Chương 43: Ngài là cá gì?
Lại là tượng thần, không biết bắt đầu từ khi nào, bọn họ luôn gặp phải chuyện liên quan tới thần nữ trên đường hành động.
Nguyệt Minh vô cùng cẩn thận mà đào ra bức tượng thần nữ từ trong đất, sợ thần nữ kiêng kị yêu khí, Nguyệt Minh dùng khăn tay của mình lau sạch bùn đất trên tượng.
“Chỗ này yêu khí nồng đậm như vậy, tại sao lại có tượng thần nữ?”
Thần nữ rũ mắt nhìn con cá bên đài hoa sen, con cá cũng ngoi lên khỏi mặt nước.
Nguyệt Minh cứ cảm giác hình ảnh này có chút quen thuộc, giống với pho tượng trong cung điện dưới đáy biển, hơn nửa thân mình của con cá còn ở trong nước, trông như muốn nhảy ra.
Lại cầm nhìn trong chốc lát, Nguyệt Minh đưa tượng thần cho Phương Dĩnh xem: “Sao ta lại cảm thấy bức tượng thần này… hình như là sống.”
Khác với những bức tượng thô ráp trước đó, bức tượng thần này có kỹ thuật chạm trổ và thần thái vượt trội hơn rất nhiều, bọn họ thậm chí có thể nhìn ra sự từ bi trên một pho tượng, và có cả ưu thương?
Nguyệt Minh không quá chắc chắn mình nhìn đúng, nhưng nàng quả thật cảm thấy đôi mắt mỉm cười của bức tượng thần này cất giấu vài phần ưu thương.
Nhìn trong chốc lát, Nguyệt Minh cảm thấy tâm trạng của mình cũng bị tác động, từng cơn khổ sở không ngọn nguồn dâng lên trong lòng, vì thế không dám nhìn đôi mắt của tượng thần nữa.
Nàng đặt khăn lên mặt đất rồi thả tượng thần nữ lên, sau đó lạy vài cái với tượng thần.
Làm xong tất cả, nàng âm thầm thở phào một hơi.
Sứa và Phương Niệm ở đằng trước còn đang đào động, Nguyệt Minh dẫn theo Phương Dĩnh đi theo sau.
Thật ra chú cá nhỏ có rất nhiều tò mò về thế giới này, và cũng không thiếu sự tò mò đối với thần nữ, nàng thật sự không thể nào quên mất cảm giác vừa rồi.
Nàng cảm thấy Phương Dĩnh thứ gì cũng biết, có lẽ có thể cho nàng một câu trả lời.
“Nàng nói, thần nữ ngồi trên đài sen cao cao cũng sẽ có những cảm xúc như là đau buồn hoặc bi thương sao?”
Phương Dĩnh nghĩ đến năm tháng trước khi gặp được Nguyệt Minh, nàng quả thật không thể cảm nhận được bi thương hay đau buồn, phần lớn thời gian, nàng chỉ ở trong một trạng thái trống rỗng, rõ ràng là trái tim của nàng đang nhảy lên nhưng lại không cảm nhận được quá nhiều cảm xúc.
Nhưng sau khi gặp được Nguyệt Minh thì khác.
Phương Dĩnh che lại ngực mình, trái tim đập vững vàng, chứng minh nàng vẫn đang tồn tại.
Nàng đặt câu hỏi cho bản thân mình: Thần nữ, ngươi cũng sẽ đau buồn sao? Ngươi cũng sẽ yêu sao?
Thấy Phương Dĩnh thật lâu không trả lời, Nguyệt Minh cũng cảm thấy câu hỏi của mình có hơi quá, dù biểu hiện có lợi hại đến đâu thì nàng ấy vẫn là một con người, với người hay với yêu, thần nữ đều quá mức cao quý.
Nguyệt Minh cười cười, “Hình như hỏi một câu kỳ quái, nếu thần nữ thật sự có cảm tình, chẳng phải thế giới này đã lộn xộn.”
Phương Dĩnh quay đầu nhìn nàng, tuy rằng dưới tác dụng của yêu đan có thể nhìn thấy trong huyệt động đen tối, nhưng bóng tối vẫn làm mơ hồ gương mặt xinh đẹp yêu dị của Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh thấy Phương Dĩnh nhìn chằm chằm mình thì không khỏi sờ sờ gương mặt: “Làm sao vậy? Có gì không đúng sao?”
Phương Dĩnh thu hồi tầm mắt, giọng điệu vô cùng chân thành, “Bị nàng mê hoặc.”
Lời ngon tiếng ngọt có chút buồn nôn, nhưng Nguyệt Minh lại thích thế này, mắt thấy khóe miệng lại sắp vai kề vai với huyệt thái dương, nàng nhanh chóng ngừng lại: “Nàng lại lấy này đó ra để dỗ ta, kẻ lừa đảo.”
“Nàng cảm thấy nàng khó coi sao?”
“Đùa gì đấy, ta đương nhiên cảm thấy mình xinh đẹp!”
“Vậy sao nàng lại nói ta là kẻ lừa đảo? Nên khen ta thành thật mới đúng.”
Nguyệt Minh nói không nên lời, nàng hơi cúi đầu gặm một cái trên mặt Phương Dĩnh, rồi lại tới bên tai nàng ấy nhẹ giọng nói: “Kẻ lừa đảo.”
Phương Dĩnh chỉ mỉm cười, quay đầu cũng kề tai nói nhỏ với nàng: “Lừa đi trái tim của nàng, có thể chứ?”
Nguyệt Minh cũng không ngờ mình bị phản đòn, nàng lại lo lắng chủng tộc người cá này nên làm sao bây giờ? Bị kẻ lừa đảo hấp dẫn thật sâu.
Phương Niệm ở phía trước bị Sứa che lỗ tai, bởi vì động tác này, Sứa chỉ có thể cong eo theo sau, nàng vừa đi vừa oán giận: “Hai tên không biết xấu hổ này.”
Phương Niệm bị bịt tai vẫn nghe được, cô bé không biết nói gì, tuy rằng tuổi nhỏ nhưng tâm trí vẫn là rất trưởng thành.
Cảm giác bị coi là con nít cũng rất khó chịu, động tác đào đất của Phương Niệm trở nên nhanh hơn rất nhiều.
Thật là một chú chuột chũi siêng năng.
Phương Niệm đào một hồi thì có xúc cảm hơi khác lạ, cảm giác đào rỗng làm cô bé vui mừng trong lòng, lấy tay bới thêm hai cái, đất trước mặt đã lỏng ra hết.
Mắt thấy không đúng, Sứa nhanh nhẹn kéo cô bé về sau, bùn đất trước mặt bỗng nhiên sụp xuống, suýt chút vùi lấp cả Phương Niệm.
“Phụt phụt phụt!”
Một thoáng không cẩn thận, Phương Niệm vẫn ăn một ít đất, chẳng qua làm cho cô hưng phấn hơn chính là những luồng yêu khí kia, lúc trước cảm giác với yêu khí của cô còn rất mơ hồ, nhưng bây giờ các luồng yêu khí đã hiện ra thành từng sợi đủ màu sắc trước mắt cô.
Nơi này có yêu quái hoạt động, hơn nữa là rất nhiều.
Nguyệt Minh cũng không ngờ nhanh như vậy là có thể tìm được, nàng vỗ vỗ đầu Phương Niệm, ngạc nhiên nói: “Năng lực này của con mạnh thật đó.”
Dùng để truy tìm yêu quái là rất mạnh, chẳng qua Nguyệt Minh lập tức suy nghĩ lại, nàng vỗ tay một cái, “Lúc trước con tìm thấy yêu khí của ta ở Tịch Hải là nhờ cái này sao? Thảo nào.”
Biển cả rộng lớn đến vậy, muốn tìm kiếm một yêu quái trong phạm vi lớn như thế quả thật quá khó khăn.
Phương Niệm có chút ngượng ngùng, “Đó đều là chuyện trước đây, con sốt ruột cứu mẹ, mẫu thân chớ trách con.”
“Trách con làm gì, con cũng không làm chuyện gì quá đáng, ngược lại tặng cho chúng ta rất nhiều đồ vật.”
Nói thì nói vậy, nhưng Nguyệt Minh cảm thấy nếu Phương Dĩnh được người khác cứu đi, nàng có lẽ sẽ chạy lên bờ đi tìm, sau đó còn sẽ thấy mất mặt.
Nhưng hiện tại những việc đó không xảy ra, Nguyệt Minh liền có thể bày ra dáng vẻ hào phóng.
“Bây giờ không nói những chuyện đó, chúng ta đi vào bắt một tên yêu quái hỏi thăm.”
Nguyệt Minh xoa tay hầm hè, vẻ mặt hưng phấn, yêu quái thì không có thần nữ che chở đâu.
Tiến vào cửa động thì phát hiện bên trong còn rất sâu, trong động có các loại yêu thuật nhỏ gia cố, nhưng những công kích ấy cơ bản không phá được phòng ngự của Nguyệt Minh.
Đi thật lâu thật lâu, đám người Nguyệt Minh rốt cuộc thấy được sinh vật sống.
“Chít chít!”
Trong bóng đêm, đôi mắt của chú chuột sáng ngời lạ thường, sắc mặt Phương Niệm trắng bệch, cô bé kéo tay áo của Sứa, sự khủng hoảng sắp tràn khỏi mắt: “Sứa di, có thể ôm con không.”
Sứa đau lòng cực kỳ, nàng ôm Phương Niệm lên, giơ tay thi thuật, con chuột kia liền ngã lên đất ngủ say.
Nhưng mà sau khi một con chuột ngã xuống thì càng nhiều đôi mắt lại sáng lên trong bóng đêm, tiếng chuột kêu truyền vào lỗ tai từ khắp nơi, có vài con chuột to gan trực tiếp nhảy lên người bọn họ.
Nguyệt Minh một tay che chở Phương Dĩnh, cổ tay xoay một cái, những con chuột đó đã bị dòng nước thật nhỏ trói chặt.
Thấy sắc mặt Phương Niệm trắng bệch, Nguyệt Minh siết tay, đàn chuột đã bị dòng nước cắt ra.
Trong không khí tràn ngập mùi máu, Nguyệt Minh che mũi cho Phương Dĩnh, sau đó phất tay, mùi máu đều đã tiêu tan.
Phương Niệm trốn trong lòng Sứa run bần bật, Sứa vừa trấn an cô bé vừa đứng tại chỗ quan sát những cái xác.
Có thể thấy yêu đan chưa thành hình ở một số xác chuột, hơn nữa không phải số ít, điều này không quá hợp lẽ thường.
Yêu tộc hậu thiên có được ý thức thì sẽ rời xa tộc đàn chưa khai linh trí, nhưng trong đám này đều là chuột bình thường lẫn lộn chuột sắp thành yêu.
Nguyệt Minh đá văng xác chuột bên chân, thấy vẻ mặt Phương Dĩnh bình thường thì mới yên tâm, sau đó lại xem xét Phương Niệm, thấy Phương Niệm tốt hơn rất nhiều mới thôi.
Mấy người vốn định tiếp tục đi về phía trước, nhưng nhìn gương mặt tái nhợt của Phương Niệm thì vẫn quyết định tạm dừng bước.
Phương Dĩnh ở cạnh Phương Niệm, Nguyệt Minh và Sứa thì dọn dẹp xác chuột.
“Nguyệt Minh, ngươi mau đến xem.”
Nguyệt Minh đi đến bên Sứa, nàng phát hiện Sứa đang dùng một cây gậy nhỏ khảy ra hai nửa xác chuột trên mặt đất.
Nguyệt Minh nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra cái gì, nàng nhướng mày: “Ngươi hứng thú như vậy, có thể ăn sao?”
Sứa: “…”
Sứa: “Ngươi chỉ biết ăn, ngươi nhìn lại đi, vết thương này không đúng, hình như là vốn đã có, sau đó bị ngươi đánh nứt ra.”
Nguyệt Minh cúi đầu nhìn, “Ấy! Vị trí của vết thương này không phải trái tim sao.”
Sứa lại khảy một thi thể khác, phát hiện cũng có hiện tượng tương tự, những con chuột này hình như đã bị cắt lồng ngực trước đó.
Hai người không có ra xa nói chuyện, Phương Dĩnh quay đầu nhìn con gái còn đang phát run, nàng do dự một chút, sau đó duỗi tay sờ sờ đầu cô bé.
Phương Niệm vốn dĩ cúi đầu, ngẩng đầu thì thấy mẫu thân an ủi mình, cô bé lập tức lau nước mắt, “Xin lỗi.”
Nhìn Phương Niệm ra vẻ mạnh mẽ, Phương Dĩnh rút tay về, “Thật ra không cần kiên cường như vậy, nếu sợ hãi thì cứ nghĩ tới ta.”
“Vâng, cảm ơn mẫu thân.”
“Không cần khách sáo như vậy.”
Phương Niệm bình tĩnh lại, cô hít sâu một hơi, cẩn thận nghiên cứu yêu khí trên đám chuột.
Đứng yên trước thi thể, Phương Niệm quan sát những viên yêu đan chưa thành hình.
Yêu đan thành hình là hình tròn, không thành hình thì là muôn màu muôn vẻ, có rất nhiều góc cạnh.
Nhưng dù là yêu đan gì, Phương Niệm đều có thể nhìn thấy yêu quái nguyên hình trong đó.
Chịu đựng sự sợ hãi trong lòng, cô bé nhìn về yêu đan trong lồng ngực của yêu chuột, ở giữa yêu đan quả thật có bóng dáng của động vật, nhưng lại không phải chuột mà là một loài chim.
Phương Niệm kinh ngạc, cô bé lại chạy tới trước một cái xác khác có chứa yêu đan, hư ảnh của yêu đan là rắn.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán Phương Niệm, cô lại nhìn mấy thi thể, phát hiện tất cả yêu đan đều thuộc về chủng tộc khác.
Sứa chú ý tới sắc mặt cô bé không tốt, nàng đi đến bên cạnh Phương Niệm ngồi xổm xuống, vô cùng quan tâm mà hỏi thăm: “Làm sao vậy?”
Sứa tới gần làm Phương Niệm bình tĩnh hơn chút, cô chỉ vào mấy cái xác, nói: “Yêu đan hình như là bị nhét vào.”
Sứa cũng có suy đoán này, đây không quá giống tác phong của yêu quái, yêu quái sẽ cắn nuốt yêu đan tăng cường yêu lực của mình, tuyệt đối sẽ không lãng phí yêu đan có được vào động vật không có linh trí.
Nàng đang ngẫm nghĩ về sự dị thường trong đó, lại nghĩ tới chuyện Phương Niệm sợ chuột nên che mắt Phương Niệm: “Được rồi, chuyện sau đó để ta.”
Sứa dắt Phương Niệm đến bên Phương Dĩnh thì phát hiện Phương Dĩnh ngủ rồi, nàng đưa tay gọi Nguyệt Minh qua.
“Ngươi ở tại đây chăm sóc nàng ta là được.”
Nguyệt Minh nhìn Phương Dĩnh nhắm mắt ngủ say, nàng vô cùng đau lòng mà ngồi cạnh Phương Dĩnh, không khỏi thì thầm: “Cơ thể này sao lại yếu ớt đến thế?”
Sứa biết được chân tướng có chút bất đắc dĩ, nàng muốn nói ra sự thật, nhưng một khi có ý tưởng này thì đầu óc liền mơ hồ, cứ như có giọng nói nào đó không cho phép nàng làm như vậy.
Sứa lắc đầu, nàng cũng giao Phương Niệm cho Nguyệt Minh, sau đó thu thập tất cả yêu đan trong thi thể.
Dùng yêu thuật rửa sạch sẽ yêu đan, Sứa vốn định tiếp tục xuất phát, nhưng vừa xoay người đã thấy Nguyệt Minh và Phương Niệm cũng ngủ rồi, bọn họ dựa vào nhau, trông có vẻ vô cùng hài hòa.
Sứa hơi buồn cười, nàng giống như trời sinh số mệnh vất vả, nhưng lại cảm thấy cam tâm tình nguyện.
Nàng đứng ở nơi xa hơn một chút nhìn người một nhà này, đột nhiên lại nghĩ tới mẹ nuôi của mình, tâm trạng bất chợt hạ xuống.
Nàng đột nhiên lấy tay ôm mặt mình, nặn ra một nụ cười lớn: “Đừng sợ, nhất định sẽ tìm được.”
Bóng tối sẽ kéo dài thời gian, Sứa canh giữ bên cạnh bọn họ.
Rốt cuộc, Phương Dĩnh mở mắt ra đầu tiên, nàng vừa động đậy đã làm Nguyệt Minh tỉnh giấc.
Vì thế mọi người lại tiếp tục xuất phát.
Lần này dù Phương Dĩnh nói gì, Nguyệt Minh vẫn kiên trì muốn cõng nàng, Phương Dĩnh không lay chuyển được nên cũng chỉ có thể thuận theo.
Phía trước vẫn là bóng tối không thấy cuối đường, Sứa đi ở đằng trước, theo sau là Phương Niệm.
Nguyệt Minh nhìn bóng lưng thẳng tắp của Phương Niệm, lại nghĩ tới dáng vẻ sợ hãi vừa rồi của đứa nhỏ này, nàng không khỏi nhỏ giọng hỏi: “Con bé rất sợ chuột ư? Vì sao?”
Trong mắt Nguyệt Minh, không ai sẽ sợ thứ gì mà không có lý do, tựa như lúc trước nàng không sợ sấm sét, bởi vì chứng kiến thảm kịch nên mới sinh ra nỗi sợ.
Phương Dĩnh nhắm mắt lại: “Bởi vì con chuột sẽ gặm người.”
Nguyệt Minh vốn đang muốn hỏi tiếp, nhưng Phương Niệm ở đằng trước quay đầu lại nhìn, nàng lập tức ngậm miệng, đến khi Phương Niệm quay đầu đi, Nguyệt Minh mới nói: “Mặc kệ quá khứ của hai người như thế nào, sau này đã có ta ở đây, vậy nên không cần sợ hãi bất cứ thứ gì.”
Sau đó là sự im lặng thật lâu, trong một vùng yên tĩnh, Nguyệt Minh nghe thấy người trong lòng nỉ non.
“Nguyệt Minh, ta vốn tưởng rằng ta không sợ gì cả, nhưng ta sợ nàng.”
Nguyệt Minh không quá hiểu, “Sợ ta?”
Người cá hóa hình sẽ giữ lại một bộ phận vảy, trên eo sườn và cánh tay của Nguyệt Minh đều có, nàng không được tự nhiên mà động đậy cánh tay, thật cẩn thận mà hỏi: “Vì ta là yêu quái sao?”
Phương Dĩnh tựa lên vai Nguyệt Minh, nàng nhắm mắt lại, che giấu nỗi sầu lo về tương lai.
“Không phải, ta chỉ là sợ nàng rời khỏi ta.”
“Nguyệt Minh.”
Nguyệt Minh nhận thấy cảm xúc của Phương Dĩnh không đúng, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, “Ta ở đây.”
Nguyệt Minh cảm giác Phương Dĩnh ôm nàng chặt hơn một chút, nàng nghe thấy Phương Dĩnh nói với nàng: “Cho dù tương lai ra sao, nàng vẫn sẽ yêu ta, đúng không?”
“Đúng.”
Nguyệt Minh trả lời không chút do dự ngược lại gợi lên cảm xúc chua xót trong lòng Phương Dĩnh, “Là ta suy nghĩ nhiều, đi thôi, sắp theo không kịp rồi.”
Kỳ thật tháng ngày bốn người đồng hành cũng khá tốt, đi một hồi, Nguyệt Minh thế mà cảm thấy có thể vẫn luôn đi như vậy, nhưng đường thì luôn có cuối, phía trước không còn là bóng tối nữa, mà là ánh sáng ấm áp.
Phương Niệm hơi kinh ngạc, nơi này yêu quái tụ tập, cửa vào thế mà không có bất cứ yêu thuật hay cấm chế gì để ngăn cản.
Sứa kéo Phương Niệm ra sau, nàng bước lên trước thử xem, phát hiện thật sự là an toàn.
Sau khi đi vào mới phát hiện nơi đây là một bục nhỏ nằm ở chỗ cao, bên dưới là khu chợ náo nhiệt, trông không khác gì thành thị con người sinh sống, chỉ là đi lại sinh hoạt trong đó đều là yêu quái.
Không ai để ý tới khách bên ngoài như bọn họ, mà song song với tầm mắt của họ là nơi treo một chiếc đèn thật lớn, hoặc là nói mặt trời làm bằng gỗ, nó lẳng lặng treo giữa không trung.
Nguyệt Minh chưa từng thấy vật như vậy, dưới ánh mắt chăm chú của nàng, vỏ gỗ ngoài của vật phát sáng ấy bắt đầu chuyển động, dần dần bao phủ nó.
Vỏ ngoài rất mỏng, nó không hoàn toàn che khuất ánh sáng mà là để lộ ra một bộ phận, bây giờ dường như nó đã biến thành ánh trăng.
Sứa dùng yêu thuật thăm dò nhưng bị bắn ngược về.
Nàng lắc lắc đầu, nói với Nguyệt Minh: “Thứ này hình như đang mô phỏng ngày và đêm ở nơi này.”
Nguyệt Minh gật đầu, nàng nhìn về yêu quái ở dưới, trước khi nhảy xuống thì chợt nhớ tới gì đó, nàng đặt Phương Dĩnh xuống, “Ta đi xuống nhìn thử trước, nếu không có gì khác thường thì các ngươi lại xuống.”
Phương Dĩnh cứ cảm thấy trong lòng bất an, nàng muốn giữ chặt tay Nguyệt Minh, đáng tiếc tính tình Nguyệt Minh nôn nóng, ngay cả góc áo nàng cũng không chạm được.
Sau khi nhảy xuống, Nguyệt Minh có ảo giác như đi vào nước, nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất, cơ thể không tổn thương, yêu lực cũng vận hành bình thường.
Xem ra không có nguy hiểm, nhưng khi nàng ngẩng đầu mới phát hiện sự dị thường.
Bởi vì trên đỉnh đầu là mặt trăng chân chính.
Nàng chớp chớp mắt tiếp tục nhìn, nhưng nhìn kiểu gì thì cũng chỉ có thể thấy mặt trăng thật, mà không phải vật phát sáng kỳ quái tạo hình đơn sơ kia.
Càng làm cho da đầu Nguyệt Minh tê dại chính là: nàng không nhìn thấy Phương Dĩnh và những người khác.
Khi hoảng loạn thì bị người ta đụng phải, Nguyệt Minh không ngã, ngược lại là người đâm vào nàng té ngã trước mặt nàng.
Nguyệt Minh nhìn đỉnh đầu trên lỗ tai nàng ta, đồng tử là hình dọc, trông có vẻ là một con miêu yêu.
“Shhh! Đau quá.”
Miêu yêu xoa mông đứng dậy, thấy Nguyệt Minh cúi đầu nhìn mình thì lại nhát gan, “Xin lỗi, xin lỗi.”
Nguyệt Minh nhẹ nhàng xách gáy miêu yêu, “Đây là đâu?”
Miêu yêu vốn muốn giãy giụa, nhưng Nguyệt Minh đem lại uy hiếp rất lớn, vậy nên nàng ta không dám động đậy chút nào.
Vẻ mặt nàng ta như đưa đám: “Nơi đây là phố số chín, đại nhân ngài buông ta xuống đi, ta thật sự không cố ý.”
Phố số chín? Thật là một cái tên kém sang.
Nguyệt Minh phàn nàn xong nhưng vẫn không buông miêu yêu ra, chẳng qua là thái độ của nàng tốt lên.
“Hình như ta bị lạc đường, ngươi có thể giúp ta không?”
Da gáy trí mạng còn đang bị người ta nhéo, miêu yêu chỉ có thể cảm khái hôm nay thật sự quá xui xẻo, nàng run rẩy nói: “Được, được, ngài thả ta xuống trước đi.”
Cảm giác hai chân đặt trên mặt đất thật sự an tâm, miêu yêu cũng không sợ hãi như trước nữa, nàng xoay người nhìn mặt Nguyệt Minh, trước tiên sửng sốt, lại cảm thấy hành vi của mình rất không lễ phép, vì thế cúi đầu thè lưỡi: “Xin lỗi, ta có thể hỏi ngài là yêu quái gì không?”
Đi vào một nơi không quen thuộc, Nguyệt Minh phải có sự đề phòng, nàng trả lời qua loa: “Ta là cá.”
Ánh mắt miêu yêu sáng lên, hiển nhiên nàng ta rất có sự hiểu biết đối với cá: “Cá chép? Cá trắm cỏ? Hay là cá mè?”
“Xin lỗi xin lỗi, ta hỏi quá nhiều, ta chỉ là chưa từng thấy cá nào xinh đẹp như vậy.”
Câu này nhắc nhở Nguyệt Minh, nàng lấy ra mũ có rèm chuẩn bị từ trước rồi mang lên, che khuất gương mặt thu hút ánh mắt của người khác.
Miêu yêu còn tưởng mình mạo phạm, lại bắt đầu liên tục nói xin lỗi.
Nguyệt Minh có cảm giác mình đang đối mặt với Ngôn Chương, nhưng miêu yêu này dường như còn nhát gan hơn cả Ngôn Chương, một tiếng động nho nhỏ đã có thể làm nàng ta cong lưng dựng thẳng cái đuôi.
Miêu yêu nơm nớp lo sợ đi đằng trước, vừa phát run vừa hỏi: “Ngài muốn đi đâu? Ta cũng tính là quen thuộc với nơi này.”
Nguyệt Minh cũng không biết mình muốn đi đâu, nàng tới đây chỉ để điều tra một vài chuyện. Nguyệt Minh phát động yêu thuật của mình: “Ta mất trí nhớ, ngươi dẫn ta đi dạo khắp nơi, có lẽ ta có thể nhớ ra.”
Lỗ tai của chú mèo run lên, đồng tử co rút rồi lại thả lỏng, đáp: “Được.”
Thấy miêu yêu bị khống chế, Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời, nàng muốn tìm ra một chút sơ hở, nhưng dù nàng nhìn thế nào, ánh trăng trên trời vẫn rất bình thường.
Nhưng trông thấy yêu quái xa lạ đầy đường, nàng ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.
May mà mấy người Phương Dĩnh không bị nhốt.
Nguyệt Minh không biết bọn họ có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của nàng, nhưng dù cho bọn họ gọi thế nào, Nguyệt Minh đều không đáp lại.
Phương Dĩnh quỳ rạp trên mặt đất, bây giờ nàng đã bình tĩnh lại, nàng hít sâu một hơi rồi lại thở ra, sau đó quay đầu trở về.
Sứa và Phương Niệm chỉ có thể đi theo sau nàng.
Sứa chặn đường nàng, “Ngươi đi làm cái gì?”
Phương Dĩnh cũng không trách cứ sự không tín nhiệm của Sứa, nàng vô cùng bình tĩnh mà nói: “Tượng thần.”
Sứa không hiểu: “Tượng thần thì sao?”
Phương Dĩnh nhắm mắt lại, ký ức quen thuộc mà xa lạ còn đang tràn vào đầu nàng.
Nếu những ký ức đó trở về sớm hơn một chút, nàng đã có thể ngăn cản Nguyệt Minh nhảy xuống, nhưng bây giờ còn có cách.
Lại mở mắt, Phương Dĩnh tìm một cái cớ, “Vừa rồi thần nữ nói với ta, nơi đó là thế giới nhỏ được tạo ra từ thần lực của ngài ấy, có vào không có ra.”
Con ngươi của Sứa co rụt lại, nàng nhớ tới tượng thần đào được trước khi đi vào, hơn nữa thần nữ còn chưa giáng thế, suy luận ra một cách tự nhiên.
“Thần nữ ra sao?”
Phương Dĩnh đi ở phía trước, giọng nói của nàng quanh quẩn trong hang động, “Thần nữ có lẽ đã bị nhốt lại, không thể thức tỉnh.”
Đi một hồi, Phương Dĩnh dừng lại, nàng quay đầu nhìn Sứa, “Ngươi không cảm thấy đây là cơ hội rất tốt của yêu tộc sao?”
Ở trong địa đạo tối tăm không một tia sáng, Sứa đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo.
Chẳng qua bản thân nàng chưa từng làm chuyện trái với lương tâm, nếu ngoại trừ việc lên bờ sinh sống một thời gian dài.
Sứa dửng dưng mà đáp: “Ta không có hứng thú với mấy chuyện đó.”
Phương Dĩnh thu hồi tầm mắt, nàng tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa giải thích: “Vừa rồi chúng ta đào ra một bức tượng thần, nhưng ở gần đây còn có bảy bức, phải đào ra tất cả.”
Sứa hơi kinh ngạc, “Chỉ thế thôi?”
Phương Dĩnh cười lạnh một tiếng: “Tìm xong thì còn có một phiền phức.”
Bởi vì Phương Dĩnh đi rất mau, Sứa ôm Phương Niệm đuổi theo sau, sau khi bắt kịp mới hỏi: “Phiền phức gì?”
Phương Dĩnh không trả lời, sau khi thu thập đủ tượng thần, phiền phức lớn nhất chính là nàng sẽ khôi phục một bộ phận thần lực.
Nàng không quá chắc chắn sau này mình còn có thể duy trì nhận thức của thân phận Phương Dĩnh không, hay là sẽ biến thành vị thần nữ vô cảm làm Nguyệt Minh sợ hãi.
Cho dù như thế nào, bây giờ vẫn phải cứu Nguyệt Minh ra khỏi thế giới giả dối kia trước.
Sứa có cảm giác tâm trạng của Phương Dĩnh rất kém, nàng không quấy rầy nữa, chỉ là ánh mắt nhìn Phương Dĩnh có chút khác thường.
Lúc trước là cảm thấy nguy hiểm, bây giờ phát hiện người này có liên quan tới thần nữ thì thậm chí dè chừng không nổi nữa.
Nàng muốn hỏi Phương Dĩnh về chuyện liên quan tới thần nữ, nhưng vừa há miệng thì đã nghe được tiếng nói của Phương Dĩnh.
“Xuỵt.”
Sứa áp xuống những lời muốn nói.
Phương Dĩnh nhắm mắt lại, nàng thử cảm thụ vị trí của những bức tượng, việc này có chút khó khăn, dù gì điều kiện để nàng cảm ứng tượng thần chính là phải có người hoặc là yêu cầu nguyện ở trước mặt tượng thần.
Nàng nỗ lực tìm kiếm, nhưng đều là đá chìm đáy biển.
“Chít chít!”
Phương Dĩnh lại nghe thấy tiếng chuột kêu, nàng mở mắt ra, phát hiện đám chuột này khác với đám lúc trước.
Con chuột trốn trong một góc, nó chợt ngẩng đầu thì thấy có một con thú hai chân đang nhìn chằm chằm nó.
Phương Dĩnh lộ ra nụ cười hiền lành: “Giúp ta một việc.”
Con chuột mờ mịt chớp mắt một cái, sau đó dựng thẳng thân mình, giống như đang chờ đợi mệnh lệnh của Phương Dĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro