Ngoại truyện (1)


Lại là một năm mưa thuận gió hoà, ngay cả Phương Ức cũng cảm thấy mình làm hoàng đế quá thuận lợi, không có tai hoạ, bên dưới cũng không có phản loạn, chẳng qua là cuộc sống luôn tình nguyện tìm cho nàng vài chuyện để làm.

Nàng nhàn nhã mà ăn bánh.

Một tràng tiếng bước chân vang lên ở ngưỡng cửa, sau đó chính là tiếng la hoảng hốt của cung nữ. 

“Hoàng thượng! Không hay rồi! Thái nữ điện hạ lại mất tích!”

Bánh của Phương Ức còn chưa đi xuống bụng đã kẹt trong cổ họng, nàng nhanh chóng đưa tay lấy chén trà trên bàn, nước trà xuống bụng mới cảm thấy thoải mái.

Thấy mấy người ở cửa còn thất thần, nàng giận sôi máu, đứng lên quát lớn: “Sững sờ ở đây làm gì? Mau đi tìm!”

“Vâng!”

Phương Ức lau mồ hôi lạnh trên đầu, sau đó thở dài một tiếng, không khỏi oán trách: “Cũng không biết hoàng tỷ và hoàng tẩu đi đâu rồi.”

Sau khi tất cả kết thúc, Phương Dĩnh và Nguyệt Minh cũng không thường ở trong hoàng cung mà là ra ngoài dạo chơi, thường thường bắt mấy tên tham quan giúp Phương Ức, để Phương Ức nhìn xem xử lý.

Có khi hai người sẽ mang theo con gái, chỉ là lần này không có. 

Nguyệt Minh mang mũ có rèm ngẩng đầu nhìn sắc trời, ánh nắng vừa vặn, vầng sáng chiếu lên người ấm áp.

Rõ ràng là thời tiết tốt như vậy nhưng nàng lại thấy lạnh căm, không khỏi xoa xoa cánh tay của mình, cũng không còn tâm trạng ngắm cảnh non sông tươi đẹp nữa.

Thấy Phương Dĩnh nghiêng người đưa tay xuống hồ, Nguyệt Minh cũng học theo, hồ nước thật ra rất mát mẻ, bầy cá cách khá xa, nơi xa có con cá đang phun bong bóng.

Muộn phiền như tan vào trong nước vào giờ phút này, Nguyệt Minh ngồi trên thuyền rút tay về, nàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, cong môi cười, “Hai ta lén chạy ra ngoài, liệu đứa nhóc kia có tức chết không?”

Phương Dĩnh cũng mặc kệ ống tay áo bị thấm ướt của mình, nàng quay đầu nhìn Nguyệt Minh, “Để chúng ta đoán xem, con bé sẽ tìm đến chúng ta, hay là sẽ đi tìm Niệm Nhi?”

Lúc trước Nguyệt Minh từng lo lắng mối quan hệ của hai chị em sẽ không tốt, nhưng hiện tại tình cảm của hai đứa bé kia tốt đến mức người mẫu thân như nàng cũng có chút ghen tị.

Như bị rút cạn tất cả sức lực, bờ vai của nàng gục xuống, “Thế thì chắc chắn là đi tìm Niệm Nhi rồi, không cần phải đoán.”

Trong mắt Phương Dĩnh có chút ý cười, nàng nhìn xuống nước, bong bóng liên tục nổi lên mặt nước, giống như có thứ gì muốn ngoi lên, lúc sắp đến mặt nước thì hai người mới thấy rõ màu tóc hồng nhạt kia.

Sứa nhảy ra từ trong hồ, vững vàng đậu trên thuyền rồi tìm chỗ ngồi xuống.

Sứa hít sâu rồi mới nhìn về hai tên không bớt lo trên thuyền, không khỏi trợn trắng mắt, mất kiên nhẫn mà nói: “Ta kiểm tra rồi, dưới nước quả thật có mấy rương châu báu, còn có ba rương bạc nén, là bạc triều đình.”

Minh Nguyệt biết rõ trong lòng Sứa giận dỗi, vô cùng biết điều mà nói: “Vất vả cho ngươi rồi, hôm nay ngươi nghỉ ngơi đi, để ta xuống bếp.”

Sứa vốn muốn tức giận, nhưng nghe Nguyệt Minh nói vậy thì nụ cười lập tức nở trên mặt.

Phương Dĩnh nhìn hai người cười đùa, nàng vẫy vẫy bọt nước trên tay, “Đi thôi, trở về bắt con cá lớn.”

Thuyền nhỏ tự động quay về, sau khi về bờ, bọn họ chậm rãi đi vào thôn xóm bên bờ sông, Sứa và hai người nói một tiếng rồi đường ai nấy đi, chỉ còn lại Phương Dĩnh và Nguyệt Minh đi dạo trong thôn.

Dung mạo Nguyệt Minh khác lạ, nhưng vì mang mũ có rèm nên tốt hơn rất nhiều, nàng đã không còn xa lạ với nhân gian này. 

Hiện tại đúng là lúc bận rộn, ngẫu nhiên có thôn dân ngẩng đầu khỏi bờ ruộng, tò mò nhìn vài cái rồi tiếp tục làm việc của mình.

Nguyệt Minh nhìn đồng ruộng bận rộn, đột nhiên nhớ tới tai nạn xấu hổ trước kia, chẳng qua là hiện tại nàng đã không sĩ diện như lúc trước, hoặc là nên nói ở trước mặt Phương Dĩnh nàng đã không còn mặt mũi gì, dần dần cũng thành thói quen.

Nghĩ nghĩ, Nguyệt Minh đột nhiên ngồi xổm xuống, Phương Dĩnh nhìn tay nàng ấy đang mời mình, vô cùng ăn ý mà bò lên lưng nàng ấy.

Tầm mắt dần dần lên cao, hơi thở thuộc về người cá cũng trở nên nồng đậm, Phương Dĩnh càng thêm thả lỏng.

Hiếm khi mới ra ngoài một chuyến, Nguyệt Minh nói nhiều hơn lúc ở trong hoàng cung, suy nghĩ của Phương Dĩnh cũng bay theo lời nói của nàng.

“Ta nhớ lúc trước ta còn rất tò mò, một hai đòi cuốc đất, kết quả một cuốc hạ xuống, cái cuốc đã gãy làm hai, nàng ở bên bờ ruộng cười ta, ta nhớ thật lâu.”

Ký ức về Nguyệt Minh luôn là rõ ràng, Phương Dĩnh không cần tốn bao nhiêu công sức đã tìm được hồi ức vào lúc đó, nàng không khỏi trêu chọc, “Thù dai như thế?”

Làm Phương Dĩnh bất ngờ chính là Nguyệt Minh chỉ lắc lắc đầu.

Gió xuân cũng tính là dịu dàng, có lẽ là nhờ cơn mưa nhỏ vừa hạ xuống không lâu, những luồng khí ô uế trong đất trời được thanh tẩy thật sự sạch sẽ, thậm chí có thể ngửi được hương vị của bùn đất.

Nhưng mà gió xuân gì đó đều không bằng nụ cười trên mặt Nguyệt Minh vào lúc này, nàng cũng không để ý lời trêu chọc của Phương Dĩnh, chỉ là nhẹ giọng giải thích, “Nào có, lúc ấy ta cảm thấy, nàng cười rộ lên thật là xinh đẹp.”

Phương Dĩnh không thích cười, thậm chí lúc Nguyệt Minh không ở bên cạnh, nàng vô cùng nhạt nhẽo, không thích gần gũi người nào, lạnh lẽo như thần nữ trên đài cao.

Nhưng Nguyệt Minh chưa từng cảm thụ cảnh tượng đó, chỉ là nghe người khác nói qua.

Nàng cõng Phương Dĩnh đi qua bờ ruộng, lại lần theo dòng nước mà đi tìm ngọn nguồn của hồ nước, đây là một con sông nhỏ, có thể nhìn thấy rất nhiều ốc bên bờ sông.

Nguyệt Minh đi qua cầu đá vòm, ở bên bờ sông ngắm nhìn trong chốc lát rồi tiếp tục xuất phát. 

Núi này thật sự khó đi, cỏ dại lan tràn, bởi vì không có người đi lại nên lối nhỏ duy nhất ở đây cũng bị cỏ che lấp. Nguyệt Minh đi trong chốc lát cũng cảm thấy phong cảnh nơi này khá đẹp, nàng đặt Phương Dĩnh xuống, rồi lại tháo mũ có rèm xuống treo lên một cành cây.

Nàng xoa eo thở dài một tiếng, “Phong cảnh trên bờ vẫn là không giống dưới nước, cũng lâu rồi chúng ta không về đáy biển.”

Phương Dĩnh nhìn nàng, “Nàng muốn đi sao?”

Hiện tại đáy biển được hai tỷ muội Ngôn Chương và Ngôn Tương trông coi, tuy rằng vương trên danh nghĩa vẫn là Nguyệt Minh, nhưng Nguyệt Minh không quản lý gì cả, bình thường bọn họ cũng không liên lạc quá thường xuyên, tần suất khoảng nửa năm một lần.

Nói vậy, Nguyệt Minh quả thật có chút nhớ bọn họ, nàng quyết đoán gật đầu.

Vốn dĩ muốn lập tức xuất phát, nhưng nhớ tới lời hứa của mình với Sứa nên phải kiềm lại xúc động này, dù gì cũng không thể làm loại người nói không giữ lời.

Ngắm phong cảnh trong chốc lát thì cảm thấy hơi nhàm chán, Nguyệt Minh lại cầm lấy mũ có rèm mang lên, hai người kề vai đi về trước, kết quả đi chưa được mấy bước thì đã nghe thấy tiếng động bất thường.

Nhìn về bụi cỏ ở xa, đôi mắt của hai người đều mở to.

“Tỷ tỷ, hai vị mẫu thân thật sự ở đây?”

Chỉ chốc lát sau, giọng nói của Phương Niệm nhẹ nhàng vang lên, “Ta thấy được yêu khí, hai người hẳn là ở gần đây.”

Phương Minh Tuyết tựa vào người Phương Niệm, dường như có chút mệt nhọc mà chỉ ngáp lớn.

Phương Niệm thả chậm bước chân, cô có tâm muốn xem xem muội muội như thế nào, nhưng quay đầu thì chỉ có thể thấy khuôn mặt múp míp của cô bé.

Phương Niệm cười cười, lúc ngẩng đầu thì lại thấy hai vị mẫu thân bên cạnh bụi cỏ. 

Lời nói của Nguyệt Minh vĩnh viễn nhanh hơn đầu óc, nàng tiến lên một bước cả kinh hỏi: “Sao các con lại ở đây?”

Nghe thấy giọng nói của Nguyệt Minh, Phương Minh Tuyết ngẩng đầu, khoảnh khắc nhìn thấy Nguyệt Minh, đôi mắt của cô bé lập tức sáng lên, cơn buồn ngủ mới vừa rồi cũng biến mất tăm hơi.

Đứa nhỏ mặc một bộ xiêm y màu xanh nhạt, chỉ là tóc có hơi rối, cô bé nở nụ cười vươn tay với Nguyệt Minh, “Mẫu thân!”

Vốn đang muốn hỏi thêm vài câu, nhưng bây giờ Nguyệt Minh cũng quên đi chuyện trách cứ, nàng đưa tay ôm con vào lòng, đầu tiên là nhéo mặt đứa nhỏ, sau đó nuông chiều mà nói: “Sao con lại chạy ra, tiểu di của con sẽ sợ chết mất.”

Phương Minh Tuyết ôm cổ Nguyệt Minh, trong đôi mắt màu lam tràn đầy sự ranh ma, cô bé thè lưỡi, không đưa ra bất cứ lời giải thích nào. 

Việc này quả thật phải báo cho Phương Ức, Phương Dĩnh nhắm mắt lại, một lát sau mở ra, nàng xoa bóp má bên kia của Phương Minh Tuyết, “Con thật là.”

Phương Niệm đang đứng một bên nhìn thì lại bị ôm cổ, ngẩng đầu xem mới phát hiện là Nguyệt Minh, cô muốn duy trì khoảng cách, nhưng vì sức lực của Nguyệt Minh quá lớn nên làm thế nào cũng không tránh thoát được. 

Nguyệt Minh cảm nhận được sự mâu thuẫn của Phương Niệm, không khỏi nói: “Đứa nhỏ này, càng lớn tâm tư càng nặng, khi còn nhỏ vẫn đáng yêu hơn.”

Phương Niệm chỉ có thể xấu hổ mà mấp máy khóe miệng, cuối cùng bất đắc dĩ nói một câu, “Làm người là phải trưởng thành.”

Nguyệt Minh vô cùng thiếu đánh mà duỗi tay so so Phương Niệm, “Phải không? Hình như cũng không cao lên.”

Lời này tuy rằng nói rất nhẹ nhưng lại trực tiếp đánh đổ Phương Niệm, cô rốt cuộc trừng mắt liếc Nguyệt Minh một cái, đáng tiếc Nguyệt Minh thấy cũng chỉ cười ha ha không ngừng.

Phương Dĩnh nhìn gương mặt càng ngày càng đỏ của Niệm Nhi, nàng vỗ vỗ vai Nguyệt Minh sau đó lắc đầu.

Nguyệt Minh cũng chỉ là cảm thấy dáng vẻ hiện tại của Phương Niệm quá cứng nhắc, chỉ khi nói về chiều cao, con bé mới biểu hiện ra vài phần đanh đá, vì vậy Nguyệt Minh mới nhắc hoài không biết mệt.

Chẳng qua là chuyện gì cũng phải một vừa hai phải, bộ dáng thù dai của đứa nhỏ Phương Niệm này không kém Phương Minh Tuyết chút nào. 

Phương Dĩnh nhìn Nguyệt Minh cũng cảm thấy bất đắc dĩ, chẳng qua nàng cũng cảm thấy Phương Niệm của hiện tại quá nghiêm túc, nàng tiến lên vỗ vỗ bả vai Phương Niệm, sau đó lộ ra một nụ cười ôn hòa, “Bây giờ con cũng đã lớn, đã chọn được người ái mộ chưa?”

Phương Niệm thoáng sửng sốt, cô chưa bao giờ suy xét điều này, vì thế nhẹ nhàng lắc đầu, “Sau này Minh Tuyết… Thái nữ điện hạ kế thừa cơ nghiệp còn có chỗ yêu cầu con, con không có hứng thú với ái tình.”

Phương Niệm luôn là đặt mình vào vị trí thần tử, điều này đi ngược lại với mong muốn của Nguyệt Minh và Phương Dĩnh.

Tuổi còn trẻ mà đã không có tinh thần phấn chấn, quá nghiêm túc.

Phương Dĩnh cũng từng khuyên rất nhiều lần, chỉ là chưa bao giờ gặp được người nào cứng đầu như vậy, nếu là người bình thường thì nàng đã sớm vận dụng thủ đoạn đặc biệt, nhưng trước mắt chính là con gái của nàng.

Nghĩ nghĩ, Phương Dĩnh lại khuyên một câu, “Nhưng ta hy vọng con chỉ là Phương Niệm.”

“Nguyên nhân chính là vì con gái là Phương Niệm, chuyện Phương Niệm muốn làm chính là làm một thần tử đủ tư cách, điều này hoàn toàn xuất phát từ tình cảm chân thật.”

Nguyệt Minh nghe cũng cảm thấy đau đầu, nhưng cũng hơi bị Phương Niệm thuyết phục. 

Phương Dĩnh thấy Phương Niệm như thế thì cũng không dám nói, từ sau khi nàng khôi phục cảm xúc mới phát hiện trên thế gian này thật sự có rất nhiều chuyện khó khăn. 

Ngay cả nàng cũng sắp bị chú lừa cứng đầu này thuyết phục, dường như nàng đang áp đặt nguyện vọng của mình lên người Phương Niệm.

Có lẽ nàng cũng chỉ muốn thân thiết với Phương Niệm hơn, mà không phải luôn có chút xa cách như bây giờ.

Phương Dĩnh lướt qua mọi người đi đằng trước, thấy mấy người còn ở tại chỗ không đuổi kịp, nàng kêu một tiếng, “Chúng ta về thành trước đi.”

Lúc trở lại huyện nha đã là buổi tối, Sứa là một yêu quái tay chân lanh lẹ, nàng bận rộn một buổi chiều, tính toán rõ ràng số ngân lượng đám sâu mọt ngầm kia đã chiếm đoạt.

Thấy bọn họ trở về, nàng cũng chỉ ngẩng đầu hô một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục kiểm kê.

Đèn lồng trong sảnh hơi yếu đi, tuy rằng thị lực của yêu quái không dễ hư hao, nhưng Phương Niệm vẫn tinh tế cắt bấc đèn. 

Gian phòng chợt sáng ngời, Sứa vẫn không có động tác gì. 

Phương Niệm cũng là một người không chịu ngồi yên, cô ngồi bên cạnh, cũng bắt đầu tính toán.

Nguyệt Minh còn nhớ việc nấu cơm, vì thế đưa đứa bé trong tay cho Phương Dĩnh, sau đó hấp tấp mà chạy ra sau bếp.

Phương Minh Tuyết ngồi trong lòng mẫu thân nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Phương Niệm.

Đứa bé hoạt bát thường ngày biến thành quả cà tím héo như bây giờ, Phương Dĩnh lập tức phát hiện cảm xúc của con bé có vấn đề.

Thấy mọi người đều đang bận việc, Phương Dĩnh dẫn Phương Minh Tuyết đến sân sau.

Ánh trăng còn chưa treo lên đầu cành, Phương Minh Tuyết lẳng lặng ở trong lòng mẫu thân.

“Tuyết Nhi có tâm sự gì ư?”

Phương Minh Tuyết ngẩng đầu nhìn mẫu thân, nụ cười ở khóe miệng đối phương quá dịu dàng, vì thế cô bé bẹp miệng, lập tức tủi thân.

“Mẫu thân, con không muốn tỷ tỷ rời đi.”

Phương Dĩnh không ngờ đứa nhóc buồn là vì chuyện này, nhìn con gái chu môi trong lồng ngực mình, cảm giác có thể treo bình dầu trên đó. 

Duỗi tay che lại miệng đứa nhỏ, Phương Dĩnh trêu ghẹo, “Nhưng mà tỷ tỷ có cuộc sống của riêng mình, sau này hai con đều sẽ có cuộc sống của mình, vậy thì phải làm sao đây?”

Phương Minh Tuyết khác với những đứa nhỏ khác, cô bé không có quấy khóc và buồn bã, mà là kiên định nhìn vào đôi mắt Phương Dĩnh.

Nhìn cặp mắt xanh kia, Phương Dĩnh hoảng hốt trong một khoảnh khắc, nếu nói nhìn vào mắt Nguyệt Minh sẽ thấy biển cả bình tĩnh, vậy đôi mắt của Phương Minh thì càng thâm thuý hơn, tràn ngập sóng to gió lớn.

Lần đầu Phương Dĩnh cảm nhận được hai chữ “nguy hiểm” trên người con gái của mình, cũng không giống cảm giác bị thần nữ uy hiếp lúc trước.

Thời gian dường như yên lặng, tiếng gió cũng trở nên khẽ khàng, chúng nó hiểu chuyện mà không hề quấy nhiễu, Phương Dĩnh nghe thấy câu trả lời kiên định của con gái.

Phương Minh Tuyết ngẩng mặt, tuy rằng non nớt nhưng vẫn làm người ta không thể bỏ qua, cô bé nói: “Con sẽ không để loại chuyện này xảy ra.”

Hai mẹ con đối diện thật lâu, Phương Dĩnh tìm được bóng dáng của chính mình trên người con gái. 

Tuy rằng bình thường Phương Minh Tuyết rất thoải mái, nhưng khi gặp được chuyện thật sự để ý thì sẽ để lộ ra sự nguy hiểm trong màu nền của linh hồn.

Phương Dĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của đứa bé, sau đó cười nhéo mặt nó, nghiêm túc xoa bóp.

“Ngao! Mẫu thân! Ngao ngao!”

Phương Minh Tuyết bị véo mà nói không nên lời, cũng khôi phục sự ngây thơ của trẻ con.

Phương Dĩnh đặt Phương Minh Tuyết xuống, ôn hòa vỗ vỗ đầu rồi kéo tay áo của cô bé lên, dưới ánh trăng, vảy trên cánh tay của Phương Minh Tuyết sáng lấp lánh. 

Buông tay này ra kéo tay áo khác lên cũng là như vậy.

Phương Dĩnh lại vén tóc bên tai con gái lên, lỗ tai hơi nhọn.

Kiểm tra như vậy vẫn là vì sợ hãi, có vài hậu duệ của người và yêu quái sẽ rất kỳ quái, nhưng Phương Minh Tuyết còn tính là tốt.

Phương Dĩnh nhìn đứa bé ngoan ngoãn để mình sờ, không khỏi cười vỗ vỗ sau lưng nó, “Đi chơi đi.”

Được cho phép, trên mặt đứa nhỏ vui nở hoa, Phương Minh Tuyết cũng không có đi chơi mà là chạy ra sảnh ngoài nơi Phương Niệm đang ngồi.

Nhìn bóng dáng nhảy nhót biến mất sau ngã rẽ, Phương Dĩnh chỉ có thể cười thở dài, cuối cùng thấp giọng nói một câu, “Đứa nhỏ này.”

Ánh trăng sáng tỏ, Phương Dĩnh vòng qua núi giả đi tới sau bếp, nàng không vào cửa, chỉ là tựa bên cửa nhìn Nguyệt Minh bận rộn ở bên trong. 

Tiếng thớt và nồi làm cho buổi tối yên tĩnh trở nên náo nhiệt, tuy rằng ký ức quá khứ còn đó, có đôi khi cũng có thể mơ thấy những chuyện mình trải qua trước khi chuyển thế, nhưng Phương Dĩnh không hề sợ hãi nỗi thống khổ đó nữa, nàng như biến thành người đứng xem, bình tĩnh mà quan sát mình của quá khứ.

Tất cả những do dự, mê mang, chờ mong, tuyệt vọng trong quá khứ đều trở nên bé nhỏ không đáng kể trước hạnh phúc của hiện tại. 

Nguyệt Minh nhóm lửa, ánh lửa nhảy nhót trên mặt nàng. Nàng đứng lên tuỳ tay lau mồ hôi, khi ngẩng đầu thì lại thấy Phương Dĩnh đang đứng ở cửa.

Tay dính quá nhiều dầu tanh, Nguyệt Minh cầm lấy khăn trên bàn tùy ý xoa xoa, nàng vui sướng mà đi đến trước mặt Phương Dĩnh, “Nàng muốn ăn cái gì? Ta làm cho nàng.”

Phương Dĩnh chỉ lắc đầu, nàng nhấc cằm về hướng trong phòng, nhàn nhã nhắc nhở: “Nồi sắp cháy rồi.”

Nguyệt Minh nhìn thoáng qua phía sau mới phát hiện mình đã đặt nồi lên bếp, nàng hoảng hốt kêu một tiếng rồi vô cùng lo lắng mà chạy đến trước bệ bếp bận việc.

Phương Dĩnh đi vào phòng, phòng bếp này cũng khá rộng rãi, nàng tìm một góc trống trải ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cứ yên tĩnh mà nhìn Nguyệt Minh.

Hiện tại Nguyệt Minh không còn là sát thủ phòng bếp như trước kia, nàng vô cùng thuần thục mà đảo dầu, sau đó bắt đầu thơm lên, tiếng “tách tách” làm gia tăng hơi thở sinh hoạt ấm áp. 

Lúc trước đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, xào lên cũng rất tiện, chỉ là món ăn này đậm vị cho nên mùi hương trong phòng bếp rất là sặc mũi.

Phương Dĩnh dùng thuật pháp ngăn cách hương vị, gương mặt của Nguyệt Minh ẩn hiện trong sương khói. 

Nói thật, đi lâu như vậy, bụng của Phương Dĩnh đã sớm chịu không nổi, nàng đứng lên đi đến bên cạnh Nguyệt Minh.

Tôm rang sa tế được đặt trên bệ bếp, bề ngoài rất không tệ, còn đang bốc khí nhè nhẹ.

Phương Dĩnh không màng hình tượng mà bốc một con, kết quả bị bỏng, nàng cắn ngón tay nghe Nguyệt Minh cười.

Nguyệt Minh vừa xào rau vừa tán gẫu với Phương Dĩnh, “Nàng làm mấy việc này không hề có dáng vẻ của trưởng công chúa điện hạ.”

Thời gian trôi đi, con người dường như cũng đang thay đổi. Phương Dĩnh dùng yêu thuật lột con tôm kia, chờ nguội một ít liền bỏ vào trong miệng.

Nàng híp mắt, cười như một chú mèo trộm cá, nhai vài cái rồi lại hướng mắt về mấy con tôm còn lại trên bàn.

Một con, hai con, ba con…

Lúc Nguyệt Minh bày những món khác ra, tôm cũng chỉ còn lại xác. 

Nhìn xác tôm trên bàn và Phương Dĩnh với vẻ mặt thỏa mãn, Nguyệt Minh sửng sốt trong chốc lát, nhưng đôi mắt Phương Dĩnh sáng lấp lánh, nàng cơ bản không giận được, hơn nữa đây cũng chỉ là việc nhỏ.

Nàng bất đắc dĩ cười cười, “Đói vậy sao.”

Phương Dĩnh ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó tầm mắt dừng trên món ăn trong tay nàng.

Nguyệt Minh bị sự thèm thuồng trong mắt Phương Dĩnh dọa sợ, nàng che chở sít sao mâm nghêu của mình, cảnh giác nói: “Không thể ăn, lát nữa không kịp mang món ra.”

Ánh sáng trong mắt Phương Dĩnh lập tức biến mất tăm hơi, điều này làm Nguyệt Minh hơi dao động.

Nàng nhìn đồ ăn trong tay, lại nghĩ tới bọn Sứa còn chưa ăn cơm, vì thế Nguyệt Minh tốt bụng quyết định giữ vững lập trường của mình, “Không được, nàng chờ một chút.”

Cả người Phương Dĩnh gục xuống.

Nguyệt Minh có chút chịu không nổi, rõ ràng đối phương là con người, nàng lại luôn tưởng tượng ra dáng vẻ Phương Dĩnh mọc tai mèo vẻ mặt tủi thân.

Nàng lại dao động, nhưng nàng đã sớm lĩnh giáo chiêu này vô số lần, cho nên đã nghiên cứu ra biện pháp đối phó. 

Nguyệt Minh nhắm mắt, thế giới tối tăm làm cho lòng nàng cứng lên.

Nguyệt Minh: “Không được là không được.”

Thấy thái độ của Nguyệt Minh kiên quyết như thế, Phương Dĩnh vô cùng tiếc nuối mà than thở, sau đó ngồi trở lại cái ghế của mình.

Nghe thấy Phương Dĩnh rời đi, Nguyệt Minh mới dám mở mắt, nàng đặt nghêu xuống rồi đi chuẩn bị món thứ ba. 

Nhưng chẳng bao lâu nàng đã phát hiện điều bất thường, trong không khí có yêu lực khẽ dao động, Nguyệt Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện một con nghêu bay lên trong mâm, có lẽ là biết bị phát hiện, nghêu lại rớt xuống.

Nguyệt Minh nhìn Phương Dĩnh làm bộ ngủ gật trên ghế, nhướng mày tiếp tục xào rau.

Trong phòng chỉ còn lại có tiếng “tách tách” của dầu nóng và tiếng xoong nồi.

Ngoài cái này ra còn có nghêu lặng lẽ bay lên và Nguyệt Minh mở một mắt nhắm một mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro