Chương 63: Kém duyên
Nguyệt Minh ra sức tẩy não người cá nghi ngờ bản thân, nhưng cuối cùng vẫn không thể rửa sạch sự tự ti tràn ra trên người đối phương.
Nói đến miệng khô lưỡi khô cả người đổ mồ hôi, Nguyệt Minh giơ tay lau mồ hôi trên trán và bên má.
Nàng phục thật sự, chưa bao giờ gặp được con cá nào khó khuyên đến vậy.
Mái tóc màu bạc bị mồ hôi tẩm ướt dính vào mặt, Nguyệt Minh cảm thấy cả người dính ướt, gió thổi qua thì lại cảm thấy da nhăn hết lại.
Nguyệt Minh thật sự chịu không nổi, nàng sử dụng một thuật pháp nho nhỏ, sau khi rửa sạch cơ thể thì mới thấy thoải mái mát mẻ, vì thế thỏa mãn mà cảm thán một tiếng.
“Thoải mái!”
Một bộ phận nhỏ yêu lực của Nguyệt Minh tản ra, bộ phận này bị người cá bắt được, hương vị quen thuộc đến thế làm nàng có chút không thể tin được.
Nhưng ngửi ngửi lại lần nữa, vẫn là hương vị đó.
Người cá có hơi hâm mộ, lại cảm thấy có lẽ là vừa nãy khóc quá nhiều dẫn tới tinh thần mỏi mệt, nên mới sinh ra ảo giác hạnh phúc đến thế.
Dù thế nào, vào giờ phút này nàng chỉ lẳng lặng nhìn Nguyệt Minh, chất chứa sự hâm mộ tột cùng đối với hạnh phúc của người khác, “Ngay cả yêu lực nàng ấy cũng cho cô, xem ra là rất yêu cô.”
Nguyệt Minh không quá rõ ý của nàng ta, “Cô nói gì?”
Người cá nhẹ giọng đáp, “Yêu lực trên người cô rất giống với hương vị của thần nữ đại nhân.”
Nguyệt Minh nhìn lòng bàn tay của mình, nàng làm yêu lực nhảy ra khỏi lòng bàn tay, cứ như vậy mà cảm thụ thật lâu.
Từ lúc Nguyệt Minh được sinh ra đời, yêu lực của nàng vẫn luôn là hơi thở này, tộc người cá chưa bao giờ gặp được yêu khí kỳ lạ đến thế, khi thì thô bạo khi thì ôn hòa, hai thứ lại có thể dung hợp vào nhau, không đối chọi lẫn nhau.
Hơn nữa nàng từng gặp thần nữ, hơi thở của thần nữ khác với nàng, còn Phương Dĩnh, đời này Phương Dĩnh là con người, trước giờ đều sử dụng yêu lực của nàng.
Sự việc hơi phức tạp, Nguyệt Minh nghĩ không ra, con đường phía trước như sương mù, nàng đứng ở trong chỉ thấy mờ mịt, nàng không biết nên đi về hướng nào mới có thể tìm lại Phương Dĩnh.
Đột nhiên nhớ tới lúc trước Phương Dĩnh từng nói với nàng, nàng không cần làm gì cả, chỉ cần chờ đợi.
Nhưng Nguyệt Minh không làm được, nàng sẽ lo âu, sẽ hoảng loạn, cũng sẽ nhớ nhung.
Hồi ức ngọt ngào cũng đã biến thành độc dược trí mạng, Nguyệt Minh luôn là nhớ về, cho nên nàng luôn là bi thương.
Người cá thấy cảm xúc của Nguyệt Minh lại hạ xuống thì không khỏi duỗi tay quơ quơ trước mắt Nguyệt Minh.
Hồi ức của Nguyệt Minh bị nàng ta cắt ngang, có chút khó chịu mà nhìn về một bản thân khác ở trước mặt.
Người cá bị ánh mắt của nàng dọa cho rụt đầu, nàng ta không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, cúi đầu nhìn cái đuôi của mình ấp úng mà nói: “Là gặp phải khó khăn gì sao? Ta thấy cô ngây ngẩn, có vẻ rất không vui.”
Tình huống này rất phức tạp, Nguyệt Minh cũng không biết nên nói như thế nào, hơn nữa nói còn không bằng nghe, nghe xem tình huống của đối phương ra sao.
Nguyệt Minh không trả lời câu hỏi của người cá mà là hỏi ngược lại: “Vậy còn cô? Vì sao cô cảm thấy thần nữ không thích cô?”
Người cá nhéo cằm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng để mình chìm xuống đáy biển.
Lúc chưa biến thành người cá nàng không nhớ được quá nhiều chuyện, chỉ nhớ là thần nữ đối xử với mình rất tốt, cho nên sau khi trở thành người cá nàng đã quên mất tất cả, chỉ nhớ rõ mỗi thần nữ.
Ban đầu nàng cũng giống Nguyệt Minh, tự tin mà không biết trời cao đất dày, luôn ríu rít bên cạnh thần nữ, nhưng thần nữ rất ít khi trả lời nàng.
Nàng cho rằng mình quá ồn ào, cố ý không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đi theo đối phương, nhưng thần nữ vẫn hờ hững với nàng.
Điều này làm nàng không hiểu, ánh mắt thần nữ nhìn nàng luôn có sự kiêng kỵ và không dám tin tưởng.
Người cá than một tiếng, nàng nhặt lên nước mắt người cá dưới đáy biển, sau đó đặt nó lên ngực mình, nơi đó vốn nên có yêu đan, nhưng mà nàng không có.
Chẳng qua là động tác đó làm cho Nguyệt Minh sợ hãi, nàng nhớ lúc ở trong vùng biển sâu kia, nàng đặt nước mắt người cá vào lồng ngực của bộ xương cũng ở vị trí đó.
Người cá ném nước mắt vào giữa vùng sáng kia, nhìn nó bị vùi lấp giữa vô số châu lệ, rốt cuộc không nhìn thấy nữa.
Vẻ mặt bi thương được nước mắt của chính mình chiếu rọi, Nguyệt Minh nhìn gương mặt kia, cứ cảm thấy mình không nên hỏi câu này.
Nhưng không biết vì sao, nàng cũng thấy khó chịu theo, sự khó chịu này tới mà không có lý do, không phải vì Phương Dĩnh, dường như là vì bản thân trước mắt đang khổ sở, vậy nên nàng cũng như thế.
Người cá trước mặt thấp giọng, “Có đôi khi ta cảm thấy, mình biến thành con cá như lúc trước sẽ tốt hơn.”
Nguyệt Minh đương nhiên cảm thấy làm người cá tốt hơn, nàng đang muốn phản bác thì thấy vẻ mặt của người cá, vậy nên lại nuốt xuống những lời đó.
Giữa một vùng yên tĩnh, nhịp tim của hai yêu như cùng tần suất, Nguyệt Minh dường như có thể cảm nhận được sự bi thương và mê mang của đối phương.
Nàng là một yêu quái đơn giản, nàng sẽ không suy nghĩ về những chuyện quá phức tạp.
Vì thế tiến lên học theo Phương Dĩnh mà sờ sờ đầu người cá, vì có cảm giác kỳ quái như đang sờ chính mình, Nguyệt Minh chỉ vuốt một chút liền rút tay về.
Thấy người cá đang nhìn mình, Nguyệt Minh chống nạnh, vô cùng phách lối mà nói: “Nghĩ nhiều như thế làm gì? Thích thì theo đuổi, không thích thì thôi, hận thì trả thù, yêu quái chúng ta hành xử đơn giản như thế đấy.”
Người cá bị nàng đả động nhưng vẫn có chút do dự, than nhẹ một tiếng giải thích, “Thật ra lúc trước ta cũng là như thế, nhưng không biết vì sao, ta rất sợ làm phiền nàng ấy.”
Nguyệt Minh chợt nghĩ tới chính mình, ban đầu nàng chỉ là thèm thuồng sắc đẹp của Phương Dĩnh nên mới thoải mái như vậy, nhưng đến lúc sau thì lại bắt đầu suy xét cảm nhận của Phương Dĩnh trong mọi chuyện.
Sợ nàng ấy ở dưới biển sâu không quen, sợ nàng ấy quá cô đơn, luôn cảm thấy bắt người xuống nhốt lại sẽ làm hại nàng ấy.
Cho nên Nguyệt Minh mới nghĩ đến việc sinh sống ở thôn nửa yêu, bên kia cũng coi như là người và yêu cùng chung sống, các thôn dân đều khá là thân thiện, hơn nữa còn có người quen là Lâm Cảnh Du.
Nguyệt Minh thu hồi sự phóng khoáng ngạo nghễ của mình, nàng giảng giải cho người cá, “Cho nên cô đang thích người ta, thích thì phải tranh thủ, đừng sợ hãi.”
“Nếu nàng ta chán ghét cô thì đã sớm đuổi cô đi, sao lại cho phép cô ở bên cạnh mình? Có lẽ giữa hai người có hiểu lầm gì đó.”
Người cá cũng cảm thấy vậy, nhưng thần nữ không muốn nói gì cả, mặc cho nàng nói bóng nói gió như thế nào, thậm chí hỏi trực tiếp cũng không hỏi ra thứ gì.
Nghĩ vậy, người cá lại trở nên suy sút, nàng buồn bực đến nỗi vẽ xoắn ốc dưới đáy biển, lại hâm mộ mà nhìn về Nguyệt Minh, “Tốt quá, cô và nàng ấy đã yêu nhau rồi, ta còn phải theo đuổi.”
Người cá ngừng lại, nàng chợt nghĩ tới điều gì, vì thế lập tức nhảy đến trước mặt Nguyệt Minh, bắt lấy bả vai Nguyệt Minh, hỏi một cách hưng phấn mà nghiêm túc: “Nếu cô là ta ở tương lai thì hẳn là biết ta và thần nữ sẽ yêu nhau như thế nào, cô nói cho ta, có được không?”
Người cá không có yêu đan nhưng sức lực thì rất lớn, lại vì đối phương đang ở trong trạng thái hưng phấn không biết nặng nhẹ, cho nên bả vai Nguyệt Minh liền bị thương nặng.
Gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Minh như một cái bánh bao bị người ta xoa cho nhăn nhúm, ngũ quan co rút vào nhau.
Bả vai đau quá, hình như nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn.
Người cá bị vẻ mặt đau đớn của Nguyệt Minh dọa sợ, nàng nhanh chóng buông tay, khuôn mặt lập tức mất đi màu máu, trông còn thống khổ hơn cả Nguyệt Minh, “Xin lỗi xin lỗi, cô không sao chứ?”
Đương nhiên không “chết” được.
Vai không thể động đậy, Nguyệt Minh gắng gượng nặn ra một nụ cười, vết thương trên vai thì dễ chữa, câu hỏi của người cá thì thật sự không dễ trả lời chút nào.
Muốn lừa gạt một người thì phải nói những lời nửa thật nửa giả, đây là điều Nguyệt Minh học được từ Phương Dĩnh.
Cho nên nàng thành thật trả lời: “Ta không biết, bởi vì ta không phải cô ở tương lai, mà là đời chuyển thế của cô, ký ức của kiếp trước đối với ta đều rất là mơ hồ.”
Người cá nghe vậy thì hơi thất vọng, nhưng có chuyển thế thì có nghĩa là kiếp này sẽ đi đến kết thúc, nói cách khác là nàng sẽ chết.
Đối với nàng, cái chết vẫn là quá nặng nề, nhưng khi nàng giương mắt nhìn về phía Nguyệt Minh thì lại cảm thấy có thể tiếp thu.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nàng vẫn sẽ sợ hãi, ai có thể bình tĩnh trước mặt cái chết.
Nhưng mà, nếu là vì thần nữ đại nhân thì…
Ánh mắt của người cá đột nhiên trở nên kiên định, nàng nhìn Nguyệt Minh, dường như muốn khắc vào lòng bộ dáng của mình ở tương lai.
Sự nhút nhát trên mặt đột nhiên biến mất, người cá duỗi tay vuốt ve bả vai của Nguyệt Minh.
Ánh sáng lóe lên, Nguyệt Minh cảm giác được vai của mình không còn đau nữa, nàng thử giật giật, bả vai rất linh hoạt, giống như chưa bao giờ bị thương.
Việc này cũng không tính là hiếm lạ, chẳng qua là thuật pháp trị liệu của đối phương rất đặc biệt, hơn nữa hiệu quả cũng rất tốt.
Nguyệt Minh nghĩ tới Phương Dĩnh, nếu nàng học được loại thuật pháp này thì có lẽ có thể bảo vệ Phương Dĩnh tốt hơn, nhưng nàng hy vọng Phương Dĩnh bình an, cho nên tốt nhất không phải sử dụng thứ này.
Cảm giác thoải mái trên vai làm ham muốn học tập của Nguyệt Minh tăng vọt, lại xoay vai vài cái, Nguyệt Minh mặt dày mà mở miệng, “Đây là cái gì? Có thể dạy cho ta không?”
“Thần nữ dạy cho ta, nhưng nếu cô là ta chuyển thế, dạy cho cô hẳn là không sao, còn có, cảm ơn cô làm ta hiểu ra một vài việc.”
Nguyệt Minh thì không nhớ rõ mình đã làm gì để đối phương cảm thấy cảm kích.
Người cá thi triển thuật pháp vừa rồi, ngay sau đó trong lòng bàn tay nàng liền hiện lên những luồng sáng vàng, ánh sáng như nước chảy phập phồng, rất đáng chú ý.
Thấy Nguyệt Minh quan sát nghiêm túc, người cá bật cười, “Nếu cô thật sự là ta thì khác biệt giữa chúng ta cũng quá lớn, ta sẽ không cảm thấy hứng thú với những thuật pháp không có lực sát thương như này.”
Nguyệt Minh học theo người cá mà thi triển, không ngờ rằng lần đầu tiên đã thành công, nhìn ánh vàng trong lòng bàn tay, Nguyệt Minh cong môi cười.
“Không, thật ra ta không thích, ta chỉ là cảm thấy nó hữu dụng.”
Người cá nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt Nguyệt Minh, nội tâm xúc động, nàng nhìn chằm chằm Nguyệt Minh mà chìm vào dòng suy nghĩ của mình.
Nguyệt Minh thử thi triển thuật pháp lại rất nhiều lần, nàng sợ mình học được thuật pháp này là vì ngẫu nhiên, sau khi xác nhận nhiều lần, Nguyệt Minh mới yên tâm.
Nguyệt Minh cảm nhận được cái nhìn chăm chú của người cá, “Cô muốn hỏi gì?”
Người cá suýt bị hù chết, sau khi bình phục tâm tình liền cẩn thận thăm dò.
Sau khi bình phục tâm tình, người cá tò mò hỏi, “Cô vẫn luôn tác hợp ta và thần nữ đại nhân, có phải là vì giữa hai người xảy ra vấn đề gì không? Còn có, thần nữ của tương lai trông như thế nào?”
Nguyệt Minh cũng không định giấu, nàng thở dài một tiếng.
“Vậy à, là như thế này...”
Kiên nhẫn nói ra câu chuyện của mình, chỉ là vai phản diện thần nữ trong câu chuyện được Nguyệt Minh đổi thành người khác.
Người cá không nghe ra, nàng chỉ tức giận vì tình nhân bị chia rẽ, “Kẻ làm ác đó thần thông quảng đại, tại sao lại ganh ghét hai người? Hứ! Kém duyên!”
Dáng vẻ phẫn nộ này làm Nguyệt Minh hơi chột dạ.
Nàng dời mắt, sợ nhìn lâu thêm nữa thì sẽ cười ra mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro