Chương 39: Về nhà đi
Cây đào ngoài cửa nhường ra một lối đi cho Phương Dĩnh, cùng lúc đó, nụ cười trên mặt Phương Dĩnh cũng đã biến mất, nàng nghe được cuộc đối thoại giữa Ngôn Chương và Phương Ức.
Đã lâu không thấy Phương Ức, Phương Dĩnh thừa nhận mình có một ít nhớ nhung, nhưng bây giờ quan trọng hơn là cho đối phương chủ ý để rửa sạch đám người ngo ngoe rục rịch trong triều đình.
Nàng cất bước đi về phía cổng, giọng nói của Phương Ức lớn hơn Ngôn Chương vài độ, không có chút phong phạm hoàng đế nào.
“Tại sao không thể tiến vào!”
Ngôn Chương hình như bị dọa sợ, giọng nói lít nhít, “Ta không biết.”
“Ngươi không biết? Ngươi không phải đứa bé giữ cửa sao?”
Phương Dĩnh nghe không nổi nữa, chiều cao của Ngôn Chương như thế kia thì dính dáng gì tới đứa bé giữ cửa.
Nàng đi đến mở cửa ra, sau khi cửa mở Ngôn Chương tưởng là tìm được cứu tinh rồi, nhảy vọt một cái lẻn ra sau lưng Phương Dĩnh.
Nàng ló đầu ra từ phía sau Phương Dĩnh, nhìn gương mặt của Phương Dĩnh rồi lại nhìn gương mặt của Phương Ức, cẩn thận dò hỏi: “Đây là người thân của ngươi sao?”
Phương Ức mới vừa rồi còn kiêu ngạo hoàn toàn hãi hùng, nàng muốn kêu hoàng tỷ rồi lại bị ánh mắt cảnh cáo, chỉ đành kẹp chặt cái đuôi ngậm miệng, chờ Phương Dĩnh mở miệng rồi mới tiếp tục.
Phương Dĩnh không phủ nhận, “Là người thân.”
Thấy bộ dáng ngoan ngoãn của Phương Ức, Ngôn Chương không khỏi cáo trạng: “Nàng ta hung dữ quá, không hề dịu dàng như ngươi.”
Nghe câu đó, con mắt của Phương Ức đã sắp lòi ra, hoàng tỷ của nàng dịu dàng? Đó quả thực là trò đùa lớn nhất nàng từng nghe.
Có vài thứ không tiện nói trước mặt Ngôn Chương, Phương Dĩnh thấy cây đào kia không có chặn đường thì nói với Ngôn Chương: “Ngươi đi vào đi.”
Ngôn Chương vừa vặn hơi sợ, nàng đỡ mũ có rèm sau đó chạy vào trong sân.
Sau khi chỉ còn hai người, Phương Ức nước mắt lưng tròng mà nói: “Tỷ, khoảng thời gian này tỷ đi đâu?”
Một đoạn thời gian không gặp, Phương Ức dường như gầy đi rất nhiều, ban đầu gương mặt còn tính là nõn nà, bây giờ như là dính vào xương cốt, đáy mắt cũng có quầng thâm, hiển nhiên là do lâu ngày không ngủ ngon.
Nơi đây không phải nơi để nói chuyện, Phương Dĩnh đi ở phía trước, Phương Ức từ bỏ việc chào hỏi Vi tiên cô mà quay đầu theo kịp.
Gần đây cũng có không ít cây đào, nhưng những cây này không giống với trong sân của Vi tiên cô, sau một hồi mưa to, hoa đào đã rơi hết rồi.
Nơi này yên lặng, cũng cách sân nhỏ kia đủ xa, là nơi thích hợp trò chuyện.
Mấy ngày nay Phương Ức sống không quá tốt, nhìn thấy hoàng tỷ thì càng có nhiều chuyện nói không hết, ngay cả sự sợ hãi bình thường sẽ có cũng nhạt đi vài phần.
Cả người nàng nhẹ nhàng lên, nụ cười nở rộ trên gương mặt gầy gò: “Hoàng tỷ trở về là muội an tâm rồi.”
Phương Dĩnh nhìn cành đào ướt át trước mắt, nhàn nhạt nói ra tin tức làm Phương Ức không thể chấp nhận: “Ta tạm thời không có dự định về cung.”
Gương mặt vốn đang tươi cười của Phương Ức lập tức xìu xuống, nàng cười khổ mà nói: “Hoàng tỷ ở bên ngoài bận việc gì? Có điều gì muội có thể phụ giúp, còn có Phương Niệm đứa bé kia đâu?”
“Phương Niệm rất an toàn, hiện tại trên triều đình như thế nào?”
Nhớ tới những chuyện phiền toái đó, đáy mắt Phương Ức hiện lên chút mỏi mệt: “Sau khi hoàng tỷ cáo ốm những người đó liền trở nên không an phận, có vài người thật ra ôn hòa, chỉ là muốn nhét con gái của mình vào hậu cung của muội, nhưng những phiên vương có được binh quyền thì khác, có vài người thậm chí cấu kết với yêu quái, cục diện rất là hỗn loạn.”
Nghĩ ngợi, Phương Ức dựa lưng vào cây đào, nàng có chút tự trách và cũng có chút áy náy.
“Tỷ tỷ, vị trí này vốn dĩ nên là của tỷ.”
Nhiều năm đã qua nhưng kỳ thật Phương Ức vẫn luôn áy náy, nàng một lòng muốn thoái vị, thế nhưng hoàng tỷ không muốn kế thừa.
Phương Dĩnh biết hoàng muội đang suy nghĩ gì, nàng tiến lên vỗ vỗ bả vai Phương Ức, tựa như lúc còn nhỏ vậy: “Đừng áy náy, muội đã làm rất tốt.”
Trong khoảnh khắc được cổ vũ, Phương Ức đột nhiên muốn khóc, nhưng vì không muốn mất mặt nên nàng ép xuống nước mắt sắp rơi ra khỏi hốc mắt.
Nghĩ rằng mình dường như quá ỷ lại hoàng tỷ, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên kiên định: “Hoàng tỷ cũng không cần lo lắng cho muội, muội tin mình không kém cỏi đến vậy.”
Phương Dĩnh không ngờ mình chỉ nói mấy câu thôi mà đối phương đã trở nên tràn ngập nhiệt tình, nhưng giờ phút này, Phương Ức quả thật không giống với cô bé lén lút theo sau mình trong ấn tượng.
Hiện giờ thật ra đã có chút dáng vẻ của hoàng đế.
Phương Ức tiếp tục nói, “Tỷ tỷ cũng tới tìm Vi tiên cô sao?”
Bởi vì tính nết của tiên cô này hơi kỳ quái, không cho phép dẫn theo người cùng đến thăm, thế nên Phương Ức bảo thị nữ giả dạng thành mình để chơi chiêu ve sầu thoát xác *, sau khi chạy khỏi tầm mắt của người quen nàng liền tự mình tới nơi này.
* một trong ba mươi sáu kế, giả trang hoặc thay đổi diện mạo để đánh lừa người khác.
Nhưng hoàng tỷ thì khác, mang theo người lại đây mà vẫn có thể gặp mặt đích thân tiên cô.
Phương Ức kỳ thật không phải quá tin thần, việc nàng thờ thần hoàn toàn là một loại an ủi về mặt tinh thần, nhưng gần đây ngay cả yêu cũng đã xuất hiện, nàng cảm thấy thần có lẽ thật sự tồn tại.
Mà Vi tiên cô này thì vẫn rất nổi danh ở nước Dung, có thể nói là thông hiểu vạn vật trên thế gian, Phương Ức cũng là ôm thái độ thử một lần, không ngờ rằng sẽ bị chặn ở ngoài cửa.
Phương Dĩnh tùy tiện trả lời câu hỏi của hoàng muội, “Gần đây gặp phải chuyện không hiểu rõ nên nhớ tới người này.”
Phương Ức ngạc nhiên đến mức mở to mắt nhìn, nàng không khỏi thẳng sống lưng, sinh ra mười phần hứng thú với chuyện hoàng tỷ không thể giải quyết.
“Chuyện gì? Có tiện để muội biết không?”
“Không có gì không tiện, đơn giản là chuyện liên quan tới ma quỷ.”
Nghĩ đến tình hình bất ổn gần đây, Phương Dĩnh duỗi tay chọc lên trán Phương Ức, vòng tròn màu trắng xuất hiện trên trán nàng trong một cái chớp mắt rồi ẩn vào da thịt.
Phương Ức chỉ cảm thấy cái trán thoáng nóng lên, nàng giơ tay sờ sờ nhưng lại không sờ được chỗ nào đặc biệt, không khỏi tò mò: “Tỷ tỷ làm gì?”
Phương Dĩnh rút tay về, “Một trò vặt để có thể liên hệ với muội, muội ở bên ngoài không an toàn, lát nữa hãy theo ta, ta sẽ đưa muội trở về.”
Phương Ức có chút bất ngờ, và cũng cảm thấy vui sướng trước sự thay đổi của hoàng tỷ.
Từ nhỏ nàng đã thích vị hoàng tỷ này, nhưng thích thì thích, sợ hãi cũng là thật sự sợ hãi, vì thế hai người rất ít khi gần gũi.
Hiện giờ thấy thái độ của Phương Dĩnh thay đổi, nàng không nhịn được mà nhìn Phương Dĩnh với một chút khẩn cầu: “Muội có thể ôm tỷ một cái không?”
Thật ra Phương Dĩnh cũng không quen với loại tiếp xúc gần gũi này, chỉ là bây giờ nhìn Phương Ức thì cứ mãi nhớ tới những chuyện đã bị nàng lãng quên.
Nhớ tới khi còn nhỏ, cô bé có hai búi tóc chổng lên trời lắc lư mà đi theo sau nàng, khi nàng dừng lại xoay người, đứa nhỏ sẽ vươn tay, sợ hãi mà ngây ngô cười với nàng: “Tỷ tỷ ôm.”
Phương Dĩnh không có ôm, bởi vì ghét bỏ nước miếng của nó.
Bây giờ nàng cũng không muốn ôm, không phải vì nước miếng, mà là cảm thấy hơi gượng gạo.
Suy xét đến cảm xúc của hoàng muội, nàng thay đổi phương thức khác, sờ sờ đầu hoàng muội giống như sờ chú mèo đen của Phương Niệm, mở miệng dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương: “Được rồi, bây giờ đi theo ta.”
Phương Dĩnh xoay người trở về, Phương Ức vuốt đầu mình, còn có hơi phản ứng không kịp, mãi đến khi tỷ tỷ đi xa mới xách làn váy nhanh chóng đuổi theo.
Khi trở lại chỗ tiên cô hai cánh cửa đều đã mở ra, Phương Dĩnh thấy được Nguyệt Minh ở cửa, chẳng qua Nguyệt Minh mang mũ có rèm nên nàng không thấy vẻ mặt của nàng ấy, nếu có thể thấy, nàng nhất định có thể nhìn ra giờ phút này Nguyệt Minh đang ghen.
Thấy Phương Dĩnh trở về cùng một người xa lạ, Nguyệt Minh càng thêm không vui, nàng tiến lên giữ chặt tay Phương Dĩnh, cố ý thân mật trước mặt Phương Ức.
“Sao lại đi lâu như vậy, ta lo lắng gần chết rồi, gần đây sức khoẻ của nàng không tốt, làm gì cũng phải có ta ở bên cạnh mới được ~”
Giọng nói cố ý khoe khoang này quả thật làm người ta nổi một thân da gà.
Phương Dĩnh rũ mắt nhìn tay mình, tay bị nắm thật chặt, năm ngón tay buộc phải ép vào nhau, nếu còn chặt thêm nữa, nàng sẽ hoài nghi Nguyệt Minh đang muốn áp dụng gia hình với mình.
Dùng sức tránh thoát, không có buông ra.
Nhưng ngoại trừ hơi chặt một chút thì cũng không có gì khác, Phương Dĩnh để nàng ấy nắm, điều nàng quan tâm hơn chính là tại sao Nguyệt Minh lại khác thường như thế.
Phương Dĩnh luôn luôn bình tĩnh cũng có chút nóng nảy, “Xảy ra chuyện gì? Có người ức hiếp nàng?”
Phương Dĩnh không khỏi nhìn về Vi tiên cô ở buồng trong.
Ngọn nến trong phòng còn đang nhảy lên, một cái liếc mắt của Phương Dĩnh làm cho trái tim của Vi tiên cô cùng tần suất với ánh nến lay động cực nhanh kia, bà cười khổ lắc đầu, ý bảo không phải bà.
Nếu không phải Vi tiên cô thì chỉ có thể là Ngôn Chương, Ngôn Chương đang đứng trên chỗ cao nhất của cây đào, nhìn rắn ở dưới cây mà rớt từng giọt nước mắt.
Phương Dĩnh: “…”
Thoạt nhìn cũng không phải vị này, nhưng mà lúc trước xuyên qua rừng cây, yêu quái này đâu trông giống như là sợ rắn?
Trong lúc Phương Dĩnh đang suy tư, Nguyệt Minh đột nhiên buông tay ra, chỉ thấy nàng đi đến trước mặt Phương Ức, có chút ý vị khiêu khích mà nói: “Xin chào, ta là thê tử của Phương Dĩnh, cô gọi ta Nguyệt Minh là được.”
Từ “thê tử” làm Phương Ức hét lên, “Thê tử!”
Nguyệt Minh thấy đối phương phản ứng lớn như vậy thì càng đắc ý, nàng như là thắng được gì mà kiêu ngạo ngẩng đầu, cái mũi suýt cao đến bầu trời.
“Đúng vậy, chính là thê tử, thê tử ở bên cả đời.”
Phương Ức nhìn về phía hoàng tỷ, phát hiện nàng đã không phủ nhận thì thôi, ánh mắt nhìn nữ nhân xa lạ này còn rất là nuông chiều.
Hoàng tỷ dịu dàng khẽ cắn môi còn có thể tiếp thu, nhưng mức độ nuông chiều như này quả thực là kinh dị.
Bởi vì Nguyệt Minh mang mũ có rèm không thấy rõ mặt, Phương Ức đưa tay muốn vạch ra, nhìn xem rốt cuộc là kiểu người gì mà có thể bắt lấy hoàng tỷ.
Chỉ là Nguyệt Minh thấy nàng ra tay, còn tưởng đối phương thẹn quá hóa giận muốn đánh người, vì thế nàng vươn tay một cái đẩy ngã người lên mặt đất.
Phương Ức bị đẩy ngã mà ngây ngẩn, nước mắt tủi thân lập tức bừng lên, nàng nhìn về phía hoàng tỷ lên án: “Tỷ, cô ta đánh muội.”
Tỷ? Tỷ gì?
Sự đắc ý của Nguyệt Minh tức thì biến mất, nàng nhớ Phương Dĩnh có một em gái, nhưng không phải nàng ấy đã nói em gái mất rồi sao?
Vậy nên cái này thuộc về xưng hô tán tỉnh?
Nghĩ đến đây, gương mặt Nguyệt Minh đã sắp vặn vẹo vì ghen ghét, tay nàng suýt chút dùng sức, cũng may mà bị Phương Dĩnh ngăn cản.
“Đó là muội muội của ta.”
Nguyệt Minh lập tức buông tay, sau đó một tay kéo Phương Ức chật vật trên mặt đất lên, giả vờ giả vịt mà phủi hết bùn đất cỏ cây trên người Phương Ức, thái độ chuyển biến một trăm tám mươi độ.
“Thì ra là muội muội à, ta là thê tử của tỷ tỷ của muội, muội cũng có thể gọi ta là tỷ tỷ.”
Thiện cảm của Phương Ức đối với Nguyệt Minh đã biến mất hơn phân nửa sau khi ăn một miệng đất, nàng rút tay ra lắc lắc, nhanh chóng lùi về sau duy trì khoảng cách với Nguyệt Minh.
Tay của Nguyệt Minh dừng trong gió lạnh, nàng xấu hổ mà rút tay về, vội vàng kéo ống tay áo của Phương Dĩnh, “Chẳng phải nàng nói em gái đã chết sao? Đây là có chuyện gì?”
Nhìn ánh mắt địch ý của Phương Ức, Nguyệt Minh càng gấp gáp, nàng bắt đầu làm nũng: “Nàng mau nói giúp ta một câu đi mà, ta thật sự không cố ý.”
Phương Dĩnh bị dáng vẻ này chọc cười, nàng bước qua lau sạch sẽ bùn đất còn sót lại trên y phục của Phương Ức, “Được rồi, muội tha thứ cho nàng ấy đi.”
Đau đớn trên người còn chưa hết, Phương Ức vốn không muốn tha thứ, nhưng nhìn gương mặt tươi cười của hoàng tỷ, nàng đột nhiên cảm thấy đau thêm chút nữa cũng chẳng là gì.
Tình yêu thật sự đáng sợ đến vậy ư? Có thể làm một người cả ngày treo chữ “giết” ở bên miệng biến thành dáng vẻ dịu dàng như thế.
Chỉ là như vậy cũng tốt, Phương Ức cười cười, nàng vươn tay về phía Nguyệt Minh, cười nói: “Xin chào, tỷ tỷ.”
Thấy thái độ của Phương Ức trở nên thân thiện, Nguyệt Minh vui vẻ vươn tay: “Xin chào.”
Nhiệt độ cơ thể của Nguyệt Minh thấp hơn người bình thường một ít, Phương Ức nắm tay Nguyệt Minh thì bị lạnh cho rùng mình một cái, bình thường nàng cũng thích dưỡng sinh, lập tức đề nghị với Nguyệt Minh: “Tỷ tỷ có chút thể hàn, chỗ muội có một phương thuốc, tỷ muốn điều trị theo đó một chút không?”
Nguyệt Minh đương nhiên không hiểu “thể hàn” là gì, nhưng nàng lý giải theo ý nghĩa của từng chữ, cơ thể của nàng quả thật lạnh hơn con người một ít.
Vì thế nàng ngây thơ gật gật đầu, “Đúng vậy, nhưng ta không cần điều trị.”
Điều này Phương Ức không đồng ý, nàng hoàn toàn quên mất sự xấu hổ vừa rồi, bắt đầu nhọc lòng cho sức khỏe của Nguyệt Minh.
Gương mặt tương tự với Phương Dĩnh nhiễm sự nghiêm túc, thế mà làm Nguyệt Minh thoáng giật mình, vừa rồi nàng quá giận nên chưa có chú ý, bây giờ chú ý thì lại thấy cũng rất đáng sợ.
Đối diện với Phương Ức tay trói gà không chặt, nàng đứng thẳng tắp.
Phương Ức cũng không chú ý, chỉ tiếp tục khuyên: “Như vậy sao được, tuy rằng bây giờ còn trẻ, nhưng vấn đề sức khoẻ sao có thể bỏ qua, để muội sai người sao chép cho tỷ, nếu kiên trì sẽ có hiệu quả rất tốt.”
Sự nhiệt tình quá mức của em gái tốt khiến cho Nguyệt Minh có chút không thể chống đỡ, nàng chỉ có thể hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía Phương Dĩnh.
Nhưng Phương Dĩnh hiển nhiên rất thích tiết mục hiện tại, mặt mang ý cười mà đứng bên cạnh xem đến vui vẻ.
Nguyệt Minh hết cách rồi, nàng chỉ có thể thỏa hiệp, nghe Phương Ức ở bên cạnh phổ cập kiến thức dưỡng sinh cho nàng.
Nàng cũng không phải thể hàn, cũng không có hứng thú với dưỡng sinh, cho nên nghe mà mơ màng sắp ngủ, nhưng lại không dám ngủ thật, sợ để lại cho người ta ấn tượng càng thêm không tốt.
Phương Ức chợt nhớ tới thân phận của mình không nên bại lộ, nàng dứt khoát chạy vào mượn giấy bút của Vi tiên cô, viết một tràng trên giấy rồi đưa phương thuốc cho Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh đưa tay nhận, phát hiện mình có thể xem hiểu chữ trên phương thuốc này, nàng cau mày đọc: “Thương mộc, bạch mộc.”
Vừa nói ra hai từ này, Phương Ức đã phát hiện không đúng, nàng không khỏi sửa lại: “Thương truật, bạch truật.”
Bấy giờ Nguyệt Minh mới phát hiện mình đọc sai rồi, nàng nhìn chữ trên phương thuốc, xem lại một lần nàng vẫn cảm thấy chữ này đọc là “mộc”.
Nàng không dám đọc nữa, nhét phương thuốc vào trong ngực áo, cười ha ha giải thích: “A, xin lỗi, mắt ta không tốt.”
Phương Ức vẫn là hoài nghi, vị tỷ tỷ tặng kèm trước mặt hình như không biết chữ, thì ra hoàng tỷ thích kiểu người ngốc nghếch ư?
Chẳng qua “mộc” và “thuật” đúng là chỉ kém nhau một nét, cũng có khả năng là nhìn nhầm.
* mộc 木 và truật 术
Nhưng tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thị lực của người sáu mươi tuổi thì không tốt, Phương Ức lại bắt đầu rồi, nàng nắm lấy tay của tỷ tỷ tặng kèm hỏi han ân cần: “Thị lực kém thì có thể ăn đồ bổ mắt, ví dụ như dầu cá, muốn muội đưa cho tỷ một ít không.”
Nguyệt Minh hoảng sợ mà che lại gan mình, nàng lắc đầu như trống bỏi: “Không, không cần.”
Phương Ức còn tưởng đối phương đang khách sáo, nàng hào phóng nói: “Đừng lo về việc tiêu tiền của muội, cái này không tính là gì với muội.”
Nguyệt Minh bị chấn động trong một khoảnh khắc, nàng ngửi thấy hơi thở tiền tài nồng đậm trên người Phương Ức.
Phương Dĩnh từng nói nhà nàng ấy làm nghề kinh doanh, xem ra chuyện làm ăn của người em gái này cũng không tồi.
Nhưng nàng thật sự không cần dầu cá gì đó!
Sắc mặt Nguyệt Minh trắng bệch, đã tới mức hoài nghi thân phận của mình có bại lộ không, vậy nên mới bị trả thù.
Nàng rất là kháng cự, không khỏi ngẩng đầu lần nữa về phía Phương Dĩnh.
Cứu ta đi mà!
Phương Dĩnh xem trò vui đủ rồi, nàng bước tới giải cứu Nguyệt Minh: “Không có gì, thị lực của nàng ấy khá tốt, muội muốn vào xem một chút không?”
Trong phòng, Vi tiên cô đứng bên cạnh cửa nhìn bọn họ cười đùa, đây là mục đích Phương Ức tới đây lần này, nhưng bây giờ Phương Dĩnh ở đây, Phương Ức cảm thấy tất cả đã không quan trọng.
Ở trong lòng nàng, không có ai lợi hại hơn hoàng tỷ.
Vì thế Phương Ức lắc đầu, “Không cần.”
Nàng lại ngẩng đầu nhìn hoàng tỷ, “Chuyện của tỷ tỷ hoàn thành chưa?”
“Đã hoàn thành.”
“Vậy muội đi cùng tỷ tỷ.”
“Ừm.”
Tầm mắt của Phương Dĩnh lại dừng ở trong sân, ánh mắt Vi tiên cô nhìn nàng vẫn giống như lúc mới gặp nhau, trước kia nàng không hiểu sự sùng kính ấy, nhưng hiện tại đã biết rõ.
Tuy rằng không có ký ức với thứ gọi là kiếp trước, Phương Dĩnh vẫn cảm thấy mình nên nói lời tạm biệt một cách trịnh trọng.
Nàng tiến về phía trước, bầy rắn lại chậm rãi lùi về trong bóng tối.
Ngôn Chương còn đu trên cây rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng nhảy xuống cây đào, nhanh chóng vọt ra khỏi sân.
Phương Dĩnh đứng trước mặt bà lão tóc bạc phơ, nàng chỉ là đứng đó, không nói lời nào.
Vi tiên cô mở miệng trước, khác với dáng vẻ mỉm cười hiền từ như trước đó, khóe mắt của bà cong lên nhưng khóe miệng lại không kiềm được mà hạ xuống, cuối cùng thốt lên một câu: “Xin lỗi.”
Lời này dĩ nhiên là nói với kiếp trước của nàng.
Phương Dĩnh cười nhạt: “Ngày sau bảo trọng.”
Ánh nến trong phòng đột nhiên ngừng nhảy, một vùng trời đất dường như đóng băng.
Nụ cười trên khoé môi của Vi tiên cô vô cùng chua xót, rồi lại như trút được gánh nặng mà nhìn lên bầu trời, “Núi cao đường xa, cô nương bảo trọng.”
Hoa đào nở rộ dần dần khô héo, chim chóc trong lồng được giải phóng khỏi sự trói buộc mà bay về phía trời xanh, trong sân rối loạn cả lên.
Phương Dĩnh xoay người rời đi, sau đó cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, khi quay đầu lại thì chỉ thấy đàn chim liên tục bay ra khỏi sân, chúng nó lao tới sự tự do thuộc về chính mình.
Nhìn dị tượng ở nơi này, Nguyệt Minh tiến lên giữ chặt Phương Dĩnh, nàng đưa tay đón lấy một chiếc lông vũ rơi xuống, không biết có chuyện gì đã xảy ra ở đây.
Mỗi khi có chuyện không hiểu, nàng đều sẽ tìm kiếm đáp án từ trong lòng Phương Dĩnh, lần này cũng vậy.
“Ta không cảm nhận được hơi thở của bà ấy, bà ấy chết rồi sao?”
Phương Dĩnh nhíu mày, trong đầu của nàng đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức.
Lượng lớn ký ức tràn vào làm nàng không chống đỡ được thân thể, cơ thể của nàng lung lay rồi tựa vào người Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh không khỏi lo lắng, nàng đỡ lấy Phương Dĩnh choáng váng sắp ngã, “Làm sao vậy?”
Sự đau đớn trong đầu còn đang tiếp tục, sau một lúc thì chậm rãi lặng xuống.
Cảnh vật mờ mịt trước mắt dần dần trở nên rõ ràng, khi lấy lại tinh thần thì nghe thấy tiếng nói quan tâm của Nguyệt Minh, vậy nên sự nôn nóng những ký ức ấy mang lại cũng theo đó mà biến mất.
Nàng để mình tựa vào lòng Nguyệt Minh, “Không sao, chúng ta về nhà đi.”
“Nhà?”
“Về đáy biển.”
Nguyệt Minh lập tức vui vẻ lên, nhưng nhìn dáng vẻ suy yếu của Phương Dĩnh, nàng nhẹ giọng hỏi: “Ta cõng nàng nhé?”
Lời này cơ bản không cho Phương Dĩnh từ chối, còn chưa kịp phản ứng, nàng đã ở trên lưng Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh vô cùng săn sóc mà mang mũ có rèm lên cho nàng.
Chỉ là sau khi mang mũ có rèm thì không tiện dựa vào vai Nguyệt Minh.
Ánh mắt Phương Dĩnh chợt lóe, tuy rằng hiện tại còn chưa thể tiết lộ thân phận, nhưng rất nhanh thôi, nàng sẽ có thể đứng bên Nguyệt Minh một cách quang minh chính đại trên mảnh đất này.
Phương Ức còn bị chuyện kỳ dị xảy ra trước mắt làm hoảng sợ, quay đầu thì thấy tỷ tỷ của mình đã được cõng.
Nàng suýt nữa nhìn mê mang mà không theo kịp đội ngũ.
Xách váy đuổi theo, Phương Ức rốt cuộc đuổi kịp Ngôn Chương, vì cảm thấy bầu không khí giữa tỷ tỷ và ái nhân rất tốt nên nàng không đành lòng phá hư.
Nhưng nàng lại rất tò mò, nên bèn tóm lấy Ngôn Chương bắt đầu hỏi thăm.
“Vị tiểu thư này xưng hô như thế nào?”
Giọng nói của Phương Ức rất thân thiện, Ngôn Chương chỉ có thể cảm khái về tốc độ thay đổi sắc mặt của đối phương.
Nàng không phải người thích ghi thù, thành thật trả lời: “Ta tên là Ngôn Chương.”
Phương Ức tiếp tục lôi kéo làm quen, “Thì ra là Ngôn cô nương, gọi cô nương thì có chút xa lạ, ta có thể gọi là Tiểu Ngôn không?”
Ngôn Chương bị sự nhiệt tình của đối phương dọa sợ, “Có, có thể.”
Phương Ức cười xán lạn hơn, đây có lẽ là ngày thư giãn nhất với nàng trong khoảng thời gian này.
Nàng hưng phấn mà nhìn hai người ở phía trước, nhưng không tiến vào chủ đề chính ngay, thấy Ngôn Chương có vẻ sợ rắn thì liền bắt đầu với đề tài này.
“Tiểu Ngôn sợ rắn?”
Vẻ mặt Ngôn Chương trở nên rất khó hình dung, chẳng qua là nàng đang mang mũ có rèm.
“Không sợ, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
Ngôn Chương nhớ tới lúc nàng vừa mới đi vào trong sân, mới đầu rắn trong sân còn bình thường, nhưng dần dần lại quay đầu theo dõi nàng.
Kỳ thật như vậy nàng cũng không sợ, chỉ là nàng cảm nhận được trong bầy rắn có một con rắn đen đỏ trộn lẫn, con rắn kia hình như sắp hóa yêu, còn có thể thông qua ý thức nói chuyện với nàng.
Tuy rằng được rắn khen là xinh đẹp thật sự vui vẻ, nhưng những thứ cô ta nói lúc sau thì có chút khó nghe.
Ngôn Chương lớn thế này mà chưa từng gặp sinh vật nào dâm đãng như vậy, hơn nữa con rắn kia còn chậm rãi tới gần nàng.
Nghĩ tới đó là sủng vật của nhà người ta, Ngôn Chương không dám ra tay bậy bạ, lúc quýnh quáng liền trèo lên cây trốn tránh.
May mà mấy con rắn đó dường như tuân thủ quy tắc nào đó, không có bò lên cây.
Loại chuyện này cơ bản khó mà nói ra miệng, Ngôn Chương chỉ nghĩ đến thôi đã đỏ mặt.
Phương Ức thấy Ngôn Chương không nói, nàng cũng không tiếp tục những khúc nhạc dạo đó nữa, trực tiếp hỏi về chuyện của hoàng tỷ.
“Hai người kia gặp nhau như thế nào?”
Ngôn Chương nghĩ ngợi, nàng cũng không quá quen thuộc với đám người Nguyệt Minh, trong hành trình này cũng chưa từng nghe hai người nói về lúc mới gặp nhau.
Chẳng qua là lời đồn tuy rằng lan truyền chậm dưới đáy biển, nhưng tin tức này của Nguyệt Minh thật sự quá mức bùng nổ, cho nên Ngôn Chương vẫn nghe được một ít.
Nàng nghĩ nghĩ, “Hình như là tỷ tỷ của cô dùng đàn gõ đầu Nguyệt Minh, sau đó bức ép Nguyệt Minh.”
Phương Ức không khỏi nhỏ giọng hô lên: “Kích thích thế à.”
Chuyện này cũng rất giống chuyện hoàng tỷ có thể làm ra, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của Nguyệt Minh có vẻ như cũng rất vui.
Ngôn Chương không biết Phương Ức đang hưng phấn vì cái gì, nàng cảm thấy lời đồn đó cơ bản không đúng, bọn yêu quái dưới đáy biển chỉ biết nghe nhầm đồn bậy.
Phương Dĩnh luôn nói chuyện nhỏ nhẹ, đối xử với bọn họ cũng rất bao dung, một người như vậy lại bị những kẻ đó đồn đãi là hung tàn cực kỳ.
Ngôn Chương càng nghĩ càng cảm thấy không công bằng, nàng căm giận nói: “Kích thích cái gì, một người dịu dàng như chị gái của cô mà lại bị đồn thành hung tàn như thế, quả thật vô lý.”
Phương Ức sửng sốt trước sự tín nhiệm trong miệng Ngôn Chương, nàng cảm thấy có lẽ ký ức của mình không đúng, hoặc là hoàng tỷ ngụy trang trước mặt bọn họ quá tốt.
Nàng không dám nói thêm nữa, sợ mình vạch trần ngụy trang của hoàng tỷ.
Xấu hổ cười cười, Phương Ức duy trì khoảng cách nhất định với Ngôn Chương.
Đường đi về dễ dàng hơn rất nhiều, xem ra lúc trước con đường này được thiết lập thủ thuật che mắt.
Tiếng người càng ngày càng gần, thân phận của Phương Ức đặc biệt, nàng có chút không nỡ khi phải tách ra khỏi hoàng tỷ.
“Tỷ tỷ, phải sớm ngày trở về.”
Phương Dĩnh quay đầu lại nhìn hoàng muội, nàng sờ sờ bụng nhỏ của mình: “Ừm.”
Tách ra ở nơi gần đây, Nguyệt Minh mang theo Phương Dĩnh rời khỏi Tứ Kinh, muốn trở về nhanh chóng thì đương nhiên phải phiền tới Ngôn Chương.
Lúc này Phương Dĩnh không ngủ, bị liên lụy bởi ký ức của kiếp trước, tâm trạng của nàng cũng không tốt đến thế.
Nguyệt Minh cũng hiếm khi mà trầm mặc, bầu không khí kỳ lạ làm Ngôn Chương hơi sợ.
Cuối cùng vẫn là Nguyệt Minh đánh vỡ sự nặng nề này, “Nàng muốn về nhà không?”
“Nàng đang nghĩ nhiều sao? Nhà là nơi có nàng.”
Nguyệt Minh không bị dỗ, người trong lồng ngực mình là một kẻ lừa đảo đầy rẫy vết nhơ, che giấu rất nhiều thứ.
Tựa như người em gái đột nhiên chết mà sống lại lần này.
Nàng chợt nhớ tới Sứa từng nói với nàng, Phương Dĩnh là một người cực kỳ nguy hiểm.
Xuất phát từ sự kiêu ngạo của yêu tộc và cảm xúc vui sướng lúc ấy khi được tỏ tình, Nguyệt Minh không đặt lời cảnh cáo đó trong lòng.
Nhưng bây giờ, nàng đã chậm rãi cảm nhận được sự nguy hiểm này.
Kỳ thật nàng có thể từ bỏ tình yêu này, không cần tiếp tục mê muội nữa, nhưng mỗi khi ý tưởng này hiện lên, nàng liền cảm thấy trong lòng khó chịu.
Vì thế thủ đoạn trả thù nàng nghĩ ra được cũng chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Kẻ lừa đảo.”
Phương Dĩnh không phủ nhận, nàng thật sự là một kẻ lừa đảo rắp tâm bất lương.
Nàng gỡ mũ có rèm của mình xuống, sau đó chui vào mũ của Nguyệt Minh mặt đối mặt với nàng ấy, chỉ cần gần thêm một chút, đôi môi của hai người đã có thể chạm vào nhau.
Suy nghĩ của Nguyệt Minh vẫn luôn không bình tĩnh, nàng cảm thấy cưỡng ép nhốt Phương Dĩnh ở bên mình là không đúng.
Thật ra làm một yêu quái, nàng vốn không nên để ý những chuyện đó, nàng nên là như lúc ban đầu, bởi vì muốn nên nhất định phải có được.
Nàng vốn nên là loại yêu quái không nói lý như thế mới phải, nhưng bây giờ nàng đang do dự, nàng đang sợ hãi, nhưng chuyện duy nhất nàng xác định chính là: nàng không hối hận.
Nếu có thể ngược dòng thời gian, nàng vẫn sẽ mang Phương Dĩnh về biển sâu.
Nguyệt Minh không dám nhìn vào đôi mắt Phương Dĩnh, nàng biết mình rất dễ lừa, một khi bất cẩn thì sẽ bị lời ngon tiếng ngọt của người kia lừa gạt không chừa thứ gì.
Nàng không thể phân rõ nội tâm của mình, nàng cũng không giống như là để ý việc đối phương nói dối, nàng chỉ là có chút buồn bã.
“Nhìn vào mắt ta.”
Nguyệt Minh không dám ngẩng đầu, rất kỳ lạ, rõ ràng đối phương chỉ là con người nhưng nàng vẫn sợ hãi.
Gương mặt bị người trước mắt nâng lên, khi còn đang miên man suy nghĩ, nàng nhận được một cái hôn sâu.
Trong truyền thuyết của loài người, người cá sẽ dùng giọng nói và sắc đẹp để dụ dỗ con người trên bờ biển, nhưng với Nguyệt Minh thì luôn là ngược lại, nàng luôn bị Phương Dĩnh dụ dỗ.
Sau sự quyến rũ là sa ngã, nàng rơi xuống không có điểm dừng.
Nguyệt Minh nhẹ nhàng đẩy nàng ra, lỗ tai nhiễm sắc hồng nhạt: “Nàng lại như vậy, nàng rốt cuộc muốn có được gì từ ta?”
Phương Dĩnh lau lau khóe môi, nàng ôm ngược lại Nguyệt Minh vào trong lòng mình, “Đương nhiên là tình yêu và tất cả của nàng.”
“… Kẻ lừa đảo.”
Thấy Nguyệt Minh còn đang cáu kỉnh, Phương Dĩnh dùng yêu thuật cắt vào ngón tay.
Mùi máu tươi nhàn nhạt làm Nguyệt Minh tạm thời quên mất những chuyện không thoải mái, nàng bắt lấy ngón tay Phương Dĩnh vội la lên: “Nàng làm gì thế?”
Phương Dĩnh chỉ nhìn Nguyệt Minh đang sốt ruột mà mỉm cười, “Ta biết một loại thuật pháp, lấy máu làm môi giới, có thể cướp lấy linh hồn của người khác làm vật sở hữu.”
“Ta là một kẻ lừa đảo, nhưng ta sẽ không tổn thương nàng, nếu không được, ta có thể hiến dâng linh hồn của mình.”
Nguyệt Minh nói không nên lời, nàng xé ống tay áo của mình, nghiêm túc băng bó ngón tay của Phương Dĩnh.
“Ta không cần linh hồn của nàng, nếu nàng đã là một kẻ lừa đảo thì cứ tiếp tục lừa ta, tốt nhất là lừa cả đời.”
Ngẫm nghĩ, Nguyệt Minh đã tự mình nghĩ thông suốt, nàng làm bộ hơi tức giận: “Còn bảo ta đừng tổn thương chính mình, nàng như vậy nghiêm trọng hơn ta biết bao.”
Nói một hồi vẫn là mềm lòng: “Lần sau không thể như vậy.”
Phương Dĩnh nhìn ngón tay bị bọc lại có hơi xấu xí, nàng muốn mở ra lớp băng dày, nhưng nghĩ đến đây là tay nghề của Nguyệt Minh thì lại cảm thấy đáng yêu.
Nàng tựa vào lồng ngực của Nguyệt Minh lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của nàng ấy, nhắm mắt lại nhẹ nhàng đồng ý: “Ừm.”
Câu chuyện của ba người vẫn là quá chật chội, Ngôn Chương nghe xong tất cả chỉ cảm thấy thẹn, nàng buông lỏng tâm trí của mình, chuyển hóa tất cả cảm xúc xấu hổ thành tốc độ.
Sau nỗ lực không ngủ không nghỉ, chẳng bao lâu bọn họ đã cảm nhận được gió biển thổi tới.
Khoảnh khắc đi vào biển, toàn bộ của Nguyệt Minh trở nên vui sướng lên, Ngôn Chương kéo hai người tới cung điện rắn biển.
Cung điện này không khác gì lần trước, chỉ là xung quanh cung điện nhiều thêm một vài bộ hài cốt của yêu quái.
Nguyệt Minh quan sát một hồi liền mang theo Phương Dĩnh đi đến đỉnh cung điện, ánh sáng của hai thi hài rúc vào nhau càng thêm óng ánh.
Bộ xương của Phong Lộng trở nên bóng bẩy hơn, có loại ánh sáng của ngọc thạch, màu sắc của yêu đan ở chỗ trái tim cũng càng thêm đậm đà.
Làn da của nữ tử trong lòng nàng ta lộ ra màu trắng hồng, không có vẻ bệnh tật như lúc trước.
Nguyệt Minh nhìn vẫn là tức giận.
“Rốt cuộc là ai, chết rồi mà vẫn không buông tha.”
Phương Dĩnh lấy ra tấm gương đạt được từ hành trình này, gương vẫn không chiếu ra hình dáng của nàng và Nguyệt Minh.
Vì lý do an toàn, nàng dùng yêu thuật điều khiển gương ngừng ở trước hai cái xác.
Bởi vì có yêu khí, nữ tử bắt đầu thức tỉnh, đôi mắt mở ra vẫn là đờ đẫn, nhưng không la to như lần trước.
Nàng dường như có chút mê mang, con ngươi vốn không thể nhìn thấy chợt co rụt lại, yết hầu phát ra tiếng nói nghẹn ngào không thành câu.
“A –– a!”
Nguyệt Minh che chở Phương Dĩnh ở sau người, sợ thi thể này giống lần trước.
Nhưng món đồ Vi tiên cô tặng cho là thật sự hữu dụng, đồng tử của nữ tử dần dần biến thành đồng tử bình thường, nàng cũng không kêu to nữa, sau khi nhìn vài vòng xung quanh, tầm mắt dừng lại trên người Nguyệt Minh.
Nàng nhớ rõ Nguyệt Minh, muốn đứng dậy nói lời cảm tạ thì lại phát hiện mình không thể động đậy.
Sau một cái chớp mắt mê mang, nàng dường như nhớ ra điều gì.
“Đúng vậy, ta đã chết, Phong Lộng cũng đã chết.”
Thi thể khóc không ra nước mắt, vậy nên sự đau khổ này chỉ có thể được biểu đạt bằng nụ cười khổ.
Nguyệt Minh nghe xong cũng không chịu nổi, nàng chưa từng thấy tình huống đã chết còn bị giam cầm tại thế gian.
Nhưng không biết gương kia có thể chống đỡ bao lâu, Nguyệt Minh vội vàng dò hỏi: “Nơi này đã xảy ra chuyện gì?”
Nữ tử hoàn hồn từ sự khổ sở, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Nói xong, khuôn mặt của nữ tử dần dần trở nên vặn vẹo dữ tợn, nàng gắt gao túm lấy y phục trên đùi mình, móng tay chậm rãi mọc dài ra, thần trí càng thêm không tỉnh táo.
Phương Dĩnh thấy oán khí của nàng ta dâng lên, mau chóng niệm một tiếng “Định”.
Nữ tử yên tĩnh trở lại, nàng biết mình thất thố nên vô cùng áy náy, “Xin lỗi.”
Nguyệt Minh lắc đầu, “Bây giờ có thể nói rõ ràng không?”
Nữ tử cười thảm một tiếng, “Ngày thứ sáu sau khi ngài rời đi, tên ác ma kia tàn sát nơi này, Phong Lộng không biết cô ta, nhưng rất chắc chắn cô ta là con người.”
Nói xong, nữ tử lại không khỏi nhắc nhở, “Tàn sát chúng ta dường như chỉ để thuận tiện, người cô ta cảm thấy hứng thú hơn chính là hai vị ân nhân đây.”
Một con người tàn sát cả cung điện rắn biển?
Nguyệt Minh nghe cũng cảm thấy ảo tưởng, nhưng nữ tử trông có vẻ sẽ không nói dối.
Yêu đan của Phong Lộng hơi lóe lên, tựa như trò chuyện với Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh nhìn bộ xương kia, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng.
Nói xong những lời này, cảm xúc của nữ tử càng thêm kích động, ý thức của nàng sẽ tỉnh táo trong ngắn ngủi, trong một lúc nào đó biết rõ tình cảnh bị biến hoá của mình.
Nàng mơ thấy mình ăn các loại sinh vật ở đáy biển, nhưng đó không phải mơ, nàng thật sự gặm nuốt gần hết những con hải yêu đó.
Nàng không muốn mình biến thành như vậy, thế thì càng như quái vật mà không phải con người.
Nàng không rõ tại sao mình lại biến thành như vậy, nhưng bây giờ những điều đó đều không quan trọng, nàng chỉ muốn được giải thoát.
Phương Dĩnh biết nữ tử đang chờ đợi, nàng đứng dậy từ phía sau Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh lo lắng cho sự an toàn của nàng nên giữ chặt nàng, nhưng Phương Dĩnh chỉ là vỗ vỗ mu bàn tay Nguyệt Minh, sau đó tránh ra tiếp tục tới gần.
Phương Dĩnh đứng trước mặt hai thi hài, nàng tiếp tục khống chế chiếc gương kia, sau đó nhắm mắt lại hát lên khúc ca dao làm người yên tâm.
Trong tiếng hát êm tai của nàng, gương mặt của nữ tử dần dần thối rữa đi.
Nữ tử không thấy sợ hãi khi mình sắp biến thành xương khô, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nói với Phương Dĩnh câu cuối cùng của kiếp người này.
“Cảm ơn.”
Sau khi nữ tử hóa thành xương khô, yêu đan của Phong Lộng cũng tan thành bột mịn trong tiếng ca.
Phương Dĩnh mở mắt ra, nàng thấy linh hồn của hai người nắm tay cảm tạ nàng.
Phương Dĩnh thở dài một tiếng: “Đi đi.”
Bóng dáng của linh hồn dần dần mờ đi, Nguyệt Minh không nhìn thấy, nhưng nàng loáng thoáng cảm nhận được thần tính trên người Phương Dĩnh.
Nàng không khỏi căng thẳng trong lòng, chạy tới nắm lấy tay Phương Dĩnh, đến khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nàng ấy thì mới an tâm.
Phương Dĩnh thu hồi gương, quay đầu lại cười, cứ như đang đòi thưởng với nàng: “Đây có tính là giúp nàng một chuyện không?”
Thần tính Nguyệt Minh vừa cảm nhận được lập tức biến mất, nàng ấy chỉ là một người thích lừa nàng.
Tất cả đã trở về bình thường, Nguyệt Minh nhìn hai bộ xương trắng kia, nàng bế Phương Dĩnh lên xoay hai vòng: “Nàng muốn phần thưởng gì?”
Phương Dĩnh thật đúng là chưa nghĩ ra, chẳng qua cái đuôi của Nguyệt Minh khiến nàng chú ý.
“Cho ta sờ cái đuôi của nàng, như thế nào?”
“Được.”
Phương Dĩnh thoát khỏi vòng ôm của Nguyệt Minh, nàng đưa tay sờ lên bụng Nguyệt Minh, vảy ở chỗ bụng và đuôi cá giao nhau thì mềm mại hơn chút, màu sắc cũng nhạt hơn rất nhiều.
Khi sờ nơi này, vây tai của Nguyệt Minh sẽ đong đưa trên dưới, cũng sẽ ngượng ngùng mà nhắm mắt lại.
Tựa như bây giờ.
Phương Dĩnh nhìn đôi mắt nhắm lại của nàng, sau đó khẽ hôn lên mi mắt đối phương.
Sau đó đối diện với Nguyệt Minh hoảng loạn trợn mắt.
Phương Dĩnh rất thích loại cảm giác này, thật giống như trong mắt nàng ấy chỉ có một mình nàng.
Nguyệt Minh ngược lại không dám nhìn đôi mắt nàng, cảm xúc trong đôi mắt ấy quá nóng bỏng.
Nàng cứ cảm thấy nếu nhìn lâu thì sẽ bị ăn không thừa chút gì.
Có lẽ là thấy mình đang quá hèn nhát, Nguyệt Minh lại kéo tay Phương Dĩnh sờ lên cái đuôi của mình.
“Cho nàng sờ cái đuôi không phải cho nàng hôn ta.”
“Ai! Sao nàng lại hôn ta!”
Nhân lúc Nguyệt Minh chưa chuẩn bị mà hôn lên má nàng một cái, Phương Dĩnh cũng không nhận tội, còn có chút kiêu ngạo mà khiêu khích: “Ta sai rồi, vậy có phải là sẽ bị trừng phạt không.”
Hai chữ “trừng phạt” được Phương Dĩnh kéo dài, thế mà đọc ra cảm giác ái muội.
Nguyệt Minh lập tức nghĩ về rất nhiều chuyện, nàng lại nghĩ tới sự điên cuồng lúc trước, hạt châu quấn quanh trên người nàng ấy, nàng cẩn thận mà tinh tế cởi bỏ.
Trừng phạt như thế dường như cũng có thể suy xét.
Nguyệt Minh không dám nghĩ nữa, nàng che miệng Phương Dĩnh lại, sợ đối phương lại nói ra mấy thứ làm người ta suy nghĩ linh tinh.
Sau đó nàng liền bơi xuống, thở hổn hển đào một cái hố ở đáy biển, hố này vừa lúc có thể chôn hai người, chỉ là làm loại chuyện này ở đáy biển hình như không quá ý nghĩa.
Nguyệt Minh cũng mặc kệ, nàng bơi đến trước mặt hai bộ xương kia, nhưng tay vừa mới chạm vào, hai bộ xương đã lập tức hóa thành tro bụi.
Nguyệt Minh sững sờ tại chỗ, nàng thật sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.
Phương Dĩnh nhìn bả vai của Nguyệt Minh sụp xuống, nàng bơi qua ôm chặt nàng ấy, nhẹ giọng nói: “Không sao, bọn họ chỉ là đi cùng nhau rồi.”
Thấy Nguyệt Minh vẫn không phản ứng, Phương Dĩnh lại nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Nguyệt Minh.”
“Ừm.”
“Chúng ta về nhà đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro