Chương 57: Bị bắt, chạy trốn

Mỗi ngày như vậy quả thật rất ồn ào, Nguyệt Minh cảm thấy thần nữ cũng rất khó làm, đương nhiên đồng cảm với tình cảnh của đối phương cũng không có nghĩa là không sợ nữa.

Nguyệt Minh ngẫm nghĩ nên mở miệng như thế nào, nàng rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám hỏi.

Thần nữ vất vả lắm mới tìm được một người để nói chuyện, trong chốc lát không muốn thả Nguyệt Minh đi, hai người trò chuyện về rất nhiều thứ, Nguyệt Minh phát hiện đối phương không đáng sợ như trong tưởng tượng. 

Chợt, thần nữ nhíu chặt đôi mày, sắc mặt trở nên tăm tối vô cùng, uy áp quanh thân làm Nguyệt Minh không dám nhìn thẳng.

“Ta phải đi xử lý một vài việc, tới lúc tạm biệt rồi.”

Nguyệt Minh buột miệng thốt ra, “Chuyện gì?”

Có lẽ vì sự uy hiếp của Nguyệt Minh không lớn, thần nữ trả lời đúng sự thật, chắc là vì tính chất quá ác liệt, giọng điệu của thần nữ vô cùng phập phồng.

“Có yêu quái bắt công chúa của nhân tộc, ta phải đi xem.”

Bộ dáng này không giống nhanh chóng đi xem mà giống muốn đi giết người hơn. 

Nguyệt Minh giật mình, muốn hỏi nhưng càng nói không nên lời.

Lại một cái chớp mắt, nàng đã tỉnh khỏi giấc mơ, mở mắt thấy đầu tiên là trần nhà cũ nát, ánh mặt trời xuyên qua lỗ hổng trên trần, có thể thấy bụi bặm bay múa ở cột sáng kia.

Hương thơm nhàn nhạt tràn vào chóp mũi, đó là hương vị thuộc về Phương Dĩnh, Nguyệt Minh mơ màng quay đầu, trông thấy dung nhan say ngủ của Phương Dĩnh, bàn tay nàng ấy dán lên sườn mặt mình, hai mắt nhắm chặt, không biết mơ thấy gì mà khóe miệng khẽ cong.

Nguyệt Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi, dù gì đi nữa thì nàng cũng đã về tới hiện thực.

Nàng muốn cẩn thận rời khỏi cái ôm của Phương Dĩnh, nhưng chỉ một động tĩnh rất nhỏ đã đánh thức Phương Dĩnh, nàng nhìn thấy sự vui sướng lập tức trào ra trong mắt nàng ấy.

“Có chỗ nào không thoải mái không? Nàng ngủ thật lâu.”

Nguyệt Minh cảm giác đầu rất đau, cứ như bị gõ một gậy thật mạnh, lúc trước ngủ mười ngày nửa tháng dưới đáy biển cũng không có cảm giác như vậy, có lẽ vì không có yêu đan nên cơ thể của nàng đã trở nên yếu ớt. 

Nhanh chóng ngồi dậy, Nguyệt Minh vừa xoa đầu mình vừa quan sát, nhìn thấy tượng thần nữ trước đường thờ thì mới phát hiện nơi này là ngôi miếu hoang hai người nhìn thấy một cách lặp lại. 

Nguyệt Minh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của tượng thần nữ, nàng có cảm giác có tật giật mình, bây giờ nàng chỉ muốn chạy, thậm chí là chạy càng xa càng tốt, đừng để tượng thần này nhìn thấy.

Nguyệt Minh lập tức bò dậy, nàng vươn tay với Phương Dĩnh, “Đi thôi.”

Khi hai bàn tay nắm chặt nhau, Phương Dĩnh luôn cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến, nàng để Nguyệt Minh bế mình lên, cũng để mình phóng túng mà nằm vào lòng nàng ấy. 

Sau cơn mưa không khí luôn có mùi bùn đất, bầu trời và mặt đất như bị gột rửa một lần, trở nên càng xanh càng sáng, ánh nắng ấm áp chiếu lên người, cứ như tất cả đều dừng tại khoảnh khắc tốt đẹp nhất.

Lén lút rời khỏi ngôi miếu kia, tâm trạng của Nguyệt Minh cũng nhẹ nhõm hơn, nàng vui vẻ hát khúc ca lúc mới gặp Phương Dĩnh, tiếng ca quanh quẩn giữa những tàng cây hấp dẫn vô số chim bay, một con chim sẻ bụ bẫm đậu lên tay Phương Dĩnh, nó nghiêng đầu nhìn con người xinh đẹp này, cũng hoà âm vài câu theo nhịp điệu của Nguyệt Minh.

Phương Dĩnh nhắm mắt lại, suy nghĩ của nàng bay theo làn gió, cuối cùng cũng ngân nga theo.

Lá cây bị gió thổi bay, xào xạc rung động, nước sông róc rách.

Nguyệt Minh lội qua dòng nước, đột nhiên cười ra tiếng.

“Phương Dĩnh, lần đầu hai ta gặp nhau đều không ngờ rằng sẽ biến thành như vậy.”

Phương Dĩnh ngẩng đầu thấy vầng trán của Nguyệt Minh, lúc đó sức khoẻ của nàng gặp vấn đề rất lớn, đến bờ biển cũng chỉ để thử xem, nàng tiếp cận với mục đích không tốt, còn dùng hành động thực tế dạy cho đối phương một đạo lý.

Bên dưới vẻ bề ngoài xinh đẹp thường ẩn giấu sự nguy hiểm.

Yêu đan chữa trị cơ thể của nàng, khiến nàng kiên trì đến bây giờ, nàng giải quyết xong chính sự trong nước Dung thì sức khỏe lại xảy ra vấn đề, vì vậy lại đi tới bờ biển.

Lần này trở về, trong lòng nàng vẫn chỉ có chiếm hữu và lợi dụng, nhưng qua một khoảng thời gian, điều nàng chú ý bắt đầu lệch đi, không biết có phải vì yêu đan không, nàng như đã tìm về nhịp tim của mình, nàng bắt đầu lo lắng cho Nguyệt Minh, muốn cho nàng ấy những gì tốt nhất.

Đây đã không phải dục vọng chiếm hữu đơn giản, có lẽ nó là thứ nàng vẫn luôn không thể thấu hiểu.

Vận mệnh là một thứ kỳ quái như thế đấy, nàng tự cho là có thể khống chế tất cả, nhưng sự xuất hiện của Nguyệt Minh nói cho nàng biết - nàng hoàn toàn không thể đoán trước ngày mai sẽ ra sao.

Nàng bắt lấy tóc dài màu bạc của Nguyệt Minh, không muốn để nàng ấy trốn khỏi đầu ngón tay của mình, “Nguyệt Minh, ta che giấu rất nhiều chuyện, nàng không để ý sao?”

Nguyệt Minh không muốn làm Phương Dĩnh nghĩ nhiều, nhưng nàng cũng không muốn nói dối trước mặt Phương Dĩnh, “Đã từng rất tức giận, nhưng từ lúc bắt đầu ta đã biết nàng là kẻ lừa đảo, còn có, ta chỉ cần biết nàng sẽ không tổn thương ta, như vậy là đủ rồi.”

Sự thẳng thắn chân thành của người cá làm cho nỗi lòng của Phương Dĩnh không thể bình tĩnh, nàng biết Nguyệt Minh sẽ nghĩ một vài chuyện thành rất đơn giản, khi chân tướng bị vạch trần, nàng ấy vẫn sẽ chạy trốn.

Vì thế con người mưu mô lặng lẽ thở dài.

Nguyệt Minh không biết tình cảnh nguy hiểm của mình, nàng chỉ đi về trước, ngẫu nhiên bứt một chiếc lá che mắt Phương Dĩnh.

Chẳng qua là cảm giác phương hướng của nàng thật sự không tốt, không có la bàn, nàng tự tin tràn đầy mà sử dụng giác quan thứ sáu của mình, kết quả là lại về tới ngôi miếu hoang kia. 

Trời đã tối rồi, Nguyệt Minh đành phải ở lại đây một đêm, nàng vừa nói xin lỗi vừa dùng yêu thuật đuổi muỗi cho Phương Dĩnh.

“Không có cách nào, chỉ có thể nghỉ ngơi ở đây một đêm, nàng nói, ta rốt cuộc ngủ bao lâu.”

“Nửa tháng.”

Phương Dĩnh nằm trên cỏ khô, nàng nhìn chằm chằm tượng thần nữ trên bệ thờ, tiếng cầu nguyện của rất nhiều người truyền vào tai.

Thần nữ có thể nghe thấy nguyện vọng của những người đó, nhưng nàng không thể trực tiếp ra tay can thiệp, nàng chỉ là một góc của thiên đạo, vậy nên nàng chứng kiến không ít bi kịch, lắng nghe không ít nỗi khổ của người hoặc yêu, nhưng chỉ có thể nhìn.

Duy nhất một lần phá vỡ quy tắc mà ra tay còn dẫn tới nàng rơi xuống.

Có đôi khi Phương Dĩnh sẽ cảm thấy thần nữ là mình, có đôi khi lại giống như đang xem câu chuyện của người khác, lúc trước nàng sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng ký ức mới đã làm nàng an tâm hơn rất nhiều.

Nàng có thể nghe được âm thanh truyền qua gió, có tiếng vó ngựa không ngừng tới gần, còn nghe được giọng nói của Lâm Cảnh Du.

Vì vậy nên tới thì vẫn sẽ tới.

Phương Dĩnh chú ý đến Nguyệt Minh đang nhìn nàng, ngủ không được, nàng cũng dứt khoát đứng lên, nàng ôm hai chân tựa vào mặt tường phía sau, “Nàng không ngủ sao?”

Nguyệt Minh gãi gãi đầu, nàng nhìn bóng đêm bên ngoài mà thở dài, “Khi ngủ cứ mơ thấy thứ không tốt, giống như…”

Nghĩ đến ở đây còn có tượng thần nữ, Nguyệt Minh bèn ngậm miệng không nói, nàng nhìn Phương Dĩnh hỏi lại, “Vậy còn nàng? Vì sao ngủ không được?”

“Bởi vì ngày mai có chuyện rất quan trọng.”

“Chuyện gì? Cần ta hỗ trợ không?”

Phương Dĩnh nhìn đôi mắt đơn thuần của Nguyệt Minh, nàng cười cười, “Chuyện này không có nàng tham dự thì sẽ không làm được.”

Nguyệt Minh không ngờ mình quan trọng đến vậy, nàng kiêu ngạo mà nâng cằm, “Nàng xem, không có ta là không được đâu.”

Nguyệt Minh còn không biết ngày mai có ý nghĩa gì, nàng chỉ vui vẻ vì mình có thể giúp đỡ.

“Cần ta hỗ trợ cái gì? Ta nhất định có thể làm tốt.”

“… Nàng chỉ cần đứng im là được rồi.”

Nguyệt Minh không ngờ mình chỉ cần giúp một việc đơn giản như thế, trong cặp mắt xinh đẹp như biển cả chảy ra rất nhiều nghi hoặc, “Cũng chỉ như thế thôi sao?”

Phương Dĩnh gật đầu, nàng đưa tay kéo dải lụa mỏng trên tóc Nguyệt Minh xuống rồi lại mạnh mẽ đẩy ngã nàng ấy, nhào vào người Nguyệt Minh. Phương Dĩnh nghiêng tai lắng nghe tiếng tim đập của Nguyệt Minh, nhịp tim vững vàng cưỡng chế di dời những tiếng cầu nguyện kia.

Đạt được sự yên bình, Phương Dĩnh nhắm mắt, nhẹ nhàng dỗ dành, “Ngủ đi.”

Nguyệt Minh thấy nàng rất mệt thì cũng yên tĩnh mà nhắm mắt lại, chỉ là nàng cơ bản không dám đi vào giấc ngủ, nghe thấy tiếng hít thở của Phương Dĩnh trở nên vững vàng thì lại mở mắt ra, có thể trông thấy ngôi sao qua lỗ hổng trên nóc nhà, Nguyệt Minh chợt nhớ tới thiên cung của thần nữ trong giấc mơ. 

Ngôi sao trong mắt thần nữ sẽ là như thế nào, chắc là không giống với những gì nàng thấy.

Đối với thần nữ, sinh mệnh dài dòng rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nguyệt Minh không quá rõ.

Nàng không dám đi vào giấc mộng, chỉ có thể ôm chặt lấy người đang nằm trên người mình, nhìn lông mi nàng ấy run rẩy, cảm giác thỏa mãn trong lòng không thể được diễn tả bằng lời nói.

Nguyệt Minh không dám tưởng tượng cuộc sống không có Phương Dĩnh, nàng đã không thể trở về.

Cứ vậy mà miên man suy nghĩ một đêm, chờ đến ngày hôm sau lúc Phương Dĩnh mở mắt, nàng cõng người yêu lên.

Vừa bước ra khỏi cửa miếu thì đã nghe thấy giọng nói của Lâm Cảnh Du, tâm trạng vốn phấn khởi càng thêm phần tươi vui, đồng thời nàng cũng phát hiện tay Phương Dĩnh siết chặt hơn chút.

Động tác này nhắc nhở Nguyệt Minh nàng chưa chuẩn bị vật che giấu màu tóc và màu mắt, nếu bị thuộc hạ của Lâm Cảnh Du bắt gặp thì rất không tốt. Vì thế nàng sốt ruột trốn sau cây, muốn chờ mấy người Lâm Cảnh Du đến rồi dùng yêu thuật xử lý một chút.

“Lâm tướng quân, thật sự dễ như ngài nói sao?”

Giọng nói của Hầu phó quan có chút không tin tưởng, ngay sau đó là câu nói khoác lác của Lâm Cảnh Du. 

“Đương nhiên, một tay ta ngăn lại con yêu cá voi kia, đáng tiếc các ngươi ngủ rồi, không nhìn thấy ta oai hùng như thế nào.”

Nguyệt Minh không khỏi buồn cười, oai hùng cái gì, như con vẹt thì đúng hơn, chỉ có thể đứng một bên lặp lại mấy câu như cố lên.

Nguyệt Minh hắng hắng giọng, nàng hô một tiếng: “Không phải sợ ta.”

Nhưng thuật pháp giọng nói của nàng bị bắn về, suýt chút đàn hồi vào trên người mình.

Nguyệt Minh cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía, rất mau nàng đã phát hiện vấn đề, tượng thần nữ trong miếu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng vàng chiếu vào người Lâm Cảnh Du và thuộc hạ của nàng ta, vậy nên thuật pháp của nàng mất đi hiệu lực.

Nỗi sợ lập tức dâng lên, Nguyệt Minh nhìn chằm chằm tượng thần nữ trong miếu, lại phát hiện ánh sáng từ bức tượng thần kéo ra thành từng sợi chỉ vàng, chỉ vàng vươn dài về phía sau lưng nàng, mà sau lưng nàng thì chỉ có Phương Dĩnh.

Thần nữ phát hiện rồi ư?

Nguyệt Minh nghĩ đến điều này đầu tiên, nhưng ngay sau đó đã nhận ra sự khác thường.

Nàng đột nhiên cảm giác trên lưng thật nặng, đây là trọng lượng nàng không thể gánh.

Mồ hôi chảy xuống gò má, cảm giác không tốt trong lòng Nguyệt Minh càng ngày càng rõ ràng.

Nàng cảm giác được Phương Dĩnh đi xuống lưng nàng, sau đó từng bước một đi đến trước mặt nàng. 

Rõ ràng vẫn là vạt áo xanh lục vẩy mực sơn thủy kia nhưng trong mắt đối phương lại tràn ngập thần tính, ánh mắt kia thế mà giống với thần nữ trong mộng, thậm chí Phương Dĩnh trước mặt cũng mở miệng nói với nàng: “Thì ra là thế.”

Nguyệt Minh cảm giác suy nghĩ của mình đang bay trong không trung, nàng ngơ ngác hỏi một câu, “Cái gì?”

Phương Dĩnh đứng ở trước mặt nàng lại cười lạnh một tiếng, “Ngươi không phát hiện nàng ta là đời chuyển thế của ta sao?”

Đầu Nguyệt Minh lập tức nổ tung, chuyển thế?

Là bản thân thần nữ chuyển thế mà không phải tỷ muội của thần nữ chuyển thế.

Máu trong người đông cả lại, Nguyệt Minh lại nghĩ tới những lời Phương Dĩnh từng nói.

Nàng sẽ biến thành một Phương Dĩnh không yêu Nguyệt Minh, tuy rằng vẫn là Phương Dĩnh, nhưng là một người khác.

Nguyệt Minh cảm thấy ngay cả hít thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn, nàng giam cầm thần nữ chuyển thế dưới đáy biển, còn làm đối phương mang thai con của mình, nhìn thế nào cũng chỉ có thể là tử tội.

Chạy trốn, nhất định phải chạy trốn.

Tiếng vui cười của Lâm Cảnh Du cũng ngừng, cô thấy trưởng công chúa thì quỳ một gối, nghiêm túc xin chỉ thị: “Mạt tướng Lâm Cảnh Du, xin trưởng công chúa cho chỉ thị.”

Một tiếng “trưởng công chúa” làm ý thức của Phương Dĩnh tỉnh dậy trong chốc lát, ý thức của Phương Dĩnh và ý thức của thần nữ dung hợp, cuối cùng nàng đỡ trán nói: “Bắt nàng ấy lại trước đã.”

Nguyệt Minh lại bị câu nói của Lâm Cảnh Du làm cho chấn động, thì ra trưởng công chúa nước Dung nàng vẫn luôn ngứa mắt chính là Phương Dĩnh, nàng không nhịn được mà rơi lệ, “Kẻ lừa đảo này.”

Nhưng cho dù là lên án nàng cũng không dám lớn tiếng, khủng hoảng chiếm cứ vị trí cảm xúc chủ đạo, nàng liều mạng sử dụng yêu thuật, muốn chạy thoát khỏi chỗ Lâm Cảnh Du. 

Nhưng tượng thần trong miếu lại chợt lóe ánh vàng, yêu thuật của người cá mất đi tác dụng, nàng té ngã trên mặt đất rồi bị đám binh lính con người bao vây, chật vật đến kỳ cục.

Nguyệt Minh còn muốn giãy giụa nhưng không có chút sức lực nào, chỉ có thể để mình bị dây thừng trói chặt.

Nàng bị nhét vào trong kiệu, cỗ kiệu màu xanh hoàn toàn khác với trong mơ, nhưng tình cảnh lại là tương tự.

Nguyệt Minh lo sợ trong lòng, nàng muốn lao ra khỏi cỗ kiệu này nhưng trên cỗ kiệu đã được thiết lập cấm chế, nàng giãy giụa như thế nào cũng không ra được.

Kẻ lừa đảo! Kẻ lừa đảo!

Mặc kệ Nguyệt Minh tức giận mắng như thế nào, cỗ kiệu vẫn khởi hành, người nâng kiệu rất vững, Nguyệt Minh không cảm thấy khó chịu.

Phương Dĩnh vốn muốn ngồi vào trong kiệu kia, nghĩ ngợi thì vẫn ngồi kiệu khác, ở điểm này Lâm Cảnh Du thật ra rất tinh tế.

Nàng ngồi vào trong kiệu, ký ức trong đầu cuồn cuộn, chỗ sâu trong mắt phải có ánh hoàng kim nhàn nhạt.

Nàng sớm đã đoán trước được việc hôm nay, cũng thề nhất định sẽ duy trì ý thức thuộc về Phương Dĩnh, chỉ là nàng cần thời gian, cũng cần Nguyệt Minh ở bên cạnh mình.

Nghe tiếng rầm rì phẫn nộ của Nguyệt Minh, Lâm Cảnh Du có chút không đành lòng, vì thế giục ngựa đi đến bên cỗ kiệu của Phương Dĩnh, “Điện hạ.”

Bởi vì rời xa chỗ miếu thần kia, ý thức của thần nữ dần dần yếu đi, trước khi hoàn toàn bị áp chế, thần nữ lưu lại một câu trong đầu Phương Dĩnh: “Ta còn sẽ trở về, đời chuyển thế của ta.”

Phương Dĩnh ra một thân mồ hôi lạnh, nàng dần dần phát hiện mình đoán sai rồi, đó không phải ý thức thần nữ trong đầu nàng, mà càng như là thần nữ tại một thời điểm nào đó khống chế cơ thể của nàng.

Vừa rồi nàng thật sự cảm nhận được sát ý, đối với người chuyển thế là nàng và cũng đối với Nguyệt Minh.

Phương Dĩnh do dự, chính là vì nàng là thần nữ chuyển thế nên mới biết được thần nữ là sự tồn tại đáng sợ đến dường nào. 

Nàng vuốt ve bụng mình, đột nhiên không biết nên làm gì cho phải, đối phương có thể tới lần đầu tiên thì cũng có thể tới lần thứ hai, hiện tại áp chế được, lần sau thì sao?

Phương Dĩnh cảm thấy rất buồn rầu, nàng không muốn thả Nguyệt Minh rời đi, nhưng mà thật sự quá nguy hiểm.

Lâm Cảnh Du thấy Phương Dĩnh không trả lời mình thì cũng không dám cầu tình. 

“Lâm tướng quân.”

Lâm Cảnh Du vốn định rời đi giật mình một cái, lập tức đáp: “Có mạt tướng.”

Một tờ giấy được đưa ra khỏi cỗ kiệu, Lâm Cảnh Du kinh sợ mà nhận lấy, khi thấy rõ nội dung ở trên thì không khỏi khiếp sợ.

“Điện hạ, người thật sự?”

Giọng nói của Phương Dĩnh chất chứa sự mỏi mệt không thể nào che giấu, đây là lần đầu Lâm Cảnh Du nghe thấy tiếng cười khổ của trưởng công chúa, “Cứ làm như vậy đi.”

Lâm Cảnh Du mang tâm trạng phức tạp mà nhìn cỗ kiệu trưởng công chúa đang ngồi, cô tiêu hủy tờ giấy, sau đó đi ra đằng trước đội ngũ.

Đau đầu, không nỡ, hoảng hốt.

Phương Dĩnh vuốt ve bụng mình, hoang mang hỏi: “Nên làm gì bây giờ mới phải.”

“Mẫu thân không khóc.”

Đứa bé đã lâu không nói chuyện an ủi nàng trong đầu.

Tâm trạng của Phương Dĩnh tốt hơn một chút, khi nước mắt còn chưa kịp chảy xuống là lúc nàng lau đi thứ yếu đuối đó, nàng gắng xốc lại tinh thần, tự tin cười.

“Yên tâm, trên đời này không có thứ gì có thể quật ngã ta.”

Nguyệt Minh thử thật nhiều cách nhưng vẫn không thể điều động yêu lực trong cơ thể, nàng mệt mỏi, vì thế ngừng lăn lộn.

Đây không phải phương hướng đến thôn nửa yêu, xét tới thân phận trưởng công chúa của đối phương, địa điểm muốn đi rất rõ ràng. 

Trưởng công chúa, thần nữ chuyển thế.

Chọn đại một trong hai thân phận này, Nguyệt Minh đều sẽ không đi trêu chọc, nàng ngoan ngoãn nhiều năm như vậy, hiếm lắm mới làm ra chút chuyện xấu, kết quả vừa ra tay đã chọc thủng bầu trời.

Thần nữ đấy, là thần nữ đấy.

Lúc ấy nàng nên nghe theo Sứa, bây giờ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể khẩn cầu thần nữ chỉ trừng phạt mình, đừng liên lụy tới bạn bè dưới đáy biển.

Dọc đường, Nguyệt Minh suy nghĩ rất nhiều, đến ban đêm các cỗ kiệu đều dừng lại.

Có người đưa cơm cho nàng giống trong giấc mơ, Phương Dĩnh cũng không tới xem nàng.

Xem chắc cũng chỉ thấy chán ghét, hiện tại đối phương không phải Phương Dĩnh mà là thần nữ, Phương Dĩnh sẽ yêu nàng, thần nữ thì chỉ muốn lấy mạng nàng.

Nguyệt Minh đột nhiên cảm thấy đồ ăn trong miệng đắng nghét, nàng rốt cuộc ăn không ra hương vị nữa.

Nàng rất nhớ Phương Dĩnh, rất sợ hãi.

“A, vậy mà là người cá đấy, cứ hay khóc nhè.”

Tiếng trêu đùa của Phương Dĩnh như vang bên tai, nhưng khi Nguyệt Minh ngẩng đầu thì cái gì cũng không có.

Nguyệt Minh thở dài một tiếng, nàng không rõ tại sao mình còn sống, tại sao thần nữ vẫn chưa xử lý mình.

Vấn đề này làm Nguyệt Minh suy tư thật lâu, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng.

Thần nữ còn chưa trở về chức vị, có lẽ chờ đến lúc đó nàng mới có thể chịu hình phạt nên có.

Nàng lại nghĩ tới nước mắt năm trăm năm trước, nhớ tới những đồng loại kêu gào thảm thiết dưới sấm sét, Nguyệt Minh cảm thấy kết cục của mình sẽ không tốt hơn bọn họ gì mấy, có lẽ nàng sẽ biến thành cá nướng.

Nguyệt Minh bội phục bản thân trong tình cảnh này còn có thể đùa giỡn, nàng cười khổ một tiếng, trợn tròn mắt nhìn ngôi sao trên bầu trời.

Nơi này hẳn là cách miếu thần rất xa.

Bọn lính ăn uống no đủ xong cũng tìm chỗ ngủ, Phương Dĩnh vẫn không xuất hiện, có lẽ là ngủ trong cỗ kiệu đằng trước. 

Sao lại ngủ hết rồi, không để lại hai người gác đêm ư?

Nguyệt Minh cảm thấy đám binh lính kia thật sự không có chút trách nhiệm nào, có muỗi bay vo ve bên tai nàng, lỗ tai bị cắn nhất định sẽ rất ngứa.

Theo bản năng sử dụng yêu thuật, muỗi bị yêu thuật đánh bay rất xa, Nguyệt Minh thì lại ngây ngẩn cả người.

Ngay sau đó là mừng như điên, nàng dùng yêu thuật cởi bỏ dây thừng, rồi lại tay chân nhẹ nhàng rời khỏi cỗ kiệu.

Bọn lính đều đang ngủ, đây quả thực là cơ hội tốt nhất để chạy trốn.

Nguyệt Minh xách váy muốn chạy, nhưng khi thấy cỗ kiệu của Phương Dĩnh thì lại có chút do dự, nàng muốn nhìn thêm một lần.

Sau khi đấu tranh tâm lý vô số lần, Nguyệt Minh vẫn vén mành kiệu lên. 

Phương Dĩnh ngồi ở trong kiệu, không khác gì dáng vẻ khi trước của nàng ấy.

Nguyệt Minh nhất thời rất lưu luyến, nàng đưa tay muốn vuốt ve gương mặt của Phương Dĩnh, nhưng cuối cùng vẫn rút tay về. 

Nàng chạy nhanh dưới ánh trăng, rời khỏi chốn thị phi này.

Nếu nàng quay đầu lại thì sẽ nhìn thấy Phương Dĩnh thật ra không ngủ.

Phương Dĩnh đứng trên cây nhìn Nguyệt Minh càng chạy càng xa, càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của nàng. 

“Điện hạ.”

Lâm Cảnh Du nhìn bóng dáng tịch liêu của trưởng công chúa, trong lòng nhất thời rất hụt hẫng, Nguyệt Minh bị bắt cô đau lòng cho Nguyệt Minh, hiện giờ Nguyệt Minh rời đi, cô lại cảm thấy trưởng công chúa vốn không cần chịu nỗi khổ này.

Phương Dĩnh bay xuống tàng cây, vẻ dịu dàng trên mặt bị ánh trăng tẩy rửa sạch sẽ, kỳ thật nàng vốn không phải một người thích cười.

Chỉ có thể nhìn từ xa, nếu đến gần thì cũng chỉ cảm nhận được sự vô tình và bạc bẽo của nàng, hiện giờ Nguyệt Minh không ở bên, nàng lại trở về bộ dáng của trước kia. 

Nàng ngồi vào trong cỗ kiệu của Nguyệt Minh, không hề suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì.

Gió biển ẩm ướt mang đến cho Nguyệt Minh đủ cảm giác an toàn, nàng đứng trên bờ biển nhất thời lại bị lạc lối, nàng vốn muốn về Tịch Hải, nhưng dưới tình huống hiện tại nàng cơ bản không thể trở về, trở về sẽ liên lụy bạn bè.

Nguyệt Minh suy nghĩ thật lâu dưới ánh trăng, cuối cùng nàng bơi về phía hoàn toàn ngược lại với Tịch Hải. 

Đáy biển rất rộng, có rất nhiều khu vực chưa được khám phá, thần bí thường đại diện cho nguy hiểm.

Nhưng Nguyệt Minh không thể quan tâm nhiều như vậy, khi bơi lội nàng luôn nhớ tới Phương Dĩnh.

Bình thường nàng sẽ ôm Phương Dĩnh đi bộ khắp nơi dưới đáy biển, bây giờ thì lại biến thành như thế này.

Nguyệt Minh cũng không phải một yêu quái kiên cường, cho nên lúc mất đi mẫu thân nàng đã khóc, sau đó vì trốn tránh bi thương mà lựa chọn ngủ say, hiện tại nàng cũng mất đi Phương Dĩnh, trong một cách bất chợt không kịp phòng ngừa đến thế.

Rõ ràng người kia còn sống nhưng lại không thể gặp nhau, nàng chỉ có thể trốn tránh.

Phẫn nộ phai màu thành bi thương, nàng bắt đầu nghĩ về những ngày tháng ở bên Phương Dĩnh, lúc này nàng mới phát hiện nàng ấy vẫn luôn sầu lo.

Nàng luôn là trách cứ Phương Dĩnh không thẳng thắn, nhưng thẳng thắn thì có ích lợi gì, nàng vẫn chỉ có thể chạy trốn.

Những khoảnh khắc hạnh phúc hiện lên trong đầu, Nguyệt Minh rốt cuộc không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa mà lớn tiếng khóc lên.

Nước biển quá bao dung, nó nuốt chửng tất cả, bao gồm tiếng khóc của Nguyệt Minh.

Khóc thật lâu, Nguyệt Minh lại bắt đầu hát khúc ca lúc mới gặp nhau, nhưng trong miệng đắng ngắt, nàng hát không nổi nữa.

Nàng chui ra khỏi mặt biển, nhìn vầng trăng trên trời, vầng trăng chẳng biết nỗi khổ trong lòng nàng, vẫn rải ánh trăng xuống.

Dưới cùng một ánh trăng, Phương Dĩnh mở mắt ra, nàng cơ bản ngủ không được, trong đầu đều là chuyện về Nguyệt Minh.

Móc ra một chiếc hầu bao từ trong tay áo, trong túi là một lọn tóc bạc nho nhỏ, Phương Dĩnh lấy tóc bạc ra.

Màu sắc giống với ánh trăng, lần nào nhìn nàng cũng cảm thấy rất đẹp, vì thế nàng lựa chọn hấp thụ và chiếm hữu, bây giờ lại chọn buông tay.

Phương Dĩnh cắt đứt tóc đen của mình, nàng quấn hai lọn tóc dài vào nhau, cuối cùng nhét vào trong túi.

Động tác này dường như tiêu hao tất cả sức lực của nàng, nàng kiệt quệ nằm xuống.

Giờ phút này, nàng chợt hiểu ra vì sao khi đó mẫu hoàng lại vỡ vụn.

Phương Dĩnh nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt nàng có những đốm sáng vàng. 

Phương Dĩnh trông thấy vị thần nữ kia ở trong đầu, khuôn mặt của thần nữ giống với nàng.

Nhưng nàng phát hiện không chỉ có một thần nữ tới, nói cách khác chính là nàng bị bao vây.

Phương Dĩnh nhếch môi cười, nàng cũng không sợ, tuy rằng nàng chưa khôi phục thần lực nhưng cũng là thần nữ.

Mình sao có thể giết mình đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro