Chương 58: Ta với ta với ta

Chạy trốn càng xa thì càng lạnh, cả người như bị đóng băng vậy, ngay cả tốc độ bơi cũng chậm hơn rất nhiều.

Nguyệt Minh cứ cảm thấy mũi không thoải mái, phải dùng sức rất mạnh mới có thể hít thở một hơi, đầu óc cũng không quá rõ ràng, tầm nhìn trước mắt đều mơ màng.

Nơi này còn lạnh hơn cả Tịch Hải, Nguyệt Minh thử vận chuyển yêu lực, sau khi yêu lực đi một vòng trong cơ thể, nàng thấy tốt hơn rất nhiều.

Thế giới lại có màu sắc, nàng cũng tìm được phương hướng nên đi.

Nhưng nỗi nhớ trong lòng lại làm nàng liên tục quay đầu, cuối cùng vẫn ngừng lại ngoảnh nhìn.

Dưới ánh trăng, mặt biển thần bí mà nguy hiểm, Nguyệt Minh là trăng bạc trong nước, nàng nhìn về sau, bóng tối nuốt chửng tất cả, bờ biển quá xa, nàng đã nhìn không thấy.

Gió biển ngân nga gợi lên suy nghĩ của Nguyệt Minh, nàng nhớ tới những lời hứa đã từng.

Dẫu cho Phương Dĩnh biến thành dáng vẻ gì, nàng cũng sẽ cố gắng làm nàng ấy yêu nàng.

Nàng luôn nói Phương Dĩnh là kẻ lừa đảo, nhưng bây giờ xem ra nàng cũng là một kẻ lừa đảo, sức mạnh của nàng không đáng nhắc tới trước mặt thần nữ.

Nguyệt Minh xoay người bơi về phương hướng cũ được một đoạn, nhưng chẳng bao lâu nàng đã dừng lại lần nữa.

Tiếng sấm loáng thoáng, liên tục tới gần, Nguyệt Minh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nàng lại chui xuống đáy biển, hướng về khu vực bọn yêu quái không dám tới gần mà chạy trốn.

Có đôi khi trực giác của yêu quái thật sự rất chính xác, sấm sét như ẩn như hiện này thật sự thuộc về thần nữ.

Phương Dĩnh lơ lửng trên đám mây, ánh sét chớp nháy trong tay, hai mắt nhắm nghiền còn ở trong giấc mộng.

Trong mơ, nàng vẫn đang giằng co với các vị thần nữ đến từ những thời điểm khác nhau.

Thần nữ ở đối diện nàng phẫn nộ, "Ngươi cố ý dùng sấm sét dọa chạy cô ta đúng không?"

Không thể không nói, cảm giác áp bách các vị thần nữ mang đến rất mạnh, nhưng trên mặt của Phương Dĩnh chỉ khôi phục được một nửa sức mạnh không có sự sợ hãi, nàng trào phúng nhìn các thần nữ vây quanh mình, nhếch môi cười nhạt: "Các người đang tức giận cái gì?"

Phương Dĩnh không biết bọn họ tìm tới thời gian của mình như thế nào, có lẽ có liên quan tới nửa tháng Nguyệt Minh hôn mê.

Bây giờ suy nghĩ những việc này đã là vô ích, quan trọng nhất chính là tìm được nguyên nhân tức giận, sau đó giải quyết.

Nhóm thần nữ này đều là thần nữ trước khi hạ phàm, đây cũng là lần đầu bọn họ gặp được một bản thân có tính cách khác biệt như thế, không khỏi nhìn chằm chằm vào gương mặt của Phương Dĩnh.

Khi cảm nhận được sinh mạng nhỏ trong bụng Phương Dĩnh, dù tò mò như thế nào thì cũng đều biến thành nhục nhã.

Vị thần nữ cách Phương Dĩnh gần nhất gầm lên một tiếng, "Ngươi có còn biết thẹn là gì không!"

Trời đất trong mộng biến sắc, gió buốt gào rít giận dữ thổi bay ngọc bội bên hông Phương Dĩnh, ngọc bội va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy, Phương Dĩnh đứng trong gió, vẻ mặt bất biến.

Nàng cười lạnh một tiếng, ngón tay chỉ lên trên, mây gió trong mộng liền tan đi.

Nơi này là giấc mơ của Phương Dĩnh, đương nhiên không chấp nhận được có người ở đây làm càn.

Phương Dĩnh vuốt ve bụng mình, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, trông kiểu gì cũng là một hình ảnh tốt đẹp, nhưng hình ảnh này lại là vô cùng chói mắt trước mặt đông đảo thần nữ.

Chẳng qua là bọn họ quả thật không thể làm gì, bởi vì Phương Dĩnh cùng căn cùng nguyên với họ, chỉ có ký ức là khác nhau mà thôi.

Phương Dĩnh cũng mặc kệ sắc mặt của bọn họ có tốt hay không, nàng cũng chỉ yêu đương bình thường thôi, nếu Nguyệt Minh không đồng ý trở về cùng nàng, nàng sẽ mạnh mẽ trói Nguyệt Minh về cung.

Nhưng cuộc sống thì có quá nhiều biến số, nàng không ngờ ý thức của quá khứ sẽ đến sớm như vậy, còn có thể khống chế hành động cơ thể của nàng.

Trước khi tai họa ngầm này được giải quyết, Nguyệt Minh sẽ có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng bất cứ lúc nào, vì thế nàng chỉ có thể ôm hận buông tay.

Cho nên ôm hận buông tay, đối với bản thân nàng cũng có cùng nỗi hận.

Ánh mắt đảo qua những thần nữ trông giống mình, vẻ mặt hoặc tức giận hoặc nghi ngờ, Phương Dĩnh hỏi ngược lại bọn họ, "Tại sao phẫn nộ, lại muốn đưa Nguyệt Minh vào chỗ chết?"

Nghe thấy cái tên "Nguyệt Minh", một vài thần nữ ở đây lộ vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ bị người khác kéo qua từ thời gian của mình, mơ màng hồ đồ tham gia cuộc thẩm phán đối với bản thân từ tương lai.

Cái tên Nguyệt Minh này quá quen thuộc, có vị thần nữ xuất hiện vẻ mặt khác thường, nàng ta lặng lẽ lùi ra sau một bước, dường như không muốn tham dự vào trận bao vây tiễu trừ này.

Thần nữ đứng đằng trước nhất chính là vị thần nữ Nguyệt Minh tiếp xúc vào ngày đó.

Sau khi tiếp xúc với Nguyệt Minh nàng ta cứ cảm thấy không đúng, tìm kiếm hơi thở trong mơ, nàng ta tìm được thời gian Nguyệt Minh tồn tại, kết quả liền nhìn thấy đời chuyển thế của mình mang thai con của người cá kia.

Điều này làm cho nàng ta vô cùng phẫn nộ, thần nữ không nên làm ra loại chuyện vi phạm thân phận này, mặt khác thiên đạo của thế giới này vốn là yếu ớt, thần nữ tham dự vào thì sẽ chỉ làm thiên đạo hư hại nhanh hơn.

"Bởi vì cô ta khinh nhờn thần nữ!"

Trong cơn phẫn nộ, thần nữ cũng chỉ nói ra một câu như vậy.

Tràn ngập sự cao ngạo và không coi ai ra gì.

Phương Dĩnh nhìn gương mặt cuồng loạn kia, lại nhạy cảm nhận thấy vẻ mỏi mệt ở khóe mắt đuôi mày của đối phương, nàng từng thấy loại trạng thái này ở hoàng muội.

Khi đó hoàng muội vừa mới kế thừa ngai vàng, đúng là lúc trăm công nghìn việc, có lẽ là vì quan sát hoặc là nổi lên một chút tâm tư trêu đùa, Phương Dĩnh vốn có thể hỗ trợ lại bàng quan.

Khi ấy hoàng muội thường xuyên bận đến đêm khuya, sau đó trời chưa sáng đã phải rời giường, ngoài việc này ra còn phải đối phó với các loại chiêu trò ám sát, có thể nói là thể xác và tinh thần đều kiệt quệ.

Lúc áp lực tinh thần rất lớn thì không ai có thể duy trì tâm thái bình thản, khi đó có chó đi ngang qua cửa, hoàng muội cũng sẽ chạy đến đá hai cái.

Vị thần nữ hiện tại, bởi vì ở đây có quá nhiều thần nữ, Phương Dĩnh tạm thời gọi nàng ta là Nhảy Dựng.

Trạng thái hiện tại của Nhảy Dựng rất giống hoàng muội lúc trước.

Phương Dĩnh âm thầm ghi nhớ, sau đó phản bác sự vô lễ của đối phương, nàng nhún vai trào phúng: "Bản chất của chúng ta không phải cũng là một loại yêu quái sao? Bỏ đi vỏ ngoài thần nữ thì cũng chỉ là một sinh vật giống Nguyệt Minh mà thôi."

"Cái đó không giống!"

Mắt thấy những thần nữ khác không làm gì, chính mình tứ cố vô thân, Nhảy Dựng lại hô to với các thần nữ: "Các ngươi cứ để bản thân xằng bậy sao?"

Thần nữ bên trái thở dài một tiếng, "Vậy làm gì bây giờ? Giết nàng ta? Ta giết chính ta?"

Thần nữ bên phải thiếu hứng thú, "Cãi xong chưa? Ta vừa xử lý nhân họa xong, đang rất mệt."

"Đúng vậy đúng vậy, mọi người đều rất bận, nàng ta muốn sinh con thì sinh đi, chúng ta ở quá khứ cần gì chia rẽ uyên ương."

"A, nếu ta nhớ không lầm, nàng ta cáu kỉnh như vậy là vì ở trong lúc xung đột nhân yêu kịch liệt nhất, nhưng những cảm xúc đó không cần mang vào nhà."

Chúng thần nữ cô một lời ta một câu, đều ôm thái độ khoanh tay đứng ngoài chuyện không liên quan tới mình, thậm chí cảm thấy vị thần nữ khơi chuyện rất phiền phức.

Phương Dĩnh vốn đang nghiêm túc suy nghĩ phải làm gì để đuổi đám thần nữ này ra khỏi giấc mơ của mình, bây giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết.

Tiến triển bất ngờ này làm nàng hơi kinh ngạc, nàng vốn là nhân vật trung tâm của sự kiện, nhưng bây giờ đã hoàn toàn biến thành người bên lề.

Các thần nữ oán giận, sau đó từng người biến mất khỏi giấc mơ của Phương Dĩnh, thần nữ gây sự vốn muốn làm khó dễ thêm một chút, nhưng nàng ta tiến lên rồi không biết vì sao mà dừng lại, hung hăng liếc Phương Dĩnh một cái rồi cũng biến mất khỏi giấc mơ.

Tuy rằng lần này không có việc gì, nhưng Phương Dĩnh biết đây chỉ là bắt đầu.

Chẳng qua là giấc mơ bất chợt sạch sẽ hơn nhiều, Phương Dĩnh có cảm giác bị chơi.

"Chậc, đồ điên."

Phương Dĩnh vô cùng ghét bỏ mà phàn nàn, xoay người thì thấy còn có người chưa xuống sân khấu.

Thần nữ trước mắt rất là dịu dàng, tuy rằng cũng mỏi mệt giống những thần nữ khác, nhưng ánh mắt nhìn Phương Dĩnh không có địch ý cũng không có dửng dưng.

Tuy là vậy, Phương Dĩnh vẫn lùi về sau duy trì cảnh giác.

Vị thần nữ này nhìn bụng Phương Dĩnh, trong mắt hiện lên một chút dịu dàng, nàng đưa tay muốn sờ sờ nhưng lại bị Phương Dĩnh đẩy ra.

Trong tình huống lập trường không rõ, hành động này quả thật thiếu suy xét, thần nữ chân thành xin lỗi Phương Dĩnh, "Cô tên là Phương Dĩnh, đúng không?"

Phương Dĩnh cười đáp lại một câu, "Cô tên là gì?"

"Trước khi cái tên Phương Dĩnh xuất hiện, chúng ta không có tên, người đời gọi ta là thần nữ thì là thần nữ."

Lại là một người không có tên, Phương Dĩnh nhớ tới con sứa nào đó.

Sự việc tiến triển đến nước này, Sứa rốt cuộc đã siêu độ nữ quỷ kia chưa, Phương Dĩnh cảm thấy trận pháp cũng rất dễ, với chỉ số thông minh của Sứa thì chỉ cần một tuần là được.

Suy nghĩ lại chạy xa, Phương Dĩnh nhìn về thần nữ trước mặt, nàng cứ cảm thấy đối phương có chuyện muốn nói với mình, vì thế lẳng lặng chờ đợi.

Thần nữ phất tay áo hái xuống một đám mây, đám mây hóa thành hai chiếc ghế vuông nhỏ.

"Chúng ta ngồi xuống tâm sự."

Phương Dĩnh nhìn chằm chằm chiếc ghế vuông mềm mụp như kẹo bông gòn, nàng cứ cảm thấy nếu Nguyệt Minh có ở đây thì nhất định sẽ thích.

Nỗi nhớ làm tâm trạng của nàng không tốt lắm, sau khi ngồi xuống cũng bắt đầu suy nghĩ miên man.

Nàng nhìn thấy nàng ấy bơi về vùng biển sâu hơn, nơi đó là cấm địa với sinh mạng, trong người Nguyệt Minh lại không có yêu đan, rất khó bảo đảm an toàn.

Muốn đi tìm nàng ấy, bất chấp tất cả, nhưng cho dù có đi tìm hay không, tình cảnh của Nguyệt Minh đều rất nguy hiểm.

Nàng có thể liên hệ bản thân của tương lai không?

Trong một khoảnh khắc, Phương Dĩnh suy nghĩ rất nhiều, nàng hoàn toàn bỏ qua thần nữ trước mặt.

Nhưng thần nữ cũng không bực, nàng dùng đám mây làm chén trà, nước trà tự động xuất hiện trong chén.

Nàng giơ chén cười, "Uống trà không?"

Phương Dĩnh không có tâm trạng, nhăn chặt mày hơn tỏ rõ sự mất kiên nhẫn, giọng điệu lạnh lùng nhưng cũng tính là lễ phép, "Cô muốn nói gì với ta?"

Thần nữ trước mặt một hơi uống cạn nước trong chén trà, nàng buông tay nhẹ nhàng vỗ một cái, chiếc ly tan thành mây mù mang theo hương trà.

"Chuyện cô lo lắng sẽ không xảy ra, trực tiếp đi tìm Nguyệt Minh đi."

"Lý do, tại sao ta phải tin cô."

Thần nữ trước mặt không khỏi cười ra tiếng, "Không hổ là ta được thế gian mài giũa ra, còn về lý do, cô còn nhớ chú cá màu xanh kia không?"

Phương Dĩnh đương nhiên nhớ rõ, tần suất con cá này xuất hiện trong giấc mơ của nàng rất cao, nhưng đối phương nói như vậy chắc chắn là muốn nhắc nhở điều gì.

Phương Dĩnh suy tư một phen, nàng nhớ tới giấc mơ trước kia của Nguyệt Minh, trong mơ Nguyệt Minh biến thành chú cá nhỏ màu xanh trong ao.

Chẳng lẽ Nguyệt Minh là con cá ấy chuyển thế?

Đồng tử Phương Dĩnh hơi co lại, nàng nhìn bản thân trước mặt, nhất thời nói không nên lời.

Có vài lời không tiện nói ra quá nhiều, ở đây đều là người thông minh, nhắc sơ qua đã hiểu rõ.

Thần nữ trước mặt lại nhìn chăm chú vào bụng Phương Dĩnh trong chốc lát, ánh mắt chứa đầy chờ mong rồi lại kèm theo sự kiềm chế nên có, cẩn thận xin phép Phương Dĩnh.

"Ta có thể sờ em bé một chút không?"

Phương Dĩnh vẫn có chút băn khoăn, nàng che chở bụng mình, lạnh mặt nói tiếng "Xin lỗi".

Tuy rằng có hơi tiếc nuối, nhưng thần nữ trước mặt cũng có thể hiểu cho tâm tình của Phương Dĩnh.

Cũng tới lúc tạm biệt rồi, nàng lưu luyến mà nhìn bụng Phương Dĩnh, cuối cùng khẽ than một tiếng, trong một cái chớp mắt, bóng dáng của người kia đã biến mất.

Nhưng Phương Dĩnh vẫn có thể nghe thấy giọng nói của nàng.

"Nếu ta của quá khứ còn tới cản trở cô, báo cho ta, ta sẽ đến ngăn cản."

Giọng nói tiêu tan trong mơ, chỉ để lại Phương Dĩnh tại chỗ bất đắc dĩ.

Lúc trước nàng lo lắng ý thức của mình sẽ bị ý thức của thần nữ đè ép, cuối cùng biến thành một người khác, nhưng tới bây giờ vẫn chưa nghĩ tới còn có loại tình huống này.

Ý kiến của thần nữ ở các thời điểm khác nhau không đồng nhất, khắc khẩu mở họp ở trong giấc mơ, ở trong ý thức của nàng; một người đang có địch ý với nàng, một vài người thờ ơ, còn có một người đứng về phía nàng.

Phương Dĩnh không biết nên diễn tả tình huống này như thế nào, nói ra còn sẽ bị người ta hiểu lầm là đồ điên.

Phương Dĩnh bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng là một người rất đa nghi, trước khi sự việc được lý giải rõ ràng nàng sẽ không tin tưởng bất cứ phiên bản nào của mình.

Chẳng qua là nơi Nguyệt Minh đi thật sự quá nguy hiểm, vẫn nên thông báo cho bọn Ngôn Chương, để bọn họ đi nhìn xem.

Ở trong giấc mơ trầm tư hồi lâu, Phương Dĩnh rốt cuộc mở mắt trở lại hiện thực.

Không biết khi nào, nàng đã tới bờ biển.

Nàng thích vùng biển này, vì đây là nơi nàng và Nguyệt Minh sơ ngộ.

Sóng biển vỗ vào rạn đá, Phương Dĩnh cởi bỏ giày vớ mặc cho nước biển bao bọc hai chân của mình, cuối cùng nàng ngồi trên tảng đá ngắm nhìn vầng trăng trên trời.

Khi rũ mắt thì lại nghĩ tới đôi mắt của Nguyệt Minh, người cá không hiểu chuyện đời mở to cặp mắt màu xanh sáng trong, nhìn mình không chớp mắt.

Chỉ cần nhớ tới, trong lòng Phương Dĩnh sẽ luôn bị cảm xúc nào đó lấp đầy, không chứa nổi thứ gì khác nữa.

Nước biển rất lạnh, Nguyệt Minh liệu có đau lòng lắm không?

Đáp án là chắc chắn, mặc dù bị tiếng sấm dọa lui, Nguyệt Minh vẫn không nhịn được mà ngoảnh đầu.

Tóc dài màu bạc chìm nổi theo nước, Nguyệt Minh còn đang nghĩ về Phương Dĩnh.

Nàng có thể xua đuổi ý thức của thần nữ, làm ý thức của Phương Dĩnh trở về không?

Nhưng chuyện này thật sự khả thi sao?

Nguyệt Minh không muốn từ bỏ Phương Dĩnh, nhưng bây giờ nàng thật sự không có cách nào, chỉ có thể quyến luyến mà ngoảnh đầu trông lại vài lần, sau đó lặn xuống nước biển.

Yêu lực còn có thể chống đỡ rét lạnh, Nguyệt Minh tiếp tục lặn xuống, không nhìn thấy vầng trăng nữa.

Nàng cũng không biết mình bơi được bao lâu, chỉ nghĩ là càng xa càng tốt, dù có bị thần nữ tìm tới cửa, nàng cũng có thể chịu tội một mình.

Nước biển đột nhiên ấm áp lên, suy nghĩ của Nguyệt Minh rốt cuộc trở về hiện thực, nàng cởi bỏ yêu thuật hộ thể, ngắm nhìn xương cốt trải đầy vùng biển này.

Có người có yêu, còn có sinh vật bình thường.

Những thứ đó không đủ để làm Nguyệt Minh kinh ngạc, chân chính làm nàng ngạc nhiên chính là một bộ xương người cá.

Khác với xương cốt rải rác trên mặt đất, bộ hài cốt này giữ lại tư thế khi còn sống, bàn tay hợp lại trước ngực, lơ lửng trong biển với tư thế cầu nguyện.

Mấy tháng nay, chỉ cần là thứ có liên quan tới thi thể và xương cốt thì sẽ phát sinh chuyện kỳ dị, vậy nên dù tò mò nhưng Nguyệt Minh vẫn không dám đến quá gần.

Chẳng qua là nàng cũng rất thích bộ xương này, cứ cảm thấy nàng và đối phương rất có duyên phận.

Nghĩ đến nơi này cách Tịch Hải đủ xa, nước biển cũng đủ ấm áp, Nguyệt Minh quyết định tạm thời ở lại đây.

Nàng bắt đầu tìm kiếm chỗ ngủ, nàng dò tìm sát đáy biển, rốt cuộc phát hiện một chiếc vỏ trai sắp phai thành màu trắng giữa một đống xương cốt lung tung rối loạn.

Đưa tay kéo vỏ trai lớn ra, Nguyệt Minh tẩy rửa sạch sẽ, sau đó nằm lên trên.

Bị kinh hãi rồi lại đi một quãng đường dài, Nguyệt Minh quả thật rất buồn ngủ, nàng gối đầu lên tay mình, mí mắt không chịu khống chế mà cụp xuống.

Nàng nửa híp mắt rồi lại chợt nhớ tới thần nữ có thể xuất hiện trong giấc mơ của người khác, vì thế bị doạ tỉnh.

Nguyệt Minh ngồi trên vỏ trai, thở dài một hơi thật sâu.

Nàng chưa từng nghĩ tới mình sẽ có quan hệ gì với thần nữ, cũng không nghĩ tới một người cá ngoan ngoãn như nàng sẽ phạm vào tội lớn đến vậy.

Làm thần nữ chuyển thế mang thai.

"Nguyệt Minh à Nguyệt Minh, thiên hạ này chắc chỉ có ngươi làm được."

Nguyệt Minh tự giễu, nhưng việc này cũng không thể trách nàng, nguyện vọng ban đầu của nàng rất đơn giản, chính là sống một đời vui vẻ với mỹ nhân là Phương Dĩnh.

Hiện tại hết thần nữ rồi tới kẻ xúc phạm thần linh, làm cho đầu óc nàng loạn cả lên.

Ngủ cũng không dám ngủ, Nguyệt Minh liền chống quai hàm nói chuyện với bộ xương người cá kia.

"Này, cô chết như thế nào vậy?"

Một bộ xương sao có thể đáp lại nàng.

Nguyệt Minh vẫn duy trì khoảng cách nhất định mà bơi lội quanh khung xương, cuối cùng xác nhận bộ xương này có chiều dài giống mình.

"Há, chúng ta còn rất có duyên phận."

Nguyệt Minh chỉ đang mua vui trong nỗi khổ, nếu bộ xương đáp lại nàng, nàng chắc chắn sẽ bị dọa chết khiếp, dù gì nàng sợ nhất là quỷ.

Chẳng qua là tại sao vùng biển này lại có bộ xương người cá, nàng nhớ rõ mẫu thân từng nói, người cá đời đời sinh hoạt ở Tịch Hải, chẳng lẽ vị tiền bối này vì ham chơi nên bất hạnh bỏ mình tại đây?

Nguyệt Minh cảm thấy nàng ta thật đáng thương, nàng nặn bùn dưới đáy biển thành hình dạng của một lư hương, rồi lại nhặt mấy khối xương ngón tay cắm vào trong đó.

Nguyệt Minh lải nha lải nhải đùa nghịch mấy thứ này, hoàn toàn không nhận ra cảnh tượng này trông rất rùng rợn.

"Ta dâng hương cho cô, nghe nói như vậy có thể làm cho những ai đã biến thành con cá bơi nhanh hơn một chút, hoặc cũng có thể là cô sớm đã qua sông vãng sinh rồi."

Hài cốt vẫn lặng im, nơi này còn quạnh quẽ hơn cả Tịch Hải, sau khi tự tiêu khiển trong chốc lát, Nguyệt Minh liền cảm thấy cô đơn.

Loại cảm xúc này chậm rãi ăn mòn Nguyệt Minh như độc dược, làm nụ cười của nàng lần nữa biến mất.

Nàng ngồi trên vỏ trai, nghĩ về Phương Dĩnh.

Lúc trước có thể nghĩ kỹ rất nhiều chuyện, Nguyệt Minh không ngờ nàng ấy là trưởng công chúa nước Dung, thảo nào Lâm Cảnh Du ở trước mặt Phương Dĩnh căng thẳng như vậy, thậm chí có thái độ lấy lòng.

Vậy người em gái của Phương Dĩnh lúc trước nàng từng gặp là nữ hoàng của nước Dung sao?

Cung điện mà trưởng công chúa ở nhất định rất lớn rất xinh đẹp, hẳn là cũng có rất nhiều rất nhiều thức ăn ngon.

"Ục ục ~"

Bụng kêu lên không đúng lúc, nhưng xung quanh không có gì cả.

Nguyệt Minh dùng yêu thuật ức chế cảm giác khó chịu trong người trước, bởi vì có bộ xương người cá ở đây nên vùng biển này cũng không quá khó tìm, nàng quyết định đi ra ngoài kiếm ăn trước.

Vẫy đuôi, Nguyệt Minh bơi qua trước mặt bộ xương.

Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nhưng Sứa vẫn chưa biết gì, nàng còn đang nghiên cứu trận pháp kia, vẫn thất bại hết lần này tới lần khác.

"Bùm!"

"Khụ khụ khụ!"

Lại một lần nổ mạnh, tóc của Sứa biến thành tóc xoăn hồng nhạt, mặt xám mày tro mà chạy ra từ sương khói, nghe ác quỷ kia cười nhạo.

"Ha ha ha, cô cứ cạo sạch tóc đi cho khỏe, đỡ phải phí công làm thẳng."

Sứa sớm đã miễn dịch với sự trào phúng của nàng ta, nàng lại tập trung vào quá trình luyện tập.

Chẳng qua là vừa hạ bút nàng đã nhận thấy kết giới ở đây dao động, có người đi vào từ bên ngoài.

Người Lâm gia đi ra khỏi thôn nửa yêu hết rồi, trách nhiệm bảo vệ thôn cứ thế mà được đặt lên vai một yêu quái xa lạ như Sứa.

Chẳng qua là Sứa rất có trách nhiệm, chỉ cần kết giới hơi dao động nàng liền sẽ đi xem xét.

Quay đầu thấy Phương Niệm đứng ở cửa nhìn mình, nàng lộ ra một nụ cười làm người ta an tâm, chỉ là đi với mái tóc quăn hồng cùng với tro bụi trên mặt thì bèn trở nên hơi buồn cười.

"Ở đó đợi, ta đi xem."

Phương Niệm nghẹn cười, cô bé nhịn đã lâu, rốt cuộc chờ đến khi bóng dáng của Sứa biến mất thì mới cười ra tiếng.

Sứa còn chưa biết mình bị Phương Niệm cười, nàng đưa tay muốn vuốt thẳng tóc nhưng làm thế nào cũng không được, chỉ có thể rửa sạch vết bẩn trên mặt trước.

Lúc đi đến cửa thôn thì mới phát hiện là Lâm Cảnh Du đã trở lại.

Nàng giơ cao tay phải chào hỏi, "Lâm tướng quân."

Lâm Cảnh Du ngày xưa hoạt bát như một con khỉ giờ lại rất uể oải, người kia còn chưa cởi áo giáp, hiển nhiên là trên đường chấp hành nhiệm vụ trở về nhìn xem.

Sứa nhạy bén nhận thấy sự khác thường của đối phương, vì thế tiến lên vỗ vỗ bả vai Lâm Cảnh Du, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy? Trông như tâm sự nặng nề."

Lâm Cảnh Du cũng không biết nói gì, nhiệm vụ ban đầu của cô là hộ tống trưởng công chúa về kinh thành, nhưng trưởng công chúa thì cần gì hộ tống.

Nói câu không dễ nghe, Lâm Cảnh Du là bị trưởng công chúa đuổi về thôn nửa yêu.

Gương mặt lạnh như băng sương ấy, Lâm Cảnh Du nghĩ tới thôi đã phát run.

Tình yêu là một thứ thần kỳ đến thế, lúc Nguyệt Minh ở bên cạnh, trưởng công chúa chính là một bức hoạ dịu dàng.

Nhưng Nguyệt Minh chạy rồi, trưởng công chúa lập tức trở về dáng vẻ trước kia, trên đoạn đường ngắn hộ tống, Lâm Cảnh Du cười cũng không dám cười.

Sứa thấy bộ dạng thở ngắn than dài của cô thì còn tưởng nước Dung không trị được những yêu quái làm loạn.

Sứa cảm thấy mình cũng rất có thực lực, không khỏi hỏi: "Cần ta hỗ trợ không?"

Hỗ trợ? Hỗ trợ gì? Hỗ trợ bắt tỷ muội tốt Nguyệt Minh của cô sao?

Lâm Cảnh Du hơi có tật giật mình, cô ho khan hai tiếng xốc lại tinh thần, "Cô nghiên cứu xong trận pháp kia chưa?"

Vẻ mặt của Sứa lập tức uể oải, nàng cũng trở nên ủ rũ như Lâm Cảnh Du một giây trước.

"Đừng nói nữa, ta chưa từng gặp thứ khó đến vậy, ác quỷ này bắt buộc phải siêu độ sao?"

Thấy Sứa có tâm tư bỏ cuộc giữa chừng, Lâm Cảnh Du lập tức nóng nảy, mặt nhăn như trái khổ qua, kéo Sứa bắt đầu khẩn cầu, "Đừng mà, cô chắc chắn sẽ làm được!"

Giỡn à, nếu nữ quỷ kia không được siêu độ, Lâm Cảnh Du sẽ bị quấn lấy.

Trong số những người bị ác quỷ này bám lấy, ngoài yêu hạc được cứu ra kịp thời, còn lại đều là chết chết điên điên.

Lâm Cảnh Du có yêu lực thấp kém, cô cảm thấy tiền đồ của mình rất sáng, không muốn chết sớm như vậy.

Tay áo của Sứa "rẹt" một tiếng, nàng nhanh chóng giải cứu tay áo từ trong tay Lâm Cảnh Du, chẳng qua là vẫn bị rạn đường chỉ.

Nàng móc ra bao kim chỉ vá lại ngay tại chỗ, vừa vá vừa trợn trắng mắt, "Cái vẻ hèn hèn của ngươi sao mà giống y chang Nguyệt Minh."

Hai chữ "Nguyệt Minh" làm Lâm Cảnh Du giật cả mình, cô xấu hổ mà nhìn về nơi khác che giấu sự chột dạ của mình.

Chẳng qua là Sứa rất giỏi may vá, thảo nào Nguyệt Minh chẳng biết làm gì cả, có một người bạn tốt đến vậy, nàng cơ bản không cần suy nghĩ điều gì.

Lâm Cảnh Du nghiêm túc nhìn, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy kết giới trên đỉnh đầu dần dần bị mây đen bao phủ, sấm sét chớp nháy, nhưng sấm sét kia không giống với bình thường, là một màu đen làm người ta ớn lạnh.

Mây đen dần dần tụ thành một gương mặt, tròng mắt ngưng tụ từ mây đen chuyển động trong hốc mắt trống trơn, cuối cùng đối diện với Lâm Cảnh Du.

Cặp mắt kia sửng sốt, cuối cùng là phẫn nộ.

Lâm Cảnh Du bị nhìn chằm chằm mà đổ một thân mồ hôi lạnh, hình như mình bị bẫy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro