Chương 59: Bẫy ngươi không thương lượng


Bởi vì tình yêu không thuận lợi của Nguyệt Minh và trưởng công chúa, Lâm Cảnh Du luôn luôn thần kinh thô cũng đã thay đổi tính tình, cô trở nên đa sầu đa cảm, không cẩn thận giẫm chết một con kiến cũng phải thở ngắn than dài, rước lấy không ít ánh mắt khác thường. 

Quân đội nước Dung lưu truyền một câu truyện cười, Lâm tướng quân bách chiến bách thắng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi trưởng công chúa lạnh mặt nhìn mình, ở trước mặt trưởng công chúa sẽ căng thẳng đến mức cùng tay cùng chân, có thể nói ra tất cả những lời đáng chê cười.

Bây giờ phải hộ tống trưởng công chúa về kinh, kích thích này quá lớn, Lâm tướng quân chắc chắn là bị sợ đến nỗi tinh thần thất thường.

Đám binh lính cũng chỉ dám cười sau lưng. 

Phương Dĩnh ngồi trong kiệu, không có lúc nào dám lơi lỏng, nàng sợ vị thần nữ có ý kiến với mình đến chiếm đoạt thân thể, nhưng đã qua nhiều ngày rồi, thần nữ kia thậm chí không vào thăm giấc mơ của nàng.

Nhìn túi thơm trong tay, trên mặt túi thơm có thêu hai con uyên ương cái, Phương Dĩnh lật nó lại, mặt trái thêu hai chú cá, đầu cá nối tiếp đuôi cá tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh.

Phương Dĩnh vuốt ve túi thơm, có chút mệt mỏi thở dài một hơi, thật ra nàng và Nguyệt Minh xa nhau chỉ mới mấy ngày, nỗi nhớ cũng đã ăn mòn phế phủ của nàng như độc dược.

Nàng luôn ảo giác nghe thấy giọng nói của Nguyệt Minh, nằm mơ cũng là những việc nhỏ có liên quan tới Nguyệt Minh, còn có nàng khi còn nhỏ đi đến bờ biển nhìn Nguyệt Minh nhảy ra khỏi mặt nước, sau đó quay về biển rộng không bao giờ gặp lại.

“Phương Dĩnh, nàng tin ta, dù nàng biến thành dáng vẻ gì, ta cũng sẽ làm nàng yêu ta lại lần nữa.”

Tiếng nói chân thành của Nguyệt Minh lại vang lên bên tai, nụ cười của Phương Dĩnh trở nên thâm thúy dịu dàng vì hồi ức, nàng khẽ hừ một tiếng trách mắng, “Kẻ lừa đảo.”

Đúng vậy, hai người đều là kẻ lừa đảo, lần đầu gặp gỡ cũng là hai bên rắp tâm bất lương lòng mang ý xấu.

Phương Dĩnh che giấu thân phận của mình, Nguyệt Minh thì dùng giọng nói để khống chế Phương Dĩnh.

Nhưng tới hiện tại đã không phải vấn đề lừa hay không lừa, nếu Phương Dĩnh không phải thần nữ, chuyện này sẽ rất dễ nói, đáng tiếc nàng là.

“Điện hạ, có muốn uống nước không ạ?”

Giọng nói của Lâm Cảnh Du cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của nàng, nàng đưa tay xốc mành kiệu, nhận lấy bình nước từ Lâm Cảnh Du.

Mở nút lọ gỗ ra, Phương Dĩnh ngửa đầu uống một ngụm, nàng nhìn xung quanh, xác định nơi này cách thôn nửa yêu rất gần.

Phương Dĩnh nhớ tới trong thôn nửa yêu còn có Sứa bị nàng lừa qua đây.

Thật ra con quỷ kia bắt hay không cũng được, nhiều năm như vậy các thôn dân đã hiểu quy luật tập kích của quỷ, trong tình huống bình thường sẽ không phạm lỗi.

Phương Dĩnh bảo Sứa đi đến đó lý do cũng rất đơn giản, nàng cảm thấy thế giới giả dối dưới nền đất không tệ, rất thích hợp ở riêng với Nguyệt Minh.

Lúc rảnh rỗi thì đọc sách giết thời gian, lúc nhàm chán thì trêu chọc mỹ nhân ngư đơn thuần kia, hoa nở bốn mùa, khí hậu thích hợp, quả thật không thể tốt đẹp hơn. 

Phương Dĩnh không muốn có người quấy rầy bọn họ, vì vậy trực tiếp tống cổ Sứa tới thôn nửa yêu.

Bây giờ trí nhớ của nàng thật sự rất kém, may mà không phải chuyện quan trọng, nhưng hiện tại nàng không có tinh lực đối phó Đỗ Tri Hoán, nhưng cũng không thể coi khinh đối phương.

Phương Dĩnh nhìn Lâm Cảnh Du lộ ra vẻ mặt thương hại với mình, khóe môi cong lên, ném cho nàng ta một khối ngọc bài trên người mình.

Lâm Cảnh Du suýt soát chụp được.

“Nơi này gần thôn nửa yêu, thực lực của ta không cần ngươi hộ tống, ngươi mang theo cái này về nhà nhìn xem.”

Bình thường Lâm Cảnh Du chỉ được hoàng đế ban thưởng, phần thưởng từ trưởng công chúa có thể nói là cơ bản không có, cô như có được bảo bối mà cất ngọc bội vào trong ngực áo, vui vẻ phấn chấn tạ ơn rồi rời khỏi đội ngũ đi về thôn nửa yêu.

Kết quả cô vừa đặt chân trở về, bầu trời sau lưng đã xuất hiện thứ quái quỷ như vậy.

Gương mặt trên trời phẫn nộ mà nhìn chằm chằm Lâm Cảnh Du, nó há mồm rống giận: “Dám giả dạng thành Phương Dĩnh lừa ta! Ngươi không muốn sống nữa ư!”

Lâm Cảnh Du quả thật không tin nổi, cô nào dám giả trang làm trưởng công chúa, tức giận hô to với không trung: “Ông nội ngươi, ngươi trợn mắt nói dối, ta giả thành trưởng công chúa lừa ngươi khi nào!”

Sứa chắn trước người Lâm Cảnh Du, ánh mặt trời đã bị che khuất, không thể không nói thứ không rõ lai lịch này mang đến sự áp bách rất mạnh, đồng thời lại cho người ta cảm giác rất quen thuộc.

Loại hơi thở có mùi máu và oán khí làm người ta buồn nôn, Sứa ngửi một lần là sẽ không quên.

Lúc trước khi cung rắn biển xảy ra chuyện nàng đã xem qua hiện trường, sau đó yêu quái ở gần Tịch Hải cũng bị hại, giống với yêu quái chết trong cung rắn biển, da thịt máu của những tên yêu quái ở Tịch Hải đều biến mất, chỉ còn lại hài cốt và yêu đan.

Xương cốt của yêu quái bị rỉa thật sự sạch sẽ, không còn chút vụn thịt. 

Sứa lo lắng bọn Nguyệt Minh gặp chuyện, còn cùng với Ngôn Chương thay phiên tuần tra ở gần cung điện Tịch Hải.

Một con chim bay qua đám mây đen kia, nó còn chưa kịp kêu đau đã bị mây mù liếm láp sạch sẽ, chỉ còn bộ xương rơi xuống đám mây. 

Bộ xương vừa vặn rơi xuống bên chân Sứa, nàng nhìn xương chim sạch sẽ hoàn chỉnh như là tác phẩm nghệ thuật, tóc hơi dựng lên.

Sứa chua xót trong lòng, thật ra nàng cũng không am hiểu chiến đấu, tuy rằng yêu lực cường đại nhưng chỉ biết lợi dụng giấc mơ tiến hành khống chế, chẳng qua là yêu thuật này phối hợp thuật thôi miên cũng dùng rất tốt.

“Đỗ Tri Hoán!”

Sau khi nhìn thấy bộ xương khô ở ngoài kết giới, Tề Thiển Huyên vốn dửng dưng phóng khoáng đột nhiên kích động lên, nàng ta không màng xiềng xích khống chế cũng không màng thân hình nứt nẻ, ngửa đầu phát ra tiếng rống giận điên loạn với không trung.

Bởi vì nàng ta kích động, gió lạnh nổi lên bốn phía.

Lâm Cảnh Du nhìn cảnh tượng hỗn loạn này thì rụt rụt cổ, cô trốn sau lưng Sứa nhút nhát mà hỏi: “Bây giờ nên làm gì đây? Những người khác trong thôn đâu?”

Nói xong, Lâm Cảnh Du liền nhìn quanh bốn phía, sau đó càng thêm sợ hãi.

Khói đen trên người Đỗ Tri Hoán đổ ào vào kết giới, khói đen tìm kiếm vật còn sống, chui vào lỗ mũi của họ, các nửa yêu hít phải khói đen lập tức ngã xuống, kết cục của nửa yêu còn xem như tốt, chỉ có những con vật chưa sinh linh trí gặp tai ương, vài con gà vịt thân hình nhỏ nhắn ngã lên đất sau đó cơ thể nhanh chóng khô quắt, cuối cùng chỉ còn một lớp hơi mỏng.

Lâm Cảnh Du ra một thân mồ hôi lạnh, cô cũng bất chấp an nguy của mình mà chạy tới xem xét các thôn dân nửa yêu ngã xuống, sau khi kiểm tra từng người, xác nhận nội tạng không bị huỷ hoại thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Răng rắc!”

Kết giới xuất hiện vết rách rõ ràng, khói đen tràn vào càng nhiều.

Lâm Cảnh Du dùng yêu lực của mình vá lại những khe hở, nhưng nỗ lực của cô chỉ như muối bỏ biển, cũng may có Sứa hỗ trợ, kết giới dần dần được sửa chữa, khói đen tràn vào cũng ít đi.

Đỗ Tri Hoán hoàn toàn không để ý tới Tề Thiển Huyên đang phẫn nộ, ánh mắt của cô ta còn khoá chặt trên người Lâm Cảnh Du, trên người đối phương có hơi thở thần nữ nồng đậm. 

Nó biết rõ sự đáng sợ của Phương Dĩnh, lần này chia ra một nửa hồn phách của mình lôi cuốn những sinh mệnh bị nó giết chết đuổi theo tới đây, vốn muốn nhân lúc Phương Dĩnh suy yếu mà chiếm đoạt cơ thể của nàng ta, nhưng hiện tại xem ra là bị chơi.

Tín hiệu suy yếu là giả, Phương Dĩnh cũng không có ở đây.

Nó phải cắn nuốt máu thịt để làm dịu lửa giận của mình, vì thế cười dữ tợn một tiếng, điên cuồng đâm vào kết giới bảo vệ thôn nửa yêu.

“Bang!”

Tiếng va chạm kịch liệt và cả tiếng rạn nứt vì kết giới không chịu nổi làm giọng nói của Lâm Cảnh Du lại căng thẳng, cô cảm thấy may mắn vì mình đã trở lại, lại cảm thấy là mình dẫn quái vật này đến đây.

Lòng mang áy náy, cô chạy ra từ sau lưng Sứa, múa may đôi tay hô to: “Con quái vật xấu xí kia ta ở đây này! Ngươi có giỏi thì tới!”

Cái miệng thối của Lâm Cảnh Du vậy mà phát huy tác dụng vào giờ phút này, Đỗ Tri Hoán ghét nhất người khác gọi nó là quái vật xấu xí, nó từ bỏ việc nuốt chửng thôn trang, quay đầu đuổi theo Lâm Cảnh Du.

Thấy thứ đồ kia đuổi theo, chân của Lâm Cảnh Du mềm nhũn ra, cô chỉ có thể dùng yêu thuật làm cây cối giúp cô chạy trốn.

Lâm Cảnh Du được dây đằng quăng ra rồi lại được dây đằng khác chụp lại quăng đi, biện pháp hữu hiệu như vậy làm Đỗ Tri Hoán tạm thời không đuổi kịp cô.

Nhưng cô đã ngửi thấy mùi tanh của khí đen, ngay cả giọng nói của con quái vật kia cũng đã gần sát bên tai. 

Cô cảm giác cổ mình bị liếm một cái, làn da ở đó lập tức bỏng rát.

“Ha ha ha, nếu không tìm thấy Phương Dĩnh thì liền cho ngươi làm món ăn phụ, kiếp sau nhớ đừng làm chó săn của Phương Dĩnh nữa.”

Chó săn cái gì, khó nghe thật sự, cô là một cây tùng xinh đẹp. 

Đến lúc này Lâm Cảnh Du còn có thời gian vui đùa với bản thân, cô không khỏi cầu nguyện thần nữ.

Lúc cầu nguyện cô cảm giác được thứ đồ ở sau đang đến gần mình, lưng cũng bắt đầu nóng lên.

Lâm Cảnh Du tuyệt vọng, nhưng làm cô bất ngờ chính là ngọc bội Phương Dĩnh đưa cho mình đột nhiên sáng ngời.

Ánh hoàng kim biến thành lồng giam nhốt lại Đỗ Tri Hoán hóa thành bộ xương từ sương đen.

Ánh sáng dần dần tạo thành một bóng người, lúc thấy rõ gương mặt kia, Lâm Cảnh Du suýt khóc vì hạnh phúc. Không cần chạy nữa, cô ngã ngồi trên mặt đất hưng phấn hô to một tiếng: “Điện hạ.”

Nhưng ngay sau đó Lâm Cảnh Du đã phát hiện vấn đề, người trước mắt hình như không quen biết cô.

Thần nữ khẽ mắng một tiếng, “Đáng chết! Thủ thuật che mắt cũng biết dùng.”

Nàng ta vốn thừa dịp rảnh rỗi muốn chiếm đoạt cơ thể của Phương Dĩnh, không ngờ rằng tìm sai vị trí rồi. 

Vật thể tạm mượn không thể chống đỡ quá lâu trong dòng thời gian của tương lai, thần nữ nhìn thứ đồ giãy giụa trong lồng, không khỏi thấy ghê tởm.

“Thời gian ở tương lai thế mà còn có thứ kinh tởm như thế này.”

Nhưng khác với thời không của nàng ta, trong thời không này, lực lượng áp chế của thiên đạo đối với nàng ta có thể nói là vô cùng mỏng manh.

Nàng ta hưng phấn mà nheo mắt lại, mở ra lòng bàn tay hướng lên trên, sau đó chậm rãi nắm chặt về phía lồng sắt.

Lồng vàng liên tục co rút theo động tác tay của nàng ta, Đỗ Tri Hoán bị bắt từ bỏ oán khí, sau khi oán khí tiêu tan liền lộ ra linh hồn ban đầu của nó. 

Thần nữ nhìn gương mặt giống mình thì không khỏi thêm tức giận.

Thứ gì trong thời đại này cũng làm nàng ta tức giận, đời chuyển thế mang thai con của người cá, cái nàng ta ghét nhất còn bắt chước gương mặt của nàng ta. 

Trong cơn giận dữ, thần nữ trực tiếp nắm chặt tay, Đỗ Tri Hoán chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, hồn phách đã bị những sợi chỉ vàng xé nát.

Mùi máu gay mũi đã biến mất, Lâm Cảnh Du vẫn sợ hãi, cô do dự thật lâu rồi vẫn đứng lên nói lời cảm tạ, “Cảm ơn điện hạ.”

Thần nữ xoay người, lúc này mới phát hiện Lâm Cảnh Du là một nửa yêu, lửa giận vừa hạ xuống lần nữa dâng lên.

Nửa yêu trong thời đại của nàng ta là tuyệt đối bị cấm, bản thân nàng ta cũng kiên quyết phản đối.

Thời đại này rốt cuộc bị sao vậy!

Nàng ta trừng mắt, lại cảm thấy con cháu của nửa yêu quả thật vô tội, đứng chần chờ ở đó hồi lâu, cuối cùng tức giận mà biến mất trước mặt Lâm Cảnh Du.

Phương Dĩnh này nhất định là cố ý!

Phương Dĩnh đang tiến về kinh thành dường như cảm nhận được lửa giận, nàng khinh miệt mà cười một tiếng.

Thần nữ tìm nàng gây sự nhất định tức đến nổ tung. 

Phương Dĩnh có một chút niềm vui khi báo thù.

___

Phương Dĩnh làm một cú troll cả 3 người: Lâm Cảnh Du, quái vật xấu xí Đỗ Tri Hoán, evil Phương Dĩnh aka thần nữ đến từ quá khứ. Trong khi đó chị ta làm sad girl luỵ bồ =))))))) edit chương này cười muốn trết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro