Chương 73: Tìm kiếm

Có Ngôn Chương, chẳng bao lâu Phương Niệm và Sứa đã được đưa về hoàng cung.

“Meo?”

Mèo đen được nuôi cho béo tròn nhảy lên bàn, nó cảnh giác mà nhìn Phương Niệm, thế mà không còn quen biết chủ nhân ban đầu của mình.

Phương Niệm không tin được mà vươn tay, nở nụ cười: “Tới, ôm một cái.”

Mèo đen liếc cô bé một cái rồi nhào vào lòng Phương Dĩnh, nó làm nũng trong lồng ngực Phương Dĩnh, vươn móng vuốt vỗ vỗ mái tóc đen buông xuống của nàng, một ánh mắt cũng không cho Phương Niệm.

Nụ cười của Phương Niệm nhanh chóng biến mất, cô bé u oán mà nhìn con mèo thối tha đã trở nên lạ chủ kia, cúi đầu không biết đang nói thầm gì đó. 

Phương Dĩnh sờ sờ đầu chú mèo, sau đó ôm lại đặt xuống đất, mèo đen vốn đang muốn nhảy lên đùi Phương Dĩnh nhưng đáng tiếc đã bị cung nữ cưỡng chế bắt đi.

Trên bàn có trái cây, Sứa đưa tay cầm một quả nho, sau khi ăn xong thì lau tay, nước nho ở trên tay dính nhớp vô cùng, nàng ghét bỏ nên không ăn nữa. 

Vừa trở về, nàng còn có điều oán trách Phương Dĩnh, “Ta còn chưa học xong, ngươi đã xử lý hết cả rồi.”

Phương Dĩnh cũng không để ý sự lên án của Sứa, lột nho cho Nguyệt Minh với một tư thái ưu nhã, lột một quả đút một quả, làm người ta nhìn mà đỏ mắt.

Sứa thật sự chịu không nổi, nàng xoay đầu, rồi lại cảm thấy kết quả hiện tại rất không tệ, nàng chưa từng nghĩ tới người bằng hữu đầu thiếu gân của mình có thể có được trái tim của thần nữ.

Sứa vuốt ve vết sẹo hình chữ thập ở giữa trán, nàng muốn hỏi về tình hình hiện tại của mẫu thân nhưng bây giờ cũng không phải lúc.

Phương Dĩnh lột xong quả nho cuối cùng, nàng lau tay rồi nhìn về phía Sứa, “Chuyện ta hứa với ngươi đương nhiên sẽ làm được, ngươi chỉ muốn gặp lại mẫu thân thôi, đúng chứ?”

Thấy Phương Dĩnh còn nhớ tới chuyện của mình, thái độ của Sứa hòa hoãn lại, đôi mắt hoa đào tràn đầy cảm tình.

Sứa: “Ừm, ta muốn nhờ bà ấy đặt tên cho ta, sau đó chúng ta có thể chung sống giống kiếp trước.”

Ăn quá nhiều nho, Nguyệt Minh cảm thấy có thể bỏ một bữa cơm, nghe Sứa nói vậy, Nguyệt Minh không khỏi nhớ tới kiếp trước của mình và Phương Dĩnh.

Nguyệt Minh nghĩ tới Phong Lộng, đối phương chuyển thế thành công, nàng cũng muốn đi xem.

Vì thế nàng kéo tay áo của Phương Dĩnh, “Ta cũng có người mình muốn gặp ~”

Phương Dĩnh nghe vậy thì đôi mày nhíu lại, nàng nhìn chằm chằm vào bàn tay níu lấy mình của Nguyệt Minh, rất có hứng thú mà hỏi: “Thế à? Nàng muốn gặp người nào? Xinh đẹp không?”

Nguyệt Minh vừa nghe đã biết là Phương Dĩnh lại đang ghen bậy, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Sau khi Phương Dĩnh tìm về ký ức tỏ rõ thân phận, nàng ấy cũng không thích giả bộ nữa, lúc trước Phương Dĩnh luôn là đồng ý với mọi chuyện, Nguyệt Minh nhìn không thấu nên thiếu cảm giác an toàn.

Nhưng hiện tại thì khác, Phương Dĩnh sẽ ghen, sẽ tức giận, sẽ nói ra ý nghĩ của mình, đối với Nguyệt Minh, Phương Dĩnh hoàn toàn thẳng thắn như vậy không thể nào tốt hơn nữa.

Chẳng qua là chọc nàng ấy giận không phải một quyết định lý trí, Nguyệt Minh nhanh chóng giải thích, “Ta muốn nhìn xem hai người Phong Lộng đã chuyển thế đến đâu!”

Nghe những lời này, Phương Dĩnh lập tức thay đổi sắc mặt, “Thì ra là như vậy, nếu nàng muốn xem thì cũng không phải quá khó.”

Nguyệt Minh lập tức hưng phấn lên, “Vậy chúng ta đi liền đi, thuận tiện hoàn thành tâm nguyện của Sứa.”

Sứa nghe vậy thì nhìn qua, từ bàn tay nắm chặt của Nguyệt Minh, có thể thấy được đối phương cũng rất chờ mong.

Phương Dĩnh vốn muốn ngủ trưa trong chốc lát, nhưng thấy bọn họ đều hưng phấn như vậy thì vẫn gật đầu.

“Được, ta mang mọi người đi xem.”

Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người trong phòng đều đặt lên người Ngôn Chương đang ngủ gà ngủ gật trong góc. 

Ngôn Chương dụi dụi mắt, có chút mơ màng mà nói: “Ừm… Xuất phát ngay đây.”

Mọi người xuyên qua khe hở Ngôn Chương tạo ra, khi bước ra thì nghe thấy những thanh âm rộn rã đầy đường.

Có thể nhìn thấy cung điện ở phía xa, nhưng cờ xí được treo khắp nơi không phải cờ chữ Phương của nước Dung, đây là một quốc gia khác. 

Mọi người ẩn giấu thân hình của mình, tò mò ngắm nhìn phong cảnh khác với nước Dung.

Phương Dĩnh từng tới nơi này, nàng nhìn thấy những vết đao kiếm trên tường thành thì không khỏi cười lên một tiếng, “Đây là nước Hạ.”

Nguyệt Minh còn nhớ rõ lúc trước Phương Dĩnh nói nàng ấy là người nước Hạ, sau mới biết cái tên Phương Dĩnh ở nước Hạ có thể ngăn em bé khóc đêm.

Nguyệt Minh ngắm nghía khắp nơi, cuối cùng khuỷu tay chỉa vào trong, “Nước Hạ này cũng chẳng hay ho gì, trông yếu hơn nước Dung nhiều.”

Tuy rằng sự thật quả là như thế, nhưng lời này phát ra từ miệng Nguyệt Minh nghe kiểu gì cũng giống như đang nịnh nọt.

Phương Dĩnh cũng mặc nàng ấy, chỉ là mỉm cười chỉ về hoàng cung nước Hạ, “Mẫu thân của ngươi hiện giờ là lục công chúa của nước Hạ.”

Sắc mặt Sứa thay đổi, dường như có chút khổ sở, “Mẫu thân từng nói, bà ấy không muốn có bất cứ liên hệ gì tới hoàng thất nữa, vì sao sau một hồi giày vò lại phải đi vào lồng giam một lần nữa.”

Phương Dĩnh thì không cho là vậy, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tầng mây cuồn cuộn trôi, nàng như thấy được một góc của thiên cung kiếp trước. 

Nàng thu hồi tầm mắt rồi cười, “Cho dù thân ở nơi đâu, cho dù thuộc về loại thân phận gì thì cũng sẽ có nhà giam riêng của mình, nhưng đời này của mẫu thân ngươi cũng không tính là kém, là vị công chúa được sủng ái nhất.”

Nguyệt Minh cũng vui mừng thay bạn tốt của mình, hoàng cung được canh gác nghiêm ngặt không tính là gì với bọn họ, vì thế nàng hưng phấn đề nghị: “Muốn đi xem không? Dù gì bây giờ cũng không cần sợ thần nữ nữa.”

Phương Dĩnh liếc nàng một cái, cười nói: “Thần nữ cũng đồng ý.”

Sứa có hơi thấp thỏm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. 

Diều trong hoàng cung bay thật sự cao, tiếng cười của trẻ con và tiếng nhắc nhở kinh hãi của cung nữ trộn lẫn vào nhau, làm hoàng cung quạnh quẽ náo nhiệt hơn rất nhiều.

“Công chúa chậm một chút!”

“Mau mau! Đuổi theo công chúa, đừng để ngài ấy bị thương.”

Sứa đứng trên tường nhìn bé gái chạy vội bên dưới, đứa bé mới sáu tuổi, nhưng dung mạo đã có bóng dáng của mẫu thân trong trí nhớ.

Diều bị đứt dây, bay lơ lửng rồi dừng trong tay Sứa, vì thế cô bé ngẩng đầu đối diện với nàng.

Sứa dùng diều che mặt, nàng sợ khuôn mặt quái dị của mình sẽ dọa sợ cô bé.

“Tỷ tỷ thật xinh đẹp, là tiên nữ sao?”

Ký ức dường như hoà vào hiện thực trong giờ phút này, lúc trước khi được cứu, câu đầu tiên nàng nghe thấy cũng giống như thế.

Khi đó mẫu thân nói: “Đứa nhỏ thật xinh đẹp.”

Sứa buông diều thì lại thấy đứa trẻ đang trèo tường, đáng tiếc trèo không lên.

Sứa dùng yêu thuật kéo người lên, đối phương bám vào trên tường, như là lần đầu tiên thấy phong cảnh như thế này, trong mắt chỉ có vui sướng.

“Cao quá! Cái gì cũng có thể nhìn thấy!”

Cung nữ đuổi theo thấy công chúa nhỏ nhà mình đang đứng trên bờ tường thì không khỏi kêu khóc. 

“Công chúa à!”

“Mau đi gọi người cứu công chúa!”

“Rốt cuộc là trèo lên bằng cách nào!”

Cô bé ngạc nhiên phát hiện mọi người đều không nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt, vì thế cô càng thêm chắc chắn người trước mặt là tiên nữ.

Cô vươn tay nắm lấy làn váy của Sứa, “Tiên nữ tỷ tỷ, muội tên là Linh Nhi, tỷ tên gì?”

Sứa suy nghĩ rất nhiều chuyện, nàng nhìn cung nữ bị dọa khóc dưới tường đỏ, lại nhìn phụ nhân quần áo hoa lệ không màng hình tượng mà chạy tới đây từ nơi xa. 

Còn có đôi mắt trong trẻo của người trước mặt.

Những điều này đều đang nói cho nàng, người trước mắt và người trong trí nhớ của nàng không phải là một.

Sứa sờ sờ đầu đứa bé, “Ta không có tên.”

Bé gái dường như có chút buồn rầu, “Sao lại không có tên cho được?”

Sứa nhìn đầu cô bé, xiêm y của cô đã rối loạn rất nhiều trong lúc chạy vội.

Cái đầu nhỏ kia đột nhiên nâng lên, “Muội gọi tỷ là Thu Nguyệt, có được không?”

Thân thể của Sứa khẽ run, “… Được.”

Một lát sau, phụ nhân kia đã tới gần, lớn tiếng gọi: “Linh Nhi!”

Cô bé vui vẻ đáp lời, “Mẫu hậu, hình như con trông thấy nàng tiên.”

Nhưng lúc cô quay đầu nhìn thì người vốn đang ngồi trên tường đã mất tăm hơi, chỉ còn lại con diều suýt bay đi của cô.

Nhìn Sứa trở về một mình, Phương Dĩnh hỏi: “Không nhận nhau sao?”

Sứa chỉ cười cười, “Ta cảm thấy gọi là Đường Thu Nguyệt cũng khá tốt, không cần đổi.”

Hiện giờ chuyện ở đây đã được làm rõ, Nguyệt Minh gấp không chờ nổi muốn đi xem hai người Phong Lộng.

Ngôn Tương: “…”

Tuy rằng hơi mệt, nhưng Ngôn Tương vẫn tiến hành lần dịch chuyển tiếp theo, lúc này đi tới một đất nước nhỏ xa hơn.

Bọn họ tìm được kiếp sau của Phong Lộng và thê tử ở một thôn nhỏ bên bờ biển.

Nhìn Phong Lộng còn trong tã lót, Nguyệt Minh không khỏi cười, “Hai người này vậy mà đầu thai thành hàng xóm, thế chẳng phải là thanh mai trúc mã sao?”

Phương Dĩnh có chút hâm mộ, rốt cuộc nàng hao hết tâm tư luân hồi, chuyển thế không biết bao nhiêu đời mới có được kết quả như ngày hôm nay.

Đã thấy được người, bọn họ vốn định trở về ngay, nhưng Ngôn Tương mệt ngủ rồi, vì thế bọn họ quyết định đi dạo ở đây.

Sứa dường như có chút mệt mỏi, nàng muốn ở một mình trong chốc lát, hơn nữa nàng cũng không muốn quấy rầy Phương Dĩnh và Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh nắm tay Phương Dĩnh đi dạo trên bờ biển.

Gió biển lất phất, rõ ràng mới được mấy tháng, Nguyệt Minh lại cảm thấy đã qua thật lâu thật lâu.

Nguyệt Minh trông thấy thuyền nhỏ ra biển ở nơi xa, nàng lẳng lặng đứng tại chỗ, trông theo hồi lâu.

Phương Dĩnh: “Làm sao vậy?”

Nguyệt Minh cúi đầu, nàng nhìn Phương Dĩnh bên cạnh rồi mỉm cười, “Chỉ là cảm thấy ngày tháng bình tĩnh như vậy rất tốt đẹp, lúc trước ta chỉ dám ẩn nấp trong Tịch Hải.”

Nói thật, Nguyệt Minh vẫn là bị lôi kiếp kia dọa sợ.

Phương Dĩnh có chút áy náy, “Đám người cá kia làm nàng chịu uất ức, ta vốn muốn xả giận cho nàng, không ngờ lại trở thành ác mộng của nàng.”

Nguyệt Minh sốt ruột lắc đầu, “Không không không! Đó không phải lỗi của nàng! Hơn nữa lúc ấy ta quả thật hận bọn họ.”

Cho nên Nguyệt Minh chỉ có sợ thần nữ mà không có hận, nếu không vì những tên đồng loại đó, Nguyệt Minh có lẽ còn có thể tìm được mẫu thân chuyển thế.

Đáng tiếc, không tìm được.

Nguyệt Minh lau nước mắt bên khóe mắt, “Cảm ơn nàng báo thù cho ta.”

Phương Dĩnh cũng nhìn về phương xa, nhìn sức sống tràn trề trong đất trời, nơi xa dường như có yêu quái ngoi lên mặt nước rồi lại chìm xuống, đi xa.

Thật ra xung đột từ kiếp trước vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết, nhưng tình huống hiện tại đã tốt hơn lúc nàng làm thần nữ rất nhiều.

Chẳng qua mấy vấn đề này về sau lại nghĩ đi.

Nguyệt Minh buộc tóc lên, nàng buông tay Phương Dĩnh sau đó đi vào trong biển.

Một lát sau, nàng nhảy ra từ mặt biển.

Phương Dĩnh đứng bên bờ nhìn, nhìn Nguyệt Minh vui sướng bơi lội dưới ánh mặt trời, khóe miệng bất giác hướng lên trên.

Hình ảnh này nàng từng ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần đều là bỏ lỡ.

Nhưng các nàng cuối cùng cũng đã gặp lại, gặp lại trong một ngày nắng dịu dàng như thế này.

Nguyệt Minh bơi đủ rồi, nàng xoay người vẫy tay với Phương Dĩnh.

Gió biển thổi phất váy áo của Phương Dĩnh, Nguyệt Minh cảm thấy đây là phong cảnh đẹp nhất nàng từng chứng kiến trong cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro