Chương 71: Thừa nhận


Ánh sét nổi lên bốn phía, chúng nó hóa thành xiềng xích màu bạc quấn lấy thân thể của tàn hồn, mài mòn oán khí bao bọc trên người nó.

Tàn hồn lại lần nữa cảm nhận được sự uy hiếp đến từ thần nữ, lực lượng của thần nữ như xuyên thấu qua oán khí dày đặc bắn thẳng vào lòng nó, như là trái tim bị nắm lấy, cổ họng bị bóp lấy, nó không còn kiêu ngạo như lúc trước nữa, trong đầu chỉ có làm thế nào để chạy trốn.

Tất cả đã thoát khỏi sự khống chế của nó, nó tự nhận là mình có thể thao túng toàn bộ, lại không ngờ rằng lực lượng của Phương Dĩnh sẽ trở về nhanh đến vậy, cũng không nghĩ tới sẽ có thần nữ của quá khứ đi đến nơi đây, có lẽ nó cũng không thể đợi được con của Phương Dĩnh ra đời.

Thần nữ không quan tâm mấy chuyện đó, lúc này nàng ta vẫn rất nghe lời thiên đạo, sẽ tận lực diệt trừ những thứ làm nguy hại thế gian, vì thế nàng ta phất tay đánh nứt tia chớp tấn công về phía mình, sau khi chém những tia chớp không có ý tốt thành hai nửa, nàng ta lại nhảy về phía trước, kiếm trong tay hưng phấn đến rùng mình, không ngừng phát ra tiếng ong ong.

Màu đỏ bơi lội trong oán khí màu đen, chúng nó bất mãn với sự khủng hoảng của tàn hồn, lần lượt rời khỏi cơ thể của tàn hồn tạo thành hình dạng khác. 

Oán khí hóa thành binh lính, chúng nó cưỡi ngựa làm từ oán khí, giơ trường đao vọt về phía thần nữ.

So với chúng nó, thân hình của thần nữ quả thật quá nhỏ bé, vừa vọt vào đã bị màu đen nuốt chửng, chỉ là từ ánh sét sáng lên giữa oán khí thì sẽ biết được, thần nữ vẫn chưa thua, ngược lại còn chiếm thế thượng phong.

Nguyệt Minh vừa vận chuyển yêu lực, vừa ngẩng đầu theo dõi tình hình chiến đấu trên bầu trời, giờ phút này nàng cũng không còn quá sợ sấm sét nữa, để giúp thần nữ đạt được thắng lợi, Nguyệt Minh hét lớn một tiếng với Ngôn Tương: “Mau! Giúp ta!”

Vì không có yêu đan nên yêu lực trong cơ thể của nàng đã sắp cạn kiệt, nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ không chịu nổi.

Ngôn Tương không dám chậm trễ, nàng ta đặt tay lên vai Nguyệt Minh, rót hết yêu lực của mình vào người Nguyệt Minh.

Ánh sáng dưới đáy biển càng lúc càng rực rỡ, Nguyệt Minh thậm chí nghe được giọng nói nhẹ nhàng của chính mình. 

“Lại gặp mặt.”

Chỉ là một câu pha lẫn tiếng cười khẽ như thế, sau đó là một khúc hát êm ái, tiếng ca truyền khắp mọi ngóc ngách dưới đáy biển, những oan hồn đang kích động dưới nền đất không cam lòng mà ngừng lại.

Giọng hát vui vẻ lại mang theo nỗi nhớ tràn trề, Nguyệt Minh nhắm mắt lại, ký ức cuồn cuộn trong đầu nàng theo tiếng ca, đó là cả một cuộc đời của một chú cá đơn giản, nàng ấy không ngừng theo đuổi ái nhân của mình, cuối cùng thành công đưa ái nhân ra khỏi nhà giam.

Chóp mũi Nguyệt Minh đau xót, nàng cũng khẽ cất tiếng hát, rõ ràng là cùng một khúc ca nhưng lại có hương vị khác nhau. 

Đây là lời hồi đáp đối với quá khứ của mình, an giấc ngàn thu đi, cô và nàng ấy đều đã có được cuộc đời mới.

Người chết cười, người sống khóc.

Tiếng ca trấn áp oán khí sôi trào, khi Nguyệt Minh lần nữa nhìn lên không trung, bầu trời đã không còn mây đen và tàn hồn, chỉ có bóng dáng của thần nữ đứng giữa trời cao, nàng chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt hơn cả năm trăm năm trước, nhưng sau một giây lại khẽ nâng khóe miệng, giọng nói xuyên qua ngọn gió và nước biển, “Làm không tồi.”

Nguyệt Minh thả lỏng tinh thần, ngồi dưới đáy biển thở dốc từng hơi, đáp lại lời khen của thần nữ, nàng ngẩng gương mặt nhợt nhạt vì yêu lực khô cạn, kiêu ngạo mà hất cằm: “Đó là đương nhiên, ta chính là Nguyệt Minh.”

Trong mắt thần nữ nhiều thêm ý cười, nàng ta thu hồi kiếm trong tay, lại xuyên qua nước biển đi đến trước mặt Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh có chút căng thẳng nhưng cũng không lùi về sau, thần nữ vẫn chưa nói gì, chỉ là nhìn bộ xương người cá ở trên đầu mà trầm tư, lúc nàng ta đang muốn tiến lên xem xét thì bộ xương người cá lại chậm rãi tiêu tan, biến thành một đống bột phấn không có ý nghĩa. 

Thần nữ ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt nàng ta lần nữa dừng trên người Nguyệt Minh, sau đó ngồi xổm xuống nói chuyện với Nguyệt Minh.

“Làm sao mà ngươi tìm được phương pháp?”

Nguyệt Minh cũng không biết giải thích như thế nào, cuối cùng ánh mắt nhìn thần nữ có chứa sự thương hại, thở dài một tiếng, Nguyệt Minh nói: “Một giấc mộng nói cho ta.”

Thần nữ nhướng mày, nàng ta không hoài nghi tính chân thật của câu trả lời này, vốn dĩ nàng ta còn muốn lưu lại tàn hồn kia, nhưng không ngờ rằng những oán khí đó lại lôi kéo tàn hồn cùng nhau tan biến.

Nhưng thời gian để lại cho nàng ta đã không còn nhiều, thần nữ nhớ tới dáng vẻ nỗ lực hỗ trợ mình vừa rồi của Nguyệt Minh, nàng ta cứ cảm thấy cần nói gì đó. 

Nhưng vì quan hệ căng thẳng lúc trước, Nguyệt Minh thấy thần nữ nhìn chằm chằm vào mình lại còn không nói lời nào, vì thế một chút sợ hãi dưới đáy lòng lại dâng lên.

Nguyệt Minh yên lặng nhích mông về sau vài cái nhưng lại bị Ngôn Tương phía sau chặn đường, nàng lo lắng mà nhìn thần nữ, nuốt một ngụm nước bọt rồi không nhịn được mà hỏi: “Lẽ nào cô muốn lấy oán trả ơn?”

Thần nữ nghe vậy thì cười cười, “Trong lòng ngươi ta rốt cuộc có hình tượng gì?”

Nguyệt Minh cảm thấy lời này khó nói, lúc trước ở trong mắt nàng thần nữ chính là một đồ ngốc cổ hủ cố chấp chia rẽ uyên ương, làm hại nàng và Phương Dĩnh xa rời lâu như vậy, còn dùng sấm sét đánh vào cổ nàng. 

Nguyệt Minh đếm kỹ từng tội ác của thần nữ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng và Phương Dĩnh tách rời cũng mới nửa tháng thôi, sau đó thần nữ cũng không làm quá nhiều chuyện xấu, thậm chí còn giúp hai người giải quyết một phiền toái lớn, vừa rồi trong lúc chiến đấu, nàng ta rõ ràng có thể mặc kệ nhưng vẫn chọn đưa tay bảo vệ Nguyệt Minh.

Hơn nữa sau này đối phương còn sẽ trải qua những ngày tháng dài lâu vô vọng đến vậy. 

Cho nên thái độ của Nguyệt Minh đối với thần nữ đã lặng yên thay đổi, từ sợ hãi đến phẫn nộ, bây giờ lại thành thương hại.

Nguyệt Minh chợt nhớ tới Phương Dĩnh từng nói: Nàng không cần làm gì cả, ta tự nhiên sẽ đi về phía nàng.

Hiện tại xem ra những lời đó cũng không chỉ để dỗ dành con cá chưa hiểu việc đời là nàng.

Nghĩ ngợi, Nguyệt Minh cũng không sợ nữa, nhưng nàng đột nhiên phát hiện thần nữ đang biến mất, ánh mắt của nàng có thể xuyên thấu qua trước ngực thần nữ trực tiếp nhìn thấy nước biển vốn nên bị che khuất.

Nguyệt Minh còn tưởng rằng thần nữ bị trọng thương, vội vàng la lên: “Cô không sao chứ? Có cần ta giúp cô không?”

Đôi mắt thần nữ hơi mở, trước giờ chưa từng cảm nhận được cảm xúc khi được người khác quan tâm, nàng ta rũ mắt nhìn xuống cơ thể của mình, lại nhẹ nhàng cười: “Đã tới lúc ta phải trở về rồi.”

Lúc này Nguyệt Minh mới yên tâm, đồng thời lại vô cùng vui sướng, thần nữ rời đi đồng nghĩa với việc nàng có thể đoàn tụ cùng Phương Dĩnh, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nàng rất muốn nằm trên đùi Phương Dĩnh kể cho nàng ấy nghe. 

Nàng không che giấu sự hưng phấn của mình, trực tiếp vỗ tay ăn mừng: “Thật tốt quá.”

Một tiếng “bộp” rất là chói tai dưới đáy biển yên tĩnh, Nguyệt Minh chậm rãi để tay xuống, đôi mắt nhìn thần nữ xấu hổ mà cười cười, “Ta không có ý đó.”

Thần nữ không bắt bẻ sự thất lễ của nàng, rốt cuộc lúc nàng ta vừa biết được quả thật là muốn lấy mạng Nguyệt Minh, nhưng bây giờ ý nghĩ của nàng ta đã thay đổi.

Tại sao phải khăng khăng muốn làm cho đời sau của mình sống như mình hiện giờ?

Tuy rằng hành động tự nhiên, nhưng thần nữ thường xuyên cảm thấy mình không phải thần nữ, nàng ta là công cụ, là tù nhân, không phải chính bản thân mình.

Thần nữ thở dài một tiếng, “Ta thừa nhận ngươi, ngươi quả thật đáng được thích.”

Nguyệt Minh không thể tin được lỗ tai của mình, nhưng nàng lại cảm thấy có chút khó chịu, nàng và Phương Dĩnh không cần ai thừa nhận cả, đây là chuyện giữa hai nàng, không quá liên quan tới thần nữ. 

Nhưng nếu phải nói về mối tương quan thì cũng có thể nói được, thần nữ chỉ là kiếp trước của Phương Dĩnh mà thôi.

Chung quy vẫn nói không nên lời ác độc, Nguyệt Minh nhìn chuỗi vòng nước mắt người cá màu đỏ trên cổ tay mình, nàng tháo chuỗi ngọc xuống, ném về phía thần nữ.

Ở thời đại của thần nữ còn chưa có người cá, cho nên nàng ta không nhận biết được vật liệu của chiếc vòng này. 

Thần nữ: “Đây là cái gì?”

Nói “nước mắt” thì cứ cảm thấy quá rẻ mạt, Nguyệt Minh sĩ diện khẽ hừ một tiếng: “Đó chính là bảo bối, cảm tạ vừa rồi cô cứu ta.”

Thần nữ nhìn chằm chằm chuỗi hạt hồi lâu, cuối cùng cất giữ kỹ càng, “Trước giờ đều là người đời khẩn cầu ta, đây thật ra là lần đầu tiên xảy ra tình huống này.”

Nguyệt Minh cứ cảm thấy thần nữ đang cười, vì thế tức giận mà duỗi tay: “Không cần thì trả cho ta.”

Thân hình của thần nữ càng lúc càng mờ nhạt, nhưng nụ cười trên mặt thì càng lúc càng chân thật, “Cảm ơn, còn có xin lỗi.”

Đáy biển quy về yên tĩnh.

Thần nữ cũng thế, oán khí cũng thế, đều giống như chưa từng xuất hiện.

Ngôn Tương vẫn luôn im lặng rốt cuộc lên tiếng, “Nghẹn chết ta, nàng ta làm gì mà không cho ta nói chuyện.”

Vậy nên Nguyệt Minh mới biết nguyên nhân Ngôn Tương yên tĩnh đến thế.

Bây giờ cần phải trở về, Nguyệt Minh gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Phương Dĩnh ngay lập tức, nàng gỡ xuống lục lạc ở bên hông, vừa lắc một cái đã cảm thấy đầu không phải của mình, nàng đỡ đầu không tin tưởng được mà lại lắc thêm một cái nữa, giờ thì hay rồi, Nguyệt Minh trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Ngôn Tương suýt bị hù chết, kiểm tra rồi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Thật là, yêu lực cạn kiệt đến thế cũng không biết nghỉ ngơi một chút.”

Ngôn Tương đưa Nguyệt Minh về lại chiếc giường vỏ trai, bày ra màn chắn yêu thuật ở gần rồi vỗ vỗ tay đi tìm nguyên liệu nấu ăn cho buổi chiều.

Nguyệt Minh ngủ thật sự ngon, nàng không mơ thấy những chuyện làm người khổ sở trong quá khứ, mà là mơ thấy một cục bông mềm mụp có đôi mắt màu xanh.

Giữa một vùng biển hoa, quả cầu nhỏ ngồi trên một đóa hoa màu trắng, màu của cơ thể hoàn toàn dung hợp vào màu của hoa, nhìn qua còn tưởng rằng là đóa hoa trắng kia mọc ra đôi mắt.

Chính vì thế nên lúc cục bông nói chuyện, Nguyệt Minh đã bị dọa sợ.

Nàng lùi về sau hai bước, “Hoa đang nói chuyện?”

Cơ thể mềm mại của cục bông dường như xù lên, làm cho Nguyệt Minh nhớ tới một loài vật, chỉ cần gặp phải nguy hiểm chúng nó liền sẽ làm cơ thể phồng lên, hiện tại cục bông này cũng giống con cá nóc.

Nguyệt Minh đột nhiên có chút hứng thú, nàng ngồi xổm xuống nhìn nhóc con ở trên đóa hoa, cười chọc chọc thân mình của nó: “Nhóc tức giận?”

“Hừ!”

Nhóc con này còn rất dễ nổi giận, nhưng vì bộ dáng của đối phương quá đáng yêu nên dù là giận thì cũng không có bất cứ lực sát thương nào. 

Nguyệt Minh lại vươn ngón tay chọc chọc thân thể của đối phương, “Nhóc là yêu quái sao?”

Đứa nhỏ trợn trắng mắt, dùng tiếng nói ngọt ngào nhất nói ra những lời rùng rợn nhất, “Không phải, ta là quỷ ~”

Nói xong còn đột nhiên tới gần Nguyệt Minh bắt đầu làm mặt quỷ.

Nguyệt Minh bị dọa ngã ngồi trên mặt đất, cả người nàng run lên, dường như không thể tin được cục bông đáng yêu trước mắt là quỷ.

Nàng cảm giác mặt mình như bị đông cứng, hoàn toàn không thể làm ra biểu cảm gì, vất vả lắm mới nặn ra được một nụ cười cứng ngắc, “Lừa ta đúng không, quỷ nào mà đáng yêu như vậy.”

Thấy Nguyệt Minh bị dọa thành như vậy, cục bông lại có chút không đành lòng, nó ngồi lại trên đóa hoa kia, lắc lư như chơi đánh đu.

“Được rồi, ta không phải quỷ.”

Nguyệt Minh nghe xong cảm giác cả người nhẹ nhàng hẳn, nàng thở phào một hơi, cười nói: “Biết ngay mà, vậy nhóc là?”

Cục bông cười cười, “Con là con gái của người đó, mẫu thân ~”

Nguyệt Minh như bị hai chữ “mẫu thân” làm cho ngọt hôn mê, phải mất một hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần, chỉ vào mũi của mình mà hỏi: “Nhóc vừa mới gọi ta là gì?”

Cục bông lắc lư đôi chân ngắn nho nhỏ, vẫn gọi một cách ngọt ngào: “Mẫu thân, con gọi người là mẫu thân đó.”

Vẻ mặt Nguyệt Minh kinh hoảng, nàng còn tưởng mình ngủ quá lâu, Phương Dĩnh đã sinh con mất rồi.

Nàng có nghĩ tới việc con của mình là mình người đuôi cá hay là mình cá chân người, nhưng trước nay chưa từng nghĩ tới, con của mình lại là một đám mây? 

Vì thế nàng bắt đầu miên man suy nghĩ.

Phương Dĩnh là thần nữ chuyển thế, thần nữ ở trên thiên cung, ở thiên cung ngoài hồ sen và đình bạch ngọc ra thì chỉ có mây.

Vậy nên có khả năng bản thể của thần nữ là một đám mây, cho nên con của hai người gặp hiện tượng thoái hóa sao?

Nguyệt Minh cảm thấy suy đoán của mình có chứng cứ, nàng trìu mến mà vuốt ve đầu cục bông, vẻ mặt hiền từ: “Không sao đâu con ngoan, dù con là một đám mây, mẫu thân cũng sẽ yêu con.”

Cục bông vốn đang được sờ rất thoải mái, suýt chút nằm xuống lộ ra cái bụng mềm mại nhất của mình, nhưng câu nói của Nguyệt Minh lại làm đứa bé lập tức gập bụng lại. 

Cô bé lay ngón tay của Nguyệt Minh, vẻ mặt ghét bỏ, “Con không phải mây!”

Nguyệt Minh càng cảm thấy cục bông này đáng yêu, bởi vì cô bé là con gái của mình, nàng lập tức cảm thấy đáng yêu hơn nữa, vì thế nàng vươn tay.

Cục bông vốn đang nổi giận, nhưng lại nhìn thấy bàn tay đến gần cánh hoa và ánh mắt chờ mong của Nguyệt Minh, vì thế không hề do dự mà nhảy lên lòng bàn tay của Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh đặt cô bé ở vị trí ngực của mình, “Muốn đi đâu chơi?”

Cục bông ngoan ngoãn ngồi trong lòng bàn tay Nguyệt Minh, nụ cười trên mặt Nguyệt Minh quá dịu dàng, cô bé nhất thời quên việc nổi giận.

Nhưng ở đây là trong giấc mơ, sao có thể đi đâu chơi, cục bông bất đắc dĩ cười một tiếng, chẳng qua biển hoa trong mơ cũng rất đẹp, cô bé đỡ cạnh bàn tay nhìn xuống dưới, “Nơi đây đã rất đẹp rồi.”

Ngắm biển hoa trong chốc lát, cục bông nằm trong lòng bàn tay Nguyệt Minh lăn lộn, cọ cọ lòng bàn tay Nguyệt Minh, tựa như đang làm nũng.

Nguyệt Minh nhớ tới chính mình, lúc trước mình cũng sẽ kéo tay mẫu thân như vậy, lắc lư làm bà ấy đáp ứng yêu cầu của mình.

Ở trong trí nhớ thuộc về kiếp trước, nàng cũng từng kéo ống tay áo của thần nữ như thế, thần nữ bị kéo đến bất đắc dĩ thì sẽ buông việc trong tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng.

Mà ở phân đoạn này trong câu chuyện của nàng và Phương Dĩnh, nàng cũng dùng tới kiểu cũ, lúc này Phương Dĩnh vẫn đáp lại như cũ.

Vậy nên tất cả giống như đã thay đổi, rồi lại giống như chưa từng thay đổi.

Hiện giờ người làm nũng không phải nàng, mà là biến thành cô con gái còn chưa biết tên, lúc này cảm nhận trong lòng lại là khác biệt.

Nàng đưa tay sờ sờ bụng của cục bông, nhìn đối phương hạnh phúc mà nheo mắt, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Chơi cùng cục bông trong chốc lát, Nguyệt Minh mới phát hiện nơi này không phải nơi nàng quen thuộc, nàng dạo qua một vòng tại chỗ.

Hồ nước trong trẻo, hoa tươi rực rỡ nở rộ bên hồ, phía sau là một tòa cung điện, bên ngoài cung điện có mấy cung nữ đang quét tước, dường như bọn họ không nhìn thấy Nguyệt Minh, chỉ tập trung quét sân.

Con bướm bay qua trước mặt, nó đậu lên vai Nguyệt Minh, cục bông thấy vậy liền bay lên đuổi theo chú bướm màu xanh.

Nguyệt Minh thấy cô bé bay lên hơi cao thì không khỏi lo lắng mà kêu: “Mau xuống dưới, quá cao!”

Cục bông vốn dĩ không muốn nghe, nhưng lại thấy được trong mắt Nguyệt Minh đều là nôn nóng và lo lắng, cô bé lại nghe lời mà bay xuống.

Đứa nhỏ đậu trên đỉnh đầu Nguyệt Minh, chơi với tóc của Nguyệt Minh, “Màu sắc thật xinh đẹp, con cũng muốn có tóc màu bạc.” 

Được con gái của mình ưa thích đương nhiên là chuyện vui, nhưng mà một đám mây cũng có thể có tóc sao?

Nguyệt Minh luôn luôn thành thật, nàng giơ tay tóm nhóc con đang nằm trên đầu mình xuống, nhìn vào mắt đậu màu xanh của nó mà hỏi: “Con còn có thể có tóc?”

Cơ thể vốn dĩ trắng tinh như đám mây chậm rãi nhiễm màu đỏ như một khối sắt được nung nóng, giọng nói cũng lớn hơn.

“A!!! Sao con lại không có tóc cho được! Người và mẫu thân đều có tóc, đến lượt con thì sao có thể không có!”

Nguyệt Minh nhìn chằm chằm cái đầu trụi lủi của đứa nhỏ, nàng vô cùng hoài nghi, nhưng nàng có ngốc cũng biết lúc này không thể nói về tóc nữa, vì thế nhanh chóng đầu hàng, “Được được được, là ta sai, ta nói sai rồi, con nhất định sẽ mọc tóc.”

Cục bông suy xét rất mau, cô bé tức giận giữ chặt một sợi tóc dài của Nguyệt Minh, khi muốn giật thì lại thả lỏng, nhịn không được mà báo cho chân tướng, “Đây chỉ là bộ dáng của con ở trong giấc mơ của người, con còn chưa được sinh ra đâu!”

Cục bông nhỏ tốn một lúc lâu mới rốt cuộc giải thích rõ ràng tình huống hiện tại, vì thế Nguyệt Minh mới hiểu được những gì mình đang nhìn thấy.

Cục bông dỗi đến mức bắt đầu lôi chuyện cũ, “Lúc trước mẫu thân còn nghĩ con là quỷ, ghét thật đó.”

Từ “ghét” đâm vào lòng Nguyệt Minh một chút, không ngờ rằng nàng còn chưa gặp mặt con gái mà đã gây ra không ít thù hận, hiện giờ chỉ có thể cười khổ dỗ dành, “A, lúc ấy mẫu thân của con giấu ta, cho nên ta không nghĩ tới sẽ là niềm vui như thế này, con muốn quà gì? Mẫu thân mua cho con được không, đừng giận ta.”

Cục bông ngẫm lại cũng thấy đúng, chuyện này hai mẫu thân đều có trách nhiệm, mình vẫn không nên keo kiệt thì hơn.

Chớp chớp mắt, cục bông lại bay lên đầu Nguyệt Minh, cô bé ngắm nhìn cảnh vật trước mắt, ánh mặt trời chiếu lên người thật ấm áp.

Không nghe thấy tiếng gì trên đỉnh đầu, Nguyệt Minh còn tưởng cục bông đang tức giận, đương nôn nóng thì lại nghe được giọng nói vang lên trên đầu.

“Con không cần quà tặng gì cả.”

Nguyệt Minh luống cuống, “Còn giận sao?”

Cục bông xoay người để sau lưng cũng có thể hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, cô bé lười biếng mà nói: “Người và mẫu thân đều bình an, đó là điều con muốn nhất.”

Trong khoảnh khắc đó, Nguyệt Minh cảm thấy đối phương quá trưởng thành.

Cục bông ngáp một cái, “Mẫu thân, con muốn ngủ, đừng lo lắng, rất nhanh thôi chúng ta sẽ có thể đoàn tụ.”

Nguyệt Minh bất đắc dĩ, nàng không muốn quấy rầy giấc ngủ của cục bông trên đầu, vậy nên ngay cả lắc đầu cũng không dám.

Nàng ngồi giữa biển hoa, ngắm nhìn hồ nước được phủ mạ bởi ánh nắng, lại bị gió nhẹ thổi thành những mảng màu nhỏ vụn.

Mấy ngày nay quá hỗn loạn, hiếm khi được hưởng thụ thời gian bình yên như thế, cá chép trong hồ nhảy ra khỏi mặt nước, Nguyệt Minh cười rồi lại hoảng hốt che miệng, thấy con mình không bị đánh thức, nàng lại thả lỏng.

Trong lúc thưởng thức cảnh đẹp thì lại nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cùng với tiếng bước chân còn có giọng nói của cung nữ.

“Trưởng công chúa.”

Sống lưng Nguyệt Minh cứng đờ, nàng chậm rãi xoay người, quả nhiên thấy được người mà mình ngày đêm tơ tưởng.

Hôm nay nàng ấy ăn mặc long trọng, trên đầu mang hoa quan thật nặng, màu sắc của xiêm y cũng rất tươi đẹp, nhìn kỹ, thế mà là bộ y phục nàng ấy mặc vào lần đầu hai người gặp nhau.

Nhìn thấy Phương Dĩnh, Nguyệt Minh buông bỏ tất cả sự kiên cường trong lòng, nàng quả thật rất tủi thân, trong khoảng thời gian tách rời nàng vẫn luôn suy nghĩ về những việc mình có thể làm, sau khi nhận ra mình có thể làm được rất ít việc thì lại bắt đầu liên tục tự trách tự ghét, cuối cùng lại trở về quá khứ một cách thần kỳ, thấy được mình trong quá khứ, có được ký ức của quá khứ, chịu đựng tất cả của quá khứ.

Nàng nghĩ ngợi rất nhiều lần, lỡ như thần nữ thật sự xóa bỏ ý thức của Phương Dĩnh, vậy sau này nàng nên làm gì bây giờ?

Nàng không dám nghĩ, nhưng lại luôn là không nhịn được, may mà bây giờ tất cả đều đã kết thúc.

Phương Dĩnh ngồi bên cạnh nàng, sau đó tựa vào vai Nguyệt Minh mà cảm khái: “Có phải là lâu rồi chúng ta không ở bên nhau như thế này?”

Nguyệt Minh hít hít mũi, giọng nói rầu rĩ, “Chắc khoảng nửa tháng thôi, không lâu.”

“Nhưng mỗi một ngày không có nàng đều là bằng một năm, Nguyệt Minh, ta nhớ ra rồi.”

Trong lòng Nguyệt Minh chợt lạnh, nàng biết Phương Dĩnh đang nói tới điều gì, đoạn ký ức dài lâu mà thống khổ kia chung quy vẫn trở về với Phương Dĩnh.

Nàng đột nhiên không biết nên nói gì, tuy rằng nơi đây là trong mơ, nhưng trực giác của Nguyệt Minh nói cho nàng, Phương Dĩnh trước mắt không phải vật hư cấu trong mộng, hẳn là nàng ấy đi vào giấc mơ của nàng thông qua phương thức nào đó.

Nguyệt Minh ra vẻ thoải mái mà trả lời: “Coi như là một hồi mộng quá mức chân thật đi, nàng mạnh mẽ hơn ta nhiều, ta tin nàng sẽ…”

Giọng nói của Nguyệt Minh càng ngày càng nhỏ, nàng nói không nên lời tiếp theo, mạnh mẽ gì chứ, Nguyệt Minh không mong Phương Dĩnh có loại phẩm chất này, có thể chịu đựng nỗi đau lớn hơn nữa thì tính là chuyện tốt cái nỗi gì.

Nàng ôm chặt hai chân của mình, đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời trong giấc mơ này rất là chói mắt, vì thế nàng không hề nhìn về mặt trời nữa mà là trộm nhìn về sườn mặt của Phương Dĩnh.

Ký ức thống khổ của quá vãng dường như không mang đến cho nàng ấy sự bối rối, nàng thậm chí thấy được nụ cười trên gương mặt của Phương Dĩnh, Phương Dĩnh nhìn hồ nước này, đột nhiên quay đầu nhìn Nguyệt Minh mà hỏi: “Nàng cảm thấy nơi này thế nào?”

Nguyệt Minh ngây ra, nàng cẩn thận nhìn qua phong cảnh ở đây, trên hồ có đình nghỉ, bên hồ là những loài hoa đủ màu, quay đầu là cung điện to lớn, so với đáy biển, cung điện nơi này có cảnh sắc khác.

Nguyệt Minh đương nhiên rất thích nơi này, đặc biệt là hồ nước trước mặt, nàng luôn muốn đi xuống bơi lội.

Dưới cái nhìn chăm chú của Phương Dĩnh, Nguyệt Minh chậm rãi gật gật đầu, “Thích, nơi này rất tốt, cái gì cũng có.”

Nụ cười của Phương Dĩnh càng thêm rõ ràng, “Thích là được.”

Nguyệt Minh cứ cảm thấy lời của Phương Dĩnh cất giấu ý khác, rõ ràng gió rất ôn hòa, nàng lại cảm nhận được hương vị nguy hiểm nhè nhẹ ở trong đó.

Nhưng hiện tại còn có thể có nguy hiểm gì, Nguyệt Minh đã đạt được sự thừa nhận của thần nữ, cho nên uy hiếp từ thần nữ đã biến mất, ngoài ra tàn hồn luôn gây chuyện kia cũng đã bị thần nữ xử lý sạch sẽ, cho nên trên đời này hẳn là không có thứ có thể uy hiếp nàng mới đúng.

Nguyệt Minh cân nhắc rồi lại cảm thấy mình lo lắng nhiều, nhưng thấy Phương Dĩnh không có cảm xúc đau buồn gì, nàng lại lặng lẽ thở ra.

Hiện tại ngẫm lại, Nguyệt Minh còn có chút hưng phấn, “Như vậy có tính là ta ôm đùi nàng không?”

Phương Dĩnh: “Bây giờ muốn ôm không?”

Nguyệt Minh nóng nảy, “Nàng lại như vậy, có thể chú ý một chút không.”

Phương Dĩnh: “Không thể, nàng không thích?”

Nguyệt Minh vốn định trả lời không thích, nhưng lại bị ánh mắt dịu dàng của Phương Dĩnh phong ấn, lời nói dạo một vòng trong cổ họng rồi lại thay đổi.

“… Thích.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro