Ngoại truyện (2): Mèo


Đáy biển đã thay đổi đáng kể, lúc trước biển sâu chỉ có một màu tối tăm, nhưng vì yêu quái như Nguyệt Minh có thể nhìn trong bóng đêm nên cũng không ai để ý, nhưng hiện tại… 

Nguyệt Minh nhìn quả cầu bằng đá trên đỉnh đầu, càng nhìn càng thấy quen - nó giống với “mặt trời” trong thế giới giả dối kia, chẳng qua là thứ kia làm bằng gỗ, thứ này làm bằng đá.

Ánh sáng từ mặt trời đá chiếu sáng một góc đáy biển, mà cung điện ở đây thì còn lớn hơn trong ấn tượng của nàng không ít. Các yêu quái mặc áo giáp tuần tra trước cửa cung điện.

Nguyệt Minh có thể nhìn thấy trên biển thủy tinh có khắc chữ, nàng đọc ra, “Cung Giao Nhân.”

Trong cung người cá có đủ loại yêu quái nhưng lại không có người cá, hiện giờ người cá đã trở lại, Ngôn Tương buông tất cả chuyện trong tay ra ngoài nghênh đón.

Ngôn Tương vẫn là như cũ, có thể cười vô tư lự ở mọi nơi mọi lúc, nàng ta dẫn hai người Nguyệt Minh đi tham quan, dọc đường chưa từng ngừng cười.

“Ha ha, hiện tại tên của ngươi có thể làm bầy yêu quái ở đáy biển nghe mà run rẩy.”

Nguyệt Minh vốn đang không được tự nhiên, nhưng nghe thấy mình uy phong đến vậy thì không khỏi vui vẻ, “Không biết ta là ai sao?”

Thật ra tiếng tăm đều là Ngôn Tương làm ra, nhưng tính tình của nàng chính là thích làm mấy chuyện không có ích gì mấy. 

Nguyệt Minh đắc ý một hồi rồi lại có hơi khó chịu. Sau khi mất đi yêu đan, thực lực của nàng yếu đi rất nhiều, tuy rằng bình thường không để tâm, nhưng chỉ cần nhớ tới thì vẫn sẽ có chút tiếc nuối, nhưng vì yêu đan của nàng có mối liên hệ rất đặc biệt với thần nữ, nên cho dù dùng yêu đan khác luyện ra viên mới cũng kém xa hiệu quả trước kia. 

Hơn nữa nàng cũng không muốn tùy tiện đánh giết, thế thì quá bất nhã.

Đã qua nhiều năm, con cá này càng ngày càng chú ý hình tượng.

Ngôn Tương không nhìn ra sự khác thường của nàng, chỉ tiếp tục giới thiệu mọi thứ trong cung điện, đi trong chốc lát cũng đã tới căn phòng trước kia của Nguyệt Minh. 

Căn phòng này còn chưa ở được mấy ngày thì lại bị cải tạo, diện tích lớn hơn lúc trước, hơn nữa cũng hoa lệ hơn. Ngôn Tương mở cửa, “Hai người trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút, ta còn có việc, đi trước một bước.”

Nguyệt Minh gật đầu, nhìn theo Ngôn Tương rời đi rồi mới nhìn về phía Phương Dĩnh.

Cả đường Phương Dĩnh không hề nói chuyện, thấy Nguyệt Minh nhìn qua mới lộ ra nụ cười.

Nguyệt Minh cứ cảm thấy nàng ấy không quá vui vẻ, vì thế nàng nắm tay Phương Dĩnh bước vào phòng xem, chỉ là vừa vào trong đã cảm nhận được hơi nóng. 

Kéo mành ra tới gần mới phát hiện là một suối nước nóng dùng yêu thuật vận chuyển, nói đúng ra là một cái ao giống suối nước nóng.

Toàn bộ cung điện đều có nước, cho nên cái ao xuất hiện ở đây cũng không lạ, Nguyệt Minh ngồi xổm thả tay xuống, nước ấm áp, rất thích hợp ngâm mình - nàng sinh ra ý nghĩ. 

Vì thế buông tay Phương Dĩnh ra, cởi y phục rồi đi xuống.

Nàng thoải mái mà ngồi trong ao, dựa vào thành phát ra một tiếng thở dài thoả mãn. 

Lại nghe thấy mấy tiếng động khe khẽ, ngẩng đầu thì thấy Phương Dĩnh đang cởi quần áo, sau đó bước chân xuống nước, cứ như vậy mà đến bên cạnh nàng. 

Nguyệt Minh vươn tay nắm tay nàng ấy, hơi nóng làm mặt nàng đỏ như quả táo, nàng lặng lẽ nhìn người bên cạnh, mà Phương Dĩnh dường như có cảm giác trong lòng, cũng nhìn qua.

Thật ra đây không phải lần đầu tiên hai người nhìn nhau như vậy, chỉ là lúc này đây Nguyệt Minh nhận ra được một vài điều khác thường từ trong ánh mắt đối phương, vì thế ngọn lửa trong lòng lặng lẽ tắt đi, đổi thành một loại lo lắng.

Nguyệt Minh chắc chắn trong lòng nàng ấy có chuyện, “Làm sao vậy? Cả đường đi nàng cũng không nói gì.”

Phương Dĩnh nhìn về nơi trái tim của Nguyệt Minh, hiện tại chỗ kia không có gì che lấp, có thể thấy ngọn núi, cũng có thể thấy vết sẹo thật nhỏ nàng để lại lúc trước.

Vết sẹo vắt ngang ở đó, Phương Dĩnh cảm thấy vô cùng chói mắt, nàng đưa tay vuốt ve dấu vết ấy, ngón tay xẹt qua, làn da dưới lòng bàn tay nhẹ nhàng rung động.

Giống như nóng hơn nữa.

Nguyệt Minh có chút chịu không nổi cái chạm của nàng, đưa tay ngăn cản bàn tay làm ác ấy, khẽ mắng một tiếng: “Đừng xằng bậy.”

Phương Dĩnh chưa bao giờ là một người nghe lời, nhưng mà hiện tại hai tay của nàng đều bị bắt lấy, bất đắc dĩ phải dừng lại. 

Nàng vẫn nhìn chằm chằm vết sẹo của Nguyệt Minh, bởi vì nàng nhìn chằm chằm quá lâu, Nguyệt Minh cũng dần hiểu ra.

Nàng cười thoải mái, “Sao lại đột nhiên quan tâm đến cái đó? Lúc ấy nàng nương tay, vết sẹo này không tính là gì cả.”

Nguyệt Minh cũng không có nói dối, mấy vết thương vặt này ba ngày thôi là đã khỏi, để lại vết sẹo này chỉ vì muốn nhắc nhở bản thân sau này không thể bị con người lừa nữa. 

Vẻ ngoài càng đẹp thì càng nguy hiểm.

Chẳng qua là sau này cũng không cần thiết ghi nhớ nữa, nhưng Nguyệt Minh vẫn không xoá đi vết sẹo này, nàng có chút luyến tiếc, rốt cuộc đây cũng coi như điểm bắt đầu của mối duyên phận giữa nàng và Phương Dĩnh.

Nguyệt Minh không muốn làm Phương Dĩnh buồn, nàng nhìn vào mắt Phương Dĩnh, thật cẩn thận mà hỏi: “Nàng rất phiền lòng?”

Phương Dĩnh chỉ là nhìn vết sẹo kia mà lắc đầu, nàng ngẩng đầu nhìn Nguyệt Minh: “Gần đây ta học được một biện pháp, có thể làm nàng có lại yêu đan.”

Nghe vậy, Nguyệt Minh đầu tiên là vui sướng, nhưng nàng phản ứng lại rất mau, vì thế mắt chứa lo lắng mà nhìn Phương Dĩnh.

Nàng có chút do dự mà hỏi: “Nàng muốn trả lại yêu đan cho ta sao?”

Yêu đan này đã ở trong cơ thể của Phương Dĩnh rất lâu, lại vì quá tương thích với hồn xác của Phương Dĩnh nên hiện tại cũng giống như là được hình thành từ trong người nàng ấy, nếu thật sự tách yêu đan ra khỏi cơ thể Phương Dĩnh thì sức khoẻ của nàng ấy rất có thể sẽ có vấn đề.

Chẳng qua là Nguyệt Minh nghĩ nhiều rồi, Phương Dĩnh không có ý đó.

Phương Dĩnh lắc đầu ghé vào bên tai Nguyệt Minh thì thầm vài câu, chỉ thấy mặt Nguyệt Minh càng ngày càng đỏ, là một màu đỏ tươi đẹp hơn cả quả táo, giống như là một quả cà chua chín vậy. 

Nàng ấp úng, “Nhất định phải như vậy sao? Hay là nàng đang trêu ta? Hay là nói nàng lại tìm được linh cảm từ cuốn tiểu thuyết nào đó?”

Nguyệt Minh nói vậy là vì Phương Dĩnh cũng đã trở nên thích đọc mấy thứ này. Thần nữ trong trí nhớ của nàng hình như không có sở thích này, chuyển thế quả thật có thể thay đổi rất nhiều thứ.

Thấy Nguyệt Minh còn đang do dự, Phương Dĩnh nhẹ nhàng cắn cằm nàng ấy, sau đó lại một đường xuống dưới, in lại màu sắc của mình trên mảnh đất trắng tuyết kia.

Nguyệt Minh muốn chống cự, nhưng đáng tiếc là nàng không có năng lực đó, vì thế nàng buông tay Phương Dĩnh ra, chuyển thành ôm người vào lòng.

Người trước mặt thật sự rất nhẹ, nàng khẽ nhấc nàng ấy lên, để đối phương ngồi trên người mình. 

Vì thế nàng dễ như trở bàn tay mà khống chế toàn bộ cục diện.

Tiếng nước trở nên ái muội, Nguyệt Minh nghe giọng nói của đối phương dần dần thay đổi âm điệu, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt bùng lên trong lòng.

Để không bị người khác quấy rầy, Nguyệt Minh bỏ chút thời gian thi triển thuật cách âm.

Đáy biển vốn là yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng áo giáp va chạm từ những yêu quái đi tuần tra, nhưng bây giờ ngay cả những âm thanh khe khẽ ấy cũng đã biến mất, trong phòng chỉ có giọng nói ngọt ngào của Phương Dĩnh.

Nguyệt Minh nhìn nàng cắn môi, đôi mắt kia cũng nhắm chặt, lỗ tai rất đỏ.

Nàng đột nhiên bất mãn, vì thế lòng mang ý xấu mà ngừng lại.

Cảm giác chợt biến mất, Phương Dĩnh mở to mắt như Nguyệt Minh mong muốn, nàng nhìn chằm chằm Nguyệt Minh như là đang lên án.

Tóc đen của nàng phiêu tán trong nước, trong mắt còn có chút oán giận, như là một con ma da cực kỳ xinh đẹp, cứ như giây tiếp theo, ma da xinh đẹp này liền sẽ tước đoạt linh hồn của Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh sợ ma nhất, nhưng nàng không sợ ma như thế này.

Phương Dĩnh thấy Nguyệt Minh chậm chạp không tiếp tục, nàng cúi người khẽ cắn vành tai của Nguyệt Minh rồi nhẹ nhàng hà hơi.

Thấy Nguyệt Minh còn chưa tiếp tục, nàng như có chút giận dỗi, hừ lạnh một tiếng đã muốn đi, đáng tiếc bị Nguyệt Minh giữ chặt.

Phương Dĩnh vẫn là có chút giận dỗi, giọng điệu hơi lạnh, “Làm cái gì?”

Nguyệt Minh chỉ cười, “Nàng muốn làm cái gì?”

Nguyệt Minh muốn nghe Phương Dĩnh nói ra những lời đó, nhưng đây cũng chỉ là thử thôi. 

Chẳng qua điều này đối với Phương Dĩnh là không đáng kể chút nào, nàng như trả thù mà cắn đầu vai của Nguyệt Minh, nhưng khi nhả ra, trên vai Nguyệt Minh không có chút màu đỏ nào, Phương Dĩnh liếm liếm nơi mình đã cắn, sau đó lại chậm rãi đi xuống.

Vốn dĩ Nguyệt Minh còn rất bình tĩnh, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy cả người là lạ, nàng nắm cằm Phương Dĩnh ngăn cản động tác kế tiếp của nàng ấy, đồng thời cũng thấy sự đắc ý trong mắt Phương Dĩnh. Ngay sau đó, Phương Dĩnh liền dán cả người lên người nàng, thủ thỉ bên tai: “Nói xem, bây giờ nàng muốn làm cái gì?”

Ưu thế mà nàng vất vả lắm mới chiếm được lại biến mất, Nguyệt Minh không thể không thừa nhận mình đã bị mê hoặc.

Hơi thở trở nên hỗn loạn, nàng nhắm mắt lại khẽ than, nói tựa đầu hàng: “Muốn nàng.”

Phương Dĩnh dường như rất vừa lòng với câu trả lời này, nàng đưa tay quấn quanh vòng eo của Nguyệt Minh, cười nhạt nói nhỏ: “Vậy tiếp tục đi.”

Từ dưới nước đến mép giường, rồi lại từ mép giường đến trên giường.

Nguyệt Minh không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết Phương Dĩnh dần dần mệt mỏi, sau đó ngủ mất.

Nàng dùng yêu thuật rửa tay rồi lại giúp Phương Dĩnh tẩy rửa sạch sẽ, cuối cùng nhìn Phương Dĩnh nằm trong lòng mình thiếp đi.

Lúc ngủ, Phương Dĩnh trông rất dịu ngoan, Nguyệt Minh nhìn một hồi liền sẽ tự hỏi.

Người này thật sự là trưởng công chúa giết người không chớp mắt sao? Thật sự là thần nữ phất tay một cái làm cho muôn vàn sấm sét giết sạch người cá sao?

Người như vậy thế mà lại trở thành thê tử của người nào đó, mà người nào đó ấy lại là Nguyệt Minh nàng. 

Có đôi khi Nguyệt Minh sẽ cảm thấy mình vẫn đang nằm mơ, nhưng xúc cảm trong lòng bàn tay lại chân thật đến thế, hơi thở và nhịp tim của hai người đều cách gần đến vậy. 

Tóc đen xoã tung bên gối, Nguyệt Minh móc lên một sợi thưởng thức, nhưng vậy còn chưa đủ, vì thế nàng lại chậm rãi tới gần, đến khi đủ gần, nàng lại hôn lên gương mặt kia một cái.

Trong lúc ngủ mơ, mày Phương Dĩnh hơi nhíu lại, điều này làm cho Nguyệt Minh chột dạ mà lui xa một ít, nhưng Phương Dĩnh chỉ là hơi há miệng, hừ nhẹ một tiếng rồi lại im bặt.

Nguyệt Minh bị hoảng sợ cảm thấy hành vi của mình quả thật quá hèn nhát, không khỏi cười nhạo bản thân mình.

“Giao nhân vương gì chứ, nào có giao nhân vương nhát gan như vậy.”

Nguyệt Minh phàn nàn rất nhỏ tiếng, trong phòng rất sáng, nàng kéo dây cột tóc trên đầu mình xuống để đắp lên mắt Phương Dĩnh. 

Dây cột tóc này là quà Phương Dĩnh tặng cho Nguyệt Minh, màu sắc là màu đỏ Phương Dĩnh thích, hiện giờ che trên mắt Phương Dĩnh, chỉ lộ ra vầng trán và nửa khuôn mặt, nhìn thế nào cũng cảm thấy giờ phút này nàng ấy rất ngon miệng. 

Nguyệt Minh cảm giác mình lại sinh ra tà niệm, nhưng Phương Dĩnh đang ngủ ngon nên nàng không muốn quấy rầy, vì thế bắt đầu đếm cừu trong đầu, đếm một hồi tâm tình cũng bình tĩnh xuống.

Cũng không biết Phương Dĩnh đang mơ thấy mình đang ăn món gì ngon, đôi môi không ngừng khép mở.

Nguyệt Minh không dám nhìn nữa, nàng dứt khoát nhắm mắt lại.

Một lát sau, nàng cũng nặng nề mà đi vào giấc ngủ.

Khi mở mắt, Nguyệt Minh phát hiện mình đang nằm trên cỏ, bởi vì y phục hơi mỏng nên những cọng cỏ kia đang đâm vào lưng nàng qua lớp y phục. Nguyệt Minh không chịu nổi cảm giác ngứa ngáy này nên ngồi dậy.

Ngồi dậy cũng vô dụng, mông cứ là lạ.

Nguyệt Minh lại lăn long lóc rồi đứng lên, nàng vỗ vỗ cỏ dính trên mông, sửa sang sạch sẽ rồi mới phát hiện đây là một biển hoa.

Tuy nhiên biển hoa này không dịu dàng như trong cung của nàng, Nguyệt Minh cảm nhận được yêu khí nồng đậm.

Mấy năm nay nàng rất tiến bộ, biết nơi đây không phải hiện thực mà là giấc mơ của mình. 

Có lẽ là vì Phương Dĩnh thường xuyên đi vào giấc mơ nên cảnh trong mơ của nàng thường rất chân thật, vậy nên làm chuyện gì cũng phải cẩn thận.

Chẳng qua là đã lâu rồi nàng không mơ thấy ác mộng.

Nhìn xung quanh một vòng, thấy dây leo dưới chân bò về trước như rắn, Nguyệt Minh bước sang bên, nhưng dây leo kia đột nhiên hướng lên, xác định phương hướng của Nguyệt Minh rồi đi thẳng về chỗ nàng. 

Nguyệt Minh khép ngón tay điều khiển nước, dòng nước cắt dây leo thành hai nửa. “Xẹt!”

Dây leo thét chói tai quay cuồng trên mặt đất, sau khi ngừng giãy giụa mới dần dần mất đi hơi thở, chậm rãi khô héo.

Nguyệt Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng bay lên cao muốn tìm Phương Dĩnh trong giấc mộng, nhưng nơi này ngoài hoa ra thì chẳng có gì cả.

“Phương Dĩnh!”

Nguyệt Minh kêu vài tiếng, thanh âm quanh quẩn giữa những dãy núi, chúng nó trả lại tiếng gọi cho nàng.

Không được đáp lại, Nguyệt Minh rất là buồn bực, nàng ngồi trên cành cây lắc lư đôi chân, cứ cảm thấy trong giấc mơ của mình không thể nào không có nàng ấy, dù gì dục vọng chiếm hữu của Phương Dĩnh mạnh đến vậy.

Nàng chụm tay lại làm loa, hít sâu hô to một tiếng: “Phương Dĩnh.”

Vẫn chỉ có tiếng nói quẩn quanh giữa dãy núi.

Nguyệt Minh thở hắt, không biết vì sao mà có chút ưu sầu, đến lúc này nàng mới phát hiện dục vọng chiếm hữu của mình cũng rất mạnh.

Lỗ tai khẽ nhúc nhích, nàng lại nghe thấy tiếng động lạ thường, dòm xuống theo hướng phát ra âm thanh, lại có dây leo rậm rạp bò về cái cây Nguyệt Minh đang ngồi, có một vài sợi đã bò lên thân cây.

Nguyệt Minh không dám chậm trễ, nàng tiếp tục điều khiển dòng nước, trực tiếp chặt đứt toàn bộ dây leo tới gần. 

“Xẹt! Xẹt!”

Một tảng lớn dây leo khô héo, nhưng những sợi còn dư lại cũng không sợ, chúng nó vẫn bò về trước, sau đó bị Nguyệt Minh chém giết.

Số lượng dây leo rất nhiều, giống như chém thế nào cũng chém không hết.

Nguyệt Minh dứt khoát lập cái chắn bảo vệ mình và cây. 

Dây leo chậm rãi bò lên màn chắn bảo hộ, chúng nó dần dần che khuất ánh mặt trời, giống như đang cắn nuốt Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh chưa bao giờ gặp thứ gì quái quỷ như vậy, nàng tò mò nhìn đám dây leo xoắn xít, cổ tay lại chợt bị siết, cúi đầu nhìn mới phát hiện có dây leo đang quấn lấy cổ tay của mình.

Nguyệt Minh hoảng hốt, khép ngón tay lại muốn chặt đứt nó.

Nhưng mà sợi dây leo này không quá giống những sợi bên ngoài, nó vô cùng nhanh nhẹn mà quấn lấy Nguyệt Minh, sau đó dùng sức siết chặt, yêu thuật của Nguyệt Minh đã bị gián đoạn.

Nguyệt Minh cố gắng giãy giụa nhưng không thoát được, nàng không khỏi mắng lên: “Đồ khốn! Mau thả ta ra! Ngươi biết ta là ai không?”

Vốn dĩ cũng không chờ mong yêu quái này biết nói, nhưng không ngờ rằng thật sự được trả lời.

Một gương mặt đột nhiên xuất hiện trên vỏ cây, thoạt nhìn thì thật ra rất hiền từ, nó mở to mắt nhìn Nguyệt Minh, “Ngươi không phải là một con cá sao?”

Nguyệt Minh bị giọng điệu khinh miệt của đối phương chọc giận, giấc mộng này dường như đang hạn chế yêu lực của nàng, bằng không nàng nhất định sẽ cho con yêu quái cây này nếm mùi.

Chết trong mơ thì không sao, nhưng mà cảm thụ quá chân thật, Nguyệt Minh đương nhiên không muốn chịu tội.

Vì thế nàng vừa giãy giụa vừa hô to: “Mau thả ta ra! Nếu không nương tử của ta sẽ xử đẹp ngươi!”

Đầu óc của yêu quái cây dường như có chút chậm chạp, nó suy nghĩ thật lâu mới nói câu tiếp theo, “Thế à? Nương tử của ngươi là ai?”

Nguyệt Minh lại bắt đầu đắc ý, nàng hừ lạnh một tiếng, “Nói ra hù chết ngươi, nương tử của ta chính là thần nữ chuyển thế, đương kim trưởng công chúa nước Dung Phương Dĩnh!”

Sau một lúc trầm mặc… 

Yêu quái cây: “À.”

Nguyệt Minh không giữ được bình tĩnh, “à” là sao? Chỉ một chữ “à” thôi ư?

Có biết thần nữ là ai không đó! 

Giờ thì Nguyệt Minh đã bỏ quên tình cảnh nguy hiểm của mình, thậm chí còn phẫn nộ hơn vừa nãy. 

Nàng cảm giác Phương Dĩnh bị con yêu quái cây này xem thường.

Hiện giờ nàng bị treo ngược, sự phẫn nộ khiến nàng đong đưa trái phải.

“Con quái già kia ngươi rốt cuộc có biết thường thức là gì không! Ngay cả thần nữ mà cũng không biết! Mau thả ta xuống! Ta muốn đại chiến tám trăm hiệp với ngươi!”

Yêu quái cây: “À, ta không tính ăn ngươi.”

Nguyệt Minh: “…”

Con yêu này hình như có hơi lãng tai.

Yêu quái đều là cắn nuốt lẫn nhau, tuy rằng yêu quái thực vật sẽ ôn hoà hơn động vật một chút, nhưng suy cho cùng vẫn là cắn nuốt, chỉ là nuốt chậm hơn chút mà thôi.

Yêu quái này không muốn ăn Nguyệt Minh nhưng thật ra làm người ta hơi bất ngờ.

Nguyệt Minh yên tĩnh lại, nàng còn chưa phun ra được hơi thở nghẹn trong lồng ngực thì đã nghe thấy yêu quái cây nói tiếp: “Nghe nói chôn cá xuống đất sẽ làm hoa nở đẹp hơn.”

Nguyệt Minh: “…”

Số lần không biết nói gì trong hôm nay dường như hơi nhiều.

Cái cây bắt đầu đong đưa, Nguyệt Minh nhìn thấy bộ rễ của nó bò lên mặt đất. 

Kết giới dần dần vỡ vụn, Nguyệt Minh bị nó mang ra ngoài.

Sau đó nàng thấy đám dây leo đó hưng phấn mà bắt đầu đào hố, tốc độ đào còn rất nhanh.

Không bao lâu, một cái hố có thể chứa được Nguyệt Minh đã được đào xong. Nguyệt Minh nhìn mặt mình cách mặt đất càng ngày càng gần, nàng tiếp tục giãy giụa.

Nhưng nàng vẫn nằm vào hố đất.

Nguyệt Minh chưa từ bỏ, nhưng giờ phút này nàng càng nhớ một người hơn. 

Những dây leo kia đang vùi đất vào hố sâu, Nguyệt Minh cảm giác trên đùi nặng hơn rất nhiều, nàng giận dữ liếc xéo những con yêu quái đó, ý đồ dùng ánh mắt hung ác của mình trừng chết cái đám không biết trời cao đất dày này.

Chẳng qua là ngay sau đó nàng đã phát hiện điều khác thường, không biết từ khi nào, có một chú mèo con đã xuất hiện trên vai yêu quái cây. 

Nó chớp chớp mắt, giây sau đó đã giẫm lên xương quai xanh của nàng.

Mèo đen?

Hình như còn là yêu quái.

Mèo hình như thích ăn cá nhỉ?

Nguyệt Minh cảm thấy giấc mộng này thật sự nhảm nhí, nàng thấy chú mèo nâng lên chân trước.

Sau đó tất cả dây leo trên người nàng đã bị chặt đứt, mà không biết từ khi nào yêu quái hoa và yêu quái cây bên hố cũng đã bị cắt thành vài đoạn.

Nguyệt Minh phủi phủi đất trên người mình, nàng nhảy ra khỏi hố, nhìn biển hoa khô héo xung quanh và cả con yêu quái cây giờ đã biến thành bốn khúc kia.

“Meo ~”

Nguyệt Minh quay đầu lại nhìn về chú mèo đen ở phía sau. Rất hiển nhiên, con mèo này đã cứu nàng.

Nàng cũng rất thích mèo, dù gì Phương Niệm cũng đang nuôi một con.

Nguyệt Minh ngồi xổm xuống sờ sờ đầu mèo con, chú mèo gần gũi với nàng, chủ động lấy đầu mình cọ vào bàn tay của Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh không khỏi cười, “Đáng yêu quá.”

Nhưng mà ngay sau đó, trên người chú mèo liền bắt đầu tỏa ra vầng sáng ôn hòa, ánh sáng này bao phủ cơ thể của nó. 

Xúc cảm trong lòng bàn tay đột nhiên thay đổi, biến thành tóc dài mượt mà của con người. 

Thấy gương mặt quen thuộc kia, Nguyệt Minh không khỏi trừng to mắt, “Phương Dĩnh.”

Phương Dĩnh trước mặt có một đôi tai mèo, đuôi dài màu đen nhã nhặn mà lắc lư, nàng vô cùng hài lòng với biểu hiện của Nguyệt Minh, sau đó liếm liếm mu bàn tay của mình. 

Thật sự là mèo. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro