Chương 61: Đi mau

Luồng điện sau gáy vẫn đang phát ra tiếng xèo xèo, Nguyệt Minh lập tức biết người trước mắt không phải Phương Dĩnh mà là thần nữ.

May mắn là thần nữ không giết nàng, mà là dùng thần lực khống chế cơ thể của nàng.

Cơ thể của Nguyệt Minh không thể tự chủ mà ngồi vào bàn, rồi lại bị buộc phải ngẩng đầu nhìn thần nữ trên giường, dung nhan là tương tự, nhưng đáy mắt của người kia lại có những đốm sáng vàng, hai mắt đều là như thế.

Sự khủng hoảng trong lòng đạt tới đỉnh điểm, nhưng Nguyệt Minh chẳng thể làm gì cả. 

Con mèo béo kia cũng không chịu ảnh hưởng, nó vẫn rất thích Nguyệt Minh, sau khi phát hiện không kéo chân Nguyệt Minh đi được thì ghé vào bên cạnh Nguyệt Minh lăn lộn, sau đó lộ ra cái bụng mềm mại. 

Thấy Nguyệt Minh không quan tâm nó, nó lại nhảy lên đùi Nguyệt Minh, lười biếng duỗi người rồi nằm sõng soài, nhắm mắt lại. 

Trên đùi Nguyệt Minh nặng xuống rồi lại nhẹ đi, con mèo béo kia đã ở trong lòng thần nữ.

Thần nữ xoa xoa đầu nó, giơ mèo lên trong chốc lát rồi buông, dáng vẻ ghét bỏ.

“Béo quá.”

Miệng chê béo nhưng thần nữ vẫn giơ tay xoa bụng chú mèo, bàn tay sờ vào liền lún xuống, vẻ mặt nghiêm túc của thần nữ bị công phá, nàng ta lại xoa xoa bụng mèo, ngẩng đầu thì thấy Nguyệt Minh đang nhìn mình một cách ngạc nhiên. 

Thần nữ ho khan hai tiếng, môi dần dần mím thành một đường thẳng, mắt lộ ra sự lạnh lẽo, nàng ta ngồi đối diện Nguyệt Minh nhìn chằm chằm nàng.

“Buồn cười lắm à?”

Nguyệt Minh oan uổng cực kỳ, đầu còn có sự tự do nhất định, nàng mau chóng lắc đầu phủ nhận, “Ta không có cười.”

Thần nữ thấy bộ dáng hèn nhát của Nguyệt Minh thì càng nghĩ không ra, nàng ta không hiểu tại sao mình của tương lai lại si mê một yêu quái như vậy.

Phương Dĩnh kia che chở người cá này quá kín kẽ, nếu không phải người cá tự mình đưa tới cửa, nàng ta còn phải mất một lúc lâu mới có thể bắt lấy con cá bất kính với mình.

Vốn dĩ muốn nướng luôn, nhưng nàng ta lại rất tò mò, muốn nhìn xem người cá này rốt cuộc có sức hấp dẫn gì, nhưng bây giờ xem ra cũng không có gì. 

Mặt mày thì đúng là xinh đẹp, nhưng thần nữ cảm thấy mình không phải người nông cạn như vậy.

Nguyệt Minh cũng không biết thần nữ muốn gì, nàng chỉ cảm thấy mình tới số rồi, nàng không muốn chết đau đớn như thế, ngoài điều này ra nàng còn muốn gặp Phương Dĩnh một lần trước khi chết.

Nàng lấy hết can đảm, xây dựng tâm lý vô số lần rồi mới nhắm mắt lại mở miệng, “Có thể cho ta gặp Phương Dĩnh một lần không?”

Thần nữ cười nhạo một tiếng, “Ta chính là Phương Dĩnh, ngươi muốn nói gì?”

Theo một góc độ nào đó thì không sai nhưng Nguyệt Minh thì chỉ muốn khóc, “Cô không phải Phương Dĩnh, Phương Dĩnh sẽ không bao giờ đối xử với ta như vậy, cô trả Phương Dĩnh lại cho ta!”

Thần nữ phẫn nộ, “Làm càn!”

Nguyệt Minh bị dọa mà rụt cổ, nhưng nghĩ tới cái chết đã ở trước mắt rồi, nàng cũng không cần kiêng kỵ gì nữa, vì thế rút đi sự nhút nhát ở đáy mắt, trở nên táo bạo hơn nữa. 

“Ta làm càn kiểu gì! Cô nhận nhiều hương khói của ta như vậy, ngày nào ta cũng cúng cho cô đồ ăn ngon! Ta không biết cô là thần nữ, tại sao vừa thức tỉnh đã muốn lấy mạng ta! Cô trả hương khói lại cho ta! Ta không làm tín đồ của cô nữa! Kẻ lừa đảo!”

Thần nữ bị một tràng lên án không rõ đầu đuôi của Nguyệt Minh làm cho ngây người, nàng ta mất hai giây mới phản ứng lại, trước giờ chưa có ai dám nói chuyện với nàng ta như thế. Khiếp sợ, bất ngờ, phẫn nộ cùng chảy xuôi trong trái tim, từ dòng suối nhỏ dần dần tụ thành sông dài mãnh liệt, kêu gào muốn nuốt chửng tất cả.

“Ngươi muốn chết ư?”

Không có điên loạn mà rống giận, thần nữ chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Nguyệt Minh, tia chớp ngưng tụ thành một vòng quấn quanh cổ Nguyệt Minh. 

Nguyệt Minh quả thật sợ hãi, luồng sét lướt qua như muốn xuyên thủng linh hồn của nàng, khiến nàng cảm nhận được nỗi sợ vô biên.

Giờ thì sắp thành cá nướng thật rồi. 

Cổ họng Nguyệt Minh đắng ngắt, nhưng nàng vẫn gắng gượng ngẩng đầu, dựa vào một ưu thế nhỏ bé kỳ lạ mà nhìn xuống thần nữ trước mặt, “Ta nói sai rồi à? Cô nhận những thứ ta cung phụng, nhưng cô không những không bảo vệ ta mà còn muốn lấy mạng ta, cô mà là thần nữ gì chứ!”

“Xèo” một tiếng, dòng điện tiếp xúc với làn da của Nguyệt Minh.

“A!”

Nỗi đau như bị bỏng chạy dọc một bên cổ, Nguyệt Minh lại không cúi đầu, mà là ngẩng đầu tiếp tục duy trì tư thế từ trên cao nhìn xuống.

Nhưng thần nữ cũng không chịu nổi, sau khi nàng ta giáng xuống hình phạt nho nhỏ này, ý thức của Phương Dĩnh lại bắt đầu phản công, nàng ta cau mày tạm dừng động tác tiếp theo. 

Nàng ta nghe thấy giọng nói của Phương Dĩnh vang lên trong đầu.

“Động đậy thêm chút nữa, chết.”

Đau đớn ở đầu nói cho thần nữ đối phương thật sự có thể làm tới mức đồng quy vu tận.

Kẻ điên, thật sự là kẻ điên, mình của tương lai điên đến vậy sao?

Thần nữ phất tay thu hồi dòng điện trên cổ Nguyệt Minh, nàng ta bị bắt bình tĩnh lại nhưng cũng không vội vã rời đi, ý thức thuộc về Phương Dĩnh rất suy yếu, nàng ta chỉ cần chờ.

Nhưng ý tưởng này vừa hiện lên đã bị Phương Dĩnh bắt được, sự uy hiếp cũng theo đó mà đến.

“Nếu ngươi tổn thương nàng ấy, ta cũng sẽ không sống một mình, thế giới này sẽ không có thần nữ chuyển thế nữa.”

Thần nữ lập tức nổi giận, nàng ta không ngờ rằng mình của tương lai sẽ làm tới mức này vì một tên người cá vô dụng, nàng ta cắn răng mắng to, “Ngu xuẩn.”

Nguyệt Minh còn tưởng là đang mắng mình, giọng nói cũng cao lên, “Ta ngu xuẩn? Cô thì thông minh lắm hả? Người ở quá khứ sao phải chạy tới đây xen vào chuyện của tương lai!”

Thần nữ bị hai người cùng mắng, tức giận đến mức lập tức muốn bỏ đi, nhưng đi như vậy thì quá mất mặt, vì thế nàng ta tức giận mà xốc bàn, ấm chén trên bàn bể nát đầy đất.

“Điện hạ!”

Cung nữ ngoài cửa nôn nóng kêu lên, thần nữ bên trong cánh cửa suýt chút tức giận thành cá nóc.

Nàng ta lại ngồi xuống, thấp giọng nói: “Không có gì, là mèo làm.”

Mèo béo đang nằm bò trên mặt đất nghiêng đầu nhìn thần nữ, “Meo?”

Nguyệt Minh không ngờ thần nữ sẽ cáu kỉnh đến vậy, nàng hoảng sợ, lại kinh ngạc phát hiện cơ thể của mình có thể động đậy, niềm vui còn chưa hiện lên mặt thì đã nhận ra mình lại bị khống chế.

Nhìn những mảnh sứ vỡ trên mặt đất, Nguyệt Minh cảm thấy mình cũng sắp biến thành như thế.

Nàng nhìn thần nữ thì thấy người kia đỡ trán vẻ mặt không cam lòng, sau một phen suy đoán, đôi mắt Nguyệt Minh sáng lên. 

Lẽ nào là Phương Dĩnh đang giúp nàng? 

Vì thế nàng lại hưng phấn hô to, “Phương Dĩnh!”

Thần nữ ngẩng đầu, “Câm miệng.”

Nhưng Nguyệt Minh thấy sắc mặt nàng ta không tốt thì tưởng rằng tiếng kêu của mình có tác dụng, vì thế kêu lớn hơn nữa. 

“Phương Dĩnh! Phương Dĩnh!”

Hành vi này của nàng làm cung nữ giữ cửa bên ngoài không bình tĩnh được nữa, bọn họ không ngờ rằng trưởng công chúa sẽ giấu người trong phòng, người này còn dám gọi thẳng tên của trưởng công chúa.

Sủng ái tới mức nào đây.

Hai vị cung nữ cách cửa cung điện không xa liếc nhìn nhau, sau đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả vờ như không nghe được gì. 

Thần nữ bị Nguyệt Minh làm ồn ào đến nỗi lỗ tai đau, thẳng tay làm nàng không nói được nữa, trong lòng nàng ta phiền loạn thật sự, thở phào một hơi nhìn ánh nến trong phòng, đồng thời cũng nhìn đôi mắt phẫn nộ của Nguyệt Minh.

Từ sự nhút nhát ban đầu đến không sợ sinh tử của bây giờ, chuyển biến như thế làm thần nữ có chút hâm mộ, nhưng nàng ta không biểu hiện ra ngoài.

Giờ phút này, nàng ta rốt cuộc có kiên nhẫn giải thích, “Những thứ ngươi cúng kiếng không liên quan gì tới ta, chỉ liên quan tới thần nữ của thời điểm này và cũng chính là Phương Dĩnh, cho nên ta không nợ ngươi gì cả, hiểu chưa?”

Nguyệt Minh căm tức nhìn nàng ta, miệng phát ra âm tiết không rõ, “Ngao! Ngao ngao ngao!”

Thần nữ cởi bỏ hạn chế, Nguyệt Minh thở hắt một hơi, sau đó lại mắng to: “Không phải cô nói cô là Phương Dĩnh à? Bây giờ lại không nhận!”

Thần nữ bị nói mà á khẩu không trả lời được, nàng ta và Phương Dĩnh quả thật là cùng một sự tồn tại, chỉ là không cùng thời điểm mà thôi. 

Chẳng qua là sau khi bị nghẹn một chút, thần nữ nghĩ ra một biện pháp phản kích tuyệt diệu, nàng ta cười tươi rói, “Nếu bọn ta là cùng một người thì chẳng phải ngươi cũng thích ta?”

Những câu mắng của Nguyệt Minh nghẹn hết trong ngực, không có cách nào, nàng bị làm cho ghê tởm rồi.

Sự ghét bỏ chói lọi trong mắt Nguyệt Minh làm thần nữ hơi mất mặt, nàng ta cắn răng, “Ánh mắt đó của ngươi là sao!”

“Oẹ!”

Nguyệt Minh trực tiếp nôn ra, hơn nữa là nôn về phía thần nữ.

Thần nữ vốn là thích sạch sẽ, nàng ta nhanh chóng lùi về sau một bước, sụp đổ đến tột cùng đang muốn mắng, nhưng thấy Nguyệt Minh nôn mửa, nàng ta cũng không khống chế được mà muốn nôn ra. 

Nàng ta che miệng mình, nhưng cảm giác khó chịu này vẫn kéo đến từng cơn, yết hầu dường như bị căng chặt, nàng ta rốt cuộc không nhịn được nữa. 

“Oẹ!”

Nguyệt Minh chỉ đang làm bộ, nàng không ngờ rằng thần nữ ở đối diện bị nàng ảnh hưởng mà nôn mửa còn dữ dội hơn, lúc này mới nghĩ tới đối phương đang khống chế cơ thể của Phương Dĩnh.

Nguyệt Minh như mới tỉnh mộng, cũng may trong phòng còn có nước, Nguyệt Minh lẻn đến trước cửa sổ đổ một chén nước, sốt ruột hoảng hốt mà đút cho thần nữ uống.

Sau đó nước cũng bị phun ra.

Nguyệt Minh nôn nóng vô cùng, nàng vỗ lưng thần nữ, dỗ dành như dỗ con nít, “Rồi rồi, đừng căng thẳng.”

Thần nữ ném văng tay Nguyệt Minh, vành tai đỏ bừng, “Đừng chạm vào ta.”

Lòng tốt của Nguyệt Minh bị đối xử như vậy, nàng quăng cái chén, lạnh lùng nói: “Đây là cơ thể của Phương Dĩnh, cô tưởng rằng ta muốn giúp cô à, cô mau đi ra khỏi cơ thể Phương Dĩnh!” 

Ký ức thuộc về Phương Dĩnh trong đầu bắt đầu cuồn cuộn, nó vẫn luôn ảnh hưởng ý chí của thần nữ. 

Nàng ta như mơ thấy một giấc mơ chân thật một cách kỳ lạ, nàng ta như là vai chính trong mộng, lại như là một kẻ rình mò tăm tối, ghen ghét hạnh phúc của người khác.

Thần nữ vốn nên treo cao trên trời, chỉ làm một thứ công cụ, không thể có tư tâm của mình, chỉ lắng nghe nguyện vọng của mọi người và vĩnh viễn cô độc mới đúng.

Nhưng nàng ta không thể dối lừa bản thân mình, nàng ta vẫn mang về một chú cá từ thế gian. 

Một con cá nhỏ yếu tới mức thiên đạo cũng lười nhìn. 

Thần nữ có thể biết trước tương lai từ một cột mốc nhất định, nhưng nàng ta không thể nhìn xa, vì vậy nàng ta không biết vì sao mình sẽ rơi xuống thế gian, cũng không rõ vì sao thế giới ở tương lai lại khác biệt đến thế.

Những ký ức đó còn ảnh hưởng nàng ta, nàng ta không khỏi lắc đầu, cảm nhận ý thức của mình bị Phương Dĩnh tấn công, nàng ta ra sức phản kháng nhưng vẫn bị Phương Dĩnh cướp đi một nửa quyền khống chế.

Nguyệt Minh đang thấy kỳ lạ vì hành vi quái dị của thần nữ, nàng tiến lên hai bước nhưng tay lại bị túm chặt.

Thần nữ trước mặt ngẩng đầu lên, một bên mắt khôi phục màu đen.

Nguyệt Minh thấy được biểu cảm hoàn toàn khác biệt trên khuôn mặt ấy, trong lúc ngây ngẩn thì bị đẩy ra. 

Nàng nghe thấy giọng nói thuộc về Phương Dĩnh. 

“Chạy mau.”

Nguyệt Minh rất vui sướng, nàng đưa tay muốn nắm chặt Phương Dĩnh nhưng lại bị đẩy ra.

Phương Dĩnh lặp lại lần nữa, “Chạy mau, ta không thể áp chế nàng ta!”

Nhìn vẻ mặt gắng gượng trên nửa khuôn mặt kia, Nguyệt Minh bẹp miệng, nàng kìm nén nước mắt mà lắc vang lục lạc bên hông.

Một làn sóng yêu lực vô hình nuốt chửng bóng dáng của Nguyệt Minh.

Lần này, hai người vẫn không thể từ biệt một cách đàng hoàng.

Đạt được mục đích, Phương Dĩnh từ bỏ việc giãy giụa, thần nữ lại giành quyền khống chế cơ thể này.

Sau khi khôi phục lại bình thường, chuyện thứ nhất nàng ta làm là ngăn cách ký ức thuộc về Phương Dĩnh, nhưng ký ức đã được tiếp thu lại không tính để nàng ta hả hê, vậy nên trong đầu nàng ta toàn là gương mặt hoặc vui vẻ hoặc tức giận của Nguyệt Minh.

“Hoang đường!”

Ý thức của Phương Dĩnh cũng rất mỏi mệt, nhưng nàng biết thần nữ sẽ tạm thời không bắt được Nguyệt Minh, vì thế ra sức mỉa mai.

“Cô làm trái ý trời, đi đến dòng thời gian xa xôi này, không phải hoang đường hơn ta sao?”

Những lời này chọc trúng ống thở của thần nữ, hành vi này quả thật vi phạm ý trời, hơn nữa là thời điểm này trong tương lai cách thời đại của nàng ta rất xa, chắc chắn có hơn một ngàn năm. 

Vì vậy thần lực của nàng ta cũng bị hạn chế, thế nên Phương Dĩnh mới có thể chống chọi lại nàng ta. 

Thần nữ biết mồm mép của Phương Dĩnh ghê gớm thế nào, nàng ta không muốn tranh luận với Phương Dĩnh, miễn cho bị đối phương làm tức chết.

Nhưng Phương Dĩnh cũng không tính buông tha cho nàng ta, trái một câu phải một câu mà mỉa mai, rốt cuộc khiến nàng ta không giữ bình tĩnh được nữa. 

“Ngươi không ngủ được à?”

“Ngủ? Hiện tại cô đang dùng cơ thể của ta, ta phải trông chừng cô, phòng cho cô làm ra những việc tổn hại hình tượng của ta.”

Thần nữ giận điên người, cũng giận đói bụng.

“Ùng ục ~”

Tiếng vang bất chợt làm thần nữ che bụng, khi sờ đến độ cong rõ ràng kia thì sắc mặt không khỏi tối sầm.

Phương Dĩnh còn đang cười trong đầu nàng ta, “Vừa hay, cô cảm nhận giúp ta một hồi, ta đi nghỉ ngơi.”

Đứa bé trong bụng chợt đá một cái, mặt thần nữ càng đen hơn. 

Phương Dĩnh mê hoặc đúng lúc, “Nên rời khỏi cơ thể của ta thì hơn, ta thấy cô cũng không giống kiểu người có thể chịu đựng những thứ này.”

Thần nữ cười lạnh, “Ngươi có thể thì tại sao ta không thể? Chúng ta cũng là cùng một linh hồn thôi.”

Phương Dĩnh cười khinh, “Người cao ngạo như cô đã khi nào cảm thụ nỗi khổ ở nhân gian, ta thì đã trải nghiệm rõ ràng.”

Thần nữ không nói gì, nàng ta tạm thời sẽ không trả cơ thể lại cho Phương Dĩnh, vì thế nàng ta lại nhìn chằm chằm bụng mình hồi lâu, nhìn quen chiếc bụng này rồi thì mới đi tới đẩy cửa ra.

Thấy hai cung nữ đang làm chim cút ở đằng xa, thần nữ hừ lạnh một tiếng căn dặn, “Chuẩn bị bữa tối cho ta.”

Nguyệt Minh về lại chỗ ở tạm thời của mình, chỉ là nàng dùng lục lạc không quá quen nên trực tiếp rơi vào trong khuỷu tay của bộ xương người cá.

Bộ xương này cũng khá đặc biệt, nó không tan thành từng mảnh, vẫn duy trì dáng vẻ như trước. 

Nguyệt Minh bơi ra khỏi bộ xương, trên cổ còn lưu lại dấu vết bị điện giật, nàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, vì thế nằm lên vỏ trai. 

Nhưng nằm xuống cũng không thể làm nàng ngủ.

Ngôn Tương nói không sai, tất cả còn có thể cứu vãn.

Đúng rồi! Ngôn Tương đâu? Bọn Ngôn Tương đi đâu rồi?

Nguyệt Minh lại long lóc ngồi dậy, nàng nhìn quanh bốn phía, chỉ có yêu khí dư lại. 

“Lẽ nào là đi về?”

Tuy rằng có hơi tiếc nuối nhưng trở về cũng tốt, thần nữ kia không phải người ôn hòa, không cần liên lụy những yêu quái khác. 

Trân châu nơi trái tim của bộ xương người cá toả ra ánh sáng mơ hồ, Nguyệt Minh đặt tay lên trái tim mình.

Yêu đan của nàng ở trong người Phương Dĩnh, chẳng qua là cách quá xa, nàng không thể cảm nhận sự tồn tại của yêu đan.

Nụ cười của Nguyệt Minh trở nên chua xót, mất đi cả yêu đan và trái tim, nàng thật là một người cá nhục nhã.

Nhưng mà, mọi chuyện vẫn còn có cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro