Chương 66: Một lần nữa rơi vào


Trên trời không có gì để ăn, nhất định phải nói thì là hạt sen, người cá lấy thứ này ra chiêu đãi Nguyệt Minh, nhưng mới vừa vào miệng đã bị nhổ ra vì đắng. 

“Đây là cái gì, không ăn được đâu.”

Người cá bẻ hạt sen ra, lấy tim sen ở giữa đưa cho nàng.

“Cô nếm thử xem.”

Nguyệt Minh bán tín bán nghi mà nhận lấy tim sen trong lòng bàn tay nàng ta, nhắm mắt lại bỏ vào trong miệng nhai nhai, hương vị tuy rằng nhạt nhẽo nhưng ít nhất không đắng ngắt như trước. 

Ở trên trời thật sự nhàm chán, ăn đại vài thứ giết thời gian cũng được. 

Nàng lột hạt này tới hạt khác, cuối cùng ăn sạch sẽ hạt sen trên bàn, đưa tay sờ không tới thứ gì, Nguyệt Minh chống đầu nhìn phong cảnh bất biến.

Nói thật, đây khác gì ngồi tù.

Nguyệt Minh bội phục thần nữ dưới đáy lòng, làm một sinh vật có cảm tình mà lại chịu được sự nhàm chán như thế này.

Có lẽ là nghĩ tới gì đó, Nguyệt Minh thấy sắc mặt của người cá chợt biến đổi, bật dậy túm chặt tay nàng chạy ra ngoài đình.

Nguyệt Minh bị nàng ta kéo lảo đảo, còn chưa kịp hỏi đã bị ném thẳng xuống hồ.

Tầng mây lập tức bao trùm mặt hồ, cũng che lấp gương mặt hoảng loạn của người cá bên hồ.

Hồ nước lạnh lẽo hoàn toàn không thể áp chế cơn phẫn nộ trong lòng, Nguyệt Minh đang muốn ngoi lên lý luận tám trăm hiệp với người cá, nhưng giây tiếp theo nàng lại không dám động đậy. 

Giọng nói của thần nữ xuyên thấu qua tầng mây và mặt nước, truyền vào lỗ tai Nguyệt Minh, giờ thì đừng nói là nổi giận, ngay cả thở nàng cũng không dám thở ra tiếng.

Giơ tay che lại cái mũi của mình, trái tim của Nguyệt Minh nhảy lên cổ họng.

Thần nữ lướt qua đình đi đến bên cạnh người cá, thấy làn váy của người cá bị ướt, thần nữ lên tiếng dò hỏi: “Em ném cái gì xuống?”

Người cá lắc đầu, nàng đưa tay nắm chặt tay thần nữ cứng rắn kéo người vào trong đình.

“Người xem, nơi này có gì khác biệt?”

Thần nữ nhìn đôi tay giao nhau của mình và người cá, ánh mắt khẽ biến.

Người cá còn tưởng mình làm người ta chán ghét, vì thế nhanh chóng buông tay thần nữ ra, bất an mà xoa xoa tay, “Xin lỗi, là em mạo muội.”

Thần nữ nhìn về rèm châu trong đình, so với lúc trước, những tấm rèm châu này được treo dày đặc hơn, hạt châu kín kẽ.

Nàng quan sát trong chốc lát, lại nhìn về một đống đài sen và tim sen trên bàn.

Người cá có hơi hoảng loạn, “Hôm nay hơi thèm ăn nên ăn nhiều hơn chút.”

Thần nữ dường như có chút mệt mỏi, nàng ngồi bên bàn tròn, nhưng vừa ngồi xuống đã cảm giác có điều khác thường.

Mặt ghế là ấm.

Phát giác sự dị thường nhưng vẫn chưa lộ ra, thần nữ chỉ nhắm mắt lại trầm mặc.

Bởi vì làm chuyện đuối lý nên trong lòng người cá rất là bất an, sau khi ngồi xuống thì không khỏi lén nhìn sắc mặt của thần nữ.

Rối rắm hồi lâu, người cá cẩn thận hỏi: “Không phải nói phải qua thật lâu mới trở về sao? Là có chuyện gì đã xảy ra ư?”

Lúc này thần nữ mới mở mắt, nhìn kỹ thì có thể thấy rõ sự tiều tụy ở đáy mắt nàng. 

Người cá vốn đang sợ hãi lập tức biến thành đau lòng, “Muốn nghỉ ngơi trước không, em ca hát cho người.”

“Không cần.”

Người cá có hơi uể oải, lúc ở bên thần nữ luôn có loại cảm giác không được cần, nhưng mà nàng của hiện tại không giống lúc trước, nàng không muốn làm một con thú cưng vô dụng, nàng cũng muốn giúp đỡ san sẻ với thần nữ.

Cho dù trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, người cá cũng sẽ không khóc lóc giận dỗi, nàng chỉ bẹp miệng, rầu rĩ mà trả lời, “Vậy được rồi.”

Thần nữ nhìn nàng một cái, chợt nói: “Ta đã không thể khống chế cục diện hiện tại, ta biết em thường đến biển sâu, nhưng chẳng bao lâu nơi đó cũng không phải vùng an toàn nữa.”

Trong giọng nói lạnh nhạt dường như cất giấu một chút quan tâm, người cá vì vậy mà quên mất sự khó chịu vừa rồi. 

Từ khi có ý thức người cá đã ở trên trời, thần nữ tuy đối đãi với nàng có chút xa cách, nhưng chỉ cần là điều nàng yêu cầu thì thần nữ nhất định sẽ tìm mọi cách làm được, cũng chưa từng nổi giận với nàng. 

Vì thế mà người cá đơn thuần như một đứa bé, cho chút ánh nắng liền xán lạn, có chút mưa gió liền ảm đạm.

Người cá cười dựa lên bàn, nàng thích nhìn thần nữ như vậy, nhưng mà mỗi khi nhìn lâu, thần nữ liền sẽ quay đầu về hướng khác.

Tựa như bây giờ.

Nhìn thần nữ nghiêng đầu nhìn mặt đất, người cá nở nụ cười: “Em biết rồi, trong khoảng thời gian này em sẽ ngoan ngoãn ở nhà.”

Thần nữ vẫn không yên tâm, nhưng dường như lại có chút hâm mộ.

Từ khi ra đời, thần nữ đã được giao cho sứ mệnh, những sứ mệnh đó giam giữ nàng, lúc đầu thật ra nàng còn chưa cảm thấy mệt mỏi, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng chứng kiến quá nhiều chuyện, bắt đầu có chút không thể chống đỡ.

Có lẽ là xuất phát từ hoàn cảnh không tự do của mình, nàng muốn chú cá mình nuôi có thể hưởng thụ cảm giác tự do.

Nhưng nàng vẫn không làm được.

Đột nhiên nhớ tới lúc trước từng giận dỗi ương bướng đi đến nhân gian vào ngàn năm sau, đời chuyển thế của mình dường như sống không tồi.

“Ục ục!”

Hồ nước ở đằng xa đột nhiên phát ra âm thanh lạ thường, thần nữ bị hấp dẫn, tiếng động kia vang lên tại chỗ người cá vừa đứng.

Người cá sợ tái mặt, ấp úng mà nói: “Vừa rồi em bất cẩn ném cái lọ xuống, có thể là khí trong lọ chạy lên.”

Lý do sứt sẹo như vậy cơ bản không lừa được thần nữ, người cá biết rõ trong lòng.

Vật phẩm trên thiên cung ít ỏi một cách đáng thương, bình hoa trong lời của nàng cũng chỉ có một, hiện giờ còn đang yên tĩnh mà ở trong góc đình.

Người cá không lo lắng cho mình, người nàng lo chính là Nguyệt Minh trong hồ nước, nếu bị phát hiện thì không biết sẽ bị trừng phạt như thế nào. 

Trong lúc người cá miên man suy nghĩ, thần nữ dời tầm mắt của mình. 

Nàng có lệ mà “à” một tiếng, rồi lại chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào người cá ở đối diện, “Em hẳn là rất mệt, nên ngủ.”

Ánh mắt của người cá chợt trở nên mê mang, nàng lẩm bẩm: “Đúng vậy, nên ngủ.”

Dứt lời, nàng lung lay nằm lên chiếc giường ngọc trong đình.

Sau khi người cá nhắm mắt lại, thần nữ đứng dậy chỉnh chăn cho nàng, nhìn gương mặt yên tĩnh của nàng mà nhẹ giọng cười.

Vén rèm châu đi ra khỏi đình hóng gió, thần nữ dừng bước bên bờ hồ gần chỗ Nguyệt Minh. 

Mây trắng chầm chậm, lúc không có gió, hồ nước rất là bình tĩnh.

“Ra đây đi.”

Trái tim Nguyệt Minh đập hẫng một nhịp, nhưng vẫn ôm hy vọng về một sự may mắn.

Đột nhiên đỉnh đầu sáng lên, Nguyệt Minh nhìn lên trên mà suýt làm mình sặc chết.

Thấy thần nữ đã phát hiện, nàng ngoan ngoãn ngoi lên mặt hồ.

Hai tay đan vào nhau đặt lên bờ hồ, cái đuôi còn ngâm trong nước, Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn thần nữ trước mắt, khác với cảm giác ác liệt nguy hiểm trong trí nhớ, nàng chỉ cảm nhận được sự bình thản và mệt mỏi trên người đối phương, giống như mặt hồ nàng đang ngâm mình.

Không có sinh mệnh, không có gió, như đã chết đi.

Nguyệt Minh thấy khóe miệng thần nữ khẽ nâng, tựa như chào hỏi cố nhân, “Đã lâu không gặp, Nguyệt Minh của tương lai.”

Một câu “đã lâu không gặp” này làm Nguyệt Minh nổi một thân da gà.

Nguyệt Minh không khỏi xoa xoa cánh tay trái của mình, bĩu môi thấp giọng: “Quá rợn người.”

Thần nữ không để ý đến sự thất lễ của nàng, chỉ ngồi xổm xuống nhìn Nguyệt Minh.

“Đây không phải nơi cô nên tới.”

Nguyệt Minh thấy vẻ mặt thần nữ ôn hòa, cũng không cảm nhận được chút sát ý nào trên người nàng ta, lá gan của nàng lại lớn lên.

Nàng đặt cằm lên đôi tay đan vào nhau, miệng mím chặt muốn chết, “Không phải ta muốn tới, là một bộ xương mang ta tới.”

“Bộ xương?”

Nguyệt Minh nhớ tới bộ hài cốt kia, không khỏi nhắc nhở: “Đúng, một bộ xương người cá, trước mắt xem ra rất có thể là vị đang ngủ trong đình, cô nhớ giám sát chặt chẽ một chút.”

Thần nữ quay đầu, nhưng người ngủ say đã bị rèm châu che khuất, không nhìn thấy gì cả. 

Có người tuyệt vọng vì không thể thấy trước tương lai, mà thần nữ thì tuyệt vọng vì đã thấy trước tương lai, nhưng cũng biết tương lai không thể sửa đổi. 

Nàng không muốn làm mình trông yếu ớt, nhưng giờ phút này, nàng quyết định làm càn một chút.

Nước mắt chậm rãi chảy xuống theo sườn mặt, rơi vào biển mây, biến mất tăm hơi.

Nước mắt rơi không tiếng động, chỉ làm Nguyệt Minh kinh ngạc. 

Nàng không biết chuyện lớn thế nào mới có thể làm một linh hồn kiên cường như vậy rơi nước mắt.

Nàng do dự mà mở miệng: “Cô?”

Thần nữ nâng tay áo lau đi nước mắt, lại biến thành dáng vẻ không sầu không vui, ánh trăng dát lên người nàng một lớp lạnh nhạt.

Nguyệt Minh chợt cảm thấy trong lòng nặng nề vô cùng, nàng lướt qua những cảm xúc làm người ta khó chịu. 

Thần nữ này cũng khá dễ nói chuyện, Nguyệt Minh sốt ruột hỏi ra: “Cô hẳn là biết lúc trước cô chạy tới tương lai quấy rối, cô có thể nói cho ta chuyện đó cuối cùng được giải quyết như thế nào không?”

Thần nữ cười nhạt, “Cô cảm thấy ta dễ nói chuyện đến vậy?”

Nguyệt Minh hoảng sợ, trong nụ cười như không cười của thần nữ, nàng ngẩng đầu rồi chậm rãi rụt về, dáng vẻ cẩn thận mà lại ấm ức thật ra cũng khá đáng yêu.

Cho nên được người khác yêu thích cũng không phải chuyện hiếm lạ.

Thần nữ càng muốn cười, tâm trạng của nàng dường như tốt hơn rất nhiều.

“Không dọa cô, như Phương Dĩnh đã nói với cô, cô không cần làm gì cả, nàng ta tự nhiên sẽ đi về phía cô, ngày gặp lại không xa.”

Nguyệt Minh cứ cảm thấy thần nữ đang lừa mình, nhưng cẩn thận ngẫm lại, mình cũng không có gì để lừa.

Xuất phát từ thái độ ôn hòa của thần nữ này và cũng vì đối phương trông giống Phương Dĩnh, Nguyệt Minh cũng hòa hoãn giọng điệu.

Nàng ngường ngượng mà xoay đầu, “Cảm ơn.”

Thần nữ cảm thấy Nguyệt Minh thú vị, lại không khỏi ngưỡng mộ, “Ta thường hay nghĩ, nếu ta và con cá ngốc kia là hai người thì tốt rồi.”

Lời này nghe rất vô lý, Phương Dĩnh và Nguyệt Minh chính là bọn họ chuyển thế.

Nguyệt Minh không khỏi trấn an, “Bọn ta chính là hai người.”

Thần nữ chỉ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, “Không, đó không giống.”

Ánh trăng dần dần giấu đi bóng dáng của mình, đã có thể trông thấy hình dáng của mặt trời ở nơi xa.

Ngọn gió truyền đi tiếng thở dài khẽ khàng của thần nữ, “Cô cần phải đi, ta sẽ giúp cô tạm biệt Nguyệt Minh.”

Nguyệt Minh cũng muốn trở về, nhưng không đợi nàng hỏi thì đã cảm giác đầu trở nên rất nặng, nàng buông tay chìm vào hồ nước.

Gương mặt của thần nữ trở nên ngày càng mơ hồ, nhưng nàng còn có thể nghe thấy giọng nói của nàng ấy. 

“Chăm sóc bản thân cho tốt, đừng cậy mạnh.”

Tại sao phải nói lời này? Nguyệt Minh không quá rõ, nàng giãy giụa múa may đôi tay, không muốn làm một con cá chết đuối.

Nhưng cuối cùng vẫn nhắm hai mắt lại.

Lúc hoảng hốt, Nguyệt Minh cảm thấy có gì quấn lên cổ tay của mình, lại nghe thấy những âm thanh khác.

Hình như là giọng nói của Ngôn Tương.

Ồn quá.

Vì thế Nguyệt Minh mở mắt, “Đừng ầm ĩ.”

Ngôn Tương không để ý thái độ khó chịu của Nguyệt Minh, chỉ nói với chủ quán ở phía sau: “Ngươi xem đi, ta đã nói nàng ta không chết được.”

Nguyệt Minh không muốn để ý nàng ta, cúi đầu nhìn về cổ tay, phát hiện có một chuỗi nước mắt người cá màu đỏ được cột vào cổ tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro