Chương 72: Gặp lại

Lư đồng tản ra khói nhẹ lượn lờ, người nằm trên chiếc giường tử đàn còn chưa muốn rời khỏi giấc mộng, nàng khẽ cau mày, khóe môi điểm xuyết ý cười.

Lại một lát sau, nàng chậm rãi mở to mắt.

Đầu đau như bị đánh, Phương Dĩnh không khỏi mắng, “Đáng chết, thế mà lại thi thuật với ta.”

Sau khi mắng thần nữ thêm một hồi, Phương Dĩnh dần dần bình tĩnh lại, thật ra những việc này không thể trách thần nữ được, nàng ta chỉ là sợ mình xúc động.

Ký ức mới hiện lên trong đầu, thống khổ, hối hận, tình yêu, tất cả đều trộn lẫn vào nhau, Phương Dĩnh nắm chặt y phục trước ngực mình.

Tuy rằng vừa rồi đã gặp ở trong mộng, nhưng nàng muốn nhìn thấy Nguyệt Minh ngay bây giờ, đáng tiếc là lúc này nàng chưa thu hồi tất cả thần lực.

Xuống giường đẩy cửa ra, phất tay ngăn lại cung nữ muốn đi theo, vừa tiến về trước hai bước Phương Dĩnh đã nhìn thấy Lâm Cảnh Du phong trần mệt mỏi. 

Chuyến này Lâm Cảnh Du trở về là để báo cáo dị tượng trời đất, khi thấy trưởng công chúa liền muốn quỳ nhưng lại được một nguồn lực nâng dậy.

Phương Dĩnh: “Miễn lễ.”

“Tạ điện hạ.”

Phương Dĩnh lướt qua cô mà không quay đầu lại, chỉ dặn một câu, “Cùng ta ra khỏi thành.”

Lâm Cảnh Du không khỏi bội phục, cô còn chưa nói gì, trưởng công chúa đã biết được và cũng bắt đầu hành động.

Một đường đi theo Phương Dĩnh ra khỏi cổng hoàng thành, cưỡi ngựa theo sau trưởng công chúa, quan sát khắp nơi, lần này chỉ có hai người họ đi ra ngoài.

Lâm Cảnh Du bất an trong lòng, “Điện hạ không cần mang thêm vài thuộc hạ sao ạ?”

Trong lòng Phương Dĩnh chỉ có đón Nguyệt Minh trở về, nếu mang nhiều người thì sẽ không được nhanh.

Nàng nhanh chóng từ chối, sau đó thở dài, “Không cần, hai chúng ta thôi là được.”

Phương Dĩnh giơ roi ngựa, lúc sắp rơi xuống là lúc một người ngăn cản xuất hiện trên đường. 

Con ngựa dừng bước, Phương Dĩnh nhìn về phía người chặn đường.

Lâm Cảnh Du cũng tập trung lại, bảo vệ trước mặt Phương Dĩnh, cô hét lớn một tiếng: “Phía trước là ai? Trưởng công chúa tại đây, mau chóng rời đi!”

Người nọ mặc một tấm áo choàng đen, mặt bị che khuất hoàn toàn, nghe Lâm Cảnh Du nói, nàng giơ tay tháo áo choàng.

Lâm Cảnh Du cả kinh, “Ngôn Chương? Sao cô lại ở đây?”

Một người bước ra từ sau lưng Ngôn Chương, vóc dáng nho nhỏ, đôi mắt hình dọc màu đỏ đậm, trông có vẻ là yêu quái nhỏ vừa hóa hình không lâu.

Ngôn Chương nhìn thẳng về phía Phương Dĩnh, cuối cùng quỳ xuống dập đầu vang dội, giọng nói run rẩy: “Thần nữ đại nhân.”

Lâm Cảnh Du kinh ngạc, cô còn chưa rõ tình huống hiện giờ. 

Chẳng qua là sự xuất hiện của Ngôn Chương làm đôi mắt Phương Dĩnh sáng lên, đây quả thực là lúc buồn ngủ có người đưa gối.

Vì thế nàng trực tiếp xuống ngựa, nhét dây cương vào trong tay Lâm Cảnh Du, Phương Dĩnh tiến lên vài bước nâng Ngôn Chương dậy, lời nói kích động: “Ngươi đến vừa lúc, mau mang ta đi tìm Nguyệt Minh.”

Còn chưa kịp ôn chuyện, Ngôn Chương đã lãnh nhiệm vụ mới, nàng không chút do dự mà đứng dậy, nhắm mắt thi pháp trước mặt Phương Dĩnh.

Không gian trước mắt dần dần vặn vẹo, một cửa động chỉ đủ cho một người đi qua xuất hiện trước mặt mọi người. 

Ngôn Chương kéo đứa bé mắt đỏ đi vào trước, Phương Dĩnh không chút do dự mà theo sau.

Cảm giác không trọng lực rõ ràng, sau đó Phương Dĩnh liền bị nước biển vây quanh, nàng cảm nhận được tiếng sấm tàn dư trong biển cùng với một tia thần lực còn chưa kịp tiêu tan.

Phương Dĩnh mở to mắt, trong chiếc vỏ trai cách đó không xa, Nguyệt Minh đang ngủ say. 

Cảm xúc cuồn cuộn trong lòng quy về bình tĩnh vào giờ phút này, nàng ngăn cản Ngôn Chương, làm nàng ta giữ im lặng. 

Đến gần hơn một chút, Phương Dĩnh nhìn thấy Nguyệt Minh đang cười, xem ra trong mơ nàng ấy vẫn rất vui sướng.

Phương Dĩnh không khỏi che lại bụng nhỏ của mình, nàng biết con mình đang trò chuyện cùng Nguyệt Minh, vậy nên cho dù nàng có nhớ nhung đến mấy thì cũng chỉ lẳng lặng chờ đợi, đợi Nguyệt Minh mở mắt nhìn nàng.

Nàng muốn nắm chặt tay Nguyệt Minh nhưng cuối cùng vẫn buông ra, sợ mình sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của nàng ấy, Phương Dĩnh bơi tới nơi xa.

Ngôn Chương và yêu quái nhỏ kia cũng đi theo.

Bọn họ đi đến một chỗ tuyệt đối không thể quấy rầy giấc ngủ của Nguyệt Minh.

Phương Dĩnh quay đầu nhìn Ngôn Chương đang kích động, khóe mắt toát ra một chút vui sướng, “Xem ra hai người đều đã nhớ ra.”

Ngôn Chương gật đầu.

Cái gọi là thần sử cũng chỉ là con người bình thường, đến khi tuổi thọ cạn kiệt thì tự nhiên sẽ rơi vào luân hồi, vậy nên mới không có ký ức.

Ngôn Chương kéo bé gái bên người giới thiệu, “Đây là Hứa Thanh Nhiễm, nàng ta vừa mới hóa hình.”

Phương Dĩnh đương nhiên quen biết, chỉ là nàng nhìn Hứa Thanh Nhiễm cứ cảm thấy quen thuộc, giống như từng gặp hơi thở trên người người này ở đâu đó.

Sau khi khôi phục ký ức, Ngôn Chương dường như cởi mở hơn lúc trước một ít, nàng kéo đứa bé trầm mặc bên cạnh mình mà giới thiệu: “Có lẽ người không biết, trước khi hóa hình, nàng ta là một con rắn trong sân của Vi tiên cô.”

Lúc trước Ngôn Chương còn bị con rắn này làm cho hoảng sợ, không ngờ rằng đối phương thế nhưng cũng là thần sử chuyển thế, chỉ có thể nói cũng rất có duyên phận.

Phương Dĩnh nhớ ra rồi, nàng nhìn Hứa Thanh Nhiễm, năng lực mà vị này bảo quản có hơi kém, tuy rằng khống chế sinh tử của con người, nhưng mà cái giá quá lớn.

Nếu muốn làm một sinh mệnh sống lại thì phải trả giá ngang bằng, tỷ như lấy mạng đổi mạng gì đó.

Phương Dĩnh cũng không tính toán thu hồi thần lực, sau khi thu hồi, cơ thể của nàng sẽ hư hỏng, sau đó lâm vào một vòng ngủ say tiếp theo, duy trì tình hình hiện tại là ổn rồi.

“Tỷ tỷ?”

Ngôn Tương vừa bắt mấy con cá trở về liền thấy cảnh tượng đông vui ở đây, thấy bóng dáng của tỷ tỷ, nàng ta không nhịn được mà kêu lên.

Ngôn Chương quay đầu nhìn Ngôn Tương, vô cùng tự nhiên mà chào hỏi, nhưng lại làm Ngôn Tương không quá thoải mái.

Mọi người ngồi lại một chỗ nói rõ ràng.

Ngôn Tương có chút không muốn, “Nếu người mang Nguyệt Minh lên bờ, chúng ta phải làm sao đây?”

Ngôn Tương còn muốn Nguyệt Minh trở thành vương của đáy biển, nhưng bây giờ vương này còn chưa có thành tựu đã sắp bị người ta bắt đi, nàng ta nghĩ như thế nào cũng cảm thấy khó chịu.

Phương Dĩnh: “Chúng ta sẽ thường xuyên trở về, ngươi đánh ra một vùng đất trời dưới đáy biển giúp nàng ấy, đây cũng là như nhau.”

Ngôn Tương cẩn thận suy nghĩ về lời của Phương Dĩnh, sau đó cảm thấy Phương Dĩnh nói rất đúng, có vương nào mà phải tự mình chinh chiến.

Nhìn dáng vẻ hết thuốc chữa của muội muội, Ngôn Chương không khỏi thở dài, đột nhiên nàng lại nghĩ tới gì đó, ý cười rạng rỡ.

Ngôn Chương: “Đại nhân, người không đến thiên cung nhìn xem sao?”

Phương Dĩnh lắc đầu, nhưng trong mắt có hoài niệm.

Cuộc sống trên thiên cung rất là nhàm chán, nàng được sinh ra trong sự mê mang, điều hoà dòng chảy của vạn vật thế gian theo quy luật của thiên đạo, lắng nghe ước nguyện của mọi người, cuối cùng trải qua sinh ly tử biệt ở nơi đó.

Nhưng hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, cuộc sống bây giờ rất tốt, tốt đến mức nàng không thể trở về như trước kia.

Tốt đến mức nàng lo được lo mất.

Lỗ tai Phương Dĩnh khẽ nhúc nhích, nàng nghe thấy tiếng vang lạ thường từ chỗ Nguyệt Minh, yêu đan trong cơ thể cũng đang nói cho nàng, Nguyệt Minh sắp tỉnh dậy rồi.

Vì thế nàng quyết đoán dừng lại cuộc trò chuyện với mọi người, bơi về phía Nguyệt Minh.

Ngôn Tương vốn muốn đuổi theo nhưng lại bị Ngôn Chương ngăn cản.

Ngôn Chương: “Để bọn họ ở riêng trong chốc lát.”

Nghe tỷ tỷ nói vậy, Ngôn Tương không tiến về trước nữa, chỉ là nhìn chằm chằm sườn mặt của Ngôn Chương, cuối cùng cảm khái một câu: “Tỷ nói những lời như vậy muội quả thật là không quen, tỷ thật sự là thần sử?”

Ngôn Chương sửng sốt trong chốc lát, sau khi ký ức trở về, tính cách của nàng quả thật có biến hóa, nhưng dù thế nào đi nữa, nàng cũng chỉ là Ngôn Chương mà thôi.

Nàng cười cười, “Muội chỉ cần nhớ rõ ta là tỷ tỷ của muội là được.”

Ngôn Tương đan tay sau đầu, thoải mái mà cười: “Thảo nào thiên phú của tỷ cường đại như vậy, mẫu thân thích tỷ hơn cũng phải.”

Trước giờ Ngôn Tương chưa từng muốn tranh giành thứ gì với Ngôn Chương, phương thức sinh tồn của yêu quái tương đối là nguyên thủy, yêu quái mạnh hơn có thể đạt được nhiều sự tôn trọng hơn, cho nên mẫu thân đối đãi hai người có điều bất công.

Thật ra Ngôn Chương vẫn luôn cảm thấy rất áy náy, nàng cứ cảm thấy mình làm cho muội muội có tuổi thơ không hạnh phúc, thật sự có vài việc là không thể thay đổi.

Có lẽ là sự trầm mặc trên mặt Ngôn Chương quá rõ ràng, là tỷ muội lâu như vậy rồi, Ngôn Tương biết tỷ tỷ của mình đang nghĩ gì.

Thật ra nàng ta cảm thấy những cảm xúc đó hoàn toàn không quan trọng, nàng ta chưa từng trách người nào, cũng đã sắp không nhớ rõ nỗi tủi thân lúc nhỏ nữa, cho dù mẫu thân còn trên đời, nàng ta cũng sẽ không khổ sở hoặc đau lòng vì thái độ của đối phương, nàng ta chỉ cần dựa theo bước chân của mình mà dần dần trở nên mạnh mẽ hơn.

Thế là đủ rồi.

Chẳng qua là Ngôn Tương cũng không muốn Ngôn Chương buồn bã vì chuyện của mình.

Hiếm khi có thời gian riêng cho mình, Ngôn Tương lười biếng vươn vai, nàng ta đưa tay về phía Ngôn Chương, nụ cười trên mặt xán lạn như ánh mặt trời, thắp sáng biển lòng của Ngôn Chương.

Ngôn Tương: “Đi thôi, tỷ tỷ, muội dẫn hai người đi dạo xung quanh.”

Ngôn Chương nhìn đối phương mỉm cười, sự chua xót không ngừng dâng lên dưới đáy lòng, nàng cố nén không phát ra tiếng khóc, chỉ vươn tay nắm chặt bàn tay của Ngôn Tương. 

Giống như lúc còn nhỏ, khi đó người em gái sức khoẻ còn không tốt nắm lấy tay nàng, mang nàng ra khỏi sự giám sát của tộc nhân, dẫn nàng đi bơi lội, ăn các loại thức ăn ngon, sau đó chơi đến tận hứng rồi về nhà, cùng nhau bị mẫu thân trách phạt.

Ha, thật là làm người ta hoài niệm.

Phương Dĩnh thì đã đi tới bên Nguyệt Minh, nàng nhìn lông mi Nguyệt Minh nhấp nháy, sau đó chậm rãi mở mắt.

Người đầu tiên nhìn thấy sau khi mở mắt chính là Phương Dĩnh đứng trước giường, nàng vui vẻ mà ngồi dậy, lại phát hiện vẻ mặt của nàng ấy rất là không đúng, ánh mắt kia cứ như muốn nuốt nàng vào bụng vậy.

Rõ ràng không làm chuyện xấu gì, trong lòng Nguyệt Minh lại có vài phần chột dạ, nàng lắp bắp hỏi: “Làm sao vậy? Là ta làm gì chọc nàng không vui sao?”

Phương Dĩnh cười lạnh một tiếng, thật ra nàng cũng biết mình không nên tức giận, nhưng mà ký ức quá đắng, nàng không thể không để ý.

Nàng nắm cằm Nguyệt Minh, một tay khác không ngừng vuốt ve sườn mặt nàng ấy, giọng điệu mềm nhẹ nhưng lại ẩn giấu sự điên cuồng làm người ta không rét mà run.

Nguyệt Minh cảm thấy mặt mình rất ngứa, lại cảm thấy da đầu tê dại, không khỏi lùi về sau né tránh.

Nhưng động tác này lại kích thích Phương Dĩnh, nàng dùng sức ghì chặt Nguyệt Minh ở trên giường, đến quá gần, Nguyệt Minh dường như nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. 

“Nàng bỏ ta lại nơi trần thế này lâu đến vậy, nàng nói ta nên làm gì đây?”

Nguyệt Minh hiểu rõ ý của Phương Dĩnh, nàng cười khổ một tiếng, đau lòng và cũng có sự bất đắc dĩ, vì thế chớp chớp mắt: “Lấy bản thân ta bồi thường cho nàng, có được không?”

Phương Dĩnh cười khàn, nàng cúi đầu cắn vành tai Nguyệt Minh, lại dùng đầu ngón tay xẹt qua đuôi cá của nàng ấy.

Nguyệt Minh không thể khống chế mà thở nhẹ một tiếng, không khỏi đưa tay ôm Phương Dĩnh vào lòng, sau đó dâng lên cho vị thần của nàng một chiếc hôn triền miên.

Như là trả thù, Phương Dĩnh nghiến răng cắn môi Nguyệt Minh rồi lại mềm lòng mà thả nhẹ, nàng không nghĩ về nỗi tủi thân những ký ức đó mang lại cho mình nữa, chỉ là liên tục đeo đuổi sự hồi đáp, như là muốn đòi lại cho mọi uất nghẹn những năm qua.

Bong bóng liên tục nổi lên, hai người rốt cuộc tách rời.

Phương Dĩnh bị hôn đỏ mặt, nhưng đôi mắt lại rất sáng, nàng nhìn chằm chằm vào Nguyệt Minh, như là nói cho nàng ấy đừng nghĩ là xử lý dễ dàng như vậy.

Nàng chợt cười lên, nhẹ giọng gọi tên Nguyệt Minh.

“Nguyệt Minh.”

Nguyệt Minh ngoan ngoãn ngồi im, bởi vì Phương Dĩnh còn chưa xả xong lửa giận, cho nên bây giờ Nguyệt Minh vô cùng căng thẳng, căng thẳng đến mức đuôi cá cũng đã ngừng đong đưa, cứng đờ như một khúc gỗ, vây tai cũng gục xuống.

Dưới dục vọng sinh tồn mãnh liệt, Nguyệt Minh nhìn Phương Dĩnh một cách đáng thương vô cùng, mong có được một chút sự thương hại.

Thấy Phương Dĩnh thờ ơ, nàng lại giơ tay nắm tay áo Phương Dĩnh, lắc lư như một đứa bé làm nũng, “Tha thứ cho ta, được không?”

Phương Dĩnh để nàng ấy lôi kéo, lại nhẹ nhàng cười, “Được.”

Nguyệt Minh còn chưa cười rộ lên, Phương Dĩnh đã cười khẽ mà nói: “Vậy ta nên trừng phạt nàng như thế nào đây?”

Nghe câu này, khuôn mặt nhỏ của Nguyệt Minh lập tức xụ xuống, một đôi mắt to cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào Phương Dĩnh, giống như đang nói: “Nàng thật sự muốn phạt ta sao?”

Giờ phút này Nguyệt Minh không giống như yêu quái, mà càng như là yêu tinh.

Phương Dĩnh suýt bị yêu tinh mê hoặc, nàng hừ nhẹ một tiếng, “Thủ đoạn hay, thế mà lại dùng cách này để tránh né hình phạt của mình.”

Vẻ mặt Nguyệt Minh mờ mịt, nàng cau mày, “A? Ta đã làm gì đâu.” 

Phương Dĩnh gầm lên, “Im miệng.”

Nguyệt Minh ngoan ngoãn, nàng đột nhiên cảm thấy thế giới này sắp tàn đời rồi, thần nữ hiện tại vậy mà là một người trắng đen không rõ thế này.

Đương nhiên lời này nàng cũng chỉ dám nói trong lòng, ngoài miệng thì vẫn phối hợp với thú vui ác độc của Phương Dĩnh, “Xin thần nữ đại nhân rủ lòng thương xót!”

Vẻ mặt buồn cười của Nguyệt Minh suýt chút làm Phương Dĩnh vỡ trận, nàng duy trì sự nghiêm túc của mình một cách gian nan, “Hừ, vậy phạt nàng…”

Phương Dĩnh tạm dừng một chút, ánh mắt nàng trở nên dịu dàng, sau đó khom lưng ôm lấy Nguyệt Minh, thỏ thẻ bên tai nàng ấy: “Vậy phạt nàng cả đời không được rời xa ta.”

Những lời này nặng nề đến thế, Nguyệt Minh cũng đã không còn tâm tư vui đùa, nàng ôm chặt Phương Dĩnh vào trong lòng, nói hết cho nàng ấy nghe. 

Giọng nói nghẹn ngào, câu chữ cũng đứt quãng, Nguyệt Minh thấy mũi mình nhức nhối, nàng nhắm mắt ép xuống nước mắt của mình, “Ta là một yêu quái tham lam, lúc trước chỉ muốn kiếp này của nàng, sau lại muốn tương lai của nàng, sau đó dần dần, dần dần, ta bắt đầu tiếc nuối mình không được tham dự vào quá khứ của nàng, quá vãng bi thảm như thế vốn dĩ không đáng vui, nhưng mà…”

“Ta không thể kiềm chế ý nghĩ này, đoạn thời gian nào trong sinh mệnh của nàng cũng có sự xuất hiện của ta, xin lỗi, ta cảm thấy hưng phấn vì ý tưởng này, ta là một kẻ tham lam đến vậy, liệu nàng có sợ không?”

Phương Dĩnh khẽ ngửi hương vị bên gáy Nguyệt Minh, lại nhẹ cắn lên mặt nàng ấy, “Không có, ta chỉ biết vui hơn.”

Tay Phương Dĩnh ôm eo Nguyệt Minh lại siết chặt hơn rất nhiều, nàng hỏi: “Ta muốn giam giữ nàng lại bên cạnh ta, nàng có sợ không?”

Nguyệt Minh lắc đầu.

Câu trả lời này nghiền nát sự điên cuồng trong đáy mắt của Phương Dĩnh, nàng dường như mệt mỏi, tùy hứng mà giao toàn bộ trọng lượng cho Nguyệt Minh, “Vậy chúng ta về hoàng cung đi, nơi đó có phòng ở rất lớn, ta mang nàng đi xem nhân gian mà nàng tò mò, ăn những thứ nàng muốn ăn, nhìn hoa nở bốn mùa, ngắm tuyết trên đất liền, cùng nhau phơi nắng, làm việc gì cũng có nhau.”

Cảnh tượng mà Phương Dĩnh miêu tả quá tốt đẹp, Nguyệt Minh bất giác động lòng, nàng ôm lấy Phương Dĩnh, động tác này nàng đã làm ngàn lần vạn lần.

Nàng cúi đầu nhìn Phương Dĩnh trong lòng mình, nụ cười đẹp hơn tất cả phong cảnh trên thế gian, “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Dưới sự trợ giúp của Ngôn Chương, bọn họ trở về hoàng cung rất mau, Nguyệt Minh vốn dĩ muốn dùng áo choàng che giấu dung mạo của mình, nhưng Phương Dĩnh lại xốc áo choàng của nàng lên trước mặt mọi người.

Nguyệt Minh che mặt mình, nhưng không ai trong hoàng cung bị nàng dọa sợ.

Lâm Cảnh Du sớm đã thấy hai người, thấy Nguyệt Minh thắc mắc thì liền giải thích: “Lúc trước khi có nạn yêu quái, rất nhiều nửa yêu đã ra mặt hỗ trợ, vậy nên mọi người đều biết đến sự tồn tại của yêu quái, không sợ hãi như lúc trước nữa.”

Nguyệt Minh gật gật đầu, được hai cung nữ dẫn đường, nàng nhìn thấy hồ nước và cung điện trong giấc mơ, nhưng phong cảnh trong mộng kém hơn hiện tại rất nhiều.

Nguyệt Minh muộn màng nhận ra, nàng đã thoát khỏi tên tuổi đại vương nghèo nàn của Tịch Hải, biến thành một phú bà thực thụ.

Nghĩ nghĩ, Nguyệt Minh không khỏi nở nụ cười.

Phương Dĩnh: “Cười ngây ngô cái gì?”

Nguyệt Minh vô cùng chân thành mà nói: “Ta cười ta như là đang nằm mơ vậy.”

Phương Dĩnh không khỏi mắng nàng, “Đồ ngốc.”

Chẳng qua là công trình như vậy cũng không phải một sớm một chiều là có thể kiến tạo ra, mà Phương Dĩnh lại nói đây là chuyên môn xây dựng cho nàng.

Nguyệt Minh cảm thấy trái tim của mình đập hơi nhanh, nhưng rất mau đã phản ứng lại, không khỏi chạm vào sườn mặt của Phương Dĩnh, “Nàng rốt cuộc có ý tưởng này từ khi nào?”

Tâm trạng của Phương Dĩnh không tệ, nàng đi đến đình nghỉ mát trong hồ rồi ngồi xuống, đôi mắt tập trung nhìn đàn cá dưới hồ, nàng duỗi tay ra, cung nữ liền đặt thức ăn cho cá vào lòng bàn tay nàng.

Tùy tiện rải một chút, đàn cá liền sôi nổi lên, nối tiếp nhau mà cắn nuốt thức ăn trôi nổi trên mặt nước. 

Nguyệt Minh thấy Phương Dĩnh không đáp, nàng ngồi xuống cạnh Phương Dĩnh rồi còn đưa tay cướp đi thức ăn cho cá trong tay nàng ấy, lúc sắp ném xuống thì lại cảm thấy thứ trong tay hình như cũng khá ngon miệng. 

Nguyệt Minh lắc lắc đầu, vô cùng ngang tàng mà ném ra tất cả thức ăn cho cá, làm cho những chú cá ở nơi xa chạy hết về bên này. 

Nguyệt Minh thấy màu sắc của chúng nó khác nhau, hơn nữa con nào cũng béo ú thì không nhịn được cười, “Ngốc quá, cá ở đây chắc không cần câu đâu.”

Phương Dĩnh lại lấy một lượng thức ăn từ trong tay cung nữ, nàng vừa rải vừa trò chuyện cùng Nguyệt Minh, “Sao cứ mãi nghĩ tới câu cá, nhưng nếu nàng muốn thì để ta sai người đi chuẩn bị.”

Nguyệt Minh: “Đó thì không cần đâu, chỉ là cảm thấy mấy con cá này không thông minh.”

Tay rải thức ăn của Phương Dĩnh tạm ngừng, quay đầu nhìn gương mặt Nguyệt Minh một cách sâu xa.

Nguyệt Minh bị nhìn chằm chằm đến nỗi vẻ mặt trở nên kỳ lạ, nhưng sau khi nghĩ kỹ thì dường như đoán được vài phần, tức giận nói: “Nàng đang nói ta ngốc đấy à?”

Phương Dĩnh vô cùng nhàn nhã mà thay đổi tư thế, mặt không đổi sắc mà xảo biện: “Nào có? Chẳng qua là thấy gần đây dường như nàng gầy đi rất nhiều, muốn ăn thứ gì?”

Nguyệt Minh biết Phương Dĩnh là một kẻ lừa đảo, nhưng đối phương chuyển đề tài cũng làm nàng cảm thấy hơi đói bụng.

Dạ dày bị tay nghề của Ngôn Tương tàn phá nửa tháng rốt cuộc sắp được cứu vớt, Nguyệt Minh suy nghĩ một tràng dài những thứ mình muốn ăn, nhưng sau một hồi thì những món ăn ấy đều biến thành một khuôn mặt. 

Nguyệt Minh tựa vào lan can của đình nghỉ, “Ta muốn ăn cơm Sứa nấu.”

Phương Dĩnh ngừng lại, nàng đã sắp quên có yêu quái tên như thế. 

Nửa tháng này nàng tập trung toàn bộ tâm trí vào việc đối kháng thần nữ, cũng không có phút nào là được ngủ yên.

Còn có Phương Niệm, cũng phải đón con bé về mới được.

Trong lòng Phương Dĩnh tính toán rất nhiều chuyện, nàng vốn đã muốn đưa Sứa lên bờ cùng sinh sống, hiện tại phải nghĩ về việc nên sắp xếp cho nàng ta ở đâu.

Bố cục của cung điện ở đây không có thay đổi lớn, Phương Dĩnh suy nghĩ có nên để Sứa trở lại nơi nàng ta vốn cư trú không.

Nhưng nghĩ kỹ thì lại cảm thấy không ổn, hoàn cảnh quen thuộc sẽ làm người ta nhớ tới rất nhiều chuyện đau buồn, Sứa chung sống với con người suốt một khoảng thời gian dài, vậy nên tâm tư cũng phức tạp hơn những yêu quái khác nhiều.

Còn có, Phương Dĩnh có chút ghen.

Nguyệt Minh bẻ ngón tay đếm những món ngon Sứa có thể làm, đếm một số rồi than một tiếng, lại yên lặng càm ràm về tài nấu nướng miệng không dám nếm của Ngôn Tương. 

Phương Dĩnh thấy nàng cứ nhắc mãi, không khỏi vỗ nhẹ mu bàn tay của Nguyệt Minh, “Ta nấu cho nàng ăn có được không?”

Ánh mắt Nguyệt Minh sáng lên, gật đầu rồi lại nhanh chóng lắc đầu.

“Không được, nàng đang mang thai, không bằng để ta nấu cho nàng ăn, cũng lâu rồi nàng không ăn món ta làm.”

Lâm Cảnh Du vẫn luôn hầu ở bên, nghe Nguyệt Minh nói muốn nấu ăn thì không khỏi biến sắc, cô đã từng trải nghiệm tài nấu nướng của Nguyệt Minh.

Mà khủng bố hơn chính là, trưởng công chúa thế mà lại mỉm cười gật đầu, trông có vẻ rất vui lòng.

Tình yêu quả nhiên là độc dược kinh khủng, Lâm Cảnh Du lặng lẽ cách xa hai người, sợ rằng mình cũng sẽ biến thành đồ mê muội khủng bố như thế.

Chẳng qua là không ai để ý tới cảm xúc của cô, cuối cùng Nguyệt Minh vẫn vào phòng bếp.

Sau nửa canh giờ, một tiếng rống giận vang dội đất trời phát ra từ phòng bếp, khói đặc màu đen cuồn cuộn bay lên, Nguyệt Minh dẫn theo hai vị đầu bếp nữ trợ giúp cho nàng mà vọt ra.

Vừa đi ra Nguyệt Minh đã bắt đầu điên cuồng ho khan, hiện tại nàng nào có ánh hào quang quanh người như lúc trước, xiêm y bị nổ chật vật vô cùng, trên mặt trên tay đều là tro đen, ngay cả mái tóc bạc kia cũng không thể may mắn thoát nạn.

Lâm Cảnh Du yên lặng nhắm mắt.

Rất mau đã có một đống thị vệ bao quanh nơi này, nữ tử cầm đầu quỳ một gối, đặt đao trong tay xuống đất rồi cúi đầu ôm quyền, “Điện hạ vẫn ổn chứ ạ?”

Trưởng công chúa tuỳ tiện bảo nàng ta đứng dậy, “Bổn cung không sao, các ngươi dẫn người đi dọn dẹp chỗ đó một chút.”

“Vâng!”

Nguyệt Minh tủi thân mà bước tới, Phương Dĩnh thấy dáng vẻ của nàng thì thật sự buồn cười, nhưng nếu lúc này cười ra tiếng thì cũng quá là không nể nang.

Vì thế nàng đưa tay nắm chặt Nguyệt Minh, “Đi thôi, đi tẩy rửa sạch sẽ một thân bụi bặm này.”

Nguyệt Minh nhớ tới chuyện vừa rồi thì vẫn không khỏi oán giận, “Ta không biết dùng mấy thứ đó, không hiểu ra sao mà thành như vậy.”

Phương Dĩnh kiên nhẫn dỗ Nguyệt Minh, đưa nàng vào phòng rồi dùng khăn lông sạch sẽ lau mặt cho nàng. 

Chẳng qua xoa xoa một hồi Phương Dĩnh liền có chút kiềm chế không nổi, nàng đặt khăn lông vào chậu rồi rửa tay, phải nhắm mắt lại thì mới có thể áp chế ý tưởng hỗn tạp trong lòng.

Nàng đã sớm chuẩn bị xiêm y cho Nguyệt Minh, chọn lựa một hồi trước tủ quần áo rồi rốt cuộc lựa một bộ áo màu xanh dương, trên váy điểm xuyết rất nhiều trân châu.

Phương Dĩnh đi đưa xiêm y cho Nguyệt Minh thì lại thấy cả người nàng ấy sạch sẽ, hiển nhiên là dùng yêu thuật sửa sang lại.

Chẳng qua quần áo vẫn là không thể mặc, Nguyệt Minh nhận y phục từ Phương Dĩnh, không e dè mà mặc vào. 

Sau khi thay y phục, nàng xoay người thì mới phát hiện Phương Dĩnh vẫn luôn nhìn mình, tuy rằng vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng cũng lâu như vậy rồi, Nguyệt Minh sẽ không hô to gọi nhỏ như ban đầu. 

Phương Dĩnh thu hồi ánh mắt của mình, nàng có chút tiếc nuối.

Vốn đang muốn đi tắm cùng Nguyệt Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro