Chương 70: Quá khứ


Trong hơi thở đều là vị rỉ sắt khó chịu, động tác trở nên rất chậm, như là rơi vào đầm lầy, thần nữ càng dùng sức thì càng lún sâu, giống như có thứ gì đang kéo chân mình.

Thần nữ gắng gượng muốn thấy rõ tình hình hiện giờ, nhưng cơn mưa máu này đang ăn mòn linh hồn, cướp đoạt cảm ứng của nàng ta đối với thế giới, biến mất đầu tiên là thị giác, trời đất biến thành những mảng màu mơ hồ, giữa vật và vật không có đường viền rõ ràng.

Cho dù trợn mắt nhìn về phía trước như thế nào cũng là phí sức, thị giác biến mất mang đến thính giác nhạy bén, nhưng những gì nàng ta nghe được lại không phải âm thanh của thế giới này, mà là oán khí thuộc về những con người và yêu quái đã chết đi.

Gần quá, những giọng nói đó như là lời thì thầm bên tai nàng ta.

“Thần nữ không thể tàn sát chúng sinh, chúng ta chỉ giết một con cá mà thôi, cớ gì phải đối xử với chúng ta như vậy!”

“Một kẻ cao ngạo như ngươi sao có thể hiểu bọn ta! Ghê tởm! Dối trá!”

“Nếu không bị cô ta ngăn cản, chúng ta đã sớm có thể tiêu diệt yêu tộc!”

“Cô ta rõ ràng cũng là yêu, tại sao không đứng về phía chúng ta! Còn muốn ngăn cản chúng ta tàn sát con người.”

Trái tim của thần nữ dần dần chìm xuống, nàng ta như đã biết trước kết cục mình sắp sửa đối mặt trong tương lai, đó chính là trở thành sự tồn tại mà loài người và yêu quái đều căm hận.

Nàng ta đột nhiên cảm thấy rất bất lực.

Chậm rãi nhắm mắt lại, thần nữ thở dài một hơi, mặc cho linh hồn của mình bị mưa máu ăn mòn.

Mà Nguyệt Minh đang ngủ say ở dưới đáy biển cũng làm một giấc mơ rất dài, nàng mơ thấy những chuyện xảy ra thật lâu thật lâu về trước, trong mộng, nàng lần nữa nhìn thấy mình ở quá khứ.

Nhưng lúc này nàng chỉ là một khán giả không thể tham dự vào đó.

Thiên cung trước sau như một, hoa sen nở rất tươi ở nơi nước cạn, người cá ngồi bên hồ cởi bỏ trâm cài trên đầu, tóc bạc bay bay, ẩn vào trong biển mây.

Nhưng vầng trăng nơi chân trời lại biến sắc, người cá nhìn ánh trăng màu máu mà nhíu mày, thần nữ đạp trăng trở về.

Thường ngày khi thần nữ trở về chỉ là phong trần mệt mỏi, nhưng lần này lại thật sự mang thương tích quay lại, người cá không thể tin được hai mắt của mình, vì vậy mà trở nên hoảng loạn. Nàng đứng dậy lại quên biến trở về hai chân, không kịp phòng ngừa mà ngã lên mặt đất.

Nàng lại nhanh chóng bò dậy, đỡ được thần nữ cả người đầy máu tanh trước khi nàng ấy mất ý thức té ngã.

“Tỉnh dậy! Rốt cuộc làm sao vậy? Ai tổn thương người?” 

Nhưng đôi mắt thần nữ nhắm chặt, hiển nhiên không nghe thấy tiếng kêu của nàng.

Người cá chỉ có thể dùng yêu lực ít ỏi của mình giúp thần nữ trị liệu, dưới sự kiên nhẫn của nàng, thần nữ rốt cuộc mở mắt, thấy người cá ôm mình, thần nữ cười cười, “Có điều tiến bộ.”

Thần nữ rất ít cười trước mặt người cá, giống như luôn có rất nhiều rất nhiều tâm sự, có đôi khi người cá sẽ phát hiện, ánh mắt của thần nữ tuy là đang nhìn nàng, nhưng lại như xuyên thấu qua nàng mà nhìn về người khác.

Nhưng bây giờ không phải, ánh mắt này chỉ thuộc về nàng.

Nhìn những vết thương lớn lớn bé bé trên người thần nữ, chóp mũi người cá đau xót, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên hạ này còn có ai có thể tổn thương người.”

Ánh mắt thần nữ chậm rãi lạnh xuống, hai mắt nàng trống rỗng mà nhìn vầng trăng máu trên trời, ánh trăng gần bọn họ vắng lặng đến vậy.

Dưới bầu không khí yên tĩnh như vậy, người cá cảm thấy tiếng tim đập của mình cũng trở nên ồn ào, rốt cuộc, thần nữ mở miệng, quả thật càng làm cho lòng người lặng thin.

“Là thiên hạ tổn thương ta.”

“Cái gì?” Người cá không hiểu ý nàng, “Thiên hạ? Là người hay là yêu quái?”

Thần nữ chậm rãi ngồi dậy, sau khi đứng lên, vết thương trên người nàng chảy ra nhiều máu hơn nữa. 

Máu che đậy màu sắc nguyên bản của y phục, thần nữ vẫn hướng về phía trước, nàng nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng trên người người cá, giọng nói hòa tan trong gió, khẽ đến mức làm lòng người đau đớn.

“Em đi đi, nơi này rất mau sẽ không còn an toàn.”

Người cá còn chưa kịp phản ứng, ngày hôm nay của nàng cũng giống như mọi ngày, là một ngày bình phàm mà nhàm chán, nàng lột rất nhiều hạt sen, lẳng lặng chờ đợi thần nữ trở về, sau đó lại nhìn thần nữ ăn hết hạt sen nàng đã lột sẵn.

Nhưng thần nữ vừa trở về đã nói với nàng, bảo nàng rời khỏi đây.

Người cá lập tức đỏ mắt, nước mắt đảo quanh hốc mắt, làm cho người ta yêu thương vô cùng.

Người cá: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có người, em có thể đi đâu?”

Nhưng thần nữ như là đã suy xét xong, vẻ mặt nàng bình tĩnh, giống như tất cả đều như bình thường, “Ta tạo ra rất nhiều người cá ở bên Tịch Hải, em đi đến đó, bọn họ tự nhiên sẽ che chở em.”

Chuyện này có lẽ thần nữ suy tính đã lâu, khóe môi nàng cong lên, đột nhiên tự giễu, “Ta vốn dĩ cảm thấy bầu trời quá nhạt nhẽo, vì thế làm thêm vài người cá, vốn là muốn để em trở lại nhân gian, nhưng không ngờ tới, giờ đây cũng không có gì khác cả.”

Người cá chỉ rơi lệ, “Cho nên người đã sớm muốn đuổi em đi, người chê em phiền, phải không?”

Ánh mắt thần nữ xuất hiện dao động, nàng theo bản năng nói: “Không phải.”

“Vậy là người chê em yếu, người luôn là chuyện gì cũng giấu giếm em, chưa bao giờ suy xét ý kiến của em mà đã sắp đặt tương lai cho em!”

Thần nữ bị nàng nói á khẩu không trả lời được, chỉ có thể trầm mặc mà đứng tại chỗ.

Người cá phát tiết nỗi ấm ức và lửa giận trong lòng, nàng bước tới nắm cổ áo của thần nữ, nhưng cổ áo bị kéo ra thì lại nhìn thấy miệng vết thương càng thêm kinh khủng.

Vết thương rất sâu, sâu đến mức người cá hốt hoảng trong lòng, nàng buông cổ áo của thần nữ ra, giọng nói trở nên nghẹn ngào, “Người có thể nói cho em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Ngay cả chuyện này em cũng không xứng đáng được biết sao?”

Thấy thần nữ không nói lời nào, người cá lại nức nở, “Thần nữ đại nhân, em chỉ là thú cưng của người ư? Gọi thì tới, đuổi thì đi?”

Ánh mắt thần nữ lung lay, “Không phải.”

Do dự trong chốc lát, thần nữ vẫn mở miệng giải thích.

“Mâu thuẫn giữa người và yêu đã không thể điều hòa, là ta ngăn cản ở giữa, tránh cho hai tộc phát sinh cuộc tàn sát lớn hơn nữa, cứ như vậy, ta trở thành kẻ thù chung của bọn họ.”

Thần nữ thật ra không thấy cay đắng, dù gì nàng đã sớm biết được kết cục này.

Nhưng dù nàng làm gì thì vẫn không thể tránh cho mình gặp phải kết thúc như vậy.

Cười nhạo một tiếng, thần nữ chậm rãi đi tới đình hóng gió, máu của nàng để lại dấu vết trên sàn ngọc, nàng ngồi ở vị trí thường ngồi, trong đầu còn tràn ngập lời cầu nguyện của một vài người.

Thường ngày nàng sẽ cảm thấy áy náy, bởi vì nàng không thể thành toàn nguyện vọng của mọi người, sự biến động trong vận mệnh của một người sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác, như vậy có khả năng tạo thành bi kịch của người khác.

Nhưng hiện tại nàng mệt mỏi, nàng không có sức để áy náy, chỉ lẳng lặng ở tại đây, ngắm cảnh biển mây trôi lượn lờ.

Lúc trước luôn cảm thấy nhàm chán, nhưng sau này có lẽ sẽ không được nhìn thấy nữa.

Thân hình của người cá chặn lại tầm mắt của nàng, nàng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn vào gương mặt của người cá, đối phương có một đôi mắt rất đẹp, hiện giờ trong đôi mắt ấy chỉ có bóng dáng của nàng.

Thật ra vẫn là luyến tiếc, thần nữ biết mình sẽ chuyển thế, như vậy có nghĩa là mình sẽ chết, sự kiện có thể giết chết thần nữ đương nhiên sẽ không tầm thường, thế nên thần nữ cũng sẽ sợ hãi.

Nàng biết người cá trước mắt cũng sẽ chuyển thế, nhưng thần nữ hy vọng đối phương chết vì số tuổi thọ tự nhiên hao hết, không mong rằng nàng ấy xen lẫn vào những thị phi của mình.

Vì làm người cá không lưu luyến nữa, nàng cố ý lạnh mặt nói: “Còn chưa đi à? Em ở lại đây cũng không giúp được gì cho ta.”

Người cá chỉ ngồi bên cạnh nàng, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi, tay nắm cổ tay của thần nữ không ngừng run rẩy, “Người là thần nữ, không có cách nào đối phó bọn họ sao?”

Thần nữ vốn định nghiêm túc làm nàng rời đi nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng, nàng dời ánh mắt đến nơi khác, nhẹ giọng giải thích: “Bọn họ vẫn luôn trưởng thành, ban đầu ta cũng không chú ý, nhưng không ngờ rằng hiện tại bọn họ đã trưởng thành đến mức có thể lợi dụng quy tắc của thiên đạo để trói buộc ta, cho nên không được.”

Thần nữ không có cảm xúc gì với kết cục tử vong của mình, yêu quái duy nhất có thể làm nàng quan tâm đang ở ngay trước mặt, vậy nên nàng kéo tay người cá ra, lần nữa thúc giục, “Còn không đi, thật ra ta vẫn luôn cảm thấy em rất phiền, đến lúc đó em còn ca hát có lẽ ta còn sẽ chết mau hơn.”

Lời này thật sự quá tổn thương, gương mặt của người cá lập tức không còn màu máu, nàng cố nén nước mắt, đột nhiên cười khổ, “Khi nào bọn họ sẽ đuổi tới đây?”

Thần nữ nhắm mắt, “Ngày mai.”

Thần nữ nói xong liền muốn rời đi nhưng đai lưng lại bị người cá kéo lại, người cá mạnh mẽ ấn nàng ngồi lên đùi mình, thái độ cũng trở nên cứng rắn.

Thần nữ nhìn khuôn mặt của người cá dưới ánh trăng máu, đột nhiên ngừng giãy giụa.

“Nếu không có người thì sẽ không có em của hôm nay, ít nhất trước khi em rời đi, làm người ngủ một giấc yên lành.”

Giọng nói của người cá gần như là khẩn cầu, trong lòng thần nữ có chút lung lay, nhưng suy xét đến sự an toàn của người cá thì vẫn cắn răng từ chối.

“Không được.”

Nàng muốn đẩy người cá ra, thế nhưng vết thương không ngừng chảy máu làm nàng dần dần đánh mất sức lực, nàng chỉ có thể dùng yêu lực khôi phục thân thể của mình trước.

Bỗng nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, thần nữ nằm trong lòng người cá, tinh thần căng chặt của nàng chậm rãi thả lỏng, cuối cùng để cho cơn buồn ngủ ăn mòn đầu óc, nàng yên tâm chìm vào giấc ngủ trong lồng ngực người cá.

Nguyệt Minh ở một bên nhìn, nhìn người cá cúi đầu hôn lên môi thần nữ, nàng loáng thoáng có dự cảm không tốt.

Trước khi trăng máu hạ xuống, người cá rời khỏi thần nữ.

Khi mặt trời dâng lên, thần nữ mở mắt, nàng rũ mắt che giấu sự mất mát ở đáy mắt, phóng ánh mắt về nơi xa, bầu trời vốn bình tĩnh chợt tiếp đón một đám khách không mời mà đến.

Nhìn đội ngũ người yêu hỗn tạp kia, thần nữ cười trào phúng.

Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn suy nghĩ về một chuyện, đó chính là làm thế nào để hai tộc này buông bỏ thù hận, trước khi nàng chết rốt cuộc tìm được đáp án, đó chính là có một kẻ thù chung.

Những con người và yêu quái ngày xưa vô cùng tôn kính nàng, hiện tại lại nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy tham lam.

Từ lúc bọn họ biết thần nữ cũng có yêu đan thì đã có ý nghĩ này, chỉ là trước kia còn có chút sợ hãi thực lực của thần nữ, hiện tại phát hiện thần nữ chẳng qua là một yêu quái đặc biệt hơn chút thì hoàn toàn không kiêng kỵ gì nữa.

Chuyện tới nước này, thần nữ cũng lười nói lời vô nghĩa, nàng chậm rãi đứng lên, thần thái vẫn còn cao ngạo như lúc trước.

Hai bên giao thủ không biết bao nhiêu ngày đêm, thần nữ không thể ra tay quá tàn nhẫn vì bị thiên đạo hạn chế, vì vậy mà thương tích trên người càng ngày càng nhiều.

Nguyệt Minh nhắm mắt lại hoàn toàn không dám nhìn, thì ra thần nữ chuyển thế như thế này sao? Chuyển thế một cách uất ức như vậy?

Lửa giận chợt nảy lên trong lòng Nguyệt Minh, nàng cảm thấy thần nữ không nên có kết cục như thế, hơn nữa đây còn là kiếp trước của Phương Dĩnh, không biết sau này Phương Dĩnh có thể có được ký ức này không, nếu có thì thật sự quá thống khổ.

Nàng mở mắt ra, muốn nhìn xem có thể thử ảnh hưởng quá khứ không, nhưng hành động được một chút lại nhớ tới, đây chỉ là mơ mà thôi, cho dù nàng thay đổi giấc mơ thì cũng có ích lợi gì?

Cứ như vậy mà suy tư, trên người thần nữ đã không còn chỗ nào là nguyên vẹn, nàng giơ tay chém chết một tên yêu quái vọt tới trước mặt, đầu của yêu quái lăn xuống đất, mà nàng cũng kêu lên một tiếng, hình xăm như sấm sét mọc lên trên một bên cánh tay, sau khi dấu vết xuất hiện, nàng nhịn không được khẽ kêu một tiếng, trong khoảnh khắc mất tập trung, một thanh kiếm sắp sửa chém vào cổ nàng.

Thần nữ dường như có chút mệt mỏi, hoặc là đã chấp nhận kết cục như vậy, nhưng trong giây phút cuối cùng của sinh mệnh, nàng muốn hủy diệt yêu đan của mình, viên yêu đan này dù ở trong tay ai cũng sẽ dẫn tới tai họa.

Nàng tách ra liên kết giữa mình và yêu đan, cũng làm nó chậm rãi rời khỏi cơ thể của mình, cuối cùng yêu đan được nàng ngậm trong miệng.

Mở mắt ra, nàng cho rằng sẽ thấy gương mặt dữ tợn của kẻ địch, nhưng nàng nghĩ sai rồi, kẻ địch trước mặt trừng to hai mắt, ngực bị kiếm xuyên qua, mũi kiếm rút về, kẻ địch mất chỗ dựa mà ngã xuống đất.

Vì thế, thần nữ trông thấy gương mặt mình không muốn thấy nhất vào lúc này, nàng mở to hai mắt muốn giận dữ mắng nhưng lại bị đối phương hôn lên cánh môi.

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ về hành động xằng bậy của người cá, cũng chưa kịp cảm nhận sự vui sướng nho nhỏ dưới đáy lòng mình, bởi vì mục đích của người kia chính là yêu đan.

Yêu đan bị người cá trước mặt cướp đi, nàng ghé vào bên tai thần nữ, tùy hứng mà ôm người chặt thật chặt.

Bên tai quanh quẩn giọng nói có đôi phần đắc ý của người cá, “Nụ hôn của em có trộm đi trái tim của người không?”

Yêu đan chính là trái tim của thần nữ, nó chứa đựng sức mạnh và tất cả cảm xúc của thần nữ, vậy nên lời của người cá không có gì sai.

Mất đi yêu đan, thần nữ tạm thời không có sức lực, chỉ là hình phạt mà thiên đạo dành cho nàng cũng dần dần biến mất, nàng biết người cá muốn làm gì, thế nhưng trong cổ họng của nàng ngậm đầy máu, nàng không thể phát ra âm thanh.

Người cá cõng nàng lên lưng, rời khỏi nơi đây.

Hiện giờ nàng chỉ có thể lắng nghe, nghe người cá nói về những việc nhỏ nhặt, nghe nàng ấy oán trách, nghe những ý tưởng có chút mơ mộng của nàng ấy.

Cảm tình biến mất thật sự chậm, cho nên thần nữ không thể chấp nhận kết cục này, nàng mạnh mẽ dằn vặt chính mình, muốn nói ra một hai câu.

“Khụ khụ! Trả yêu đan lại cho ta, nghe ta.”

Người cá chỉ lắc đầu, hôm nay ánh mặt trời thật tốt, ánh nắng lướt qua mái tóc màu bạc của người cá, trong lúc nhất thời, thần nữ quên mất những tiếng kêu đánh kêu giết ở sau.

Bình thường người cá đều rất nghe lời thần nữ, nhưng hiện tại thì khác, nàng quyết tâm muốn hoàn thành chuyện nào đó.

Thời gian người cá có được yêu đan của thần nữ quá ngắn, ngắn đến mức nàng còn chưa kịp thích ứng với yêu đan, nàng luôn là ngốc nghếch thế này, ngay cả thứ đồ không có trí tuệ như yêu đan của thần nữ còn thông minh hơn nàng nhiều, nó không ngừng dung hợp vào thể lực và yêu khí của nàng, nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy lực lượng, cũng cảm nhận được cơn phản phệ nó mang đến.

Chú chim bay qua người các nàng, người cá nhìn thoáng qua, nhìn nó bay về phương xa.

Sự khủng hoảng trong lòng thần nữ đang liên tục gia tăng, nàng dùng sức đẩy vào ngực người cá, đáng tiếc không có tác dụng.

Nàng có chút suy sụp mà nói: “Không nên là như thế này, ta đã sắp xếp tốt cho em, em sẽ có được cuộc sống tự do chân chính.”

Ánh hoàng kim chậm rãi hiện lên trong mắt người cá, nàng đột nhiên cười cười, “Người sai rồi, em chưa từng có được tự do, bởi vì người chưa bao giờ cho em cơ hội lựa chọn, lựa chọn em tự làm ra vào lúc này mới là tự do.”

Thần nữ sửng sốt, nàng muốn phản bác, thế nhưng giọng nói của người cá vẫn đang vang lên, nàng ấy dường như rất vui, “Em nên gọi người là gì? Thần nữ, em cho rằng đây là sự trói buộc với người, bởi vì người là thần nữ nên có một số việc phải làm được, và cũng vì người là thần nữ nên có một số việc không thể làm được, em vẫn luôn muốn kéo người xuống thần đàn, nhưng lại không tìm được cơ hội.”

“Sức lực của em nhỏ yếu đến thế, thật sự làm được quá ít chuyện, nhưng may mắn là người không có phòng bị gì với em, em mới có thể làm tới mức này.”

Thiên đạo đã hỗn loạn, mặt biển bình tĩnh nổi sóng, chim muông bôn tẩu chạy trốn, đàn cá trong biển không ngừng nhảy ra khỏi mặt biển.

Vết rách bắt đầu xuất hiện trên cơ thể của người cá, một vết nứt kéo xuống từ khóe mắt của nàng, như là nước mắt lưu lại màu máu.

Nhưng người cá vẫn đang cười, “Tự do của em chính là lựa chọn làm người tự do, người nói chú cá nhỏ nên trở về biển cả, nhưng trong biển không có người, vậy nên biển rộng chỉ là lồng giam vây giữ em.”

Truy binh đã đuổi theo phía sau, Nguyệt Minh trông thấy khuôn mặt hai người xảy ra trao đổi.

Nguyệt Minh không dám xem nữa, ký ức hiện lên đâm vào đầu óc làm nàng muốn kêu ra, khi nàng mở mắt ra thì đã thấy người cá cả người nhuốm máu rơi xuống biển sâu và thần nữ tuyệt vọng ở trên tầng mây.

Ở trong trí nhớ của Nguyệt Minh, câu nói cuối cùng người cá để lại cho thần nữ là:

“Gọi là Phương Dĩnh được không, từ đây về sau, nàng không còn là thần nữ gì nữa.”

Nước biển bị nhuộm thành màu máu, người và yêu tới đây thảo phạt thần nữ đều ở lại nơi đây.

Thiên đạo còn chưa kịp trói buộc người cá, cho nên nàng tàn sát tứ phương.

Trong ý thức cuối cùng, người cá nhìn thần nữ trên bầu trời, nàng nhắm mắt khép lại đôi tay, tựa như đang cầu nguyện với thần linh của mình.

Một tiếng kêu đau vang vọng đất trời, mũi Nguyệt Minh đau xót, không đành lòng xem nữa.

Nàng có được ký ức kiếp trước, vậy Phương Dĩnh thì sao? Phương Dĩnh liệu có nhớ tới những việc này không?

Nguyệt Minh đột nhiên sợ hãi, nàng lo lắng Phương Dĩnh khôi phục ký ức rồi sẽ khó chịu, tựa như nàng bây giờ.

Nàng nhìn thấy thần nữ mơ màng hồ đồ mà rơi xuống biển, dáng vẻ thất hồn lạc phách khác với tất cả thần nữ trong ấn tượng của nàng.

Nhưng thiên đạo còn đang biến động, Nguyệt Minh thấy được năm ráng màu trên bầu trời, lại phát hiện cái gọi là ráng màu là xiềng xích được tạo thành từ kinh văn, thần nữ bị những xiềng xích kinh văn đó trói buộc, nhưng những chuỗi xích đó đang dần dần đứt gãy.

Giống như lời người cá nói, nàng thành công kéo thần linh của mình xuống thần đàn, nhưng lại tuyệt tình mà ném nàng ấy vào luyện ngục nhân gian. 

Có quá nhiều sinh linh chết ở đây, như vậy tất sẽ xuất hiện oán khí, ánh vàng hiện lên, người cá lấy thân thể của mình làm trung tâm, áp chế toàn bộ oán khí ở vùng biển này. 

Nguyệt Minh nhìn thần nữ liên tục lặn xuống, suýt nữa chết đuối.

Thần nữ phiêu dạt trên mặt biển thật lâu, Nguyệt Minh cơ bản không dám nhìn vào ánh mắt của nàng. 

Thần nữ dùng thần lực tàn dư trong cơ thể để về bờ, Nguyệt Minh chỉ có thể đi theo nàng, nhìn nàng thanh tẩy tàn quân của con người và yêu quái trên bờ, nhìn nàng mượn ngoại lực mai táng toàn bộ hoàng thất không nghe lời lúc ấy, nhìn nàng không ngừng tìm kiếm biện pháp làm sinh mệnh sống lại.

Nhìn nàng dần dần mất đi cảm tình chỉ còn lại chấp niệm, ở khoảnh khắc cuối cùng khi chấp niệm cũng sắp sửa biến mất, nàng rốt cuộc tìm được phương pháp, đánh cắp sức mạnh của thiên đạo, sửa chữa quy tắc của thiên đạo, cuối cùng đưa cả mình và người cá vào luân hồi.

Vì thế khi nàng lại lần nữa được quy tắc đánh thức, mở mắt trên đám mây điện, nàng gặp lại chú cá nhỏ của mình.

Nhưng mà chú cá đang khóc, cho nên thần nữ phẫn nộ mà giết chết tất cả người cá, còn chưa kịp giải thích, ý thức đã lại lần nữa lâm vào giấc ngủ say.

Nhưng thần nữ biết, tương lai luôn có ngày gặp lại. 

Trong giấc mơ vô biên vô hạn, Nguyệt Minh như nghe được tiếng đàn du dương, tiếng đàn này rất quen thuộc, là tiếng đàn lúc nàng và Phương Dĩnh mới gặp nhau, nàng bơi về phương hướng có âm thanh, sau đó gặp được Phương Dĩnh đang đánh đàn vào một ngày gió biển dịu dàng. 

Tay đánh đàn của nàng ấy dừng lại, khóe môi khẽ nâng, “Có thể kết bạn với ta không?”

Biết rõ đây là bẫy rập, Nguyệt Minh vẫn vươn tay, lúc thả lỏng cảnh giác cũng là lúc đầu đau nhói.

Chẳng qua lần này nàng không ngất xỉu, mà là tỉnh khỏi giấc mộng dài lâu này.

Ngôn Tương thấy nàng chậm rãi mở mắt, sự vui mừng lộ rõ trên nét mặt: “Ngươi rốt cuộc tỉnh! Làm ta sợ muốn chết!”

Nguyệt Minh che lại cái trán của mình ngồi dậy, nàng nhìn thần nữ hồn phách đã có chút tàn khuyết ở trên, lại nhìn về bộ xương người cá phát ra ánh sáng nhàn nhạt ở bên kia.

Ngôn Tương còn đang lải nhải, “Ngươi không biết bộ dáng vừa rồi của ngươi đáng sợ thế nào đâu, đôi mắt vẫn luôn đổ máu, ngươi nhìn mấy viên trân châu đó đi.”

Ngôn Tương nhặt lên những viên nước mắt người cá màu đỏ trên mặt đất cho nàng xem, Nguyệt Minh nhìn về cổ tay của mình, nàng xâu lại tất cả hạt châu.

Ngay sau đó nàng bắt đầu nghĩ cách giải quyết khốn cảnh trước mắt. 

Tàn hồn kia vốn dĩ không mạnh đến vậy, là vì phong ấn ở đây yếu bớt, hơn nữa oán quỷ nơi này vô cùng căm ghét thần nữ, cho nên lúc thần nữ xuất hiện, chúng nó đã bắt đầu xao động.

Nguyệt Minh nhìn về xương cốt mà mình của kiếp trước lưu lại, nếu nhớ không lầm, cuối cùng bộ hài cốt này đã dung hợp với yêu đan của thần nữ, không biết yêu lực của mình đi vào có thể sinh ra cộng hưởng không, nếu không được thì còn có thần nữ ở đây, cũng có thể làm thần nữ rót chút thần lực vào.

Nguyệt Minh không khỏi càm ràm, “Thiên đạo này làm gì cũng không được, kéo chân thì là đệ nhất, nếu thần nữ không bị trói buộc, chút oán khí này cơ bản không tính là gì.”

Nguyệt Minh tự nhủ, cuối cùng giọng nói lại nhỏ đi, suy cho cùng, thần nữ và Phương Dĩnh là cùng một sự tồn tại, vậy nên nàng chỉ càng thêm đau lòng mà thôi.

Vị thần nữ đang bảo vệ bọn họ hiển nhiên còn chưa trải qua những tai vạ trong mộng, nhưng về sau nàng ấy vẫn sẽ trải qua.

Nguyệt Minh phát hiện mình nghĩ hơi nhiều, vừa vặn có một tia sét đánh xuống đây, màn chắn bảo vệ mà thần nữ thiết lập bị đánh vỡ, Nguyệt Minh nhân cơ hội này bơi tới bên cạnh bộ xương.

Nàng đưa yêu lực của mình vào bộ xương, khi yêu lực dung nhập thì quả thật có được hồi đáp.

Nguyệt Minh cảm giác lớp cát ở đáy biển có dị động, lúc này nàng mới phát hiện thì ra những oán khí đó đang ẩn nấp bên dưới.

Từng gương mặt dần dần hiện ra trên đáy cát, chúng nó tự do bơi lội dưới cát, khi thì gào rống với Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh quả thật rất sợ quỷ, vì thế nàng toàn tâm toàn ý mà vận chuyển yêu lực của mình, làm vậy rất có hiệu quả, mưa máu dần dần nhỏ đi.

Áp lực của thần nữ ở bên trên lập tức giảm xuống rất nhiều, nàng ta đầu tiên là nhìn về phía Nguyệt Minh dưới đáy biển, phát hiện là bộ xương kia phát huy tác dụng.

Tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng mà thế cục hiện tại có lợi với mình, vì thế kiếm bạc lần nữa ngưng tụ trong tay thần nữ, hạt mưa dừng trên thân kiếm, nàng ta tiện tay vẫy máu xuống, sau đó giơ kiếm nhắm ngay đám mây đen điên cuồng trên trời.

Chỗ tàn khuyết của hồn phách dần dần được chữa trị, ánh mắt của thần nữ cũng lạnh lẽo như giọng nói. 

“Chết.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro