước. Mùi hương nồng đậm khiến Diệp Tri Tầm bất giác bị nghẹn.
Hương ngọt ngào hơn hẳn.
Giống như một ngày mùa thu bội thu, lỡ tay làm đổ đống cam quýt phủ đầy cánh hoa hồng, vài quả bị vỡ ra, hương thơm chua ngọt nhanh chóng chiếm lấy khứu giác của cô.
Rõ ràng đây là một mùi hương nhẹ nhàng, nhưng lại bá đạo len lỏi khắp nơi.
Sự bồn chồn trong lòng Diệp Tri Tầm, vốn đã đè nén được, giờ lại bùng lên.
Lúc này, cô chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức.
"Còn không qua đây..." Giọng của Ngu Lê mang thêm chút khó chịu.
Diệp Tri Tâm cứng đờ bước tới.
Cô còn chưa kịp đỡ, đã thấy làn da lộ ra nơi cổ áo sâu chữ V của áo choàng tắm.
Đầu óc Diệp Tri Tâm "ong" lên, không nhịn được mà hít vào một hơi.
Trên làn da của Ngu Lê vẫn còn nhiều dấu vết.
Chẳng trách trước đó vài lần, Ngu Lê luôn mặc rất kín.
Hóa ra, những dấu ấn cô để lại trên da của Ngu Lê ngày hôm đó vẫn chưa biến mất, chỉ là bị che đi.
Dấu vết rõ ràng nhất là ở tuyến thể trên cổ, vết cắn hơi sưng, xung quanh đỏ ửng, nổi bật trên làn da trắng, trông cực kỳ chói mắt.
Không đợi Ngu Lê nói thêm gì, Diệp Tri Tầm nhanh chóng tìm một chiếc khăn tắm, quấn lấy Ngu Lê, rồi bế cô lên như ôm ngang một túi đồ. Cô chạy nhanh như gió, chỉ mất vài giây để đưa Ngu Lê vào phòng ngủ, đặt lên giường, kéo chăn đắp kín cho cô.
Tất cả diễn ra nhanh đến mức Ngu Lê chưa kịp phản ứng.
Chỉ đến khi Diệp Tri Tầm định rời đi, Ngu Lê kéo lấy góc áo của cô.
Ngu Lê đã tỉnh táo hơn nhiều, nhưng sau khi tắm xong, máu lưu thông nhanh hơn, khiến tuyến thể càng khó chịu, cơ thể cũng mềm nhũn.
Cô muốn ngửi một chút, tin tức tố của Diệp Tri Tầm.
Lúc được bế lên, dường như cô có ngửi thấy, nhưng rất mơ hồ.
"Chị, em đi đây, chị nghỉ ngơi đi." Diệp Tri Tầm khó nhọc nói, kéo góc áo mình.
Cổ tay Ngu Lê trắng nõn, trên đó còn có vài dấu vết giống như vết ngón tay, trông như mới.
Diệp Tri Tầm không biết có phải Ngu Lê bị va vào đâu không, không dám dùng sức kéo mạnh.
"Đừng đi, tăng ca. Tôi sẽ trả thêm tiền làm thêm giờ cho em." Ngu Lê nói khẽ.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Làm ca ngoài định nghĩa, trả tiền ngoài định mức, khụ.
(Editor: Ý bà tác giả là tăng ca đúng nghĩa đen, trả thêm lương đồ đó chứ không phải nghĩa đen mấy bà đang nghĩ đâu ƪ(˘⌣˘)ʃ tính ra không có nghĩ gì hết, bả nói mới bắt đầu nghĩ.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro