Chương 35: Quyến rũ
“Người không định trở về ạ?”
“Tạm thời không có dự định.”
Nghe thấy câu trả lời này, Lâm Cảnh Du không khỏi nhíu mày, vừa rồi cô nhận được tin: có rất nhiều yêu quái chạy ra từ núi rừng, đã có bá tánh bị hại.
Năm trăm năm qua đi, sự uy hiếp của thần nữ thật sự hạ thấp không ít, yêu quái mới sinh ra chỉ coi câu chuyện về thần nữ là truyền thuyết, hoàn toàn không nghe các yêu quái lớn tuổi khuyên bảo.
Bây giờ chỉ là một số yêu quái tu vi yếu ớt náo loạn, đây là một loại thăm dò, nếu thần nữ tiếp tục không có phản ứng, Lâm Cảnh Du không dám tưởng tượng nhân gian sẽ biến thành địa ngục gì.
Nhìn ra nỗi băn khoăn của Lâm Cảnh Du, Phương Dĩnh lại nghĩ tới những nửa yêu ẩn cư, chuyến này còn chưa tới điểm kết thúc, Phương Dĩnh gọi Lâm Cảnh Du ra cũng vì có ý tưởng muốn đến thôn nửa yêu nhìn một cái.
Đang nghĩ ngợi nên mở miệng như thế nào, đột nhiên có một bàn tay đáp lên người, Nguyệt Minh quấn lấy nàng như bạch tuộc, Phương Dĩnh đành phải gác lại những việc đó.
Không nghe được giọng nói trong đầu nữa, Lâm Cảnh Du nắm ngọc bội thần nữ cảm khái một phen.
Thảo nào cảm thấy quen tai, còn không phải giọng nói của trưởng công chúa nhưng trở nên dịu dàng sao? Cô còn tưởng là thần nữ hiển linh.
Sau khi cảm khái về sự thần thông quảng đại của trưởng công chúa, Lâm Cảnh Du nghĩ về thiên hạ lộn xộn hiện nay thì lại không khỏi lo lắng, cô suy nghĩ thật lâu cũng không tìm ra biện pháp giải quyết, chỉ có thể ôm nỗi sầu này tiến vào mộng đẹp.
Tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng của Nguyệt Minh và Phương Dĩnh. Phương Dĩnh thức giấc trước, nàng cẩn thận ngồi dậy, lúc sắp xuống giường thì lại nghe được tiếng nói mơ hồ của người cá.
Đây là lần đầu Nguyệt Minh ngủ trên đất liền, vậy nên nàng ngủ không quá yên ổn, không biết đầu óc và mí mắt đấu bao nhiêu trận mới mở được nửa cặp mắt.
Vươn tay vớt bên cạnh nhưng không vớt được người, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, Nguyệt Minh lo lắng ngồi dậy, phát hiện Phương Dĩnh đang thong thả mang giày thì trái tim mới hạ xuống.
Lúc ở đáy biển, Nguyệt Minh không có thói quen mang giày, bây giờ cửa quán trọ khóa chặt, nàng cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng, vì vậy xoay người xuống giường, chân trần giẫm tới giẫm lui trên mặt đất.
Nghĩ đến việc lát nữa còn phải ra cửa, Nguyệt Minh có chút không muốn, nhưng cơ thể của Phương Dĩnh rất kỳ quái, hai người không thể cách xa nhau quá lâu.
Nàng đi chân trần trên mặt đất trong chốc lát, cuối cùng lại ngồi trên giường nhìn Phương Dĩnh trang điểm.
Nàng lấy được rất nhiều trang sức ở chỗ Phong Lộng, nhưng Phương Dĩnh hình như không quá thích những món trang sức hoa lệ đó. Nàng ấy thích dùng dây cột tóc, đặc biệt là dây cột tóc màu đỏ.
Từ vị trí của Nguyệt Minh có thể nhìn thấy khuôn mặt của Phương Dĩnh trong gương, nàng chợt ngứa tay, vì thế bước tới cướp đi lược gỗ trong tay đối phương.
“Ta tới giúp nàng.”
Phương Dĩnh cũng tuỳ nàng, nàng không quá để ý cách ăn mặc của mình, nhưng nàng biết Nguyệt Minh không biết búi những kiểu tóc quá phức tạp, cho nên nàng mặc cũng rất đơn giản, như vậy Nguyệt Minh liền sẽ xung phong nhận việc tới giúp nàng chải đầu.
Nguyệt Minh không hiểu những tâm tư nhỏ ấy, giúp Phương Dĩnh cột tóc xong, nàng ngắm nghía tác phẩm của mình, vừa lòng mà nói: “Thật là đẹp mắt.”
Nàng đưa tay cột lại tóc của chính mình, khom lưng dán mặt lên sườn mặt của Phương Dĩnh, “Hôm nay chúng ta đi đâu? Ta muốn về đáy biển.”
“Tại sao?”
Giọng nói của Phương Dĩnh vẫn rất dịu dàng, rất ít khi nàng ấy mất khống chế cảm xúc. Ở bên nàng ấy, Nguyệt Minh luôn có cảm giác mình không trưởng thành bằng đối phương, nàng dường như được bao dung vô hạn, nhưng lúc muốn biết thêm về Phương Dĩnh thì luôn có một lớp sương mù mỏng manh che khuất.
Chỉ là tình yêu trong mắt người kia thì không thể nào làm giả.
Lý do Nguyệt Minh muốn trở về đáy biển cũng rất đơn giản, tuy rằng trên bờ rất mới lạ, nhưng áp lực tâm lý của Nguyệt Minh rất lớn. Nàng cảm giác mình như một tên trộm, cần phải đề phòng mọi người xung quanh, lo sợ ngày nào đó bị người ta phát hiện thân phận yêu quái.
Nhưng dưới đáy biển thì khác, nàng có thể bày ra cái đuôi của mình, cũng không cần che giấu màu mắt và màu tóc, dưới đáy biển đều là yêu quái, vậy nên nàng không phải khác thường.
Nguyệt Minh nghĩ ngợi, đột nhiên nhớ tới Phương Dĩnh ở dưới đáy biển cũng là một người khác thường, vậy nàng ấy cũng có loại cảm giác này sao?
Nếu Phương Dĩnh có thể chịu đựng vì nàng thì nàng cũng nên làm được chuyện tương tự, vì thế nàng buông bỏ chút nôn nóng trong lòng, khom lưng khóa Phương Dĩnh lại trong lồng ngực mình, khẽ ngửi mùi hương trên người nàng ấy.
Có thể là vì mưa anh đào hôm qua, trên người Phương Dĩnh cũng có thêm mùi hương đó.
Nàng nhẹ nhàng cắn vành tai Phương Dĩnh, lại không nỡ cắn quá mạnh, cuối cùng làm nũng mà cọ cọ sườn mặt Phương Dĩnh, sau đó mới nói: “Không có gì, vất vả lắm nàng mới lên bờ, ta đương nhiên phải ở đây chơi với nàng.”
“Cộc cộc cộc.”
Giọng nói sợ hãi của Ngôn Chương truyền qua cửa: “Lâm tướng quân bảo ta kêu hai người xuống ăn cơm.”
Nguyệt Minh đáp một tiếng, “Tới ngay đây.”
Dứt lời liền kéo Phương Dĩnh xuống lầu, Ngôn Chương hoang mang rối loạn mà theo sau hai người.
Dưới lầu có đủ thứ đồ ăn sáng được bày trên bàn, Lâm Cảnh Du thì trông có vẻ chưa khôi phục, cô khập khiễng bưng một lồng bánh bao, miễn cưỡng dọn ra một chỗ trên bàn rồi đặt bánh bao lên.
Bún, mì, bánh bao, cơm chiên, canh, nước dừa, thứ gì cũng có.
Nguyệt Minh chưa từng thấy những thứ đó nên cảm thấy rất mới mẻ, nhưng một bàn này có nhiều quá không.
Nàng kéo Phương Dĩnh ngồi xuống, các loại mùi hương vọt vào mũi, Nguyệt Minh không khỏi khen ngợi: “Ngươi thật hào phóng.”
Lâm Cảnh Du vô cùng khiêm tốn, cô không dám ngồi xuống bởi vì mông đau, vì thế chỉ có thể đứng bên cạnh, cô lặng lẽ nhìn Phương Dĩnh, thấy vẻ mặt bình tĩnh của đối phương thì lại hơi lưỡng lự.
Có chút căng thẳng, mới sáng sớm cô đã đi vơ vét mấy món ngon này, mục đích để làm trưởng công chúa hài lòng, nhưng tâm tư của trưởng công chúa rõ ràng không quá dễ đoán, chẳng qua Nguyệt Minh vui vẻ, trưởng công chúa hẳn sẽ ghi nhớ việc tốt của mình.
Lâm Cảnh Du một bàn tay che mông, một bàn tay khác đưa lên xoa mồ hôi lạnh trên trán.
Nguyệt Minh tuy muốn ăn, nhưng nghĩ đến gần đây Phương Dĩnh ăn rất nhiều, vì thế mỗi thứ đều nếm một ngụm, vừa ăn vừa nói với Phương Dĩnh: “Nàng ăn cái này, cái này ăn ngon.”
Nàng nói cái nào Phương Dĩnh sẽ ăn cái đó, đến khi một chén mì sợi bỏ thêm rau thơm được đưa đến trước mặt nàng, chiếc đũa của nàng chần chờ.
Bụng kêu gào còn chưa có ăn no, đồ ăn trên bàn cũng sắp hết rồi, nàng suy nghĩ một chút, dùng đũa cẩn thận lấy rau thơm ra.
Nguyệt Minh thấy mới lạ, nàng lặng lẽ ghi nhớ dáng vẻ của loài thực vật này.
Lâm Cảnh Du nhìn một bàn đồ ăn hết nhanh như vậy thì cảm thấy có chút khó tin, hình như cô vẫn là mua thiếu.
Chẳng qua là dọc đường sức ăn của trưởng công chúa có chút quá lớn, cô sờ sờ cằm mình, ánh mắt bất giác hướng về bụng của trưởng công chúa.
Dấu hiệu này sao giống…?
Nếu là thật, vậy chẳng phải hoàng thất nước Dung sắp có người kế nghiệp? Bệ hạ cũng không phải bị những tên triều thần đó thúc giục lập hậu nữa?
Nhưng mà thân phận nửa yêu rất xấu hổ, Lâm Cảnh Du cũng thường xuyên bị mắng là súc sinh, cô luôn là nghiêm khắc sửa đúng đối phương, cô là thực vật, không phải súc sinh.
Nói như vậy, trừ bệ hạ ra, chỉ có trưởng công chúa là khác.
Trưởng công chúa sẽ mắng cô là phế vật.
Trong lúc cô miên man suy nghĩ, Nguyệt Minh đang lau khoé miệng cho Phương Dĩnh, Lâm Cảnh Du nhìn hình ảnh năm tháng tốt đẹp này thì chỉ cảm thấy đỉnh đầu phát lạnh.
Cô đột nhiên nhớ tới chuyện thuốc sinh con mình nói với Nguyệt Minh.
Chẳng lẽ Nguyệt Minh thật sự đi tìm loại đan dược đó cho trưởng công chúa uống vào? Nhưng mà đan dược bắt chước có tác dụng phụ rất lớn.
Trong chốc lát ý nghĩ này bi quan hơn ý nghĩ khác, Lâm Cảnh Du suýt không thể ổn định thân mình mà ngã xuống đất, đôi mắt nhìn trưởng công chúa có chứa ánh nước.
Đầu cô hình như lại sắp bỏ nhà ra đi.
Nguyệt Minh đang muốn cảm ơn Lâm Cảnh Du thì thấy dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc của cô, nàng còn tưởng đối phương chi quá nhiều bạc nên đang đau lòng.
Đúng là không nên làm bạn bè tiêu pha quá nhiều, chỉ là Nguyệt Minh không có tiền của con người, nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên véo đùi một cái.
Cái véo này là dùng sức lực tàn nhẫn, Nguyệt Minh lập tức rớt hai viên trân châu nhỏ.
Cũng may có mũ choàng che đậy, bằng không cũng không biết sẽ đưa đến bao nhiêu kẻ rắp tâm hại người.
Nguyệt Minh vươn tay về phía Lâm Cảnh Du, hai viên trân châu nhỏ kia lẳng lặng nằm trên tay nàng, giọng nói của Nguyệt Minh còn run run: “Cái này cho ngươi.”
Xuất phát từ sự đề phòng đối với Nguyệt Minh, Lâm Cảnh Du vốn định từ chối, nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của trưởng công chúa, cô vẫn nhận lấy.
Cảm giác nhè nhẹ ngứa nổi lên trên đùi, quay đầu phát hiện là Phương Dĩnh.
Sợ Phương Dĩnh khó chịu, Nguyệt Minh mau chóng giải thích: “Không đau, không đau chút nào.”
“Không đau thì sao lại rơi nước mắt, sau này không được như vậy.”
Nguyệt Minh còn muốn biện hộ vài câu cho bản thân nhưng lại không thốt ra được lời nào.
Nàng ấy hình như tức giận, Nguyệt Minh rất sợ Phương Dĩnh, sợ nàng tức giận, sợ nàng phiền muộn, sợ tất cả những chỗ không tốt.
Nàng cúi đầu nhìn tay mình, dáng vẻ hơi tủi thân, “Ta sai rồi.”
“Sai ở đâu?”
“Ta không nên tổn thương chính mình.”
“Còn có?”
Trừ điểm này ra, Nguyệt Minh thật sự nghĩ không ra cái khác, nàng cầu cứu Lâm Cảnh Du và Ngôn Chương, người trước lảng tránh ánh mắt của nàng, người sau dường như ngủ không đủ, đầu đã gục trên mặt bàn.
Không biết làm sao thì cứ làm nũng, làm nũng có thể giải quyết chín mươi phần trăm vấn đề, nhưng còn có người ở đây, Nguyệt Minh không thể buông bỏ mặt mũi.
Nàng dùng tay kéo cổ tay Phương Dĩnh, khẩn cầu nàng ấy tha thứ.
Nguyệt Minh không nhìn thấy vẻ mặt của Phương Dĩnh, nếu không có lớp khăn che mặt, nàng sẽ có thể thấy Phương Dĩnh thật ra đang cười.
Nhìn Nguyệt Minh tủi thân, Phương Dĩnh vòng lấy cổ nàng, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được: “Nàng còn có một lỗi sai, đó chính là nước mắt của nàng chỉ có thể thuộc về ta.”
Hiếm khi giọng điệu của Phương Dĩnh mạnh mẽ, lại chất chứa dục vọng chiếm hữu nồng đậm, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra.
Nguyệt Minh dường như đẩy ra được mây mù quấn quanh trên người nàng ấy, nhìn thấy một phần nhỏ chân dung.
Theo lý thì nàng nên cảm thấy đáng sợ mới phải, nhưng Nguyệt Minh lại phát hiện mình si mê sự nguy hiểm này.
Điều này thật sự không tốt, nhưng Nguyệt Minh trốn không được.
Gương mặt dưới khăn che đỏ lên, nàng sợ mình thất thố, cố gắng làm lơ nhiệt độ cơ thể thuộc về Phương Dĩnh, có thể là cảm thấy mất mặt, nàng vô cùng mạnh mẽ mà trả lời: “Đương nhiên, nhưng nàng cũng vậy.”
Nói xong lại cảm thấy không ổn, bổ sung một câu: “Ta sẽ không làm nàng rơi lệ đâu.”
Lâm Cảnh Du nghe được một bộ phận, cô cảm giác được bầu không khí này, cô không nên ở đây, cô nên nằm dưới bàn, hoặc là nằm trên đường cái cũng được.
Bầu không khí buồn nôn làm cô không quen, đây quả thực còn khổ hơn nghe bệ hạ đọc thơ chua, bây giờ cô vô cùng nhớ nhung Phương Niệm, cảm giác trong những người họ Phương chỉ có Phương Niệm là bình thường.
“Lâm tướng quân.”
Đang hoài niệm sự đáng yêu của Phương Niệm thì chợt bị gọi, Lâm Cảnh Du thoáng lạnh run, vội vàng đáp lời, “Có gì –– làm sao vậy?”
Hai chữ “dặn dò” bị nuốt xuống một cách mạnh mẽ, Lâm Cảnh Du lại bắt đầu tự hỏi phải lập công gì để giữ được đầu mình.
Chỉ cần trưởng công chúa ra lệnh một tiếng, Lâm Cảnh Du cô nhất định dùng hết sức lực làm được!
“Ta muốn đi thăm thôn nửa yêu, còn xin tướng quân thành toàn.”
Gương mặt Lâm Cảnh Du lập tức xìu xuống, cô như mất đi tất cả sức lực mà ngã ngồi trên mặt đất, hai sợi mì lớn chảy xuống khóe mắt, bẹp miệng kêu khóc: “Ta không làm được!”
Cuối cùng Lâm Cảnh Du vẫn lựa chọn thỏa hiệp, cũng không có ai ép cô, mà là một câu nói của trưởng công chúa làm cô từ bỏ việc giãy giụa.
Trưởng công chúa hỏi cô: “Trong mắt những yêu quái đó, các ngươi là yêu hay là người?”
Yêu quái lên bờ làm loạn đương nhiên không nhân từ như đám người Nguyệt Minh, nửa yêu trong mắt những yêu quái đó là con người tạp chủng ghê tởm, xem như điểm tâm ngọt cao cấp hơn ngon miệng hơn.
Dọc theo đường đi, Lâm Cảnh Du đều miên man suy nghĩ, thực vật ở ngọn núi này vô cùng rậm rạp, rắn độc mãnh thú vô số kể, vậy nên cũng không có đường đi về phía trước.
Lâm Cảnh Du mở đường ở trước, đám người Nguyệt Minh đi theo sau.
Phương Dĩnh lại nằm ngủ trên lưng Nguyệt Minh, Nguyệt Minh cố ý đi rất chậm để nàng có một giấc ngủ an ổn, ở đây có quá nhiều muỗi, nghĩ đến nơi này không có người, nàng liền sử dụng yêu thuật, nếu không còn chưa tới nơi người nàng đã đầy vết đốt.
Hoàn cảnh như vậy mà còn có thể sinh sống, Nguyệt Minh không khỏi bội phục sức chịu đựng của những nửa yêu đó, chẳng qua nửa yêu cũng không phải người thường.
Ngôn Chương thấy hai người Nguyệt Minh tụt lại phía sau thì cố ý dừng lại chờ các nàng đến.
“Bịch” một tiếng, một con rắn màu xanh đậm rơi lên vai Ngôn Chương há miệng sắp cắn.
Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một cây mây trói lại miệng rắn sau đó ném ra xa.
Ngôn Chương quay đầu nhìn, phát hiện Lâm Cảnh Du cũng ngừng ở đó.
Nguyệt Minh nhìn về phía con rắn bị ném, nàng bắt đầu sinh ra ý tưởng chặt hết cây ở đây, thế thì không cần đi vất vả như vậy nữa.
Mấy ngày trước nàng còn cảm thấy muỗi tốt, bây giờ nàng chỉ muốn đập chết đám muỗi này.
Hơn nữa, dọc theo đường đi nàng cứ cảm thấy ánh mắt Lâm Cảnh Du nhìn nàng rất kỳ lạ, ánh mắt kia tựa như Sứa nhìn Phương Dĩnh vậy.
Qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, đến khi qua ngọn núi thứ năm thì mới cảm nhận được hơi thở thuộc về nửa yêu.
Chỉ thấy Lâm Cảnh Du lẩm bẩm chú ngữ nghe không hiểu, ngọn núi trước mắt hơi hơi vặn vẹo, không ngừng đong đưa rồi thế mà biến mất, thay vào đó là gà gáy chó sủa, còn có tiếng đám người hô to.
Nguyệt Minh đi theo Lâm Cảnh Du vào thôn, người trong thôn thấy các nàng và Ngôn Chương thì đều biến sắc, cũng không dám đến nói chuyện với Lâm Cảnh Du.
Xem ra ở đây, yêu quái thuần chủng không quá được chào đón.
Cảnh vật xung quanh quá ồn ào, Phương Dĩnh đang ngủ say bị đánh thức, nàng chậm rãi mở mắt thì nhìn thấy rất nhiều người, đôi mắt và màu tóc của họ đều khác thường, có vài người còn mang đặc điểm của động vật.
Nguyệt Minh cũng có thể khống chế hóa hình, làm mình giữ lại đặc điểm nào đó của người cá.
Vậy là đã tới thôn nửa yêu, Phương Dĩnh cảm thấy Nguyệt Minh cõng mình cũng đã rất mệt, nàng vỗ vỗ vai đối phương, “Thả ta xuống đi.”
Nguyệt Minh đang nhìn chằm chằm vị nửa yêu nào đó không dứt, bởi vì nửa yêu kia thế mà chỉ có một cái cánh.
Nhưng quan trọng hơn vẫn là Phương Dĩnh, nàng đặt Phương Dĩnh xuống, “Không cần ngủ tiếp trong chốc lát sao?”
Phương Dĩnh lắc đầu.
Nàng không muốn ngủ tiếp, một khi ngủ liền sẽ đi vào giấc mộng, một giấc mộng rất nhàm chán, nàng luôn là ở trên trời quan sát người và yêu dưới đất.
Ngày nào cuộc sống của sinh linh dưới trần cũng có điều đặc sắc, nhưng trong mơ cuộc sống của nàng rất khô khan, lạc thú duy nhất chính là ngắm hoa sen và con cá.
Nhưng gần đây con cá cũng rất không thú vị, nó không nhảy từ lá sen này đến lá sen khác nữa.
So với cảnh trong mơ khô khan, tỉnh lại nhìn Nguyệt Minh vẫn thú vị hơn.
Lâm Cảnh Du chào hỏi dọc đường, thôn này cũng rất lớn, đi hồi lâu mới tới nhà cô.
Sáng sớm Lâm mẫu đã thấy Lâm Cảnh Du, bà còn tưởng mình nhìn lầm, xoa xoa đôi mắt mới phát hiện con gái thật sự đã trở lại, bà tuỳ tiện ném rau cỏ trong tay xuống hồ nước, nhưng khi thấy mấy người phía sau con gái thì sắc mặt không khỏi biến đổi.
Lâm Cảnh Du kéo tay mẹ rồi vui vẻ mà xoay vài vòng, xoay cho mẫu thân đầu váng mắt hoa mới chịu bỏ qua.
Lâm mẫu chịu đựng cái đầu choáng váng, hỏi: “Đây là bạn của con sao?”
“Đúng vậy, đây là Phương Dĩnh, vị này là Nguyệt Minh, còn có Ngôn Chương.”
Giải thích xong, Lâm Cảnh Du lại giới thiệu với đám người Nguyệt Minh, “Đây là mẫu thân của ta.”
Phương Dĩnh vô cùng hiền lành mà chào hỏi: “Xin chào.”
Lâm mẫu chưa bao giờ thấy cô nương nào đẹp như vậy, lại vì biểu hiện của Phương Dĩnh thật sự lễ phép nên thái độ không khỏi thân thiện hơn, bà cười giới thiệu bản thân: “Xin chào, ta là mẹ của Cảnh Du, ta họ Lâm, con gọi ta Lâm thẩm là được, gọi ta Vi Vũ thẩm thẩm cũng được.”
Phương Dĩnh thấy đôi mắt bà ấy cũng là màu xanh lá đậm, tóc tuy rằng không dễ nhìn ra, nhưng dưới ánh mặt trời cũng sẽ phát hiện là màu xanh sẫm, nàng thuận theo mà gọi: “Vi Vũ thẩm thẩm.”
“Ai, cô nương này thật đáng yêu, đáng yêu hơn vị trong nhà ta nhiều, có đôi khi ta cũng không biết Cảnh Du nhà ta là cây hay là khỉ.”
Quả nhiên là con ruột, không cho chút mặt mũi nào.
Nguyệt Minh rất hứng thú với cá trong hồ nước, nàng ngồi xổm bên hồ nước nhìn bầy cá điên cuồng giành đồ ăn.
Cách sống của nửa yêu càng giống với con người hơn.
Cũng không biết Phương Dĩnh làm gì, Lâm mẫu vốn còn có chút đề phòng với bọn họ trở nên vô cùng nhiệt tình.
Lâm mẫu vẫn luôn nói mấy chuyện này kia với Phương Dĩnh, ngược lại bỏ quên con gái ruột ở một bên.
Trò chuyện đến buổi tối, ánh trăng ở thôn nửa yêu cũng không khác gì nơi khác.
Nguyệt Minh ở trên nóc nhà ngắm trăng, mặt trăng nàng nhìn thấy trong mơ rất gần mà cũng rất xấu, nhưng bây giờ ánh trăng thật xinh đẹp.
“Nguyệt Minh.”
Nguyệt Minh lấy lại tinh thần, nàng đáp xuống bên cạnh Phương Dĩnh, thấy đối phương ăn mặc mỏng manh thì cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người nàng ấy.
Nàng nắm tay Phương Dĩnh liên tục hà hơi, có chút trách cứ mà lải nhải: “Nàng nhìn nàng kìa, sao lại không ở trong phòng.”
“Nàng không ở cạnh ta, ta ngủ không được.”
Lời này không phải nói dối, Phương Dĩnh đã quen Nguyệt Minh nằm bên cạnh nàng, nếu không cảm nhận được sự tồn tại của nàng ấy thì dù là ở trong mơ cũng sẽ bừng tỉnh.
Nguyệt Minh thích cảm giác được ỷ lại, thấy Phương Dĩnh không quá buồn ngủ, nàng lại chỉ vào ánh trăng trên bầu trời, nói: “Xem kìa.”
Ánh trăng như bạc, giống với màu tóc của Nguyệt Minh.
Vì thế Phương Dĩnh quên mất việc ngắm trăng, chỉ là nhìn sườn mặt vui vẻ của Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh vẫn chưa phát hiện, nàng ôm Phương Dĩnh lên chỗ cao.
Hai người ngồi trên nóc nhà Lâm Cảnh Du, ngẫu nhiên nghe thấy hai tiếng chó sủa, động tĩnh như vậy lại làm ban đêm càng thêm im ắng.
Không giống với sự yên tĩnh mà Nguyệt Minh đã quen.
Nguyệt Minh không nghĩ quá nhiều về những chuyện sẽ xảy ra, nhưng hôm nay Phương Dĩnh nói rất rõ ràng, nàng ấy muốn những nửa yêu này trợ giúp con người.
Làm một yêu quái, Nguyệt Minh không có quá nhiều cảm nhận, nàng cảm thấy hứng thú với thế giới loài người, nhưng nàng sẽ không đi phá hỏng.
Nhưng mà, nàng đột nhiên có chút sợ hãi, sợ Phương Dĩnh sẽ chán ghét nàng.
Ánh trăng mất đi tầm quan trọng, Nguyệt Minh nhìn mái ngói dưới thân rồi chợt ngẩng đầu, nàng gãi gãi đầu, lại bắt đầu chơi tóc mình.
Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, nàng rốt cuộc lấy hết can đảm mà hỏi: “Nàng ghét yêu quái sao?”
“Sao lại nói vậy? Nàng cảm thấy ta sẽ chán ghét nàng sao?”
Tâm tư bị nhìn thấu, Nguyệt Minh có chút xấu hổ, nhưng ở trước mặt Phương Dĩnh nàng sẽ học buông bỏ chút sĩ diện kia, nhưng chỉ sợ là mặt mũi của nàng đã sớm không còn bao nhiêu.
Nghĩ đến đây, nàng thẳng thắn thừa nhận, sau đó nhổ cỏ dại trên nóc nhà ném ra ngoài, trùng hợp ném vào trong ao cá.
“Ầm.”
“Gâu gâu gâu gâu!”
Tiếng đồ vật rơi xuống nước quấy nhiễu chú chó nhà bên, nó thực hiện đúng chức trách mà sủa lên.
Nguyệt Minh thấy ngôi nhà có chó kia sáng lên, thần kỳ chính là người đẩy cửa đi ra có một cái đuôi chó.
Cô ấy đứng ở cửa nhìn nhìn, sau đó ôm sát cánh tay của mình, khom lưng ôm chó vào nhà.
Nguyệt Minh đột nhiên cảm thấy cuộc sống như thế cũng khá tốt, sau này hai người chuyển về đây ở cũng không tồi.
Sự buồn bã vừa rồi đã bị lãng quên, nàng nhìn nơi chú chó vừa mới ở, không nhịn được mà hỏi: “Nàng nói, sau này chúng ta sinh sống ở đây thì sao?”
Phương Dĩnh nhớ tới những ánh mắt đề phòng trong thôn nửa yêu, ngoài cái đó ra, sẽ không ai không thích nơi non xanh nước biếc này.
Bằng không sau này xây thêm một tòa cung điện ở đây? Dù gì kho riêng của nàng còn có không ít tiền.
Mấy ý tưởng vừa xoay chuyển trong lòng, Phương Dĩnh đã bắt đầu chọn địa chỉ.
Bên cạnh đồng ruộng đối diện hồ nước có một mảnh đất hoang, cỏ dại che khuất tàn tích của một tòa nhà.
Phương Dĩnh chỉ vào chỗ kia, “Nàng cảm thấy nơi đó như thế nào? Diện tích đủ rộng, lại gần nhà của Lâm tướng quân, cách hồ nước cũng gần.”
Nguyệt Minh muộn màng nhận ra ý của nàng ấy, nàng chỉ mới đưa ra một ý tưởng, Phương Dĩnh đã bắt đầu chọn địa điểm để thực hiện.
Tốc độ nhanh như vậy làm Nguyệt Minh có chút khủng hoảng, là cái loại khủng hoảng chưa kịp chuẩn bị.
Nàng đè tay Phương Dĩnh xuống, cười khổ mà nói: “Quá gấp gáp, chúng ta cứ từ từ đi.”
Phương Dĩnh mặt ngoài đồng ý, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đó vẫn nóng rực.
Nàng càng nhìn càng vừa lòng, muốn lập tức mời thầy phong thuỷ nhìn xem miếng đất này.
Nguyệt Minh bất đắc dĩ nhìn Phương Dĩnh.
Chỉ là cũng đã có tâm tư này rồi, đứng đây xem vẫn là hơi xa, nàng đề nghị: “Chúng ta đến gần xem xét được không?”
“Được.”
Gió đêm hơi lạnh, Nguyệt Minh đứng trên mảnh đất hoang này chỉ cảm thấy trong lòng khiếp đảm.
Ánh trăng ở đây rất trắng, chiếu vào cỏ dại khô khốc cùng với căn nhà bị cỏ dại che khuất, nửa bộ phận trên của nhà đã không còn, chỗ đứt gãy nhìn như là bị thổi đi, chỉ còn lại nửa bộ phận dưới.
Bức tường còn lại của căn nhà không cao bằng Nguyệt Minh, cửa sổ đang mở ra.
“Kẽo kẹt kẽo kẹt.”
Gió thổi vào cửa sổ phát ra âm thanh làm người ta ê răng.
Nhìn vào trong thì thấy đồ dùng trong nhà bị cát bụi vùi lấp.
Không biết vì sao, Nguyệt Minh cứ cảm thấy nơi này cho người ta cảm giác giống cung điện rắn biển.
Nàng giữ chặt Phương Dĩnh che chở nàng ấy ở phía sau, lại dùng yêu thuật dò xét một phen, lần này quả thực phát hiện vấn đề: bên dưới bụi đất cất giấu hai thi thể.
Phương Dĩnh cũng cảm giác được nơi này không đúng, nàng nghe được giọng nói của rất nhiều người, những âm thanh đó rõ ràng vang lên trong đầu nhưng lại giống như cách rất xa.
Tiếc cho miếng đất này, không cần mời thầy phong thuỷ tới xem nàng cũng biết nơi này phong thuỷ không tốt.
Giống lần trước, Phương Dĩnh nhặt một hòn đá vụn trên mặt đất, bọc yêu khí quanh hòn đá rồi ném vào căn nhà tồi tàn kia.
Nguyệt Minh mang theo Phương Dĩnh lùi về sau mấy bước, nhưng không có gì xảy ra cả.
“Hai con ở đó làm gì?”
Phương Dĩnh quay đầu lại thấy Lâm Vi Vũ đứng ở xa, bà ấy dường như không dám tới gần đây, trong mắt có chút lo lắng.
“Mau rời khỏi nơi đó.”
Phương Dĩnh sinh ra hứng thú với chỗ này, lại cảm thấy Lâm Vi Vũ dường như biết được gì đó.
Nàng đáp lại Lâm Vi Vũ, “Chúng ta ra ngay.”
Nói xong liền kéo Nguyệt Minh bước qua cỏ dại mà đến bên cạnh Lâm Vi Vũ.
Phương Dĩnh vừa đi ra, Lâm Vi Vũ liền gấp gáp kiểm tra đồng tử của nàng, kiểm tra xong mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bà tốt bụng mà nghiêm túc nhắc nhở: “Nơi đó rất nguy hiểm, lần sau đừng đến đó.”
Nguyệt Minh vẫn chưa quên bộ xương, nàng không khỏi dò hỏi: “Dưới lớp đất ở đó có hai bộ hài cốt, không ai xử lý sao?”
“Không phải không ai xử lý, mà là xử lý không được, đêm đã khuya, đi về ngủ trước đi.”
Nguyệt Minh thấy Lâm Vi Vũ hiển nhiên là biết được gì, nàng muốn đuổi theo hỏi tiếp nhưng lại bị Phương Dĩnh ngăn cản.
Lâm Vi Vũ dọn ra một gian phòng cho hai người, chăn trên giường có vẻ là mới, cảm giác khi ngồi lên thật ra mềm mại hơn giường trong quán trọ.
Lúc trước thấy căn phòng này chất đầy đồ vật, bây giờ thật ra trống trải hơn nhiều, Lâm Vi Vũ còn đang lau chùi.
Nguyệt Minh đứng dậy muốn hỗ trợ thì bị Lâm Vi Vũ đưa tay ngăn, bà lại thay đổi vẻ mặt nhiệt tình, vui vẻ thu dọn cải trắng trên mặt đất: “Không sao không sao, hai con là khách, ngồi là được, ta sắp dọn xong rồi.”
Bị từ chối, Nguyệt Minh sờ sờ cái mũi, nàng phát hiện có rất nhiều hình vẽ linh tinh được khắc trên tường, còn có những ký hiệu xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn là biết chữ của ai.
Nguyệt Minh tò mò trên đó viết gì, chỉ vào chữ trên vách tường hỏi Phương Dĩnh: “Trên đây viết cái gì?”
Trên bàn có ngọn nến đang cháy, ánh nến theo đó lay động.
Phương Dĩnh bưng ngọn nến, ngọn nến chiếu sáng toàn bộ mặt tường và cả những tranh chữ đó.
Chữ được khắc rất xấu, nhưng ít nhất có thể đọc ra là cái gì, Phương Dĩnh cười gõ vào vách tường, “Lâm Cảnh Du.”
Nguyệt Minh thắc mắc: “Sao lại đột nhiên nhắc về nàng ta? Muốn ta gọi nàng ta qua đây không?”
Phương Dĩnh chỉ vào chữ xấu trên tường, “Trên đây có khắc tên Lâm Cảnh Du.”
Nguyệt Minh thò qua nhìn, nàng cảm khái: “Thì ra tên của Lâm Cảnh Du viết như thế này.”
Lâm Vi Vũ tiến vào nghe thấy câu này, bà dừng việc thu xếp, bắt đầu tán gẫu với hai người.
“Căn phòng này vốn là của Cảnh Du, nhưng đứa nhóc kia từ nhỏ đã như con khỉ, lớn lên có chút bản lĩnh liền không màng lệnh cấm mà chạy ra ngoài làng.”
“Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm đối với nửa yêu, may mà chỉ gặp được những người dịu dàng lương thiện như bọn con.”
Phương Dĩnh chỉ cười cười.
Nếu để Lâm Vi Vũ biết nàng đập đầu con gái của bà ấy rồi còn suýt kéo lên máy chém, không biết bà ấy còn có thể nói ra những lời này không.
Lâm Vi Vũ vui vẻ tới mức không gom cải trắng nữa, bà ngồi trên một chiếc ghế vuông nhỏ hỏi thăm về chuyện của con gái.
“Cảnh Du trở về cũng không nói gì với ta, nó ở bên ngoài có sống tốt không, có người hoặc là yêu ái mộ không?”
Con gái bôn ba bên ngoài lâu vậy rồi, nói không lo lắng là giả, bọn họ cũng có ý muốn ra ngoài tìm kiếm nhưng mà không tìm được.
May mà Lâm Cảnh Du còn không tính là hoàn toàn không hiểu chuyện, biết mỗi tháng gửi thư về báo bình an, bằng không Lâm Vi Vũ sẽ không thể nào yên tâm thoải mái mà biến phòng này thành phòng chứa đồ.
Nhìn sự quan tâm trong mắt Lâm Vi Vũ, Nguyệt Minh có chút xúc động, nhưng nàng chỉ biết Lâm Cảnh Du là tướng quân của nước Dung, cũng không biết nhiều về những việc khác.
Nàng nghĩ ngợi, cuối cùng lắc đầu: “Không rõ lắm, ta chỉ biết Lâm Cảnh Du là Lâm tướng quân của nước Dung, hình như là một chức quan rất lớn.”
“Tướng quân! Có người bằng lòng để một nửa yêu làm tướng quân!”
Sự kinh ngạc trong mắt Lâm Vi Vũ không giống giả vờ.
Nguyệt Minh nhớ tới tình cảnh không được hai bên ưa thích của nửa yêu, thật vất vả mới có một bên tình nguyện chấp nhận bọn họ, đây đúng là một chuyện làm người ta ngạc nhiên và kích động.
Nhìn Lâm Vi Vũ xoay vòng vòng trong phòng, Nguyệt Minh không khỏi vui vẻ cho bà.
Lâm tướng quân, một danh xưng có tiền đồ tới mức nào.
Nhưng giây sau Lâm Vi Vũ lại vỗ tay, vẻ mặt như trời sập, “Này sao được! Lỡ như nó uống rượu làm mất quân đội mà còn không biết thì sao! Phải nghĩ cách làm nó ở lại đây.”
Nguyệt Minh mở to mắt xem diễn biến khó hiểu này, nhưng nỗi lo của bà ấy cũng không phải vô lý, Lâm Cảnh Du vô cùng thích rượu.
Lâm Vi Vũ còn đang hỏng mất, “Nếu hại người ta thì biết làm sao đây?”
Nguyệt Minh không khỏi nói giúp cho Lâm Cảnh Du, “Thẩm thẩm, Lâm Cảnh Du làm khá tốt, lúc trước còn ngăn chặn yêu quái ở biển, lập công lớn.”
Những lời này có lượng tin tức rất nhiều, Lâm Vi Vũ nhìn vảy trên sườn mặt Nguyệt Minh, không nhịn được mà hỏi: “Con không phải yêu tộc dưới biển sao?”
Nguyệt Minh nghẹn lại: “Ta không giống bọn họ, lần này ta lên bờ để mua đồ vật, không có ý đồ khác.”
Lâm Vi Vũ nhìn Phương Dĩnh ở bên trầm mặc không nói lời nào, bà rất thích cô gái loài người này, tốt bụng mà kéo tay Phương Dĩnh: “Con chắc chắn không quen với hoàn cảnh dưới đáy biển, nếu ngày nào đó cảm thấy không vui thì có thể tới đây ở.”
“Nửa yêu ở đây đều có tính cách khá tốt, con ta miệng hỗn như vậy còn sống tới hai mươi lăm tuổi.”
Phương Dĩnh lặng lẽ rút tay về, nàng sợ Lâm Vi Vũ phát hiện sự khác thường của nàng sau đó lanh mồm lanh miệng nói ra.
Nguyệt Minh cũng cảm thấy nơi này không tồi, nàng than một tiếng, “Đúng vậy, chúng ta vốn dĩ nhìn trúng mảnh đất hoang vừa rồi, muốn xây nhà ở gì đó tại nơi đó.”
Lâm Vi Vũ biến sắc, “Nơi đó không được, ấy là chỗ từng có người chết, không quá may mắn.”
Đây hiển nhiên không phải lý do chân chính.
Phương Dĩnh vốn định thuyết phục các nửa yêu rồi sẽ đi, bây giờ thật ra muốn dừng lại lâu hơn một chút.
Mặt khác cũng muốn hỏi đứa bé có huyết mạch yêu tộc có phải là đặc biệt hơn một chút không, làm sao mới một tháng đã có thể nghe thấy con nói chuyện với nàng.
Chỉ là giọng nói kia mềm mại, nghe có vẻ là một bé gái.
“Mẫu thân.”
Khi Phương Dĩnh nghĩ về những việc này thì lại nghe được giọng nói trẻ con kia.
Nàng sờ sờ bụng mình, thử trò chuyện: “Làm sao vậy? Đói bụng?”
Đợi hồi lâu, Phương Dĩnh vẫn không nhận được hồi âm.
Bởi vì sợ quấy rầy giấc ngủ của hai người, Lâm Vi Vũ không tán gẫu nữa, bà bưng món đồ cuối cùng trong phòng ra ngoài, khi ra khỏi cửa lại dặn dò: “Nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối đừng mở cửa sổ.”
Nói xong còn săn sóc mà đóng cửa cẩn thận.
Nguyệt Minh nghe tiếng bước chân xa dần, nàng nhớ tới Lâm Cảnh Du bị mẹ ruột bóc mẽ thẳng thừng thì không khỏi cười ra.
“Bọn họ thật thú vị, thú vị hơn đáy biển nhiều, tuy rằng mảnh đất kia không ổn, hai ta đổi mảnh khác xây nhà cũng giống vậy, nàng thấy sao?”
Phương Dĩnh hoàn hồn khỏi sự trầm tư, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Nguyệt Minh mà buồn cười, “Ta cảm thấy ổn.”
Tranh chữ trên tường đều là Lâm Cảnh Du khắc ra khi còn nhỏ, Nguyệt Minh đột nhiên tò mò hai chữ “Phương Dĩnh” được viết như thế nào.
Nàng nhìn nhìn, phát hiện trong phòng thật sự có giấy bút, vì thế chỉ vào chỗ kia nói: “Ta muốn nhìn xem tên của nàng trông như thế nào.”
Nghe giọng điệu nũng nịu của nàng ấy, Phương Dĩnh quả thật không thể từ chối.
Nàng ngồi trước bàn, sau đó mài mực.
Tất cả những việc này đều rất là mới mẻ đối với Nguyệt Minh, nàng ghé vào trên bàn mà nhìn.
Nhìn nhìn, nàng liền hơi ngứa tay.
“Ta có thể thử không?”
Phương Dĩnh buông thỏi mực trong tay, lùi về sau một chút, “Nàng tới thử xem.”
Nguyệt Minh nhận việc từ trong tay nàng, học dáng vẻ của đối phương mà xoay tròn thỏi mực lên nghiên mực.
Hình như cũng không quá khó.
Nguyệt Minh tự tin mà nghĩ, chỉ là Phương Dĩnh ôm lấy nàng từ phía sau, cầm tay nàng cùng xoay tròn thanh mực.
Nàng cảm giác được cằm Phương Dĩnh tựa lên đầu vai nàng, một bàn tay khác thì rất không ngoan mà đặt bên hông nàng.
Nguyệt Minh cởi một chiếc áo ngoài khoác lên người Phương Dĩnh, y phục còn lại không phải rất dày, nhiệt độ lòng bàn tay của Phương Dĩnh dễ dàng đột phá phòng tuyến của quần áo.
Sự ấm áp quá rõ ràng trên eo và cả hơi thở bên gáy làm tâm tư của Nguyệt Minh bay tới nơi khác.
Vây tai không khỏi phập phồng lên xuống, Nguyệt Minh muốn tập trung tâm trí lên thỏi mực kia, nhưng nỗ lực đến mấy cũng không thể ngăn chặn những suy nghĩ bay bổng trong lòng.
“Tập trung.”
Hai chữ này chất chứa ý cười trêu chọc rõ rành rành.
Nguyệt Minh không phục mà hừ một tiếng, “Nàng như vậy thì sao ta tập trung cho được.”
Phương Dĩnh thấp giọng cười, “Ta không làm gì cả, ta chỉ đang dạy nàng.”
Dạy chỗ nào, rõ ràng là đang thèm khát thân cá.
Nguyệt Minh không chơi nữa, nàng xoay người đẩy Phương Dĩnh lên bàn. Sợ nàng ấy ngã đau, nàng còn lót một bàn tay sau lưng đối phương.
Thỏi mực rớt lên bàn, vài giọt mực bắn lên khoé mắt Phương Dĩnh.
Phương Dĩnh nghiêng đầu nhìn Nguyệt Minh, khóe mắt đuôi mày đều là ý vị khiêu khích, ngay cả vết mực bên khóe mắt cũng bất ngờ trở nên vũ mị.
Nguyệt Minh vươn tay lau đi chỗ kia, mực vương thành vệt, nàng lại dần dần đi xuống, miêu tả dáng hình đôi môi xinh đẹp ấy.
Xiêm y tán loạn, cảnh xuân như ẩn như hiện theo nhịp thở.
Nguyệt Minh không dám xuống nữa, nàng cúi đầu gặm cắn, bộ dạng hung ác, thực tế thì rất dịu dàng, sợ người mình trân ái chịu bất cứ tổn thương nào.
Trừng phạt đã đủ, Nguyệt Minh bế Phương Dĩnh lên để nàng ấy ngồi lên đùi mình, “Hừ, viết tên.”
Phương Dĩnh khép lại y phục của mình, gương mặt đỏ như lửa đốt, tuy rằng có chút chật vật, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất thích.
Nàng chấp bút chấm mực, nghiêm túc viết tên mình lên trang giấy trải phẳng.
Khác với chữ viết như quỷ vẽ bùa của Lâm Cảnh Du, chữ của Phương Dĩnh đẹp hơn rất nhiều, nhưng không giống với tính cách dịu dàng của nàng, có thể cảm nhận được một loại hơi thở sắc bén từ giữa.
Nhưng Nguyệt Minh chỉ là cảm thấy đẹp, nàng lại tò mò về tên của mình, ôm Phương Dĩnh bắt đầu làm nũng: “Ta thì sao? Tên của ta trông như thế nào?”
Phương Dĩnh lại viết xuống tên nàng ở bên cạnh, xuất phát từ ảo giác nào đó, Phương Dĩnh cứ cảm thấy đây là đang viết hôn thư của mình.
Lúc trước cũng không để ý hình thức này đó, bây giờ thì lại muốn tổ chức linh đình một phen, tuyên cáo với mọi người, tuyên cáo với trời đất: nàng và Nguyệt Minh là một cặp quyến lữ xứng đôi đến thế.
Nguyệt Minh không hiểu, nàng nhìn tên của mình, cứ cảm thấy hai chữ này được tạo nên từ ba thứ không khác nhau lắm.
* Nguyệt Minh hán tự là 月明, trông nó hao hao nhau thiệt =)))
Nhưng tên này dễ viết hơn “Phương Dĩnh” và “Lâm Cảnh Du” rất nhiều.
Nàng lấy bút từ trong tay Phương Dĩnh, chiếu theo chữ của Phương Dĩnh mà viết, thay vì nói là viết không bằng nói là vẽ, đến cuối cùng thế mà còn xấu hơn những chữ Lâm Cảnh Du khắc lên tường.
Thẩm mỹ của Nguyệt Minh nói nàng không thể lừa gạt lương tâm khen ngợi bản thân, chẳng qua nàng lựa chọn vứt bỏ lương tâm.
Lương tâm trống rỗng, vui sướng đong đầy.
Nàng cười giơ lên chữ viết của mình, “Đẹp không?”
Phương Dĩnh cũng không có lương tâm, nàng trợn tròn mắt nói dối, dỗ cho lòng cá nở hoa.
“Đẹp cực kỳ, có phong phạm như viết chữ thảo *.”
* lối viết chữ Hán phóng khoáng, tốc độ nhanh và rất khó đọc.
Nguyệt Minh nghe vậy thì càng vui vẻ, nàng hôn lên má Phương Dĩnh một cái, sau đó cầm một tờ giấy mới, trải phẳng rồi lại viết vẽ lên trên.
Đầu bút lông không ngừng lại, trông có vẻ không phải viết bừa.
Phương Dĩnh chưa bao giờ thấy chữ viết như vậy, tựa như ngọn sóng và gió biển.
Thấy Phương Dĩnh nghiêm túc nhìn, Nguyệt Minh giải thích cho nàng: “Đây là chữ viết của người cá, chẳng qua trên đời chỉ còn một người cá là ta, chữ viết này cũng không còn tác dụng.”
Nguyệt Minh nghe có chút cô đơn, Phương Dĩnh nắm tay nàng muốn an ủi nàng.
Để làm nàng ấy không buồn nữa, Phương Dĩnh nhìn chữ người cá trên giấy, hỏi: “Nàng viết gì?”
Nguyệt Minh tạm thời quên mất những chuyện không vui, nàng buông bút, đôi tay ôm chặt người vào lòng.
“Ta đang viết thư cho mẫu thân, nói ta gặp được một người rất tốt rất tốt, muốn ở bên nàng ấy cả đời.”
“… Người đó là ta, đúng không?”
“Là một tên đáng giận gọi là Phương Dĩnh.”
Phương Dĩnh bị đối phương chọc cười, nàng lại cầm bút, chiếu theo chữ viết người cá ở bên cạnh mà viết lại giống như in.
Nguyệt Minh nhìn Phương Dĩnh viết, nhưng không ngờ đối phương có thể bắt chước giống đến thế, quả thực như in lại.
Thông minh quá.
Nhưng chuyện làm nàng ngạc nhiên còn ở phía sau, nàng nghe thấy Phương Dĩnh nói một cách nghiêm túc, “Không phải vô dụng, nàng dạy ta, ta học, sau đó đây là bí mật thuộc về chúng ta.”
Phương Dĩnh nhắm mắt lại ngả ra sau, tùy ý tựa lên người Nguyệt Minh, “Nàng cảm thấy thế nào?”
Nguyệt Minh cảm thấy mình lại sắp rớt trân châu nhỏ, nàng nhanh chóng ngửa đầu, sau khi thành công ép nước mắt về lại hốc mắt mới vui sướng mà chấp nhận: “Được.”
Nhưng chữ người cá rất khó, nàng biết Phương Dĩnh quen với việc nhẫn nại, vẫn là không khỏi nhắc nhở: “Nàng không cần phải làm gì cho ta, không có hứng thú thì có thể từ bỏ bất cứ lúc nào.”
“Shhh!”
Nguyệt Minh đột nhiên cảm thấy cằm hơi hơi đau nhói, không nhịn được than nhẹ một tiếng, người gây án thì còn đang cắn nàng không buông, trong mắt đều là ý cười gian manh, cứ như đang nói: Nàng xem, là ta cắn đấy.
Vì thế Nguyệt Minh giận không nổi, ngược lại cảm thấy nàng ấy rất là đáng yêu.
Thôi, người ta thích cắn thì cắn đi, người cá da dày thịt béo, đây chẳng tính là gì cả.
Chẳng qua nàng vẫn hỏi một câu, “Tại sao cắn ta?”
Phương Dĩnh buông ra, nàng vẽ lại chữ người cá mấy lần, mỗi một lần đều là giống nhau.
Mãi đến khi tràn ngập trang giấy, Phương Dĩnh mới buông bút trả lời câu hỏi của Nguyệt Minh.
“Bởi vì ta tức giận, chỉ cần là chuyện liên quan tới nàng, ta đều sẽ có hứng thú, điều này chắc chắn không phải lừa dối.”
Phương Dĩnh thở ra một hơi.
“Vậy nên không cần nói những câu như khuyên ta từ bỏ, ta chắc chắn sẽ không từ bỏ.”
Ở trong lòng Nguyệt Minh, lời này không thể nghi ngờ là một lời tỏ tình khác.
Thế nên, Nguyệt Minh vốn không hiểu về tình yêu cũng chỉ nói ra một chữ kia sau một lúc trầm mặc.
“Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro